Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Với Yêu Thương

-Jeon Jungkook, anh cho em 5s để thức dậy, nếu không đừng trách anh

Taehyung bước ra từ phòng tắm, anh vừa lau mấy giọt nước còn vương trên tóc vừa ngồi xuống mép giường, quay lại nhìn cục bông đang quấn tròn trong chăn kia

-Một...

Im lặng

-Hai..

Tiếp tục im lặng

-Ba..

Anh vừa đếm đến ba thì người kia đã hất tung tấm chăn lên, mái đầu bị cậu vò cho rối tung, cậu ngồi dậy ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh mà nhõng nhẽo

-Taehyungie, hôm nay là chủ nhật mà, cho em ngủ thêm tí thôi

-Tiểu bảo bối, em có biết em chỉ vừa mới đi học một tuần mà đã trễ đến ba buổi rồi không? Có phải anh chiều em riết rồi em sinh hư?

-Em không biết, em không biết, em muốn ngủ

Cậu hờn dỗi trùm chăn lại, nằm quay lưng về phía anh

-Được, tùy em

Jungkook mừng như mở cờ trong bụng, cậu biết anh vẫn luôn chiều chuộng cậu mỗi khi cậu giận. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì cậu cảm thấy phần nệm phía bên kia bị lún xuống, tiếp đó là người kia thản nhiên chui vào trong chăn ôm lấy cậu, bàn tay không an phận mà kéo áo cậu lên

-Anh...Sao lại?..Em..Em dậy đây...Dậy ngay đây

Tấm chăn lần nữa bị hất lên và lần này có thêm một nhóc con cùng khuôn mặt đỏ bừng vội vã chạy vào phòng tắm

Taehyung nhìn theo bóng cậu vừa khuất, anh bật cười thành tiếng, nhóc con của anh vẫn luôn đáng yêu như vậy, vẫn không bao giờ vượt qua được tuyệt chiêu dạy dỗ này của anh

-----------------

- Đồ khó ưa, đồ đáng ghét, Kim Taehyung em ghét anh

Cậu vừa ngâm người trong bồn tắm vừa rủa cái tên đáng ghét ngoài kia, làm cậu được một ngày chủ nhật vẫn là ngủ không yên với hắn

- Lảm nhảm gì đấy?

Jungkook giật mình quay lại, anh đang đứng tựa lưng vào cửa phòng tắm, chân bắt chéo, hai tay khoanh lại trước ngực, trên người là quần jean đen có rách hai đường ở đầu gối kết hợp với áo sơ mi trắng được cách điệu ở cổ. Trông anh lúc này vừa năng động lại rất quyến rũ khiến Jungkook bối rối

- Không, em...em có nói gì đâu, mà anh định đi đâu sao?

Anh không nói gì, đi đến bế cậu lên, quấn áo choàng tắm lên người cậu rồi bế cậu trở lại giường, nhẹ nhàng giúp cậu sấy tóc, xong xuôi anh đến bên tủ quần áo

- Bảo bối, hôm nay có muốn đi đâu chơi không?

- Đi chơi hả? Muốn chứ? Em thích lắm nhưng có bao giờ anh cho em đi một mình đâu, suốt ngày cứ đến trường rồi về nhà, về nhà rồi lại đến trường chán chết đi được

- Em có 5 phút

Nói rồi anh đặt bộ quần áo xuống giường, lấy áo khoác rồi đi ra ngoài

- Taehyungie, em xong rồi đây, đi thôi

Cậu vừa mở cửa xe định chui vào thì

- Bảo bối, áo khoác đâu

- Em không lạnh

- Không mặc thì ở nhà

- Em vào lấy là được chứ gì, hứ

Rồi cậu lại ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, nhóc con này sao lúc đi học không khẩn trương như vậy cho anh nhờ

Bảo bối, từ giờ em phải tự lo cho sức khỏe của mình đấy

------------------------

- Em không ăn nữa đâu

- Không được, em phải ăn thêm chút nữa

- Nhưng mà em no rồi

- Lát nữa chơi mệt mà lăn đùng ra xỉu là anh vứt em ở đây luôn đấy

5 phút sau

- Xong, đi chơi thôi

Vừa bước ra khỏi quán ăn cậu đã lon ton chạy về phía khu vui chơi, miệng không ngừng "woa, woa'' như đứa con nít lần đầu tiên được bố mẹ dẫn đi chơi vậy, hôm nay là chủ nhật nên nơi đây đông đúc hơn mọi ngày khiến cậu thêm hào hứng. Anh vẫn thong thả hai tay đút túi quần đi theo sau lắc đầu ngán ngẫm, hôm nay anh sẽ phải mệt mỏi với nhóc con này rồi đây

- Taehyungie chơi cái này nè

- Taehyungie chơi cái kia đi

- Taehyungie cái này vui nè

- Taehyung à!

..............

- Anh xem, kem chảy nước hết rồi kìa, không ăn thì đưa đây em ăn chứ

 Anh và cậu hiện tại đang ngồi bên bờ sông Hàn, lời nói của cậu khiến anh giật mình, mắt nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay anh, môi chu lên như muốn ăn đến nơi rồi. Anh bật cười, nhóc con này khiến anh không thể không yêu mà. Anh đột nhiên hôn nhẹ lên môi cậu rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình, đầu tựa lên vai cậu. Ngay lúc này anh chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi thôi

- Bảo bối

- Hửm

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh

- Nếu sau này không có anh bên cạnh, em phải tự chăm sóc bản thân mình biết không

- Anh sẽ rời xa em sao?

Anh giật mình, nhóc con này không lẽ đã biết được chuyện gì rồi sao

- Em phải thức dậy thật sớm để đi học, đi trễ hoài bị phạt đấy

- Lo gì nào, có anh gọi em dậy rồi

- Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa và không được ăn nhiều đồ lạnh đâu đấy, cổ họng em không tốt

- Em chỉ ăn những món anh nấu thôi

- Trời lạnh nhớ mặc áo khoác, đi đứng phải cẩn thận, đừng để bị té, anh sẽ đau lòng lắm

- Có anh đỡ em dậy rồi, em không sợ

Một khoảng lặng bao trùm, bây giờ cũng đã là 9h tối, trời về đêm càng lạnh, người ngồi trong lòng anh đang run lên từng hồi, anh cởi áo ra khoác lên người cậu, nhóc con này vẫn là luôn cần anh chăm sóc như vậy, nếu sau này không có anh cậu sẽ như thế nào?

- Taehyung, bao giờ anh kết hôn?

- Jungkookie...e...m...làm...làm sao mà em biết chuyện này

- Bao giờ anh kết hôn?

Cậu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi thêm lần nữa

- 3 ngày nữa

- Nhanh vậy sao?

- Ừ

- Em đã nghe được anh nói chuyện điện thoại với bác trai

-------------------------

Tối hôm ấy...

Anh mệt mỏi ngả người ra ghế, nhìn đồng hồ trên tay, đã 12h khuya, Jungkook giờ có lẽ đã ngủ say. Gấp laptop lại, vừa đứng lên định quay về phòng thì điện thoại đổ chuông, giờ này còn ai gọi đến cơ chứ

- Alo 

- Chào con trai

Giọng điệu này còn của ai khác ngoài người bố ''yêu quý'' của anh

- Gọi tôi có chuyện gì?

- Con trai, ta muốn con kết hôn với con bé Minji

- Minji, chẳng phải cô ấy đã đi Mĩ du học ba năm nay rồi sao?

- Đúng vậy, nhưng nó vừa về nước tuần trước

Song Minji là con gái của Song Minjung - đối tác làm ăn của bố anh. Cô thường cùng bố đi dự những bữa tiệc và gặp mặt để làm ăn nên biết đến anh, cô yêu anh, yêu một cách chân thành nhưng rất tiếc là anh không hề có một tí tình cảm nào với cô. Ngày ấy, cô sang Mĩ du học cũng chỉ vì muốn quên anh, bây giờ cô quay về là vì muốn kết hôn với anh, suy cho cùng thì mọi việc cô làm đều là vì anh, vì tình yêu của cô dành cho anh quá lớn

- Thì sao? Tôi không yêu cô ấy

- Nếu con chịu kết hôn với con bé, ông Song sẽ chuyển 50% số cổ phần vào công ty chúng ta

- Thì ra tôi chỉ là công cụ để ông đem ra trao đổi. Ông nghĩ tôi sẽ nghe lời ông sao?

- Haha, con trai, con không nghe lời ta cũng được nhưng còn Jeon Jungkook, con chắc chắn sẽ nghe lời cậu ta nhỉ?

Ông ta biết Jungkook sao? Không lẽ ông ta cho người theo dõi anh

- Ông định làm gì em ấy?

- Ta cũng không định làm gì nó đâu nhưng nếu con không chịu kết hôn thì con cũng biết hậu quả rồi đấy, không có việc gì lão già này muốn mà không làm được

- Được, tôi sẽ kết hôn với Minji

Anh bất lực ném điện thoại vào tường, anh trước giờ chưa bao giờ chấp nhận làm theo yêu cầu nào của ông ta nhưng lần này anh bất lực thật rồi, ông ta đã biết được điểm yếu lớn nhất của anh là Jungkook nên mới đem cậu ra uy hiếp anh. Người cha máu lạnh này của anh đã bị tiền bạc và địa vị làm cho mờ mắt rồi, ngay đến anh là con trai ruột mà vẫn chưa một lần được ông ta quan tâm chăm sóc. Từ ngày mẹ mất, anh như mất hết tất cả, cũng may anh gặp được cậu, giờ cậu là tất cả của anh, là mạng sống của anh, anh không thể để cậu gặp bất cứ nguy hiểm nào

- Em ấy là hạnh phúc duy nhất của con. Bố! Tại sao lại tàn nhẫn với con như thế?

Jungkook lững thững quay về phòng, nữa đêm cậu tỉnh giấc mà không thấy anh bên cạnh, biết chắc anh vẫn còn đang ở phòng làm việc nên định sang gọi anh, vừa bước chân đến cửa thì thấy anh đang nghe điện thoại. Nhưng mà anh vừa nói anh sẽ kết hôn, với Minji, cô ấy là ai? Vậy còn cậu thì sao? Có phải anh sẽ bỏ rơi cậu không?

*Cạch*

Nghe tiếng mở cửa, Jungkook giả vờ nhắm mắt lại như đang say ngủ

Anh đến bên giường, kéo chăn lại đắp cho cậu, hôn lên má, lên trán, lên chóp mũi, và cuối cùng dừng lại ở môi cậu

- Bảo bối ngủ ngon, anh xin lỗi, yêu em

------------------

- Taehyungie, chúng ta về thôi

- Ừ, anh đưa em về

-Taehyungie, anh cõng em nhé, em mỏi chân lắm

- Được

- Taehyungie, em ngủ đây

- Ừ, em ngủ đi, lát về đến nhà anh sẽ gọi em dậy

Jungkook ôm lấy cổ anh, nhoài người tới hôn nhẹ lên má anh, một giọt nước mắt tinh khiết nhẹ nhàng rơi xuống nhưng đã nhanh chóng bị gió cuốn đi mất

Bóng của một người cao lớn cõng trên lưng một nhóc con đổ dài bên bờ sông Hàn

Liệu đây có phải là lần cuối cùng họ còn được ở bên nhau như thế này?

------------------------

Ngày thứ nhất không có anh

- Alo

- Thưa cậu chủ, cậu Jungkook cả ngày hôm nay không chịu ăn uống gì cả, cứ nhốt mình trong phòng khóc suốt thôi, tôi nghĩ cậu nên gặp cậu ấy một lần

- Tôi không thể

Ngày thứ hai không có anh

Jungkook khoác vội áo khoác rồi ra ngoài, cậu lang thang một mình trên bờ sông Hàn, cả ngày hôm qua cậu không gặp được anh, cậu nhớ anh, một giọt nước mắt rơi xuống, cậu vội vàng lau đi

- Nhóc con, em khóc sao?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người vừa hỏi mình, là một cô gái, rất xinh đẹp, cô mặc chiếc váy màu trắng dài ngang gối cùng áo khoác mỏng cũng là màu trắng, vài tia nắng chiếu nhẹ lên mái tóc màu nâu khiến cô trông giống như một thiên thần nhưng rất nhanh cậu đã nhìn thấy trên mắt cô vẫn còn đọng lại một giọt nước

- Không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi, chị cũng khóc sao?

- Không, chỉ là bụi bay vào mắt

Cô lặp lại câu trả lời của cậu khiến cậu bật cười thành tiếng

- Nhóc con, em có chuyện gì sao?

- Người yêu em, ngày mốt anh ấy kết hôn rồi

Cậu giật mình, tại sao cậu lại kể chuyện này với người mà cậu chỉ vừa nói chuyện có hai câu cơ chứ, có lẽ ở cô có gì đó khiến cậu cảm thấy tin tưởng hay là cậu thấy được sự đồng cảm giữa mình và cô gái xa lạ trước mặt, có nỗi đau nhưng chẳng biết san sẻ cùng ai

- Ngày mốt chị cũng kết hôn

Cô nhìn vào khoảng không bao la trước mắt, im lặng một lúc lâu

- Nhưng anh ấy không yêu chị

Ngày thứ ba không có anh

- Nhóc con, lại gặp em rồi, có vẻ như em rất thích nơi này nhỉ?

- Vâng, người ấy của em rất hay đến đây mỗi khi buồn

- Và giờ em cũng đến đây để xoa dịu nỗi đau sao? Chị nghe người ta nói nếu đau thương không biết chia sẻ cùng ai thì cứ hét lên thật to, gió sẽ cuốn đi mọi nỗi đau và tâm hồn ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn

Cậu vốn dĩ chẳng tin vào mấy chuyện nhảm nhí này, nhưng vẫn bắt hai tay lên miệng, dùng hết sức mà hét lên

- Kim Taehyunggggg, đồ đáng ghét

Rồi cậu ngồi thụp xuống đất

- Em yêu anh

Người bên cạnh mở to đôi mắt nhìn cậu, cô ngồi xuống lay lay đôi vai của cậu

- Em nói sao? Người yêu em là Kim Taehyung? Kim Taehyung con trai của chủ tịch tập đoàn Kim Thị?

- Đúng vậy

- Em tên gì?

- Jeon Jungkook

Cô không nói gì thêm, đứng dậy rời đi, Jungkook thấy lạ nhưng cũng không lên tiếng

Ngày mai anh sẽ thuộc về người khác

-----------------------

Tại lễ đường

- Song Minji con có.....

- Con không đồng ý

Cả lễ đường kinh ngạc bao gồm cả anh, tiếng xì xào bắt đầu vang lên

- Minji, em sao lại?

- Taehyung, anh mau đi tìm Jungkook đi, mọi chuyện ở đây em sẽ giải quyết

- Jungkook? Em biết em ấy sao?

- Chuyện này nói sau, có lẽ bây giờ em ấy đang ở bờ sông Hàn, anh mau đi đi

- Được

---------------

Jungkook đang đứng bên bờ sông, cậu rất muốn đến lễ đường, rất muốn nhìn thấy anh làm chú rể mặc dù không phải là chú rể của cậu nhưng cậu sợ mình đến đó rồi sẽ làm hỏng đám cưới của anh mất. Cậu đặt hai tay lên miệng, có lẽ cô gái ấy nói đúng, làm như vậy cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn

- Kim Taehyung, hạnh phúc nhé

Cậu òa khóc nức nở với lại do hét quá lớn nên cậu ho sặc sụa, trông cậu lúc này thật đáng thương

- Không có em, anh hạnh phúc được sao?

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu lập tức quay đầu lại, anh đang đứng đó, anh chỉ mặc mỗi sơ mi trắng, áo vest đã bị anh vứt trên xe

- Taehyung,giờ này chẳng phải anh đang ở lễ đường sao? Sao lại ở đây?

- Vì người anh yêu đang ở đây

- Nhóc con, hãy yêu anh ấy cả phần của chị nữa nhé

Giọng nói thứ ba xen vào khiến cậu và anh cùng quay lại

- Nói vậy chị chính là....

- Đúng vậy, chị chính là người xém tí nữa đã phá vỡ hạnh phúc của em,là người khiến em đau khổ mấy ngày qua, xin lỗi nhóc

-Minji, xin lỗi và cảm ơn em

- Muốn trả ơn em thì hai người phải sống thật hạnh phúc đấy, em đi đây

Nói rồi cô quay lưng bước đi nhưng vừa được ba bước cô đột nhiên dừng lại

- Kim Taehyung, em yêu anh

Anh nhìn bóng lưng cô độc của cô mà không khỏi xót xa, cả cô cả Jungkook đều vì anh mà chịu nhiều đau khổ

-Taehyungie 

Cậu huơ huơ tay trước mặt anh

- Taehyungie

- À hả? Bảo bối chúng ta về thôi

- Tahyungie, em mỏi chân

- Được rồi nhóc, lên đây anh cõng

Sông Hàn lại một lần nữa in hình bóng của một người lớn hơn cõng trên lưng một cậu nhóc nhưng lần này này chẳng còn có giọt nước mắt nào rơi xuống nữa

- Jungkookie, anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa đâu!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: