[Oneshot] Vỡ lồng - Dưa-chan
Vỡ lồng
Author : Dưa-chan ( Kéc hâm)
Genre : SA, nhẹ nhàng, HE.
Warning : Cái title chả liên quan gì đến cái fic đâu ạ~~ Fic CỰC KÌ NGẮN!!
Rating : T
Note : Xin đừng đem đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép của tớ. Xin hãy tôn trọng tớ, cảm ơn rất nhiều ^^
P.s : Fic này viết cũng lâu, là fic đầu tiên viết xong sau hơn nhiều tháng không viết fic
=============== One shot : Vỡ lồng ============
Trưa hè..
Dưới hiên nhà vắng lặng, anh ngồi đó..
Vận trên người bộ yukata xanh thẫm, dịu nhẹ dưới nắng chói.
Anh vươn tay chạm vào lồng chim con.
Anh khẽ cười nhìn con chim ấy vươn mình, mắt như chớp chớp, nhìn chằm chằm anh.
Anh mở lồng chim, vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó.
Thật mềm mại, và ấm áp…
Anh hôn nó, nó nhắm mắt như tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy… Làn gió nhẹ mang hương hoa nguyệt quế khẽ thổi ngang, đánh thức các giác quan của nó, khẽ rùng mình..
Anh dường như nhận ra điều đó, anh chỉ im lặng đưa nó vào lồng, khóa lại, rồi lấy một mảnh vai bông che lấy khung lồng, hy vọng nó ấm.
Gió thổi, cây khẽ lung lay, vài chiếc lá vàng khô rụng xuống nền đất bạc màu. Nước vẫn róc rách chảy qua từng ống trúc tre, nhểu xuống chiếc gáo, tịch .. tịch…
Anh ngồi xuống lớp gỗ nâu, nhìn bóng cây khẽ lung lay trên mặt đất.
Mở lồng chim, anh nhìn nó, anh khẽ nói : “ Hết lạnh rồi, bé cưng ra đây đi.”
Con chim con khẽ lắc lắc đầu, nhưng khi nó nhìn thấy đôi mắt vương đầy thất vọng của anh, nó liền trút bỏ nỗi sợ, khẽ nhấc đôi chân be bé, mở rộng đôi cánh nâu sẫm, bay lên tay anh.
Nó thở phào khi thấy anh cười hiền, nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn kia khiến nó bối rối.
Nó và anh nhìn lên bầu trời xanh, yên tĩnh, lắng đọng…
Bỗng một đàn chim bay ngang qua, khiến mắt nó sáng rực..
Anh nhận ra, và anh không cười nữa..
Anh như mất trí, anh đẩy nó vào chiếc lồng, anh khóa chặt cửa, trừng mắt nhìn nó.
Nó rụt người… nó sợ anh..
Nhưng nó không biết, anh cũng sợ, sợ nhiều lắm, anh sợ một ngày nó sẽ bay đi, theo đàn chim kia, đến một phương xa nào đó, không có anh…
Anh nhìn dáng vẻ bỡ ngỡ của nó mà tim quặn đau, nhưng anh chẳng thể làm gì để bù đắp, mệt mỏi, anh đi vào nhà, lấy ra một ống sáo màu xanh nhạt, đưa lên miệng..
Tiếng sáo thổi dịu êm, vậy mà thê lương, bi ai đến nao lòng… Nó ngẩn ngơ trước nỗi buồn da diết mà anh mang lại trong từng giai điệu..
Đột nhiên nó muốn hót.
Anh nhìn nó, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên…
Nó cất tiếng hót trong trẻo, thanh khiết như nước hồ đầu xuân, mang chút rung động dịu nhẹ như từng đợt sóng vỗ..
Theo tiếng sáo của anh, nó hót, hót thật to, hót thật cao..
Anh biết, nó muốn an ủi anh, và anh cười…
..
Niềm hạnh phúc bé nhỏ
Trôi qua theo năm tháng
Có ai hay điều gì
Sẽ xảy ra phía trước?
..
Hai năm sau..
Anh bị bệnh nặng, nằm la liệt trong chiếc chăn..
Nhìn ra ngoài hiên, anh thấy nó sợ hãi, run rẩy…
Anh đau lòng, anh với tay muốn chạm tới nó, nhưng cửa không mở, anh khóa lồng, và nó bị nhốt..
Anh ho sằng sặc, ho ra cả máu, đôi mắt mờ dần..
Nó thấy thế, nó hoảng loạn, nó cất tiếng kêu thảm thương, nó gào thét, nó khóc…
Nhưng chẳng thể làm gì, ngoại trừ việc tuyệt vọng nhìn đôi mắt anh, từ từ khép lại..
..
Bóng đêm tan dần, bình minh đến..
Xác anh nơi đó, nó còn ngồi đây..
Xác anh lạnh, nó ấm áp…
Ánh bình minh chiếu sáng, một lớp hào quang khẽ rực lên xung quanh nó…
Nó biến thành một cậu bé xinh đẹp, với mái tóc nâu sẫm, với làn da trắng mịn..
Chiếc lồng vỡ ra, nó chạy như điên đến bên anh, ôm chặt anh, nó khóc…
Nó quệt nước mắt, nó cười chua xót, nó hét, rằng anh không chết, anh không chết..
Nhưng nó phải chấp nhận, chấp nhận sự thật phũ phàng ấy…
Nó kéo chăn đắp cho anh, nó mày mò trong những kệ tủ ở nhà bếp, kiếm chút lương thực..
Ngày qua ngày, nó sống bằng chúng, nó thay quần áo và lau người cho anh, tự nói chuyện một mình mà tưởng anh đang nghe.. Người ngoài nhìn vào, thắc mắc hỏi nó là ai, khi biết rồi, họ lặng lẽ lắc đầu, thương cảm cho nó, cho anh..
Mùa hạ đến với cái nóng bức bối, nó cầm chiếc quạt tre, quạt cho anh, nó ấm ớ cười nhìn anh.. Tối đến, nó ôm anh ngủ, nước mắt lại lăn dài, miệng mấp máy…
/ Hè nóng, sao anh vẫn lạnh? /
Mùa thu, lá ngoài kia rụng nhiều, lấp cả nền đất đá, nó tận hưởng mùi hương xác lá khô, vuốt ve gương mặt anh, nó mỉm cười trong nước mắt :
/ Anh tỉnh dậy đi… Cùng em xem cảnh này…/
Tuyết rơi miệt mài, nó trong lớp áo mỏng, chiếc chăn cũ, như cũ vẫn ở bên anh, giữa đông lạnh… Mùa đông khiến cơ thể anh đặc biệt lạnh hơn, nó có đốt bao nhiêu lửa, cho anh bao nhiêu hơi ấm, anh cũng chẳng ấm lên…
Nó tuyệt vọng, gào khóc giữa đêm đông giá buốt..
/ Sao anh bỏ em đi..? Tại sao chứ..? Em không có bỏ anh đi mà!.. /
Tiếng thì thầm của nó trôi vào màn đêm, lạc vào dĩ vãng, bám lên từng hạt bông tuyết đang rơi, gửi nỗi đau đi theo làn gió, xuyên qua từng tán cây, bay thẳng lên trời cao..
Tuyết vẫn rơi, nỗi đau cô lặng.. trắng trơ trọi..
.
.
.
Một năm sau, người ta tìm thấy xác một người thanh niên, bên cạnh anh ấy là một chú chim nâu sẫm, với dáng người co lại vì cái lạnh.
Người ta xác nhận, anh chết đã lâu, chim chết cũng lâu, mà xác vẫn không hủy…
Người ta an táng anh cùng chú chim ấy.. Tang đường vắng lặng, không bóng người, chỉ có ánh bình minh đầu xuân sang, và đâu đó tiếng chim kêu vang lừng.
Nó giữ lời hứa với anh, anh không sợ phải mất nó…
Vì thậm chí khi lồng vỡ, nó vẫn không bỏ anh đi..
Ở một nơi nào đó, nơi ấm áp, anh và nó nắm tay nhau, nhìn lá thu rụng…
== The End | Dưa-luv-Dứa ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro