Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em

* Ở oneshort này thì tui sẽ viết ở ngôi thứ 1 ( Tiêu Chiến) và ngôi thứ 3 nhé. Mỗi phần chuyển ngôi tui sẽ đánh dấu * nhe các ní iuu

.

.

.

.

Lần đầu họ gặp nhau, Vương Nhất Bác 14 tuổi, Tiêu Chiến đã 17 tuổi. Vậy mà thằng nhóc 14 tuổi kia lần đầu gặp cậu đã đòi một hai phải đi theo bảo vệ cậu suốt đời chỉ vì nhóc thấy cậu đẹp trai ??, cậu cũng vì vui đùa chiều theo nhóc nhỏ mà cũng ngoéo tay lập lời thề. 

Ai mà biết được rằng, từ cái ngoéo tay đó, cậu và nhóc kia đã bên nhau được 6 năm. Giờ đây, nhóc ấy là một tiểu minh tinh tuy không qua nổi tiếng nhưng vì khuôn diện sáng lạng nên cũng được nhiều người chú ý. Còn cậu( Tiêu Chiến) là người tình của hắn ( VNB) nhưng chỉ có trợ lý nhỏ và vài người trong công ty biết được danh tính thật sự của cậu còn lại nhưng người ngoài kia đều coi cậu là bạn thân của hắn. Ở bên người mình yêu với cái danh phận bạn thân cũng đau lắm chứ, nhưng biết sao được cậu đã quá yêu Nhất Bác rồi 

Dạo ngày trước, chỉ vì bất đồng quan điểm mà Nhất Bác bỏ ra ngoài, không về nhà cũng không lên công ty

Rốt cuộc thì Nhất Bác đã trốn tránh cậu hai ngày, không liên lạc được nhắn tin cũng chẳng thấy hắn hồi âm. Mọi người trong công ty đều nhìn ra tình cảm của họ có vấn đề chỉ có Tiêu Chiến là cứ chìm đắm mãi mà chẳng nhìn ra, tiểu trợ lý thường ngày cứ líu la líu lít bên cạnh cậu giờ nhìn sắc mặt Tiêu Chiến sa sút đến thở mạnh cậu ta cũng không dám, sợ anh mất tinh thần. Dù chỉ mới không liên lạc được chưa đến mức tìm người không ra nhưng Tiêu Chiến đã tiều tụy hẳn, nhìn cậu chẳng giống như người có tinh thần làm việc gì cả."Này, anh với Nhất Bác cãi nhau à?"_cậu trợ lý nhỏ giọng hỏi "....."

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, cười với anh một câu rồi chạy biến đi mất. "Có chuyện gì nghiêm trọng đến vậy sao?" trợ lý nghĩ bụng.

Tối ngày hôm ấy Nhất Bác về rồi, nhưng hắn lại mang khuôn mặt đầy đau khổ chạy đến ôm choàng Tiêu Chiến mà khóc lóc

Đợi hắn bình tĩnh một chốc rồi mới kể lại câu chuyện

Hóa ra, tối ngày hôm ấy, Nhất Bác đi tới quán bar nọ để giải tỏa căng thẳng. Trong quán bar tiếng nhạc cứ xập xình xập xình đầu óc cậu cứ quay cuồng, do còn nhiều phiền muộn trong lòng nên cậu nốc quá chén, đang không biết về nhà thế nào thì có 1 cô gái đi đến bên đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghê sofa kia. Sau đó, làm gì còn sau đó, cậu hoàn toàn quên đi tiếp theo đã xảy ra chuyện gì chỉ biết khi tỉnh lại, đã thấy bản thân trần như nhộng nằm bên cô gái kia. 

Thấy cậu tỉnh dậy, cô liền vỡ òa, đòi phốt cậu lên báo hủy hoại đi sự nghiệp của cậu nếu cậu không chịu trách nhiệm với cô ta, xin được thông tin liên lạc rồi hắn phóng về nhà riêng của hắn. Cô ả Tiêu Nhạc kia cũng chẳng sợ Nhất Bác trốn đi, chỉ vì cô biết nơi hắn làm việc, công ty và có cả video, đủ để uy hiếp nếu hắn dám từ chối nửa lời

Nghe Nhất Bác kể lại, Tiêu Chiến bỗng khựng lại vài nhịp, cái tên Tiêu Nhạc chính là em gái khác mẹ của cậu. Làm sao có thể chấp nhận được chuyện em gái khác mẹ ngủ với người yêu của mình kia chứ, nhưng nếu bây giờ cậu rời bỏ Nhất Bác thì hắn phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây, liệu miệng đời có thể tha thứ cho hắn hay không, Tiêu Chiến không muốn chia tay hắn, càng không có đủ can đảm để nói lời chia tay

* ( Tiêu Chiến)

Tôi bần thần ngồi suy nghĩ, chẳng biết có thể làm gì để giúp em ấy thoát khỏi mớ bộn bề này

Đêm hôm ấy, em ôm ghì chặt tôi vào lòng, được ngửi mùi hương lài sữa nhẹ nhàng của em lòng tôi dễ chịu hẳn, quyết phải bảo vệ em khỏi những lời nói ác độc ngoài kia. 

Ngày xưa lúc gia đình ruồng bỏ, chỉ có em là bên cạnh bảo vệ tôi, chăm lo cho tôi. Giờ đây, em gặp khó khăn thì chính tôi sẽ là người hết mình vì em dù có từ bỏ cả cuộc sống này

Sáng, tôi chuẩn bị cho em một bữa sáng thật ngon để bù cho hai ngày không có gì trong bụng kia, để một mảnh giấy nhỏ trên bàn cho em rồi tôi sửa soạn, đi đến địa điểm đã hẹn hôm qua đã nói

Tôi đã hẹn với Tiêu Nhạc tại nhà riêng của con bé. Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, thanh thoát,  có sự phối hợp hài hòa giữa các tone màu sắc với nhau. Từ tone màu trắng chủ đạo kết hợp cùng với nhiều gam màu tự nhiên. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, cha tôi cũng có ở đây

Gia đình họp mặt vốn là chuyện vui, nhưng sao đối với tôi nó lại khó thở đến mức này cơ chứ

Trước mặt tôi giờ đây là Tiêu Nhạc và cha tôi, họ mời tôi ngồi xuống rồi bắt đầu

*(Ngôi 3)

 Cha Tiêu gặp con trai cũng chẳng động lòng tình phụ tử mà vào thằng vấn đề

" Vương Nhất Bác cậu ta làm nhục con gái tôi, thì cậu ta phải là người chịu trách nhiệm, sao lại đưa thằng gay tới thế này"

"Thằng Gay" Thời nay, việc kì thị LGBT là cổ lỗ sĩ nhưng vẫn còn rất nhiều người có khái niệm này, cha Tiêu chính là một trong số đó, năm ấy vì yêu Nhất Bác mà cậu bị cha từ mặt đuổi khỏi nhà, việc nghe ông chửi mình là thằng gay cũng chẳng còn quá xa lạ

" Thưa ông, Vương Nhất Bác có việc không tới được mong ông thứ cho, tôi có mặt ngày hôm nay là để đàm phán với con gái của ông"

" Thằng gay cũng có quyền đàm phán với con gái danh giá của tao sao "

Ông ta khinh bỉ thốt ra từng lời

Cậu không để ý tới những lời ông ta nói, quay qua nhìn Tiêu Nhạc

" Cô Tiêu, cô nghĩ sao về vấn đề này ?"

" Vương Nhất Bác là của tôi "

Cô ta chẳng nói gì nhiều chỉ vỏn vẹn năm chữ, nghe đây Tiêu Chiến nghẹn vài giây rồi nói tiếp

" Có lẽ cô không biết, Vương Nhất Bác đã có người yêu sao ? "

" Biết chứ, nhưng tôi muốn người yêu của anh ta là kẻ thứ ba, chúng tôi mới thật sự là một cặp đôi hoàn hảo, anh Tiêu chắc là biết ý tôi chứ nhỉ"

Sao mà cậu không biết được cơ chứ, ngay từ lúc nhỏ, Tiêu Nhạc đã luôn yêu thầm Vương Nhất Bác, bây giờ chính là cơ hội tốt để ả giành được hắn, nhưng còn Tiêu Chiến thì sao chứ ? Anh dốc lòng dốc sức để giúp Vương Nhất Bác chỉ nhận được cái danh hiệu người thứ ba hay sao ?

" Anh Tiêu à, ở bên tôi Vương Nhất Bác sẽ có được cơ hội thăng tiến nhanh hơn, anh ấy cũng sẽ nổi tiếng hơn, còn ở với cậu anh ấy nhận được gì chứ, nên là mong anh Tiêu sẽ suy nghĩ kĩ"

Nghĩ lại xem thời gian qua Vương Nhất Bác ở bên cậu được gì chứ ? Không phải phiền muộn thì cũng phải cực khổ đi kiếm từng đồng từng cắt bạc, còn nếu ở bên Tiêu Nhạc, Nhất Bác sẽ có thể ăn sung mặc sướng, nhưng Tiêu Chiến chấp nhận từ bỏ Vương Nhất Bác sao, chấp nhận lùi về sau để nhìn rõ Nhất Bác hơn sao, chấp nhận mọi lời mắng chửi vì Nhất Bác sao? 

.

.

.

Đúng, cậu có thể chấp nhận, có thể chấp nhận mọi thứ vì Vương Nhất Bác và thế là thành giao, cậu sẽ chia tay Vương Nhất Bác và hắn sẽ không biết cuộc gặp ngày hôm nay

" Cô Tiêu, vậy phiền cô có thể đưa cho tôi usb chứa đoạn video đó chứ? "

Ả ném usb ở gần chân ả 

" Phiền cậu, bò xuống nhặt chứ ? "

Cũng chẳng còn cách nào khác , cậu từ từ quỳ xuống rồi chậm rãi bò tới gần chiếc usb, tay cậu vừa chạm vào, đã bị một lực đạo tự chân cô ta đè xuống đôi bàn tay trắng ấy như muốn bẻ gẫy hết thảy 5 ngón, cậu đau lắm nhưng chỉ khẽ rên rỉ vì cậu biết khi la to thì chính là thứ mà cô Tiêu muốn

Được một lúc thì cô ả nhấc chân ra , giả vờ như đạp trúng. Cậu lấy được chiếc usb rồi cũng ra về ngay sau đó

Tiêu Chiến trở về nhà với gương mặt vô hồn, Nhất Bác lúc này còn ở công ty hì hục làm việc. Nguyên cả ngày, cậu cứ thất thần, đôi mắt cứ nhìn xa xăm trong vô định, chẳng rõ sẽ làm gì

Trời chiều tà, lúc Vương Nhất Bác quay về cũng là lúc Tiêu Chiến dọn dẹp đồ vào vali xong

" Anh định đi đâu à?"

" Chúng ta chia tay đi"  Từng câu từng chữ thốt ra như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu, cậu cũng buồn cũng đau lắm chứ nhưng vì Nhất Bác, cậu buộc phải nói 

Nhất Bác chưa kịp hoàn hồn thì cậu lại nói

" Tôi không thể nào chấp nhận việc người yêu tôi ngủ với người khác, vậy nên giờ chúng ta chia tay đi, cuộc đời mai sau cậu phải tự đi một mình rồi"

" Khoan , khoan đã không phải anh nói sẽ giúp em sao Tiêu Chiến sao lại thế này"

Vương Nhất Bác hốt hoảng nắm chặt lấy tay anh mà năn nỉ, cầu xin dứt không buông

" Cậu nghĩ tôi sẽ thật sự ở cạnh một người vừa không có tiền mà vừa ngoại tình sao, nằm mơ đi"

Nói xong, cậu dứt khoát mà đi không ngoảnh đầu ngoái lại nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần

Anh đi rồi, để lại Vương Nhất Bác ôm trong mình nỗi đau giằng xé ân hận khi đã yêu anh. Giờ đây hắn quyết phải thay đổi, để cho anh thấy anh đã phạm phải một sai lầm lớn đến mức nào. Cậu nhớ tới cô Tiêu Nhạc kia cũng là một người giàu có, bèn chủ động liên lạc với cô 

Quả không hổ danh là kế sách của Tiêu Nhạc, vừa để Tiêu Chiến phải chịu sự mắng chửi, vừa để Nhất Bác chủ động tìm ả

Gặp nhau, Vương Nhất Bác chủ động chịu trách nhiệm với cô, Tiêu Nhạc nghe tới đây thì biết chắc kế hoạch thành công, nên cũng đồng ý

Sau đó vài tháng, Vương Nhất Bác giờ đây nổi như cồn, cái tên Tiêu Nhạc cũng được xứng danh là một người bạn gái đảm đang, luôn hết mình vì người yêu.

.

.

 Bỗng vài hôm, không biết từ cánh nhà báo nào mà lại nổ tin đồn Tiêu Chiến là kẻ thứ ba, đã từng chen chân vào mối quan hệ của họ, nhà báo, paparazi còn có fan của Vương Nhất Bác  không biết thông tin ở đâu mà có được, liền tìm tới chỗ ở của Tiêu Chiến mà công kích, buông những lời nhục mạ, xung quanh cậu giờ đây đầy phóng viên và fan của Vương Nhất Bác, họ đua nhau ném đá, hét , chửi xối cả vào mặt cậu. Phải khó khăn lắm mới thoát ra được. 

Giờ cậu chẳng còn nơi nào để đi, chỉ biết lang thang trên con đường tối tăm, nhớ về chuyện xưa cũ, nhớ về những ngày tháng hạnh phúc bên Nhất Bác. . . Cậu khóc rồi, từ lúc rời xa Nhất Bác đến giờ cậu chưa lúc nào gục ngã nhưng lần này cậu khóc thật rồi. Khóc vì cảm thương cho số phận của mình nhưng cũng khóc vì Nhất Bác đã có những người ủng hộ trung thành với em

Ở nơi góc tối, Tiêu Chiến hướng mắt lên chiếc màn hình sáng rực kia, nhìn thấy em cùng Tiêu Nhạc rất hạnh phúc, mọi minh tinh ở khắp nơi đều chúc phúc cho hai người 

Cậu thấy Nhất Bác hạnh phúc như vậy thì cũng an lòng rồi, từ đây trở về sau, cái tên Tiêu Chiến sẽ chẳng còn một ai nhớ tới nữa, chẳng một ai.

.

.

.

                                                        - End-












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro