[Oneshot VerKwan: Lạc Giữa Thinh Không]
[Oneshot VerKwan: Lạc Giữa Thinh Không]
Người viết: D.Zloyle
Couple: VerKwan (Chwe Hansol – Boo Seungkwan)
#Note: Tình tiết trong fic hoàn toàn là hư cấu, fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm
* Giả mà lúc đó chúng ta không chọn im lặng để giải quyết, thì có lẽ đã không lạc nhau xa và lâu như thế này *
Năm giờ sáng, rạp chiếu phim đầu ngõ như thường lệ mở loa phát những bài hát xưa đến nỗi, ngay cả người lớn tuổi nhất trong xóm cũng từng trầm ngâm cảm thán: "Khi tôi mũi còn thò lò, mặc quần thủng đít, trai trong xóm đã biết lối đem mấy câu ngân nga đi tán gái xóm kế bên."
Thật ra người ta chẳng ai quan tâm đến độ xưa và cũ của những vần ca đó, chỉ biết âm nhạc là thức ăn tinh thần của người dân nơi đây – nơi mà người ta hay hóm hỉnh nói: "Khỉ ho cò gáy, chẳng ma nào thèm đến."
Trừ những lúc chiếc loa cũ rích được lắp trên rạp chiếu phim đầu xóm kia mở phát thì nơi đây hoàn toàn trầm mình vào tĩnh lặng. Người ta yêu âm nhạc, nhưng người ta chú trọng đến nghe và cảm nhận, chứ rất ít khi mở miệng ra hát bao giờ. Nghe thì lạ, nhưng đó là sự thật ở xóm huyện này. Không phải là một xóm nghèo, không phải là một xóm buồn. Giống như một mình một khoảng mây trời, giống như thoát ly ra khỏi mọi ồn ã và náo nhiệt phía xa gần, hay nói một cách hoa mỹ, giống như là đã lạc giữa thinh không vậy.
Chwe Hansol như thường lệ, ngồi thẩn thơ trong khu soát vé. Nói là khu soát vé cho sang mồm sang miệng thôi chứ, nó cũng nom giống một cái bốt nhỏ, một khung sắt dài được bọc tôn ở hai đầu, phần đỉnh cong cong như lâu đài còn phần thân thì thẳng đuột, các mặt bên được lồng kính, chỉ để lộ một góc vừa thân người có thể chui ra được, để thu – mua – trả tiền vé mà thôi.
Cậu ngẩn ngơ nhìn những áng mây đỏ hồng trôi lờ lững trên trời, cậu nhớ, nó nom thật giống chiếc khăn làm bằng chất liệu gì đó cậu chẳng biết, mà năm đó Boo Seungkwan khăng khăng kéo cậu đi làm thêm để mua nó về tặng cho mẹ cậu. Nhắm mắt lại, lần thứ lẻ mấy trong tuần vu vơ và bất chợt nhớ về Boo Seungkwan. Vùi mặt sâu hơn vào trong cánh tay, hít thật sâu mùi bột giặt thấm trong từng lớp vải, ah trên người Boo Seungkwan lúc nào cũng thoang thoảng mùi quýt chín dịu, một cách mơ hồ lắm. Hansol mặt bỗng dài thượt ra, vò vò mái tóc cho rối bù, cậu đứng dậy thoát khỏi bốt ngay sau đó. Cậu nghĩ sẽ cùng bố đi ra rừng thông cuối xóm, chắt ít nhựa thông về để làm đồ trang sức bán trong mùa lễ hội năm nay, ăn may thì có thể tìm được đống côn trùng bé li ti sống một "cách vĩnh cửu" trong lớp nhựa thông thơm lựng đó. À, rạp chiếu phim này là của nhà cậu, cha truyền con nối đến cậu thì đã là đời thứ năm rồi.
Tám giờ sáng, Hansol nằm ườn dưới lớp lá hạt dày, mịn, thơm ở trong giữa khu rừng. Cậu thường trốn ra đây nằm một cách lười nhác, nhìn những cây thông chen nhau từ gốc cho đến điểm khuất tầm mắt. Lá thông xanh thẫm đan nhau khiến cậu cảm thấy mơ hồ, cậu muốn chờ nắng lên để cảm nhận cơn ấm của giọt nắng may mắn, đã luồn lách qua được những lớp lá dày kín kia, rồi chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu. Hồi Seungkwan còn ở đây, cậu đã dắt hai cái dao rựa vào hông, sau đó hùng hục trèo lên chặt phăng những cành cây, tạo thành một mảng sáng đến chói mắt, khi đó mấy cây thông này cũng không cao vổng lên như bây giờ. Hansol nghiêng người, gối đầu lên cánh tay, mắt nhìn quan sát hình ảnh con kiến nhỏ công mẩu vụn lá thông đã khô cứng đi đi lại lại. Hồi đó Seungkwan hay nghịch ngợm dùng ngón tay chặn đường đi của kiến, khiến chúng bối rối và mịt mờ. Rồi hình như Hansol chưa nói với Seungkwan rằng, cậu cũng đã chặn mất hướng đi của tớ rồi.
Mười giờ sáng, Hansol đeo giỏ (bên trong có một ít cây hoa cảnh, một ít quả dại, vài hạt thông khô rơi lổn nhổn dưới nền đất lá dày ụ, một ít cành thông để làm củi nấu vài nồi bánh) đi về. Mẹ cậu trong bếp lúi húi làm bánh quế, cậu thò tay định nhón một chiếc thì mẹ cậu dùng đũa gõ vào mu bàn tay cậu một cái đau điếng, cậu xuýt xoa sau đó vẫn lỉnh được một miếng, đút vào mồm nhai nhồm nhoàm. Mẹ cậu chẳng bao giờ như thế với Seungkwan cả, cậu cá là dù Seungkwan có nhón sạch bách cái đĩa thì mẹ vẫn cứ tươi cười, nựng má cậu sau đó khéo còn hỏi là "cháu muốn ăn thêm nữa không" ấy.
Mười hai giờ trưa, bố cậu đẩy cửa bước vào, chào cả nhà và hôn mẹ cậu một cái, hôn em gái cậu một cái, hôn con cún con một cái, nhưng chỉ xoa đầu cậu. Vì trước đây Hansol đã cật lực phản đối việc "hôn một cái" sến sẩm vô cùng này đi. Cậu còn nhớ hồi bốn tuổi, Seungkwan đã vô cùng sợ hãi khi bố cậu theo thói quen hôn chụt vào má trong lần đầu tiên gặp gỡ. Mắt Seunkwan ầng ậc nước, khóe mắt đỏ hoe nhưng cắn chặt môi không để nước mắt chảy ra, hai tay ôm bên má vừa "bị mi" thút thít nói: "Đừng ăn cháu, cháu không phải miếng quýt đâu"
Hóa ra hồi bé Seungkwan tròn ơi là tròn, lại thơm mùi quýt vì suốt ngày lăn lộn trong vườn quýt của bố mẹ, nên bố mẹ cậu hay trêu: "Hư là biến thành quả quýt, bị người ta ăn." Riết thành bóng ma trong lòng. Sau đó Hansol chập chững đi đến, chỉ chỉ vào bên má mình, chụm những ngón tay của mình lại chọt chọt vào bên má đó. Chả hiểu sao Seungkwan biết được ý Hansol, nín thút thít mà nghến sang hôn cái chụt. Mắt thấy Hansol không sao mà còn cười tít mít thì mới yên tâm lén lút lau nước ở hai bên khóe mắt.
Mười hai giờ bốn mươi lăm phút, Hansol lăn lóc trên giường, cầm cuộn băng cát sét mà lúc còn học trung học, cậu với Seungkwan giành nhau để nghe. Giờ cuộn băng đó hỏng rồi, may mà ký ức đẹp đẽ đó vẫn không có bị ảnh hưởng gì. Hansol luôn hối hận khi đưa cuộn băng này cho Seungkwan, nói cách khác, cậu ước gì chưa từng đưa cho Seungkwan nghe cuộn băng ấy.
Mười hai giờ năm mươi tám phút, Hansol vùi mặt xuống lớp chăn nệm mềm mại, thở thều thào một cách khó khăn. Chà, chưa bao giờ cậu biết, nhớ một ai đó lại đau đớn như thế này.
Cậu ngủ lịm đi, không mơ lấy một giấc, không gian tĩnh lạc như bao bọc cậu khỏi những cơn mơ phiền toái. Nhưng những giấc mơ, đâu phải luôn là ác mộng? Cậu từng ước giá mà gặp được Seungkwan trong mơ thường xuyên thì tốt, nhưng giấc ngủ của cậu lại hiếm có được một cơn mơ.
Bốn giờ ba mươi phút chiều, Hansol tỉnh giấc. Mở mắt ra đối diện với trần nhà, nghiêng đầu sang phải là bầu trời đã rực đỏ thấp thoáng qua khung cửa sổ, ngoảnh sang trái là cuộn băng cát sét. Hansol cuộn mình lại trong chăn, khóc đến nỗi mắt đỏ hoe, vậy mà một tiếng thút thít cũng không có. Vì Seungkwan từng cùng cậu móc tay hứa với nhau không được kêu la khi bị tổn thương, vì nam tử hán không thể bị đau được. Lời hứa ngô nghê của trẻ con, ấy vậy mà vẫn có người giữ khư khư như cố giữ lại mối tình cảm mong manh như sợi chỉ đỏ này.
Nằm trên giường đến bảy giờ tối, Hansol không đói nên không cùng mọi người ăn. Hôm nay cả nhà cậu sẽ ra rạp chiếu phim chơi, cậu nói cậu mệt, không muốn ra ngoài. Soi gương lại thấy, mắt vẫn chưa thôi sưng đỏ. Cậu xuống dưới nhà uống một hớp nước, đi qua phòng khách thì cắm rễ ở đó, mắt nhìn chằm chặp vào chiếc điện thoại bàn. Mãi sau khi tiếng cún con kêu lên đồng thời tiếng chuông cửa vọng lại khắp căn nhà, thì cậu mới vội vàng chạy ra mở cửa.
Hansol đứng đó, nhìn người trước mặt không thốt lên được lời nào. Trăm ngôn vạn ngữ đi đến cuống họng thì ứ ở đó, miệng khô và lưỡi đắng chát. Boo Seungkwan cười cười gượng gạo, nhí nhảnh lắc lắc một cái túi to đưa đến trước mặt Hansol. Hansol giấu tay ra sau lưng, tay phải bấu tay trái đến đau, thế nào cũng được, miễn là cậu không quá xúc động mà lao đến ôm Boo Seungkwan.
Chín giờ ba mươi phút tối, Boo Seungkwan nhìn đồng hồ sau đó nói muộn rồi, phải đi thôi rồi chào Hansol bằng một cái ôm chặt. Khi Hansol định đưa tay lên ôm lấy Seungkwan thì cậu đã rời đi. Luôn là như thế.
Mười giờ tối, Seungkwan vẫn đứng ở một góc bên con hẻm nhỏ, nhìn lên ánh đèn sáng rực trong căn phòng của Hansol. Mắt cậu đã đỏ hoe từ lâu, quệt vội nước mắt, cậu xoay người rời đi.
Hansol khi đó đứng nép một góc bên khung cửa sổ, cậu trốn sau rèm cửa dày cộp, qua khe hở nhìn Seungkwan không rời. Khi thấy Seungkwan đã đi mất, cảm giác ngứa ngáy trên khuôn mặt càng lúc càng nhiều, đưa tay lên quệt nhẹ, nước mắt lóng lánh ướt đẫm cả mu bàn tay. Đến lúc này Hansol cũng chẳng thể làm gì nữa, cậu ngồi sụp xuống thất thần.
Một giờ rạng sáng, Hansol vùng dậy khi nghe tiếng tàu kêu vang ngoài cảng. Tàu ở đây rất ít khi có chuyến, một khi có chuyến, cũng chính là lúc Boo Seungkwan rời đi. Seungkwan luôn về rất chớp nhoáng, là một Idol cậu không được phép đi quá lâu kể cả là về với gia đình do lịch trình quá dài. Cậu chạy vội vàng xuống nhà, chạy ra ngoài trong khi chân vẫn còn mang dép lê. Lại là cảm giác lo được lo mất ấy, lại là cảm giác chia xa đau đớn ấy, lại là cảm giác hỗn độn ấy.
Khi Hansol đi đến bến cảng, thì con tàu chỉ còn bé bằng hạt đậu. Hansol đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo, bỗng dưng cậu ước, gợn sóng bên dưới có thể xoay chiều đổi hướng, đem con tàu đã rời đi rất xa kia trở lại bến. Cậu sẽ không lặng im nữa, cậu sẽ nói với Seungkwan rằng, cậu thương Seungkwan rất nhiều, rằng đừng đi nữa. Dù cậu biết rằng, cậu sẽ chẳng bao giờ nhẫn tâm ích kỷ như thế.
Mà, có một điều mà cậu chưa từng biết, là Seungkwan luôn ước, cậu có thể một lần ích kỷ như thế.
Năm giờ sáng, rạp chiếu phim đầu ngõ như thường lệ mở loa phát những bài hát xưa đến nỗi...
-End-
D.Zoyle: Cái tên fic mình ngẫu hứng nghĩ ra trong một lần viết chương 2 của Tinh Cầu Cô Đơn, mình đã nghĩ về cái tên đó, rồi lại nghĩ về Hansol và Seungkwan. Mình viết nó trong phút ngẫu hứng thôi, cũng chẳng biết nên nói gì về nó cả.
- Đã sửa lỗi type: 01.09.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro