LƯỚT QUA
Jeon Jungkook - Cậu là một người hay lo xa, gia đình cũng không mấy khá giả nên hay nghĩ trước cho tương lai. Hiện nay muốn kiếm được việc làm ở Seoul là một việc khó khăn, những sinh viên mới ra trường với tấm bằng đại học trên tay cũng chiếm tỉ lệ thất nghiệp cao. Vì thế cậu luôn nuôi ước mơ nhận được học bổng từ một trường đại học danh tiếng để được học và làm việc tại nước ngoài. Để có thể đỡ đần cho cuộc sống về sau.
Năm cậu học lớp 9, cậu là một họ sinh vui tươi, hoạt bác, có rất nhiều bạn bè, học lực vô cùng giỏi. Cậu mong muốn được vào một trường cấp 3 thuộc top2 để sau này vào được một trường đại học tốt. Và với học lực của cậu thì đây là một việc vô cùng có thể. Nhưng không may, trước đợt thi tuyển sinh một tuần, cậu vì gặp tai nạn xe khi đang trên đường về nhà nên đã ngã xuống đường, vì ít xay xát và không có dấu hiệu xấu nào nên cậu không nói cho bố mẹ nghe về chuyện này. Nhưng cậu phải chịu những cơn đau đầu không dứt
Đến ngày thi, cơn đau không những không thuyên giảm mà lại càng nhói lên, khiến cậu không tài nào suy nghĩ được. Vì thế điểm thi vô cùng thấp so với khả năng thực sự của cậu. Và giấc mơ vào trường top2 của cậu như vỡ tan. Điểm của cậu chỉ đủ vào một trường top5. Cậu thật sự suy sụp, cậu không tin và không chấp nhận được sự thật này. Rõ ràng khả năng của cậu phải hơn thế, nhưng tại sao cậu thành ra như bây giờ? Có phải ông trời đang trêu đùa ước mơ của cậu không?
Vì thế nửa năm đầu lớp 10, cậu chỉ lao đầu vào học tập, ra sức học tập để có thể đạt được thành tích tốt nhất. Cậu ít tham gia các hoạt động vui chơi cùng lớp hay những phong trào tập thể. Và luôn nắm bắt cơ hội để thể hiện tốt trước mặt thầy cô. Cậu luôn nhất lớp và cả nhất khối nữa.
Nhưng để đạt vị trí đó, Jeon Jungkook trong mắt bạn học là một người khó gần, lạnh lùng, thậm chí là chảnh chọe, là một người thích gây sự chú ý trước mặt thầy cô. Cậu hay bị bạn bè chỉ trích nhưng cậu mặc kệ. Vì tương lai của cậu đang nằm trong tay cậu, nó ra sao là do cậu, chứ không phải chỉ vì những lời nói chỉ trích đó mà bị bóp méo.
Nửa năm sau lớp 10, cậu xin chuyển vào một trường top4, rồi nửa năm đầu lớp 11 cậu lại chuyển vào trường top3.
Với sự cố gắng nổ lực không ngừng nghĩ. Cuối cùng nửa năm sau lớp11 cậu đã chuyển vào học ở một trường top2 như mong ước. Và gặp người bạn cùng bàn Kim Taehyung.
.
.
.
Jungkook với Taehyung thật sự rất thân, vì trong lớp cậu chỉ nói chuyện được với mỗi Taehyung, cậu vẫn giữ nguyên tính ít nói và học lực vẫn không giảm mặc dù đã vào được trường mong ước.
Taehyung thật sự rất thân với Jungkook, từ ngày Jungkook chuyển tới Taehyung cảm thấy vui hơn, Taehyung từ một người ít nói đã trở nên nói nhiều vô cùng. Giờ ăn trưa cũng ăn chung, vào những ngày tập bóng rổ, Taehyung thường rủ Jungkook đi cùng. Cậu chỉ ngồi ở ghế và lẳng lặng nhìn Taehyung chơi một cách hăng say nhiệt tình, mồ hôi nhuễ nhại.
"Này Jungkook, học trên lớp chưa đủ sao? Cậu có cần mê học đến vậy không? " Taehyung dường như đang nghỉ giữa hiệp, liền chạy đến chỗ cậu nghỉ ngơi. Nhưng thật chướng mắt khi thấy lúc nào cậu cũng kè kè theo một cuốn sách, một cuốn vở và một cây viết, học suốt thôi.
Quăng cho cho Taehyung chiếc khăn và chai nước lạnh, rồi cậu tiếp tục học bài.
"Taehyung cậu biết không, tớ vừa đăng kí tham gia một cuộc thi toán học tổ chức vào thứ 2 tuần sau, nên tớ phải cực lực ôn bài. Nếu có giải thì xác xuất đậu vào trường đại học tốt là rất dễ dàng"
"Vậy thì chúc cậu thi tốt nha! Nếu có giải thì tớ sẽ dẫn cậu đi chơi"
.
.
.
Từ phòng GV về lớp, Jungkook không ngừng cười, cậu vui đến chết mất và người mà bây giờ cậu muốn gặp nhất có lẽ là Taehyung.
"Ya Kim Taehyung!! " Chạy nhanh xuống bàn mình với sự phấn khởi làm, làm Taehyung giật mình.
"Tớ đoạt giải, đoạt giải rồi. Là giải nhì đó. Kim Taehyung cậu có tin được không, tớ đoạt giải nhì đấy"
"Vậy sao? Chúc mừng cậu nha. Cậu giỏi thật đấy. Chủ nhật này cậu có rảnh không?"
.
.
.
"Này Kim Taehyung! Sao cậu lại đưa tớ tới công viên giả trí?" Jungkook thắc mắc.
"Uầy! Cậu học giỏi như vậy, biết chắc là ít được đi chơi rồi. Tớ dắt cậu đến đây để thư giãn một chút cho đỡ căng thẳng".
"Vậy sao! Vậy thì tớ sẽ chơi cho thật đã chơi hết ngày hôm nay luôn" Nói xong Jungkook chạy vội đi, với tâm trạng vô cùng phấn khởi.
Họ dắt tay nhau chơi tất cả các trò chơi, từ những trò chơi cảm giác mạnh đến những trò chơi nhẹ nhàng thú vị, họ cùng nhau ăn những món ăn vặt. Họ phát hiện họ có chung một sở thích trong suốt nửa năm học qua đó là kem vị vani. Loại kem trắng phau, ngọt thanh và mát lạnh. Và cũng là lần đầu tiên họ có những tấm hình chụp chung.
.
.
.
Tháng 5 trời oi bức, nắng vàng ươm tán cây cổ thụ già góc sân trường. Ngày mai là chính thức nghỉ hè rồi nên Jungkook hẹn Taehyung dưới sân bóng rổ, vì có chuyện muốn nói.
Cậu ngồi trên tảng ghế đá, nơi mà cậu vẫn luôn nhìn Taehyung mỗi khi chơi bóng rổ. Lúc ấy khí chất tỏa ra từ Taehyung đã làm cậu động tâm, ngày qua ngày đều nhìn Taehyung như thế đã khiến cậu trở nên thích Tahyung ngày càng nhiều.
Mắt cậu đảo quanh nhìn ngôi trường, 1 ngôi trường rộng lớn, nhưng dường như chẳng để lại cho cậu bất cứ quyến luyến nào ngoại trừ Taehyung.
Từ xa cậu thấy Taehyung đang chạy tới nên đứng phắt dậy, vẫy tay. Hôm nay cậu muốn nói với Taehyung 1 điều quan trọng.
"Có chuyện gì mà cậu gọi tớ đến gắp thế?" Tay chống vào đầu gối, Taehyung cúi đầu thở lấy hơi.
"Tặng cậu này" Jungkook lấy từ trong cặp ra một cuộn giấy đưa cho Taehyung.
Taehyung ngây ngốc mở cuộn giấy ra "Cậu vẽ tớ sao?" Trong bức tranh là hình người con trai tay đang nhồi trái bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại, làn da ráng nắng và những nếp tóc bị gió thổi lộn xộn. Taehyung cười, một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc.
"Haha! Jungkook không ngờ ngoài học ra cậu còn vẽ đẹp như vậy đấy, vẽ đến tớ đẹp trai như vậy" Taehyung mải miết nhìn bức tranh ấy, thật sự rất đẹp!
"Cậu thích là tớ vui rồi, cậu nhớ giữ kĩ đấy nhá, mỗi khi lấy ra nhìn thì nhớ nghĩ đến tớ. Cậu nhất định không được quên tớ" Jungkook bằng giọng nghẹn ngào, cậu có chút không nỡ.
"Này Jeon JungKook, cậu thành ông cụ non từ khi nào đấy? Tớ và cậu chỉ không gặp nhau mỗi ba tháng hè. Còn học chung cả lớp 12 mà, có khi tớ lại bám theo cậu lên tận đại học đấy" Taehuyng rất vui khi nghĩ đến sau này lại được học chung với Jungkook.
"Taehyng thật ra thì... Cậu nhớ cuộc thi toán mà tớ đoạt giải nhì không? Lúc đấy có trường mời tớ qua đấy học. Ở đấy điều kiện vô vùng tốt luôn. Tớ nghĩ nó sẽ rất tốt cho con đường học tập của tớ. Nên tớ đã nộp đơn xin chuyển trường rồi, và nhà trường cũng đã đồng ý" Jungkook hí hửng kể cho Taehyung, nhưng không để ý Taehyung đang trầm mặt
"Sao cậu không nói với tớ? Sao cậu không bàn bạc với tớ trước về chuyện này? Sao cậu cậu có thể nói đi là đi như vậy? Sao cậu không một lần nghĩ tới cảm xúc của tớ?" Giọng Taehyung trầm và khàn đặc, cậu cuối đầu làm mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt đầy kinh ngạc tràn đầy sự tức giận.
"Tớ không nói với cậu vì tớ thấy đó không phải là chuyện quan trọng gì, tớ còn tượng cậu sẽ vui mừng cho tớ chứ? Thật không nghĩ cậu sẽ có phản ứng này" Jungkook luống cuống, cậu chưa từng thấy Taehyung như vậy, chưa bao giờ.
"Rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn không vậy Jeon Jungkook?" Taehyung ngẩng đầu lên, đôi mắt giận dữ không một chút che giấu. Đôi bàn tay to lớn xiết chặt lấy bả vai gầy của Jungkook.
"Taehyung cậu làm sao vậy? Cậu làm tớ đau đấy" Jungkook nhíu mày, bả vai bị xiết chặt tới mức ê ẩm, cậu đành hất tay Taehyung ra, rồi tự xoa nắn bả vai mình.
"Tớ xin lỗi, nhưng cậu có thể nào đứng đi được không?" Taehyung rút tay lại, đút vào túi quần, cậu dần bình tĩnh lại, khi nãy cậu hình như đã hơi quá đáng.
"Cậu sao thế? Đó luôn là ước mơ của tớ, cậu không ủng hộ tớ sao?"
"Nhưng học ở trường này vẫn chưa đủ với cậu sao?" Thái độ của Taehyung càng trở nên gay gắt, làm Jungkook vô cùng khó chịu.
"Đúng vậy, nhiêu đây vẫn chưa đủ, tớ còn muốn nhiều hơn thế nữa" Lời nói này có lẽ hơi quá lời, nhưng cũng chỉ vì Jungkook khó chịu và muốn phản biện Taehyung mà thôi.
"Tham vọng của cậu lớn vậy sao? Lớn đến nỗi có thể lấn át tình bạn của 2 chúng ta sao?" Taehyung thật sự rất sợ, sợ rằng khi qua trường mới họ sẽ không được gặp nhau thường xuyên như trước nữa. Và nỗi sợ lớn nhất là Jungkook sẽ tìm được một người bạn mới thân thiết hơn cậu. Và thay thế luôn cả cậu... Những nỗi sợ đó Jungkook làm sao hiểu được.
"Tình bạn của chúng ta vẫn như thường, sẽ không bị thay đổi gì cả Taehyung à"
"Nhưng cậu không hiểu được đâu, tớ xin cậu đừng đi, có được không?" Đôi mắt Taehyung nặng trĩu, giọng nói đượm buồn.
"Mọi thủ tục đã hoàn thành xong cả rồi, năm học tới tớ sẽ chuyển qua đấy học luôn. Còn giờ thì tớ mệt rồi, tớ về trước đây" Cũng không biết hôm nay Taehyung bị gì nữa, nên cậu không muốn đôi co với Taehyung làm gì, đợi Taehyung bình tĩnh lại rồi nói sau vậy.
Jungkook vội quay người đi, Taehyung cũng nhanh bắt lấy cổ tay Jungkook, níu cậu lại nên cậu đành đứng lại.
"Nếu cậu quyết định đi thì tình bạn chúng ta coi như sẽ không còn nữa" Taehyung xiết chặt cổ tay Jungkook, giọng cậu ta gay gắt, hụt hẫng và mang đầy sự thất vọng.
Ấy thế mà Jungkook không nói một lời, cậu không thèm quay đầu nhìn Taehyung lấy một cái, chỉ nén sự tức giận xuống và vung tay ra khỏi Taehyung, cậu bước đi thật nhanh, có lẽ cậu muốn Taehyung bình tĩnh lại.
"Vậy nếu tớ nói tớ thích cậu nên không muốn cho cậu đi thì cậu sẽ vì tớ mà ở lại không?" Vì kích động mà Taehyung đã hét lớn, hét ra hết tất cả mọi thứ giấu trong lòng, hét lên trước khi Jungkook quyết định rời bỏ cậu.
Jungkook sửng sốt, cậu lần nữa khựng lại, cậu đứng yên không nói, mặt không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ cứ đơ ra đấy. Một lúc sau mắt cậu nóng hổi, nặng trĩu rồi bắt đầu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Tuy khóc nhưng cậu vẫn cười. Cười lén lút, khóc lén lút. Rồi cậu cố dằn cảm xúc này xuống, hít thở đều từ từ nói.
"Taehyung à nếu tớ biết điều này sớm hơn thì hay quá, lúc đấy có lẽ tớ sẽ thật sự vì cậu mà ở lại. Nhưng tiếc là mọi chuyện đã muộn, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy cả rồi và tớ không có ý định thay đổi nữa. Tớ cảm ơn vì tình cảm cậu đã dành cho tớ và xin lỗi vì đã phụ lòng cậu" Những câu cuối cậu lại nghẹn ngào, cậu chịu hết nổi rồi, cậu không thể gượng mà không khóc được nữa, nước mắt cậu cứ thế mà lăn dài trên má.
Rồi cậu chạy đi thật nhanh, để Taehyung không thấy cảnh cậu yếu đuối. Đến cuối cùng thì cậu vẫn không thể can đảm nói với Taehyung rằng cậu cũng thích Taehyung. Vì khoảnh khắc đó cậu thật sự sợ rằng, một khi cậu chuyển trường đi thì liệu tình cảm ấy sẽ kéo dài được bao lâu? Nên thôi cậu đành giữ cho riêng mình, để nó mãi là kỉ niệm đẹp, để mãi không phai tàn.
Taehyung vẫn đứng đấy, mở bức tranh có hình ảnh cậu thiếu niên đang cười tươi ấy, nước mắt Taehyung rơi, giọt nước mắt mang theo tình cảm cậu dành cho Jungkook, giọt nước mắt ấy rơi đúng vào ngay nụ cười đang rạng rỡ của cậu thiếu niên kia. Làm nụ cười ấy bị nhòe đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro