[OneShot] [VKook] [BTS] Foolish ~
Anh chậm rãi leo từng bậc cầu thang dẫn lên sân thượng của trường. Kết thúc một buổi sáng đầy mệt mỏi và chán nản với hàng đống bài tập chất ngất, chiều lại tiếp tục học phụ đạo, buổi trưa anh ở lại trường và tìm một góc kín đáo để nghỉ... Đó là sân thượng.
Chống hai tay lên gối thở hổn hển, cuối cùng cũng leo lên đến tầng mười hai. Cái trường chết tiệt xây cao cho lắm vào để anh phải vất vả thế này! Anh vặn tay nắm cửa, hé mở cánh cửa dẫn ra sân thượng đầy nắng...
Anh nhìn quanh và thấy ở cái chỗ mình vẫn hay ngồi có một cậu trai. Cậu ta đang dựa vào trụ sắt, ngửa mặt lên trời, đôi mắt to tròn khép hờ, mái tóc đen bồng bềnh trong nắng trưa. Nếu là ai thì anh còn có thể suy nghĩ mà nhường lại cái sân thượng để không quấy rầy người ta. Nhưng đây lại khác. Cái con người đó, cái bản mặt đó, từ lúc anh cho nó cây kẹo thì nó lẽo đẽo theo anh đến tận bây giờ. Cũng đã mười hai năm rồi chứ ít gì.
...
[Flashback]
Trường mẫu giáo Red Bullet
Trên sân trường ngập tràn ánh nắng ban mai, những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, tiếng nói cười rộn rã cả một góc sân.
'Oạch'
Âm thanh giống như tiếng "mít rụng" phát ra từ phía cầu trượt. Chuyện gì xảy ra thế? Ôi trời! Trước mắt chúng ta là một cậu bé đang nằm lăn lóc dưới đất. Đôi tay và đôi chân ngắn cũn của bé không ngừng quờ quạng giống như là đang...bơi vậy. Nhận ra không ai quan tâm tới mình, cậu bé của chúng ta thôi không...bơi nửa mà ngồi dậy. Đôi mắt to tròn ầng ậng nước, đôi má phúng phính thì phồng lên và đôi môi hồng thì đang mếu mếu:
_Oa..oa...oa_Rồi cậu bé òa khóc.
Nghe tiếng khóc, những đứa trẻ kia quay lại nhìn cậu bé 7 giây rồi lại quay trở về với mớ đồ chơi của mình.
_Oa...oa..oa_Cậu bé khóc to hơn khi biết mình bị bơ.
_Nín đi!
Xuất hiện trước mặt cậu bé là một thằng nhóc với đôi mắt một mí cùng với nụ cười ngô ngố và cái đôi tay ngắn của thằng nhóc đang chìa ra cái gì đấy trước mặt cậu bé. Là kẹo dâu!
_Cho cậu đấy. Nín đi._Dúi dúi vào người cậu bé.
_Uhm..cảm ơn...hoàng tử..._Cậu bé đón lấy cây kẹo từ tay thằng nhóc, còn sụt sùi nhưng vẫn cười tít cả mắt.
_Hoàng tử?_Thằng nhóc ngạc nhiên_Sao lại gọi tớ là hoàng tử?
_Vì umma tớ bảo hoàng tử thường xuất hiện để cứu mĩ nhân khi gặp nguy hiểm._Cậu nhóc ngây thơ đáp.
Thằng nhóc có vẻ như không hứng thú với chuyện này cho lắm, nó nhún vai một cái rồi bỏ đi.
Cậu bé rối rít chạy theo, nhưng đôi chân ngắn cũn của bé không bắt kịp thằng nhóc kia...
_Chờ tớ với, hoàng tử!_Cậu bé gọi với theo.
_Theo tớ làm gì?_Thằng nhóc quay lại.
_Cậu là hoàng tử của tớ, cậu đi đâu tớ sẽ đi theo đó!_Cười lộ cả răng thỏ.
[End Flashback]
...
Thả phịch người xuống bên cạnh cậu, anh nhăn nhó
_Jung Kook, cậu làm quái gì ở đây thế?
Cậu giật mình, quay sang nhìn anh
_Cậu lên đây khi nào thế, Taehyungie?
_Vừa mới...nhưng cậu làm gì ở đây thế?_Nhíu mày.
_Chờ cậu_Nhe răng.
_Chờ tớ làm gì?
_Cậu là hoàng tử của tớ, cậu đi đâu tớ sẽ đi theo đó!_Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
_Cậu thôi hát mãi cái điệp khúc đó đi, mười mấy năm nay tớ nghe mà chán lắm rồi_Anh cằn nhằn.
Nói rồi, anh tựa vào tường, gác tay ra sau gáy và dần khép mắt
Nụ cười trên môi Jung Kook đã vụt tắt tự bao giờ. Anh vẫn lạnh lùng như thế. Mười mấy năm qua cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng hình như càng cố gắng thì anh càng rời xa cậu thì phải. Anh, chẳng lẽ chưa bao giờ anh nghĩ cho cậu sao? Cậu cứ lẻo đẽo theo anh là vì cái gì chứ! Chẳng lẽ chỉ vì cây kẹo mà anh cho cậu lúc cậu bị ngã! Vốn dĩ lúc đầu, đi theo anh chỉ là hành động vô thức của một đứa trẻ đi theo người mà nó tin tưởng thôi. Nhưng càng gần anh thì cậu nhận ra rằng cậu đã yêu anh tự bao giờ. Ngồi cạnh anh nhưng sao cậu lại có cảm giác xa cách quá! Cái bức tường giữa cậu và anh, cậu thì đang cố gắng phá còn anh thì hình như đang cố gắng xây thêm thì phải. Nhiều lúc cậu cảm thấy mệt mỏi và đau lắm nhưng chưa bao giờ cậu có ý định từ bỏ cả! Cậu sẽ chờ, chờ đến một ngày ánh mắt ấy hướng về cậu, nụ cười ấy nở vì cậu và trái tim ấy đập vì cậu...
'Reng reng reng'
Tiếng chuông báo vào học vang lên kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Khẽ lay con người cạnh mình, cậu gọi:
_Taehyungie dậy đi, vào học rồi kìa.
_Biết rồi, biết rồi!_Anh nhăn nhó đứng dậy bỏ đi xuống cầu thang.
_Taehyungie! Chờ tớ!_Cậu gọi với theo.
Anh chẳng mảy may quan tâm đến tiếng gọi của cậu mà đi thẳng.
...
Giờ ra về, cả trường ồn ào như bầy ong vỡ tổ. Cậu thu dọn vội sách vở vào cặp rồi phóng nhanh ra cổng trường để chờ "hoàng tử" của cậu. Chờ anh mỗi buổi tan trường từ lâu đã trở thành thói quen trong cậu. Đứng ngoài cổng trường mà cậu không ngừng hóng hớt vào trong sân để tìm một hình bóng quen thuộc.
_Ah! Kia rồi!_Cậu khẽ reo lên.
Anh đi lướt qua mặt cậu, nhẹ nhàng như một cơn gió...
_Ah! Taehyungie! Chờ tớ!
Hình ảnh này quen nhỉ? Cậu chợt mỉm cười, một nụ cười thật buồn. Phải rồi, trước giờ đều thế cả! Mười mấy năm nay cậu luôn là người đuổi theo anh, luôn là người dõi theo anh. Anh, có bao giờ anh ngoảnh lại sau lưng và nhìn cậu lấy một lần? Anh, có bao giờ anh đi chậm lại và chờ cậu? Anh, có bao giờ để cho cậu song bước bên cạnh anh? Hình như chưa bao giờ nhỉ?!? Vừa đuổi theo anh vừa suy nghĩ nên cậu đâm sầm vào người anh.
_Aishh! Cậu làm cái quái gì thế Jung Kook!_Anh gắt gỏng nhìn cậu.
_Tớ...tớ xin lỗi Taehyungie..._Cậu lúng túng.
_Cậu thật là phiền phức!_Nói rồi anh quay lưng bước đi.
Phải rồi, cậu phiền phức lắm! Có lẽ thế mà anh ghét cậu. Nhưng cậu mặc kệ! Cho dù anh có ghét cậu thì cậu cũng phải theo anh đến cùng vì anh là "hoàng tử" của cậu! Cơ mà cậu cũng đang bám theo anh đấy thôi! Chai mặt quá nhỉ? Nhưng kệ...
_Ơ...hoàng tử...
_Tớ đã bảo đừng gọi tớ là hoàng tử nữa...mà...ơ...
Cậu đi lướt qua anh và miệng thì không ngừng lẩm bẩm hai chữ "hoàng tử". Anh há hốc mồm nhìn cậu... Chưa bao giờ cậu lướt qua anh như thế cả! Hướng mắt theo con người như là kẻ mộng du, mồm anh giờ đây còn há to hơn lúc nãy... Jeon Jung Kook - con thỏ ngốc đó đang cố gắng bắt kịp con người phía trước. Bất giác, anh cũng chạy theo.
_Jackson! Là Jackie phải không?
_Ơ...Kookie!
_Đúng là Jackson rồi! Bây giờ mới chịu về đấy hả!
Nói rồi cậu bay vào cặp cổ, tay bắt mặt mừng với người mà cậu gọi là Jackson. Còn về phần anh, anh đang rất là khó chịu khi chứng kiến cảnh này. Gì mà "Jackie" rồi còn "Kookie" nữa chứ! Gọi nhau thân mật thế cơ à! Lại còn ôm nhau nữa chứ! Cơ mà hình như trước giờ anh chưa bao giờ gọi cậu là "Kookie" thì phải? Cậu cũng chưa bao giờ ôm anh như thế nhỉ? Còn nữa, từ bé đến giờ ngoài anh ra thì cậu có gọi ai bằng tên thân mật đâu chứ! Gì đây? Tự nhiên anh thấy bực bội quá!
_Taehyungie! Taehyungie! Cậu làm sao thế?_Jung Kook lay lay người anh, kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ.
_Ơ...tớ...có sao đâu!_Anh ngơ ngác.
_Ai đây? Hoàng tử của Kookie đây sao?_Jackson khoác vai cậu rồi hất mặt về phía anh.
Cậu quay sang nhìn anh, có đôi chút lưỡng lự, nhưng rồi cậu cũng khẽ lắc đầu.
_Không phải đâu! Đây là bạn thân của tớ thôi.
_Chào cậu, tôi là Taehyung.
Cảm thấy ngạc nhiên và hụt hẫng vì câu trả lời của Jung Kook, nhưng anh vẫn cố nặng ra một nụ cười xã giao.
_Tôi là Jackson.
Trên đường về nhà, anh chính thức bị cậu cho ăn bơ. Cậu cứ huyên thuyên cười nói với Jackson mà chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Anh cũng chẳng biết họ nói gì với nhau nữa. Giờ đây anh chỉ biết nhìn cậu, lửa đang bốc ngùn ngụt trong người anh. Jeon Jung Kook! Con thỏ chết tiệt! Suốt ngày cứ bám theo anh gọi anh là hoàng tử này hoàng tử nọ vậy mà bây giờ người ta hỏi thì lại bảo anh không phải hoàng tử của cậu. Cậu đang đùa với anh à! Mười mấy năm nay chẳng lẽ chỉ là trò đùa thôi sao? Nhưng mà tại sao anh lại cảm thấy khó chịu và hụt hẫng thế này? Chẳng phải anh ghét hai tiếng "hoàng tử" lắm sao? Vậy thì anh phải vui chứ? Tại sao lại thấy cái nơi ngực trái cứ nhói nhói lên thế này? Đưa tay vò rối mái tóc của mình... Aish! Điên mất thôi!
...
Ngày tiếp theo chậm chạp trôi qua một cách bình thường như mọi ngày. Nhưng...nó có bình thường không nhỉ?
Lê đôi chân nặng trịch với cái balo to đùng trên vai, bây giờ anh chỉ muốn về nhà, thả mình lên giường và ngủ một giấc thôi.
_Taehyung! Chờ hyung với!
Hình như có ai đó gọi tên anh. Mệt mỏi quay lại, thì ra là anh họ của anh - Jung Hoseok.
_Chuyện gì thế hyung?_Anh nói khi Hoseok đã đuổi kịp mình.
_Hyung chỉ muốn về chung em thôi mà._Hoseok nhún vai.
_Gì thế này? Jung Hoseok mà muốn về chung với Kim Taehyung cơ đấy! Thế Jinmin bé nhỏ của hyung đâu?
_Kìa!_Hoseok nhăn mặt chỉ tay về phía hai con người đang cười nói vui vẻ với nhau.
_Ơ...hình như đó là bạn cùng lớp với Jung Kook... Cơ mà sao hôm nay hyung của tôi lại bị cho ăn bớ thế này!
_Ai biết được... Từ hôm qua đã thế rồi! Jiminie cứ mãi hú hí với cậu nhóc balo hồng đó mà bơ hyung_Hoseok hậm hực.
_Hyung đang ghen đấy à?_Anh nhếch mày.
_Ơ... Jung Hoseok ta mà ghen à! Chỉ là hyung cảm thấy khó chịu vì mỗi ngày Jiminie đều đi cùng hyung mà giờ lại bơ hyung để đi cùng với tên nhóc kia_Hoseok vẫn nhìn chầm chầm vào hai con người ở phía xa.
_Hyung đang ghen đấy! Haha!_Anh vỗ vai ông anh họ bôm bốp rồi cười khoái trá.
Và...có một cái gì đấy thoáng qua trong đầu anh. Là ghen sao?
_Taehyung!_Hoseok chợt nghiêm giọng.
_Vâng!_Taehyung ngơ ngác.
_Jiminie là của hyung nên hyung phải lấy lại thôi! Hyung đi trước nhá! Bye em!_Nói rồi Hoseok chạy biến.
_Hyung này thật là...
Khẽ lắc đầu rồi anh đi tiếp... Chợt, bước chân anh dừng lại trước cổng trường. Đưa ánh mắt về cái nơi quen thuộc, nhưng hình bóng quen thuộc thì không thấy đâu cả. Chết tiệt! Jeon Jung Kook! Cậu đang đùa với tôi đấy à! Từ ngày gặp lại Jackson gì đấy thì cậu không còn bám theo anh nữa. Cảm giác hụt hẫng lại thoáng qua trong lòng anh. Đưa tay lên ngực trái của mình... Khỉ thật! Mày bị cái quái gì vậy Kim Taehyung! Hay mày bị bệnh tim bẩm sinh mà giờ mới bộc phát! Aishh! Không đúng! Sức khỏe của mình thuộc hạng A cơ mà! Vậy thì mày bị gì chứ!?! Tại sao khi nhìn con thỏ ngốc đó thân thiết với người khác mày lại thấy khó chịu? Tại sao khi bị bơ mày lại thấy bực bội? Tại sao khi không gặp cậu ấy mày lại thấy hụt hẫng và đau thế này hả? Chẳng phải mày ghét cái đuôi đó sao? Chẳng phải mày cảm thấy chán ngấy khi hằng ngày phải nghe cái của nợ đó lải nhải hay sao? Trời ơi, cái chuyện quái quỷ gì đang xãy ra thế này!?!
_Ơ...đó chẳng phải là Jung Kook sao?
Ánh mắt anh chợt dừng lại ở cửa hàng Identify, nơi có một hình bóng quen thuộc. Cái mặt tươi rói của con thỏ ngốc kia thật làm anh tức giận. Gì chứ? Cậu làm đầu óc anh rối tung cả lên mà có thể hớn hở xem thú bông thế kia à? Jeon Jung Kook, cậu chết chắc rồi!
Anh toan đẩy cửa bước vào thì đột ngột dừng lại. Cảm giác hụt hẫng lại xuất hiện và lần này nó đã tăng lên gấp bội. Cậu đang hớn hở xem thú bông nhưng không phải một mình mà với Jackson, lại còn cười rất chi là hạnh phúc nữa chứ!
Trên đường phố Seoul tấp nập, có một chàng trai đang chạy như điên và cánh tay phải của anh thì đang ôm lấy ngực trái. Rồi chàng trai dừng lại nơi bờ sông Hàn. Từng cơn gió sông Hàn mát lạnh tạt vào khuôn mặt điển trai, thôi tung mái tóc nâu của anh. Đôi tay buông thõng trong gió...
Tại sao lúc đó anh không đẩy cửa vào và cho cậu ấy một trận vì đã biến anh thành một thằng ngốc? Tại sao lúc đó anh lại quay lưng bỏ chạy? Có phải là do anh hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của mình? Tình cảm? Anh có tình cảm với cậu? Là tình cảm bạn bè? Không đúng! Nó không giống với tình cảm anh giành cho Yoon Gi hyung hay Seokjin hyung. Là tình cảm anh em? Cũng không đúng! Nó cũng không giống với tình cảm anh giành cho Hoseok hyung hay Namjoon hyung. Là tình cảm gia đình sao? Lại càng không đúng! Vậy thì rốt cục nó là thứ tình cảm gì chứ! Và thứ tình cảm này...nó làm cho ngực trái anh đau quá.
.
.
.
Sáng chủ nhật, lòm còm bò ra khỏi cái chăn ấm áp, anh với lấy cái đồng hồ đang reo inh ỏi.
_Chết tiệt! Hôm nay là chủ nhật mà mình quên bén! Ai lại đi cài báo thức vào cái ngày này cơ chứ!
Thở hắc ra một tiếng rồi anh lọ mọ đi vào phòng tắm.
_Ơ...Taehyungie! Không định ăn sáng à?_Namjoon từ trong bếp thò đầu ra tròn mắt nhìn đứa em trai mình.
_Hyung cứ ăn trước đi, em có chuyện ra ngoài một chút._Nói rồi anh phóng ra cửa và chạy biến trước khi Namjoon kịp hỏi thêm điều gì nữa.
...
Chậm rãi bước đi trên hè phố, hít một hơi thật sâu. Thoải mái thật! Hình như cũng lâu rồi anh chưa có cảm giác thoải mái như này thì phải.
Đang lơ đễnh bước đi thì tiếng xột xoạt trong lùm cây cạnh công viên làm anh dừng bước. Nhíu mày nhìn chầm chầm vào bụi cây, anh giật thót! Có một quả đầu màu đen từ trong bụi cây ló ra và không ngừng hóng hớt vào công viên. Là cậu!
_Jeon Jung Kook! Cậu đang làm gì đấy? Định dọa chết người hả?_Anh ôm tim.
_Taehyungie! Aishh!_Cậu bịt miệng anh lại rồi kéo cả anh vào bụi cây.
_Yah! Jeon Jung Kook! Cậu định làm gì đấy?_Anh hét lên.
_Cậu im lặng xem nào._Jung Kook gầm gừ.
_Cậu đang...đang làm gì thế?_Anh nhỏ giọng.
Không nói gì, Jung Kook hất mặt về hướng chiếc ghế đá cạnh một gốc cây to, nơi có hai con người đang ngồi.
_Đó không phải là Jackson gì đấy của cậu sao? Nhưng sao lại..._Anh ngơ ngác._Đừng bảo với tớ là cậu đi đánh ghen đấy nhá!
_Cậu đang nói vớ vẫn gì thế? Gì mà Jackson của tớ chứ? Thằng nhóc ấy đang tỏ tình với Mark kia kìa_Cậu liếc anh.
Ngơ ngác nhưng rồi như chợt hiểu ra gì đấy. Anh thở hắc ra:
_Vậy mà tớ cứ tưởng...
_Cậu làm gì mà cười mãn nguyện thế hả?_Nhìn anh kì thị.
_Có...có gì đâu. Thôi đừng xem nữa, trong này ngộp quá. Này! Cậu có đang nghe tớ nói không đấy_Lay lay vai Jung Kook _Sao lại đứng hình rồi?
Anh đảo mắt theo hướng nhìn của cậu. Là...là Jackson đang hôn Mark rất...rất ư là cuồng nhiệt.
Hàm dưới của Jung Kook gần như không thể khép lại được và cảm tưởng như tất cả máu trên cơ thể đều dồn về mặt cậu. Còn Taehyung thì nuốt khan một tiếng, người anh dường như có lửa. Vội vàng kéo Jung Kook ra khỏi bụi rậm. Cứ đứng nhìn như thế có khi lại tắt thở trước hai người kia
...
_Vậy là cậu vì muốn giúp Jackson tỏ tình với Mark mà cứ tò tò đi theo cậu ta à?_Anh hỏi khi cả hai đã an vị trên chiếc ghế đá công viên cách xa chỗ JackMark.
_Uhm...Chứ cậu nghĩ gì?_Jung Kook liếc anh.
_Thì tớ nghĩ cậu thích Jackson nên mới thế. Cậu cũng gọi Jackson là hoàng tử mà_Taehyung nhún vai.
_Là Jackson bắt tớ gọi thế!_Cậu gãi đầu.
_Cậu biết nghe lời từ bao giờ thế?_Anh nhíu mày nhìn cậu.
_Haizz ~ Tớ thì chỉ có duy nhất một hoàng tử thôi._Cậu nhỏ giọng.
_Hả?_Anh tròn mắt.
_Gì? Tớ có nói gì đâu!_Cậu bặm môi.
_Jung Kook!_Anh nắm lấy tay cậu rồi đặt lên ngực trái của mình_Chẳng hiểu tại sao dạo này nó hay bị như thế lắm.
Giật mình rụt tay lại. Rõ ràng cậu nghe thấy nó! Từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực anh cũng giống như trong lồng ngực cậu lúc này. Lẽ nào...Không đâu! Chắc là do vừa mới chạy khỏi bụi cây nên thế!
_Tớ...tớ có chuyện phải về.
Jung Kook lúng túng toan đứng dậy nhưng anh đã kịp giữ cậu lại. Nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cậu nhưng Jung Kook lại cố tình né tránh ánh mắt của anh.
_Jung Kook, nhìn tớ này.
Áp tay vào má cậu rồi cố định mặt cậu đối diện với mặt anh, Taehyung tiếp lời:
_Cậu...cũng như thế đúng không? Nó cũng đập rất nhanh đúng không?_Taehyung đặt tay lên ngực cậu.
_Taehyungie...Tớ...
_Cậu có thể nhắm mắt lại được không?_Taehyung mỉm cười.
Có đôi chút lưỡng lự nhưng Jung Kook cũng dần khép hờ mắt lại. Một mùi hương bạc hà nóng ấm phả vào mặt cậu ngày một gần cho đến khi cậu cảm nhận được có cái gì đó mềm và ẩm ướt đang lướt trên môi mình.
Mở bừng mắt
Trước mắt cậu giờ đây chỉ còn một thứ duy nhất đó là khuôn mặt của anh. Tim cậu đập liên hồi tưởng chừng như không thể thở được nữa. Khuôn mặt mà cậu mơ ước bấy lâu nay đang cận kề bên cậu, đôi môi ấy đang say mê mút mác đôi môi cậu. Sống mũi cậu chợt cay cay. Cậu đẩy anh ra dứt khỏi nụ hôn.
_Tae...Taehyungie...
_Kookie_Vuốt nhẹ má cậu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn trong veo, anh mỉm cười_Tớ yêu cậu.
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt nâu thẳm như để tìm một chút gì đó lay động nhưng thứ cậu tìm thấy được là một sự kiên định tuyệt đối.
Nước mắt bỗng chốc trào ra khóe mi.
_Ngốc! Sao lại khóc!
Anh nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má cậu. Nhưng càng lau thì tiếng nấc vang lên càng lớn. Nhưng rồi những tiếng nấc ấy cũng chìm vào im lặng khi mà môi anh lại chạm môi cậu một lần nữa.
Nụ hôn bắt đầu một tình yêu...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro