Oneshot
Này cậu ơi...
Tớ yêu cậu.
Yêu cậu vào những ngày đầu hạ nhẹ nhàng tháng 6.
Tớ yêu cậu.
Yêu cậu vào những khi cậu ngồi đối diện với tớ bên ô cửa sổ lớn.
Khi mà căn phòng tối đèn được lấp bớt đi những khoảng không gian đen đặc bằng những tia nắng vàng nhạt buổi sớm.
Tạo thành một thứ màu không quá sáng nhưng không quá tối.
Phủ lên mọi thứ một màn bóng tối mỏng.
Gợi một cảm giác kì lạ...
Cậu lẳng lặng chăm chú đọc sách.
Từ góc cửa sổ từ nhà cậu nhìn xuống là lối mòn quen thuộc, là những ngôi nhà cũ với mái tôn loang lỗ vệt sét sẫm màu. Tớ chán nản chống cằm đưa mắt nhìn cảnh vật bên dưới. Rồi lại quay qua ngắm cậu.
Ánh mai nhuộm vàng mái tóc ngắn cũn cởn của cậu.
Mi mắt cậu xụp xuống, lướt theo từng dòng chữ trên cuốn sách cũ mèm bị quăng mép.
Đôi tay cậu cứ cẩn thận miết theo từng từ một.
Không gian lặng im, chỉ còn tiếng trẻ con nô đùa bên dưới vọng lên một cách nhạt nhoà.
Rồi thế ta cứ ngồi bên nhau mà lãng phí hết cả một buổi sáng.
Tớ yêu cậu.
Những khi ấy gia đình tớ hay xảy ra xung đột rồi bố mẹ tớ chia tay.
Cậu ngồi cạnh bên tớ lau khô đi những giọt cảm xúc ướt át thấm ướt khuôn mặt tớ.
Rồi nhẹ nhàng đặt môi cậu lên trán tớ.
Những nụ hôn vụn vặt
Đôi bàn tay nhỏ xoa dọc sống lưng rồi chuyển sang xoa đầu tớ
Cậu nở những nụ cười dịu dàng ấm ấp.
Chỉ bên cậu tớ mới cảm thấy yên bình như thế này...
Tớ yêu cậu.
Vào những lần tan trường của những ngày cuối cùng ở trường học.
Những khi xế chiều của một ngày dài.
Cậu chở tớ trên chiếc xe đạp cũ gỉ sét.
Thang lang khắp phố.
Cậu đạp chầm chập. Gió nhẹ nhàng luồng vào tóc cậu, làm chúng rối lên.
Cậu cười vu vơ, rồi chúng ra cùng trò chuyện.
Hoàng hôn chợt đến, những vệt nắng cuối cùng xót lại đọng lại trên người cậu. Tấm lưng vừa vặn ướt đẫm mồ hôi che hết nắng cho tớ. Cậu trở nên to lớn hơn với tớ. Bỗng một thứ cảm xúc tràn ngập người tớ, tim tớ loạn nhịp lên. Những lời cậu nói bỗng nhoè đi.
Tớ muốn ôm cậu.
- Taehuyng!
- Này Taehuyng! Cậu đang làm gì đấy? Sao không ừ hử gì với tớ hết thế?
Tớ bừng tỉnh giữa những dòng cảm xúc mông lung rồi cười nhẹ:
- Ah xin lỗi cậu nha, đang ngắm trời đất thôi... nên không để tâm lắm. Mà cũng trễ rồi. Ta cùng về thôi nào...
Rồi tớ cứ thế mà chôn chặt tình yêu đấy vào lòng.
Rồi tớ nhớ mấy ngày nắng cuối tuần
Cậu đạp xe hì hục đến nhà gặp tớ, đứng từ đầu nhà hét vọng về phía sau bếp:
- Bác ơi! Cho cháu bắt Taehuyng của bác đi một tí nhé!
Chẳng cần một lời đáp lại, cậu kéo nhẹ tay tớ đặt tớ lên yên sau rồi đi.
Đi xa thật xa
Xa đến nơi không một bóng người.
Những cánh đồng hoa dại chợt hiện ra trước mắt, kéo dài đến phía chân trời. Mây trời nhẹ trôi, nắng dịu buổi sớm phủ đầy người của cậu và tớ. Tớ chẳng nói gì. Những thứ âm thanh lúc đó chỉ là tiếng cót két của sên xe đạp.
Luôn luôn là như vậy, cậu luôn là mở đầu một cuộc trò chuyện:
- Bộ cậu tính không hỏi tụi mình đi đâu à ?
Im lặng một hồi sau, tớ mới trả lời:
- Đi đâu chẳng được! Có cậu cạnh bên là đi đâu tớ cũng theo được hết!
Cậu ngoảnh đầu lại rồi cười nhặt nghẽo
- Thằng này! Học đâu ra mấy câu sến súa này thế!
Tớ yêu cậu
Những khi chúng ta rượt bắt nhau trên cánh đồng cỏ dài lê thê những ngày cùng nhau cúp học. Chạy giữa bầu trời trong xanh, hương cỏ ngai ngái dịu bám trên những vạt áo của cậu. Cậu vấp chân ngã xuống rồi cười phá lên, cậu kéo luôn cả tớ xuống. Những ngọn cỏ chạm nhẹ vào da ngứa ngáy lắm. Nhưng tớ vẫn nằm xuống cạnh cậu. Cậu nắm tay tớ, bàn tay nhỏ nhắn ấm ấp làm lòng tớ có chút bối rối:
- Khi nào cuộc sống qua bộn bề, lại bỏ trốn với tớ nhé?
Lòng tớ bỗng nhiên nhẹ bẫng.
Và rồi tớ chỉ lặng im rồi nở nụ cười với cậu.
Cậu dần chìm vào giấc ngủ...
Đến khi đấy tớ mới khẽ thì thầm rằng
- Haha, tất nhiên rồi!
Tớ yêu cậu mà.
Tay vẫn nắm tay...
Yêu cậu từ những cơn mưa.
Mưa.
Mưa đầu hạ.
Những cơn mưa tầm tã đắng nghét.
Những cơn mưa xám xịt lạnh buốt.
Cậu vẫn chở tớ trên chiếc xe đạp đi khắp phố.
Và khẽ hát một bài hát yêu thích của cả hai.
Cậu hát với một cách không nghiêm túc tẹo nào, như cố tình chọc cười. Gắng làm các nốt lên cao vỡ vụn ra.
- JiMin à cậu hát ghê quá
Nhìn ngắm tấm lưng quen lưng quen thuộc ướt mèm, hằn lên những đường vân ngoằn ngoèo, lộ một chút da thịt ở dưới. Tớ vô thức miết tay dọc theo những đường vân trên áo cậu. Cậu quay đầu lại nhìn tớ:
- Cậu lại làm điều kì quặc gì đấy
- Đếm mấy đường vân trên lưng áo cậu - tớ ngước lên người cậu, cười một cách ngây ngốc
- Phụt!!! Hahaha. Cậu rảnh rỗi quá nhỉ. Sao không hát với tớ nữa này.
- Cậu hát ghê thế ai mà thèm hát chung!
Cậu bỉu môi, khẽ cau mày lại
- Này này đừng coi thường nhé! Chỉ là tớ hát không nghiêm túc thôi!
Tớ cười nhẹ
Rồi cậu lại bắt đầu đạp xe khắp phố rồi nghêu nga
Ừm... bằng một cách nghiêm túc hơn trước.
Những âm thanh đẹp đẽ cất lên, lấp lánh như những vì sao, những đoạn cao thấp lên xuống rõ ràng.
Lần đầu tiên tớ yêu những cơn mưa đầu mùa hạ đến như vậy...
Này cậu ơi!
Tớ yêu cậu
Yêu cậu vào những lần ngây thơ như thế đấy...
Yêu cậu vào những ngày đầu mùa hạ tháng 6.
Tớ yêu cậu
Chẳng biết đã yêu cậu qua bao mùa hạ rồi.
Cậu bên tớ...
Cũng chẳng biết đã bên tớ qua bao mùa hạ rồi.
————————————————————————————————
- Taehuyng à
- Hửm?
- Cậu kì lạ thật đấy!
- Haha, thật sao?
- Ừm! Thật đó. Nhưng tớ không hiểu sao tớ lại yêu tên kì lạ như cậu nữa...
END
12.12.2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro