Vì nó là con gái của tôi.
Đồng hồ báo thức vang lên không ngừng. Hiện tại là 6h sáng. Tôi uể oải ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng như một thói quen rồi vươn tay tắt tiếng chuông của chiếc đồng hồ kia.
Tiếng gió rít qua khe cửa khiến tôi cảm nhận được cái lạnh của mùa đông rõ ràng hơn. Tôi đứng dậy, bước đến chiếc tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác dày, nhưng không mặc lên người mà chạy sang căn phòng bên cạnh.
Đó là phòng của con gái tôi.
Căn phòng của con bé được chính tay tôi sơn một màu hồng dịu nhẹ, là màu con gái tôi rất thích. Tôi cũng không biết chính xác tên của cái màu hồng ấy là gì nữa, đàn ông mà, không giỏi phân biệt màu sắc như phái nữ. Trong căn phòng bé nhỏ ấy, không có gì nhiều ngoài những con búp bê dài khoảng 15cm mà con bé tự mày mò để làm ra, tuy nhỏ tuổi nhưng nó rất khéo, được trưng ở đầu giường. Phòng của con bé rất đơn giản, tuổi còn nhỏ nên nó cũng chưa cần gì nhiều ngoài những đồ chơi nhỏ bé kia.
Mở cửa phòng, tiếng cạch vang lên rất khẽ, không đủ thể làm con gái tỉnh giấc. Tôi khoác lên người nó cái áo kia vì tôi nghĩ rằng nó sẽ lạnh, với sức lực của một đứa con gái 7 tuổi sẽ không chịu cái lạnh này được. Nghĩ như vậy, tôi lại sang phòng của mình lấy cái chăn mà tôi đã đắp cả buổi tối, hơi ấm vẫn còn rồi lại choàng lên người con gái mình. Con bé có lẽ đã thoải mái hơn, trên môi lại bất giác xuất hiện nụ cười khẽ.
Tôi bước ra khỏi phòng nó, lặng lẽ làm cho nó một bữa sáng không mấy ngon lành là bao, trứng bị cháy một ít, canh hơi mặn một ít, cơm hơi nhão một ít, nhưng tôi biết nó vẫn sẽ ngồi ăn hết và miệng vẫn sẽ liên tục khen ngợi như thường ngày tuy rằng sau đấy khi tôi quay đi nó sẽ liền thay đổi sắc mặt ngay tức thời.
Mặc một bộ vest màu nâu sẫm thật chỉn chu, trông cứ như những con người ở giới thượng lưu vậy. Một lând nữa, tôi lại mở cửa phòng con gái ra. Con bé đã tỉnh dậy, nhưng vẫn muốn nằm ở trên giường thêm một lát vì trời lạnh. Nó thấy tôi liền ngồi dậy.
-Bố Jimin à.
Nụ cười tinh nghịch của nó hiện lên trên gương mặt kia. Nó hí hửng nhìn tôi.
-Coi chừng cảm lạnh đó- Tôi nhắc nhở nó, rồi ngồi bên thành giường, nhìn nó thật lâu, nó cũng nhìn tôi mỉm cười- Nhớ ăn sáng đấy nhé.
Đặt lên trán nó một nụ hôn, tôi mỉm cười, con bé cũng chồm người tới, khoác hai tay lên gáy tôi, hôn lên đôi môi của tôi, cười tinh nghịch. Tôi xoa đầu nó.
-Bố đi đường cẩn thận. JiHye con đây sẽ ở nhà thật ngoan.
Nó cười, tôi cũng cười, một lúc sau đó, tôi quay người bước đi chuẩn bị đi làm. Lại một ngày mới bắt đầu.
Park JiHye là con gái của tôi, không phải con gái ruột, tôi còn chưa kết hôn nữa là. Con bé là một đứa trẻ đi lạc cách đây 4 năm, tôi thấy con bé đáng thương quá, lại không có cách nào liên lạc với người nhà của nó, nên tôi đã quyết định sẽ nhận nuôi con bé ở tuổi 17. Một thằng học sinh phổ thông lại muốn làm một người bố đơn thân khi bản thân còn chưa tự lo liệu xong, dĩ nhiên sẽ không được sự tán thành của gia đình. Tôi ban đầu đã tính gửi con bé vào nhà tình thương nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt đượm buồn, lo sợ của nó, tôi lại không thể làm như vậy được. Bỏ qua sự phản đối của gia đình, tôi quyết định nộp đơn xin thôi học, dành phần đời còn lại của mình để chăm sóc cho đứa bé này.
Để tránh sự chê cười của bạn bè con bé vì nó có ông bố nuôi quá nhỏ tuổi nên tôi chưa bao giờ nói số tuổi chính xác của mình ra cả, chỉ có giáo viên của trường con bé biết nhưng họ cũng quyết định sẽ giữ kín chuyện ấy vì thông cảm cho hoàn cảnh éo le của tôi. Tôi luôn nói tuổi của mình lớn hơn 8 tuổi so với tuổi thật có nghĩa là tôi sẽ bảo tôi năm nay 28 tuổi, trong khi tôi chỉ mới 20. Park Jimin đây đã từ bỏ gia đình của mình để lo cho nó rồi, thì sẽ sẵn sàng hy sinh cho con bé nhiều hơn nữa.
Đi cách nhà một đoạn. Tôi cởi chiếc áo vest, sơmi trắng, và cavarat ra, bên trong là một chiếc áo thun đen đã bạc màu. Cởi bỏ đi chiếc quần tây sang trọng đang mặc, bên trong là một chiếc quần rách rưới.
Đây mới chính là con người của tôi..
Thử nghĩ xem!! Làm sao một đứa ngay cả bằng cấp 3 cũng không có có thể có việc làm của giới thượng lưu??
Dối trá.
Là dối trá.
Công việc của tôi là bán ve chai. Hằng ngày tôi đều mặc một bộ đồ bình thường ở bên trong và một bộ vest bên ngoài. Vì muốn qua mặt con bé, con bé không biết gì cả, nó nghĩ tôi là một người có công việc tốt, thu nhập tốt và nó luôn tự hào mà khoe cho bạn bè về tôi. Nó còn luôn nói rằng: "Dù bố là bố nuôi nhưng bố vẫn tuyệt nhất". Cái cảm giác khi con bé nói câu đó là sung sướng, là hạnh phúc, nó là tất cả của cuộc đời tôi. Nó tự hào về tôi và tôi muốn nó mãi tự hào về tôi như vậy...
-Đây là toàn bộ đống giấy cũ của nhà tôi- Một bác gái tầm 40 tuổi đưa số giấy mà bác gom được để trước mặt tôi- Hết luôn đấy nhé.
-Cám ơn bác nhiều.
Tôi xếp chồng giấy đó thật gọn gàng, vừa xếp lại vừa nói câu cảm ơn, tiếng thở gấp của tôi cũng vang lên không ngừng.
-Cậu bao nhiêu tuổi?
-Con 28 tuổi ạ.
Tôi trả lời, có lẽ do nói dối với con gái về độ tuổi của mình quá nhiều nên bây giờ có lẽ tôi thực sự nghĩ mình 28 tuổi mất rồi. Một lời nói dối khi nói 99 lần sẽ trở thành lời nói thật, bạn đã nghe chưa?
Tình cờ tôi thấy một con gấu bông nhỏ khoảng bằng một gang tay người lớn, trông nó cũng còn khá mới và cũng khá dễ thương nữa, đường may được may khá khéo, còn có một chiếc nơ đỏ trên cổ làm nổi bật bộ lông trắng muốt. Tôi muốn mang con gấu ấy về chơi nhưng thật sự nó còn quá mới để bỏ đi...
-Cậu còn trẻ..
-Con gấu này..- Tôi cắt ngang lời bác ấy nói, lúng túng chỉ tay vào con gấu bông kia- Bác bỏ đi sao? Nó còn mới..
-Cháu của tôi không thèm chơi mấy món đồ này, tôi phải mua nó cái khác. Cậu mang đi giùm tôi luôn nhé.
Đúng là người giàu có. Chỉ cần không thích là có thể bỏ đi liền, chỉ cần thích là có thể mua liền. Những thứ mà người không có điều kiện như chúng tôi trân trọng thì lại những thứ bỏ đi của họ.
_____
Mặc lại bộ đồ vest sang trọng, tôi thoải mái sải bước về nhà, tâm trạng tôi thoải mái nhìn con gấu đang cầm trên tay. Khi gần về đến nhà, tôi thấy con bé đang đứng đợi tôi. Thấy tôi, nó lập tức chạy thật nhanh đến gần, tôi cũng chạy đến gần nó.
Tôi ẵm nó lên, để nó ngồi lên vai của mình, đầu tôi ở giữa hai chân của con bé, tay tôi nắm chặt lấy tay con bé vì sợ nó sẽ té xuống.
JiHye cầm con gấu bông kia mà hí hửng cứ cười miết không ngừng. Hai cha con đi được vài bước chân, thì có người bước tới gần chúng tôi.
-Chào anh Park Jimin. Tôi là Kim TaeHyung- Người tên TaeHyung cúi gập người, sau đó đứng thẳng dậy, ngước đầu lên nhìn JiHye đang ở trên vai tôi- Con nhớ chú chứ?
Con bé đơ người một chập rồi lại la toáng lên:
-Chú TaeHyunggg.
Con bé trông rất phấn khích, cứ liên tục kêu cái tên "TaeHyung" ấy ra. Người nó thì nhoi nhoi miết không thôi, khiến cho tôi cảm thấy hơi đau vai, nhưng vẫn chịu được.
-Đừng nhún nhảy nhiều như thế. Bố con đau đấy..
TaeHyung để ý thấy tôi có chút mệt mỏi liền nhắc nhở con bé. Nó liền gật đầu ngoan ngoãn nghe theo, còn không quên xin lỗi tôi vài tiếng, sau đó còn hỏi han tôi có làm sao không, đó chính là một niềm hạnh phúc nho nhỏ của người làm bố.
Tôi cho JiHye đứng xuống đất, vì vai của tôi có dấu hiệu nhức mỏi, con bé không nói gì cũng ngoan ngoãn thuận theo, đôi tay của nó vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Chân nó vừa chạm đất thì TaeHyung đã liền ẵm nó lên, nhưng nó vẫn nắm lấy tay tôi không buông, thậm chí còn siết chặt hơn nữa. Tôi không quá cảnh giác với TaeHyung vì tôi nghĩ rằng anh ta là họ hàng thân thiết của con bé, vì con bé nhận ra TaeHyung mà.
-Chú TaeHyung.. cháu muốn bố ẵm cơ..
Giọng nó bé lí tí, bàn tay của nó vẫn siết chặt tay tôi, không buông.
-Bố cháu đang mỏi..
-Để cháu tự đứng cũng được..
JiHye chỉ thích tôi bế nó, chạm vào nó thôi. Nên dù nó quý TaeHyung rất nhiều nó cũng không muốn rời xa vòng tay tôi dù là một ít. Dĩ nhiên với một người làm bố thì tôi rất vui vì nó xem tôi như là báu vật duy nhất của nó vậy. Tuy chỉ là bố nuôi thôi...
TaeHyung để JiHye đứng dưới đất, tay trái của anh cầm tay phải của con bé, tay còn lại là tôi cầm.
-Con có gia đình thực sự rồi.
JiHye cười tươi.
-Gì cơ?
Tôi và TaeHyung cùng đồng thanh hỏi con bé, vì sự trùng hợp này nên tôi và anh ta cùng lúng túng ngước lên nhìn nhau.
-Có bố, mẹ và con này.
JiHye vùng tay khỏi TaeHyung chỉ chỉ
-Có gì sai không? Chú TaeHyung xứng đáng làm bố hơn Jimin chứ..Sao chú lại làm mẹ?
TaeHyung cũng hùa theo sự ngây thơ của con bé.
-Chú cường tráng hơn bố cháu là dĩ nhiên..
JiHye cười cười. Tôi ho một tiếng biểu lộ sự bối rối, mỗi lần có người nhắc đến vóc dáng là tôi lại chột dạ vì so với một thằng đàn ông đúng nghĩa thì tôi lại có phần gầy.
- Nhưng cháu chỉ có 1 người bố duy nhất thôi. Cháu không thể gọi người khác là bố được, chỉ có thể gọi người khác là mẹ- JiHye đột nhiên ôm lấy tôi- Yêu bố Jimin nhất.
Tôi mỉm cười nhìn JiHye.
Nó tuy không phải là máu mủ của tôi nhưng lại là món quà vô giá mà tôi có được, nó là tất cả của tôi.
-Jimin sướng nhé.
TaeHyung phì cười nói. Câu nói đùa ấy cũng làm tôi buồn cười.
-Mà anh là gì của JiHye?
Tôi sực nhớ ra có nhiều chuyện tôi không biết về anh ta nên vội vã hỏi.
-Là em trai của bố ruột JiHye. Là chú của nó đấy.
TaeHyung vừa dứt lời, JiHye lập tức buông tay TaeHyung ra, ôm chầm lấy tôi, khóc lớn:
-Chú TaeHyung, con không muốn về nhà đâu..con muốn sống với bố Jimin thôi..- JiHye vừa nói vừa khóc, bộ dạng con bé trông đáng thương vô cùng, chắc sau khi nghe cái từ "bố ruột" của TaeHyung, nó mới nghĩ lung tung như vậy- 4 năm qua con sống với bố quen rồi..
-Chú không bắt con phải về nhà đâu.
TaeHyung vội trấn tĩnh con bé, con bé khi nghe vậy lập tức mỉm cười nhìn anh ta. TaeHyung xoa đầu nó, mỉm cười.
Ba người chúng tôi cùng rải bước trên con đường về nhà. Cả 3 đều im lặng, không nói câu nào, nhưng lại không cảm thấy ngược ngùng ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái, yên bình.
Vừa về đến nhà, JiHye đã chạy liền vào phòng, chẳng thèm thông báo cho ai một tiếng. Tôi không nói gì vì đã quá quen rồi, con bé là đang buồn ngủ, nên mới gấp gáp như vậy.
-Cậu ngồi đi. Tôi xuống lấy nước cho cậu.
Tôi lịch sự nói, còn không cười mỉm nhìn TaeHyung. TaeHyung cũng cười, đáp:
-Phiền cậu rồi.
-Không sao cả.
Tôi bước xuống dưới bếp, rót cho TaeHyung một ly nước ấm. Vì phòng khách và phòng bếp không có bức tường ngăn cách nên tôi dễ dàng nói chuyện với TaeHyung.
-Nhà tôi không được đẹp, khá tồi tàn, cậu thông cảm nhé.
Tôi sẵn tiện lấy trong tủ lạnh vài quả táo ra gọt để mời khách.
-Cũng không quá tệ.
TaeHyung trả lời, tôi hiện tại đang quay lưng vào TaeHyung nên không biết biểu cảm của anh ta ra sao.
-Cậu bao nhiêu tuổi?
Tôi hỏi.
-Tôi 20.
-Thế là bằng tôi.. Tôi cũng 20..
-Cậu nói dối với con bé là cậu 28 tuổi.
-Sao cậu biết?
Tôi không chột dạ ngược lại còn rất bình tĩnh như không có gì xảy ra.
-Trước khi đến đây, tôi đã điều tra tất tần tật rồi.
-Ồ vậy sao?- Tôi đem ly nước và dĩa táo đã được gọt ra ngoài phòng khách, đặt lên bàn- Cậu uống nước đi này.
-Cảm ơn nhiều.
TaeHyung không khách sáo liền lấy ly nước lên uống một ngụm nước lớn, có lẽ anh ta cũng khát lắm rồi.
-Điều kiện sống của cậu, thực sự không tốt lắm đâu..- TaeHyung kéo dài giọng- Nếu con bé cứ mãi sống trong gia cảnh như vậy thực sự mà nói sẽ không tốt cho tương lai con bé.
-..
Tôi không nói gì, không biết phải trả lời làm sao vì căn bản là anh ta nói đúng. Con bé không có đủ điều kiện sống, nhưng nó chưa bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì, thậm chí nó cũng chưa một lần nói rằng nó muốn tìm bố mẹ ruột tuy rằng gương mặt của họ nó nhớ rất rõ, ngay cả TaeHyung- chú của nó, nó còn nhớ kia mà..
-Con bé nó rất yêu cậu- TaeHyung mỉm cười, đổi chủ đề- Tôi đã từng gặp con bé ở trường của nó rồi xin cô giáo cho nó ra sớm sau đó dắt nó về nhà của bố mẹ ruột nhưng nó khóc hoài, khóc mãi, rồi lén tôi chạy về nhà của cậu. Đường đi về nó nhớ rất rõ..
À, cách đây 2 tuần, khi còn 2 tiếng nữa mới kết thúc buổi học thì tôi đã nghe thấy tiếng khóc inh ỏi ở ngoài. Chất giọng khá quen thuộc nên tôi lật đật chạy ra ngoài mở cửa, chưa chào tôi gì cả, nó đã ôm chầm lấy tôi, còn nói rằng:" Bố ơi, bố không được bỏ con". Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả thì ra là do TaeHyung cả.
-Nó về nhà đã khóc rất nhiều..
Tôi phì cười nhìn TaeHyung. TaeHyung cũng nhìn tôi. Hai người nhìn nhau, rồi lại chợt cười khúc khích.
TaeHyung uống thêm một ngụm nước nữa rồi bắt đầu hiện lên một nét mặt khá nghiêm nghị.
-Công việc của cậu..
Nghe đến từ này, tôi lại chột dạ. Thật sự tôi không thích phải nhắc đến công việc của mình, tôi không phải thấy hổ thẹn mà là do tôi đã nói dối với con gái về nghề nghiệp của mình nên khi một lời nói dối bị phát hiện sẽ cảm thấy như thế nào? Mọi người cũng biết mà. Giờ đây tôi như là một nghi phạm co rúm người lại chờ công tố viên đưa ra bằng chứng phạm tội vậy.
-Tôi đã biết tất cả..
-..Hy vọng anh không nói với con bé.
-Tôi sẽ không nói nhưng tôi nghĩ cậu thay vì phải khổ sở làm việc đó mà đồng lương lại ít ỏi thì sao không tranh thủ học Đại Học? Thành tích của cậu không tệ, cậu học cũng khá tốt kia mà.
-Tôi chưa có bằng cấp 3. Lúc tôi nhận nuôi con bé thì lúc đó tôi 17 tuổi. Gia đình không cho phép tôi nuôi nó, nên tôi đã trốn nhà và nghỉ học để giữ con bé ở lại..
-Vậy thì không được rồi..-TaeHyung thở dài- Tôi đã nghĩ ra một cách..
Kể từ ngày hôm đó, tôi và JiHye dọn sang nhà riêng của TaeHyung. Chuyện này ngoài ba chúng tôi ra thì không ai biết, ngay cả bố mẹ ruột của JiHye cũng vậy, vì họ đã dọn sang nước Úc sinh sống từ lâu. TaeHyung hiện tại là chàng sinh viên năm hai của trường đại học Tài Chính, nhưng có khả năng nuôi cả ba người bởi vì anh ta còn có một nghề tay trái khác-Cover Singer. Với số người "đăng ký" là hơn 3 triệu lượt, và số tiền kiếm được nhờ mấy video anh ta hát lại các ca khúc đình đám, thì TaeHyung không những có đủ điều kiện sống mà còn nổi tiếng nữa cơ. Vì vậy nên tôi cũng chẳng cần phải đi làm chỉ cần ở nhà chăm lo cho 2 người họ là đủ. Có nhiều lúc tôi cảm thấy tôi giống như là một "cậu" vợ vậy..
Tôi không mấy quan tâm sự nghiệp anh ta phát triển thế nào chỉ quan tâm đến bố mẹ ruột của JiHye. Vì sao ư? Vì tôi thấy lạ, tại sao ngày xưa khi TaeHyung dắt JiHye về nhà bố mẹ ruột của nó, rồi JiHye bỏ trốn bố mẹ cũng không đuổi theo, không quan tâm gì đến nó? Khi tôi hỏi TaeHyung vấn đề này thì anh ta trả lời "do JiHye là con gái", không lẽ con gái không có quyền được yêu thương sao. Tôi thầm nghĩ như vậy. Có lẽ trong gia đình kia chỉ có mình TaeHyung yêu thương JiHye thôi
-TaeHyung đẹp trai đã về tới nhà rồi đây.
Giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi ở dưới bếp cũng giật mình, chạy vội ra ngoài phòng khách.
-Cậu về trễ 3 tiếng đấy nhé.
-Do có bão nên chuyến bay phải dời lại..-TaeHyung cười hì hì- Cơ mà đáng lẽ cậu phải đến đón tôi chứ. Đến sân bay mà chả thấy cái bóng nào thân thuộc.
-Fan của cậu có mà đầy ở ngoài đấy..
-Nhưng tôi muốn cậu ra cơ..
-Chỉ giỏi chống chế- Tôi lườm lườm TaeHyung- Đi diễn ở tận Trung Quốc chắc về cũng mệt mỏi lắm. Đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.
-Tuân lệnh.
TaeHyung nghe lời bước vào phòng vệ sinh.
-Chậc chậc- JiHye đứng ngoài cửa nhìn vào trong, do tiếng của con bé tôi giật mình quay sang nhìn nó- Bố và chú TaeHyung yêu rồi..
Tôi đỏ mết cả mặt, quơ tay lia lịa "Con nít con nôi biết cái gì là yêu hả con?"
-Con nói đúng hay không thì bố tự biết thôi- Bỏ qua lời chối cãi của tôi, JiHye chọc ghẹo, nó quay người bước về phòng, vừa đi vừa nói lớn- Bố con yêu rồi, chú TaeHyung yêu rồi..
23:00
-Con ngủ đi JiHye. Trễ rồi.
TaeHyung dục con bé đi ngủ.
-Mai được nghỉ mà..cho con thức một tí đi. Trời hôm nay đẹp quá..
Ba chúng tôi đứng ngoài lan can ngắm sao trên trời. Bầu trời hôm nay nhiều sao lắm, rất đẹp, cảnh tượng hiếm thấy ở đất Seoul nhiều.
Tôi đứng ở bên trái, TaeHyung ở bên phải, JiHye đứng ở giữa. Như là một gia đình nhỏ đầm ấm vậy đấy. TaeHyung bỗng khoác tay lên vai tôi, tôi đã quá quen với việc này nên không cảm thấy ngạc nhiên. Duy, chỉ có ngạc nhiên ở chỗ.. hôm nay TaeHyung còn để đầu tôi dựa vào vai anh nữa cơ.. JiHye nhìn chúng tôi rồi cười khúc khích, đứng ra ngoài, đẩy tôi lại gần TaeHyung rồi nó chạy vào phòng đi ngủ.
Bố yêu rồi..
Chú TaeHyung yêu rồi..
Cuộc đời của tôi nhờ hai người mà trở nên tươi sáng.
Cả cuộc đời này tôi cứ ngỡ sẽ mãi nói dối con bé như thế nhưng không, TaeHyung à, cảm ơn đã cứu vớt cuộc đời tôi, cảm ơn đã nuôi tôi..
Cuộc đời này không còn gì quý giá hơn nữa..
TaeHyung, tôi yêu anh.
JiHye, bố yêu con...
Hết.
Được lấy ý tưởng từ MV: Superheroes
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro