Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa..

Cơn mưa đã bắt đầu rơi từ sáng và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Tựa người vào tường rồi khẽ đặt tay lên cửa sổ. Từng hạt mưa cứ rơi. Với khứu giác nhạy bén, tôi có thể ngửi thấy được mùi mưa nồng ngai ngái bốc từ dưới lên tầng ba phòng tôi.

Chợt tôi thấy một bóng dáng khá thân quen. Một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu đứng nép người vào mái hiên để tránh mưa. Ánh mắt anh hướng về phía tôi. Đã rất nhiều lần tôi thấy anh, và mọi lần đều thấy anh trong cơn mưa. Chẳng biết ở anh có ma lực gì nhưng đã hớp hồn tôi, cuốn tôi vào vẻ đẹp lịch lãm ấy. Ngắm anh ấy có lẽ là thói quen khi mưa buông xuống.

Cơn mưa bắt đầu nhỏ dần. Mở toang cửa sổ và để vài giọt mưa rơi vào trong phòng và yên vị trên sàn nhà. Lướt ánh mắt xuống phố và dĩ nhiên ánh mắt vẫn dừng lại về người con trai tóc nâu ấy. Anh không còn trú mưa dưới mái hiên nữa mà đứng ra ngoài và nhìn lên tôi.

Một chàng trai rất kì lạ với ánh mắt khá bi thương và gương mặt tựa như tranh vẽ...

-Jimin à. Ra tạp hóa mua ít đồ về cho mẹ cái nào

Giọng mẹ nhỏ nhẹ vọng từ dưới bếp lên. Nếu không vì mẹ gọi đi mua đồ lặt vặt thì chắc chắn tôi vẫn còn ngồi lỳ trên phòng và ngắm nghía con người kia.

Tôi không phải thể loại lãng mạn thích đi dưới mưa như mấy nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm, cá nhân tôi mà nói thì chỉ thích ngồi trong căn phòng kia, thưởng thức hương vị của tách latte nóng và ngắm những giọt mưa rơi qua khung cửa mà thôi. Nhưng nói vậy chứ tôi cũng không phải là không thích đi dưới mưa cùng người yêu như bao người, nhưng quan trọng là tôi chỉ muốn đi với người mà thôi thích, nhưng biết sao giờ, tôi chưa tìm được người phù hợp.

Mở chiếc ô ra, tôi ngã hướng về quán tạp hóa. Đi ngang qua anh, nhưng anh không chú ý đến tôi, anh vẫn đứng đó, vẫn hướng ánh mắt lên phòng tôi. Áo sơ mi anh đang mặc do mưa mà đã ướt đi một phần nào, lấp ló cơ bụng săn chắc và bờ vai vững chãi của anh. Thấy anh bị ướt mưa như vậy, tôi không cam lòng.

-Anh có muốn đi chung dù luôn không?

Tôi tới gần, nâng cao dù che cho anh chẳng cần anh trả lời. Gật nhẹ đầu rồi cùng tôi bước đi. Tôi và anh chỉ đi chung dù chứ không nói câu nào. Quả là một con người kín đáo. Có lẽ anh không phải loại người năng động như tôi đã từng nghĩ. Anh là loại người trầm lặng.

Đến quán tạp hóa, tôi và anh cùng dừng lại. Tự chọn cho mình một chiếc ô rồi anh quay lưng ra về. Trước khi đi còn không quên chào tôi một câu.

-Hẹn gặp lại.

Tuy chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng cũng đủ để tôi mong chờ vào câu nói ấy. À, hình như tôi chưa nói, giọng anh ấy rất ấm, nghe tràn ngập yêu thương. Tin vào câu "Hẹn gặp lại" mà ngày nào tôi cũng mở toang cánh cửa sổ nhìn dòng người qua lại, chủ yếu là tìm bóng hình thân quen mà tôi ngày ngày mong nhớ kia. Nhưng kết quả thì không như tôi tưởng tượng. Anh chàng ấy không xuất hiện, và vẫn mãi không xuất hiện.

Vậy tôi tin vào câu nói ấy làm gì nhỉ?

Cũng vì lâu ngày không gặp mà tôi dường như đã quên đi khuôn mặt ấy. Cho đến một ngày, tôi để chiếc ô ở nhà, đành phải đứng dưới mái hiên của trường mà trú mưa. Giờ tôi mới để ý rằng ngôi trường mà tôi theo học rất đẹp- Dongtan Global High School. Nếu bạn chưa tưởng tượng ra được thì để tôi nói cho, ngôi trường này đã được làm bối cảnh trường học trong bộ phim "The heirs" với cái tên Jeguk. Tôi thường ngày chẳng thèm để ý đến khung cảnh ở đây, giờ đây có nhìn ngắm chung chung một lần xem qua cũng thấy cảnh vật khá tuyệt mỹ.

Chợt, tôi nghe tiếng bước chân tới gần. Tôi lại nhận ra bóng dáng của một anh chàng khá thân quen. Là anh chàng hay đứng đối diện phòng tôi. Tôi cứ mãi nhìn anh như thế, còn anh thì vẫn đang cầm quyển sách trên tay, đôi mắt cứ chăm chú vào những con chữ.

-Ơ, là anh đang giữ cuốn này sao? Em tìm mấy ngày nay..

Tôi chợt nhìn vào cuốn sách ấy mà bất ngờ. Đó chính xác là cuốn sách mà tôi đang tìm ở thư viện trường. Nhưng tìm hoài tìm mãi thì chẳng thấy thì ra là anh đang giữ.

-À, cuốn này sao? Anh mượn cách đây 3 ngày, anh được mượn khá lâu 1 tuần lận, vì chẳng ai thèm để ý đến mấy cái thể loại kinh dị này.

Rồi anh nở nụ cười với khuôn miệng hình chữ nhật. Thật quyến rũ. Chỉ nói chuyện hai câu đấy thôi mà cũng đã làm bàn đạp để chúng tôi thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn như đã quen biết nhau lâu năm. Và, tôi cũng thật vui vì tìm được người có sở thích giống mình.

--

Cũng từ ngày đó, mà tôi đã biết anh là ai. Taehyung, Kim Taehyung, cái tên nghe thật đẹp. Nhà anh cũng khá gần nhà tôi, nên hằng ngày hai đứa đều đi học chung, về chung, và vẫn cứ thân nhau như vậy

-Woa, Park Jimin, dạo này em cao hơn thì phải, đáng khen.

Anh tự nói rồi tự vỗ tay vài ba cái tán thưởng.

-Yah, đừng nói thế chứ. Xì

Tôi quay mặt sang chỗ khác vì biết anh ấy đang có ý sỉ nhục chiều cao của mình.

-Em hình như đẹp hơn thì phải.

Anh ấy vẫn tiếp tục

-Em lúc nào chả đẹp. Nói dư thừa

Tôi nở nụ cười thật tươi

-Tự tin ghê gớm..

Anh ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Chúng tôi cứ gặp nhau là trêu nhau vậy đấy. Cũng kha khá nhiều lần bị anh ấy chọc mà tôi đã giận suốt mấy ngày liền nhưng dĩ nhiên, anh ấy rất sợ tôi giận lâu nên lúc nào cũng phải nhanh nhanh xin lỗi trước.

--

Mùa hè đã đến, mưa cũng nhiều hơn, và tôi càng ngày càng nhớ anh hơn. Thường ngày, sau cơn mưa tôi chắc chắn sẽ mở cửa sổ để ngắm cảnh hay hít thở không khí nhưng giờ đây chẳng muốn nữa, mỗi lần mở cửa ra là hình bóng anh lại xuất hiện trong tâm trí tôi.

Cũng chỉ vì vẻ đẹp ấy, nụ cười ấy mà đã lay động được tôi. Rồi hằng ngày lại đi chung với nhau nữa, tình cảm phát sinh lúc nào cũng chẳng hay. Tôi đã dần nhận ra được tình cảm của mình nên mới trốn tránh anh. Cơn mưa bắt đầu rơi lúc nào tôi cũng chẳng hay. Cứ chìm đắm vào cái suy nghĩ nếu tôi tỏ tình thì sẽ làm sao? Trở thành cặp đôi hay ngày càng xa cách? Tôi không biết tôi phải làm thế nào nữa..

Cảm thấy hơi khó chịu trong người, tôi nhướng người lên chạm tay vào khung cửa sổ ngắm nhìn con mưa ấy. Chết tiệt, tôi lại nhớ anh. Lướt mắt xuống mặt đường, vẫn dừng lại ở người con trai tên Kim Taehyung, anh ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm chiếc ô. Thấy tôi anh mới gọi lớn

-Jimin, Park Jimin, xuống đây mau lên.

Do tiếng của anh đã bị lấn át bởi cơn mưa kia nên tôi chẳng thể nghe anh nói được. Chỉ nhíu mày nhìn anh. Anh lập tức lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình rồi bắt đầu gọi cho tôi

-Jimin, xuống đây nhanh lên.

Tôi tắt máy rồi chạy xuống liền, với đại chiếc ô rồi chạy thật nhanh ra chỗ anh đứng. Tôi đứng đối diện anh. Anh chỉ nhìn tôi rồi cười.

-Có chuyện gì sao?

Tôi hỏi

-Anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi.

Anh mỉm cười.

-Em hỏi anh một câu nhé.

Tôi bâng quơ nói

-Được

-Tại sao anh cứ thích đứng ở đây khi trời mưa vậy, cả khi sau cơn mưa nữa

Tôi ngẩng cao đầu nhìn anh

-Tại vì.. anh đã trót thương thầm một chàng trai thích ngắm mưa và mở toang cửa sổ sau mỗi cơn mưa ấy...

Tôi chợt bật cười. Hóa ra tình yêu đã đến từ rất lâu rồi, chỉ là tôi quá ngu ngốc để nhận ra...

End.

^^ Đã từ rất lâu rồi không gặp lại các cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro