[OneShot] [VKook] Tôi sẽ chinh phục được em
[OneShot] [Vkook] Tôi sẽ chinh phục được em
Pairing: VKook/ TaeKook (BTS)
Thể loại: nam x nam, HE.
Author: Sữa Hột Vịt a.k.a Hưởng Quốc
----------------------------
- Jeon Jungkook!
- Hửm? Ai vậy?
- Tôi là Kim Taehyung, tôi chỉ muốn nói là...tôi thích em.
- Anh học lớp nào?
- Tôi học lớp C12.
- Sao lại thích tôi?
- Tôi cũng không biết, chỉ là cảm giác rất khó chịu khi không được nhìn thấy em.
- Xin lỗi, tôi không thích anh.
- K...không sao...tôi sẽ theo đuổi em cho đến cùng.
- Tùy anh.
Buổi tỏ tình thất bại, anh thiểu não bước về lớp.
- Sao rồi cậu?
- Bị từ chối rồi...
- Aiz, thôi đừng buồn nữa, tối nay làm vài ly đi.
- Thật sự là tớ không có tâm trạng.
- Cứ đi đi mà.
- Ừ.
Jeon Jungkook, cậu ta nổi tiếng là lạnh lùng khắp trường, học cực giỏi, chơi thể thao cực ngầu, khiến cả trai lẫn gái đều mê mệt, trong đó có anh, Kim Taehyung.
Taehyung là một người hoạt bát, lâu lâu có hơi đáng sợ, nhưng là một người năng nổ, tích cực trong mọi công việc, là hình mẫu tương lai đầy sáng giá của những nữ sinh trong trường, cũng nổi tiếng cả trường ai cũng biết.
Anh vô tình gặp cậu trong một sự kiện chào đón học sinh mới, trong đó có cậu, anh luôn tự tin rằng mình có thể cưa đổ mọi đối tượng, kể cả con trai lẫn con gái, từ người dễ tính đến người khó tính, nhưng thật là sốc khi anh là người chủ động đến làm quen với cậu thì lại bị cậu gội cho gáo nước lạnh, rất phũ phàng.
Chưa ai khiến anh cảm thấy thú vị như vậy, anh thích cậu lúc nào cũng không hay, lần đầu tiên anh đi tỏ tình người khác, lại là người đồng giới với mình, anh có phần e dè, nhưng anh tự tin với vẻ ngoài "nóng" như thế này và sự dịu dàng của anh thì cậu sẽ đổ thôi, không ngờ lại "tắm" nước lạnh của cậu thêm lần nữa.
---------------------------
- Tớ tỏ tình không thành ý sao Jimin?
- Đâu, rất thành ý, cậu còn mua cả xbox, thứ mà em ấy thích nhất còn gì. Nhưng làm sao cậu biết em ấy thích xbox?
- Khi cậu yêu một người, cậu sẽ hiểu rõ người ấy hơn cả bản thân mình.
- Ghê thật. Vậy giờ cậu tính sao với cái xbox này và em ấy đây?
- Tớ quyết định rồi, tớ sẽ quyết tâm theo đuổi, Taehyung này chưa từng thất bại về điều gì, còn xbox...nhờ người chuyển hộ cho em ấy hộ tớ.
- Hiểu rồi, cố lên!
- O-Ờ...
----------------------------
Sáng nào Taehyung cũng dậy sớm làm cơm trưa cho Jungkook, tài nấu bếp của anh ấy đã được mài dũa cẩn thận bởi Jin, người nấu ăn tài nhất trong nhóm. Vào những giờ nghỉ anh hay ghé qua thăm cậu, cùng ăn trưa với cậu, anh rất thành tâm khiến ai cũng ngưỡng mộ, riêng cậu vẫn lạnh lùng.
Chiều tan học, anh chờ cậu để về cùng, ngày nào cũng bắt chuyện trước, cậu chỉ trả lời những câu hỏi của anh, ngoài ra chỉ chăm chú vào điện thoại chơi game, đến nỗi có lần suýt bị xe đụng, may có anh kéo lại kịp.
- Jungkook này.
- Gì?
- Em không sử dụng kính ngữ với anh được sao?
- ...Vâng?
Anh cười thích chí, cuối cùng cậu cũng chịu nghe anh một lần.
- Sao mỗi lần đi chung em đều chơi game, có gì vui à?
- Sở thích thôi.
- Ừm.
Anh gật gù rồi đi tiếp.
- Hmm...anh...không có việc gì làm à? Sao ngày nào cũng đưa tôi về vậy?
- A...thì...thì...thì em cứ chơi game mãi miết như thế này, lần trước suýt nữa bị đụng xe, anh không đi theo em thì em sẽ không biết tự bảo vệ mình, nên là anh sẽ là vệ sĩ riêng của em.
- Ừm.
- Lại không kính ngữ rồi.
- Vâng.
Lần đầu tiên cậu chịu chủ động nói chuyện với anh, anh vui lắm, anh cứ tủm tỉm nhìn cậu rồi cười, vì vội nên anh phun đại một lý do, nghĩ lại cũng hợp lý mà, cậu cũng vậy, đang chơi game bất giác nhoẻn miệng cười, cũng chẳng hiểu tại sao.
Ngày nào cũng như thế, gần như là thói quen của cả hai, cậu lúc nào cũng đợi anh đến đưa cơm cho mình, mặc dù có nhiều người khác rủ cậu đi ăn, và chiều nào cũng thế , cậu cũng chờ anh trước cổng để về chung, bình thường thì anh tới trước cậu, nhưng đôi khi cậu lại ra trước anh, anh thấy cậu đang đợi mình, cảm thấy rất hạnh phúc, có vẻ như cậu ấy đã chấp nhận anh rồi.
-----------------------------
Hôm nay anh ốm nặng vì hôm qua dầm mưa trong tiết thể dục, không đến trường được. Anh cảm thấy bất lực vì mình không tròn nhiệm vụ, lo rằng không ai đem cơm đến cho Jungkook, không ai đưa cậu về được, anh lo cho cậu nhiều hơn bản thân mình.
Anh cầm điện thoại lên gọi cho Jimin.
- A lô Jimin siêu cấp đẹp trai nghe.
- T...Taehyung...khụ...đây.
- Ô cậu sao đấy? Giọng có vẻ không tươi lắm.
- Ừ...tớ đang ốm...tớ...nhờ...khụ...cậu một chuyện được...không?
- Nói đi tớ sẵn sàng.
- Cậu mua...cơm trưa cho Jungkook...và đưa em ấy về nhà...giúp tớ...
- Được rồi được rồi, giao cho mình, cứ việc nghỉ ngơi đi.
- Cảm ơn cậu.
- Ừ ừ để đó Jimin đẹp trai sẽ hoàn tất mọi thứ.
Jimin cúp máy, nghĩ rằng vì sao Taehyung lại yêu Jungkook nhiều như thế, nhưng vì không phải là vấn đề của Jimin nên cậu cũng không bận tâm.
Đến giờ trưa, có người đang chờ ai đến, cứ mãi nhìn ra cửa. Jimin đến, mang theo cơm hộp và gọi:
- Jeon Jungkook!
Cậu nhìn lên.
- Hmm?
- Cơm trưa đây, ăn đi cho nóng.
Nói rồi Jimin ngồi đối diện Jungkook, mở bọc cơm hộp ra.
-...anh là ai?
- Không quan trọng, ăn đi ăn đi.
Cậu không nghe những lời Jimin nói, cứ hóng ra cửa, giờ trễ quá rồi, sao Taehyung vẫn chưa đến.
- Taehyung đâu?
- Ốm rồi, mà cậu nên học cách xưng hô kính ngữ đi, cứ thế là không được.
Cậu ngạc nhiên, bỗng thấy lo lắng, cứ lấy đũa ngoáy hộp cơm, không ăn ngon miệng được.
- Này này, cậu có muốn ăn không đấy?
- Tôi không đói.
Jimin thấy xót hộp cơm, và xót cả cậu.
- Này, cho tôi hỏi cậu vài câu.
- Gì?
- Cậu có ghét Taehyung không?
- Không.
- Vậy, cậu...có thích Taehyung không?
Cậu giật mình, tự hỏi lâu nay mình có thích Taehyung không, nhưng không có Taehyung cũng khó chịu thật.
- Không biết.
- Chán hai người quá. Đây là địa chỉ nhà cậu ấy, luôn số điện thoại, có gì đi thăm cậu ấy đi, tôi ăn xong rồi, nói chuyện với cậu chán thật đấy, vậy mà Taehyung thích cậu được cũng hay.
Jungkook nhìn địa chỉ, cất vào cặp.
Chiều tan học, cậu định ở lại chờ Taehyung, nhưng chợt nhớ hôm nay anh không đến trường, lại lặng lẽ đi về một mình, cậu mở điện thoại ra chơi game, nhưng lại không có ai nhắc nhở cậu qua đường nữa, cậu thấy không có hứng thú, cất điện thoại vào cặp, vô tình thấy tờ giấy địa chỉ nhà và số điện thoại của Taehyung. Cậu nghĩ là mình nên đi thăm anh, dù gì anh cũng là vệ sĩ của cậu, anh mà bị gì cậu sẽ lại cô đơn mất.
Cậu ghé tiệm thuốc, mua thuốc cảm và thuốc ho cho anh, rồi ghé sang quán nào đó mua cơm cho anh, rồi đi theo địa chỉ, vì trước đến giờ cậu không đi chơi đâu nhiều, chỉ đến trường rồi về nhà, lâu lâu đi cùng anh đến quán cơm mua đồ ăn rồi về nên cậu cũng không rành đường xá nhiều. Cậu đi lạc đến gần 7 giờ tối mới tìm tới địa chỉ, không dám gọi anh vì sợ anh đang ngủ, trong danh bạ của cậu cũng không có ai ngoài số của bố mẹ, giờ lại có thêm số anh.
Trước cửa nhà Taehyung, Jungkook không dám bấm chuông cửa, nhưng nghĩ mình đã đến đây rồi, vả lại cũng không biết đường về nhà, nên đành bấm chuông.
- Ai..đấy...khụ khụ...
- Jungkook.
- Jungkook?...
Anh lao ra ngoài cửa phòng mặc dù đang ốm nặng, la lết trườn bò ra để mở cửa cho Jungkook.
- Ơ em đến đây làm gì? Sao em biết nhà anh mà đến?
- Do bạn anh.
- Bạn anh? Jimin?
- Không biết, tôi không có hỏi tên.
- À haha...không quan trọng, em đến đây làm gì...khụ khụ...
Cậu đưa hộp cơm và thuốc cho anh.
- Ăn rồi uống thuốc đi, đừng để bệnh nặng.
Taehyung mỉm cười, tuy bệnh nhưng anh không thấy mệt mỏi nhiều, cảm thấy ấm áp vì cậu đến thăm anh.
- Tôi về đây.
- Về sớm vậy? Vào nhà đi.
- Không sao, tôi không muốn làm phiền anh.
- Phiền gì...khụ...ở nhà chỉ còn mỗi anh, bố mẹ về quê...khụ...thăm ông bà ngoại rồi, tháng sau mới về.
Ngẫm nghĩ, cậu cũng không biết đường về nhà, bố mẹ cậu cũng đi Nhật chơi rồi, đành vậy. Cậu gật đầu rồi đi vào nhà, anh đóng cửa rồi cũng vào theo.
- Em ăn gì chưa?
- Ăn rồi.
- Ừm, đợi anh...khụ...một chút.
- Nhà bếp ở đâu?
- Cuối đường này, có gì...khụ...không em?
Cậu không nói gì, lẳng lặng xuống bếp, anh cũng không hiểu, chỉ ngồi ăn ngon lành phần cơm cậu mua cho anh, ấm lòng thật.
Ăn xong anh đi xuống bếp, ngỡ ngàng khi thấy bếp mình tan hoang, cậu thì đang loay hoay cắt chanh, nhìn sang bên phải cậu một chút thì thấy 2 ly nước chanh, vỏ chanh thì lênh láng, tay cậu có chỗ còn bị cắt trúng, nhìn thật xót.
- Ấy Jungkook, em làm gì vậy?
- Uống đi, tối nay uống, sáng mai uống, trưa mai uống, vậy sẽ mau hết bệnh.
- Nhưng...tay em...khụ...
- Không sao.
Tuy cậu nói vậy nhưng anh vẫn đi lấy đồ cứu thương rồi băng cho cậu.
----------------------------
- Taehyung.
- Em chưa ngủ à?
Vì tối rồi nên Taehyung giữ Jungkook ở lại, anh ngủ dưới đất dù đang bệnh, nhường cậu ngủ trên giường.
- Anh lên giường ngủ đi.
- Không sao, em ngủ đi.
- Anh đang bệnh.
- Ừm...thế anh lên.
Hai người ngủ cùng nhau trên chiếc giường nhỏ của Taehyung, bảo là nhỏ nhưng vừa đủ cả ba người, nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy chiếc giường thật nhỏ bé. Taehyung hơi ngại, còn cậu cảm thấy như không có gì, lặng lẽ ngủ.
Chuyện này cậu bảo đừng nói ai biết, anh cũng không muốn làm khó cậu, sau một đêm được cậu "chăm sóc", anh đã hoàn toàn khỏi hẳn, tiếp tục "bổn phận" hằng ngày của mình.
----------------------------
Sau ba năm, ngày nào anh cũng chờ cậu, mặc dù anh đã ra trường, nhưng ngày nào cũng đến thăm cậu, mang cơm cho cậu và cùng cậu về nhà.
- Jungkook này, anh muốn nghiêm túc với em.
- Hmm?
- Em còn nhớ ngày này 3 năm trước, anh đã tỏ tình với em không?
- Có.
- Anh muốn hỏi lại một lần nữa, Jungkook, anh yêu em mất rồi, em làm người để anh có thể chăm sóc suốt đời được không?
-...
- Anh...hiểu rồi, lại từ chối đúng chứ, em ghét anh vậy sao?
Mặt anh ủ rũ, cười buồn.
- Không có.
Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu ngạc nhiên, cậu chưa từng ghét anh sao, nhiêu đây cũng đủ rồi.
- Anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để em thích anh, chờ đó Jeon Jungkook, Taehyung này sẽ không bỏ cuộc.
Trong khi anh đang nói thì cậu nhét tai nghe vào tai anh, bật bài hát "Just One Day" cho anh nghe.
- Jungkook?
- Tôi, à không, em cũng thế.
- Ý em là?
- Trả lời rồi, không lặp lại.
Anh vui sướng, cuối cùng đã chấp nhận rồi, anh nắm tay cậu thật chặt, miệng cười không ngưng. Cậu cũng thế, con người lạnh lùng của cậu đã được sưởi ấm, giờ đây cậu đã không còn cô đơn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro