Oneshot.
+ Tôi về thăm lại trường sau bao nhiêu năm bộn bề công việc, mải mê chạy theo đồng tiền và chăm sóc cô em gái mười ba tuổi lười nhác mà đã chôn sâu những ký ức tuổi học trò. Bao năm xa cách bạn bè, tôi cũng ít liên lạc với chúng nó nên khi gặp lại thì tay bắt mặt mừng bởi những đứa bạn trẻ con hồi ấy của tôi giờ đã trưởng thành và có cuộc sống riêng của chúng nó rồi. Con Hường và con Trà là những người nổi tiếng rồi, sự nghiệp ổn thỏa cả rồi, chồng con thì chúng nó cũng đã nghĩ đến rồi đấy, thế nhưng cái có một mình tôi lại ko bao giờ có ý định đấy mà tôi quyết ở vậy rồi nhận nuôi vài đứa cho chúng có mái ấm mà thôi. Tôi từ khi ngồi trên ghế nhà trường sớm có dự định ấy rồi nên tôi giờ cũng đi trên lối mòn mà mình đã vạch ra rồi, ở vậy tôi cảm thấy rất thoải mái nên không dám rước chồng về sợ nó nhậu nhẹt lại khổ bản thân ra. Hai đứa bạn hay trêu tôi thế thôi chứ chúng nó cũng lo cho tôi lắm, cuối tuần này còn định bỏ hết cả công việc của chúng nó để dẫn tôi đi xem mắt rồi ưng anh nào thì hẹn hò để bọn nó còn được thấy tôi mặc váy cưới. Sợ chúng nó làm thật nên tôi cũng đành phải nói dối rằng mình sắp có người yêu rồi, tất cả nãy giờ tôi cho đùa thôi và nói vui rằng chúng nó sẽ có thiệp mời sớm để cho chúng nó bớt lo, thật lòng tôi cũng chẳng thể để bạn bè nó làm cái chuyện đương nhiên đấy cho mình được, ngại lắm. Phải rồi nhỉ, chúng tôi đang ngồi trong một quán nước, do tập trung sớm quá nên chúng tôi ngồi túm tụm lại nói chuyện đợi đến giờ mở cổng trường rồi vào trong luôn. A, kia rồi, vừa nhắc tào tháo tào tháo đến liền, cổng trường đã mở rồi, vào thôi. Và.... Vừa vào thì tôi cảm thấy như mình lạc vào thế giới khác vậy, thật sự không còn nét gì là trường mình ngày xưa nữa rồi. Các dãy phòng học từ cũ đến mới nay đc trang hoàng lại hết, đồ đạc thiết bị cũng như vậy, nhưng một số thứ thì vẫn không thể thay đổi. Đặc biệt là cái bờ rào quanh trường, chỗ đấy khi chúng tôi còn học thì có nhiều học sinh hay mua đồ ăn vặt ở đó giờ vẫn chưa được xây kín nữa. Còn cái kho, mấy gốc cây, thư viện,vv...vẫn giữ nguyên sơ hiện trạng như thế. Tôi và hai đứa bạn cứ thế vừa đi vừa ôn lại những năm tháng học trò mà tôi đã vô tình bỏ quên....
.
.
.
+ Sau khi đã thăm trường gần ba tiếng, tôi sực nhớ ra phải đi đón con em từ trường Ngô Sĩ Liên về, tôi tuy không nỡ rời đi nhưng cũng đành phải chào tạm biệt chúng nó rồi xách mông về trước. Vì có thói quen đi về bằng lối tôi đã đi nên tôi đã đi về phía có quán nước vắng gần đó. Thật hoài niệm, khi xưa, tôi có thích một cậu con trai và cậu ta đã đột ngột ra đi khi năm học lớp bảy kết thúc. Khi trước tôi còn chơi thân với cậu ta, thi thoảng tôi và cậu ta có ghé qua quán nước này, một ly trà tắc thường là thứ mà cậu ta mua an ủi tôi mỗi khi tôi có chuyện buồn không thể nói. Cổ họng tôi có chút nghẹn lại. Khẽ nuốt khan, lòng tôi dấy lên một câu hỏi, liệu đây có phải là lý do mà hơn mười năm qua tôi chưa có bất kỳ mối quan hệ nào với người khác giới quá bạn bè? Trong vô thức, tôi tiến vào quán tìm cô chủ rồi gọi một ly trà tắc, trả tiền rồi nhấm nháp dọc đường. Vị của trà tắc đã khác xưa rồi. Thay vì là đường được bỏ trong trà như trước thì bây giờ được thay bằng mật ong. Tắc chua và một ít dư vị đắng của mật ong quyện vào nhau rồi thấm lại nơi đầu lưỡi tôi, tạo cho bản thân tôi một nỗi buồn khó tả. Lặng lẽ trầm tư, đi trên con đường mà tôi vẫn thường chở cậu ta đi, nước mắt tuy không rơi lấy dù cho một giọt nhưng khóe mắt vẫn thoáng đỏ.
// Tình đầu, đắng và chua như cốc trà tắc mật ong vậy. //
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro