[OneShot] [Vkook] Anh hai, em thích anh.
[OneShot] [Vkook] Anh hai, em thích anh.
Pairing: VKook/TaeKook
Thể loại: nam x nam, HE, oneshot, completed.
Author: Sữa Hột Vịt a.k.a Hưởng Quốc
----------------------------------------------------------------------------
- Này.
- ...?
- Sao anh ở đây có một mình thế, đi chơi với Kook đi.
- ...
- Anh tên gì? Mọi người hay gọi Kook là Kookie, Kook tên thật là Jungkook.
- Tại sao em lại đến đây?
- Em thấy anh ngồi có một mình, nhân danh siêu nhân điện quang, em sẽ ngồi chơi với anh.
Một nụ cười ấm áp và ngây thơ, khiến anh không cầm lòng mà phì cười theo.
- Anh tên Taehyung, anh đến đây có một mình thôi nên không có ai chơi.
- Pama anh đâu?
- Pama...pama....
- Anh hông có pama hả?
- Ư...ừm...
Anh cúi mặt xuống.
- Vậy anh theo em đi, em sẽ tìm pama cho anh.
Anh ngẩng đầu lên, lại bắt gặp nụ cười tỏa nắng ấy, anh cũng mỉm cười. Cậu nắm tay anh kéo dậy, rồi dắt anh đi lung tung, chỉ cho anh nhiều chỗ khác nhau, còn giới thiệu anh với ba mẹ mình, rồi xin phép giữ anh ấy lại nuôi. Ba mẹ Jungkook là người vô cùng nhân hậu, vì thấy tội cho gia cảnh của Taehyung nên chấp nhận giữ cậu bé lại, Taehyung vui lắm, vì trước giờ, Taehyung chỉ ở trong cô nhi viện, ba mẹ anh đã bỏ anh ra đi lúc anh chỉ mới 4 tuổi, không có ai chơi cùng, trong đấy mọi người đã đi gần hết, tính anh ít nói nên mọi người đều xa lánh, giờ anh có gia đình, anh rất cảm động, nước mắt không khiến cũng trào ra.
- Con tên gì?
Mẹ Jungkook xoa đầu Taehyung.
- Con tên Taehyung ạ.
- Ừm, sau này Taehyung phải ngoan nhé, quậy là ta không giữ đâu.
- Vâng ạ, thưa bác.
- Phải gọi ta là mẹ chứ.
- Vâng, thưa mẹ.
Cậu nhìn mẹ và anh rồi cười, vậy là từ nay cậu sẽ không phải càu nhàu mẹ sinh thêm một người em nữa. Jungkook thích có anh em lắm, thấy mọi người có anh em chơi cùng cậu thích chí lắm, ngày nào cũng nằng nặc đòi em trai, em gái để chơi cùng, nay có anh rồi, cậu thấy rất hạnh phúc.
-----------------------------------
Sống với nhau được hơn 10 năm, tình cảm anh đối với cậu không đơn thuần là anh em nữa, mà có cái gì đó đặc biệt hơn.
- TaeTae hyung.
- Gì đó Kookie?
- Tại sao tới giờ hyung không có bạn gái nhỉ? Ở trường em thấy bạn hyung có bạn gái xinh xắn quá trời, umma bảo khi nào em bằng hyung em mới được có bạn gái.
- Em đang để ý cô nào trong lớp à?
Jungkook ho nhẹ.
- L...Làm gì có...chỉ là...bạn lớp trưởng có phần dễ thương...
- Rồi thích người ta chứ gì?
- Em không biết...
- Chắc chắn rồi, hyung là anh em mà sao không biết được.
Taehyung cười, nụ cười chua xót, miệng thì mạnh như thế, nhưng trong lòng lại đau khôn tả.
- À anh đi có công việc đây, lựa lời mà tỏ tình với người ta đi.
- TaeTae hyung ngộ ghê...
Taehyung cười, nhưng vừa quay lưng đi thì cảm thấy rát, rát ở tim. Anh đi đến công viên Lotte World, chỉ ngồi ở đó, nhìn xa xăm, anh nhớ về những kỷ niệm hồi còn nhỏ, anh nhớ lần đầu tiên cậu nắm tay anh, dắt anh đi tìm ba mẹ, anh bất giác cười rồi lại thôi, mắt vẫn đăm chiêu tìm kiếm gì đó dù biết rằng anh sẽ không bao giờ với tới được.
Taehyung chỉ ngồi ở đó, thoắt chốc đã hơn 8h tối.
Chuông tin nhắn điện thoại reo lên.
"Tae già, anh đi đâu mà lâu thế? Về nhà ăn cơm, mẹ chờ kìa *ký hiệu mặt lo lắng* *ký hiệu mặt giận*"
Anh vuốt điện thoại, vuốt dòng tin nhắn.
- Anh phải làm sao đây, Jungkook?...
"Tae già! Anh đang ở đâu rồi? Mẹ đang giận kìa!"
Anh nhìn tin nhắn, chỉ ghi ngắn tắt vài chữ.
"Anh biết rồi."
"Tae à anh sao thế?"
Anh lại cứ ngồi một mình, tắt điện thoại. Jungkook đợi mãi chẳng thấy Taehyung về, cậu lật đật đi kiếm Taehyung.
- Umma con đi đây chút.
- Giờ này khuya rồi mà còn đi đâu con? Còn Taehyung---
- Con đi đây ạ.
Jungkook chạy khắp nơi, gọi điện cho Taehyung liên tục nhưng lần nào cũng là "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
- Rốt cuộc là Tae già bị gì vậy chứ?
Cuối cùng cậu thấy anh đang ngủ gục trên ghế đá công viên.
- Ôi trời...Tae già ơi, dậy về---
Bỗng tim Jungkook nẫng lên một nhịp, cứ thình thịch, thình thịch không ngừng. Cậu đang quan sát Taehyung ngủ, cậu ngồi xuống kế bên anh, ngắm những đường nét trên mặt anh, anh trông đẹp trai quá. Cậu nghĩ về những lúc anh lo lắng cho cậu, cả những lúc đánh nhau, nhưng chưa bao giờ anh bỏ rơi cậu.
Cậu nhớ có lần anh bị tụi đầu gấu đầu hẻm nhà đánh cho tơi tả vì che cho Jungkook. Cậu đánh lũ đấy vì lũ đấy dám gọi Taehyung là đồ con chợ nhặt lượm ngoài đường, Jungkook vừa nghe xong không ngần ngại gì đấm cho mỗi tên một cái, sau đó cả hai định hội đồng cậu thì anh đến, lãnh một cú đá đau điếng vào bụng, cả ngày không ăn được gì. Cậu đơn giản nghĩ đó là tình anh em, cậu chưa bao giờ có anh hai nên nghĩ rằng đó là bổn phận một người anh nên làm, cho rằng chuyện đó rất bình thường, nên chưa bao giờ cậu chịu chấp nhận rằng cậu thích anh.
Cậu cúi mặt gần anh hơn, nhìn kỹ môi anh, đôi mắt mệt mỏi của anh và khi môi cả hai chuẩn bị kề nhau thì anh mở mắt ra, cậu trợn tròn mắt, đơ trông giây lát, anh cũng không khỏi ngạc nhiên, toan định ngồi dậy thì khoảng cách từ môi anh tới môi cậu trở về con số không, nó không còn cách nhau một hay hai mili-mét nữa mà là đang chạm nhau.
Cậu giật mình, ngồi dậy chỉnh trang phục, anh cũng gãi đầu rồi ngồi dậy chỉnh lại tóc.
- Em...ra đây...làm gì?
- Em đi kiếm anh, anh tệ ghê, umma chờ anh ở nhà mà anh lại không về, em gọi anh cũng không bắt máy.
- Anh bận mà...
- Bận ra đây nằm ngủ hả?
- Thôi về...
-....
------------------------------------------------------------------------------------
Jungkook là một con người may mắn, cầu được ước thấy, vừa vào lớp đã thấy một lá thư tình.
- Từ: Lớp trưởng thông minh Lee Seun Hee.
"Jeon Jungkook, tôi được nghe nói là cậu thích tôi, chắc là cậu không có can đảm để thổ lộ đâu đúng không? Nên là tôi ghi thư này để nói cho cậu nghe: Cậu có một cơ hội, trưa nay, đến sân trước, chỗ kế bên bể bơi, tôi sẽ đợi cậu, sẽ có một điều bất ngờ cho cậu. Không đến tôi đì cho đến hết năm."
Đến: Jungkook nhút nhát hậu đậu *trái tim* *ký hiệu mặt lè lưỡi*
Jungkook mỉm cười, vậy là không làm gì cũng đến đích, cậu hô hoán vang cả lớp, ai cũng nhìn Jungkook kỳ thị, riêng lớp trưởng thì mỉm cười tủm tĩm ở góc phòng.
Đang vui thì cậu chợt nhớ rằng trưa nào cậu cũng cùng đi ăn với Taehyung, không biết hôm nay có làm sao không? Cậu mở tin nhắn, không biết mở lời như thế nào.
"Tae già à, hôm nay anh đi ăn với bạn---"
Cậu xoá tin nhắn.
"Taehyung hyung, hôm nay em có chuyệ---"
Cậu lại xoá, cậu không biết phải mở lời thế nào để anh không cảm thấy tổn thương, đang nhức đầu thì tiếng tin nhắn điện thoại đến.
"Hôm nay anh bận, em tự đi ăn đi."
- Ấy linh vậy ta?
"Vâng, anh cứ đi đi, không sao đâu *ký hiệu tay chữ V*"
Cậu cảm thấy thoải mái, vậy là không cần phải làm tổn thương anh ấy, nhưng không biết Taehyung bị chuyện gì mà lại lạ lùng như vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào đúng giờ, Jungkook đến chỗ hẹn, trước mặt Jungkook là hai hộp bento lấp đầy với cơm thịt bò và kimbap, và lớp trưởng đã trang điểm trước khi đến, nhìn rất xinh. Jungkook cứ trố mắt ra, nhìn lớp trưởng rồi nhìn hộp bento.
- Sao vậy? Xinh quá nhận không ra à?
- À..à...ừm...
- Ngồi xuống đi.
Jungkook ngồi cạnh lớp trưởng, cảm giác như giấc mơ thành sự thật, cậu vui sướng, đón lấy kimbap từ lớp trưởng. Đang ăn ngon lành thì cậu vô tình thấy Taehyung, anh đang ngồi một mình dưới gốc cây và nghe nhạc, cậu bất giác đứng dậy, đi đến chỗ Taehyung.
- Ấy cậu đi đâu vậy?
- Anh mình ở đằng kia, xin lỗi nha.
- Nhưng...còn bento và kimbap?
- À quên mất, cảm ơn nha, bạn ăn ngon.
- JEON JUNGKOOK!
- Có mình!
- Cậu thích mình kiểu gì đấy hả? Chẳng phải cậu lên đây để tỏ tình với mình sao? Sao cậu lại đi như vậy? Cậu đang làm phí công của Taehyung đấy.
Cậu khựng lại, là do Taehyung sao? Taehyung giúp cậu sao? Sao cậu chẳng thấy vui sướng, mà lại thấy lòng chùn xuống, sao anh lại giúp cậu?
- Xin lỗi Seun Hee, mình thích cậu là thật, nhưng đó là mình muốn tự vươn lên, không cần ai khác giúp đỡ.
Vẻ mặt cậu lạnh tanh.
- Nhưng...mình cũng thích cậu....
Cậu cảm thấy bối rối, nhưng lại muốn đến chỗ Taehyung hơn bao giờ hết, cậu nghĩ là cậu đã biết mình đang hướng về ai. Chuyện lớp trưởng chỉ là do cậu rung động nhất thời mà thôi.
- Xin lỗi, mình...thích Taehyung rồi...
- Cái gì?! Cậu vừa mới bảo thích mình mà? Vả lại, cả hai là anh em đó, cậu không cảm thấy ghê tởm à?
- Đúng, mình từng thích cậu, nhưng chỉ là rung động nhất thời, nếu Taehyung không nói gì thì có lẽ mình cũng sẽ tự nhận ra, và đừng nói Taehyung là ghê tởm, mình không ngại đánh con gái đâu.
Nói rồi Jungkook tiến thẳng đến chỗ Taehyung, để lại Seun Hee một mình tức tối đạp đổ hộp kimbap, may mắn là cậu đã cầm sẵn một hộp rồi mới tiến đến chỗ Taehyung.
- Tae già!
- Huh?!
Anh giật mình.
- Ai khiến anh vậy?
- Chuyện gì?
- Chuyện giữa em và Seun Hee.
- Chẳng phải em thích con bé đấy sao?
- Taehyung!
- Rồi rồi anh nghe đây.
- Em không thích Seun Hee nữa, em thích người khác rồi.
- À ừm, cố lên đi, lần này anh sẽ không can thiệp nữa vậy.
Nói rồi anh thở dài, đeo tai nghe và bật nhạc nghe tiếp. Jungkook tháo tai nghe anh xuống và hét lớn.
- Người em thích là anh đó!! Đồ Taehyung đại ngốc!!
- Em nói gì?...
- Em...đã không coi anh là anh hai nữa rồi...
- Ý em là...?
- Không hiểu thì thôi, em đi đây, ở đây có kimbap, anh ăn đi rồi về lớp.
Jungkook đứng dậy, lập tức bị Taehyung kéo xuống, ôm chặt vào lòng.
- Đừng đi, anh không muốn trở về 12 năm về trước.
- ....
- Anh sợ cái ngày mà ba mẹ anh bỏ đi, nên em đừng đi.
- Nhưng...
- Anh thích em, rất rất thích em, vô cùng thích em, nên là em đừng đi...
- Tae già...anh có cần nói nhiều vậy không? Mấy ngày nay biểu hiện của anh cứ làm sao ấy...
- Là vì...anh nhận ra mình xem em hơn mức tình anh em...và cùng lúc, em lại bảo thích Seun Hee...
- À ra là vì thế...vậy sao còn giúp em? Đáng lẽ phải tranh giành em kịch liệt chứ.
- Vì anh muốn em luôn luôn hạnh phúc, em hạnh phúc thì anh cũng sẽ cố gắng hạnh phúc...
- Em chỉ hạnh phúc khi người bênh cạnh em là anh, em xin lỗi vì đã ngớ ngẩn và không nghĩ đến cảm giác của anh. Anh hai, em thích anh, thích anh nhiều lắm.
Cả hai ngồi dưới gốc cây, mỉm cười rồi ôm nhau thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro