Anh cần em
[OneShot] [VKook] Anh cần em
Pairing: VKook/TaeKook (BTS)
Thể loại: nam x nam, HE, oneshot.
Author: Sữa Hột Vịt a.k.a Hưởng Quốc
-----------------------------
- Nếu như anh chinh phục cả thế giới, em, Jeon Jungkook sẽ người cùng anh chia sẻ thế giới này.
- Nếu anh chinh phục cả thế giới, anh sẽ chỉ phục tùng mỗi em, không ai khác ngoài em.
- Nếu anh chinh phục cả thế giới, những gì của anh đều là của em.
- Jungkook à, em còn nhớ những lời này chứ? Mở mắt ra rồi cùng anh chinh phục cả thế giới đi em...Em đã nằm đó hơn một tuần nay rồi...
-....
Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má tuyệt vọng của anh, anh đã ở bên Jungkook từ khi tai nạn xảy ra, cả hai đang đi hưởng tuần trăng mật, đang đi xe đến câu lạc bộ thì gặp tai nạn, anh thì không sao vì Jungkook đã che cho anh, cậu hứng hết những mảnh sành từ cửa kính phía trước xe, anh chỉ bị va chạm nhẹ bên ngoài, còn cậu thì bị nặng hơn, cậu bị chấn thương phần eo, đầu, tay và mặt. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh thì chỉ băng bó ngoài da, còn cậu thì phải làm phẫu thuật, bác sĩ bảo rằng khả năng rủi ro rất cao còn sự sống còn tùy thuộc vào ý chí của cậu, nếu may mắn thì sẽ có kỳ tích xảy ra, hoặc là trong vòng 10 ngày cậu sẽ tỉnh lại, hoặc là ra đi vĩnh viễn.
Hôm nay là ngày thứ 7 rồi, Jungkook vẫn chìm trong giấc ngủ tưởng chừng như sẽ là mãi mãi, cậu sẽ không tỉnh dậy nữa sao? Nghĩ đến việc không còn ai bên cạnh làm phiền anh, anh thấy trống vắng kinh khủng, anh nhớ lắm những lúc cậu hay mè nheo khi bị anh cấm ăn vặt, rồi khi cậu giận mỗi khi anh trễ hẹn, không ngày nào là anh không nhìn thấy cậu.
-----------------------------
- Taehyung ơi~
- Ơi~ anh nghe nè.
- Nếu sau này anh có thể thống trị cả thế giới, anh có chán em không?
- Em lại xem nhiều phim viễn tưởng quá rồi đấy.
- Em hỏi thật mà, em thấy nhiều người khi trở nên quyền chức cao ngất ngưỡng rồi lại phụ tình người mình yêu, em sợ mất anh lắm.
- Ngốc ơi là ngốc, đương nhiên là anh không bỏ em rồi.
- Vậy anh hãy nói rằng "Nếu anh thống trị thế giới, anh sẽ không bao giờ bỏ em đi."
- Jungkook là đồ ngốc.
- Anh muốn gì? Đánh nhau không?
- Anh đùa thôi mà, được rồi.
Anh thở dài.
- Nếu như anh chinh phục cả thế giới, em, Jeon Jungkook sẽ người cùng anh chia sẻ thế giới này.
- Rồi còn gì nữa?
- Nếu anh chinh phục cả thế giới, anh sẽ chỉ phục tùng mỗi em, không ai khác ngoài em.
- Jeon Jungkook này thật có giá quá hê hê.
- Thôi anh mệt rồi, ngủ thôi Jeon Con nít.
-----------------------------
Anh lê bước mệt nhọc đến công viên bệnh viện, nhìn lại tấm hình selca anh cùng cậu chụp chung, cậu nhìn vẫn tươi tắn, trên môi cậu lúc nào cũng nở nụ cười hiền hòa khiến cho người khác không thể không dõi mắt theo. Anh trượt màn hình điện thoại qua lại và vô tình bắt gặp hình mà anh chụp lén cậu, đó là hồi cấp 3, anh giống như kẻ bám đuôi, lúc nào cũng chụp lén hình cậu, và cho đến năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp cậu mới phát hiện ra, rồi anh tỏ tình cậu, anh lúc đấy nhút nhát và vụng về, cộng với cặp kính ngố tàu của anh không thể khiến cậu nhịn cười, nhưng cậu cũng có tình cảm với anh lâu rồi, cậu luôn quan sát anh qua mọi hành động, cử chỉ, cậu cũng có một tấm hình chụp lén của anh trong điện thoại mình. Cậu gật đầu đồng ý, và vì là người sành điệu nhất trường nên cậu biến anh từ một tên mọt sách quê mùa thành một chàng trai sành điệu nóng bỏng, anh thật sự rất đẹp trai, nhưng không vì vậy mà anh thay lòng đổi dạ, tuy anh không thích cách ăn mặc này nhưng vì cậu nên anh chấp nhận tất cả, và sau khi thay vẻ bề ngoài, anh được rất nhiều người săn đón, đa số là các nữ sinh, nhưng anh không cần, anh lại càng yêu cậu nhiều hơn, và hai người đã yêu nhau được 9 năm và quyết định đám cưới...và rồi...tai nạn đã xảy ra...
Anh không thể kìm lòng, anh không kìm được khóe mắt mình cay cay, bàn tay run đến mức không cầm nổi chiếc điện thoại, vậy là từ nay, anh sẽ không được nhìn thấy gương mặt này mỗi ngày nữa, anh sẽ không bao giờ đón nhận nụ cười này nữa, anh sẽ sống trong nỗi nhớ, anh sẽ sống trong mất mác, nghĩ đến những điều này thôi đã khiến đầu óc anh muốn nổ tung, anh cũng muốn đi theo cậu, anh muốn cùng cậu sống hạnh phúc ở thế giới bên kia, anh buông thả chân mình, hướng đến phía trước, nơi mà xe cộ đang tấp nập.
- Cậu Kim!
Anh quay đầu lại trong vô vọng.
- Cậu Jeon tỉnh lại rồi, hiện cậu ấy đang kiếm cậu.
Anh bừng tỉnh, cậu đã dậy rồi sao? Anh lao người chạy thẳng đến phòng của cậu, thấy cậu vừa bỏ điện thoại xuống.
- Jungkook, em tỉnh rồi sao? Em thật sự đã tỉnh rồi sao? Em cảm thấy sao rồi? Ổn chứ? Bác sĩ!! Bác sĩ!!
- Taehyung ngốc...
Anh nghe có tiếng sướt mướt quanh tai mình.
- Tại sao lại định tự tử? Anh không tin vào em sao? Anh không tin rằng em sẽ tỉnh lại và cùng anh thống trị thế giới sao? Em nghe được tất cả, em chỉ là không trả lời được, em cảm thấy vô cùng bất lực khi chỉ có thể nghe và đau lòng, em hoàn toàn không cử động được, em luôn tin rằng anh tin em, em đã cố gắng sống, vậy mà anh lại muốn bỏ em mà đi sao?
Anh ôm cậu vào lòng, suýt xoa.
- Anh...anh xin lỗi, anh không muốn xa em, anh cảm thấy mình là một thằng vô dụng, chỉ thấy em đau đớn, kể cả bảo vệ che chắn anh còn làm không xong, nếu em thật sự rời khỏi cuộc sống của anh thì anh còn sống làm gì nữa chứ?
- Anh lại nói chuyện tào lao nữa rồi. Không có em anh phải sống thật tốt chứ, tại sao lại phải chết? Em hy sinh là để anh được sống cơ mà?
- Ngốc à, không có em anh sẽ không sống nổi đâu.
-....
Cậu chỉ biết mỉm cười, rồi lại vỡ òa trong giây lát, miệng không ngừng bảo anh là đồ ngốc.
- Cơ mà...sao em biết anh có ý định tự tử.
- Em cũng không biết, khi đang hôn mê thì em mơ thấy anh đang xem lại hình ảnh của hai đứa mình rồi anh cứ đi mãi, đi mãi, em có kêu bao nhiêu lần anh cũng không hồi âm, rồi em bừng tỉnh dậy, em thấy anh ngồi ở phía ghế đá công viên bệnh viện, em sợ quá nên gọi điện kêu hộ lý, còn em thì cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, thấy anh đứng dậy bước đi thì em cảm thấy sốt ruột, may mà cô hộ lý chặn anh lại kịp, anh là đồ đại đần ấy.
- Jeon Jungkook này.
- ....?
- Hứa với anh, đừng bao giờ liều lĩnh như vậy, hãy để anh che chắn cho em, anh sẽ chắc chắn dù có phải đỡ cho em 100 lần anh cũng sẽ tình nguyện, và vì tình cảm anh dành cho em quá nhiều nên anh sẽ vẫn sống, anh sẽ không bao giờ để em lại một mình, nên đừng bao giờ dọa anh như vậy nhé? Anh không muốn mất em thêm lần nữa.
- Em biết rồi.
Cả hai ôm nhau một lúc lâu, anh thật nhớ nụ cười và giọng nói này quá, cả cách mà cậu trách anh, từ giờ anh sẽ không để cậu phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa.
- Taehyung này.
- Sao thế? Em ăn táo không?
- Không, em muốn hỏi anh điều này.
Jungkook đưa tay lên vết sẹo nhỏ nằm trên má cậu.
- Em xấu đi rồi, anh còn yêu em không?
- Cho dù em có trở thành một ông lão già nua xấu xí hư hết răng, đầu hết tóc thì anh vẫn yêu em, đồ ngốc ạ.
- Ý anh chê em già đó hả?
- Ấy ấy không có, thôi nằm nghỉ đi, bị thương nặng mà sao sung quá trời.
- Anh là đồ ngốc.
- Ừ, vì ngốc nên mới yêu em.
Cả hai đều cười, anh nắm tay cậu thật chặt, anh sợ rằng sẽ lại mất cậu dưới tay tử thần một lần nữa, và cả hai có chuyến tuần trăng mật ngọt ngào ở bệnh viện và sống bên nhau đến trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro