Oneshot - Anh đặc cảnh, em pháp lý
[OneShot] [VKook] Anh đặc cảnh, em pháp lý
Pairing: VKook/TaeKook (BTS)
Thể loại: nam x nam, hành động, mạo hiểm, hình sự, HE.
Author: Sữa Hột Vịt
-----------------------------
Kim Taehyung là một đặc cảnh xuất sắc trong đội ngũ cảnh sát nổi tiếng nhất ở Seoul, Hàn Quốc, là BTS gồm 6 thành viên, Kim Namjoon, đội trưởng, Kim SeokJin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin và Kim Taehyung. Cả 6 người này rất thân với cậu bé Jeon Jungkook, nhà pháp lý trẻ tuổi nhất và giỏi nhất ở Seoul, cậu đối với những người này là anh, là cấp trên, vì cậu rất khiêm nhường, dù giỏi đến mấy thì câu cửa miệng của cậu vẫn luôn là "Em sẽ chăm chỉ hơn nữa."
Trong một vụ án đầy cam go, buộc phải hợp tác với thanh tra pháp lý, và phải chọn ra đặc cảnh xuất sắc nhất để điều tra cùng. Cả đội chọn Taehyung vì anh giỏi nhất ở BTS và vì anh là người yêu của Jungkook, người sẽ cùng hợp tác với BTS trong vụ án này.
Cả hai đã yêu nhau được 7 năm, rất hợp ý nhau, bề ngoài Taehyung lạnh lùng và đáng sợ nhưng bên trong thì rất ngọt ngào và chung tình với Jungkook, còn Jungkook thì luôn nghiêm túc với công việc, nhưng khi ở nhà thì lúc nào cũng hay đùa giỡn với anh, anh là một người rất yêu thương và chiều chuộng vợ mình.
Một chút thông tin nhỏ về hai vợ chồng này thôi, trước giờ anh cũng có hợp tác với cậu phá án nhưng không phải mình anh mà còn 5 người kia cùng đội ngũ pháp lý hùng mạnh tham gia nên anh và cậu hay bị chia nhóm kỳ quặc, không bao giờ được làm việc chung, nay vụ án này quá nan giải, buộc lòng cả hai phải hợp tác, anh và cậu ngoài mặt vẻ miễn cưỡng nhưng trong lòng thì rất vui.
- Em nghĩ là ai Jungkook?
- Em nghĩ là lão Park, anh nhìn đi, trên cơ thể nạn nhân xuất hiện hai vết bầm ẩn trên đầu nạn nhân, nếu không cạo đầu nạn nhân có lẽ cả đặc cảnh lẫn pháp lý cũng không nhận ra, và người có thể ra tay độc ác như thế này chỉ có lão Park.
- Em nói đúng, lão đã thừa cơ lừa anh ta vào phòng và với chiều cao lợi thế của lão, hạ gục nạn nhân từ độ cao như vậy không phải khó khăn gì, nhưng chúng ta không có bằng chứng để buộc tội lão.
- Đặc cảnh xuất sắc đây sao?
Jungkook phì cười.
- Này, nếu em nhận ra thì nói anh nghe thử.
- Anh chàng này theo hồ sơ đã làm cho lão hơn 14 năm, ít nhiều những việc lão làm anh ta đều biết rõ, và anh ta còn đang nợ lão hơn 2 triệu won, anh ta có đủ lợi thế để khất món nợ đó, người keo kiệt như lão chắc chắn sẽ không bỏ qua, thà tiêu diệt còn hơn để hắn mởn mơ trên đời.
- Nhưng cũng không có bằng chứng để bắt lão.
- Anh nhìn này, phần đầu của nạn nhân bị bầm khá nặng, không thể nào tay lão có khả năng đập bể đầu nạn nhân như vậy, lão đã dùng gậy chống của mình mà phang thẳng vào, đó là tại sao lại gây ra tổn thương lớn như vậy, và nếu anh để ý, gậy của lão không trơn tru mà lại có nhiều khất và khi va đập mạnh tạo ra nhiều vết bầm như nhau theo một hàng thẳng, cứ điều tra gậy của lão, chắc chắn là sẽ có vết máu nạn nhân, và phần đầu ngón tay của nạn nhân có một cọng râu, em đã xét nghiệm ADN rồi, chỉ cần có được mẫu ADN của lão để xác minh nữa thôi, có lẽ hắn đã dằn co với lão rất lâu nên trên tay nạn nhân cũng có vết cào cấu.
- Không hổ danh là pháp lý giỏi nhất Seoul, ừ được rồi, mọi chuyện còn lại cứ để anh.
- Em muốn đi theo.
- Nguy hiểm lắm, đừng mạo hiểm.
- Em có thể biết được điểm yếu của lão, cho em đi theo đi.
- Chậc...nhớ là phải cẩn thận đấy.
- Vâng.
-----------------------------
Cả hai cùng đoàn đặc cảnh đi bắt lão Park, nghe nói rằng lão không những buôn bán ma túy bất hợp pháp, mà còn giết người không ngừng, nhưng không có chứng cứ nên không kết tội lão được, bình thường đàn em lão sẽ giải quyết những vụ nhỏ nhặt, nhưng vì Min HaeSuk (đàn em thân tín của lão, nạn nhân bên trên) rất xảo quyệt nên buộc lòng lão phải tự ra tay và nhờ những thiếu sót do sự giận dữ của lão đã khiến anh và cậu điều tra mau lẹ hơn và họ quyết tâm triệt hạ tên đầu gấu lừng danh này.
Chia theo 4 nhóm, Yoongi và Namjoon cùng 10 đặc cảnh đi bao vây xung quanh kho hàng của lão, Hoseok và Jimin với 7 người khác tấn công vào nơi chứa vũ khí của lão, Jin và 8 người khác thì đi diệt hang ổ nhỏ của hắn tuốt trên núi, còn cậu và anh, cùng với 5 người còn lại thì đến thẳng nhà lão để bắt người.
- Park Sang Bum, ông có thừa nhận tội mình đã làm không? Tôi đã có đủ bằng chứng để bắt ông, hãy ngoan ngoãn theo chúng tôi về đồn.
Lúc này Jungkook đang đứng sau anh, lặng lẽ quan sát xung quanh để kiếm khe hở, còn anh thì đang vươn súng cao về phía lão.
- A đây rồi, đây chính là thứ mà lão có thể trốn thoát.
Jungkook chạy đến chỗ hộc tủ, vừa lúc hắn ngồi dậy lấy súng bắn cậu, anh hoảng hốt chạy tới che chắn cho cậu và dính một phát đạn ngay lưng, ngay sau đó 5 người kia đến còng tay lão khiến lão không thể chống cự rồi giải về đồn.
- Kim Taehyung!! Anh nghe em nói gì không?
- J...Jungkook...em...c...có làm sao...k..không?
- Cấp cứu!! Ai đó gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi!!
Cậu ôm anh, vì là pháp lý nên cậu có học sơ qua cứu y, trong khi đợi cấp cứu cậu dùng những thứ có sẵn trong phòng lão, may mắn là có đầy đủ bộ y tế, dao và chỉ để cậu có thể lấy đạn ra rồi băng bó cho anh, trễ 1 phút nữa thôi anh có thể mất nhiều máu và tử vong.
Xe cấp cứu đến, anh phải tịnh dưỡng hơn cả tháng và vẫn mê man ngủ, cậu thì ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc cho anh, và cũng không quên nhiệm vụ của mình, không có ai chăm sóc cho cậu nên đôi má phúng phính đã hóp lại một phần.
-----------------------------
Sau một tháng, cậu vẫn không thấy anh tỉnh lại, cảm giác lo lắng cứ chìm nổi trong lòng cậu, có khi đang ngồi ngủ cạnh anh lại bất giác giật thót tim vì nghĩ rằng anh đã tỉnh lại, nhưng không phải. Cậu đã mất ngủ rất nhiều, chỉ ngồi kế bên anh rồi đợi anh tỉnh lại, cậu cũng đã xin phép nghỉ một thời gian, mọi người hiểu và cũng không trách cậu, 5 đặc cảnh thân thiết với hai người họ cũng hay mang bánh trái đến thăm Taehyung, nhưng có lẽ là anh ngủ lâu quá, mọi người cũng cảm thấy bất an.
- J...Jungkook...em...đừng...đừng đi qua bên đó....đừng đi....ĐỪNG ĐI!
Anh mở mắt, hốt hoảng, người đổ mồ hôi nhễ nhại, anh lấy tay lau mồ hôi, bỗng thấy tay mình có vật gì đó quen thuộc đè lên, đó là tay cậu, vẫn luôn nắm chặt tay anh từ lúc hôn mê đến nay, khi anh cử động thì cũng làm cậu thức giấc.
- Hmm...Taehyung? Taehyung?! Anh tỉnh rồi à?
- Anh...đang ở đâu vậy?
- Ở bệnh viện, anh đã ngủ hơn 1 tháng nay rồi, em thật sự lo quá, anh tỉnh lại là mừng rồi, em đã nghĩ mình sẽ không được nhìn thấy đôi mắt và giọng nói ngọt ngào này nữa.
- Xin lỗi em, lại khiến em lo lắng rồi, trông em kìa, gầy đi nhiều quá...không sao, anh ổn rồi.
Cậu ôm anh, miệng cười không ngớt, cuối cùng anh đã tỉnh lại rồi, chỉ cần anh tỉnh lại là được, nhưng vừa nãy anh hốt hoảng chuyện gì? Còn đổ mồ hôi rất nhiều.
- Anh đã mơ thấy gì mà hốt hoảng vậy?
- Ờ thì...anh quên rồi, dù gì cũng không quan trọng, anh tỉnh lại thấy đói quá.
- Anh còn yếu lắm, hôm nay ăn đồ nhẹ thôi, mai em sẽ đưa anh đi bồi bổ.
- Ừm, cậu bé của anh cũng đã quá vất vả rồi, anh sẽ đền bù cho em sau.
Cả hai nhìn nhau rồi cười, ở ngoài cửa có 5 người nhìn vào cũng thấy vui cho cả hai, định là sẽ chạy vào làm bất ngờ cho anh nhưng có lẽ anh không cần ai khác ngoài sự hiện diện của cậu nên cả 5 người chỉ để lại giỏ quà rồi mỉm cười âm thầm đi về.
Từ nay anh và cậu lại sánh đôi, họ không chia nhóm tách rời hai người nữa, và mỗi ngày làm việc cùng nhau là mỗi ngày hạnh phúc và tiếng cười cũng thường xuyên hơn trước.
--------------------------------------------------------------
Giấc mơ của Taehyung:
Anh mơ thấy mình đã đột nhập được vào hang ổ của lão Park, nhưng trong phòng lão là Jungkook đang bị hành hạ cưỡng bức rất tàn bạo, anh không thể làm được gì ngoài gào thét, anh chỉ thấy lão Park nhếch mép rồi ra sức nhào nặn cơ thể cậu. Trên gương mặt điển trai của cậu có nhiều vết cắt và vết bầm khác nhau, mắt cậu nhìn đờ đẫn, thân thể cậu cũng thế, có rất nhiều vết thương chằng chịt trên người cậu, cậu chỉ mặt một chiếc áo sơ mi mỏng đã bị xé rách rất nhiều lần, hiện tại cậu đang bị treo lên, nhìn thấy cảnh tượng này anh cảm thấy sợ, cảm thấy đau lòng và tức tối.
- Thả Jungkook ra thằng khốn!
- Ô không kính ngữ à cậu em? Thấy cậu ta như thế nào? Đẹp chứ?
- Tao không bao giờ kính ngữ với loại tởm lợm như mày, sao lại làm hại Jungkook của tao?
- Mày phá hỏng cuộc làm ăn của tao thì phải có cái gì trả lại tao chứ? Tao tổn thất nhiều quá mà.
Nói rồi lão cầm ly rượu đổ lên đầu Jungkook, những giọt rượu lăn dài trên người cậu, rồi lão lấy dao cắt theo đường giọt rượu, khiến cậu không khỏi rên rỉ và la hét.
- Đừng! Đừng làm vậy với em ấy! Mày muốn gì?!
- Tao hả? Tao muốn nhìn 2 đứa mày phải đau khổ, sống không bằng chết.
Lão cười một cách man rợ.
- Đ..Đừng...hòng...Taehyung...anh chạy đi...
- Jungkook! Jungkook à!
Jungkook dùng hết sức còn lại của mình đá vào mặt lão làm lão ngã sóng soài, rồi anh mau chóng chạy đến cắt dây trói cho cậu. Cậu không còn sức chạy nữa, anh đành cõng cậu, từ xa anh nghe có tiếng lão Park đang nguyền rủa.
- Đứng lại cho tao, mày nghĩ mày thoát à?
Jungkook thấy mình đang là gánh nặng cho anh, không có cậu anh sẽ có thể thoát,m. Nghĩ ngợi một hồi rồi Jungkook nhảy xuống người anh.
- Hãy chạy đi, em cho dù thoát cũng không qua nổi, đừng lo cho em, em luôn yêu anh, sống tốt nhé Kim Taehyung.
Nói rồi cậu đứng trước mặt lão Park, yếu ớt cầm súng lên bắn lão, rồi lão cũng bắn cậu.
Anh khựng lại.
J...Jungkook...em...đừng...đừng đi qua bên đó, đừng đi,ĐỪNG ĐI! ĐỪNG BỎ ANH LẠI MÀ ANH XIN EM! JEON JUNGKOOK!
Và sau đó thì anh tỉnh lại, quả là một cơn ác mộng tàn bạo.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro