Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Tâm thư của cô gái bé nhỏ


Kết hôn.

Cái ngày long trọng nhất của đời người khi được kết hôn với người mình yêu. Còn gì hạnh phúc hơn cái khoảnh khắc mà người ấy trao nhẫn cho tôi cùng với những câu thề hẹn về một tương lai hạnh phúc với một gia đình nhỏ. Tôi còn nhớ như in cái ngày ấy. Cái ngày mà tôi chính thức trở thành bạn đời của TaeHyung.

Nghĩ lại thì, cũng không rõ là từ lúc nào chúng tôi lại nảy sinh tình cảm với nhau. Chỉ biết rằng, mỗi khi anh ấy cười, tôi đều thấy hạnh phúc. Và tôi cũng biết rằng, tôi đối với anh ấy cũng như anh ấy đối với tôi.

Tình yêu là thế, luôn đến đột ngột không báo trước..

Lễ cưới của chúng tôi diễn ra vào mùa Xuân- cái mùa của hoa anh đào với sắc hương thoang thoảng quyện với khí trời, cái mùa mà khi đi dọc con đường mòn đều được phủ kín bởi một lớp hoa màu hồng lãng mạn, cái mùa mà những tia nắng bắt đầu le lói sau những tán lá nhưng không hề gắt gỏng lại còn rất dịu nhẹ và ấm áp.

Lễ cưới ấy được diễn ra trong một nhà thờ nhỏ màu trắng, cũng không có quá nhiều người tham dự ngoài người thân của TaeHyung (nhưng lại không có bố mẹ ruột của JiHye) và cô con gái bé nhỏ của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ được trải dọc suốt lối đi. Trên tay tôi là một bó hoa hồng nhung- tượng trưng cho một tình yêu say đắm, cuồng nhiệt. Tôi còn nhớ lúc đấy anh rất chững chặc trong một bộ vest màu đen, còn tôi là màu trắng, sau này tôi mới biết TaeHyung lúc đó chỉ thấy tôi nhìn như một đứa trẻ học đòi làm người lớn chứ chẳng hề thấy tôi lộng lẫy, anh thích tôi mặc áo thun, quần jeans hơn. Đúng là...


.
.

Bây giờ thì JiHye cũng đã 16 tuổi rồi, ra dáng một thiếu nữ lắm. Chắc là do có chung dòng máu nhà họ Kim nên tôi thấy JiHye cũng có chút xíu giống với TaeHyung, nhất là tính cách ấy. Vừa tinh nghịch nhưng cũng vừa lạnh nhạt.

Vào một ngày đẹp trời nào đấy.

Tôi đang ở trong bếp làm chút điểm tâm cho mấy người họ, lưng có chút đau do đứng quá lâu, JiHye hình như thấy tôi như vậy nên liền hùng hổ dậm chân "Bịch, bịch" đi đến trước mặt Kim Taehyung, "bộp" một cái, hai tay đập xuống bàn. Tôi dừng lại mọi hành động để nghe ngóng.

"Bố Taehyung gì đấy không được bắt nạt bố Jimin nữa"

JiHye đã bắt đầu gọi TaeHyung là bố không còn gọi là chú nữa. Vì dù sao, con bé cũng không được thừa nhận là người của nhà họ Kim, và con bé cũng tuyên bố rằng nó chỉ có Park Jimin tôi đây là bố của nó thôi, nhất quyết không chịu thừa nhận bố ruột của nó. TaeHyung cũng đã quen với cách xưng hô này của nó, lâu dần, cũng quên béng đi mất bản thân chính là 'chú' của JiHye thời bé.

"Taehyung đây không bắt nạt Jimin của con nhé"

"Bố Jimin đau lưng.."

"Trẻ con đừng lo chuyện người lớn"

JiHye có vẻ không hài lòng với câu trả lời của TaeHyung nhưng con bé cũng không có ý định sẽ tra hỏi thêm

Tối đó, mọi người quây quần lại trong phòng khách, tôi xem TV, Kim Taehyung đọc tạp chí, còn JiHye thì lại dùng máy tính, ba người đều làm công việc của riêng mình, chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại thích ở cùng chung trong một không gian, cảm giác này tuyệt lắm.

JiHye chứ mãi lạch cạch gõ bàn phím trong một khoảng thời gian dài, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, không biết nó viết cái gì, hay tán ngẫu với ai mà sao gõ máy liên tục thế. Nó có vẻ hài lòng, liền đứng dậy nói:"Con đi tắm đây"

Một lúc sau, tôi phát hiện ra máy tính của cô bé vẫn đang sáng màn hình

"Cái con bé này, không dùng máy nữa cũng mà cũng không thèm tắt"

Tôi đi đến trước máy tính, vốn dĩ đã định tắt máy cho nó nhưng thấy trang web trước mặt thì có chút tò mò

"JiHye dạo này ngủ rất trễ, bao giờ cũng ôm khư khư cái máy, giờ naỳ cũng trễ rồi nhưng sao nó nhắn cho nhiều đứa vậy? Lỡ đâu lại học ở đâu cái thứ xấu gì đó...", nói xong tôi lại nhìn vào Kim Taehyung, lo lắng chút đỉnh nói: "Chỉ là xem cái trang web nó đang mở thôi, không táy máy vào cái gì cả..."

Anh đặt cuốn tạp chí xuống, lấy cuốn khác lên, trước đó còn nhìn tôi mỉm cười:"Anh không nói cho con bé biết đâu. Cứ tự nhiên nhé"

Được TaeHyung bao che, tôi vui vẻ cúi người xuống, tiến sát lại gần màn hình nhìn: "À, trang Wattpad, một nơi để viết truyện"

"Hả?", giọng nói tôi có chút hào hứng,"Cái này JiHye viết thật sao? Có nhắc đến em đấy"

Bài văn của JiHye viết với tiêu đề "Bố của tôi" khiến cho một người làm bố của tôi hết sức tự hào khi đọc được.

Tôi tiếp tục đọc, nhưng lại bắt đầu thấy có phần rối bời:"Thuật ngữ của bọn trẻ bây giờ em đọc mà chả hiểu gì. Ặc, đúng cái thời đại bây giờ không giống như ngày xưa..."

"Công với thụ là gì cơ? Thụ ở đây ý là thủ á hả? Tấn công và phòng thủ?"- Tôi nói không được mạch lạc- "Chúng ta đâu có gây gổ gì đâu mà phải tấn công rồi phòng thủ??"

Thuật ngữ của giới trẻ bây giờ cũng khiến cho người làm bố như tôi thấp thỏm, chẳng hiểu gì.

Anh khẽ cười nói:"Cái này nghĩa là làm bạn"

"Trong này nó viết rằng anh 'công' em, là làm gì?", tôi khó hiểu, không lý nào laị làm bạn được..

Anh ho một tiếng:"Cái đó...là vận động"

"Ặc, mong đợi em phản công là gì?" Tôi nhìn anh rồi chợt hiểu được "À à, JiHye muốn dạy em vận động?"

Anh liền gập cuốn tạp chí lại, tiếng "Bộp" vang lên:"Ừ, đúng rồi. JiHye muốn em vận động một chút"

Và khi JiHye tắm đi ra ngoài thì đã không thấy hai bố của mình đâu.

Thậm chí ngay sáng hôm sau cũng không thấy Park Jimin đâu, vì con ngươì đó cả ngày đều nằm sấp trên giường, bò dậy cũng không nổi huống chi là đi?

Hết.

Cảm ơn các cậu đã đọc. ^^

Vì dạo này rất rảnh rỗi nên tớ cũng muốn viết ngoại truyện cho OneShot này

Hơn nữa, tớ đã viết một bộ LongFic mới về VMin. Các cậu nhớ check thử nha ^^

Cảm ơn các cậu đã theo dõi.

Mọi ý kiến của các cậu tớ sẽ luôn ghi nhận và sửa đổi ^^

😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro