Đêm mùa đông ấm áp
Một tháng quảng bá cho Run đã kết thúc vô cùng tốt đẹp với thành tích rất cao trong các bảng xếp hạng cả trong nước và quốc tế, cuối cùng BTS cũng có một kì nghỉ xả hơi đúng nghĩa trước khi bắt đầu chuẩn bị cho album tiếp theo của nhóm. Tối hôm đó, bảy người quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ coi như ăn mừng những thành công bước đầu nhóm đạt được. Vậy là list công việc nhanh chóng được phân chia, Jin sẽ phụ trách việc nấu ăn vì nhìn đi nhìn lại chỉ có anh vào bếp mới không làm cho nó tan hoang như bão cấp mười vừa kéo đến, để lũ nhóc kia nấu chắc đến đêm cũng không có gì cho vào mồm mất. Suga sẽ ra ngoài mua bánh GATO, vì hôm nay cũng vừa hay là sinh nhật của V, một thằng bé kì lạ nhưng lại rất đáng yêu và hiểu chuyện. Namjoon và J- Hope sẽ phụ trách quét dọn lại cả căn nhà, thời gian vừa qua lịch trình bận rộn, đã không có thời gian rỗi để dọn dẹp cho sạch sẽ rồi, mọi thứ rối tung lên thực sự là nhìn không nổi. JiMin và V chịu trách nhiệm trang trí bữa tiệc và chuẩn bị loa đài để lát nữa sẽ làm tăng 2. Đúng rồi chính là hát karaok đó, vì là idol nên họ không thể tùy tiện ra ngoài, nhưng hôm nay là ngày vui nên cả nhóm quyết định sẽ quẩy tưng bừng một hôm vậy. Cuối cùng chính là maknae vàng bạc của mấy ông anh - Jeon JungKook, nhận được sự yêu quý và tin tưởng của đầu bếp Jin nên cậu bé chỉ phải đứng cạnh anh, khi nào anh cần gì sẽ giúp một chút, còn lại hầu như chỉ ở một bên chơi game và cười thôi.
- Chết rồi, JungKook, hết dầu vừng rồi, em ra siêu thị mua cho anh một chai đi, không dầu vừng là không có được, tuyệt phẩm đó mà không có thì đồ ăn làm sao mà ngon được, nhạt nhẽo vô vị lắm, không thể nào mà....
- Em biết rồi, em đi giờ đây, đợi em tí. Anh làm một tràng em sốc quá.
- Hố hố, ừ ừ đi lẹ lẹ đi, mau mau nhanh anh còn nấu cho xong.
- Vâng.
Thế là Jungkook chạy lẹ vào phòng, khoác áo khoác lên, cầm theo ví và chạy ra ngoài. Lúc đi qua phòng bếp còn không quên quay lại hỏi:
- Jin hyung, môt chai thôi ạ?
- Ừ một thôi, đi nhanh nhanh đi
- Em biết rồi.
Thấy JungKook đang xỏ giày có vẻ muốn ra ngoài. Taehyung mới gọi với ra:
- Em đi đâu đấy?
- Em đi mua dầu vừng cho Jin hyung, nhà hết rồi. đợi tí em về liền đây. – vừa nói cậu vừa cố gắng cúi xuống buộc giây giày. Trời lạnh nên tay chân cậu đã sớm cứng hết vào nhau rồi, vất vả lắm mới cố định được dây giày, đúng là lạnh chết mà.
- Anh đi với em nhé
- Không cần đâu, đi tí thôi mà. Em đi đã nhé.
Thế là bóng dáng cậu trai 19 tuổi đã nhanh chóng mất dạng sau cánh cửa. Taehyung cũng không nói gì nữa, quay đầu vào tiếp tục công việc của mình.
***
JungKook rảo bước thật nhanh đến siêu thị gần nhà. Bước vào trong cậu nhanh chóng đến chỗ bày các loại gia vị, lựa xong thứ cần mua đang định đi đến quầy tính tiền thì vừa hay đi qua khu bán một loạt các loại bánh kẹo, mắt cậu rất nhanh đã nhìn thấy loại kẹo dâu mà Taehyung thích, lần nào đi siêu thị mua đồ JungKook cũng mang về cho Taehyung đủ thứ vị dâu hết, nào bánh nào kẹo, kem cho đến trà sữa. Taehyung của cậu đặc biệt thích vị này nha, mỗi lần ăn là miệng lại cười hạnh phúc, hai mắt tít lại khen tới tấp. Nghĩ vậy, cậu đi đến giá để bánh kẹo. bốc một lần mấy phong kẹo dâu anh thích nhất cho vào giỏ, cũng không quên lấy thêm mấy thỏi socola cậu thích ăn nữa. Lâu rồi không ăn, thèm chết được. Xong xuôi, JungKook hớn hở đến quầy tính tiền. Lòng thật sự muốn nhanh về nhà lắm rồi, ngoài trời tuyết rơi dày thế này, nghĩ đến cảnh về nhà đươc ăn đồ ăn Jin hyung nấu, cùng mọi người mở tiệc, thật sự quá tuyệt vời mà. Bất giác khóe môi cong lên, lộ ra hai chiếc răng thỏ đã thành thương hiệu của Jeon JungKook.
- Này, cậu với Bogum hyung thân nhau từ bao thế? Nay lúc trao cup, thấy hai người ôm nhau thân thiết lắm.
- Uh cũng được một thời gian được, hồi quảng bá I Need You ấy, tớ quen hyung ấy lúc hai đứa cùng vào WC, hố hố ông này cũng buồn cười lắm.
- Vậy á, hyung ấy là người như nào?
- Cũng dễ thương, thân thiện, hiền , nhiều lúc cũng hơi điên điên, chơi đẹp với bạn bè. Thỉnh thoảng cũng hài hước lắm.
- Thế so với JungKook, ai dễ thương hơn? – Jin trong bếp nghe thấy cuộc đối thoại của hai thằng em cũng quay ra cười hỏi trêu Taehyung.
- Aiiii, đương nhiên là Bogum hyung rồi, hyung ấy buồn cười lắm, mỗi lần nói chuyện cười gần chết luôn. Ai như JungKook, vô tâm hết sức, hơi tí là ghen tuông, nhiều lúc làm em bực hết cả mình. Làm sao mà so với Bogum được. Thiệt là!
Xoạt!
Chiếc túi trên tay JungKook rơi xuống, cậu về thật đúng lúc mà. Taehyung của cậu lại nói những lời như vậy về cậu sao? Anh thấy Bogum hyung gì đó dễ thương hơn cậu, thấy cậu phiền lắm à? Haha hay thật, cậu lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh ấy như vậy, đổi lại là gì đây. Phiền phức của người ta ư? Trời lạnh quá, mặt cậu đã đỏ hết lên rồi, nhưng nếu bây giờ cậu bước vào nhà, cậu không chắc mình có giữ được bình tĩnh không nữa. Đúng rồi, đi dạo một lát đã rồi hẵng về. Cứ như này, cậu sợ cậu sẽ điên lên, sẽ không làm chủ được mình mất. Nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống trước cửa, cậu bé quay người và rời khỏi.
- Thật đấy hả? cậu thấy hyung ấy dễ thương hơn Kookie thật á? Đừng nói cậu với hyung ấy...
*Bốp*
- Cậu điên à, nói vậy cũng tin, không ai dễ thương bằng Kookie hết. Trêu thôi mà tin sái cổ. này ra đời sao mà sống?
- Đau! Cái thằng trời đánh này, ai mà biết là đùa, tự dưng nói như đúng rồi làm người ta tưởng. Kookie nó mà nghe thấy câu kia nó lột da cho biết.
- Hố hố, công nhận may mà em ấy chưa về, chứ nghe được là chết tớ. Ơ nhắc mới nhớ, Kookie đi lâu lắm rồi mà sao chưa thấy về nhỉ?
- Ừ nhỉ, cũng gần nửa tiếng rồi, siêu thị ngay đây mà, phải về lâu rồi chứ.
Vừa lúc Suga về đến cửa, thấy trước cửa có một túi đồ. Anh nhấc lên xem thử thì thấy bên trong có một chai dầu vừng, mấy phong kẹo dâu và mấy thỏi socola nhỏ nhỏ. Thắc mắc ai lại để đồ ở đây vậy? không lẽ ssf???
Đúng lúc đó, cửa mở ra.
- Suga hyung, anh về rồi à?
- Ừ, hai đứa định đi đâu thế? Lạnh thế này ra ngoài làm gì?
- Kookie đi mua đồ, mãi ko thấy về, bọn em định đi tìm. – Taehyung với Jimin đồng thanh nói.
- Đồ gì? Cái này hả?
Nhận túi đồ và mở ra xem, bên trong đúng là dầu vừng mà Jin hyung kêu JungKook đi mua, thế đồ đây rồi người đâu? Lạnh thế này rồi vứt đồ xong chạy đi đâu rồi. Trong lòng Taehyung bỗng thấy bồn chồn lo lắng vô cùng. Thằng nhỏ này lại làm gì rồi không biết, không được anh phải đi tìm thôi, trời tối lai lạnh như vậy, cậu sẽ ốm mất.
- Để em đi tìm em ấy, mọi người cứ vào nhà trước đi.
- Để tớ đi cùng.
- Thôi, không cần đâu, cậu vào nhà đi. Tớ đi một mình được rồi.
Nói xong không kịp để Jimin phản bác, anh đã nhanh chóng mang giày vào rồi chạy nhanh đi tìm JungKook. Trong suy nghĩ của Taehyung lúc này chỉ có JungKook mà thôi, cậu đi đâu rồi, sao về mà không vào nhà, muộn rồi đi đường rất nguy hiểm, chết tiệt anh lo đến điên mất rồi.
Anh chạy một vòng khắp con phố gần nhà, chỗ nào cũng lục tung lên, mọi ngóc ngách, mọi chỗ anh với cậu hay đi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Tuyết rơi ngày một nhiều, đi lại cũng trở nên rất khó khăn, gió lạnh khiến hai má anh trắng bệch, nhưng vẫn chưa tìm được JungKook lại khiến cho ngọn lửa lo lắng trong lòng thêm bùng cháy.
"JungKook, em đi đâu vậy? Anh lo chết mất rồi đây"
Đang lo lắng không yên thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông. Gấp gáp lôi nó ra nhấn nút nghe mà không kịp nhìn xem ai gọi đến.
- Alo JungKook à?
- Taehyung à, không phải tìm JungKook nữa nhé, thằng bé về nhà rồi, em cũng nhanh về đi, ngoài trời lạnh lắm, mau không ốm.
- Vâng vâng em về ngay đây.
Cúp máy, anh vui mừng thở phào một hơi, JungKook của anh về nhà rồi, không sao rồi. Thật là may quá!
- JUNGKOOK, JEON JUNGKOOK!
Chưa bước vào cửa, đã nghe thấy chất giọng trầm khàn như ông cụ của Taehyung khiến mọi người đều đồng loat quay đầu ra nhìn. Như một cơn gió anh lao đến cạnh JungKook, giữ lấy vai cậu và hỏi dồn
- Em đi đâu vậy hả? Sao không nói ai biết, tối thế này, trời thì lạnh, em đi đâu phải bảo mọi người chứ. Cứ tự làm theo ý mình thế là thế nào? Nhỡ có chuyện gì ai chịu trách nhiệm đây.
- Được rồi được rồi, thằng bé về rồi đừng có trách nó nữa. Nãy bố mẹ nó gọi điện nên thằng nhỏ mới ra ngoài nghe thôi. Em quát cái gì. Thôi thôi ăn cơm thôi, mau không đồ ăn nguội hết. Nào, Jimin, dọn bàn ra cho Jin hyung để đồ ăn. – J-Hope thấy Taehyung đang bốc hỏa nên vội lên tiếng để gạt đi.
Taehyung vẫn còn chưa hết giận, anh cứ nhìn cậu chằm chằm nhưng JungKook lại không ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái, cậu chỉ cúi gằm mặt dọn bàn cùng Jimin, không lên tiếng cũng không cãi lại. Hiện tại cậu thực sự muốn vào phòng rồi ở một mình, không muốn nhìn thấy anh, không muốn gặp anh. Anh khiến tim cậu đau như có ai bóp nghẹt. Nhưng hôm nay là ngày vui, không thể phá hỏng không khí được.
Ngồi vào bàn Suga mang bánh vừa mua ra, mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Taehyung, cũng cạn ly chúc mừng thành công của nhóm, trên gương mặt người nào cũng hiện rõ niềm vui và hi vọng. bảy đứa nhóc mới lớn quây quần lại bên nhau, kể những chuyện từ hồi còn thực tập sinh vất vả đến khi debut rồi đạt được những bước tiến đầu tiên, ai ai cũng cười nói vui vẻ nhưng chốc chốc ánh mắt Taehyung lại không tự chủ được mà hướng về phía JungKook, anh thấy cậu cười nhưng ánh mắt lại như vụn vỡ thứ gì đó, điều này khiến trái tim anh thấp thỏm và quặn thắt. Cậu có chuyện gì không thể kể với anh sao?
Cả nhóm ăn uống rồi hát hò xong xuôi cũng đã hơn 11h, bảy người bắt đầu dọn dẹp rồi lần lượt từng người đi tắm. Cậu nói nay cậu hơi mệt nên mọi người đều đồng ý để cậu tắm trước rồi đi nghỉ sớm. Tắm rửa sạch sẽ xong cậu leo lên giường trùm chăn lại, trong đầu bất giác lại hiện lên câu nói của Taehyung hồi tối "vô tâm, hay ghen, bực mình". Cậu như thế thật sao? Cậu thật sự là phiền phức của anh à? Hay thật, thế mà bấy lâu nay cậu ngu ngốc tin rằng anh yêu cậu lắm, hóa ra anh thấy mệt mỏi vì cậu như vậy, vậy được rồi từ nay cậu sẽ không làm phiền anh nữa, cậu sẽ trở lại là một Jeon JungKook lạnh lùng khép kín, cậu không muốn mình là gánh nặng của anh. Có lẽ nào đã đến lúc phải tập quên anh rồi sao? Cậu đau lòng quá bởi vì cậu thực sự, thực sự rất yêu anh. Người con trai đó đối với cậu rất quan trọng. Chính anh đã kéo cậu ra khỏi nỗi ảm ảnh của mối tình đầu đau khổ trong quá khứ, khiến cậu vui cười trở lại. Vậy mà giờ lại phải tập quên anh đi ư? Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt từ từ lăn dài trên gò má xinh đẹp, từng tiếng nấc nghẹn ngào run rẩy phát ra, trước mắt nhòa đi, cổ họng nghẹn đặc. Chết tiệt! cậu là con trai, sao lại dễ khóc thế này chứ. Tự nhủ lòng mình cậu phải thật mạnh mẽ, phải kiên cường, không được mất tinh thần để ảnh hưởng đến công việc, nếu không cậu sẽ có lỗi với ba mẹ với fan và với chính bản thân mình mất. Từ từ nhắm mắt lại, cậu cố gắng để chìm vào giấc ngủ, quên đi chuyện ngày hôm nay, từ ngày mai cậu sẽ quên anh, hay ít nhất là chôn chặt tình cảm này.
Bỗng nhiên, cậu cảm nhận sau lưng mình trống một khoảng rộng, khí lạnh đột nhiên ùa vào khiến cậu bất giác rùng mình, tim vừa giật thót thì đã cảm nhận thấy một bên giường bị lún xuống, một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu từ phía sau và kéo cậu sát gần lại. Nhìn xuống bàn tay ấy cậu biết đó là anh. Gì đây? Anh ôm cậu sau khi đã coi cậu là một kẻ phiền phức sao? Cậu không cần, không cần sự thương hại này. Nghĩ vậy cậu cố gắng tách cánh tay rắn chắc kia ra khỏi người mình và nhích người ra xa, nhưng không biết Taehyung lấy đâu ra sức mạnh kinh người mà giữ chặt cậu lại, đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương nhẹ nhàng thanh tao.
- Nằm yên, đừng nhúc nhích. Hôm nay anh ngủ với em. Còn nhúc nhích đừng trách anh.
- Không, anh về phòng mình đi. Nay em muốn ngủ một mình.
Cậu lạnh nhạt trả lời anh, cũng không quay lại, chỉ có âm thanh vang lên trong đêm tối tĩnh lặng.
- Em làm sao vậy, có chuyện gì không thể nói với anh sao? Em có biết hôm nay anh lo lắng cho em thế nào không hả? anh đi tìm em mà như một thằng điên vậy, chạy hết phố này sang phố kia, từng ngõ ngách cũng lục tung lên để tìm em, em có biết lúc đó anh đã lo lắng đến suýt khóc không?
- Vậy sao? Em tưởng em vô tâm vô tính, lại hay ghen tuông linh tinh, làm phiền đến anh thì nếu không thấy em anh phải rất vui mới phải chứ? – giọng cậu bắt đầu run run.
Nghe đến đây, Taehyung bắt đầu sắp xếp lại các sự kiện trong đầu. Những lời này không phải lúc nãy nói đùa với Jimin chính anh đã nói sao, sao cậu lại biết. Lẽ nào lúc đó đúng lúc cậu về và đã nghe thấy, nhưng chỉ nghe được một nửa đã chạy đi rồi, không biết vế sau mà anh nói. Đồ ngốc này là vì câu nói đó mà đau lòng giận anh và bỏ đi sao?
Anh hiểu rồi. Lập tức Taehyung cố gắng xoay người cậu về phía mình, cậu lại ương bướng nhất quyết không chịu quay lại, nhưng cánh tay rắn chắc của anh cuối cùng đã thành công đem cậu đối điện với mình. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, cả khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu hiện ra trước mặt anh, mắt sưng húp lên, chiếc mũi đỏ đỏ. Miệng đã bị cắn đến hằn dấu răng. Thỏ ngốc của anh thật sự đau lòng lắm ư? Nhìn bộ dáng cậu thế này, trái tim anh đau đến chết đi được. Nhìn sâu vào mắt cậu, tay anh đưa lên giữ chặt lấy khuôn mặt bầu bĩnh ấy, chầm rãi nói:
- Jeon JungKook, em nghe cho rõ đây, lúc nãy anh có nói đùa với Jimin, những lời anh nói chỉ là trêu cậu ấy thôi. Ngay sau đó anh đã nói đó là đùa rồi. nhưng em chỉ nghe được vế trước đã bỏ đi mất, vì vậy nên mới hiểu lầm anh.
- Không cần giải thích, em biết mình thế nào, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, yên tâm đi. Hóa ra chỉ có mình em hoang tưởng thôi, xin lỗi anh.
Cậu nói rồi lại cố gắng quay lưng lại với anh trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên má. Cậu thấy tủi thân lắm, cậu thương anh như vậy, coi anh là tất cả, nhưng lại chỉ là sự phiền phức trong mắt anh thôi. Đau, thưc sự rất đau. Cố gắng giãy giụa gỡ hai tay anh đang ôm mặt mình ra, thực sự không muốn anh nhìn thấy bộ dạng khổ sở lúc này của mình chút nào.
- Em nghe anh đi có được không? – giọng taehyung có phần mất kiên nhẫn
- Không cần. Tránh ra.
Đang vùng vẫy thì môi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đang áp lên, cậu sốc đến nỗi bất động toàn thân. Anh cứ vậy mà hôn cậu điên cuồng, không cho cậu có cơ hội đẩy ra. Hai tay bị khóa chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm im để anh càn quấy. Qua một lúc lâu, đến khi cậu sắp hết dưỡng khí rồi anh mới luyến tiếc từ từ buông môi cậu ra.
- Em nghe anh nói đã, đúng, có những lúc em rất vô tâm với anh, hay ghen, cũng nhiều lúc làm phiền anh làm việc. Nhưng mà...anh yêu em, mọi thứ về em, dù em có đối xử với anh thế nào, trong mắt anh em vẫn là người dễ thương nhất, tuyệt vời nhất, người anh yêu thương nhất. Anh biết em quan tâm đến anh, chăm sóc anh, chịu đựng anh rất nhiều, em ghen cũng vì em thương anh, nhưng còn con nít nên nhiều lúc vô tâm với anh lắm có biết không? nhưng anh biết em yêu anh cũng nhiều như tình cảm anh dành cho em, vì vậy, chúng ta mới có thể đi cùng nhau cho đến tận bây giờ. Lúc nãy khi không thấy em, anh thực sự rất lo lắng, rất sốt ruột, tim đập nhanh vô cùng. Thế nên đừng rời xa anh, anh cần em, đừng đi đâu, nhé!
Nói rồi anh cọ cọ mặt mình vào khuôn mặt xinh đẹp của JungKook, cố gắng trao cho cậu thật nhiều hơi ấm, cũng là thể hiện tình cảm của bản thân mình. Mà JungKook lúc này đã sớm ngạc nhiên đến hóa đá rồi. Là cậu hiêu lầm anh sao? Anh thương cậu như vậy, lo lắng cho cậu như vậy, cậu không đơn phương rồi, tình cảm này không phải từ một phía. thật tốt quá. Người con trai này tốt với cậu như vậy, cậu nhất định sẽ giữ thật chặt bên mình.
- Em xin lỗi. – im lặng một lúc lâu, cậu ngước đôi mắt xinh đẹp long lanh lên nhìn anh thỏ thẻ nói.
- Uhm, anh cũng sai khi lỡ nói đùa như vậy, nhưng anh yêu em là thật, phải tin anh, nhé. – vừa nói anh vừa vuốt vuốt mái tóc ngắn thơm mùi bạc hà của cậu.
- Từ nay em sẽ cố gắng quan tâm đến anh nhiều hơn nữa, nhưng mà....
- Nhưng mà sao?
- Nhưng mà...anh đừng thân thiết quá với người nào khác ngoài em. Em... không thích
Nói xong cậu lại cúi mặt xuống không dám nhìn anh, cả khuôn mặt đỏ bừng hết cả lên, cậu biết cậu ích kỉ nhưng ai yêu mà chả muốn giữ người ấy cho riêng mình. Hãy hiểu cho cậu đi mà huhu
Taehyung nghe vậy đứng hình vài giấy rồi cũng bật cười. Bảo bối của anh thật sự rất rất dễ thương nha.
- Uhm, anh biết rồi, anh chỉ thân thiết với mỗi Kookie của anh thôi, thế đã được chưa? – vừa cười nói vừa bẹo hai cái má bánh bao của thỏ con nhà mình.
JungKook nghe thấy trên môi bất giác lại nở nụ cười xinh đẹp, cậu vòng tay ôm chặt lấy Taehyung, áp mặt vào ngực anh, tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.
- Taehyung à...
- Uhm?
- Sinh nhật vui vẻ nhé!
- Uhm cảm ơn em
- Còn nữa
- Còn gì nữa?
- Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm
- Hì hì, uh anh cũng yêu thỏ béo nhiều lắm.
- Ai béo?
- Em chứ ai
- Anh...anh mới béo
- Đâu có, em mới béo
- Anh đi chết đi >.<
- Haha được rồi được rồi, anh béo được chưa, tình yêu của anh là đẹp nhất rồi.
- Thế còn được, hí hí
Đêm lạnh, tuyết rơi nhiều thật nhiều, trong căn phòng ấm áp có hai con người đang rúc trong chăn ấm, ôm chặt lấy nhau như muốn hòa tan cả người kia vào cơ thể mình. Trái tim họ cũng đang được đối phương sưởi ấm, ngọt ngào và bình yên lắm. Taehyung siết chặt vòng tay ôm con người nhỏ bé đã ngủ ngon kia vào lòng, hôn lên trán cậu bé, rồi dần dần nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Thế giới ngoài kia dù có lạnh lẽo u ám bao nhiều, chỉ cần có người kia bên cạnh, hạnh phúc nhất định sẽ vẫn ở bên chúc phúc họ.
======
Dù đã cố gắng nhưng chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong mọi người ủng hộ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro