Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc Nơi Xa


"Jungkook à, chúng ta nên dừng lại thôi."

"Tại sao chứ? Là vì cô ấy sao? Tại sao lúc nào em cũng phải hy sinh như vậy chứ?"

"Anh xin lỗi, cô ấy cần anh."

"Cô ấy cần anh, vậy em không cần sao?"

"Jungkook à, đừng như vậy. Anh tin rồi sẽ có người yêu thương em..." ...nhiều hơn anh đã từng cho em...

"Vậy sao? Thế thì... tạm biệt anh."

Đúng vậy, "tạm biệt" chỉ là lời nói vô tình nhưng tôi nào biết đó là lời cuối cùng của tôi nói với anh... Một câu "tạm biệt" hóa ra lại giống với "từ biệt"...

Tôi vẫn nhớ mãi về buổi tối hôm ấy - một đêm trời xanh, nơi hàng ngàn vì tinh tú tỏa sáng. Cứ ngỡ đó là đêm vĩnh hằng, nào ngờ trong phút chốc lại trở thành giờ phút chia tay ngắn ngủi. Cũng vậy, cái thứ tình yêu tôi cứ ngỡ là mãnh liệt nhất ấy cũng lụi tàn thành tro bụi. Anh nói với tôi câu chia tay vì người con gái kia cần anh. Anh bảo tôi sẽ có người yêu tôi, liệu rằng anh mong tôi hạnh phúc hay phải chăng vì trách nhiệm hay cảm thấy có lỗi? Lúc ấy, tôi mơ hồ không rõ. Chỉ biết tôi đã không chút lưỡng lự chấp nhận buông tay... Bước xuống xe anh, một chuỗi lạnh lẽo xâm nhập vào tim, tôi đau lắm chứ, nhưng vẫn ngoan cố bước từng bước kiên định về phía trước, không hề quay đầu. Mãi sau này khi nhớ lại tôi vẫn đau đáu tự hỏi: phải chăng nếu một lần ngoảnh lại tôi sẽ thấy anh cũng đau đớn nhìn tôi từng bước rời xa, sẽ thấy anh cũng luyến tiếc cuộc tình này như tôi... Nhưng đời vốn là vậy, luôn mãi khiến cho người ta phải hối hận về những điều xưa cũ trong quá khứ. Như ngày ấy, tôi vẫn cứ bước đi, ngẩng mặt lên trời khi tầm mắt bị một lớp nước bao phủ. Nhưng chỉ kịp thốt lên:

"Trời hôm nay thật đẹp!"

Hai hàng lệ mặn đắng lại đua nhau chảy ra từ khóe mắt, thấm vào vết thương nơi ngực trái, nhói đau. Đúng vậy, trời hôm ấy chẳng đẹp chút nào...

Thời gian vừa vô hình, vừa vô tình, cứ trôi mãi, không vì một ai hay vì bất cứ điều gì mà ngưng đọng.

...Thấm thoát đã 2 năm trôi qua...

Giờ đây tôi đã có một gia đình nhỏ của mình. Vốn gọi là nhỏ vì gia đình ấy của tôi chỉ có 2 thành viên: tôi và đứa con trai nhận nuôi. Có nhiều chàng trai theo đuổi tôi, anh nói đúng, họ yêu thương tôi. Nhưng tôi chẳng thể mở lòng với họ, tôi cố gắng xây một bức tường thành thật kiên cố, che dấu một tâm hồn bị tổn thương ở bên trong. Có lẽ quá khứ vẫn luôn ám ảnh tôi mãi, có thể tôi sợ phải chia ly, phản bội, cũng có thể tôi vốn chưa quên được anh... Dường như tôi thuộc vế thứ 2 rồi. Đúng vậy, tôi vẫn mong một ngày nào đó, có thể gặp lại anh, ôm anh thật chặt, nói cho anh biết tôi yêu anh nhiều biết chừng nào. Hoặc nếu được, tôi mong có con tàu thời gian đưa tôi ngược về quá khư ́- cái đêm tôi và anh chia tay, tôi sẽ giữ khư lấy anh, bất chấp tất cả cũng không buông tay, đau thương cũng được, hạnh phúc cũng được, chỉ mong có thể nhìn ngắm anh kĩ hơn một chút, bên anh lâu hơn. Vì giờ đây, dù muốn, dù không tôi chẳng còn cơ hội nhìn thấy anh nữa rồi.

"Taehyung... anh ấy mất vì bệnh ung thư 6 tháng trước.", chỉ mới tuần trước thôi cô bạn gái cần anh khi xưa ấy đến tìm tôi và nói như thế. Cô ấy còn nói thật ra anh rất yêu tôi, anh không muốn tôi nhìn anh thảm thương những ngày cuối đời, anh không muốn nhìn thấy tôi đau khổ, khóc lóc. Vì anh muốn nhớ mãi về nụ cười của tôi, về đôi mắt trong veo tự nhiên chứ không phải lấp lánh vì ngấn lệ... nên anh chỉ còn lựa chọn lừa dối mà buông tay tôi. Cuối cùng cô trao lại cho tôi hộp quà nhỏ:

"Anh ấy bảo tôi đúng ngày này mới được đưa cho anh."

Rồi ra về. Tôi tiễn cô ra cửa, tâm trạng tôi đúng thật không tốt, nhưng tôi biết mình vẫn điều khiển được. Tôi mang theo hộp quà nhỏ vào phòng, mở ra. Đấy là tấm hình có vẻ khá lâu rồi, tôi đang cười rạng rỡ trước ống kính, đã lâu rồi tôi chẳng cười như vậy. Mặt sau là nét chữ rắn rõi của anh: "Seoul, 18-10-2012. Ngày tôi bắt đầu yêu thương em." Cách vài dòng lại có một hàng chữ trông mới hơn: "Và sẽ mãi yêu thương như vậy... Jungkook của tôi, hạnh phúc em nhé..." Cuối cùng là dòng chữ "Mãi mãi... Seoul, 18-10-..."  Khi ấy, những kí ức xưa cũ trong tôi lại hiện về. Lời yêu đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu chớp nhoáng, tất cả hình ảnh tươi đẹp ấy như thước phim quay chậm trong tâm trí tôi... Tôi cứ ngỡ sau bao năm, bao sóng gió tôi học được cách mạnh mẽ hơn, nhưng tôi sai rồi. Tôi chỉ là biết cách ngụy trang mà thôi bởi tôi của hôm nay yếu đuối hơn nhiều phần.

Tôi òa khóc thành tiếng như một đứa trẻ, bao đau thương, hối hận như theo dòng lệ chảy thành thẳng vào tim, nơi những vết thương tôi cứ ngỡ đã thành sẹo lại nhói lên đau xót. Tôi đưa tay đấm mạnh lên ngực trái vì nơi ấy đau nhói, tôi tự trách mình phải chăng tôi đã quá thờ ơ để không nhận ra sự khác thường vì bệnh tật của anh, phải chăng tôi đã quá cả tin đến ngay cả lời nói dối của một người vụng về như anh cũng không phân biệt nổi. Tôi cũng trách mình thật hèn mọn không dám nắm giữ lấy anh, không dám níu kéo tình yêu ấy. Tôi càng thương anh, tôi cũng càng trách anh, nếu đã diễn thì sao không đóng cho trọn vai, đến nửa chừng lại lột mặt nạ? Sao lại đẩy tôi ra xa, làm cho tôi tin rằng anh chẳng còn yêu tôi nữa thì lại ngầm nói cho tôi biết anh vẫn luôn yêu thương tôi như xưa cũ? Sao khi cuộc sống của tôi đã bằng phẳng trở lại anh lại nhẫn tâm khuấy đảo? Anh nghĩ tôi không nhớ ngày đó sao? Tim tôi đau nhói, hô hấp cứ khó khăn như ngưng trệ, tôi đau đớn khóc lớn thành dòng... Ngày tháng mười ấy - lần đầu chúng tôi gặp nhau...

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, tôi cùng con trai đến thăm anh. Trên di ảnh vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt nâu khi xưa, nụ cười mê người rạng rỡ. Tôi đưa tay vuốt ve di ảnh, một chuỗi lạnh lẽo chảy thẳng vào tim, nhói lên. Mắt tôi bị một làn nước làm mờ nhưng tôi cố giữ trong khóe mắt, mỉm cười. Chẳng phải anh thích tôi cười sao? Chẳng phải anh bảo tôi cười đẹp sao?

"Anh à, em đã sống hạnh phúc rồi. Nhưng còn anh, ở nơi xa, liệu rằng hạnh phúc đã đến kịp chưa anh?"

Nhìn lên trời cao, tôi thấy mọi thứ đều lấp lánh...

"Taehyung, em yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro