Tha thứ cho anh, Kookie
Trên một cánh đồng mát mẻ, có hai đứa con trai khoảng tầm 16, 17 tuổi đang chơi đùa với nhau, bỗng có một người phụ nữ trong rất sang trọng, nhưng vẻ mặt thì có vẻ đang giận dữ về một điềy gì đó, người phụ nữ tiến về phía hai đứa con trai ấy...
_Kim Taehyung, con sao lại đi chơi với cái thằng nhãi này, mẹ cấm con không bao giờ được chơi với cái thằng này nghe chưa...
_Con thừa biết gia đình ta và gia đình thằg này...-Bà khẽ liếc sang cậu trai kế bên đang cúi gầm mặt bằng ánh mắt khinh bỉ
_...không cùng đẳng cấp mà. Haha......-Bà là đang cố tình nói những lời khinh bỉ đối với cậu trai kia
_JungKook sao? Tên cũng đẹp vậy mà...sao con người không đẹp chút nào vậy- trong câu nói đó của bà có chứa một ẩn ý
Cậu trai kế bên Taehyung chỉ biết cúi gầm mặt để không cho ai thấy được những giọt nước mắt này của cậu, cậu biết đó không phải là lí do duy nhất để bà Kim ghét cậu và cả gia đình cậu, lí do thứ hai đó là vì bà Kim biết cậu...là gay, một thằng gay dơ bẩn và có lẽ bà cũng nghĩ gia đình cậu....cũng giống như cậu....."Gay thì đã sao? Gay thì phá hoại gia đình họ à? Gay thì có thể phá huỷ cả thế giới à?......Tại sao họ lại căm ghét gay tới như vậy?...Tại sao chứ??..." .Đúng, đó là những lời câu luôn muốn nói cho họ nghe, nhưng cũng vì cái tính nhút nhát, rụt rè này của cậu mà chẳng thể làm được gì cũng như chứng minh cho cậu và gia đình dù cho thế nào cũng không dơ bẩn như bà Kim nghĩ...
Cũng kể từ ngày đó thời gian gặp nhau của anh và cậu cũng ít hơn, rất ít và gần như không có, có gặp thì cũng chỉ ở trường nhưng vẫn rất ít, rồi cậu dần nhận ra anh đang cố tránh mặt cậu, lạnh lùng với cậu, lúc nào anh cũng nói rằng anh bận hay là đi gặp đám bạn cũ, cậu biết chứ, cận biết lí do tại sao anh lại như vậy với cậu nhưng cậu vẫn cố hỏi anh mặc dù cái lí do cậu nghĩ có thể 60 - 70% là đúng
_Taehyung à....ừm.....sao...sao anh hay tránh mặt em vậy-cậu đang mong một chút hi vọng từ câu trả lời của anh
_Anh chán em rồi-nói rồi anh bỏ đi
Cậu hoàn toàn sụp đổ, cậu cũng đã nghĩ tới cái lí do ấy, vì cậu biết thế nào cũng tại cái rụt rè nhát gan này thì cũng có một ngày anh sẽ chán một đứa như cậu....nhưng tại sao khi nghe chính miệng anh phát ra lại đau đớn tới vậy, dường như có hàng trăm cây kim đang gắm vào tim cậu vậy. Có cái gì đó nóng hổi đang chảy trên mặt cậu, là cậu đang khóc, đúng là cậu đang khóc, cậu khóc cho những lời anh vừa nói ra, vậy là cuối cùng cũng chỉ mình cậu đơn phương anh sao....
Rồi từng ngày trôi qua trong sự buồn bã. Cho tới một hôm cậu bỗng nghe trong trường đang xôn xao bàn luận về một tin gì đó rất hot, cậu không tránh khỏi sự tò mò nhìn lên bảng tin, trên ấy là hàng chữ to đùng " Hot boy Kim Taehyung hẹn hò với hot girl giàu có Lee HaIn " rồi cậu nhìn sang cái bức ảnh một người con trai đang khoác tay mỗt người con gái được dán kế bên...."Chắc là nhầm thôi mà", cậu là đang cố nghĩ như vậy...ít ra thì cái suy nghĩ đó cũng làm tim cậu bớt đau hơn...
Khẽ thở dài, cậu quay lưng bước đi, được vài bước cậu lại đứng hình khi nhìn thấy hình ảnh phía trước...anh...Kim Taehyung...và..anh đang khoác tay một cô gái khác, có lẽ là Lee HaIn...Thấy chưa! Bây giờ thì cái hình ảnh mà mày cho là nhầm đó đã thành sự thật rồi đó JungKook, mày vui chưa, cuố cùng thì mày cũng chỉ là đứa đơn phương thôi và cái tình cảm ấy đã bị anh dập tắt một cách không thương tiếc
Cậu lặng lẽ cúi mặt xuống đất và lướt qua người anh
Anh thấy cậu như vậy thì bỗng cảm thấy khó chịu, chắc là vẫn còn môt chút tình cảm anh em thôi mà không có gì đâu, cái cảm giác khó chịu đó đã bị anh gạt qua nhanh chóng
Kể từ lúc đó anh và cậu gần như là không gặp nhau nếu như không muốn nói KHÔNG MUỐN gặp mặt nhau
Anh thì vui vẻ bên cô gái khác, đương nhiên ai mà không vui khi ở bên người mình yêu chứ, còn cậu thì sao....haha...thử nhìn cậu đi...bây giờ cậu chỉ dám ngắm anh...một cách lén lút..ngắm anh đi với cô gái khác...cậu đau lắm chứ nhưng biết làm sao, đã chấp nhận yêu anh thì nếu chuyện gì có thể làm anh vui cậu đều chấp nhận, anh vui thì cậu sẽ vui....nhưng sao nói vậy mà nước mắt cứ chảy vậy chứ....mày đừng cứng đầu nữa nước mắt ơi....ngưng chảy một chút không được sao....
Hiện giờ giữa anh và cậu đang có một vòng quay luẫn quẫn mang tên "tình yêu"
Cậu yêu anh....anh yêu cô ấy....và ngược lại cô ấy yêu anh...
Nhưng đời thì không bao giờ giống như truyện ngôn tình, trong cuộc đời lắm nhiều cạm bẫy này, có những sự thật không thể nào tin được nhưng bắt buộc mình phải tin chúng
Đáng lẽ phải là như vầy:
Jeon JungKook yêu Kim Taehyung...
Kim Taehyung yêu Lee HaIn...
Nhưng....
Lee HaIn lại yêu tài sản của Kim gia...
Đúng vậy HaIn chỉ quen Taehyung vì tài sản của nhà anh thôi và gia đình cô ta cũng vậy, nhưng sự thât tàn nhẫn đó lại không ai biết
Nói về chuyền của Kim Taehyung và Lee HaIn, thì gia đình hai bên đã chấp nhận cho hai người lấy nhau
Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến
Nhữn ngày trước đó ông Kim vì quá vui mừng vì được các công ty lớn đồng ý hợp tác nên đã mời họ đi uống một chút, không ngờ ông bị chuốc say chẳng biết trời trăng gì......và rồi ông bị họ lừa lấy hết 50% số tài sản của ông....Ông quá sốc vì chỉ trong một đêm mà ông đã bị lấy hết một nửa tài sản....cú sốc đó quá lớn nên ông đã sa vào rượu chè gái gú không còn quan tâm đến công ty nữa bây giờ ông chỉ có rượu....Rồi đột nhiên Lee gia lại nói muốn giúp đở công ty ông, cũng vì thế mà ông đã rất vui mừng, Lee gia đã đưa cho ông một hợp đồng nói ông kí vào, ông vì quá vui mừng nên đã không ngần ngại kí vào nhưng lại không lường trước được hậu quả của nó
Hợp đồng đó nội dung như thế nào thì chỉ có Lee gia mới biết
"Kim gia đã đồng ý trao 50% số tài sản còn lại cho Lee gia"
"Kí tên : Kim JungMin
Lần này không chỉ ông Kim mà bà Kim cũng suy sụp hoàn toàn, họ không còn là ông Kim và bà Kim cao quý sang trọng nữa mà là một người đàn ông chỉ biết rượu chè và một người đàn bà cờ bạc......còn anh sau khi Lee gia cướp tài sản của Kim gia thì HaIn cũng nhanh chóng chia tay anh....anh nhận từ cú sốc này sang cú sốc khác nên anh chỉ biết đi lang thang ngoài đường chứ chẳng biết mình đi đâu....
Anh băng qua đường nhưng đã không để ý rằng đang có một chiếc xe tải đang chạy về phía mình với tốc độ nhanh....
" KIM TAEHYUNG!!!"
Anh bừng tỉnh sau mớ suy nghĩ của mình chưa ý thức được anh đã bị xô ngã qua một bên và anh nhìn thấy một cậu trai rất quen đang thế chỗ mình, cậu ấy đang nằm trên vũng máu...
Anh nhận ra đó là Jeon JungKook, anh vô thức đưa tay chãm vào khuôn mặt đầy máu kia, sai tim anh đau quá vậy, rất đau, nó còn đau hơn khi anh mất HaIn, nỗi đau như nhân lên ngàn lần và....anh nhận ra anh yêu JungKook chỉ là từ đó giờ anh không phủ nhận cái tình yêu ấy
_Jeon...Jeon JungKook...sao em ngốc thế...Jeon JungKook anh không cho em rời xa anh...Jeon JungKook...anh yêu em!
Anh vội vã bế cậu chạy vào bệnh dù cho có xa cở nào
Anh ngồi hàng ghế ngoài mà lòng cứ thấp thỏm nửa muốm đập cửa xông vào nửa lại muốn giữ yên bình cho bác sĩ chữa cho cậu....làm sao đây tại sao bây giờ anh mới nhận ra là anh yêu cậu tại sao lại muộn tới vậy, anh đúng là đáng chết mà
Cái đèn trước phòng bệnh viện bỗng bật sáng lên, bác sĩ bước ra, anh nhanh chóng chạy lại người đàn ông mặt áo trắng đó
_Cậu ấy sao rồi bác sĩ??
_Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì cậu ấy mất máu quá nhiều nên đã tử cong trước khi được đưa đến đây
Sao cái câu trả lời này anh không mong đợi chút nào, nó làm tim anh đau
Nhìn ca băng trên đó cậu đang nằm bất động được đẩy ra, sao anh không bước nổi thế này
Về phần tại sao lúc nãy lại có cậu ở đó thì chỉ là lúc đó cậu đang đi trên đường từ siêu thị trở về, cậu đang đứng chờ đèn đỏ để bămg qua đường thì cậu bỗng thẩy một chàng trai rất quen đang băng qua đường mặc dù tín hiệu vẫn còn đèn xanh và cậu đã thất một chiếc xe tảj đang lao về phía chàng trai đó, rồi cậu nhận ra chàng trai ấy là Kim Taehyung, câu đã không nghĩ gì lao ra đẩy Taehyung sang một bên và thế mình vào vị trí ấy, khi cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cậu đã nghĩ "chắc mình chết rồi nhỉ", trong lúc gần như sắp lịm đi thì bất chợt cậu lại nghe anh nói ba từ mà cậu luôn mong chờ bấy lâu, vậy là cậu không phải đơn phương nữa, nhưng mà cậu sẽ không được nhìn thấy anh nữa rồi, cậu phải đi...đi thật xa...nhưng nghe anh nói vậy cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi cuối cùng cũng nghe anh nói câu " anh yêu em"
--------------------------------------
19/3/2013
Đám tang của cậu cũng rất ít người tới
Anh cứ quỳ trước tấm ảnh của cậu và luôn miệng nói câu "anh xin lỗi , Kookie"
-----------------------------------
Mộ của cậu được cất ở một ngôi làng, hàng tuần anh lại đến thăm cậu ba bốn lần
Người dân trong làng đã quen với hình ảnh một chàng trai mặc đồ đen chạy chiếc xe cũng đen nốt đi đến thăm ngôi mộ của một chàng trai khác, cậu ta luôn mang theo một bó hoa trắng và để trước mộ, cậu ta ngồi một lúc trước mộ rồi đi về
-----------------------------
19/3/2015
Vậy là cậu mất cũng được hai năm rồi, hôm nay anh cũng tới thăm mộ cậu, anh cũng ngồi trước mộ như mọi ngày, nhưng hôm nay anh không đi về mà anh đi về phía.......có vách núi
Chiếc xe tiến về gần phía có vách núi đột nhiên dừng lại, anh nói gì đó nghe không rõ nhưng người ta có thể thấy rằng anh đang khóc
Rồi chiếc xe bỗng dưng lao nhanh về phía vách núi và......rơi xuống
Trong khi đang thả mình tự do xuống vực thẳm không đáy, anh đã nghĩ và mỉm cười
"Vậy là anh được chết cùng ngày với em rồi JungKook"
"ĐÙNG"
Tiếng nổ lớn vang lên
Và người ta vẫn còn nghe đâu đó nơi vực thẳm ấy vang lên một tiếng nói như thay cho nỗi lòng một người nào đó đã tự tử ở đây
"Anh xin lỗi, Kookie"
"Hãy tha lỗi cho anh"
"Anh nguyện kiếp sau sẽ đền bù tất cả lỗi lầm cho em"
------------------------------------
Về phần Lee gia sau khi cướp được tài sản của Kim gia đã kéo nhau đi du lịch
Nhưng....
Cái gì cũng phải có giá của nó
Trên đường đi họ đã gặp một tai nạn kinh hoàng, xe tải đã tông vào họ khi họ đang đi hướng ngược lại với chiếc xe tải ấy
Hôm sau báo đã đưa tin về chuyện Lee gia bị tai nạn
"Ông bà Lee đã tử vong tại chỗ, cô con gái Lee HaIn do chấn động mạnh ở đầu nên đầu óc không được bình thường và đang được bác sĩ khoa thần kinh trị liệu"
Đó chính là cái giá mà cả gia đình cô ta phải trả cho những lỗi lầm của mình...
-----------------------------------
Kiếp sau
_Này sao cậu bám theo tớ hoài vậy- JungKook bực bội vì cái tên cứ bám theo cậu
_Tớ là đang bảo vệ cậu mà- Taehyung ủy khuất nói
_Tớ thích cậu-Taehyung xoay 180 độ ôm chầm lấy JungKook
_Ya! Buông ra!- mặc dù la là như vậy nhưng JungKook vẫn để cho Taehyung ôm
----------------------------------
Vài chục năm sau
_Này TaeJung có đứng lại cho papa không thì bảo-JungKook la lên
_Con không đứng-một đứa trẻ cở 5,6 tuổi đang chạy vòng quanh sân nhà
_JungKook đừng bắt con ăn, con không ăn thì anh ăn cho-Taehyung mặt dày tiến lại JungKook
JungKook đen mặt nhìn ông chồng của mình, đã bao nhiêu tuổi rồi không biết
_Không! Đây là đồ ăn của trẻ em, anh mà ăn em cấm 1 tháng-JungKook hăm doạ
_1 tháng lận á! Vợ à sao em nở-Taehyung khóc ròng
_Nhưng sao em có thể thắng anh được-đuôi cáo lòi ra
Nói rồi Taehyung nhấc bổng JungKook lên tiến về phía căn phòng hai người, chuyện gì cũng sẽ đến cứ cho ý tưởng tượng của các bạn bay xa và cao~
Nhưng có một điều không ai biết
Đó là TaeJung đã lén gắn camera trong hai người^^
END
___________________________
Cho ta xin ý kiến a~
Tay ta sắp gãy rồi này~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro