VALENTINE NHỚ
ĐỪNG ĐỌC CHÙA NHA❣
- Taehyung à! Hôm nay là ngày Valentine đó! Anh nhớ chứ? - Cậu ngồi trước tấm ảnh của anh thủ thỉ
-....
- Năm nay em sẽ không còn có ai ở bên trong ngày lễ này nữa rồi! Em nhớ những ngày Valentine khi em còn anh bên cạnh -Những giọt nước mắt nóng hổi trải dài trên khuôn mặt cậu.
Đúng vậy, cậu đã khóc, giọt nước mắt đã kìm nét bấy lâu cuối cùng cũng đã rơi. Hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm ngày anh và cậu yêu nhau, ngày 14/2, ngày lễ tình nhân. Hôm nay đáng nhẽ là ngày anh và cậu bên nhau nhưng cậu đã mất anh, mất anh thật rồi, mất anh mãi mãi. Cuộc sống của cậu từ khi gặp anh đã trở nên đa sắc màu.
_7 năm trước_
Hồi cậu mới chuyển về trường đó là lần đầu tiên cậu gặp anh hai người học cùng lớp, ngồi cùng một bàn và có thói quen là ngủ say như chết mỗi khi vào lớp,...... Vì chính sự trùng hợp đó mà anh và cậu trở thành bạn thân với nhau. Hai người dính lấy nhau như sam, chỗ nào có Taehyung thì chắc chắn có Jungkook và ngược lại chỗ nào có Jungkook thì chỗ đó có Taehyung.
_ Một năm sau_
- Kookie ah! - Taehyung gọi với theo bước chân của cậu.
Cậu không trả lời mà chỉ đi chậm lại đợi anh.
- Kookie ah! Đi chơi không
- Đi đâu? - Jungkook lạnh nhạt hỏi
- Em vẫn còn giận anh à, Kookie - Chẳng là mấy hôm trước anh và cậu cãi nhau vì một lí do rất chi là chính đáng là.... anh quên không mua đồ ăn sáng cho cậu
- Thèm mà giận! - Cậu chu mỏ cãi lại
- Rồi, không thèm. Đi chơi công viên không? - Anh lại chưng ra nụ cười chữ nhật quen thuộc
- Đi thì....... đi. Nhưng rủ cặp HopeGa đi nữa!
- Không! Chỉ em với anh thôi - Taehyung phản bác
- Thế thôi anh đi một mình đi - Jungkook quay lưng định bước đi
- Kookie ak~Kookie~ Rồi anh cùng em đi rủ bọn nó. OK
_11h đêm tại công viên_
- Kookie~ Đi ra đây với anh một lúc - Anh vừa nói vừa kéo tay cậu đi
- Anh kéo em đi đâu đấy
Anh không trả lời kéo cậu lên sân thượng của một toà nhà. Anh bịt mắt cậu lại kéo cậu vào một hình trái tim xếp bằng những cây nến đủ sắc màu rồi bỏ tay ở mắt cậu ra. Cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi ánh mắt anh và cậu chạm nhau anh nhìn sâu vào mắt cậu rồi nói:
- Jungkook ~ Anh thích em làm người yêu anh nhé.
- Nhưng..... em không thích anh................ mà................. EM YÊU ANH
Nghe những lời đó từ chính miệng cậu thốt ra anh hạnh phúc vô cùng ôm chặt cậu vào lòng nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.
- Em nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Hôm nay là ngày 14/2, ngày lễ tình nhân và cũng là ngày đánh dấu cho con đường tình yêu của hai ta đó - Anh trả lời khi nhìn thấy cậu ngơ ngác nhìn anh rồi lại kéo cậu vào một nụ hôn thứ 2.
_ Valentine 4 năm sau đó_
Công ty nhà cậu đang trên bờ vực phá sản lúc này cậu rất cần một bờ vai để dựa một lời dỗ dành từ anh nhưng khi cậu trở về mái ấm của cậu và anh nơi mà cậu cho là yên bình nhất thì lại nhận ngay một vết thương nơi trái tim từ anh
- Jungkook ak! Chúng ta........ chia tay đi
- Tại sao vậy??? Em đã làm gì sai sao anh?
- Không phải..... Chỉ là em đã hết giá trị lợi dụng rồi. Có lẽ bây giờ anh nên nói ra anh yêu em chỉ vì gia tài của em thôi! Nhưng bây giờ em đã mất hết rồi nên.... Tạm biệt - Anh nói rồi quay lưng bước đi không ngoảnh đầu lại dù chỉ một cái.
Hôm đó, cậu đã khóc, giọt nước mắt của sự đau khổ cho một cuộc tình và còn của sự thù hận. Giọt nước mắt ấy đã là động lực thúc đẩy cậu xây dựng lại sự nghiệp của mình, công ty JK của cậu đã vượt lên xếp thứ nhất Châu Á. Sau khi anh đi cuộc sống của cậu ảm đạm diễn ra mỗi ngày cứ đến công ty rồi lại về nhà. Tuy biết rằng anh đã bỏ cậu nhưng cậu không thể quên anh nên chỉ có thể vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ ấy. Cậu sống khép kín hơn hẳn không còn là cậu nhóc hay cười để lộ hai chiếc răng thỏ nữa mà bây giờ cậu là một người lạnh lùng vô cảm với mọi thứ xung quanh. Thấm thoắt đã qua một năm, Valentine năm đó cậu nghe tin anh đã mất, mất vì bệnh ung thư. Cậu được mời đi dự đám tang của anh, vẫn nụ cười ấy trên tấm ảnh khắc trên bia mộ. Cậu được mẹ anh đưa cho một bức thư, vì bố mẹ anh cũng không cấm đoán gì tình yêu của hai người nên bố mẹ anh còn rất quý cậu là đằng khác bác dặn anh là về nhà hẵng dở ra đọc, bố mẹ anh nói đấy là vật cuối cùng anh để lại trước khi chết và người nhận nó lại chính là cậu. Sau khi dự đám tang cậu mệt mỏi về nhà nằm vật ra giường ngủ một giấc từ trưa đến tận tối đêm. Tỉnh giấc thì đã khuya cậu đành xuống dưới nhà nấu mì ăn tạm vì giờ này các người hầu ngủ hết rồi mà cậu lại không muốn làm phiền họ nên đành tự thân vận động. Sau khi ăn xong cậu phi thẳng lên phòng nằm lăn qua lăn lại thì thấy thứ gì cồn cộm trong túi áo liền moi ra thì nhìn thấy bức thư của anh viết cho cậu liền mở ra đọc
" Jungkook ak! Khi em nhận được bức thư này thì anh đã không ở bên cạnh em nữa rồi. Bố mẹ khuyên anh không nên lấy lí do chia tay để khiến em rời xa anh vì như vậy sẽ khiến em đau khổ và hận anh nhưng anh mong em có thể hận anh vì chỉ như vậy anh mới có thể ra đi thanh thản được. Anh không muốn em phải chịu đựng cơn đau này cùng anh bởi vì lúc ấy em đã có quá nhiều việc cần phải lo rồi, lúc đó em phải lo mà cứu lấy công ty của gia đình nữa chứ. Tuy anh nói chia tay với em nhưng anh vẫn luôn dõi theo em từ phía sau đấy. Em nghĩ một người như anh mà ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện một năm trời ư 😁😁😁. Không bao giờ đâu. Anh vẫn luôn đứng ngắm em nhưng không phải ngắm em công khai đâu nha, em biết quán cà phê 24h trước cửa công ty em chứ, anh luôn ngồi đấy vào mỗi buổi sáng khi em đến công ty và mỗi buổi tối khi em mệt mỏi bước ra khỏi công ty, mà này sao em hay đi làm về muộn thế làm anh toàn bị bác sĩ với bố mẹ mắng té tát vì tội không chăm lo cho sức khoẻ 😭😭😭. Bây giờ không còn chàng trai ngồi ngắm em ở quán cà phê ấy nữa rồi. Mà em khi nào ra quán cà phê ấy uống thử đi cà phê ở đó ngon lắm đó. Em chắc chắn phải ra đó và khi gọi đồ uống phải ngồi bàn thứ 15 và ghi ra tờ hoá đơn chữ Kim Taehyung vì một nửa bức thư còn lại anh viết tặng em đó. Chắc em nghĩ anh rất rảnh đúng không, nhưng nhớ ra nha, trong thư có điều quan trọng mà anh muốn nói với em đó. Nha..... Gặp em ở bức thư sau. "
Cậu gập bức thư nhét vào trong túi áo rồi phi thẳng ra con moto cậu mới sắm phi như bay đến quán cà phê trước công ty.
- Cho tôi một cốc Capuchino nóng và cho tôi mượn cái bút bi
- Vâng xin quý khách đợi tý
Khi mọi thứ được đưa ra cậu liền nhanh tay viết vào hoá đơn dòng chữ "KIM TAEHYUNG" cô phục vụ nhìn thấy dòng chữ liền hỏi
- Cậu có phải Jungkook không?
- Vâng là tôi
- Anh Kim Taehyung có gửi cho cậu cái này - Vừa nói cô vừa đưa ra một hộp quà và một bức thư
Cậu mở bức thư ra rồi ngồi đọc
" Bức thư này anh chỉ nói ngắn gọn thôi nha. Anh..... vẫn luôn yêu em, vẫn luôn nhớ đến em, vẫn luôn nhớ những kỉ niệm của đôi ta,.... Anh sẽ không bao giờ quên đâu nên em cũng hãy như vậy nha. Anh vẫn luôn Yêu Em chỉ một mình em thôi, nhưng ông trời đã không cho chúng ta bên nhau trong kiếp này nên chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau nha. Em không được khóc đâu đấy vì như vậy sẽ khiến trái tim anh đau lắm. Hãy sống thật tốt thay cả phần của anh nữa, nha....
Love U Forever, My Love❣ Anh vẫn mãi yêu em, hãy sống thật tốt, anh sẽ luôn dõi theo em..... ở trên thiên đường."
_ Trở về hiện tại _
- Taehyung ah! Bây giờ chuyện công ty em đã lo xong hết rồi Jimin cũng đã tốt nghiệp và gánh vác công ty rồi nên bây giờ em sẽ đến với anh nhé!
Cậu bước vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước đã xả đầy, trong giây phút ấy cậu thấy anh cùng ánh hào quang anh cười đưa tay ra dẫn cậu đi về cõi thiên đường. Sáng hôm sau, gia đình cậu thấy cậu ngồi trong bồn tắm miệng vẫn nở nụ cười liền đưa cậu đi bệnh viện cha mẹ cậu khóc hết nước mắt vì thằng con trai quá si tình tìm đến cái chết để đi với người mình yêu.
Buồn thay cho cuộc tình của họ yêu nhau nhưng ông trời lại trêu đùa với tình yêu của họ. Tuy vậy nhưng tình yêu của họ vẫn rất bền chặt không ai có thể chia cắt họ vẫn luôn ở bên nhau, vẫn luôn yêu nhau, vẫn mãi mãi là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro