Sing me to sleep
- JiMin
- Ừ.
-Nghe rõ tớ nói không.
- Ừ.
- Ok. Đi thẳng, đến ngã tư thứ hai thì rẽ trái. 300m nữa cậu sẽ thấy cửa hàng tiện lợi đầu tiên, CCTV đối diện cửa hàng đó.
- Ok.
- Tớ gắn chip vào rồi TaeHyung.
- Được rồi. Về thôi.
"Theo thông tin mới nhất, rạng sáng ngày 16/6, căn biệt thự của thống đốc ngân hàng Seoul bất ngờ phát nổ. Cảnh sát và các công tố viên đang có mặt tại hiện trường gấp rút điều tra vụ việc. Theo thông tin báo cáo sơ bộ ban đầu, hiện trường không tìm thấy hiện vật nào được cho là vật phát nổ. Cảnh sát đã bắt đầu thu hồi CCTV và hộp đen của các xe ô tô gần đó để làm việc...".
"Bíp"
- Họ sẽ không điều tra ra đâu, đúng không TaeHyung.
- Đương nhiên. Con chip điện tử điều khiển toàn bộ CCTV và hộp đen gần đó. Đến thời điểm sẽ phóng laze đúng góc rồi "Bùm". Kế hoạch hoàn hảo, công nghệ hoàn hảo, tính toán hoàn hảo. Và có cậu, JiMin, hoàn hảo.
JiMin nằm gối đầu lên chân TaeHyung, vân vê sợi chỉ thừa từ gấu quần của TaeHyung, mím môi như nghĩ ngợi điều gì đó nặng nề lắm. TaeHyung vuốt nhẹ mái tóc nâu nhạt của JiMin, khé huýt sáo theo một điệu nhạc nào đó rồi lẩm bẩm:
- JiMin à, lần tới....
- Ngủ thôi TaeHyung, tớ mệt rồi.
- Vậy cậu ngủ đi, tớ đi kiểm tra đồ.
JiMin ngồi dậy rồi lặng lẽ đi vào phòng. Bàn tay nhỏ dốc lọ thuốc được cất kỹ trong góc của ngăn kéo, uống một hơi hết sạch. JiMin nhăn mày vì thứ thuốc đắng ngắt rồi leo lên giường nhắm chặt mắt.
JiMin nghĩ lại, cậu chưa bao giờ hỏi về công việc của TaeHyung. Kể từ ngày mùa thu của năm 16 tuổi, TaeHyung đến đưa JiMin ra khỏi trại trẻ mồ côi, JiMin đã đi theo TaeHyung suốt từ lúc ấy. JiMin bắt đầu tập những tiểu xảo nho nhỏ khi đi cùng TaeHyung. Bẻ khóa, điều chỉnh mạch điện, phá hệ thống báo động, cắt ghép CCTV, lần trốn, ngụy trang.... JiMin đã làm tất cả.
TaeHyung, trừ những lúc nói chuyện công việc thì lúc nào cũng lạnh lùng như thế. TaeHyung ít nói, JiMin thấy TaeHyung nói nhiều nhất là khi chỉ đạo JiMin làm việc, còn nếu không, giữa hai người thường chỉ có những giao tiếp cơ bản. Ban đầu, JiMin còn nói rất nhiều, để xóa đi khoảng cách gượng gạo giữa hai người, nhưng đến khi TaeHyung không đáp lại nữa, JiMin cũng mệt mỏi từ bỏ, chỉ tự độc thoại với chính bản thân mình trong đêm tối trống rỗng. JiMin biết TaeHyung làm việc cho ai đó, cấp trên của cậu ấy có vẻ là người làm chính trị vì những vụ làm ăn của cậu ấy luôn liên quan tới người có quyền thế. JiMin đi theo TaeHyung, làm những gì TaeHyung chỉ đạo qua chiếc tai nghe nhỏ gắn bên tai trái. Mới khi đầu JiMin còn luống cuống, luôn là TaeHyung đến giải quyết kịp thời, những vụ làm ăn khi đó không những không được trả thù lao mà TaeHyung còn bị cấp trên la mắng. Lâu dần, JiMin cũng đã quen và bắt kịp hành động của TaeHyung. Cậu và TaeHyung đã sát cánh bên nhau hơn 5 năm như thế.
.
.
.
.
- JiMin, lần này là phi vụ lớn. Căn biệt thự của thị trưởng Seoul.
- Ừ.
- Không giống những lần trước đâu. Hệ thống an ninh rất dày, bảo vệ cũng có ở mọi nơi. JiMin, nếu cảm thấy không làm được thì bảo tớ.
- Không cần đâu, tớ tin cậu mà, TaeHyung.
Anywhere, any time
I would do anything for you
Bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào
Tớ đều có thể làm mọi thứ vì cậu.
JiMin luôn ngờ nghệch mà tin tưởng TaeHyung như thế. Bất kể cậu ấy nhận công việc gì, JiMin cũng nhất nhất làm theo, không một lời ngăn cản. JiMin muốn mình là người được TaeHyung tin dùng, là người luôn sát bên TaeHyung mỗi khi TaeHyung cần đến. JiMin muốn ở bên TaeHyung, bất kể ở đâu, bất kể vì lý do gì, bất kể TaeHyung có biết JiMin yêu TaeHyung hay không. Chỉ cần JiMin được ở bên cậu ấy, vậy thôi.
Cơn đau đầu ập đến, JiMin vội dốc lọ thuốc nhỏ ra rồi uống nhanh thứ thuốc đắng ngắt mà không cần nước. Cả thế giới xung quanh chao đảo, tai cậu ù đi vì những âm thanh chói rít rối rắm vào nhau. JiMin ngồi bệt bên mép bàn, chờ cho vị đắng nhạt dần trong miệng rồi từ từ đứng dậy. Cậu chép miệng, lần này có lẽ nên nhét thuốc vào trong balô, đề phòng cơn đau đầu bất chợp ập đến. Cậu nhét tai nghe nhỏ vào sâu trong tai trái, xỏ đôi giày đen rồi báo cho TaeHyung mình bắt đầu xuất phát.
- Lần này tớ sẽ không ở xa cậu đâu, yên tâm.
Giọng TaeHyung trầm trầm qua điện thoại. JiMin mỉm cười, cảm giác được TaeHyung quan tâm giống như nắng đầu mùa mơn man lùa qua kẽ tóc, từ từ mang ấm áp đến từng chút một. JiMin biết, TaeHyung đối với cậu chỉ giống như một đồng nghiệp, chỉ như một người đồng hành cần phải có vì tính chất công việc. TaeHyung chưa bao giờ hỏi JiMin thích ăn gì, chưa bao giờ chúc JiMin ngủ ngon, chưa bao giờ nói rằng cậu ấy sẽ luôn cần JiMin cả. Có một lần JiMin hỏi thử: này TaeHyung, nếu một ngày vì một lý do nào đó tớ không thể làm người cộng sự của cậu nữa, lúc ấy cậu còn muốn tớ ở cạnh không.
- Tìm người khác thôi. Tớ không muốn để những thứ vướng víu vô ích bên cạnh mình.
Và JiMin vì câu nói ấy đã chuyếnh choáng suốt cả ngày dài. Đầu óc cậu trống rỗng, điểm đen duy nhất tồn tại là câu nói vô tình của TaeHyung. Đối với cậu ấy, JiMin chẳng là gì cả. Chính vì thế, JiMin không được phép gục ngã. Cậu tự bắt bản thân mình phải mạnh mẽ, phải cứng cỏi hơn để không trở thành một kẻ bỏ đi.
Bước dài với những suy nghĩ miên man trong đầu, JiMin lại nhớ đến lúc mới gặp TaeHyung ngày đầu tiên ở trại trẻ mồ côi. TaeHyung cao này, tóc đen chứ không nâu như bây giờ, 16 tuổi mà nhìn TaeHyung trưởng thành lắm....
Tai trái nhói lên một cơn đau nhức chết tiệt đúng lúc JiMin đang nghĩ về TaeHyung. Những tiếng ù ù vang đầy trong màng nhĩ cùng cơn đau nửa đầu như thể có ai đó vừa giáng một đòn xuống người JiMin. Cậu ngồi nép vào lề đường, giữ chặt đầu ép mình phải tỉnh táo. Thời khắc sắp thực hiện nhiệm vụ, cậu không cho phép mình lơ lãng, không cho phép mình đau ốm, không cho phép để TaeHyung thất vọng. JiMin nghe loáng thoáng tiếng TaeHyung gọi qua tai nghe, câu chữ rời rạc.
- Jimin.... không....sao....chứ??? Ji......Jimin....?
- Tớ không sao. Va vấp chút thôi.
- Nghe này. Vì hệ thống phòng vệ rất chặt nên chúng ta phải thả virut từng cụm CCTV một. 50m nữa thì rẽ phải đi, đi sát về phía bên phải. Tới cột điện thứ nhất tớ đã đánh dấu X, gắn con chip theo hướng 5 giờ.
- Xong.
Tai trái JiMin lại đau nhức. Những tiếng ù ù lại vang lên và không khí như loãng đi khiến JiMin không nghe rõ được TaeHyung đang nói gì. Cậu cố gắng tập trung nhưng mí mắt như thể sắp sụp xuống còn chân thì khụyu ngã. Cậu vội nép vào một góc nhỏ, lấy từ balô ra lọ thuốc rồi không để ý đến liều lượng mà đổ thẳng vào miệng. Mùi vị đắng ngắt khiến cậu tính táo hơn. JiMin tự trấn an mình, nhất định cậu phải gắng gượng.
- TaeHyung...
- Cậu còn làm tiếp được không?
- Tớ ổn, tai nghe có chút vấn đề nên tớ tháo ra.
- Được rồi. Tớ phá xong cụm đầu tiên rồi. Chùm CCTV tiếp theo rất dày đấy, nhớ chú ý an toàn và nghe cho kỹ lời của tớ. Bây giờ....
JiMin lại ngẩn ngơ. TaeHyung nên nhận ra JiMin đang đau mới đúng chứ. Không phải vì cậu ấy không tinh ý mà vốn lẽ TaeHyung chẳng quan tâm. JiMin lau nhanh nước mắt. Đau đớn cùng tủi thân hòa vào làm một và lần đầu tiên cậu xao nhãng để cảm xúc chen vào trong khi đang thực hiện công việc. JiMin cắn chặt môi ngăn tiếng nấc nhỏ truyền qua bộ đàm, cậu muốn khóc to lắm, nhưng nếu để TaeHyung phát hiện JiMin không tập trung vào công việc, TaeHyung sẽ ghét JiMin mất.
Thuốc không làm giảm được đau đớn như mọi lần. Mỗi bước đi của JiMin là một lần nhói đau nơi đỉnh đầu. JiMin chỉnh lại tai nghe nhỏ ở sâu trong tai trái để nghe rõ những gì TaeHyung nói nhưng dường như vô dụng, xung quanh cậu vẫn chỉ là những tiếng rít ù ù ớn lạnh. JiMin loáng thoáng nghe TaeHyung gọi, hình như đang gấp gáp lắm.
- Ji...... đang tới.....b....trái..... đ...i.....
- Cậu nói gì TaeHyung, 50m nữa thôi tớ tới điểm gắn chip rồi.
- .... kh......chạy......JiMin.....
JiMin ôm sát tai trái. Đau đớn từ dây thần kinh truyền đến như hàng ngàn mũi kim châm đâm vào thính giác của cậu. JiMin không thể nghe thấy TaeHyung nói gì nữa. Tai trái cậu đang chảy máu.
***
TaeHyung nhìn chấm đỏ trên màn hình thi thoảng lại dừng lại một hồi lâu, JiMin có lẽ không ổn, nhưng cậu ấy không nói gì nên TaeHyung nhất thời bỏ qua và chỉ tập trung vào đống mã hóa trên máy tính. Lần này là căn biệt thự của thị trưởng Seoul, cậu không được phép sai sót. À không, là JiMin không được phép sai sót. Việc thả virut phá hỏng cụm CCTV thứ nhất sẽ tạo điều kiện cho JiMin tiến tới gần căn biệt thự hơn mà không bị ghi hình lại. Hơn nữa, khi cụm đầu tiên bị phá rối hàng loạt, người ta sẽ lơ là cụm CCTV thứ hai hơn.
TaeHyung chau mày khi thấy JiMin rẽ vào ngay một lối nhỏ gần đó rồi đứng yên. TaeHyung có gọi mấy lần, nhưng JiMin không trả lời. Tai nghe của JiMin có vấn đề gì sao?
TaeHyung nhăn mặt, bỏ dở cốc cà phê khi thấy những điểm đen đang tiến tới từ màn hình CCTV bên trái. TaeHyung tính toán. Là đang tiến về phía của JiMin. Có lẽ đội an ninh còn có camera ngầm và chính sự tần ngần của JiMin đã khiến cậu ấy bị đưa vào tầm ngắm. Sau hàng loạt vụ nổ tại nhà của các quan chức cấp cao, bất kỳ kẻ nào lảng vảng quanh khu biệt thự đều bị đưa về truy xét. Trong balo của JiMin còn có chip và laze. Chết tiệt.
- JiMin. Một nhóm bảo an đang tới chỗ cậu. Từ phía bên trái cách cậu 500m. Chạy đi. Chạy thẳng vào trong ngõ mà cậu đang đứng. Đến lối rẽ đầu tiên thì rẽ trái vào hẻm, ở đó ngoài tầm kiểm soát của camera.
- JiMin. Chạy đi. Đứng đó làm gì thế .
- Cậu nói gì TaeHyung, 50m nữa thôi tớ tới điểm gắn chip rồi.
- Đồ ngốc. Chạy đi JiMin. Nhóm an ninh đang tới gần cậu. Chạy đi.
TaeHyung như gào lên qua bộ đàm. Lần đầu tiên cậu mất bình tĩnh đến thế. Bởi đây là nhà cuả thị trưởng, là nhân vật tai to mặt lớn nhất của Seoul, không giống như những vụ khác, lần này bị bắt thì chỉ có nước chết. Chấm đỏ trên màn hình vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển trong khi đám đen từ phía bên trái đang tiến tới ngày một gần. TaeHyung vứt vội bộ đàm qua một bên rồi lao thẳng ra ngoài.
- Mẹ kiếp, Park JiMin.
***
JiMin chầm chập mở mắt. Mùi thuốc khử trùng, cánh tay phải tê dại vì mũi truyền, mùi hăng hắc của thuốc, mùi máu. Ánh đèn vàng, rèm cửa màu xanh nhạt. Là nhà của TaeHuyng. Nơi ở của cậu ấy và JiMin. JiMin nhắm mắt, nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Trong khoảng kí ức mơ hồ đau đớn, cậu chỉ nhớ TaeHyung đã cố nói với cậu điều gì đó mà cậu không nghe thấy được. JiMin chỉ nhớ lúc ấy cậu đau lắm, tai cậu chảy máu còn đầu thì mụ mị cả đi. Rồi có ai đó đến kéo cậu chạy thật nhanh. Nhưng chỉ được vài bước là cậu kiệt sức.
TaeHyung đâu rồi? Kế hoạch ra sao rồi? JiMin không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ ổn cả chứ? TaeHyung sẽ không bỏ JiMin đi chứ?
TaeHyung ngỡ rằng JiMin vẫn chưa tỉnh nên khẽ đẩy cửa bước vào. Khi thấy cậu ngồi bần thần bên cửa sổ, TaeHyung lóng ngóng không biết nên làm gì tiếp theo. TaeHyung chưa bao giờ biết quan tâm tới một ai, ngay cả chính bản thân mình. Điều duy nhất TaeHyung để tâm đến có lẽ là việc chế tạo chip để làm nhiệm vụ. Không giống như JiMin, nếu JiMin biết TaeHyung ốm, JiMin sẽ mua thuốc, sẽ nấu cháo, sẽ lăng xăng vào hỏi TaeHyung cảm thấy thế nào, đã ổn chưa, có chỗ nào còn khó chịu không. Nhưng TaeHyung thì không được như thế. Nhất là vào thời điểm này, mọi lời nói đều trở thành vô nghĩa.
"Chủ yếu là do tác động của việc dùng tai nghe bluetooth. Sóng âm thanh cao cùng với bức xạ mạnh từ bluetooth trong một thời gian dài đã áp chế các dây thần kinh thính giác dẫn đến các cơn đau nửa đầu. Hơn nữa việc đút tai nghe quá sâu sẽ dẫn đến các mao mạch trong ốc tai bị chèn ép, lâu dần sẽ vỡ khiến tai chảy máu. Cậu ấy lại dùng giảm đau quá liều để giảm các cơn đau khiến các dây thần kinh chịu kích thích mạnh. Hiện tại JiMin đang ở trường hợp xấu nhất, cậu ấy đã mất đi thính giác rồi".
TaeHyung lặng đi khi giọng nói trầm trầm của bác sĩ vang lên. JiMin đã mất thính giác rồi. JiMin giấu TaeHyung việc mình bị đau, giấu TaeHyung việc thính giác mình dần không tốt. Rồi TaeHyung lại tự dằn vặt mình, trách mình quá vô tâm với JiMin. Suốt hơn 5 năm đồng hành cùng nhau, TaeHyung chưa bao giờ hỏi JiMin có mệt không sau mỗi lần làm nhiệm vụ, không biết sở thích của JiMin là gì. TaeHyung cứ nghiễm nhiên cho rằng JiMin là phải ở bên mình như thế, những săn sóc của JiMin dành cho TaeHyung như thể là lẽ đương nhiên phải có. TaeHyung nhìn đống thuốc trên bàn, thuốc chống viêm, thuốc an thần, vitamin... Tuyệt nhiên không có loại thuốc nào liên quan đến hỗ trợ thính giác .
JiMin xoay người và thấy TaeHyung đứng ngay lối cửa ra vào. Cậu cúi mặt, không dám nhìn TaeHyung vì cậu biết TaeHyung đang giận lắm, cậu không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn lăn ra ốm trong lúc khẩn cấp.
- Tớ xin lỗi, TaeHyung.... tớ....
.
.
.
.
- TaeHyung, sao tớ không nghe được tiếng của mình. Tớ bị sao vậy..
.
.
.
.
- TaeHyung.... tớ không nghe thấy gì cả.....
- JiMin à, bình tĩnh. Nhìn tớ này.
- Tớ không nghe thấy gì cả, cậu nói gì vậy, TaeHyung.
- JiMin....
- Tớ không nghe thấy cậu gọi, TaeHyung, làm ơn gọi tớ đi, TaeHyung.....
Wait a second, let me catch my breath
Remind me how it feels to hear your voice
Your lips are movin', I can't hear a thing.
Gượng lại một chút để tớ bắt lấy nhịp thở
Để tớ nhớ lại cảm giác giọng nói cậu vang vọng trong đầu
Cậu đang nói điều gì đó nhưng sao tớ lại chẳng thể nghe thấy....
JiMin gục ngã rồi.
***
JiMin đã thôi không nói chuyện nữa. Mảnh gạc trắng bên tai trái giống như vết rạch làm nứt toác cuộc đời cậu. JiMin không ăn, không uống thuốc, cả ngày dài nằm im sống nhờ dịch truyền qua cánh tay gầy khô khan. TaeHyung không đến. Sau ngày hôm ấy, TaeHyung không đến thêm một lần nào nữa. JiMin nghĩ, mình đã bị vứt bỏ rồi.
TaeHyung đã rất nhiều lần đứng tần ngần trước cửa, phân vân không biết có nên vào hay không. Cảm xúc của cậu bị xáo trộn quá nhiều. TaeHyung mệt mỏi, nhất là khi cấp trên ra lệnh cho cậu trừ khử JiMin để tránh người của thị trưởng lần ra tung tích. Nếu là người khác, TaeHyung nghĩ mình có thể dửng dưng nã một viên đạn vào đầu đối tượng. Nhưng lần này lại là JiMin.
Việc TaeHyung giữ JiMin lại đã là trái với quy luật của một cậu-ngày-trước. Với TaeHyung khi ấy, nếu cộng sự không dùng được nữa, cậu sẽ sẵn sàng vứt bỏ họ như một thứ phế thải. TaeHyung nhớ cũng đã từng nói với JiMin như thế. Nhưng lần này thì không thể.
Hơn cả một cộng sự, TaeHyung còn muốn gần với JiMin hơn thế. Sự hiện diện của cậu ấy giống như phá tan cánh cổng bức bối trong TaeHyung bấy lâu nay. TaeHyung từng bật cười khi JiMin không bẻ khóa được két sắt trong phi vụ đầu tiên, chân rách toác vì gai hàng rào trong khi chạy trốn. TaeHyung nhớ mình dạy JiMin cách phá rối đống camera giám sát và JiMin thực hành bằng cách gây chập nguồn điện hàng loạt. TaeHyung nhớ khi lần đầu tiên JiMin tự mình đi lấy dấu vân tay của đối tượng, cậu ấy để cho người ta chạm vào mặt mình rồi khoe chiến công đó với TaeHyung, lúc ấy cậu chỉ hừ mũi không vui. Một JiMin vui vẻ, hoạt bát, một JiMin lóng ngóng đáng yêu đã bị TaeHyung biến thành một khối cô độc.
TaeHyung bước vào phòng của JiMin sau những ngày bối rối với những cảm xúc không tên. JiMin gầy quá, đường cằm gai góc hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt, tóc mai dài che mắt khiến cậu ấy trông càng thêm ủ rũ. Nhận ra TaeHyung đến, JiMin giật mình, ánh mắt lóe lên tia hạnh phúc trong chớp mắt rồi thôi. TaeHyung cầm mảnh giấy nhỏ viết cho JiMin.
"Cậu muốn ăn gì không?"
JiMin lắc đầu.
"Tớ kêu bác sĩ tháo dây truyền rồi mình ra ngoài nhé"
JiMin lắc đầu, với tay lấy giấy bút viết cho TaeHyung.
"Tớ muốn ngủ. Cậu có thể hát không?"
TaeHyung sững người hồi lâu rồi đến bên cạnh JiMin, đưa JiMin tựa vào vai mình....
Sing me to sleep now
Sing me to sleep
Ngay giờ đây hãy hát ru tớ ngủ đi
Hãy hát để đưa tớ vào giấc ngủ
JiMin bật khóc. Cậu khóc to chứ không cắn môi nín nhịn như cơn đau ngày hôm ấy. Cậu mệt mỏi, đau đớn, tổn thương. Lần đầu tiên TaeHyung vì cậu mà ôm cậu ngủ, hát cho cậu nghe mà cậu chẳng thể nghe thấy. Những áp lực lâu nay giống như một túi bong bóng vỡ òa trong tích tắc. JiMin khóc mãi. Cậu muốn nói với TaeHyung cậu đã từng mệt mỏi lắm, đã từng biết bao nhiêu lần muốn nói với TaeHyung rằng mình không làm được nhưng lại sợ bị cậu ấy vứt bỏ, đã từng liều mạng uống hết lọ thuốc giảm đau trong một ngày vì sợ cơn đau cứ bất chợt ùa đến, muốn nói với TaeHyung rằng cậu ấy không biết JiMin yêu và cần cậu ấy nhiều đến thế nào đâu. JiMin không thể nói. Còn gì đáng sợ hơn khi người khác nghe được giọng mình mà chính mình lại không thể cơ chứ. Tòa thành trỗng rỗng mà JiMin dựng lên, sụp đổ rồi.
***
Giường bệnh trống không. Dây truyền dịch bị vứt chỏng trơ, túi dịch vitamin còn chưa truyền hết. Quần áo cũng không còn. JiMin không có ở đây. TaeHyung cảm thấy choáng váng đầu óc, vai gáy lạnh đi như báo hiệu dự cảm không lành. Trên bàn là những con chip còn dư từ kế hoạch không thành hôm trước, một vài cái còn dính máu. Cùng bức thu mà JiMin để lại, vỏn vẹn vài dòng.
"Tớ trở thành phế vật rồi, nghỉ ngơi đủ rồi thì nên rời đi thôi, không làm vướng chân cậu nữa. 5 năm qua, cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều lắm, TaeHyung. Đối với tớ, cậu dường như là tất cả.
JiMin".
Tòa thành cô độc băng lãnh lâu nay của TaeHyung cũng sụp đổ rồi.
I've became what you cannot embrace
Our memory will be my lullaby.
Tớ sẽ trở thành thứ gì đó mà cậu không thể xóa nhòa
Những ký ức của chúng ta sẽ là bài hát ru đưa tớ vào giấc ngủ.
Đồ ngốc Park JiMin, ai nói là tớ sẽ không cần cậu. Ai nói rằng cậu là phế vật. Ai cho phép cậu rời đi.
Sing
me
to
sleep
now
Sing
me
to
sleep....
END./.
Thank you^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro