Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot | violin


Đặt bó hoa lưu li xuống cạnh tấm bia đá, Jungkook cười. Nụ cười phủ tràn một niềm bình thản.

"Chào anh, Kim Taehyung"

Gió tháng Ba ở Nga vẫn còn lạnh, đem theo hương lá phong dịu dàng thanh khiết. Jungkook đưa tay đón lấy một chiếc lá phong be bé vừa vặn được gió cuốn tới, như đón lấy bàn tay người thương ngày ấy, đưa cậu chìm trong những cảm xúc ngọt ngào.

"Taehyung, anh có phải đang ở cạnh em không?"

Từng ngón tay miết lên nụ cười anh, người con trai mãi mãi dừng lại ở tuổi mười chín đầy nhiệt huyết, đầy đam mê, luôn đong đầy một tình yêu dành cho cậu. Từng ngọn gió xào xạc như nhẹ nhàng quyện lấy tiếng violin da diết đượm buồn đang vang vọng trong tâm trí.

Jungkook yêu anh. Yêu đến tha thiết những âm thanh đầu tiên.

Yêu từ bản tay to lớn thản nhiên kéo cây violin thon dài. Đến những ngón tay gợn khớp gảy những sợi đàn mong manh. Tiếng đàn ngân vang, ngân lên trong trái tim cậu, nuôi lớn những thứ cảm xúc vừa chớm nở.

Cây violin cũ nhưng còn ánh lớp vecni đỏ yên lặng nằm trong vali da còn ngai ngái mùi lá phong. Như thân thể anh ngày ấy, yếu ớt dựa vai cậu, thủ thỉ bên tai những lời yêu ngọt ngào anh đã bỏ lỡ.

Anh đẹp lắm.

Đẹp như tiếng violin đượm buồn, réo rắt vào những đêm mưa xì xầm chực chờ vùi dập những cánh hoa lưu li mỏng manh ngoài ban công.

Đẹp như khúc piano cậu viết riêng dành cho anh, vang lên trong những đêm trăng tĩnh lặng, hòa cùng tiếng nỉ non thút thít "sao anh không về".

Đẹp như tình yêu cậu dành cho anh. Rực rỡ mà dang dở.

Cây violin cũ kỹ kề bên chiếc piano đen tuyền, như cậu kề vai anh. Bằng giọng trầm ấm ngân vang giống như trong những câu chuyện đồng thoại mộng mơ, anh đã kể cho cậu nghe về những mối tình đẹp đẽ nhất của xứ Nga xinh đẹp với những kết thúc có hậu, đưa cậu chìm vào những cảm xúc của thứ gọi là tình yêu đầu đời.

Hóa ra, anh cũng yêu cậu.

Yêu bằng ánh mắt.

Yêu bằng đôi môi.

Yêu bằng những câu tình ca ngọt ngào.

Yêu bằng hành động nguyên thủy nhất để bộc lộ tình yêu của con người

Trong cơn trầm luân mê luyến, anh đưa cậu tới đỉnh cao của khát vọng, của đam mê, như điệp khúc cao trào của khúc nhạc đong đầy quyến rũ và nồng nàn chỉ viết riêng cho anh và cậu.

Nước Nga yêu kiều là thế, nhưng giờ phút ấy, anh lại dùng ngôn ngữ lãng mạn nhất để bày tỏ, để khắc sâu lên cơ thể, lên tâm trí cậu một sự thật mãi mãi không hề thay đổi.

"Jungkook, Je t'aime. Pour toujours"

Đàn vỡ.

Hóa ra, ở nơi này, không phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu.

Đặt chiếc lá phong vàng dưới bó hoa, Jungkook đứng dậy, đôi mắt đen láy ngước lên trời như nói với anh, cũng như nói với chính bản thân mình.

"Taehyung, 10 năm, em mệt rồi. Em yêu anh, nhưng không thể nào là mãi mãi nữa"

Jungkook lúc này, với tư cách là người từng quan trọng trong cuộc đời anh, dùng cả tấm chân tình nguyện lấy một câu.

"Taehyung, một đời bình an"

Bóng lưng Jungkook xa dần, để lại nước Nga một mối tình dang dở. Không phải trọn vẹn nhất, không phải kết thúc có hậu, nhưng là đẹp nhất, hoàn mĩ nhất.

__________

Mệt mỏi dựa lưng vào ghế phụ, Jungkook nhắm hờ mắt, như vẫn còn chưa thể dứt khỏi những dư âm ngọt ngào vẫn còn đang lắng đọng trong tâm trí.

"Thầy, mình về nhà chứ?"

Giật mình mở mắt, cậu quay sang nhìn nam sinh bên cạnh. Bất giác nở nụ cười, vươn tay đón lấy cây violin đen tuyền trong lòng đối phương.

"Ừ, Tại Hưởng. Mình về thôi, về nhà của chúng ta"

Taehyung. Bản tình ca của chúng ta, em sẽ viết tiếp. Viết một cách trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất.

Cảm ơn anh. Em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro