[OneShot] [VKook] [BTS] I Think I'm In Love With You
Tôi và Taehyung là bạn đã rất lâu rồi. cuộc sống của chúng tôi dường như chẳng thể nào thiếu nhau được, cùng đi học, cùng đi chơi, chúng tôi hiểu và biết đối phương cần gì. Nhưng có lẽ dần dần tình cảm tôi dành cho Taehyung không đơn thuần chỉ là bạn nữa…
_ Taehyung xem kìa đó là Jinnie đúng không?
Tôi cười thật tươi và chỉ tay về phía trước khi thấy Jin đi qua nhưng hình như Taehyung lại có thái độ không thích cho lắm, nhìn mặt cậu ấy tối sầm lại, im lặng không nói gì, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, không để ý đến cái nhìn chăm chú của tôi, Taehyung lên tiếng:
_ Kookie à! Cậu…thích Jin sao?
Câu hỏi của Taehyung làm tôi ngẩn người ra, thích Jin ư? Đến bản thân tôi cũng không xác định được đối với mình Jin anh ấy là gì nữa. chỉ thấy vui khi nói chuyện với anh ấy, thích được anh ấy quan tâm, thích đi dạo cùng anh ấy mỗi khi rãnh rỗi và nghe anh ấy khuyên bảo mỗi khi có chuyện buồn, có lẽ tôi đã thích anh ấy như Taehyung nói mất rồi.
_ Mình…mình không biết nữa …nhưng có thể là thế thật…
Taehyung không nói gì cậu ấy lẳng lặng bỏ về. Từ hôm đấy tôi gặp Jin nhiều hơn, ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn và dường như tôi đã quên mất người bạn thân của mình.
————————————
1 tháng sau đó Jin tỏ tình với tôi trước toàn trường, khỏi phải nói tôi hạnh phúc như thế nào, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, có lẽ tôi rất hạnh phúc và muốn chia sẻ điều này cho một người…
_ Jung Kookie sang chơi đấy à? Taehyung đang ở trên phòng ấy cháu lên đấy đi
_ Dạ vâng ạ.
Như quá quen với việc tôi sang nhà nên ba mẹ của Taehyung xem tôi như người trong gia đình vậy. có nhiều lúc ba mẹ của tôi với Taehyung còn muốn chúng tôi lấy nhau nữa ấy chứ.
Căn phòng của Taehyung giống như một đại dương vậy, cậu ấy yêu màu xanh đến mức tất cả mọi thứ trong phòng đều có màu xanh của biển, mùa hè đến thì có thể không sao nhưng đến khi đông về căn phòng chẳng khác gì bắc cực vậy. Taehyung đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó, nếu tôi đoán không nhầm là con gái thì phải
_ Ngày mai chúng ta hẹn hò nhé!
_………………
_ Ừm cậu muốn đi đâu nào?
_…………….
_ Oke vậy tớ sẽ qua nhà đón cậu.
_……………
_ Bye.
Tôi đứng bất động, Taehyung muốn hẹn hò? Cậu ấy có bạn gái rồi sao? Người đó là ai vậy? Sao cậu ấy chưa từng nói với tôi về việc này? Mãi suy nghĩ mà không biết Taehyung đã đến cạnh tôi lúc nào
_ Jung Kookie, cậu đến bao giờ thế?
_ À ừm mình mới đến.
Chúng tôi vào trong phòng và cùng nhau làm bài tập. Tôi chẳng biết tại sao mà tôi chẳng thể nào tập trung được, đầu óc cứ nghĩ lung tung. Một chút bức bối trong người mà tôi không biết tại sao lại như vậy. Ngước nhìn Taehyung, tôi buột miệng hỏi:
_ Taehyung mình…à không…cậu thích ai chưa vậy?
Tôi cúi đầu xuống thầm trách mình tại sao lại hỏi một câu chả ăn nhập gì với việc học cả vậy. Dường như Taehyung thoáng ngạc nhiên nhưng mỉm cười và trả lời.
_ Ừm thật ra tớ đang hẹn hò với một người.
" Dù đấy không phải là người mà tớ thích "
_ Ai vậy? – tôi nhíu mày hỏi.
_ Park Hyerim. Học lớp bên cạnh chúng ta.
Tôi ậm ừ rồi không nói gì nữa, một khoảng im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Cứ thế sau khi học xong tôi lại trở về nhà.
" Jung Kookie, cậu có biết tại sao tớ lại chấp nhận hẹn hò với Hyerim không? Không phải vì thích cậu ấy mà bởi vì mình muốn quên đi một người mà mình đã thích từ rất lâu rồi, người ấy hiện giờ đang vô cùng hạnh phúc nên mình không nỡ phá hỏng nó, người có thể làm tớ luôn nhớ đến, người có thể làm cho tớ hạnh phúc chỉ có thể là cậu mà không phải ai khác, cậu biết không? "
Tôi đã lén đi theo Taehyung khi cậu ấy hẹn hò với bạn gái, nhìn cậu ấy tay trong tay với Hyerim cười đùa thật vui vẻ mà tôi bỗng thấy khó chịu. Bỏ về nhà tôi trốn trong phòng, hình ảnh ấy cứ như thước phim quay chậm trong đầu. Tôi đã từng nghĩ rằng nụ cười ấy của Taehyung chỉ dàng cho mình mà thôi.
" Mày đang nghĩ gì vậy Jeon Jung Kook. Taehyung có bạn gái mày phải mừng chứ tại sao lại cảm thấy như thế này, không lẽ mày đã thích cậu ấy ư? Không không được! Taehyung chỉ là bạn thôi, mình thích Jinnie kia mà. "
Dần dần tôi không còn gặp Jinnie nhiều như trước nữa, tôi nhận ra rằng Jinnie đơn giản chỉ giống như một người anh trai mà tôi yêu quý thôi. Thế là tôi đã chia tay với anh ấy vì hiện giờ tôi đã biết được rằng trong trái tim tôi người nào mới là quan trọng nhất…
Tôi hẹn Taehyung đi ăn kem vào tôi chủ nhật cuối tuần và mặc dù cậu ấy bảo đã có hẹn với Park Hyerim nhưng tôi cứ nằn nặc đòi cho bằng được nên cậu ấy buộc phải hẹn Hyerim vào ngày khác. Chúng tôi lại giống như trước kia cùng đùa giớn với nhau trên con đường quen thuộc sau khi đi chơi về. Tôi kéo cậu ấy ngồi xuống ghế đá trong công viên hóng mát, sau một hồi nói chuyện vui vẻ tự dưng Taehyung hỏi tôi.
_Jung Kookie, tớ muốn tò tình với Hyerim.
_ Câ.u… nó..i cái…gì…cơ?
_ Tớ muốn tỏ tình với cô ấy, dù sao tụi mình cũng quen nhau lâu rồi, cậu giúp tớ nhé?
Tôi bất động, tim như thắt chặt lại, đau đến nghẹt thở, tôi không biết phải làm thế nào để trốn tránh cái sự thật này. Tôi biết tôi thích Taehyung mất rồi nhưng…cậu ấy giờ đang hạnh phúc bên người con gái khác tôi phải làm sao đối mặt với nỗi đau này đây?
_Kookie? Sao cậu không nói gì thế?
Vừa nói Taehyung vừa lay nhẹ người tôi, và chợt giật mình khi thấy gương mặt tôi đang đầm đìa nước mắt, bản thân tôi cũng không nhận ra mình khóc khi nào cả, chỉ biết nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.
_ Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc? Nói tớ nghe đi mà.
Tôi ngước nhìn cậu ấy rồi bỗng nhiên choàng tay ôm chặt cậu ấy mà khóc, tôi biết cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm nhưng tôi chỉ muốn ích kỉ níu giữ cậu ấy lại mà thôi.
_ Tớ..tớ không..muốn…cậu…tỏ…tình.
Ánh mắt Taehyung thoáng ngỡ ngàng, đẩy tôi ra và hỏi.
_ Tại sao?
_ Vì tớ không thích.
_ Sao cậu lại không thích? - Taehyung nheo mắt hỏi.
_ Tớ…. Cậu không thể nghe tớ một lần được sao? – Tôi ngước đôi mắt đẫm nước lên hỏi.
_ Xin lỗi cậu nhưng tớ rất thích cô ấy.
Tôi bỏ chạy trong tiếng gọi không ngừng của Taehyung đằng sau, nước mắt cứ rơi không ngừng.
Tôi mất Taehyung thật rồi ư?
Tại sao tôi lại không nhận ra mình thích cậu ấy sớm hơn cơ chứ?
Tại sao?
—————————————
Sáng hôm sau tôi đến lớp với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn được, cả đêm không ngủ được mà cứ nằm khóc, mọi người xung quanh hỏi han nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.
Gục mặt xuống bàn mà suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì bị một thằng bạn ném cho tờ giấy bảo của Taehyung nhờ chuyển giúp, tôi mở ngay ra và một lần trái tim tôi thắt lại.
[ Hôm nay tớ sẽ tỏ tình với Hyerim, vì cậu là bạn thân của tớ nên cậu có thể làm chứng cho tụi mình được không? Nhờ cậu đấy xem như giúp tớ một lần cuối cùng đi mà. Cậu lên sân thượng đi nhé, mình và Hyerim sẽ chờ cậu ]
" Kim Taehyung, có cần thiết cậu phải đối xử với tôi như vậy không? Tôi không thể chịu đựng nỗi đau này nữa đâu. Cậu có biết phải chứng kiến người mình yêu tỏ tình với người khác trước mặt mình sẽ như thê nào không? Chẳng thà cậu giết tôi đi cho rồi. "
Tôi đi lên sân thượng như một người mất hồn, khẽ mỉm cười vô hồn, vì Park Hyerim mà cậu trang trí sân thượng lãng mạn như thế này sao Taehyung? Hôm nay cậu rất đẹp, lần đầu tiên tôi thấy cậu cười tươi đến như vây? Vui đến vậy sao? Tôi thật ngốc, có lẽ đã đến lúc tôi nên từ bỏ cậu rồi. hạnh phúc nhé Taehyung…
_ Tớ đây, cậu có thể gọi Hyerim lên được rồi đó.
_ Jung Kookie!
Taehyung bước lại gần tôi và từ từ quỳ xuống, cậu ấy lấy trong túi ra một chiếc hộp màu xanh và mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp và tôi cư như bị mất hồn khi nghe nhứng gì cậu ấy nói.
_ Anh yêu em Jung Kookie. Làm người yêu của anh nhé!
_T...a..e..h...y..u...n..g...
_ Anh yêu em Kookie, yêu từ rất lâu rồi nhưng lại không dám nói cho em biết, anh quen với Hyerim cũng chỉ vì muốn quên đi em mà thôi. Em có biết nhìn em hạnh phúc bên Jin mà anh đã đau đớn đến thế nào không? Anh đã định bỏ cuộc, đã muốn từ bỏ em nhưng đêm qua nhìn thấy em khóc vì anh, nghe em nói không muốn anh tỏ tình với người khác anh đã nhận ra rằng em cũng yêu anh, đúng không?
_ Taehyung à…
_ Nếu em thật sự chưa thể chấp nhận được thì anh có thể chờ.
Nói rồi Taehyung quay lưng bỏ đi trước mắt tôi, tôi vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy xa với mình, nhìn Taehyung bỏ đi với khuôn mặt thất vọng tôi chạy lại ôm anh ấy từ phía sau tựa đầu lên vai anh mà khẽ nói
_ Em cũng yêu anh. Taehyungie à!
Từ đó tôi và anh chính thức là của nhau, chúng tôi hạnh phúc đến mức ai cũng ngưỡng mộ. có một điều mà tận bây giờ anh mới nói, thật ra anh đã xin lỗi và từ chối Park Hyerim ngay khi cô ấy tỏ tình với anh. Tôi rất vui khi biết điều đấy nhưng thật lòng vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy.
—————————————
*1 năm sau*
" Kkwak jaba nal deopchigi jeone
Nae mami neol nochigi jeone...."
||Boy In Luv - BTS||
Mới chỉ 7 giờ sáng chủ nhật mà tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ khiến anh uể oải với lấy nó mà tắt máy. Ở đầu dây bên kia kiện lên chữ máy bận khiến cậu khẽ nhíu mày.
_ Taehyungie, anh gan lắm dám tắt máy của em.
Mãi gần 2 tiếng sau cậu mới nhận được một tin nhắn từ anh.
“Làm gì mà mới 7h sáng đã gọi cho anh thế Kookie?”
“Anh giỏi lắm dám tắt máy của em cơ đấy, ngủ gì mà lắm thế?”
“Anh xin lỗi tại tối qua anh thức khuya ấy mà!”
“Làm gì mà thức khuya hả? Anh nhớ cô nào nên không ngủ được à?”
“Anh làm gì có cô nào mà nhớ, mỗi mình em là anh đã mệt muốn chết rồi!”
“Yahhh! Ý anh là em phiền phức ấy hả? Được rồi, đã thế thì không làm phiền anh nữa. Hứ!”
Tôi mỉm cười gửi tin nhắn đó đi biết chắc là thế nào anh cũng cuống cuồng chạy sang nhà tôi năn nỉ ỉ ôi nữa cho mà xem, người yêu tôi trẻ con thế đấy haizzzz.
Còn về Park Hyerim dù thấy có lỗi với cô ấy thế nào thì tôi vẫn bật cười khi nghe anh nói " Ai bảo anh lại yêu em nhiều thế làm gì, cô ấy chọn nhầm người rồi ." ^^
End.
————————————————
P/s: Park Hyerim ~ :))))
Thông cảm cho au ~ au có một sự thích cái tên này ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro