Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỉ

*Nghe nhạc trong lúc đọc. Truyện có 2 phần, 1 phần dựa trên cảm hứng của tác giả về bài hát, phần còn lại dựa trên giả thuyết gốc về tục "Minh hôn"*

Hỉ (1)

Hôm nay. Mười sáu tháng giêng âm lịch

Kim Thái Hanh ngồi bên giường, mặc y phục màu trắng lụa nhuốm máu, trận ho đêm qua khiến y không thể nào chợp mắt ngủ được

Sức khoẻ đã ngày một yếu dần

Thật sự là y đã sắp chết

Vốn là con trai của một gia đình vọng tộc trong kinh thành, cha là thương buôn giàu bậc nhất Trường An, mẹ lại là tiểu thư của Bạch gia, đang kế thừa một khối tài sản kếch xù, họ đến với nhau qua chuyện làm ăn gặp mặt, lại được bà mai đứng ra làm mối đưa duyên, cuối cùng thành thân trong lời chúc phúc hỉ sự đỏ thắm, rồi....sinh ra một đứa con trai bệnh tật liên triền

Kim Thái Hanh có bệnh, bệnh từ nhỏ, bệnh lâu năm không thể chữa trị, lúc vừa sinh ra, toàn thân đã trắng bệch nhợt nhạt như một cái xác chết, cho dù có mời bao nhiêu đại phu chữa trị, cũng không có biện pháp nào dứt điểm, những trận ho cứ như vậy mà quấn chặt lấy lồng ngực và cổ họng của y, có lúc lại thổ cả huyết rơi vãi xuống sàn nhà, cơm không có sức ăn, nước cũng chẳng có lực để uống, trong Kim Gia, y như một vong linh vất vưởng, có bao nhiêu người được thấy mặt? Suốt ngày la liệt nằm trong phòng, tuổi mười tám không ai bên cạnh ngoài gia đình, cuộc đời dần đi vào ngõ cụt tăm tối, có lẽ Quỷ Thần nay mai sẽ đến rước đi?

Cũng tốt. Chết rồi, thì chẳng phải làm gánh nặng của ai. Chết rồi, cha mẹ được trút đi phiền phức. Chết rồi, xuống làm bạn cùng Hắc Bạch Vô Thường, đi qua Vong Xuyên, đến cầu Nại Hà, cầm bát Mạnh Bà uống hết một hơi, chỉ mong kiếp sau làm được nam nhi khoẻ mạnh một chút, hồng hào tươi tắn một chút, còn phò trợ nước nhà đánh giặc bảo vệ biên cương

Kim Thái Hanh tướng mạo bất phàm, mười tám tuổi tinh thông trí tuệ, sách vở cũng đều đọc quá, dáng vẻ khi năm còn nhỏ đều khiến bao thiếu nữ phải điêu đứng, muốn làm dâu gả vào nhà Kim

Nhưng tâm, lại chỉ động với duy nhất một người

Em. Điền Chính Quốc!

Xinh đẹp như hoa, bạch y như hoạ, dung mạo như xuân đào đầu mùa, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu lăn tăn sóng gợn, uỷ mị đẹp đẽ, khiến y rất muốn cầu thân với em

Cầu thân? Với một loại bệnh tật không có thuốc chữa? Liệu em có mãn lòng thành thân hay không?

Cha mẹ Thái Hanh đứng bên ngoài cửa, phu nhân lấy khăn tay chấm nước mắt, nhìn hài tử ngày một héo hon ngồi trên giường

Hôm nay. Mười bảy tháng giêng âm lịch

Cha mẹ Kim Thái Hanh đến tận gia trang của Điền Chính Quốc, tìm phụ mẫu của em thương lượng vài chuyện

Em đứng bên trong, vén rèm nhìn ra bên ngoài, nghe ngóng được bọn họ bàn về chuyện thành thân, đôi môi hồng phấn kéo lên nụ cười duyên dáng dịu nhẹ. Công tử Kim Thái Hanh, em lại có phúc phần được thành thân cùng người đó

"Liệu....con có bằng lòng không?"

"Chỉ cần là chàng ấy, chuyện gì con cũng bằng lòng"

Giọng nói lả lướt như sóng mây, Chính Quốc chắp hai tay trước bụng, cúi đầu ngoan ngoãn đáp lại ý hỏi của mẫu thân

"Được. Mười tám tháng giêng, lễ thành thân cử hành vào giờ Hoàng Đạo. Ngày lành tháng tốt"

Tối mười bảy tháng giêng âm lịch. Kim Thái Hanh ngưng thở trên giường

Hôm nay. Mười tám tháng giêng âm lịch

Ngày hậu để tuẫn táng, kỵ cưới hỏi

Rèm đỏ treo hoa, kết tơ duyên hồng, hỷ sự đã được chuẩn bị chu đáo, không có khách quan, chỉ có hai nhà cùng nhau ăn mừng đám cưới. Tân lang tân nương đều đã có mặt đầy đủ

Điền Chính Quốc khoác lên thân thể ngọc ngà hỷ phục màu đỏ, tay áo thêu hoa cánh phượng, đầu đội mũ ngọc kim sa, đính kèm khăn rũ xuống gương mặt, ngồi trước gương đồng dặm chút son phấn nhẹ nhàng, không làm mất đi dáng vẻ nam nhi, lại có thể trở thành một tân nương kiều diễm

Xe ngựa đã đến, giờ lành bắt đầu, Kim Gia treo lụa trắng phủ đầy gia trang, hoa trắng kết lại thành chùm, nến thắp hai bên lối đi đón tân nương của Kim Thái Hanh, giấy tiền vàng bạc được người hầu vận y phục lụa trắng phẩy lên cao, rơi như mưa trút, không có tiếng khóc, chỉ có tiếng than thấu trời

"Nghênh đón tân nương! Nghênh đón tân nương!"

Điền Chính Quốc được cha mẹ dẫn vào trong, quan tài của Kim Thái Hanh nằm giữa gian nhà, y ngồi trên ghế, hai mắt nhắm chặt không mở ra, môi cũng tái khô tím ngắt, lại được thoa chút son cho tươi lại đôi chút, gò má trắng bệch, cơ thể cứng đơ như một bức tượng trong chùa. Y chết rồi, trên người khoác hỷ phục đỏ tươi, đang đợi chờ tân nương của mình đến để thành thân

"Thái Hanh. Em đến để thành thân cùng chàng"

Chính Quốc ngồi xuống ở chiếc ghế còn lại, lời nói nhu tình thuỳ mị thốt ra, tay em nắm chặt tay của y đã khô và lạnh ngắt như băng tuyết, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc, nhưng trong lòng sớm đã tan nát vỡ đôi, uyên ương chưa thành, bây giờ lại xé đôi đứt đoạn một cách đau đớn, nước mắt lệ chan giàn giụa trên gương mặt trang điểm xinh đẹp của em

Người hỏi "Tại sao tân nương than khóc rồi lại mỉm cười?"

Vì hôm nay, mười tám tháng giêng âm lịch, giờ Hoàng Đạo tốt lành, thuận để tuẫn táng, cũng thuận để thành thân

"Nhất bái thiên địa! Nhị bái cao đường! Phu thê giao bái!"

Từ hôm nay, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, chính thức trở thành phu thê tương ái của nhau

Em sẽ ở nhà chồng, thắp hương cúng điếu thờ phụng cho y, nhang khói của y, từ nay cũng giao cho em định đoạt

Tình duyên dang dở, dải lụa chia đôi, gương đồng bể nát, còn đâu đường tình hạnh phúc đưa duyên? Bây giờ chỉ còn lại...tân nương áo đỏ châu sa, khoác hỷ phục trên người vừa than khóc vừa cười chan lệ

Mười tám tháng giêng. Em và y là vợ chồng

Mười tám tháng giêng. Kim Thái Hanh được đưa vào quan tài, chôn cất kỹ lưỡng, vĩnh viễn ở dưới lớp đất dày đặc và Âm Phủ nối tình cùng em

Chỉ mong kiếp sau, hai ta có thể gặp lại, khi ấy chàng là tướng quân dũng mãnh, còn em sẽ là thê tử của chàng. Vĩnh viễn, không phân khai

*Minh hôn*: hay còn gọi là "Âm hôn", là tục đám cưới thành thân giữa hai người chết với nhau, hoặc một người sống và một người chết, được ghi chép lại trong Tam Quốc Chí khi Tào Tháo có con trai chết yểu muốn tìm vợ. Ngày nay, tục Minh hôn đã bị cấm từ năm 1949, chỉ xuất hiện tại những nông thôn nhỏ không ai biết đến. Minh hôn diễn ra, là vì một vài gia đình có hủ tục rằng nếu như có con chết trong nhà, mà vẫn chưa có vợ, thì sẽ gây phiền toái nhiễu loạn không yên, nên phải tìm một xác chết khác thành thân, đốt giấy tiền vàng bạc cho hai người sống hạnh phúc dưới Âm Phủ. Hoặc nhà nào có tiền thế, sẽ mua "rể sống" hoặc "dâu sống" về thành thân với đứa con đã chết kia, ngày ngày thắp hương lo nhang khói, để khỏi bị vong hồn quấy nhiễu tai ương, thậm chí có khi người sống kia, sẽ bị tuẫn táng theo người đã chết mà bản thân đã cưới.

Hỉ (2)

Trước hiên nhà, bên cánh cửa gỗ đã cũ kỹ, chàng nắm tay em, nói ra những lời thật tâm nhất

"A Quốc, em chờ ta, ba năm sau, ta đỗ đạt, đại công cáo thành, mang ấn phong hầu, ta sẽ quay về, thành thân với em"

Đôi mắt em, đẹp như sao sáng, như ngàn vì tinh tú long lanh rạng ngời, áo vải đơn sơ, một mảnh tình chung thủy, em mỉm cười, nắm lấy tay chàng, gật đầu, khiến chàng xao xuyến cả tâm can

Chàng năm ấy, trên người chỉ có tai nải do em sắp xếp, bôn ba khắp nơi, lúc từ biệt, chỉ quay lưng, không dám quay đầu, sợ quay đầu rồi, thấy nước mắt em, lại không nỡ lòng nào mà đi được

Ba năm ấy, em chờ chàng, ai đến hỏi muốn em gả cho, em cũng từ chối, cha mẹ vì thương con trai, thương luôn cả chàng thư sinh thành tâm ngày đó, dù gia đình nghèo túng khó khăn, vẫn lắc đầu không chấp nhận thêm ai đến ngỏ

Đúng ba năm, tưởng chừng tơ duyên sắp được thành kết, mối sợi đỏ thắm đưa lối hai người gặp lại nhau, cung hỉ chúc tụng sẽ được diễn ra sớm. Không ngờ, tối mười bốn tháng giêng âm lịch, Điền Chính Quốc bị Vương Nhị Cẩu - tên sĩ quan của một đội quân có tiếng trong vùng, lẻn vào nhà, đánh cha mẹ em ngất xỉu, rồi cướp lấy thứ quý giá nhất của em

"A Hanh, em rất nhớ chàng"

Mười lăm tháng giêng âm lịch, Điền Chính Quốc giam mình trong buồng riêng, khoá kín cửa, cha mẹ không thể vào, người ngoài cũng đừng hòng xâm phạm. Em la hét, gào thét, điên cuồng tự ôm lấy chính mình, một nỗi tủi nhục căm thù cắt nát chiếc áo đêm ấy hắn cởi của em, lệ chan đầm đìa, giàn giụa trên gò má thanh tú, cả một ngày trời, không nói, không ăn, không uống, chỉ bi thống mà khóc, bi thương mà gào, chẳng ai chữa được vết thương chảy máu sâu hoắm đó của em, cũng như chẳng ai có thể khiến em quên đi sự ô uế của bản thân mình khi nhớ lại tối hôm ấy

Trái tim em, ngàn mũi kim châm, ngàn nọc độc chích, máu chảy tràn, mi ướt cạn. Một thân vốn trong sạch, ngày phu quân về, lại đen đúa bẩn dơ, liệu Thái Hanh có còn chấp nhận thành thân cùng em nữa???

Mười sáu tháng giêng âm lịch, Điền Chính Quốc tiếp tục giam giữ chính mình, cha mẹ sốt ruột đòi phá cửa, em lại doạ rằng nếu họ vào, em sẽ tự sát

"Quốc, đó không phải lỗi của con, nương cầu xin con, xin con ra ngoài đi! Làm ơn, A Hanh sẽ không từ bỏ con đâu mà, nương cầu con"

Càng nghe mẹ nói, em càng đau khổ thống thiết nhiều hơn, em đợi chàng ba năm, ba năm qua em luôn giữ gìn chính mình, chỉ chờ ngày chàng về để có thể kết tóc se duyên, phu thê tương ái, áo đỏ thêu phượng, bên nhau đến già. Ấy vậy mà, kẻ khốn kia, kẻ ỷ quyền, kẻ cầm thú, lại cướp đi mọi thứ của em, mọi thứ mà em có, chỉ dành riêng cho Kim Thái Hanh

Em phải bắt hắn trả giá

Em phải khiến hắn sống không bằng chết!!!!

Em phải khiến hắn tự giày vò bản thân cho tội ác của mình

"A Hanh......em có lỗi, là em....đã phụ chàng"

Mười bảy tháng giêng âm lịch

"Cái gì?!!! Treo cổ tự sát?"

"Dạ phải, Điền Chính Quốc mà tối đó ngài...ngài làm nhục, đã chết rồi!!!"

Giày của Vương Nhị Cẩu nằm lăn lóc bên ngoài cửa, thôn xóm đóng cửa, chẳng khác nào hẻm vắng ngõ ma, cha mẹ của em ngồi hai bên trước linh cữu, đôi mắt vô hồn nhìn xuống kẻ sát nhân đang quỳ lạy van xin tha tội

"Tha thứ cho ta, ta chỉ là...quá..quá thích em ấy, làm ơn....xin hãy rộng lòng. Hãy tha cho ta, đừng bám theo ta, Chính Quốc xin em đừng bám theo ta"

Không khí tang thương bao trùm căn nhà, một cỗ đau day phủ khắp ngõ xóm, âm dương chia cách, người cũng chẳng còn, bây giờ khóc xin, còn ai luyến tiếc?

"Vương Nhị Cẩu, đến lúc ngươi trả giá rồi"

Cha của em nặng nề cất giọng, đứng lên đi vào trong buồng, mẹ em không rơi một giọt nước mắt, chỉ thẩn thờ ở đó, không nói không kêu

Mười tám tháng giêng âm lịch. Kim Thái Hanh khoác áo quan quay trở về nhà, mang sính lễ đến nhà em, thành thân thiên bái

Đến lúc chàng vào, mặc sẵn hỷ phục, chỉ thấy quan tài em nằm giữa nhà, Chính Quốc da mặt xanh xao, tay chân lạnh ngắt, được trang điểm đôi chút cho trở nên tân nương xinh đẹp, em khoác áo đỏ châu sa, thêu hoa cánh phượng duyên xinh đẹp đẽ, nằm im giữa không khí lặng ngắt tĩnh mịch của buổi sáng chập chờn

Mèo con từ đâu đi giữa phố, xóm thôn kì quái đóng kín cửa, hôm nay ngày lành, cao lương cũng điểm, hỷ phục nâng khăn, thành thân chứng giám

Tiếng kêu của linh miêu vang từ đằng xa, ngắm tân nương kiều diễm yên vị trong quan tài, khóc cho tân lang đang đau khổ. Kim Thái Hanh đưa tay chạm vào gò má của em, của người mà chàng yêu nhất, duyên số dở dang, tưởng như có thể hàn gắn bằng chung vui hỷ sự, nào ngờ, gương đồng bể đôi, dải lụa tan nát, nhật nguyệt chia hai, âm dương cách biệt

Hôm nay mười tám tháng giêng âm lịch. Thuận tuẫn táng, lại thuận thành thân

"A Quốc....ta về rồi, em xem, ta đến thành thân với em, hôm nay em rất xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp"

Hắn nở nụ cười, nhưng hàng lệ lại cay cay lăn xuống hai má, thấm vào đầu môi mặn chát ưu thương, khiến vết trầy trong tim hở miệng, lại rỉ máu đau đớn khôn cùng

Vương Nhị Cẩu quỳ ở bên cạnh, mặt mày tái mét, quần áo xộc xệch, giày còn lăn lóc ngoài kia, ngẩng mặt nhìn đám linh miêu vây quanh trên mái ngói

Tân nương không thể nói thêm lời nào. Chỉ than khóc, rồi lại mỉm cười

Người hỏi tại sao tân nương than khóc rồi lại mỉm cười?

Than khóc khi tại dương, mỉm cười khi tạ thế

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

Mười tám tháng giêng âm lịch, chàng đỗ đạt thành quan, cùng em kết tơ duyên hồng, trăm năm hạnh phúc, mãi không tách biệt

Mười tám tháng giêng âm lịch, chàng vào quan tài nằm cạnh em, ôm em vào lòng, cùng em tuẫn táng

Không bên nhau được ở nhân gian, hai ta cùng nhau ngao du nơi địa phủ

Miễn là nơi đó có em, chàng nguyện theo đến tận cùng

Mười tám tháng giêng âm lịch, chàng và em nắm tay nhau nằm dưới nấm mồ, dưới lớp đất dày đặc cùng nhau kết lại uyên ương

Vương Nhị Cẩu vài ngày sau đó mang "điểm tâm" cúng bái cho em. Ba tháng sau, hắn treo cổ tự vẫn

"A Hanh, chúng ta được ở bên nhau rồi"

"Dù là dương gian, hay là địa phủ, chỉ cần là em, ta nguyện dùng sinh mạng này theo hết kiếp"

Mười tám tháng giêng, trúng dịp lành an, tân lang tân nương, bạc đầu giao bái.

___________________________________

Xin chào. Dương đây

Lâu lắm rồi, sau đống deadline và thi cử, thật vậy, Dương lại quay trở lại, nhưng mà lại với một oneshot gồm 2 part nhỏ khác

Thú thực, oneshot này Dương viết cũng đã được gần 2 năm rồi, văn phong nhất định sẽ khác. Nhưng tự nhiên rằng hôm nay có hứng, muốn đăng lên đây, chia sẻ cùng các bạn nguồn cảm hứng về bài hát mà mình rất thích nghe, gói gọn trong chỉ hơn 2000 từ cho cả 2 part trong oneshot

Hi vọng rằng các bạn không chê bai văn phong nghèo nàn, mà sẽ tận hưởng nó theo một cách thoải mái nhất khi vừa đọc vừa nghe nhạc

Cảm ơn vì đã lắng nghe và ở đây với Dương

Xin chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro