Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot] Hóa ra.. Tình yêu ở ngay đây

"Jeon Jung Kook! Tớ sẽ không tin cậu nữa!"

Tôi hét lên chói tai, không quan tâm đây là hành lang trường học, không quan tâm đây mọi người đang vây xem.

"Lần này là thật đó TaeHyung ah~ , tớ lên mạng tìm rất lâu, thuốc lần này thật sự có thể làm tăng cường trí nhớ, cậu uống thử xem đi!"

Cái người mặt hơi tròn, môi đỏ mọng kèm thêm 2 cái răng thỏ, không cao, không giàu này là thanh mai trúc mã của tôi. Tôi vẫn nghi ngờ khi bác gái mang thai từng bị đụng vào bụng, nên tên JungKook này đầu óc mới quái dị thế này, cả ngày đam mê vu thuật, bí dược gì gì đó.

Hiện tại đã là thế kỉ 21 rồi, vu thuật, ma pháp ở đâu ra?

"Lần trước tớ nghe lời cậu, uống cái thứ thuốc tăng chiều cao quái đản kia, kết quả bị tơi tả suốt một tuần, xin cậu giơ cao đánh khẽ buông tha tớ! Nếu thuốc kia hữu dụng, cậu cũng nên để dành cho mình dùng đi!"

"Nhưng người cần tăng cường trí nhớ là cậu, không phải tớ."

JungKook ủy khuất nói, phảng phất kiểu tớ mới là người bị ép phải bố thí.

Nói thật ra, tên thanh mai trúc mã này trừ điểm đầu óc có chút quái lạ, còn lại thật sự là không tồi, mỗi ngày giúp xếp hàng mua bữa sáng, bữa trưa càng không nói, mới đây thôi khi làm mất cái nhẫn của mẹ, cũng là cậu ấy một mình gánh chịu. Hiện tại lại chuẩn bị cái thuốc tăng cường trí nhớ kia đại khái cũng là thấy tôi ngày thường làm gì không quên thứ này thì quên thứ kia, thật tình muốn giúp đỡ?

Nhưng...

"Không cần!"

Lần này nói gì cũng không thể mềm lòng!

"TaeHyung ! Cậu thật sự không uống?"

"Không!"

"Phương thuốc này tớ phải tìm rất lâu."

"Không uống!"

"Nguyên liệu cũng rất khó tìm."

"Không uống là không uống!"

"Tớ vì chế thuốc, ba đêm không ngủ...đó TaeHyung"

"..."

Tôi nhìn cậu ấy, vành mắt không phải là thâm bình thường.

"Đưa đây!"

Uống xong cái thứ thuốc quỷ dị kia, hương vị cũng không kém như tưởng tượng.

"Sao thế?"

Hương vị không có vấn đề gì, nhưng JungKook không biết ăn lộn thuốc gì, mà nhìn tôi mắt không chớp.

Càng nghĩ càng thấy không ổn, tôi bắt đầu hối hận mình nhất thời mềm lòng.

"Đừng!"

JungKook cầm lấy đôi tay chuẩn bị móc cổ họng của tôi.

"Đừng nhổ ra, cứ như vậy, không sao đâu."

"Cậu rốt cuộc đã cho tớ uống cái gì?"

"..."

"Nói!"

"... Nước mắt ếch."

"Gì!?"

Nước mắt ếch ở đâu ra? Không! Đây không phải vấn đề, thằng nhóc này dám cho tôi uống cái thứ này...

"Nôn!"

"Đừng nhổ! Thuốc phải đợi một ngày mới có công hiệu."

"Tớ muốn giết cậu!"

.
.
.
.

.

Cho tới nay tôi không biết đã phải chịu bao đau khổ do tên JungKook gây ra. May mắn tôi đủ mạnh mẽ, cuối cùng vẫn sống lại.

Một năm sau, tôi cũng nắm trong tay mùa xuân tình yêu đầu tiên của đời người. Nhớ rõ ngày đó giới thiệu bạn gái đầu tiên của tôi cho JungKook, tôi còn thấy trong tay cậu ấy đang cầm một tờ giấy, sau khi tôi giới thiệu bạn gái của tôi cho JungKook thì cậu ấy nắm chặt tờ giấy trong tay và... cậu ấy không để ý mặt mũi, khóc một trận.

"Em quen cậu ấy sao?"

Tôi hỏi bạn gái, thập phần hoài nghi có phải mình đã cướp người trong lòng của bạn tốt hay không.

"Không có."

Bạn gái mờ mịt, cũng bị tên JungKook kia đang khóc đến chết đi sống lại kia dọa.

Ngày đó, cậu ấy khóc suốt một giờ, nước mắt tuôn không ngừng, lúc ấy tôi mới biết tuyến lệ của con trai hóa ra cũng phát triển vậy.

Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, khi tôi hẹn hò với bạn gái, thằng nhóc kia cũng trở nên bình thường. Không còn nghiên cứu mấy cái vu thuật không thực tế, cũng không còn như con giun suốt ngày đi đằng sau tôi. Đôi khi cậu ấy vẫn đến nhà tôi ăn cơm, tuy rằng không thường xuyên như xưa...  Nhưng tôi lại có cảm giác chúng tôi trở nên xa lạ.

Có một vài thứ, rạn nứt chính là rạn nứt, cho dù rơi nhiều nước mắt thế nào, cuối cùng cũng không thể lành lại được.

Nửa năm sau, tôi chia tay với bạn gái. Bị lừa tiền, lừa sắc, còn bị bạn trai mới của người kia đánh cho một trận, cả đời tôi chưa bao giờ thảm hại như vậy.

Đêm đó, người nhặt tôi về từ công viên là Jeon Jung Kook.

"Đêm nay trước hết cứ ở nhà tớ đi? Tớ sẽ nói với bác gái sau."

"Được."

Tôi thoát lực ngã lên trên giường JungKook, trong đầu trống rỗng.

Trong lúc JungKook tắm rửa, tôi nhàm chán lục lọi sách trên giá sách cậu ấy, thằng nhóc này quả nhiên là hoàn toàn thay đổi, nhớ rõ trước kia giá sách của cậu ấy, mười quyển thì chín quyển là cái gì mà Hắc Ma Pháp, Thuật nguyền rủa Tây Phương, rồi mấy bộ sách kì quái khác, hiện tại cuối cùng cũng trở về bình thường.

"Ô?"

Vừa mới cảm thán thằng nhóc này cuối cùng cũng trở về với chính đạo, một đơn thuốc viết tay ố vàng từ trong sách rơi ra.

Cái này còn không phải là chứng cớ phạm tội lúc cậu còn bé?

Tôi đang định sau khi JungKook tắm xong sẽ lấy tờ giấy này ra chế nhạo cậu ấy một phen. Nhưng khi nhìn thấy mấy dược liệu trên đơn thuốc thì tôi lại cười không thành tiếng.

[Chung tình dược]

[Dược liệu: Nước mắt ếch, lời chú 3 gram nước mắt, 5 gram muối...

Công hiệu: Sau khi uống sẽ ngay lập tức yêu người nhìn vào mắt mình đầu tiên.]
Trong đó còn có tờ giấy đã bị vò nát :

"TaeHyung à, lẽ ra tớ không nói ra đâu, nhưng tớ lại sợ rằng nếu không nói thì cậu sẽ thích người khác mất thôi.. Nên... TỚ-THẬT-SỰ-RẤT-THÍCH-CẬU"
Ở phía cuối tờ giấy còn có ghi một dòng chữ đã bị lòe đi..
"Tớ thích cậu, trời biết, đất biết, nhưng chỉ tiếc là cậu không biết.."

Trong nháy mắt, tôi đột nhiên phát hiện ra mình đã để vuột mất cái gì, ý nghĩ muốn khóc đột nhiên xuất hiện, còn mãnh liệt hơn cảm giác bị bạn gái trước lừa gạt.

"Tớ tắm xong rồi... Cậu... Cậu làm sao vậy?"

Sau khi JungKook trở về phòng, liền nhìn thấy khuôn mặt đang cố nén nước mắt của tôi.
"Nếu khó chịu quá, khóc một chút sẽ thấy tốt hơn."

JungKook vỗ vỗ lên vai tôi, tưởng rằng tôi đau lòng vì chuyện chia tay.

"Cậu biết chung tình dược không?"

"Cái đó... Vô dụng."

JungKook bối rối xoay mặt, câu hỏi này gợi lại kí ức cậu không thích.

"Hữu dụng, chỉ là đơn thuốc của cậu còn chưa đủ."

Tôi cầm lấy tờ giấy kia, JungKook biết đó là cái gì. Mở miệng lại không biết giải thích như thế nào.

"Trong vòng hai năm sau khi uống thuốc, phải thêm lời chú nắm tay, thuốc mới có công hiệu."

Tay của tôi nắm lấy tay cậu ấy, hóa ra có thứ gì đó vẫn chưa vỡ tan...

     ~ END ~


~ Cảm ơn vì đã đọc ~ ^^ 

- Có gì thì các bạn cứ cmt góp ý nha ^^ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook