{...Jungkook...}
Năm nay , món quà em dành tặng anh thực sự rất ý nghĩa đấy . Em đã lấy được bằng tiến sĩ ngành khoa rồi . Em đã thực hiện điều đó giúp anh rồi . Từ ngày anh đi , em cố lao đầu vào học để có thể thực hiện ước mơ đó . Nhiều lúc em đã muốn từ bỏ , nhưng nghĩ đến anh , em lại có động lực . Cảm ơn anh nhiều ! Ngắm nhìn lại nơi đó , rất nhớ . Một mình dạo bước đi , cây anh đào bên cạnh ngôi nhà ngày nào còn bé , bây giờ đã to lớn như này rồi . Thời gian trôi thật nhanh ... Cây anh đào giờ đã tàn , chỉ còn những chiếc lá còn lại rơi dưới đất . Tại sao ông trời lại bắt chúng ta xa nhau vậy anh ? Em không muốn !! Không muốn xa anh chút nào !! Ở đây cô đơn lắm anh biết không ?!! Mỗi đêm nằm ngủ , em lại mơ đến anh , nước mắt lại tuôn trào lần nữa . Em mệt rồi . Em muốn anh bên cạnh em vào lúc này. Những ngày trước kia , anh thường là người gọi em dậy vào mỗi sáng , đưa em đi học , bảo vệ che chở cho em . Nhưng giờ thì sao ? Anh đã không còn , em chẳng còn động lực sức mạnh để sống nữa rồi . Em muốn về bên anh ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro