Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Đông về

Dù mới chỉ vào những tháng đầu đông thế nhưng Đại Hàn đã có tuyết rơi . Và có lẽ vì vậy nên thay vì ra đường thì người ta sẽ ưu tiên ở nhà hơn . Có thể một mình làm những gì mình muốn , hoặc quây quần bên gia đình hay ngồi trong lòng người thương của mình . Nhưng Jeon Jungkook đã ủ mình trong chăn từ chiều đến giờ rồi . Gia đình thì ở xa và người thương kia cậu đã kết thúc từ cuối mùa đông năm trước . Mặc dù là người nói lời chia tay với người ta trước vậy mà Jungkook lại lụy người ta từ ngày ấy đến giờ chưa thôi ...

Cậu vốn là người rất kỳ lạ , là người thích mùa đông nhưng lại không chịu được lạnh , thích ở một mình nhưng sợ cô đơn . Lúc trước cái kỳ lạ này lại có hắn trung hoà , sẽ đưa cậu ra đường nghịch tuyết nhưng luôn chủ động ủ ấm cho bạn nhỏ của mình . Hay biết người kia thích ở nhà cũng sẽ bày trò ra để không khiến người thương của hắn cảm thấy cô đơn . Thế nhưng tất cả đã dừng lại ở cuối mùa đông năm ngoái .
Sau 30 phút chuẩn bị thật kĩ cho việc làm ấm trước khi ra đường , cậu đã đang đi dạo đến cửa hàng tiện lợi mua đồ về ăn và một chút nguyên liệu để làm bánh

Jungkook đi trên tuyết , từ từ cảm nhận cái lạnh len lỏi vào da thịt , gò má sớm đã đỏ ửng lên vì lạnh . Cậu vẫn luôn thích thời tiết này dù nó có lạnh đến bao nhiêu chỉ là không còn có người vẫn luôn phía sau chờ cậu chơi xong liền ủ ấm vào áo măng tô dày cộm . Cứ những tưởng sẽ không có thứ gì có thể làm phân tâm Jungkook khỏi đám tuyết trắng muốt này nhưng chỉ với một thông báo điện thoại cậu đã mau mau ngồi ở ghế bên đường móc điện thoại ra coi . Tất nhiên là thông báo của hắn bởi lẽ cậu luôn chỉ bật thông báo về hắn trên mạng xã hội , còn lưu tâm để một loại thông báo có nhạc đặc biệt hơn để phân biệt ...

Đã rất lâu hắn không hoạt động , dường như biến mất khỏi mạng xã hội mà không ai biết rõ . Vậy nên khi hắn cập nhật cái gì mới , Jungkook sẽ luôn phấn khích rồi bấm vào xem , lần nào thấy ảnh hắn cũng cười khúc khích rồi mất ngủ . Chỉ là lần này lại khiến Jeon nhỏ mếu máo rồi khóc luôn ở ngoài đường . Hắn đăng ảnh của bản thân , đan xen những ẩn ý cùng chiếc cap " nhớ em " không thể nào nhạy cảm hơn ở thời điểm rộ lên tin đồn hắn yêu đương với người con gái kia . Phía dưới là những bình luận chứng minh hắn hẹn hò với cô ấy , những bài báo không biết vì sao lại có thể lên bài với tốc độ nhanh chóng đến vậy

Jungkook đọc hết , vừa đọc vừa lau nước mắt đang chảy ồ ạt . Chỉ tiếc là càng lau nước mắt càng chảy nhiều , càng đọc khóc lại càng to nhưng ngoài đường vắng chẳng ai để ý . Tiếng bước chân đi qua đi lại , dù không ở một mình cậu vẫn cảm thấy đau và cô đơn đến vậy ....

Đông đến đem anh đi mất rồi ...

" Sao lại ngồi đây khóc sướt mướt thế này hửm , nói anh nghe xem nào ? " Là giọng nói quen thuộc ấy , là giọng nói cậu đã không được nghe suốt mấy tháng trời . Là giọng của người đàn ông vừa đăng hình đã khiến cậu khóc muốn ngất đi . Kim Taehyung đi từ xa trông thấy bóng dáng quen thuộc ngồi một mình trên ghế , bờ vai run lên liên hồi liền đi đến . Khụy gối trước mặt cậu , nâng gương mặt đẫm nước mắt ấy lên hắn híp mắt nghi ngờ rồi chầm chậm lau giọt lệ đang chảy trên má

" Oa..oa , hức ..anh..an..h sao ..anh..ở đây ? Hức..anh..anh không...hức.. thư..ơng..em nữa ạ , a...nh thích cô ấy ...hức mất rồi " Jungkook thấy người trước mắt liền khóc to hơn rồi lao vào lòng người ta ấm ức . Nức nở trách móc người ta như cún nhỏ bị bỏ rơi nhưng lại quên mất chính cậu bỏ rơi hắn trước . Quên mất giờ đây hai người chẳng là gì cả , lý do gì hắn phải thương cậu , lý do gì hắn không được phép bắt đầu một mối quan hệ mới ..?!

" Vì Jungkook lên anh ở đây , anh luôn thương em bé Jeon Jungkook nhất mà . Anh không có thích ai hết , thích em nhất , yêu em nhất và thương em hơn bất kỳ ai . Bé nhỏ của anh ngoan nào " hắn kéo nhẹ người nhỏ ra khỏi lòng mình , nâng niu hôn lên khoé mắt vẫn không ngừng chảy có phần sưng lên . Từ ngày hôm ấy , khi cậu nói lời chia tay sau gần 3 năm yêu nhau , hắn chưa từng có ý định bắt đầu mối quan hệ với bất kể ai nữa . Jungkook ích kỷ , hoàn hảo đến nỗi hắn không tìm được ai giống em để cưng nựng , bắt buộc luôn phải là Jeon Jungkook

" Taehyungie hyungie ..hức nói thật không ạ ? Hức , Taehyungie ..hức thương em bé Jeon nhất đúng không ạ ? Anh không bỏ rơi em ạ ? " Jeon nghe người ta nói thương mình lại còn cưng nựng thơm thơm khoé mặt liền ngơ ra , dẩu môi làm nũng hỏi thăm dò thêm

" Là Jeon nhỏ bỏ rơi anh trước mừ , chứ anh đã bao giờ bỏ em đâu " hắn véo má người ta trách móc . Dù không níu kéo khi cậu nói ra lời kết thúc thế mà hắn đã đau lòng đến chết đi sống lại , đã từng suýt nhập viện vì không thiết ăn uống gì . Ngày đêm vẫn luôn nghĩ đến Jungkook , vẫn luôn hỏi cậu có sống tốt không , ăn uống có đủ không mà quên mất mình ..

" Anh ơi , bé xin lỗi anh . Anh đừng giận bé nhé , được không anh ? Đông về , anh đừng đi theo rồi bỏ em được không , anh ở lại với Jungkookie anh nhé ? " Cậu dứt khóc , được hắn ôm trong lòng cũng siết tay thật chặt , lấy lòng thơm thơm lên má Taehyung

" Ưm , môi lạnh quá đi , đẵm mình ngoài trời lâu rồi , cảm mất thôi ! Anh có giận chứ , nhưng không bỏ em đâu . Giờ đi đâu nào , tí về nhà anh tính sổ sau nhé " hắn cười cười cụng trán , chạm mũi với người ta . Hắn vẫn luôn để ý và quan tâm cậu từ những cái nhỏ nhặt như vậy , sau đó mới đến những cái sau , sức khỏe của bé nhỏ phải đặt lên hàng đầu đúng chứ...

" Đi siêu thị mua đồ ạ , mua đồ về làm bánh đó Taehyungie hyungie " vốn luôn là em bé ngây ngô , tích cực của hắn . Chỉ sau một lúc được ăn ủi , Jeon Jeon lại bật chế độ đáng yêu , lễ phép rồi vô tư vô cùng ....

" Đi thôi , lâu lắm không được làm bánh với em bé đáng yêu này , lâu lắm không được ăn đồ đáng yêu nấu " Taehyung chưa bao giờ tiếc lời khen em nhỏ của hắn , sẽ luôn dành những lời đẹp đẽ nhất để khen và bày tỏ suy nghĩ của mình . Hắn bao bọc , chăm sóc cậu từ bên trong , vì vậy dù cậu đã 25 cái xuân xanh mà vẫn như em bé lên hai , lên ba với hắn...

Một lớn một nhỏ đan tay nhau đi trên đoạn đường đầy tuyết , lãng mạn vô cùng . Đến khi về đồ nhiều vẫn có người tranh cầm nặng hơn , rồi đến khi chỉ một tiếng " Anh ơi , mỏi chân quá " vẫn có người sẵn sàng cõng em về đến nhà ...

Và dù đã từng chia xa một thời gian dù không ngắn nhưng dù mùa đông năm trước hay năm này chúng ta vẫn có nhau . Mùa đông lạnh giá vậy mà lại đưa hai trái tim lại với nhau một lần nữa , để nói chảy chung một nhịp , ấm nóng ...

" Anh ơi , ăn đi này . Chờ bánh nướng ạ , anh ăn đi , ôm em mãi sao mà ăn được ! Taehyungie có nghe Jungkookie nói hơm ạ ? " Jeon nhỏ nghiêng đầu , đưa hai tay ôm má hắn hôn chóc chóc lên môi hắn . Không chỉ riêng Taehyung nghiện hôn , Jungkook cũng rất thích cánh môi của hắn , thích được hắn day day cánh môi của mình..

" Cưng đút cho anh bằng môi em của đi , nó sẽ ngon hơn rất nhiều đó cục cưng à ? " Hắn ôm cậu trong lòng , cả hai ngồi ở dưới đất được nói thảm ấm , sau là sofa , trước là ti vi vẫn đang bật . Chỉ là không xem bởi ai cũng một lòng chú ý đến đối phương , hắn gục đầu vào gáy cậu , lân la hôn nhẹ lên cần cổ trắng muốt

" Taehyungie là đồ lưu manh , lúc nào cũng chỉ biết dụ dỗ em thôi . Lúc nào cũng đòi thơm thơm hoài , anh không biết chán ạ ? " Cậu rụt cổ lại vì những cái chạm của lưỡi hắn trên da thịt mình , rất nhột . Dù luôn trách hắn lưu manh nhưng Taehyung thử có những biểu hiện khác thường thì Jungkook sẽ không vui vẻ để yên tí nào...

" Chẳng phải em cũng thích sự lưu manh của anh dành cho em sao ? Hửm , thích để đỏ cả mặt kia kìa " hắn vòng tay siết chặt lấy eo của cậu , vẫn không ngừng dụi dụi đầu vào cổ của người kia . Hắn rất thích thân mật với người thương của mình , thích hôn môi và ôm ấp . Vì vậy mỗi khi có sự xuất hiện của cậu , hắn sẽ không màn tới hoàn cảnh mà hôn , ôm rồi hành động vô cùng thân mật với người ta

Bữa ăn ấm cúng kết thúc trong tiếng cười giòn của cả hai , trong ánh mắt long lanh hạnh phúc của Jungkook , trong sự mãn nguyện của Taehyung . Đã rất lâu rồi mới có thể có với nhau những giây phút ấm áp đến vậy , giờ đây cả hai ôm nhau nằm trên sofa , dõi theo chương trình đang chạy trên màn hình ti vi . Là bộ phim mà Jungkook yêu thích , từ lúc cả hai yêu nhau , đến bây giờ chưa khi nào ngừng xem nó , cách vài tháng sẽ xem lại một lần ... Vì thế nếu có xem , hắn cũng đoán ra hết những cảnh phía sau vậy mà người nhỏ trong lòng hắn dù đã xem rất nhiều cũng vô cùng phấn khởi , cười toe toét . Hắn ngắm cậu mãi , lâu lâu sẽ cúi xuống hôn má người ra rồi xoa cái bụng hơi căng vì vừa ăn cơm xong

" Thích thật anh ạ , đông về làm gì cũng thích vì có anh . Có Taehyungie hyungie lên làm gì cũng đẹp đẽ và lãng mạn cả " Jungkook rời khỏi màn hình ti vi , xoay người đối mặt với hắn để dễ dàng trò chuyện với người ta hơn . Đối với cậu Taehyung như ánh dương rạng rỡ trong cuộc đời không mấy sức sống của cậu . Hắn sưởi ấm trái tim cậu , sẽ mang đến những tiếng cười và cho cậu được sống với chính mình . Ngây ngô , trong trẻo , vô lo hơn bình thường

" Vậy lý do gì còn yêu mà nói ra lời kết thúc chứ , lý do gì lại đẩy anh ra cuộc đời em ? " Nghe người thương trong lòng nói từng tế bào của hắn bỗng cảm thấy ấm hơn từng chút một . Trái tim cũng tự nhiên đập loạn nhịp thế nhưng nỗi đau đáu ngày hôm ấy làm sao hắn có thể quên và bỏ qua cơ chứ . Không lý do , chỉ một lời chia tay tựa như con dao cùn đâm vào tim hắn , con dao ấy khiến hắn tổn thương còn khiến hắn quằn quại một thời gian dài thì nó là " còn dao cùn "

" Em biết khi nói ra điều này sẽ khiến Taehyungie buồn lắm , sẽ giận em hơn cơ nhưng em là em bé ngoan , luôn luôn nói sự thật đúng không ạ ? Em thấy em không xứng với anh nữa , em cái gì cũng kém cỏi trong khi anh lại giỏi đến vậy . Điều đó khiến em suy nghĩ mãi rồi em thấy anh bận rộn không quan tâm em như trước . Em sợ , sợ anh nói anh không còn yêu em nữa , em rất sợ nên là em muốn bản thân mình kết thúc trước " những hình ảnh không mấy tích cực của cậu gợi về theo từng lời kể , Jungkook nhìn vậy nhưng luôn là người nhút nhát và rất sợ bị bỏ quên . Chính vì thế những suy nghĩ điên cuồng đã làm loạn cậu trong suốt một thời gian trước khi cậu đưa ra quyết định đau lòng đến vậy .

Jungkook đã từng coi Taehyung là chấp niệm của mình , mãi mãi , hắn là tình đầu . Là người tuyệt vời nhất cậu từng có trong đời , người luôn đặt cậu lên hàng đầu . Là cho Jeon Jungkook cảm giác an toàn , người đã bao bọc rồi cho cậu không phải gồng mình lên chống chọi cái thế giới khắc nghiệt này . Vì vậy , nếu một ngày hắn nói " Anh hết thương Jungkookie mất rồi " thì cậu không biết điều tồi tệ sẽ đến , cậu sẽ chết mất ..!

" Jungkookie đúng là em bé mà , cái gì cũng nghĩ ra được , rồi giấu đi khóc một mình . Anh lúc nào cũng yêu em , thương em nhất , anh đã nói điều này nhiều rồi phải không ? Còn thời điểm ấy anh bận rộn , làm việc để thăng chức để đòi được em thưởng rồi có thể lo cho chúng ta cuộc sống tốt hơn . Ai mà ngờ chức có thăng mà thưởng không có còn thêm đau lòng nữa , suy nghĩ cũng không nói cho anh . Anh tưởng bé chán anh rồi lên anh không dám níu kéo " hắn vừa nói vừa hôn lên đỉnh đầu của em , hắn chưa bao giờ từng nghĩ hắn sẽ không yêu cậu , chưa từng nghĩ đến một ngày bắt buộc phải rời xa nhau . Chỉ là ngày hôm ấy , chỉ sau sinh nhật hắn chưa đầy một tuần , Jungkook khiến hắn chết đi sống lại với lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn vậy...

" Em biết sai rồi mà , Em yêu Taehyungie nhất , yêu Kim Taehyung mãi mãi về sau luôn . Cảm ơn vì luôn đến , luôn là của em , luôn chiều hư em . Đông về rồi lại đi , điều tuyệt hơn cả không phải là ủ ấm trong chăn lười biếng mà là có anh , có Kim Taehyung trong đời Jeon Jungkook " cậu vẫn ôm lấy hắn , hơi vươn người lên rồi hôn môi hắn . Hai cánh môi chạm vào nhau , từ từ nhẹ nhàng vờn nhau . Tiếng mút mát kích tình xâm nhập từng góc nhách , đi sâu vào tế bào của hai người vẫn triền miên môi lưỡi . Cho đến khi người chủ động ban đầu ngợp khí , mặt đỏ bừng những cánh môi mới tạm rời xa nhau

" Vẫn biết lấy lòng như ngày nào , nhưng lại khiến anh mê mãi mà không chán đó . Anh biết ơn vì cuộc đời đẩy hai đứa mình vào với nhau , cho phép chúng ta hòa làm một và dành cho nhau những điều đẹp đẽ nhất ! Anh từng nghĩ anh sẽ không tìm ra nửa kia đúng ý mình cho đến khi em xuất hiện , và từ khi ấy anh cũng biết nếu không phải là em thì sẽ chẳng là ai cả . Thật đặc biệt khi vào mùa đông lại có hai mốc quan trọng trong đời anh chính là sinh nhật anh và ngày anh gặp em . Trùng hợp đều vào mùa đông ! " Hắn vuốt ve mái tóc của cậu rồi hôn lên trán , bày tỏ những gì sâu trong đáy lòng của hắn . Hắn cứ những tưởng hắn sẽ đánh mất cậu mãi , cứ nghĩ cả hai đến với nhau vì cái duyên nhưng chỉ nằm ở khoảnh khắc ...

Nhưng , vốn dĩ cả hai vì nợ nhau về danh , về phận lên lại một lần nữa tìm thấy nhau , một lần nữa được bên nhau dành cho nhau những gì đẹp đẽ và ngọt ngào nhất

Mùa đông năm ấy , cũng tại một con phố đầy tuyết với đèn đường vắng lặng em tìm được anh , em tìm được một nửa của mình ...
Mùa đông năm nay , dù đã từng chia xa chúng ta một lần nữa tìm thấy nhau tại một con đường vắng , chẳng sao cả vì mọi sự cô đơn trong em đã biến mất khi có anh ...

Ngày không có em
Là ngày tâm trí anh đượm màu tẻ nhạt
Chỗ trống bên giường , anh vẫn để dó cho em
Anh lại nghĩ nhiều rồi , cứ quẩn quanh mãi thôi
Nhưng anh vẫn luôn đặt niềm tin nơi em
Ngay cả khi không có em bên cạnh
Anh sẽ luôn giữ lời hứa rằng
Sẽ luôn bên cạnh em , dù em ở nơi đâu
...
Blue -V ( vietsub )


Một ngày nào đó chỉ ước ao hai ta sẽ có lúc gặp lại ..
Để em được nhìn anh dù chút thôi , " em nhớ anh rất nhiều rồi "
Những hồi ức thơ ngây ngày anh đến ,
Nỗi buồn ướt theo khung trời , giọt lệ nhìn chúng ta lìa đôi..
Mịt mờ sương tan từng bước đưa em vượt qua hết khoảng mênh mông giá lạnh ,
Liệu rằng người sẽ ôm lấy em ..?!
...

Still with you - Jungkook ( vietsub )

_____________________________________
End

Một oneshot nho nhỏ mình chữa lành trong khoảng thời gian không mấy tích cực này . Dạo này xảy ra nhiều chuyện thật ấy , nhưng vững tâm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro