Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Save Me


"Là em không tốt, là em không đủ mạnh mẽ để chống chọi lại với chính căn bệnh của mình. Và có lẽ em cũng không thể nào tiếp tục ở bên cạnh để chăm lo cho anh được nữa rồi... Taehyung à! Hứa với em, anh nhất định phải sống thật tốt, tuyệt đối không được ngoảnh đầu về phía sau mà phải nhìn thẳng về phía trước... được chứ?"

"Dẹp cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi! Tôi tuyệt đối không cho phép em rời xa tôi dù chỉ nửa bước!"

"Đừng ương bướng nữa, em luôn ở đây... mãi mãi." Cậu cười nhẹ, đưa bàn tay của mình đặt lên ngực của người kia.

"JungKook, em-" Taehyung vừa lên tiếng, tay cậu đã nhanh chóng đặt ở môi anh, ngăn anh nói hết câu, "Suỵt! Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em đưa ra yêu cầu với anh. Vậy nên hãy giúp em thực hiện nó được chứ?"

"..."

"Taehyung à, hứa với em có được không?"

"Được rồi, tôi hứa..."

¤¤¤

Jeon JungKook cậu chỉ muốn bản thân thật khỏe mạnh để có thể tiếp tục sống mà ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho Taehyung, và cùng anh trải qua một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc.

Còn Kim Taehyung anh thì khát cầu sự sống cho cậu hoặc đơn giản hơn là có thể thay JungKook gánh chịu sự đau đớn đến tột cùng về thể xác lẫn tinh thần mà bấy lâu nay cậu đã phải chịu đựng.

Thế nhưng...

Ông trời dường như không thấu được mong ước của cả hai mà thay vào đó lại nhẫn tâm khiến cậu và anh phải xa nhau mãi mãi. Âm dương cách biệt, có muốn cũng chẳng thể gặp lại...

¤¤¤

Jeon JungKook, thực xin lỗi, lời hứa với em tôi không thể thực hiện được rồi. Ai mà ngờ được cuộc sống khi thiếu vắng hình bóng của em lại khó khăn đến như vậy chứ?

Tôi căm ghét việc nhìn thấy em trong mỗi giấc mơ của mình. Đơn giản là vì tôi quá yếu đuối, tôi không đủ dũng khí để chứng kiến cảnh em quằn quại gọi tên tôi vì đau đớn.

Em tựa như không khí, là điều quan trọng nhất để duy trì sự sống của tôi. Mất em thì cũng đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của tôi.

Trong thời khắc tôi sa ngã nơi bóng tối lạnh lẽo, âm u, em chính là tia sáng rực rỡ nhất, vươn tay ra, giữ lấy tôi, cứu vớt lấy đời tôi, giúp tôi có niềm tin vào cuộc sống nhiều hơn.

Và bây giờ thì sao? Tôi đang chết dần, chết mòn từng ngày chỉ vì nhớ em. Không chỉ có thế, kể từ khi vắng bóng em, thế giới của tôi cũng trở thành một màu xám xịt và bắt đầu đổ mưa rồi. Em ác thật đấy, Jeon JungKook...

Tôi không muốn làm bạn với cái thứ được gọi là sự cô độc một chút nào cả. Tôi chỉ muốn thuộc về một mình em, chỉ mình em mà thôi!

Thực sự mà nói thì tôi đã quá mệt mỏi với việc phải sống một cuộc sống thiếu vắng bóng dáng của em rồi... Làm ơn, hãy xuất hiện và cứu lấy tôi, tôi đã không còn có thể làm chủ được bản thân của chính mình nữa!

...

Đêm hôm nay, vầng trăng có vẻ sáng và đẹp hơn mọi ngày nhưng tại sao... tâm trí của tôi lại thật trống rỗng? Mọi kí ức về em đang điên cuồng nuốt chửng lấy tôi. Liệu rằng em có thể xuất hiện để ôm lấy tôi, cứu rỗi lấy tấm thân xác xơ này của tôi được hay không?

Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng em chính là đấng cứu thế, là một phần của cuộc đời tôi, và cũng chỉ mình em mới có thể kéo tôi ra khỏi nơi tăm tối đầy đau thương bủa vây này mà thôi.

Đối với tôi, em chính là thiên thần, là thiên thần được thượng đế gửi xuống để cứu rỗi lấy một thằng đàn ông tồi tệ như tôi, một kẻ tưởng chừng như vô vọng, thức tỉnh tôi khỏi những giấc mộng hư hư ảo ảo, giúp tôi vứt bỏ tất cả mọi buồn phiền và khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Chỉ cần nghĩ đến em, thế giới của tôi cũng sẽ bừng sáng!

Thực lòng tôi không biết phải nói gì với em ngoài hai từ cảm ơn. Cảm ơn em vì đã xuất hiện và ở bên tôi cho đến những giây phút cuối cùng.

Nếu việc níu kéo có thể đem em trở về bên tôi, thì tôi cũng sẽ không do dự mà vứt bỏ hết lòng tự trọng, cái tôi của chính bản thân để quỳ xuống mà van xin, níu kéo. Còn nếu như khóc mà có thể khiến ông trời hồi tâm chuyển ý, cho em ở lại thì tôi cũng sẽ không ngần ngại mà khóc cho đến khi không còn nước mắt, khóc đến tê tâm phế liệt hoặc thậm chí là bỏ đi cả đôi mắt thì tôi cũng cam lòng! Nhưng mà, dẫu cho tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể vì đã quá muộn rồi...

...

Tuy biết bây giờ có lẽ đã trễ nhưng nếu ngay lúc này đây, tôi chạy đến nơi đó thì có thể may mắn bắt gặp được em ở vòng luân hồi hay không?

Dù em có ở địa ngục hay thiên đường đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không suy nghĩ bất cứ điều gì mà sẽ chạy đến ôm em thật chặt, giữ em lấy cho riêng mình. Hỏi tôi vì sao lại cố chấp đến như vậy ư?

Bởi vì Kim Taehyung tôi đã yêu em đến hết thuốc chữa rồi...

- End -

Author: Đọc mà thấy có chỗ nào sai hay thiếu sót thì mọi người góp ý cho mình với nhé!

Truyện đã từng được mình đăng tải ở Vọng Nguyệt Lầu, bây giờ chỉ chỉnh sửa cho tương đối ổn rồi đăng lại bên này cho đỡ trống thôi nên nếu bạn nào thấy quen quen thì đừng bảo mình đạo fic nhé, khổ thân mình lắm! =))

- Lạc Hy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro