Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


1.

Tôi nghĩ mình có một sở thích khác người.

Nửa đêm sương lạnh giăng giăng, người đi đường đầu trần, trên tóc ai cũng như đội lên một chiếc mũ màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Gặp phải ai yếu người, nếu cứ làm liều đi như vậy về nhà sớm sẽ ốm.

Nên tôi lúc nào cũng tự chuẩn bị một chiếc ô nhỏ. Nửa đêm dạo quanh phố cổ yên ắng, tay cầm chiếc ô trong suốt, dưới trời tạnh ráo, theo con mắt của mọi người.

Nên họ thấy tôi thật khác người.

Nhưng không, trời mưa thật. Nhìn xem, mưa sương giăng giăng trên lối vắng. Trong lòng ngân nga tình tình tang tang, cả bả vai đều đã thấm một mảng ướt sẫm từ bao giờ.

Bên tai vẫn là bản nhạc có chút hoài niệm.

"...tàu điện leng keng leng keng, vội vã chở người đi xa đi xa không về..."

Tình đầu.

Là một thứ thật xa xỉ.

Bởi vậy tôi lúc nào cũng lớn tiếng mắng đứa em gái nhỏ, tuổi trẻ của mày chẳng mấy chốc rồi cũng bay hơi như lọ axeton của mày thôi. Tiết kiệm nó chút đi, đừng gặp ai cũng yêu bừa phứa.

Những lúc như vậy, nó vẫn sẽ chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, miệng khinh thường nói, còn có người để thích là được rồi, anh không thấy giờ ra đường con trai nó yêu nhau hết rồi à.

A....

Thực nó nói cũng đúng.

Tình đầu của tôi, vốn cũng là một cậu con trai.

2.

Tôi hay cùng đám bạn ra ngoài ăn đêm, sau đó một mình nán lại, bỏ ra chút thời gian lượn quanh phố cổ, với cây ô trên tay. Phố cổ về đêm không có gì đặc biệt ngoài sự im ắng. Cho nên thỉnh thoảng trong lúc chợt lơ đãng, tôi dường như cảm giác mình còn nghe được tiếng sương rơi.

Không tí tách tí tách như mưa rơi. Sương rơi mang loại âm thanh tan chảy.

Nhỏ nhẹ thấm vào khiến người ta còn chẳng cảm nhận rõ ràng. Rồi sau đó truyền đến cơn lạnh buốt.

Đường phố cổ vẫn nhỏ hẹp, sắp đến lễ quốc khánh, trước cửa nhà nào nhà nấy đều giăng cờ, không khí có chút hoành tráng, khiến tâm hồn không khỏi cũng dâng lên niềm hãnh diện, tự hào yêu nước.

Người mới tới phố cổ thể nào cũng sẽ bị đường lối chẳng chịt, quanh co ở nơi này làm cho phát sợ.

Nhất là với kẻ mù đường.

Như một người.

Cũng chỉ là một con phố cổ, tôi đã đi mòn phải đến một nửa mặt đường nơi đây. Ngóc ngách nào cũng quen thuộc, gọi tên trôi chảy.

Ngày hè nắng gắt như đổ lửa, đi xa còn thấy ảo ảnh lung linh phản trên mặt đường nhựa. Người nào lạc trong phố cổ, bị cái nóng áp bức, lại bị lạc đường áp bức, người càng dễ dàng nảy sinh nóng nảy.

Nên ngày ấy, gặp cậu ấy, tôi thấu hiểu rõ nguyên nhân của cái mặt đỏ gay, gào lên với mình đó.

"Tôi hi là đây là ngõ nào! Anh có nghe thy không!"

Nghe. Nghe, cường độ âm thanh của cậu còn lấn át cả bà bác bán thịt cạnh đó, làm sao tôi nghe không rõ. Thế nhưng tôi không muốn trả lời.

"Cu lc đường à? Balo các th thế này, sinh viên lên đây hc à?"

Bị chọc tức rồi. Nhất định bị chọc tức rồi. Nhưng sao cũng lớn tồng ngồng rồi, lại không biết lễ phép là gì thế. Cậu ta còn chẳng buồn giải đáp tò mò của tôi, lướt qua người mà đi thẳng về khúc cua nhỏ phía trước.

Tôi còn đang xách hộp cơm vừa mới mua từ bá bán cơm quen thuộc trong phố cổ về, tự nhiên nghĩ tới, dù sao cũng là mùa hè, coi như chờ cơm nguội rồi ăn cho dễ nuốt.

Thế nên chép miệng một cái, từ đằng sau gọi với lại.

"Cu tìm ch nào? Anh đây dn cu ti tn nơi. Sinh viên đi hc đng có làm liu, li b người ta la cho."

Nói câu này xong còn không tự nhìn xem mình cũng là cái dạng người gì. Chẳng quen chẳng biết lấy đâu ra tốt như thế. Cậu ta chắc chắn nghĩ thế.

Thế nhưng cậu ta cuối cùng vẫn quay lại.

"Tht?"

"Nhìn anh đây ging loi người nào? Đi, đến đâu anh đây dn đi."

Cậu ta đúng là sinh viên thật. Lên trên thành phố theo học đại học. Nghe nói có người nhà ở phố cổ, rồi đến đây ở nhờ.

Hồi ấy làm sao đã có điện thoại phổ biến như các cô, các cậu bây giờ. Không thể liên lạc, lơ ngơ lòng vòng cả buối trong phố cổ. Tôi nhìn cái áo phông của cậu ta mồ hôi đổ ra cũng đã ướt thẫm một nửa.

Tôi hỏi nếu không rõ thì cứ việc hỏi người dân xung quanh, cớ gì lại phải mất công như thế.

Cậu ta không nói gì. Tôi lập tức đoán, xem ra là một cậu thanh niên hay ngại, ít tiếp xúc với người ngoài.

Tôi lại hỏi, thế sao lại đi hỏi tôi.

Cậu ta lúc này mới nhỏ giọng nói, vì tôi trông cùng tuổi với cậu ta.

Nói đến đó, cậu ta lại quay mặt sang, cau mày nhìn tôi hoài nghi "Mà sao c m ming là anh thế, trông cũng bng nhau thôi, còn bé hơn tôi."

"y y, năm nht đi hc thì gi anh là đúng ri. Nói cho chú em, anh đây nhìn như này nhưng cũng đã sang năm hai."

"Fuck! Đùa! Cách nhau 1 tui?"

"Mt tui thì vn là anh. Hc cái gì?"

"Âm nhc."

"Ai chà...dân ngh sĩ cơ đy. Anh đây hc IT, dân công ngh."

Còn cùng nhau nói thật nhiều những thứ lặt vặt, cậu ta nói rất ít, nhưng tôi lại có khả năng nghe một hiểu mười. Ăn ý mà trên cả đoạn đường đưa cậu ta tìm nhà, cả hai không phải cảm thấy gượng gạo.

Năm đó nghe thời sự đưa tin, ở một vùng miền Trung, nhiệt độ nước đo được còn tới những 40 độ C. Mà chúng tôi nơi này ở miền Bắc, tuy thấp hơn mà đã cảm thấy bản thân như con tôm đang được nướng dưới ánh mặt trời. Nhảy tanh tách.

Năm đó, thứ được nhớ tới nhất là nắng nóng, khô hạn.

Năm đó, thứ tôi nhớ nhất, không ngờ lại là tấm lưng áo ướt sẫm mồ hôi của một người.

3.

Ngày ấy đưa cậu ta đến nơi, nhận qua loa một câu cảm ơn rồi cũng rời khỏi. Tên họ cũng không hỏi.

Đơn giản, có lẽ cảm thấy sẽ không gặp lại, nên hỏi cũng thừa thãi. Chẳng lẽ còn muốn báo đáp ân tình.

Tôi tưởng như vậy.

Thế nhưng vài tuần sau đó, chúng tôi lại tình cờ gặp mặt. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là tấm lưng của cậu ta. Cảm giác quen thuộc, nhưng không chắc chắn có phải là người đó không. Rồi sau đó, bóng lưng ấy hòa tan vào dòng người trong khu lễ hội.

Khi ấy trong thành phố có tổ chức một lễ hội hoa anh đào, giới trẻ không có việc gì làm khi ấy ai cũng muốn tới đó. Tôi ngoại lệ. Tôi là dân IT, thời gian cả ngày đều chỉ muốn ôm lấy máy tính gắn kết cả đời. Nhưng ngày đó sáng sớm vừa mới mở mắt ra đã bị em gái là dân otaku điển hình, kêu nó hôm nay phải đi học thêm, không thể tới lễ hội. Bù lu bù loa một hồi, cuối cùng mới rút ngắn một câu trọng tâm.

"Anh ti đó sm vào, nht đnh phi mua được Hana Yori Dango cho em, c b, không được thiếu mt quyn!"

Vì nó là otaku điển hình, nên lúc đọc tên truyện cũng đọc phiên âm tiếng Nhật, tôi nghe mà còn chẳng hiểu con bé nói cái gì. Về sau mới biết truyện đó được dịch là "Con nhà giàu". Mấy em gái thời đó rất thích cái này, nên nhà xuất bản tung quyển nào là bay sạch quyển đấy. Em gái tôi đương nhiên thuộc diện kém may mắn, vì suốt ngày đi học nên không thể săn đón truyện như đồng bọn cùng lứa. Lễ hội hoa anh đào tuyên truyền văn hóa Nhật bản, đương nhiên sẽ bày bán cả truyện tranh, rồi cosplay cùng nhiều thứ khác.

Tôi khi ấy chỉ nhẹ nhàng tặng cho nó một câu "Nằm đấy mà mơ đi."

Vậy mà cuối cùng, với lương tâm của một người anh, tôi cắn dứt cả buổi cuối cùng cũng lết thân đến lễ hội.

Dù đã muộn.

Tức là không phải sáng sớm như nó nói.

Nhưng may thay, tôi vẫn có thể giành được một phần.

Cuối cùng, sót lại, và duy nhất.

Nên lúc đó tôi chợt nghĩ, cả đời sau này con bé nhất định phải đội ơn tôi, cung phụng tôi như một ông hoàng mới phải.

"Làm gì mà cười ngu thế?"

Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy cậu trai mặc áo phông đó, hình bóng quen thuộc mà vừa rồi khi tới đây tôi chợt thoáng thấy qua. Buột miệng nói.

"Là cu tht à?"

"Tht gi cái gì?"

Cậu ta tay đút túi quần tiến tới, nhìn vào túi đồ trong tay tôi, sau đó cười không một chút ý tốt.

"Anh đc cái này à?"

"Đừng hiu lm, anh đây không đc my th truyn tranh thiếu n sến sm này. Chng qua là mua cho em gái."

"Anh đúng là tt bng nh."

"Đương nhiên. Thế cu sao li đây? Ln này không b lc đường na à?"

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó không nói không rằng chỉ về phía sân khấu ở xa xa đằng sau.

"Theo câu lc b đến đây biu din."

Ý của cậu ta là đang giải thích vì sao có thể đến đây mà không bị lạc đường.

Tôi đã nói tôi có năng khiếu nghe một hiểu mười mà.

"Ha h, vy biu din xong ri à?"

"Xong ri."

"Không được nghe cu hát qu cũng tiếc."

Lặng yên một chút không thấy cậu ta đáp lại, tôi cũng không biết nói gì tiếp theo, nhìn chung quanh người người ăn mặc cosplay đến kì quặc, đông đúc, nóng nực, mùi mồ hôi, mùi thức ăn đua nhau làm phiền. Tôi nghĩ thế nào cũng muốn về thật sớm. Nên lắc lắc chiếc túi trong tay định nói với người kia mình phải đi, nhưng cậu ta lại bất ngờ lên tiếng trước.

"Vy khi nào có dp s hát cho anh nghe."

"Tht?"

"Thy tôi là loi người nào?"

Tôi buồn cười, lại nói trông cậu ta giống mấy tên côn đồ ở gần nhà tôi, mặt ngao ngáo, ánh mắt lờ đờ.

"Ln đu gp anh tôi cũng thy ging vy đy."

"Ri ri, cu em, anh biết không nên tn thương cu như vy." Tôi vươn tay, vỗ bôm bốp trên vai cậu ta.

"Va nãy nói tht. Nếu có dp s hát cho anh nghe."

"Biết, biết. Vy thì anh s ch. Cái dp nào đó mà cu nói."

Còn gặp lại nữa không cũng chưa biết.

Cả tên có nên hỏi không, cũng không biết được.

Quá phụ thuộc vào thứ gọi là cơ hội. Chờ một từ "dịp nào đó" để quyết định tất cả.

Còn chẳng biết nó sẽ bắt đầu ở đâu, khi nào. Hay vốn thực chất không phải thứ sẽ tồn tại để mong đợi.

"Tôi là Kim Tae Hyung. Anh thì sao?"

"Jung Ho Seok."

Sau đó, tôi nói mình phải rời đi ngay.

"Hn gp li."

Cậu ta nói vậy.

Trong không khí hỗn tạp, cuối cùng tôi dường như cũng ngửi thấy mùi hoa anh đào vấn vương đâu đó, thanh thanh mát mát, xóa tan sự bức bối ngày hè.

Cậu ta đã tạo ra cái thứ được gọi là cơ hội đấy.

Tôi gật đầu, cười cười nhìn cậu ta.

"Hn gp li."

4.

"...tình đầu đi qua đi qua vội vã, người tình đi xa đi xa không về..."

Đi qua vội vã.

Nhưng sự thật là người lại trở về.

Kể từ ngày gặp lần đầu tiên, đến hiện tại cũng đã nhanh chóng kéo dài con số ra mười năm.

Tôi cũng không rõ mình từ lúc nào lại có thói quen đi dạo quanh phố cổ. Chỉ biết nó đã đủ lâu, để người trong khu phố không còn thấy một gã đàn ông che dù đi dưới trời sương là thứ gì kỳ lạ nữa.

Bài hát cuối cùng cũng hết. Tôi cũng vừa vặn đến điểm hẹn. Trong khu phố cổ chật hẹp.

Những ngày tháng xưa cũ ấy, Kim Tae Hyung trong tôi là một người có chút nhàm chán. Cuộc sống của một thanh niên 19 tuổi như cậu ta chẳng biết gì khác ngoài âm nhạc. Quá lãng phí. Quá nhàm chán.

Lần gặp thứ ba của chúng tôi, là ở tiệm cơm quen thuộc mà tôi vẫn mua cơm trưa.

Kim Tae Hyung không gọi mang về, mà ngồi ở đó, dưới chiếc quạt tường, thư thái ăn cơm.

Chỉ có điều cậu ta lại ngồi quay lưng lại về phía tôi.

Tôi đứng tồng ngồng ở đó chờ cơm của mình được bỏ vào hộp, trong đầu thế nào lại chỉ suy nghĩ có nên chào cậu ta một tiếng, hay đại loại...cùng ngồi đó ăn với cậu ta một bữa cơm.

Cuối cùng, tôi nhìn hộp cơm trắng tinh đã được bác chủ quán gói lại cẩn thận cho mình kia, vẫn đứng đó, nhìn tấm lưng của cậu ta, làm sao mà vẫn chưa thể rời đi.

"Còn ăn gì nữa sao?" Bà chủ đột nhiên nhìn tôi hỏi, giọng nói hào sảng của dân bán hàng, có ai còn lạ. Còn thừa khả năng để ai đó có thể cài làm chuông báo thức.

Nên Kim Tae Hyng cũng vì vậy mà quay ra, có lẽ chỉ là theo bản năng mà ngó bừa một cái.

Rồi vô tình vớ phải tôi lọt trong tầm mắt của mình.

"A...!"

Kim Tae Hyung reo lên một tiếng, sau đó vẫy tay với tôi, ý muốn tôi tới ngồi cùng với mình.

Tôi chẳng còn biết thế nào, nghe theo cậu ta, chậm chậm chạp chạp đem hộp cơm đã được buộc kín túi bóng đi đến ngồi đối diện cậu ta.

"Anh cũng ăn cơm đây à?"

"Va ngon va r, là sinh viên ai mà không mun."

Cậu ta gật đầu phụ họa, tỏ vẻ đồng tình, rồi lại chỉ vào đĩa cơm của mình nói "Hôm nay nhà bác đi vng, không ai nu cơm nên mi phi ra ngoài ăn."

Tôi mở hộp cơm ra, thuận miệng hỏi "Hc hành thế nào ri?"

"Bình thường. Sp ti còn có kì thi, my ngày gn đây luyn tp mt mun chết."

"Ch hát thôi mà cũng đòi mt mun chết?"

Tae Hyung lập tức chỉ vào cổ của mình nói "Thanh qun đau rát, đến nut nước bt thôi cũng đau."

"Cái gì cũng phi điu đ. Cn thn c quá thành quá c."

"Biết ch. Thy đau hng cái là đi mua thuc ung ngay ri. Còn anh thì sao, cũng sp thi ri ch?"

"Đúng. Có điu anh đây t nh sinh ra vn đã thông minh hơn người, vi my cái kì thi tép riu này không cm xúc."

"Xùy."

Cậu ta lắc đầu ngán ngẩm, sau đó lại cúi đầu ăn cơm.

Tôi nhìn tới cặp sách của người kia để lên ghế, vừa ăn vừa hỏi "Nói vy ch nếu căng thng quá thì ra ngoài gii ta. Hn bn bè đánh mt trn Thiên Long Bát B mà gii phóng tt c, đng o ép bn thân."

"Thiên long bát b? Cái gì thế?"

"Cu không biết?"

"Là cái gì?"

"Là game ch còn cái gì. Cu không chơi game à?"

Cậu ta thành thật gật đầu.

"Aretha Franklin, Elvis Presley, Michael Jackson, Paul McCartney...nói ra tôi còn biết, cái này thì chu."

"Hài...Cu đúng là..."

Tôi chọc chọc đĩa cơm, tự so sánh cuộc sống của cậu ta với của mình, một thằng trai trẻ sao có thể chỉ sống kiểu lãng tử như thế.

"Chiu nay có tiết không?"

"Ngh. Ung thuc thy đ hơn ri, còn mun nhà luyn tp mt chút."

"B, b ngay. Hát na thì cũng đến đt dây thanh qun thành câm đy. Chiu nay theo tôi ra ngoài, anh đây dn cu đến thế gii ca đàn ông đích thc."

"Đi đâu?"

"Đến đó thì biết. Hi nhiu làm gì? Mau ăn cơm đi."

Thế giới đàn ông đích thực kia mà tôi nói, là tiệm internet ở gần trường mình học. Dẫn cậu ta đến đó, đương nhiên là muốn khai sáng, muốn khơi dậy bản sắc nam nhi đã bị ẩn sâu trong lòng cậu ta kia.

Vì sao có thể không chơi game mà sống chứ.

Lời phát biểu từ một thằng con trai dân IT như tôi.

Thật nhiều. Trải qua thật nhiều ngày tháng nữa. Kim Tae Hyung bằng một cách nào đó đã qua được kì thi với kết quả tốt, vào một ngày nào đó, một thân cao cao đứng ở tiệm cơm chờ tôi. Miệng tươi cười nói.

"Jung Ho Seok, chiu nay có tiết không? Chúng ta cùng đi đánh Thiên long bát b."

Nhất thời tôi cũng cảm nhận được, chúng tôi, từ những kẻ xa lạ tình cờ gặp mặt, đã vừa gắn thêm một mối quan hệ vô hình nào đó.

Lại thật nhiều ngày tháng nào đó, là bao lâu cũng không nhớ, chúng tôi, cùng tham gia một đội game thủ. Không hiểu là tư chất quá cao hay gặp may mắn, Kim Tae Hyung từ khi đến với thế giới mới này, không nói đến kĩ năng đánh bàn phím, mà chiến thuật chơi game cũng rất xuất sắc, lọt vào mắt xanh của một tay lão làng cũng hoạt động ở quán game đó.

Ngày ấy vốn là mời Kim Tae Hyung tham gia vào đội với anh ta, thế nhưng Kim Tae Hyung lại quay sang nhìn tôi, nói "Nếu là cả hai bọn tôi thì tôi sẽ đồng ý."

Kết quả, tôi cùng cậu ta chính thức gia nhập đội game thủ. Tôi với trình IT dùng máy tính của mình cũng may mắn trở thành lợi thế. Ít ra, không bị người khác chê cười là kẻ ăn theo.

Tôi và Kim Tae Hyung gặp nhau ngày một nhiều hơn. Ở tiệm cơm, trên đường đến tiệm game, trong quán game, lúc ra về...

Tôi lúc ấy cũng không để ý, trong mắt người khác chúng tôi thực sự trông thân thiết đến mức nào.

Năm đó cả đội lên kế hoạch đi thi đấu, tham dự giải đấu game Thiên Long bát bộ do phía đại diện game trong nước tổ chức.

Tham vọng, chính là chiến thắng đến vị trí cao nhất.

Toàn đội ai cũng thật quyết tâm, ngay cả Kim Tae Hyung vốn chỉ đến vào những lúc rảnh cũng gác lại vài buổi luyện tập của mình, đến quán tập luyện cùng toàn đội.

Chúng tôi khi đó, là dùng chính niềm đam mê của mình mà chiến đấu. Không nhà tài trợ, mọi chi phí đều phải tự mình chi trả. Khó khăn nhiều không kể hết.

Chỉ là, năm đó người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, đã gọi tên đội của chúng tôi thật to. Sau đó pháo giấy phát nổ, cả khoảng không tựa như rực sáng ánh đèn, chúng tôi đứng ở đó, dưới ánh đèn mang tới loại ánh sáng rực rỡ nhất, đã chiến thắng.

Mà tôi, lúc nào cũng mở miệng nói mình là đàn ông chân chính, lại chỉ biết cúi đầu khóc trong hạnh phúc cùng ngỡ ngàng.

Lúc ấy một bàn tay không nặng không nhẹ đặt lên vai mình, bóp thật chặt, không nói gì hết. Chỉ là cùng tôi đứng ở đó. Ôm chặt lấy bờ vai run rẩy của tôi, chấn an trong im lặng.

Lúc ấy, tôi thoáng qua một suy nghĩ, Kim Tae Hyung thật là cao.

Tay cậu ta cũng thật chắc.

Lòng bàn tay, lại cũng thật ấm.

Thật khiến người khác muốn được dựa dẫm.

Mà hiện tại, mười năm. Toàn đội vốn đã tách ra từ vài năm trước. Từng người, từng người đều rời khỏi, vì cuộc sống của riêng mình. Có vài thứ không thể kéo dài mãi mãi. Ai cũng hiểu điều đó.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng còn cùng các anh trong đội tới hướng dẫn đội game thủ của lớp mới hơn. Ngày xưa thật khác với bây giờ, game thủ tham gia thi đấu bây giờ đã có nhà tài trợ, tuy chi phí mỗi nơi một khác, nhưng nhất định đã đỡ vất vả hơn trước.

Nhận được điện thoại của Kim Nam Joon, cũng là vị cao thủ ngày đó đã mời Kim tae Hyung vào đội, đã là khoảng một tuần trước.

Nói, "Kim Tae Hyung nghe nói đã v nước. Anh đây liên lc vi nó, chúng ta t chc mt bui t hp. Anh em đu lâu không có gp ri."

Tôi đồng ý. Nghe đến tin người trở về, cảm xúc lại lẫn lộn, không hề giống như trong tưởng tượng.

Kim Tae Hyung sang năm ba đại học thì phải ra nước ngoài du học.

Tôi với chuyện đó không quan tâm nhiều, đều hiểu muốn thừa hưởng một nền giáo dục tốt hơn, du học chính là con đường sáng suốt.

Nhưng là, đã có thật nhiều chuyện xảy ra trước đó, khiến tôi rối bời, đứng trước mặt cậu ta, ngày tiễn cậu ta lên đường còn không dám đến. Ở nhà thẫn thờ nhìn lên bầu trời.

Kẻ dễ khóc vẫn là không thể trốn tránh được.

Nước mắt lăn dài trên má. Không ngừng.

Kim Tae Hyung hát rất hay, hay căn bản, với một kẻ không biết thưởng thức nghệ thuật như tôi thì đó đã là hay. Cậu ta đã thực sự thực hiện lời hứa sẽ hát cho tôi nghe, không chỉ vậy, mà còn tự sáng tác thật nhiều ca khúc. Mỗi lần như vậy, cậu ta đều sẽ xách theo một cây đàn ghita tới ở ngồi ở quán cơm đợi tôi, sau đó cùng trở về nhà cậu ta nghỉ ngơi một chút, nghe cậu ta chơi bản nhạc mình mới viết.

Kim Tae Hyung cũng có thật nhiều tham vọng. Và tôi, cũng có thật nhiều tham vọng.

Chỉ khác biệt, cậu ta có thể rời khỏi, còn tôi chỉ có thể ở lại.

Một ngày trời mưa tầm tã, Kim Tae Hyung một thân một mình đi đến khu nhà trọ tôi ở. Trên tay còn cầm theo một hộp cháo cùng túi thuốc nhỏ, nhìn tôi đang nằm chết dí ở trên giường nói.

"Tôi biết ngay mà, chiều hôm qua còn thấy anh đội mưa đi về. Cảm rồi phải không?"

Tôi ngồi dậy, ôm lấy cái đầu đau nhức, miệng khô khốc "Cậu thấy tôi mà còn dám bỏ đi thế à?"

"Lúc ấy không nghĩ anh yếu đến mức này, với lại...dù sao cũng coi như lấy cớ đến đây một lần."

"Nói cái gì không biết." Tôi trừng mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, tuy có che ô nhưng nước mưa vẫn bắn vào không ít. Sau cùng chỉ biết thở dài, chỉ lên chiếc khăn phơi trên dây.

"Lấy khăn lau người đi, kẻo ốm."

"Dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc."

Hai giọng nói cùng phát ra một lúc, tôi cũng chẳng còn hơi đâu để cười nữa, nhận lấy hộp cháo từ cậu ta. Vừa ăn vừa nhìn Kim Tae Hyung ngồi sụp trên giường mình, cầm khăn lau tóc.

"Anh ở đây một mình à?"

"Có bạn nữa, nhưng đi học rồi. Sao cậu biết mà đến đây?"

"Hỏi mấy anh ở trong đội game. Trưa nay không thấy anh đi mua cơm nên đoán anh thể nào cũng ốm rồi." Kim Tae Hyung nhún vai, sau đó từ trong túi quần lại lôi ra thứ gì đó đưa cho tôi.

Là một tờ giấy gấp làm tư vuông vắn.

"Gì đây?" Tôi một tay bưng bát cháo, một tay cầm nó lên nhìn cậu ta.

"Đợi đến khi tôi về thì xem." Kim Tae Hyung chỉ nói vậy.

Ngày hôm đó tôi bị cảm mà mê man cả ngày. Được Kim Tae Hyung bóc thuốc cho uống xong, cứ vậy mà ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau. Cũng không biết cậu ta đã rời đi lúc nào, hai người bạn cùng phòng cũng vẫn đang ngủ trên giường.

Sau đó tôi mới nhìn thấy mảnh giấy kia được đặt ngay ngắn trên đầu giường mình, cuối cùng mới mở ra xem.

Là một bản nhạc, mà tôi thậm chí còn chẳng thể đọc được nhạc phổ.

Chỉ biết rằng, ở đầu bản nhạc, là một cái tên được ghi rất nắn nót, nét chữ rất hút hồn con mắt người khác.

"Hy Vọng."

Ở phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ.

Là dành tặng cho tôi.

Tôi chỉ nhớ, khi ấy cơn cảm vừa dứt, đầu cũng đã không còn đau, nhưng trong lòng ngực lại nảy lên từng hồi thình thịch tựa một cơn đau tim điên loạn.

Trên trán, tựa như mơ hồ còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay kẻ kia, liền dâng lên lòng ham muốn mãnh liệt.

Kim Nam Joon hẹn địa điểm gặp mặt không đâu xa lạ, chính là quán cơm mà tôi đã từng ngồi mòn cả ghế thời đại học. Chỉ có điều, bây giờ quy mô đã rộng hơn, không còn bán cơm bình dân nữa, mà còn có thực đơn, phục vụ các món ăn như một nhà hàng.

Chỉ là như một nhà hàng.

Nhưng dẫu sao, mười năm, cũng đủ cho mọi thứ thay đổi.

Con người cũng vậy.

Tôi không phải không biết tình hình của Kim Tae Hyung.

Cũng không phải trốn tránh sự hiện diện của nhau, hay đánh mất liên lạc như mấy bộ phim biệt ly trên ti vi.

Mạng xã hội, điện thoại di động, gọi video, thư tay đều có qua. Chúng tôi trao đổi tình hình của nhau suốt bảy năm cậu ta rời khỏi nơi đây.

Thưa thớt. Nhưng đủ nắm được bao quát.

Lần nói chuyện cuối cùng cách đây có lẽ khoảng nửa năm. Tôi rất ít chủ động liên lạc với cậu ta.

Cậu ta hỏi vì sao, tôi liền nói qua loa "Không biết cu rnh ri lúc nào, còn chênh lch múi gi, rt bt tin."

"Vy đ sau này tôi gi cho anh là được ri."

"Cu không có vic gì làm thì viết vài cái bn nhc đ đi đi. đó nói chuyn vi tôi làm gì."

"Sao? Không mun sao? Anh s phin à?"

", phin chết đi được."

Đó là khoảng 3 năm trước. Sau đó cậu ta thực sự gọi, nhưng lại duy trì 6 tháng gọi một lần, cách thức thay đổi, nhắn tin, gọi điện, chat, hay gọi thoại, đều đặn 6 tháng một lần.

Vô cùng thưa thớt. Trong cái thời đại thông tin bùng nổ như ngày nay.

Tôi biết cậu ta vì để ý đến câu nói của mình ngày đó mà mới làm vậy.

Nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, mỗi lần nhận được thông báo cuộc gọi, trong lòng lại không tự chủ mà giật thót một cái. Hít sâu một hơi mới dám mở nghe.

Là tình đầu mười năm, tưởng như xa cách, nhưng hóa ra vẫn thật gần như thế.

Cậu ta vẫn như ngày đầu, tạo cho tôi một cái cơ hội.

Nhưng tôi, làm thế nào lại luôn tự mình đẩy ra thật xa.

5.

Gặp lại rồi.

Cuối cùng cũng đã gặp lại. Là chân chính mà gặp, là nhìn thấy người bằng da bằng thịt trước mặt, không cao hơn là bao, nhưng cơ thể vạm vỡ hơn trước nhiều.

Tôi chợt nhớ đến, mười năm, em gái tôi cũng đã không còn đọc truyện tranh như trước nữa rồi.

Đều đã thay đổi. Kim Tae Hyung cũng vậy. Tôi cũng vậy.

Tôi nghĩ vậy.

"Anh vẫn như trước nhỉ? Chẳng thay đổi gì cả."

Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh tôi, cả đội lúc này đã ngồi xuống bàn cơm, mắt tôi nhìn chằm chằm làn khói mơ màng trước mắt, chỉ lắc đầu.

"Làm sao mà không thay đổi gì, cậu đùa à."

"À...cũng có. Mặt già hơn rồi."

"Quá khen."

Tôi suy nghĩ, suy nghĩ xem phải nói chuyện gì, phải làm thế nào cho thật tự nhiên mới phải. Vì thế, lại vờ như không, gắp một miếng thịt thả vào bát cho cậu ta, nói "Cậu về từ khi nào? Sao không báo trước để mọi người ra đón?"

Nực cười. Vẫn còn nói nổi câu đó. Ngày cậu đi tôi còn không đến tiễn.

"Đến giờ cũng được một tháng rồi."

Một tháng, nhưng không gọi cho tôi lấy một lần. Cậu hẳn bận rộn lắm rồi.

"Là về nghỉ ngơi sao? Lần đó nghe cậu nói nhớ khí hậu bên này."

"Là về hẳn."

Đũa trên tay bỗng nhiên rơi xuống, vang hai tiếng lách cách trên nền nhà lạnh như băng.

Kim Tae Hyung cúi người xuống, nhặt lên đôi đũa ném vào thùng rác dưới bàn, sau đó lại chìa một đôi đũa tới.

"Dùng của tôi này."

"Không cần, gọi người mang tới đôi mới là được."

"Là về hẳn. Muốn làm nhạc ở quê hương của mình."

"Đúng vậy. Có thể nghĩ như vậy rất tốt."

Không nói gì thêm nữa. Bồi bàn mang tới một đôi đũa mới, tôi ngoài ăn ra thật chẳng biết làm gì hơn. Ngoài phố cổ vẫn vang lại tiếng rao hàng. Bên trong này là tiếng mọi người trò chuyện huyên náo. Chợt lại nghe tiếng Kim Nam Joon từ phía đối diện bàn tròn vang lại.

"Hai đứa bẽn lẽn cho ai xem thế? Ngày xưa còn không phải dính nhau như hình với bóng!"

"Đại ca, gái này mới về nhà chồng, tâm tư khó nắm bắt."

Kim Tae Hyung trêu chọc một câu như vậy. Như vẫn từng làm trước đó.

Thế nhưng hiện tại tôi lại chẳng biết đối đáp lại thế nào.

"Thế thằng chồng là ai? Là cậu à?" Kim Seok Jin, một chiến hữu khác quay sang nhìn chúng tôi, cười đến phát rồ "Còn ai trồng khoai đất này, nhỉ?"

"Cứ kiểu này thì sắp ly hôn đến nơi rồi." Kim Tae Hyung vẫn vô cùng tự nhiên đối đáp.

"Có mức độ thôi. Mấy đứa không sợ đắc tội với em dâu à?" Kim Nam Joon ngồi một bên nói.

Kim Tae Hyung nghe đến đó, ngạc nhiên nhìn Kim Nam Joon.

"À, cậu em thì phải gọi là chị dâu. Sao, chưa ra mắt à?"

Rồi Kim Tae Hyung quay sang nhìn tôi, tôi vẫn cúi chằm nhìn bát của mình, còn chẳng biết gương mặt của cậu ta hiện tại trông ra làm sao.

"Chị dâu? Anh có người yêu hồi nào thế?"

"Còn phải hỏi, đàn ông con trai đến tuổi thành gia lập thất thì ắt có phụ nữ bên người. Có gì đáng ngạc nhiên nào, phải không Hoseok?"

"Một năm nhỉ? Cũng tính đến đám cưới được rồi."

"Dù sao thì cái anh bạn này cũng lợi hại, trông thế này thôi mà cũng dụ dỗ được con gái nhà người ta đấy."

"Các anh đều biết rồi?" Kim Tae Hyung quay ra nhìn đám người, lại thu mắt nheo lại nhìn tôi lần nữa "Anh thế mà không nói gì với tôi?"

"Chuyện đó có gì phải thông báo. Họ chẳng qua là tình cờ nhìn thấy thôi." Tôi cuối cùng cũng sắp xếp được một câu hợp lý để nói.

Kim Tae Hyung sau đó không nói gì nữa.

Buổi họp mặt sau đó cũng kết thúc. Hôm nay tôi không thể tiếp tục thói quen cầm ô đi dạo một vòng phố cổ được. Mọi người chia tay cũng đã vào 12h đêm, tôi bước ra khỏi quán, đi từ trong phố cổ ra tới đường lớn thì đã phát hiện Kim Tae Hyung đang ngồi trong ô tô, mở đèn chiếu rọi một con đường. Từ trong xe ngoái cổ ra nói "Tôi đưa anh về."

"Không cần, tôi cũng đi xe tới đây, gửi ở ngay kia."

Cậu ta gật đầu như đã hiểu, sau đó không nói gì mà phóng xe rời khỏi.

Tôi đứng ở đường hít một bụng đầy hơi khói, nhận ra một điều.

Lần này cậu ta không nói hẹn gặp lại nữa.

Lời bài hát vừa rồi không ai bật cũng văng vẳng trong tai như một mê cung không lối thoát.

6.

Nhận ra mình thích Kim Tae Hyung có lẽ là năm ba đại học, cậu ta đương nhiên khi đó cũng lên năm hai.

Là khi thấy cậu ta quen một cô bạn gái, trong lòng liền nổi lên dã tâm muốn phá bỏ.

Tôi nói với em gái, một tên bạn của mình yêu thầm 1 người, nhưng sau đó thấy người đó ở bên cạnh người khác, liền muốn phá đám. Làm thế nào để tách họ ra là tốt rồi.

Em gái tôi khi ấy chỉ tặc lưỡi, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn truyện tranh nói "K không tin vào chính mình thì không có tư cách đ n lc, Maito Gai nói vy đy."

"Nói vi tên bn ca anh đy, nếu ch là mun phá đám thôi thì nên suy nghĩ cn thn. Sau khi phá xong thì sao? Có đ nim tin s bên cnh người đó được không?"

Con bé đọc quá nhiều truyện tranh rồi.

Đến nói chuyện cũng như một bà cụ thông hiểu sự đời vậy.

Nhưng chẳng qua, lại nói đúng sự thật.

Sao tôi có thể ở bên Kim Tae Hyung cho được, với tư cách đó.

Một người bạn trai.

Ngày Kim Tae Hyung nói phải đi du học, tôi đã muốn, cũng lấy nó làm lý do để chấm dứt tất cả tình cảm nhập nhằng này.

Mọi thứ vốn nhẹ nhàng, quen nhau, rồi dần có cảm tình, rồi lại chia xa.

Sau thời gian xa cách, ắt sẽ có thể mờ nhạt đi.

Tôi đã hy vọng như vậy.

Nhưng Kim Tae Hyung sau đó lại vẫn liên lạc thường xuyên qua thư, mặc cho tôi có viết trả lại hay không, đến tận khi đã có thể có điện thoại thông minh, mức độ tiếp xúc ngày càng gần.

Tôi sợ. Nếu mãi như vậy, đến cuối cùng sẽ chẳng có thứ gì mờ nhạt đi cho nổi.

Nên lần đó nói cậu ta thật phiền, quả nhiên thành công đẩy cậu ta ra xa hơn một chút.

Tôi có gì lại không biết. Cậu ta vẫn thường xuyên đăng ảnh mình cùng bạn gái ở nước ngoài.

Năm ấy, là hai người đi du học cùng nhau.

Có đôi lúc, tôi đã thực thầm cảm ơn Maito gì đó mà em gái nhắc tới. Có thể giúp tôi đề phòng với mọi thứ từ cậu ta để sống đến bây giờ mà không một chút sa ngã.

Tuy rằng trái tim bị sứt mẻ nhiều lần.

Như một tên tâm thần, mỗi đêm đều dạo quanh phố cổ, đi tới ngôi nhà trước đây cậu ta từng ở, cảnh còn người mất, gia đình người bác cũng đã chuyển đi nơi khác từ lâu.

Lạnh, sương đêm rơi xuống, gió thổi từng hồi, lạnh buốt muốn chết.

Tôi cuối cùng cũng tìm được một người bạn gái.

Là do em gái giới thiệu.

Khoảng thời gian đầu thật gượng gạo. Nhưng đến hiện tại mọi thứ đã trở thành quen thuộc. Quen thuộc từng thói quen, quen thuộc từng cử chỉ của đối phương.

Cũng giống như tôi thật hiểu Kim Tae Hyung thích xoa gáy người khác, Kim Tae Hyung thích ngủ thoát y, Kim Tae Hyung không uống sữa, Kim Tae Hyung ghét nhất cà rốt...Tất cả tiểu tiết, đều như nắm rõ trong lòng bàn tay.

Chỉ có tâm tư của Kim Tae Hyung, tôi lại chẳng bao giờ nắm được. Hay, vốn từ đầu đã từ bỏ việc cố gắng để nắm lấy nó.

Tôi phải kết hôn.

Để chấm dứt mọi thứ thật hoàn mỹ. Cho chính tôi một lối thoát, mỗi đêm sẽ không như kẻ mộng du mà lạc trong khu phố cổ chật hẹp và ngột ngạt ấy.

7.

Tình đầu là một thứ xa xỉ.

Nên cất giữ nó ở một nơi thật kín thì tốt rồi. Đem ra phơi bày, dễ tự mình đánh mất.

Một đặng thời gian nữa, khi tôi gửi ảnh cưới của mình khi trước cho Kim Tae Hyung. Cậu ta chỉ trả lại một câu "Trông anh như my thng côn đ y, mt ngao ngáo, ánh mt l đ."

"Cu ghét tôi đến thế à? Anh em bao lâu nay, khen nhau mt câu phong đ khó thế?"

"Không. Thích anh. Nhiu là đng khác."

"Tht?"

"Thy tôi là loi người nào?"

"Như trên kia kìa...."

"Thích anh. Tht nhiu."

"Nhưng là mt ngăn tim khác. Không cho ai chm ti, cũng không cho ai xem. Mt mình anh biết là đ ri."

Năm ấy, Kim Tae Hyung ở trong nước phát hành một album, ca khúc chủ đề mang tên "Hy Vọng".

Cũng là lần đầu tiên, tôi cuối cùng cũng có thể cầm bản nhạc cậu ta viết cho mình, ngồi trước máy phát nhạc, cảm nhận tiếng hát trầm lắng quen thuộc ấy.

Tựa như chỉ dành cho một mình mình mà thôi.

Vài tháng sau đó, Kim Tae Hyung cũng tổ chức lễ cưới.

Con tôi khi ấy, cũng đã hai tuổi.

Chúng tôi đều tham dự lễ cưới của nhau, gửi cho nhau nụ cười chúc phúc chân thành nhất.

Chỉ là, tôi chưa từng nói với cậu ta rằng.

Thực ra, tôi cũng có một ngăn tim dành riêng cho cậu.

Cho một người anh em, một người bạn. Và một người tôi yêu mà không dám nói.

Tôi cũng không định nói cho cậu ta biết.

Chúng ta chỉ nên dừng lại ở đó thôi.

Tôi biết bản thân không hề yêu đơn phương là tốt rồi.

8.

Thế nhưng, vào mười năm sau.

Kim Tae Hyung bằng da bằng thịt lại đứng trước tôi.

Gương mặt lún phún râu, ánh mắt sầu trĩu đã có vết nhăn, chỉ vào ngực mình nói "Tôi nói giữ cho anh một ngăn ở trong tim, nhưng hiện tại nó lớn đến nỗi sắp làm tim tôi phát nổ rồi."

"Nên..."

"Giúp tôi vi."

"Tôi không mun chết như vy."

Tình đầu là một thứ xa xỉ. Quá đắt giá, nên giữ trong lòng đến nặng trĩu, ngày đêm vì canh chừng, ngày đêm vì không muốn làm mất mà cố gắng đến phát điên.

Phát điên.

Là sợ sẽ có ngày chính mình cũng lãng quên vì đã chôn cất thật sâu mà lại nổi sinh dục vọng tham lam. Muốn có cảm giác nắm giữ tận tay, có thể ngày ngày nhìn thấy, có thể ngày ngày chạm thấy, có thể đem nó cho cả thế giới chứng giám.

Người này là của tôi.

Là của tôi mà thôi.

Hôm nay tôi lại dạo tới phố cổ, sương giăng đã không còn lo sợ sẽ bị ốm nữa. Trên tay cũng chẳng cần một cây ô bé nhỏ.

Chỉ là lạnh buốt bao trùm, cuối cùng đã được cánh tay ai đó chặn giúp.

------------------------------------------------------------- Hoàn-----------------------------------------------------------

===

Cảm ơn rec của Royjie. Chị ấy đưa cho mình vài câu hát của bài Phố Cổ mà Thùy Chi thể hiện, đó là lý do vì sao phố cổ lại xuất hiện thật nhiều trong truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro