Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em yêu anh

Jeon Jungkook yêu đơn phương Kim Taehyung được 2 năm cũng là tròn 2 năm cậu sống trong khổ đau của tình yêu sai trái này.

ngồi bó gối trong một góc phòng, cầm tấm ảnh đã cũ có phần nhàu nát khẽ xoa, đôi mắt cười nhưng lại ầng ậc bao nhiêu là nước , đôi môi khô đến nỗi bật cả máu liên tục mấp máy theo từng đợt nấc...
" mẹ à, sao em yêu anh ấy nhiều như thế mà cũng chẳng đủ đổi lấy một ánh nhìn yêu thương anh dành cho em. Em trao hết cả thể xác và tâm hồn cho anh ấy mà cũng chẳng níu được cánh tay của người ấy . Em lấy hết bao nhiêu dũng khí của cuộc đời để nói lời yêu mà anh ấy lại chỉ coi đó là lời nói bồng bột của đứa trẻ đôi mươi. Em vứt bỏ hết phẩm giá của mình để được đi cùng anh trên một đoạn đường nhỏ mà anh chỉ nhăn mày bảo là phiền phức. Mẹ à, tình yêu này em không xứng có được sao hở mẹ?

Từng giọt nước mắt thi nhau nối dài làm ướt đẵm khuân mặt trắng thơ ngây ấy. Vị mặn của nước mắt hòa tan với máu ở những vết nứt đầu môi lưu lại vị đắng trong lòng. Yêu đơn phương làm cho con người ta thật đau khổ. Tình yêu ấy cũng giống như lưỡi lam bén cả hai đầu, nếu không cầm được trái tim ở giữa nơi lồng ngực của người kia thì chỉ thấy máu đỏ thẫm khắp các đầu ngón tay và tâm hồn đầy vết cứa của chính bản thân mình mà thôi. Dẫu Jeon Jungkook biết yêu Kim Taehyung như là ăn một trái đắng mà vẫn tình nguyện nếm trọn hết vị của tình yêu này. Để rồi giờ đây trong tâm hồn trẻ chỉ toàn chi chít những vết sẹo chưa kịp đóng vảy .

"Mẹ à, em đau quá, mẹ ở đâu cho em đi theo với. mẹ ơi, em xin mẹ, em đau quá rồi... "

Những giọt nước mắt vương đầy chưa được lau khô giờ lại thi nhau ướt đẫm trên khuân mặt nhỏ xinh đẹp ấy. Bàn tay gầy cố gắng chặn lại nỗi đau đang dâng trào nơi lồng ngực. Lời van xin được chết thốt ra nơi đầu môi khô bật cả máu. Thân thể bé nhỏ run lên từng đợt cùng tâm trí trống rỗng. Có lẽ cậu muốn được giải thoát rồi...

Cầm lấy con dao ngay gần đó, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cậu khẽ nắm chặt rồi đưa tay ra trước mặt, những đường gân màu xanh và tím thi nhau chạy dài trên cánh tay, lấy hết sức mình cứa một đường cắt ngang những thứ gân sắc màu đó, máu tứa ra đỏ thẫm, nhuộm hết cả làn da trắng, nhuộm đỏ cả lòng người, mắt cậu mờ dần theo màu máu rồi lịm đi, chìm dần, chìm dần....

"Jeon Jungkook, tỉnh lại, tỉnh lại mau!! "

Có ai đấy lay cậu thật mạnh, khẽ nhíu mày gắng mở to đôi mắt, a là Taehyung. Một giấc mộng thật quá, là tình yêu của cậu, tình yêu của cậu đến rồi này, thật đẹp. Nhưng sao tình yêu của cậu lại rơi nước mắt. Gắng gượng vươn cánh tay đã toàn là máu chạm vào gương mặt ấy, ôi sao thật quá!

" A... Là tình yêu của em này mẹ, em sắp đi xa rồi mà hình ảnh của anh ấy vẫn hiện rõ trong em. Mẹ ơi, Tae của em đến ôm em này, em hạnh phúc quá mẹ à... Em biết đây chỉ là do em ảo tưởng ra nhưng nó thật quá, Tae của em còn đang rơi nước mắt vì em này"

"Không phải do em tưởng tượng đâu, tôi đến bên em thật rồi"_ Taehyung vội vàng đáp lại khi lời của Jungkook vừa dứt

Trái ngược với khuân mặt tươi cười xinh đẹp như hoa của Jeon Jungkook lại là khuân mặt đầy vẻ đớn đau của Kim Taehyung. Hắn đang thấy có lỗi vô cùng. Hắn cứ vì cái tôi chết tiệt của bản thân mà làm xinh đẹp của hắn đau lòng. Hắn cứ vì cái tư tưởng cổ hủ trong mình mà chối bỏ tình cảm của bé nhỏ. Hắn cứ phủ nhận tình cảm của mình mà hết lần này đến lần khác làm bé Jeon của hắn tổn thương. Để rồi giờ khi bị người khác bắt bài, khi hắn thú nhận tình cảm hắn dành cho cậu, khi hắn muốn bày tỏ lời yêu với cậu cũng là khi hắn thấy cậu sắp đi thật xa rời khỏi vòng tay của hắn. Là hắn ngu si, là hắn đáng chết.

Hôm nay, ngày mà Kim Taehyung nhận ra hắn yêu cậu, hắn không thể chối bỏ được tình cảm của mình và quyết định nói lời yêu với cậu mong cậu chấp nhận tấm chân tình của hắn. Hắn hồi hộp đợi mãi ở dưới con đường đầy hoa anh đào mà ngày nào cậu cũng đứng đó chờ hắn qua. Hắn bồn chồn đọc đi đọc lại lời tỏ tình đêm qua hắn đã viết để nhớ. Nhưng sao nay cậu lâu quá mãi không đến, hắn gọi cũng không liên lạc được rồi bỗng chợt nhói lên nơi ngực trái, hắn thấy có điềm chẳng lành, vội chạy về phía khu nhà của cậu. Đến nơi hắn gọi mãi không thấy tiếng cậu đáp, mở cánh cửa đóng hờ rồi đi sâu vào trong căn phòng có le lói ánh điện, hắn thấy xinh đẹp của hắn đang nằm ngoan giữa bao nhiêu là máu đỏ...

"Không được, em không được chết"_ hắn gào lên

"Em còn phải sống để nghe tôi nói yêu em, em còn phải sống để tôi bù đắp hết những tháng ngày tôi làm em đau khổ. Em đừng chết, đừng xa tôi, bác sĩ sẽ đến ngay mà, em cố gắng thêm một tí nữa nhé! Em ơi! "

Hắn khóc, những giọt nước mắt tội lỗi lẫn cả sự ăn năn day dứt lăn dài trên khuân mặt hắn. Giời ạ, xinh đẹp của hắn sao lại lựa chọn chấm dứt cuộc đời mình thế này. Hắn làm em đau mà sao em không đánh hắn, chửi hắn mà lại tự làm đau bản thân em thế này. Em chảy nhiều máu quá, người em lạnh quá. Giờ em mà có bị sao thì hắn cũng chết mất. Ôi xinh đẹp của hắn, ôi tình yêu!

Jungkook nở nụ cười, vươn cánh tay lau đi những giọt nước nơi khóe mắt hắn. Hắn cầm lấy tay em khẽ hôn lên đó. Giờ em đang hạnh phúc quá.
Mẹ ơi cuối cùng thì tình yêu của em cũng được đáp lại. Em mãn nguyện rồi...

Rồi cậu từ từ nhắm mắt, cánh tay lỏng dần...

"KHÔNGGG"











Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, cậu khó chịu nhăn mày. Ngón tay khẽ cử động, mắt từ từ mở ra xung quanh trắng xóa. Cậu chết rồi à.

Đột nhiên có bóng người lao đến ôm chầm lấy cậu, miệng liên tục nói tạ ơn trời, cảm ơn cậu, giọng nói này...

"Cảm ơn em vì đã sống, cảm ơn em vì đã tỉnh lại. Tôi yêu em nhiều lắm xinh đẹp của tôi, cảm ơn em. "

A! Là Tae của cậu. Hắn nói yêu cậu á, cậu vẫn đang trong giấc mộng ban nãy sao

"A... Anh" _Cố gắng mở đôi môi khô khốc, cậu muốn hỏi lại cho chắc chắn, muốn xác định lại rằng đây là mơ hay thật thì hắn đã cất tiếng

"Jungkook à anh yêu em nhiều lắm, xin lỗi em nhiều vì đã gây ra cho em nhiều tổn thương. Từ giờ hãy để anh yêu em nhé! "

"H.. Hôn"_ cậu vừa dứt lời thì hắn áp đôi môi mình vào đôi môi cậu. Nước mắt lại rơi hòa vào nụ hôn nhưng lần này chỉ toàn là vị ngọt. Đôi môi chạm nhau cũng là mở đầu của hạnh phúc lâu dài sau này...

___END___

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc oneshort đầu tiên của mình!!! ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro