One: TaeKook
________________
Kim TaeHyung = Anh
Jeon JungKook = Cậu
__________________
Một ngày nắng đẹp cậu gặp anh.
Cũng một ngày nắng đẹp anh cầu hôn cậu.
Và hôm nay. Một ngày mưa tầm tã. Anh nói lời chia tay cậu
_JungKook. Anh thật sự muốn có một gia đình. Một tình yêu thật sự. Anh xin lỗi em nhưng...Cô ấy đã có thai của anh. Là con của anh đó. Anh không thể bên em nữa. Em buông tay anh ra đi được không?
Cậu cố cười. Nhưng trong nụ cười đó anh đã thấy được những nổi buồn những giọt nước mắt.
_Cũng tại vì em là con trai. Tại em cả. Em không cho anh được một gia đình thật sự. Nhưng em xin anh. Một lần thôi. Hãy ở bên em.
_Nhưng anh không thể bỏ con của anh được. Anh xin em buông tay anh đi mà. Anh không muốn cả hai chúng ta cùng đau khổ.
Cậu nắm lấy tay anh. Nước mắt cũng đã tuông ra.
Chỉ vì cậu là con trai mà anh bỏ cậu. Chỉ vì cậu không mang thai được mà anh bỏ cậu. Cũng chỉ vì cậu.
_Anh xin em. Một lần cuối anh nói lại. Buông tay anh ra. Anh không yêu em.
Cậu buông tay anh ra. Đưa đôi mắt ướt át lên nhìn anh.
_Anh nói anh không yêu em? Vậy sao hôm đó anh lại nắm tay em lên và nói với mọi người em là người anh yêu thương nhất?
_Anh không yêu em. Hôm đó chỉ vì anh không muốn em bị bẽ mặt. Mọi thứ đều là thương hại. em biết chứ là THƯƠNG HẠI ĐÓ
Anh không hiểu tại sao mà mình lại nhắn mạnh hai chữ thương hại. Tim anh bây giờ cũng đau lắm nhưng anh không thể làm khác được.
_Thương hại sao. Từ đầu. Ngây từ đầu anh đã thương hại em sao hả Kim TaeHyung? Em đi, em đi là được. Anh đi về với cô ấy đi. Vời với cô ấy và con anh đi. Em buông tay rồi đấy.
Nói với anh rồi cậu quay lưng đi trong màng mưa. Anh nhìn theo bóng cậu. Tim anh đau như có ngàn cay kim đâm vào.
Anh ôm ngực ngã xuống tại chỗ. Cậu đi rồi không thấy được anh đâu.
Vài ngày hôm sau. Cậu ngồi ở trong lớp. Có một cô gái đi đến.
Chính là cô ấy, anh vì cô ấy mà bỏ cậu. Cậu đứng dậy định đi ra ngoài hình cô ta chụp tay cậu lại
_Cô làm gì vậy? Cho tôi đi
Cô nắm chặt tay cậu hơn.
_Không được đi. Tôi có chuyện muốn nói. Cậu ngồi xuống đi.
Cậu ngồi xuống. Cô cũng ngồi theo. Cô lấy trong balo ra một lá thư đưa cho cậu.
Cậu cầm lấy. Tròn mắt hỏi
_Gì đây?
_Của TaeHyung, anh ấy nhờ tôi đưa cho cậu. Tôi về lớp đây.
Cô quay lưng đi thì chợt nhớ gì đó quay lại nói
_Về nhà hả mỡ ra.
Cô nói rồi liền quay đi.
Tối đến cậu vào phòng lấy lá thư ra xem trước xem sau. Được một lút thì mỡ ra.
Jungkook à. Em đừng giận anh nha. Anh không muốn chia tay em đâu. Anh yêu em nhiều lắm. Nhưng tại anh...có bệnh. Anh bệnh tim không sống được lâu đâu. Anh không muốn em buồn. Cho nên anh mới làm vậy. Còn chuyện cái thai. Không có đâu. Anh chỉ nói vậy thôi. Bác sỉ nói. Anh phẫu thuật có thể sống. Nhưng không chắc lắm. JungKook em nghe anh. Ngày này năm sau. Em đến nơi anh và em từng gặp nhau. Nếu em đứng ở đó chờ mà không thấy anh. Thì anh đã chết. Nếu thấy anh. Hai ta chở lại nha em.
Cậu đọc xong lá thư. Thì lúc ấy nước mắt cũng đầy khuông mặt xinh đẹp. Rơi lên lá thư.
1năm sau
Cậu đang đứng chờ anh ở quán cafê năm ấy.
Anh sẽ đến thôi. Cố chờ đi
23h00phút
Anh vẫn chưa đến. Phải chờ đến bao lâu đây. Bỏ cuộc được rồi. Anh không về đâu...
Cậu quay lưng đi. Liền nghe có tiếng gọi tên mình. Nhưng khi quay lại. Không thấy ai. Cậu tiếp tục đi
_Jeon JungKook. Em đứng lại đó
Lần này tiếng gọi đó lại vang lên. Không phải cậu nhớ quá hoá điên đâu. Chính là anh.
Cậu quay người lại liền nhìn thấy anh. Anh đứng đầy nhìn cậu cười hiền.
Cậu vui mừng đến rơi nước mắt. Chạy tới ôm lấy anh.
_Anh..TaeHyung...anh chưa chết. Anh về với em rồi.
Anh ôm cậu chặt hơn. Hôn nhẹ lên tóc cậu.
_Anh về rồi. Anh không xa em nữa đâu Kookie à. Anh yêu em. Bây giờ và mãi mãi.
END
28/2/2018
Lưu lại để nhận cháp mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro