
[ONESHOT] Vị Ngọt Của Tình Yêu
Cre: ssvn
Tittle: [ONESHOT][ONGOING][ Vị Ngọt Của Tình Yêu]
AuThor : Kenny
Disclaimer : họ không thuộc về tôi , nhưng họ thuộc về fic này . Mà fic này thuộc về mình ( là sao ta )
Pairings : HyoYoung
Rating: K+
Category: ngoại lệ lần này là HE
Note : vừa lòng em rồi nhé hacconuong 2 shot tặng em luôn
----------------------------------------------------~! Vị Ngọt Của Tình Yêu !~----------------------------------------------------
Sau khi cứ hành lễ cưới , Hyoyeon cùng người chồng của mình lên xe và chạy thẳng ra sân bay . Tuần trăng mật của cô và người cô cho là mình yêu diễn ra tại Hawail , những bờ cát dài cùng với nước biển trong xanh . Cô hạnh phúc đắm chìm trong tuần trăng mật , tưởng chừng trên thế gian này không còn gì hạnh phúc bằng cô .......
Cuộc sống hôn nhân của cô trải qua những ngày êm đềm và nhẹ nhàng .... cho đến khi ....... . Bão giông kéo đến vây quanh cuộc đời cô , Hyeon cứ ngỡ người chồng của mình luôn chung thủy và cảm thấy hài lòng với một người vợ như cô . Nhưng không anh ta chẳng bao giờ cảm thấy đủ hay hài lòng với điều mình có , những cuộc vui thâu đêm suốt sáng . Những cô gái ngủ chung với anh ta bên ngoài nhiều vô kể .
Cô vẫn không hay biết gì , luôn an phận với tư cách một người vợ yêu thương chồng mình . Những bữa cơm cô nấu và chờ đợi gã đàn ông tệ bạc kia về , hàng giờ đồng hồ cô chờ đợi . Cho đến khi cô mệt mỏi gục trên bàn ăn ngủ đi lúc nào không hay , cô thức dậy cũng không thấy hắn ta trở về . Thức ăn đã ngụôi lạnh từ bao giờ , cô chán nản dọn dẹp tất cả .
Cho đến gần sáng , hắn ta mới lết cái thân xác nồng nặc mùi rượu của mình về nhà . Vẫn những câu hỏi đầy quan tâm từ Hyoyeon , và cũng như những câu trả lời đầy gian dối từ hắn . Hắn viện cớ vì lý do công việc , cô vẫn không nghi ngờ gì mặc dù cô rất cô đơn trong căn nhà đầy lạnh lẽo này .
Cô chịu đựng điều đó cho đến khi phát hiện ra sự thật tàn nhẫn , hắn đang ôm một cô gái trong tay mình và vủi vẻ với cô ta trong một nhà hàng sang trọng . Nơi mà cô vẫn được hắn đưa đến ăn tối vào những ngày mới quen nhau . Nước mắt cô rơi xuống một cách lặng lẽ , Hyoyeon quay bước đi một cách vội vã . Cô chạy thật nhanh trên những dãy phố , từ con đường này sang con đường khác . Cô chạy trốn cái sự thật người cô yêu lại chưa bao giờ yêu cô , những giọt nước mắt khẽ rơi xuống nơi cô đi qua .
Cô gục mình trên chiếc ghế đá ở một công viên nhỏ , cô khóc ......... cô khóc cho vơi hết đi những đau khổ . Những khó nhọc cô vẫn hàng ngày chịu đựng , cô thèm có được một bờ vai để tựa vào khóc . Hay những lời an ủi động viên cô , cô lục lại hết những ký ức trong trí nhớ của mình .
Những hình ảnh khuôn mặt Sooyoung hiện lên , những khoản khắc cô chưa bao giờ để tâm tới nay lại hiện rõ ra trong cô . Gương mặt vui cười mỗi khi Sooyoung đùa nghịch hay trêu chọc cô , hãy những nỗi buồn trong sâu thẳm tâm hồn cô ấy . Cái hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ được ...... Sooyoung ôm bó hoa cưới của cô trong tay lặng lẽ nhìn theo chiếc xe chở cô đi ....... hình dáng đó sao cô độc và buồn bả quá .
Những dòng nước mắt lại rơi xuống , cô chợt nhận ra rằng chỉ có Sooyoung luôn tốt với cô hơn ai hết . Cô thèm được ôm lấy cái cơ thể cao nhòng đó và được sự vỗ về cùng hơi ấm từ người Sooyoung , dù bất cứ chuyện gì xảy ra . Sooyoung luôn vỗ đầu cô và nói không sao , cho dù chính cô lại gây ra những vết thương đầy đau đớn đó . Trong cuộc sống của cô có hai con đường dành cho bản thân cô , nhưng cô đã chọn sai con đường và chuốc lấy đau khổ . Cô phủ phàn đẩy xa con đường hạnh phúc đang mời gọi cô đến , cũng như đẩy ra hình bóng Sooyoung ra khỏi cuộc đời cô . Để rồi cô sa vào con đường trong bóng tối đầy đau khổ .......
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên chiếc ghế đá lạnh lẽo , một người con gái khóc cho chính bản thân mình . Sự hối tiếc ...... muộn màng ....... cũng như hy vọng càng lớn , thất vọng càng lớn hơn .
Hyoyeon trở về nhà , cô vẫn không nói gì với chồng của cô . Cô hận hắn ta , trước kia cô yêu hắn chừng nào thì bây giờ lại cảm thấy ghê tởm hắn . Hắn chỉ coi cô như công cụ để mua vui , hay thỏa mãn cái tính dục vọng điên cuồng đầy bệnh hoạn của hắn .
Cô tiếp tục sống với hắn thêm một tuần , sau khi đã rút sạch số tiền mà cô dành dụm được bằng công sức của mình trong ngân hàng . Cô đã trao cho hắn toàn bộ tài sản mà cô có , nhưng hắn không hề xứng đáng có được nó . Cô phải lấy lại những gì thuộc về cô , cô kéo chiếc vali ra khỏi cửa . Trên bàn là một bức thư và tờ đơn ly dị đã được cô ký sẵn , cô không thể nào chấp nhận được con người hắn nữa . Cô đã tha thứ cho hắn hàng ngàn lần , cứ tưởng hắn đã thay đổi khi cưới cô . Nhưng không ngờ hắn lại càng tồi tệ hơn ...........
Hyoyeon đón một chiếc Taxi và ra sân bay , cô muốn trở về Hàn Quốc . Tìm lại những kỷ niệm cùng với Sooyoung những ngày trước đây , sau 5 năm cô rời xa nơi ấy . Cô không thể nào biết được nó đã thay đổi như thế nào .
Seoul ...... 5 tiếng trước khi Sooyoung lên chuyến bay sang NewYord .
Sooyoung vẫn mang một trái tim không lành lặn ,nó mang đầy vết thương trong tâm hồn cô mà sống tiếp những chũi ngày cô đơn . Hôm này là ngày cuối cùng cô ở Hàn Quốc , sau khi Hyoyeon đi cô đã chú tâm vào công việc . Cô phát triển và đẩy công ty của bố mình lên cao cùng với nhãng hiệu thời trang Girl's Generation trên toàn quốc . Và bây giờ cô tập trung nguồn vốn lớn mạnh cô có được để đầu tư vào thị trường New Yord , sau khi quyết định cô sẽ định cư ở đó để tiện cho công việc .
Sooyoung lang thang những nơi chứa đầy kỷ niệm của cô và Hyoyeon , mái trường cũ nơi hai người trải qua những năm trung học vẫn còn đó . Những ký ức như mới ngày hôm qua trôi chậm chạp trong cô , Sooyoung tiếp tục rảo bước trên con đường đến trường . Cái quán ăn nhanh ngày nào hai người thường xuyên đến nay đã là một cái nhà hàng lớn , mọi vật đều thay đổi . Nhưng chỉ riêng cô mãi mãi không bao giờ thay đổi được trái tim mình .
" Hyoyeon à ..... giờ cậu ở đâu ..... hạnh phúc hay không . Những nơi chúng ta cùng nhau đến , cùng nhau trải qua giờ đã thay đổi nhiều quá "
Cả ngày hôm nay cô dành tất cả thời gian để đi đến những nơi mà cô và Hyoyeon đã đến . Dừng bước chân ở điểm cuối cùng trước khi cô phải ra sân bay , những ánh đèn điện thắp sáng cả con đường . Phải trời đã tối rồi , ngước nhìn cái tấm bảng điện cửa hiệu cafe SoShi . Đây là nơi cuối cùng , bước nhanh vào quán cô khẽ chào Yuri rồi tiến nhanh về chỗ ngồi quen thuộc của mình .
Quán hôm nay thật vắng , vắng đến kì lạ . Những ngày khác nếu vào khoảng giờ này thì có lẽ đã đông nghịt người . Sica đi ra cùng Yuri , trên tay cô ấy là chiếc khay cùng với tách trà đắng quen thuộc của cô . Nhấp một ngụm trà , Sooyoung khẽ đặt chiếc tách xuống bàn .
- Sao hôm nay vắng khách vậy Yuri . Mọi hôm tớ thấy vẫn đông lắm mà - Câu hỏi của cô khiến Yuri bối rối vì một điều gì đó .
- .. À.. ờ thì bọn tớ quyết định đóng cửa sớm , hôm nay là Valentine mà tớ muốn một buổi tối thật lãng mạng với ....... - Ngắt bỏ câu nói nữa chừng Yuri tủm tỉm cười ôm lấy vòng eo của Sica .
Một thoáng lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt của Sooyoung , cô thật sự quên mất những ngày lễ thế này . Và hơn nữa cô thấy có lỗi với hai người kia vì làm phiền họ ....
- Xin lỗi ! . Tớ ngồi một lát sẽ đi ngay .
- Không sao , hơn nữa vẫn còn sớm mà . Nhưng cậu đi đâu mà lại xách theo cả vali to tướng để trước cửa vậy - Sica nhìn Sooyoung với một cặp mắt dễ thương ,
- Tớ sẽ sang Mỹ , và chưa biết sẽ trở lại khi nào
- Cậu sẽ đi sang Mỹ sao .... vậy là chúng ta sẽ mất một khách hàng quen thuộc rồi Sica Baby à - Yuri tỏ vẻ tiếc nuối .
Bỗng Sica chạy vào phía bên trong , sau khi trở lại với một chiếc hộp giấy trên tay .
- Vì cậu là khách quen , tớ có món quà nhỏ tặng cậu - Sica trao cho Sooyoung chiếc hộp giấy màu vàng nhạt .
- Cái gì vậy ? ..
- Suốt 5 năm qua cậu luôn đến đây , và chỉ gọi một thứ này . Tớ nghĩ ở nước ngoài sẽ không có , nên tớ tặng cậu hộp trà đắng này ... hy vọng cậu sẽ nhận nó - Sica mỉm cười và nói .
- Cám ơn cậu .... tớ cũng đang tìm và định mua nó để sang đó có cái mà thưởng thức .
- Thôi hai chúng tớ không phiền cậu nữa .... chúc cậu lên đường may mắn . - Yuri nói rồi kéo tay Sica bước vào trong chuẩn bị cho buổi tối lãng mạng của hai người .
Sooyoung im lặng cảm nhận hương vị của tách trà , từng vị đắng ở đầu lưỡi và chát ở khi nuốt xuống . Làm cho cô tỉnh táo đầu óc hơn , cô vẫn đưa ánh mắt của mình đến chiếc ghế đối diện . Nơi dành cho Hyoyeon , như mới hôm qua họ vẫn uống trà ở đây và trò chuyện .
" - Sooyoung à . Sao cậu cứ thích uống cái loại trà này vậy , nó đắng nghét chẳng ngon gì cả
- Khi nào cậu như tớ , cậu sẽ hiểu được hương vị của nó .
- Như cậu ? . Là ý gì ...mà tham ăn như cậu thì tớ không thích đâu , bị chọc quê chết .
- Yaaaa ! "
Những lời trêu chọc , những tiếng cười đùa . Vẫn con vang vọng ở đâu đây , nhưng nó đã là quá khứ . Hôm nay là Valentine , Sooyoung chợt nghĩ đến Hyoyeon đang làm gì .
Cô ấy đang thưởng thức một buổi tối ngọt ngào bên cạnh chồng cô ấy .. hay đang cùng người đó ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao . Chắc chắn là như vậy , những thời gian trước kia vào ngày Valentine . Sooyoung luôn chuẩn bị những hộp Socola chính tay cô làm , và đem theo bên mình để tặng cho Hyoyeon .
" - Sooyoung à , hôm nay là Valentine rồi . Không biết có ai tặng Socola cho tớ không nhỉ .
- Cậu muốn có Socola đến vậy sao .
- Tất nhiên rồi , con gái ai chẳng thích nó . Vì nó ngọt ngào như tình yêu vậy
Rút nhẹ hộp Socola nhỏ bé trong túi của mình ra , Sooyoung định đưa cho Hyoyeon thì ........
- Oppa ! - Hyoyeon hét lên và chạy đến bên người đó , người mà cô thích .
Anh ta tặng cho Hyoyeon một hộp Socola lớn hình trái tim màu đỏ , cùng với nụ hôn đặt khẽ lên môi của Hyoyeon . Trái tim của người đang chứng kiến như muốn vỡ tung ra , chiếc hộp bé nhỏ lại được nằm yên vị lại trong túi . Mảnh Socola mang tên người cô yêu mãi mãi không thể được nhìn thấy thêm lần nữa ............. "
Từ đó cô luôn ghét cái ngày này , vì điều đó mà cô đã quên đã là cái Valentine thứ 5 cô xa Hyoyeon .
Sooyoung lấy cây viết ra và viết lên trên một tờ giấy , cô cảm thấy mình cần viết cái gì đó để giải tỏa hết những suy nghĩ trong lòng . Hay là cô cảm nhận được Hyoyeon sẽ đọc được những dòng thư ngắn ngủi này ......................
"Hyoyeon yêu dấu .......
Tớ không biết tớ đang làm gì nữa , tớ cảm giác được mình phải viết những dòng chữ này . Dù biết rằng cậu sẽ không bao giờ nhận được , nhưng con tim tớ thúc ép phải viết ra . Đã 5 lần vào ngày lễ Valentine này trôi qua mà tớ không có cậu , không được ở bên cậu . Không nghe được những lời háo hức vì muốn nhận Socola từ cậu , hầu như tớ đã quên mất cái ngày này .
Phải..... tớ đã quên
Nhưng không phải tớ quên cả cậu , trái tim này chỉ chứa một hình bóng của cậu . Dù bao lâu đi nữa nó vẫn vậy , tớ sẽ rời xa Seoul . Rời xa Hàn Quốc để qua Mỹ phát triển công ty của bố tớ , đó là cách mà tớ chống chọi lại nỗi cô đơn không cậu suốt thời gian qua . Nhưng rồi một ngày tớ cũng sẽ trở về , vì tớ là người chờ cậu ở nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc .
Tớ tự hứa với lòng rằng sẽ chờ cậu , dù cậu hạnh phúc và không trở lại . Hay cậu đau khổ mà tìm đến nơi đây , chỉ đơn giản một điều đó là sứ mạng tớ tự mình ghánh lấy .
Nhưng tớ cũng mong rằng cậu đừng trở lại , vì nó là đồng nghĩa với cậu đang hạnh phúc . Trời lại mưa rồi , thật kỳ lạ ngày tớ đau khổ nhất trời cũng mưa . Ngày đám cưới cậu tiến hành xong trời cũng mưa , và bây giờ ngày tớ sắp phải rời xa nơi này trời cũng lại đổ mưa .
Chẳng lẽ nó khóc cho bản thân tớ sao ....... .Hay là nó ngăn cản tớ đừng đi , nếu là như vậy tại sao khi cậu đi nó lại không ngẳn cản cậu lại dùm tớ ........... có lẽ nó buồn thay cho tớ thì đúng hơn .
Đã đến lúc tớ phải đi ...... Tạm biệt Hyoyeon . "
Sooyoung đặt bút xuống , cô khép mảnh giấy mà cô viết vào một cái menu giữa bàn một cách vội vàng . Cô lấy túi xách và bước nhanh ra cửa , cô khẽ cười chào tạm biệt Sica và Yuri . Kéo chiếc vali nặng trịch ra ngoài , cô vẫy một chiếc Taxi đang đổ gần đó và tiến ra sân bay .
Khi chiếc xe lăn bánh chạy đi , một chiếc Taxi khác cũng vừa dừng lại trước cửa tiệm . Một cô gái bước ra cùng với hành lí của mình , Hyoyeon đã chậm một bước . Sooyoung đã đi và cô không hề hay biết ......................
Hyoyeon's POV
Đáp chuyến bay từ Canada về trở lại Hàn Quốc , Hyoyeon gọi một chiếc taxi và đến quán cafe này . Những con đường những hàng cây đã đổi khác , một Seoul xa lạ và khác trong trí nhớ của cô . SoShi dòng chữ ở trước cửa hiệu vẫn không thay đổi . Nhưng toàn bộ khung cảnh ở bên ngoài thì đã thay đổi rất nhiều , nó nhìn bắt mắt hơn màu sắc tươi đẹp hơn . Trời vẫn đang đổ mưa , sau khi thanh toán với tài xế . Hyoyeon kéo chiếc vali màu đen của mình vào trong quán .
- Xin lỗi ! nhưng quán của chúng tôi đã đóng cửa rồi - Một cô gái với làn da ngăm đen , mái tóc cô ấy xõa ra sau lưng . Nói với Hyoyeon .
- Vâng ! .. nhưng trời đang đổ mưa cô có thể cho tôi ngồi đây trú mưa tạm khi nào cơn mưa dứt tôi sẽ đi .... được không ? - Hyoyeon lịch sự trả lời , với cơn mưa ở bên ngoài khung cảnh thật buồn và ảm đạm .
Một giọng nói vang lên , một cô gái khác bước ra . Gương mặt thanh tú , những đường mi cong vút cùng với đôi môi gợi cảm . Khuôn mặt xinh xắn của người này khiến Hyoyeon choáng ngợp , đúng là một người đẹp .
- Yuri à để cô ấy trú mưa đi , dù sao cũng mới 7h30 thôi mà . Chúng ta tổ chức muộn một tí cũng không sao .
Yuri không nói gì thêm cô gật đầu , Sica mời Hyoyeon xuống chiếc bàn ở bên cạnh cửa ra vào . Nhưng Hyoyeon lại muốn ngồi ở góc quen thuộc của mình .
- Xin lỗi tôi có thể ngồi ở trong kia được không ...
- Oh vâng xin mời cô .
Hyoyeon ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chỗ Sooyoung hay ngồi .
- Cô muốn dùng gì - Sica hỏi .
Hyoyeon không biết mình nên dùng đồ uống gì , cô vô tình nói .
- Cho tôi một ly trà đắng ......
Sica hơi ngạc nhiên , nhưng lập tức bước đi vào bên trong . Để Hyoyeon ngồi một mình ngắm những giọt nước đang chảy trên ô cửa kính , cô đã quay trở lại nơi này .
" - Mưa rồi , hôm nào trời cũng mưa . Tớ ghét mưa Sooyoung à
- Tại sao lại ghét mưa chứ , tớ rất thích mưa .
- Hửm ... Why?
- Trong một cuốn sách tớ đọc , mưa và nắng . Người ta thường chọn nắng vì nó mang hạnh phúc , cái ấm áp dễ chịu . Nhưng đa số những người chọn nắng là những người yếu mềm , chẳng thể vực dậy được khi vấp ngã . Mưa tuy buồn và lạnh lẽo , từng giọt nước rơi xuống vỡ ra thành từng mảnh . Nhưng nó có thể tập trung lại chảy thành một dòng khắp nơi , đau đớn nhưng không kêu than . Những người chọn mưa tuy đau khổ nhưng lại có thể đứng dậy được sau những nỗi đau .
- ........ tớ thích nắng .. tớ không thích mưa ....
- Tớ sẽ là mưa chịu mọi đau đớn , để rồi khi mưa tạnh đi nước thấm vào dòng đất . Nắng sẽ chiếu sáng khắp nơi , và nắng đó sẽ là cậu ..... tớ cũng sẽ là người kéo cậu dậy sau khi vấp ngã ..... khi cậu không thể đứng dậy được . Tớ sẽ xuất hiện .......
- ...... "
Dòng nước mắt của Hyoyeon chảy theo những giọt nước mưa ở bên ngoài ô cửa kính , .... cậu sẽ là mưa . Nhưng nắng có bao giờ hiểu được mưa đâu , cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng .
Cô thôi không nhìn ra ngoài ô cửa nữa , quẹt nhanh dòng nước mắt đang chảy . Cô nhìn xuống bàn , mở nhanh cái menu ra với những dòng chữ mang tên đồ uống của cửa hàng . Mảnh giấy nhỏ Sooyoung đã kẹp vào đó rơi xuống đất .
Cô nhặt nó lên , những dòng chứ không làm cô bận tâm . Cô định để nó vào lại chỗ cũ thì thấy ở sau mảnh giấy ghi " Gởi Hyoyeon " , cô giật mình nhận ra dòng chữ của Sooyoung . Lật nó lại thật nhanh , những dòng chữ dài ngoằn nhỏ ở trên tờ giấy được cô đọc hết .
1 giây ......
2 giây ......
3 giây........
............
3 phút ........
Nước mắt cô trào ra không dừng lại , những lời nói chân thành từ đáy lòng Sooyoung được viết ra trên mảnh giấy . Cô đau đớn khi đọc chúng , người thầm yêu cô đã chờ đợi 5 năm dài và vẫn không quên được cô . Những ngày Valentine trước kia cô vẫn hạnh phúc bên con người đầy gian dối kia , đâu biết rằng có người cô đơn chờ đợi cô .
Cho đến khi cô ân hận quay trở về , thì Sooyoung cũng đã ra đi . Nắng chẳng bao giờ đến được với mưa , mưa đi nắng đến . Đó là quy luật của tự nhiên .
Một giọng nói đầy quan tâm vang lên kéo cô ra khỏi suy nghĩ đau buồn đó .
- Cô không sao chứ ... - Yuri cùng với cái khay và tách trà đắng mà Hyoyeon gọi .
Lau nhanh hai hàng nước mắt , Hyoyeon khẽ trả lời .
- ... Cám ơn ... tôi không sao
Yuri đặt tách trà xuống bàn trước mặt Hyoyeon . Cô mới nói
- Tôi tưởng ở quán này chỉ có một người uống loại trà này , không ngờ hôm nay lại xuất hiện thêm một người .
- Là sao ? - Hyoyeon khó hiểu .
Yuri mỉm cười nói tiếp .
- Có một tên khờ , đã ngồi đây vào những buổi chiều cho đến tối mịt suốt 5 năm . Thứ mà hắn uống là loại trà này .
- ..... - Hyoyeon vẫn lắng nghe , cô cảm giác được người đó là Sooyoung .
- Và bây giờ cô là người thay thế tên khờ đó . Chắc bây giờ cậu ấy đã ra sân bay và đi New Yord rồi .
- Cậu ta tên gì vậy ?
- Sooyoung ... Choi Sooyoung - Yuri trả lời .
Hyoyeon lập tức đứng dậy lao vào người Yuri .
- Cậu ấy đi được bao lâu rồi , làm ơn nói cho tôi biết ... cậu ấy đi được bao lâu rồi
- .. Từ từ cô bình tĩnh , khi cô mới đến thì cũng là lúc cậu ấy đi ......
Buông Yuri ra , Hyoyeon rút ví và để vào tay Yuri tờ 10$ .
- Cám ơn .... cô cho tôi gởi lại hành lí ở đây nhé .
Chưa kịp để Yuri trả lời , Hyoyeon lao ra khỏi cửa ... bên ngoài trời vẫn mưa . Vẫy một chiếc Taxi , Hyoyeon hối thúc người tài xế đưa mình ra sân bay .
Cuối cùng cô cũng đã tới được sân bay , cô chạy vào thật nhanh bên trong . Cô tìm bóng dáng thân quen , tìm cái người mà cô đã làm đau khổ suốt 5 năm . Cô mãi miết đi tìm trong dòng người đông nghịt .
" Sooyoung ... cậu ở đâu , làm ơn xuất hiện đi ... Tớ đã trở về rồi nè , Sooyoung à cậu ở đâu .... "
Từng lời nói trong suy nghĩ của cô , bóng dáng của Sooyoung vẫn không thấy đâu . Cô chạy khắp nơi hy vọng sẽ gặp Sooyoung , nhưng không thể ..................
Dòng chữ lướt nhanh trên bảng điện tử làm tim cô như ngừng đập .
CHUYẾN BAY TỪ HÀN QUỐC ĐẾN NEW YORD VÀO 20H15 ĐÃ CẤT CÁNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN BAY VUI VẺ . HAPPY VALENTINE DAY
Cô thấy xung quanh mình như mờ đi , trời đất như đảo lộn . Một lần nữa cô mất đi Sooyoung , những dòng nước mắt ân hận chảy dài trên đôi mặt đen sâu thẳm của cô . Mãi mãi cô không không bao giờ thấy được Sooyoung nữa ,
ư" Đó chính là tại mày Hyoyeon à . Mày đã đẩy cậu ấy đi , mày luôn có một hạnh phúc bên cạnh mình ....... mà mày không bao giờ nắm lấy nó . Tất cả là tại mày , mày chỉ là một đứa ngu ngốc "
Cô tự trách bản thân mình , cô cảm thấy hận chính mình ..... dòng người vẫn cứ đi . Họ đến rồi đi , người ra tiễn người thân . Người chào đón người mình yêu trở về , chỉ có mỗi cô là cô đơn . Những giọt nước mắt rơi ra thêm làm gì nữa , ân hận , hối tiếc , đau đớn . Những cái đó bây giờ cô mới cảm nhận được , cô đã hiểu cái cảm giác của Sooyoung đã chịu như thế nào suốt thời gian qua .
- Sooyoung ............
Cô khẽ kêu tên Sooyoung , kêu nó bằng chất giọng đau đớn . Một giọt .... hai giọt .... nước mắt rơi xuống vỡ tan , cô kêu lớn hơn tên người đã đi
- Sooyoung...... Xin... lỗi .....
- Vì điều gì ? .
Câu nói vang lên , chất giọng quen thuộc này ...... Cô ngước len , người đang đứng trước mặt cô là Sooyoung . Vẫn mái tóc ngắn , vẫn nụ cười hiền hòa cùng với đôi mắt đen to tròn . Cậu ấy đã gầy đi rất nhiều .
Hạnh phúc .... tràn ngập trong tim cô . Nụ cười hiện ra dù nước mắt vẫn chảy , cô lao đến chỗ Sooyoung trong vô thức . Hai cánh tay đang mở rộng đón cô vào lòng ..........
- Cuối cùng cậu cũng trở về .....
- Sooyoung à .... tớ xin lỗi ..... tớ xin lỗi ...... hắn là một tên khố...... - Câu nói chưa được phát ra hết cô cảm nhận được một bờ môi mềm mại trên môi mình .
Giữa cái nhìn của những người đi qua , họ vẫn ôm hôn thật chặt . Nụ hôn trong 5 năm .... à không nụ hôn trước kia chưa bao giờ có . Cả hai buông nhau ra khi cần lấy ít không khí để thở .
- Cậu không cần nói gì .. hay giải thích gì cả . Cậu đã trở về , điều đó có nghĩa cậu đã chấp nhận tớ . Tất cả những cái trước kia tớ không quan tâm , tớ chỉ cần cậu ..... Hyoyeon à ............
Họ tiếp tục những nụ hôn dài hơn hạnh phúc hơn , để thõa mãn những khát khao chưa có trước kia .
Mưa đã gặp nắng , những cơn mữa giữa trời nắng . Nó hiếm hoi nhưng vẫn có thể xảy ra , đó là điều kì diệu của thiên nhiên . Nắng mưa gặp nhau tạo nên cầu vồng , tình yêu gặp nhau tạo ra hạnh phúc . Đừng ngần ngại khi tin vào nó . Tình yêu của cuộc sống .................... hy vọng sẽ đến với họ mặc dù họ đã từng thất vọng . Cầu vồng là chiếc cầu nói nữa hai tình yêu ...của mưa...và...nắng.......
END'S POV
Ngày Hôm sau tại quán cafe SoShi .
- Sooyoung , tại sao cậu không đi New Yord và lại gặp tớ ở sân bay . Chuyến bay đó rõ ràng cất cánh rồi mà - Hyoyeon hơi thắc mắc vì điều này từ hôm qua đến giờ .
Nụ cười đầy ẩn ý của Sooyoung hiện lên trên khuôn mặt của cô .
- Chẳng có gì đâu , chỉ tại hôm qua tớ ngủ trễ . Sau khi thu xếp hành lí ...... tớ quên lấy Passport ở trong ngăn tủ .....
Hyoyeon mỉm cười ..... nhờ vậy mà cô có thể gặp lại Sooyoung ..... ông trời vẫn chưa cắt hết hy vọng của cô . Khi thấy Sooyoung vẫn uống loại trà đắng cô liền hỏi
- Sooyoung .... cậu vẫn uống nó sao - Hyoyeon chỉ tách trà trên tay của Sooyoung
- Uhm .. tớ yêu nó , nó là người bạn bên cạnh tớ khi cậu không có ở đây
- Nhưng nó vẫn đắng lắm .....
- Vậy à , tớ thấy nó ngọt mà ... không tin cậu thử xem - Sooyoung với nụ cười khá gian tà đẩy tách trà về phía Hyoyeon .
Ngập ngừng một chút , Hyoyeon đưa chiếc tách lên và nhấp một ngụm nhỏ . Cái vị đắng kia đã dịu lại , cô cảm nhận được vị đắng ở đầu lưỡi nhưng khi vào sâu hơn trong miệng nó lại ngọt ngào đến kỳ lạ .
- Nó khác phải không , cậu muốn biết tại sao không
- Tại sao ? ....
- Lại đây . - Sooyoung kéo người yêu mình đến gần hơn . Cô đặt một nụ hôn lên môi Hyoyeon . Dứt khỏi nụ hôn Cô thì thào vòa tai của Hyoyeon
- Vì tớ đã bỏ một thứ vào nó , một thứ tớ đi tìm kiếm suốt thời gian qua ... và tớ đã tìm ra được nó chính là .....
---------------------------------------------------------------~! Vị Ngọt Của Tình Yêu !~---------------------------------------------------------------
Tình yêu mang vị đắng sau đó nó mới cho người đang có nó cái vị ngọt dịu dàng , có đau khổ mới có hạnh phúc . Có nỗi buồn mới có niềm vui , có hy vọng mới có thành công . Có nước mắt mới có tình yêu .
Note: Thật ra thì Choi thiếu gia bỏ một viên đường vào tách trà của mình ..... chỉ khi có được Hyoyeon , Choi thiếu gia mới biết mình bỏ đường vào trà để nó ngăn cái đắng lại ....... thế chỗ cho vị ngọt ngào của nó ..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro