Joen Jungkook
Tôi là Jeon Jungkook ,năm nay tôi 20 tuổi và tôi đang là một người rảnh việc suốt ngày ăn không ngồi rồi trong 1 căn biệt thự rộng lớn.Vì tôi bị ép kết hôn.Kết hôn với một người tôi không hề quen biết.
Anh ta là một người máu lạnh, anh ta đối xử với tôi rất lạnh nhạt.Tuy chúng tôi đã kết hôn được 6 tháng nhưng không hề ngủ chung thậm chí còn ít nói chuyện,vì sao ư? Vì anh ta không thích tôi, vì tôi cướp đi sự tự do của anh ta và anh ta đã có người yêu.
Anh ta là Kim TaeHuyng chủ tịch tập đoàn Kim thị, một tập đoàn hùng mạnh và dưới sự dìu dắt của anh ta Kim thị đã leo lên đứng đầu Châu Á về tất cả mọi lĩnh vực, anh ta rất đẹp trai tài giỏi nói chung là 1 người chồng Quốc Dân. Anh ta lạnh nhạt với tát cả mọi người kể cả gia đình bạn bè và tôi nữa nhưng anh ta lại ấm áp ân cần với 1 người con gái mà anh ta cho là tất cả.
Người con gái không xa lạ được coi là bạn gái hay còn là bảo bối của anh ta.
Cô ấy là Tzuyu là một tiểu thư xinh đẹp dịu dàng dễ thương nói chung là hoàn hảo về mọi mặt trong mắt của tôi.Cô ấy đối xử với tôi rất bình thường nên tôi nghĩ cô ấy không ghét tôi đâu nhỉ.
Tuy cô ấy là bạn gái của chồng mình nhưng tôi không hề ghét Tzuyu. Vì tôi nghĩ , tôi đã không mang lại hạnh phúc cho TaeHuynh vậy để người khác tháy tôi làm việc ấy nên tôi thấy rất bình thường khi 2 người họ đi chơi qua đêm hay là tỏ vẻ trước mặt tôi.Lúc trước tôi luôn không quan tâm đến việc 2 người làm nhưng dạo gần đây mỗi lần tôi thấy 2 người đó thân mật thì tim tôi lại rất nhói cứ như có cái gì đó cấu xé lấy nó vậy, thực sự đau lắm.
10h tối......
Tối rồi cậu chủ lên nghỉ ngơi sớm đi tôi đợi thiếu gia được rồi- Ông quản gia bước đến gần cậu.
Nhưng mà... cháu muốn đợi anh ấy về...- cậu nũng nịu.
Cậu lên ngủ đi, nhỡ cậu có bệnh thì tôi không biết ăn nói thế nào với ông bà chủ và thiếu gia đâu ạ- Ông quản gia nhìn cậu.
Thôi được rồi cháu lên phòng trước đây- Cậu quay lưng bước lên phòng.
Cậu mở cửa bước vào phòng đóng nhẹ cửa rồi tiến gần đến của sổ vén chiếc rèm cửa rồi đưa ánh mắt tiếp tục nhìn xuống cổng chờ đợi anh.
Khoảng 30 phút sau có chiếc BMW bóng láng bám kèn inh ỏi khắp nhà. Khỏi cần nói cũng biết chiếc xe đó là của anh và anh đã về. Cậu định xuống nhà đón anh thì cánh cửa xe mở, 1 cô gái xinh đẹp từ trong xe bước ra. Cô gái đó khoác tay anh đi vào nhà. Cậu hụt hẫng bước chân lê thê xuống trước giường của mình , cậu thả mình tự do xuống giường, nước từ khóe mắt chảy ra.
Mình đang khóc ư?...Khóc làm gì chứ? Jungkook mày phải mạnh mẽ vui vẻ lên đừng có yếu đuối. Mày mà yếu đuối là mày sẽ không có ai để nương tựa đâu, mày phải tự yêu bản thân mày đi, hiểu chưa- Cậu tự an ủi vản thân và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hôm nay cậu thức dậy từ rất sớm và quyết định vào bếp nấu 1 bữa sáng thinh soạn.Vì chỉ có 1 mình cậu nên cậu bị thương khá nhiều, mồ hôi nhễ nhãi. Nhưng cuối cùng bữa sáng cũng hoàn thành xong và được dọn tươm tất lên bàn. Từ trên lầu anh và Tzuyu bước xuống. Thấy 2 người cậu vội chạy đến.
Hai người đi làm sao? Vào ăn sáng đã rồi đi. Ăn ở bên ngoài hoài không tốt cho sức khỏe cả 2 đâu- Cậu mỉm cười nhìn 2 người, cậu đang mong đợi gì đó.
Không cần cậu quan tâm- Anh nói mà không thèm liếc nhìn cậu một cái , ánh mắt với hướng về người con gái mà anh yêu thương.
Sao anh kì quá z? Jungkook cậu ấy đã thức dậy từ sớm thì chúng ta cũng phải nếm thử cho cậu ấy vui lòng chứ- Tzuyu nhìn anh hờn dỗi.
Em đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong ai biết cậu ta nấu thứ gì cho mình ăn. Với lại đồ cậu ta nấu đâu hợp vệ sinh như nhà hàng không nói nhiều nữa đi thôi- Anh nắm tay Tzuyu kéo đi ngay trước mặt cậu.
Cậu đứng đó nhìn 2 người khuất dần giọt lệ đầu tiên rơi xuống và tiếp theo là vô vàng giọt lệ đua nhau lăn trên gò má cậu.
TaeHuyng ghét mình đến vậy sao? Anh ấy ghét những món mình làm lắm sao? Anh ấy bảo nó không hợp vệ sinh và không đảm bảo an toàn cho Tzuyu sao? Mà cũng đúng thôi nếu mình bảo mình không ghét Tzuyu thì có trời mới tin vì không 1 người nào đủ để nói rằng:* Tôi không hề ghét người cướp chồng tôi*. Nên việc anh ấy nghi ngờ mình là đúng thôi chẳng có gì đáng buồng cả. Mạnh mẽ lên Jungkook- Nói ngoài miệng thì mạnh vậy thôi ngưng trong lòng cậu đau lắm.
Cậu bước xuống nhà bếp tiến lại bàn ăn do chính tay mình nấu cho anh, cậu ngồi xuống lấy tay gạt những giọt nước mắt còn vương vấn đọng lại trên khuôn mặt trắng hồng của cậu. Cậu bắt đầu cầm đũa ăn mỗi món 1 ít sau khi thưởng thức xong cậu bảo người làm dọn dẹp hộ cậu rồi cậu đi lên phòng.
Cậu đang nằm ủ rũ thì chuông điện thoại kêu lên .... cuộc hội thoại kết thúc cậu vội lấy chiếc áo khoác ra ngoài.
Tại quán cafe Spring day
Cậu vừa bước vào quán là đã nhìn thấy đối tượng cần gặp. Người đó là 1 chàng trai dễ thương nhìn bề ngoài thì trông rất cá tính, mái tóc màu hồng người đó là Park Jimin đứa bạn thân tri kỉ đi du học ở New York vẫy tay với cậu. Cậu liền chạy đến ôm chầm lấy Jimin làm Jimin suýt chết vì ngạt thở.
Mày có khỏe không? Về lúc nào sao không bảo tao đến đón? Tao nhớ là còn 6 tháng nữa là khóa học của mày kết thúc mà...- cậu hỏi lia lịa không để cho Jimin kịp trả lời.
Mày làm gì mà hỏi ghê thế, tao vãn khỏe, tao vừa mới về từ hôm qua, tao kết thúc khóa học sớm hơn để về đây chơi với mày- Jimin thấy cậu như vậy chỉ biết mỉm cười.
Mà chồng mày với mày có tiến triển hay vẫn như thế- Jimin hỏi
Vẫn vậy, kệ đi. Mày mới về tao dắt mày đi chơi nha- Cậu tươi cười chuyển sang chuyện khác.
Thế là 2 người dẫn nhau đi chơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro