Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm Lấy Anh !

[Lại một ngày mưa tại thành phố Seoul  nặng hạt.]

Tôi lặng lẽ đứng từ góc xa ngắm nhìn gương mặt em. Nụ cười rạng rỡ như muốn hòa tan trong nắng mai ấy khiến trái tim tôi lần nữa lại xao động. Không hiểu vì sao, mỗi lần thấy em hạnh phúc, là tôi lại cảm thấy sự hạnh phúc của mình cũng tăng lên gấp bội. Nhưng mà lần này, sự hạnh phúc của em lại mang đến bên tôi rất đau lòng, mất mát......Tôi nhớ em!


Tôi biết mình chỉ là kẻ đến sau, nên một bước cũng không quá phận. Đối với em tôi như kẻ tội đồ đã cướp đi tất cả mọi thứ... Đó là một tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, đêm đó tôi đã uống rất say, lỡ lái xe đâm phải một con người mỏng manh phía trước. Nét đẹp tựa như thiên sứ làm tôi ngây ngốc cười... Cứ như vậy mà thẳng đến, thẳng đến như một mũi tên.....


 Nhưng mà thiên sứ tôi mới nhìn thấy cách đó không bao lâu, lại bị dính lên bộ quần áo rất nhiều thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Tôi sợ hãi mà ôm lấy chàng thiên sứ nhỏ nhắn, tinh khôi vào lòng. Trên thân bị găm bởi những mảnh thủy tinh nhỏ vụn, đáy lòng dâng lên nỗi xót thương.


Tôi bế em lao vào bệnh viện, năn nỉ các bác sĩ hãy cố gắng cứu sống lấy em. Ngồi thụp xuống trước phòng cấp cứu, hô hấp tôi cư nhiên trở nên dồn dập. Vội Lấy chiếc điện thoại trong túi áo em, dò tìm số của người thân.


Hồi lâu, tôi biết được, tên em là Jeon JungKook


Ba mẹ em không ngừng trách cứ tôi, nhìn lên phòng cấp cứu mà đau lòng. Họ nói rằng nếu em có bị làm sao thì cả đời này tôi sống cũng không yên. Nín thở chờ đèn cấp cứu tắt, vị bác sĩ già với nét mặt khó đoán nhìn về phía chúng tôi:

- Cũng may là cấp cứu kịp thời nên hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tôi e là.... từ giây phút này trở đi cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy ánh bình minh được nữa.

Đó cũng là câu nói làm cho chúng ta trở nên gần nhau hơn, bởi vì tôi sẽ là người chăm sóc em, cống hiến cho em,... yêu em.

Vào khoảng thời gian em nhận ra mọi thứ, có lẽ em đã hận tôi lắm! Mỗi lần tôi đến gần em, chỉ thấy em run sợ, đau khổ. Dường như chỉ cần chạm nhẹ, tất cả sẽ bị vỡ tan trong hư vô ấy...


- Anh đi đi !! Tôi không cần anh, xin hãy để yên cho tôi, cho gia đình tôi.  Mong anh đừng rủ lòng thương hại đối với tôi, hãy trở về nơi mà anh thuộc về ...

- Tôi không muốn.....Không muốn vô tình như vậy! Tôi muốn chịu trách nhiệm về tội lỗi mà mình đã gây ra,...Tôi sẽ chăm sóc cho em.

- Tôi đã bảo không cần. Vì anh mà bây giờ tôi mất tất cả. Cả tình yêu lẫn sự nghiệp, anh nghĩ sao nếu người ta để một người mù như tôi đi làm. Ai sẽ yêu thương và chăm sóc cho một người mù như tôi??

- Tôi... tôi sẽ yêu thương em, sẽ lấy em!

- Không!! Đến cả khuôn mặt anh tôi còn không biết. Anh tốt nhất không phải gượng ép mình như vậy. Hãy về và tìm một người thực sự yêu thương mình.

Nụ cười đắng ngắt trên môi em,  giọt nước mắt của em... tất cả đều làm tôi hẫng đi một nhịp. Vì lý do gì mà em buông tha cho tôi, tôi lại không thể lạnh lùng bỏ đi? Vì sao không thể vô tâm với em như vô tâm với bao người khác?


Những ngày ấy cứ trải qua, tôi đến chăm sóc em, đem hơi thở mình bao ấm lấy em. Và nụ cười của em cũng trở nên tươi hơn, hạnh phúc hơn, có phải cuối cùng em cũng chịu mở lòng với tôi...?

"Làm ơn, chỉ cần em ở cạnh bên anh, chỉ cần em ở đây.

  Xin em đừng buông bàn tay em đang nắm chọn

  Nếu điều này làm em rời xa anh một bước

  Thì anh chỉ cần tiến thêm một bước thôi phải không ?"

Trải qua những ngày tháng vui vẻ bên em cũng là ba năm trời. Cứ tưởng tình cảm giữa em và tôi càng nảy nở, cứ ngỡ em đã chấp nhận tôi... Hôm đó bác sĩ thông báo có người hiến mắt cho em. Tôi vừa vui vừa sợ!

Khi mất em sáng lại.... lỡ như em không cần tôi nữa!

- Taehyung! Em sắp được tháo băng rồi!

- Ừ! JungKook của anh lại có thể đón ánh bình minh rồi phải không?

 Tôi Xoa đầu nhìn em trìu mến.

 - Anh!!! Nếu mắt em có thể nhìn thấy được, lúc đó anh sẽ rời đi hả ?

Em thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định, bất chợt nắm thóp tim gan tôi.

- JungKook! Anh đã từng hứa ở bên cạnh em....dù cho có chuyện gì vẫn sẽ ở bên, nắm chặt lấy bàn tay mà bảo vệ em. Nhưng nếu em buông nó ra, thì....."

Tôi buồn rầu, bước nhanh ra khỏi đó.

Nhưng nào ngờ, tôi lại là người buông tay em trước....

Ngày em tháo băng, cũng là ngày tôi rời xa em mãi mãi...

" Taehyung, tôi biết cậu là một đứa trẻ ngoan. Nhưng cậu biết đấy, JungKook đã có người đính hôn rồi. Không ngờ lại bị tai nạn, nên đám cưới bị trì hoãn....Ca phẫu thuật mắt của JungKook cũng nói sẽ thành công viên mãn 90%, nên cậu cũng không phải mang gánh nặng nhiều với gia đình tôi nữa. Coi như ba năm qua, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Gia đình tôi cũng rất cảm ơn, vì trong thời gian vừa qua, cậu đã hết lòng vì JungKook. Kim TaeHyung? Chính bởi vì cậu là đứa trẻ thông minh, lại tốt bụng. Nên chắc hẳn cậu biết tôi đang nói cái gì phải không?"

"Cháu hiểu.....Nhưng trước khi đi, cháu có thể thỉnh cầu một điều không?"

"Cháu nói đi!"

"Hãy để người đầu tiên em ấy nhìn thấy được tháo băng, là cháu có được không!"

"Được rồi..."

===============

JungKook không thể nào giấu nổi cảm xúc hồi hộp và lo lắng của em ấy, tôi cũng vậy.

Vòng băng được kéo ra từ từ, từng chút một, cho đến khi hé lộ hàng lông mi cong ấy.

Đôi mắt từ từ mở ra, tựa như một hồ nước trong veo, đón lấy ánh nắng như càng long lanh hơn.

Rốt cuộc, em cũng đã nhoẻn miệng cười, khi nhìn thấy tôi. Giây phút ấy, đáy lòng tôi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt...

"TaeHyung? Anh phải không?"

"Đúng vậy, JungKook, em thực sự đã nhìn thấy rồi!"- Tôi xoa lấy mái tóc em, mái tóc đen huyền, tôi không nỡ rờ xa.

Sau đó vài ngày, tôi có nói bận chút việc, sau khi làm xong, nhất định sẽ quay trở về.

Em ngoan ngoan tin tôi....

Vài tháng sau đó, tôi cắt đứt hết mọi liên lạc, chỉ theo dõi em từ rất xa.... Trông dáng vẻ em rất ủy khuất....Phải chăng em đang nhớ tôi?

Vào ngày hôm ấy, trời đổ mưa....

Cơn mưa khó chịu mang em xa dần nơi vòng tay của tôi,.....

Hôn lễ của em và Park Jimin diễn ra theo dự định, tôi thấy ánh mắt em xa xăm như đợi chờ một ai đó.... Cuối cùng thì cũng bỏ cuộc. Em đã chính thức, là vợ của một nam nhân khác. Không phải tôi.

[Một ngày mưa nặng hạt tại thành phố Seoul

 Tôi vẫn không tài nào chợp mắt nổi, và hình ảnh trước mắt bỗng chở nên nhạt nhòa

 Từng hạt mưa rơi như những nốt nhạc buồn,

 Khiến mọi thứ dường như chậm lại...

 Tôi tự hỏi mưa rơi xuống vì ai?]

Brings you the power of emotions from MocGiaLinh    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: