Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ở một vùng quê yên bình, nơi loài hồ ly sống bên cạnh con người.

Đêm mùa hạ. Trăng lên cao, tỏa sáng trong màn đêm như viên ngọc đính trên tấm nhung màu đen rộng lớn. Một chàng trai ngồi ngẩn ngơ trước hiên nhà, để mặc làn gió nhẹ nhàng vui đùa mái tóc màu nắng.

Trên cành cây gần đó, một cô gái khẽ đung đưa đôi chân, đảo mắt nhìn về phía cậu với sự tò mò. Ánh trăng huyền diệu phản chiếu lên nước da trắng tái của cô gái, từng đường nét ngũ quan tinh xảo và đôi mắt sáng rực trong đêm tối làm cô gái tỏa ra vẻ đẹp ma mị và cuốn hút.

Bất chợt, cô nở nụ cười ma quái, liếm máu dính trên đầu ngón tay và thì thầm một câu rồi thân ảnh mảnh mai đó nhanh chóng biến mất vào đêm tối.

Sáng hôm sau, mọi người trong làng lại ồn ào bàn tán, có người bị giết vào đêm hôm qua. Có thể thấy là do hồ ly làm. Cứ một tháng là sẽ lại có người bị giết và trở thành bữa ăn cho bọn chúng. Mọi người đối với việc này cũng dần thấy bình thường.

Giống như mọi hôm, trăng lên, người con gái nọ lại ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhưng hôm nay lại bước đến trước mặt chàng trai. Cậu vẫn như trước không có hành động gì. Lúc đó, cô gái mới biết cậu bị mù. Đôi mắt xanh tựa biển sâu không thấy đáy vô hồn nhìn vào một điểm, có lẽ cậu biết có người nên con ngươi khẽ động. Chàng trai hỏi:

-Ai vậy?

Thanh âm êm dịu như vọng lại từ một nơi xa xôi, lại như gió thoảng bên tai đáp lời:

-Tôi chỉ tình cờ lạc đến đây...

-Vậy tôi có thể giúp gì được cho cô?

-Không cần đâu.

Cô gái bước nhẹ đến bên cậu:

-Trăng đêm nay khá đẹp, tôi có thể cùng cậu ngắm trăng?

-Ồ, tất nhiên là được.

Chàng trai đối với vị khách xa lạ và lời đề nghị lạ kì này cũng không thắc mắc nhiều.

Cả hai ngồi ngắm trăng, gió nhẹ lay mái tóc.

-Cậu bị mù?

-Vâng, từ khi sinh ra đã như vậy.

-Quên giới thiệu, tên tôi là Kagamine Rin.

-Tôi là Len, Kagamine Len.

Rin nở nụ cười, đôi mắt thoáng chốc trở nên đỏ rực. Bỗng Len hỏi một câu làm cô ngạc nhiên:

-Rin này, cô có thấy trăng tỏa ra nỗi buồn không?

Chờ một lúc sau Rin mới hỏi lại:

-Tại sao?

-Tôi không biết nữa, mặc dù tôi không thể thấy nhưng tôi cảm nhận được trăng rất cô đơn...giống như tôi vậy.

-Giống như cậu?

-Tôi không có bạn, vậy nên Rin làm bạn của tôi nhé, dù là trong một đêm thôi cũng được.

-Bạn sao?

Rin nghĩ thầm, một con hồ ly luôn sống đơn độc như cô chưa bao giờ có bạn. Nhưng có lẽ cô nên thử cảm giác này một chút.

-Được thôi.

Sau đó hai người trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi bình minh sắp lên thì Rin tạm biệt Len.

-Mỗi đêm tôi sẽ đến gặp cậu.

Cứ như vậy, mỗi khi màn đêm buông xuống, trăng lại lên thì cô sẽ xuất hiện. Cả hai dần thân nhau hơn. Rin không biết rằng, ở đâu đó trong trái tim cô đã thay đổi.

Cho đến lúc chiến tranh tràn đến tàn phá vùng quê yên bình này. Thôn làng xơ xác, người người chạy loạn, tiếng khóc ai oán vang vọng màn đêm, tiếng súng nổ cướp đi bao mạng người vô tội.

Vào một đêm trăng sáng tròn vành vạnh, biết bao đau thương xảy đến. Ở góc sân nhỏ nhà Len, máu tung tóe trên mặt đất.

Rin mở to mắt, chứng kiến cảnh mấy chục tên lính dí súng vào đầu Len, dưới chân bọn hắn là xác của cha mẹ cậu, bị dẫm lên như cỏ rác.

Rin chợt nghĩ, thật may vì Len bị mù. Nếu thấy cảnh này, liệu cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Đau thương, tức giận, bi phẫn hay chỉ là trống rỗng?

Xoẹt một tiếng, hàng chục tên lính ngã xuống, đầu lìa khỏi cổ, máu văng ra vấy bẩn chiếc váy trắng. Máu nhuộm đỏ ánh trăng. Rin thu lại móng vuốt sắc bén, đau thương nhìn Len đang điên loạn không ngừng gào khóc gọi cha mẹ, đôi tay mò mẫm trong tuyệt vọng.

Len chợt cảm thấy một thân thể ấm áp đang ôm lấy mình, hơi nóng phả vào tai, âm thanh dịu dàng mang theo ưu thương:

-Đừng khóc nữa, là Rin đây.

-Rin! Rin ơi! Tôi sợ! Cha mẹ tôi đâu rồi?

-Len! Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Cha mẹ cậu...đã đi lánh nạn rồi. Đừng lo...

-Rin ơi, tôi xin Rin, đừng bỏ tôi lại một mình! Tôi sợ lắm!

-Không, tôi không bao giờ bỏ rơi Len đâu. Tôi hứa với Len, cả đời này tôi sẽ ở bên cậu để bảo vệ cậu, tôi sẽ là đôi mắt của Len, được chứ?

-Rin! Cảm ơn...

Rin ôm thật chặt người trong lồng ngực, khóe mắt rơi ra một giọt lệ. Đó là lần đầu tiên hồ ly khóc.

Vài năm sau, chiến tranh đã lùi dần, thôn quê một lần nữa được tái sinh.

Trên ngọn đồi rực rỡ sắc hoa, có hai bóng hình ngồi dựa vào thân cây to lớn. Rin cầm bàn tay của Len chạm nhẹ vào một bông hoa.

-Len biết không, đây là hoa cát cánh, nó gắn liền với câu chuyện tình buồn của nữ thần mặt trăng. Cát cánh còn là biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt mà bền bỉ, cũng là tượng trưng cho người con gái dù mỏng manh, yếu đuối nhưng vẫn tràn đầy nghị lực khi yêu, âm thầm và nhẫn nại, biết hi vọng và chờ đợi...Nói chung là nó tượng trưng cho sự thủy chung.

Len nghe xong, bất ngờ nở một nụ cười ấm áp:

-Nó...có đẹp bằng Rin không?

Rin có hơi ngẩn người, khẽ đỏ mặt rồi lại chẳng biết nói gì. 

Buổi tối, cả hai đang ngồi ngắm trăng theo thói quen thì dân làng bỗng ập vào. Một người trong đám hét to:

-Kagamine Len! Cậu hãy tránh xa con hồ ly độc ác kia! Nó sẽ giết cậu đấy!

Rin ngơ ngác nhìn đám người bao vây mình, ra sức phủ định:

-Không, tôi không bao giờ làm hại Len!

-Con hồ ly thâm độc này, mày còn dám nói thế sao? Chính mày giết ông hàng xóm ngày hôm qua, vậy mà mày còn làm như chẳng biết gì...

Len đứng chắn trước mặt Rin, quát thẳng vào mặt tên đang nói:

-Tôi tin Rin! Cô ấy không làm gì cả! Cô ấy chắc chắn sẽ không hại tôi! Mấy người không được giết Rin!

-Kagamine Len! Cậu đã bị cô ta bỏ bùa rồi sao? Nếu như cậu còn bảo vệ cô ta, tụi tôi sẽ giết luôn cậu đấy!

Rin sợ hãi nhìn Len bị tên cầm đầu mạnh mẽ đẩy ngã xuống đất, cô không suy nghĩ mà nhanh chóng lia một đường, móng vuốt sắc bén lấy mạng mấy chục người dân.

Rin hoang mang nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình rồi chạy lại đỡ Len.

-Len, không sao chứ? Bọn họ đã về hết rồi. Chúng ta phải nhanh trốn đi chỗ khác thôi!

-Tôi không sao. Rin không bị thương là tốt rồi.

Tối đó, hai người biến mất. Cả hai sau đó sống cùng thiên nhiên, tuy đơn giản và bình dị nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.

Thời gian trôi qua, những nếp nhăn theo năm tháng ngày càng nhiều trên khuôn mặt Len. Rin nhìn Len dần già đi, còn mình thì trẻ trung mãi mãi. Cô bất chợt nhận ra, cái giá của sự bất tử chính là cô đơn.

Vào đêm trăng cuối cùng, Len mỉm cười nói với Rin:

-Cả đời này, tôi chưa nói với Rin rằng, tôi yêu em!

-Chúng ta bên nhau đã lâu như vậy, những lời nói thế này vốn đã chẳng còn quan trọng nữa, không phải hai ta đều đã hiểu rõ đối phương rồi sao?

-Rin này, từ lần đầu gặp nhau tôi đã mơ hồ biết được em là hồ ly. Tôi biết cha mẹ tôi bị giặc giết chết, chính em đã giết tụi nó. Tôi biết ngày đó, em cũng đã giết dân làng, nhưng tôi không trách em, bởi tôi biết Rin chỉ muốn bảo vệ tôi thôi, phải không?

Rin cầm lấy đôi tay nhăn nheo của Len, thì thầm nhẹ nhàng:

-Đời này, em được ở bên anh, bảo vệ anh, được thấy anh cười cũng đã rất mãn nguyện rồi...

Hơi thở Len đứt quãng, cố lấy hơi sức cuối cùng lau nước mắt cho Rin. Rin khẽ mỉm cười nhìn người trước mặt đôi mắt khép bình yên như khi ngủ. Rồi cô lấy móng vuốt tự đâm vào tim mình.

Ánh trăng tỏa sáng hiền dịu như đang ôm ấp hai người, cả hai tựa vào nhau, trên khóe môi vẫn còn đọng lại nụ cười.

Bắt đầu dưới ánh trăng, kết thúc cũng dưới ánh trăng này.

-------------------------------->v<---------------------------

Tại mội ngôi trường trung học, mọi người đang chuẩn bị cho năm học mới. Len ngồi xuống chỗ của mình, quay qua làm quen với cô bạn dễ thương bên cạnh:

-Xin chào, mình là Kagamine Len. Bạn tên gì?

-Chào bạn, mình là Kagamine Rin, rất vui được làm quen với bạn!

Rin nở một nụ cười dịu dàng. Len cảm nhận được trái tim của mình đang nhảy loạn.

Bất chợt, Len thì thầm một câu rất nhỏ:

"Thật tốt, kiếp này tôi có thể bảo vệ lại em rồi!"

--THE END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro