Chúng ta sẽ gặp lại
Chwe Hansol lê bước dọc con đường dẫn lối ra đến cây cầu bắc ngang sông Hàn, đầu nghĩ quanh quẩn về lần chia tay người hắn thầm thương bấy lâu nay. "Chúng ta sẽ gặp lại." Một lời tạm biệt không chút lưu luyến, không chút đau thương. Chỉ là mẩu giấy vụn được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc cũ kĩ. Hắn yêu cậu đã ngần ấy năm, vậy mà chia tay chỉ vỏn vẹn có vài nét bút nhoè, thật tình cũng đã quá đau buồn rồi. Thôi thì cạnh cây cầu năm xưa hai đứa gặp nhau có quán rượu tình, hay là vào đấy giải sầu, chuyện đời hôm sau tính tiếp nhỉ?
Hắn gọi cho mình bình rượu nhạt, trả tiền xong xuôi lại lẩn thẩn tựa mình bên cầu, ví mình như nhà thơ đứng ngắm sông Hàn. Từng gợn sóng nhè nhẹ vỗ về chạy theo ánh mặt trời dần khuất phía xa xa thành phố, trải chiếc thảm nhung màu dạ. Những cánh bèo trôi chòng chành theo khúc nhạc của gió, điểm tô cho bức tranh buổi chiều tà yên ả. Sông Hàn thật mênh mông làm sao, bao la bát ngát như chất chứa bao kí ức đẹp của hắn và cậu bên nhau vậy.
Hansol muốn đằm mình xuống đó, vớt lên những mảng tình đẹp còn dang dở của cả hai. Bức tranh màu dạ phản chiếu hoàng hôn như đang mời gọi hắn vậy. Một chút nữa thôi hắn sẽ lại vùng vẫy trong dòng kí ức đẹp đẽ mà cả hai đã từng đắp xây bên nhau.
- Đừng nhảy! Nhảy cầu đấy không chết được đâu!
Tiếng gọi thất thanh từ quán rượu vọng ra khiến dòng suy nghĩ của hắn đứt đoạn. Lời can ngăn này thật quen thuộc, như thể hắn đã được nghe giọng nói này hàng triệu lần rồi vậy. Như một vòng lặp vô hình mà hắn chẳng thể nhớ rõ mình đã bị cuốn theo từ bao giờ.
Hẳn là rượu khiến hắn say mèm. Hẳn là trời đêm sắp sửa chiếm lấy hoàng hôn, nuốt chửng cả tâm can hắn. Đôi mắt hắn như bị đêm vũ hội dưới sông Hàn làm cho mờ đi. Có bóng dáng nào như người hắn thầm thương đang tiến về phía hắn. Bộ dạng hớt hải đó chắc hẳn không phải rồi, người hắn thương điềm tĩnh lắm cơ mà, phải không? Hắn quay cuồng trong nỗi nhớ khôn xiết, chẳng thể nhớ được bàn tay ấm áp kia đã chạm đến cơ thể lạnh ngắt của mình từ bao giờ, kéo hắn đi về con đường mòn dẫn về ngôi nhà tít sâu trong hẻm tối.
~*~
Boo Seungkwan tự chất vấn bản thân rằng lý do vì đâu mà cậu lại làm chuyện dở người như vừa rồi. Bản chất cậu chẳng hề định cứu hắn, chỉ toan bảo hắn rằng hãy kiếm nơi khác mà nhảy cầu. Cậu không thể để kẻ như hắn làm phá vỡ chốn yên bình, nơi bén duyên cho ngòi bút và từng trang tiểu thuyết của một nhà văn lớn như cậu được. Có ai ngờ được hành động ích kỉ muốn bảo vệ nơi thơ mộng của cậu lại bị người kia cho rằng mình là ân nhân cứu mạng đâu chứ. Seungkwan còn không dám nghĩ hắn lại có thể bình tĩnh đến độ ngủ một mạch trên giường cậu, thậm chí có thể tỉnh táo vào hôm sau ra nhờ cậu làm cho bữa sáng tự nhiên như ở nhà mình.
Nhà Seungkwan cũng chẳng trang trọng gì. Nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm tí hon của cái thị trấn bé tí này mà thôi. Bốn bức tường sơn màu ngà nhẹ nhàng nhưng lại trống hoác, chẳng có thứ gì dùng để trang trí cả, đến đồng hồ treo tường cũng không. Chỉ có một chiếc tủ sách khổng lồ bằng gỗ với hàng tỉ tỉ cuốn sách đủ kích cỡ trên đấy. Cạnh bên là một chiếc bàn nhỏ với chiếc máy tính bàn cũ kĩ cùng bao nhiêu là giấy bút.
Cuộc đời của nhà văn chỉ làm bạn với từng ấy thứ, còn lại cũng chẳng có gì là bao. Nhà cửa trừ căn phòng mà cậu làm việc thì tất cả đều bừa bộn vô cùng. Ly tách trong nhà chồng chéo nhau trên bồn rửa chén, gói cà phê và trà cứ chất đống trong bếp. Đâu đâu cũng chỉ toàn giấy vụn lên ý tưởng bản thảo. Căn nhà bụi bặm với mấy chiếc hộp giấy lớn không bao giờ được khui ra. Một phần là vì cậu từ khi chuyển nhà đến đây, biên tập hối thúc từng chương tiểu thuyết, chưa kể là trong những thứ cậu mang theo chẳng có gì quá quan trọng, thậm chí áo quần cũng chỉ đơn thuần có vài ba bộ mặc đi mặc lại mãi.
Hansol sau ngày hôm đó liền làm tổ ở nhà cậu, đầu ngẩng cao, tay vỗ ngực xưng mình sẽ lấy thân báo đáp, làm hết việc nhà, chỉ cần cậu cho hắn ăn mà thôi. Hắn ăn khoẻ vô cùng, một ngày ba bữa, một bữa ít nhất hai chén, tiêu hao lượng lớn lương thực trong nhà cậu. Đổi lại, hắn ngày làm người ở quét dọn nhà, đêm có thể đấm bóp cho cậu những lúc chạy bản thảo. Hắn bảo hắn có thể đi chợ, mang vác vật nặng rất tốt, chỉ cần cậu cho hắn ở nhà cậu thôi là được. Hắn nào biết bản thân là một kẻ vụng về, làm đâu vỡ đó, cơm nấu cũng chẳng xong, vật nặng mang chốc chốc lại lười nằm ườn ra sàn, đi chợ cũng chẳng biết chọn thức ăn tươi. Bị cậu đuổi đi với cái lý do là hắn đã trả ơn đủ rồi thì hắn cũng chẳng thèm đi, còn dám bảo rằng muốn ở với Seungkwan thật lâu.
Kì lạ rằng Seungkwan dần dà quen với sự hiện hữu của hắn, cũng chẳng còn muốn đuổi hắn đi nữa. Cậu cứ ngỡ mình đã gặp hắn ở đâu rồi, nhưng cậu lại xua cái suy nghĩ ấy đi, trấn an rằng nếu hắn chẳng nhớ cậu là ai, chẳng việc gì cậu cũng phải nhận ra hắn cả. Hắn ở bên càng khiến Seungkwan thoải mái đôi chút vì biết công việc nhà dù có tốn chút thời gian để dọn dẹp và hắn thì khá vụng về nhưng Hansol luôn cố gắng hoàn thành chúng. Hắn có thể dành hàng giờ nghe cậu luyên thuyên về những ý tưởng mà cậu chưa thể triển khai thành con chữ thẳng hàng đến khi nào cậu ngủ gục bên bàn máy thì thôi.
Seungkwan vẫn chưa rõ vì sao hắn luôn bám lấy cậu, luôn trở thành một con cún ngoan mỗi khi cậu dặn dò điều gì đó. Hắn luôn nhìn ngắm ngôi nhà cậu như thứ gì đó thật hoài niệm. Đôi khi cậu trông thấy hắn ngồi thẫn thờ nhìn lên chiếc bàn làm việc của cậu, nơi chiếc tách cà phê với chiếc muỗng đính quả quýt nhỏ đang yên vị. Cậu không nhớ rõ mình đã có từ khi nào, chỉ nhớ rằng quả quýt nhỏ bé ấy đã lớn lên với cậu theo năm tháng, như một thứ lời hứa với quá khứ mà cậu chẳng thể khắc ghi.
Hansol hay men theo bốn bức tường phẳng phiu, dùng bàn tay miết nhẹ đến những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường. Những con chữ đã nhoè màu nằm chồng chéo trên đó. Những vết gạch ngang với ngày tháng tháng rõ ràng trông cũng rất lạ. Hắn như thể đã sống ở nơi này rất lâu về trước, bằng chứng là khi hắn còn biết rõ sân sau vườn có một nhà cây mục nát.
Cậu tự nhủ hẳn là chẳng có gì xảy ra đâu cho đến một hôm nọ, khi cậu nhờ hắn khuân hộ chồng thùng giấy ra sân sau để tiện bề phân loại và sắp xếp thứ gì nên cho vào nhà kho.
~*~
Những bức ảnh hiện ra trước mắt hắn thật quen thuộc, cậu thanh niên tầm 12, 13 tuổi đang nhoẻn miệng cười, tay dang ra như ngả mình lên vườn cẩm tú cầu tuyệt đẹp. Cả tấm hình thuở mẫu giáo tại sân chơi rộng lớn.
- À đây là hình thuở bé của tôi. Bố mẹ kể hồi đó tôi có một người bạn thân mà tôi quý lắm. Tôi đi đâu cũng mang bạn theo cả nhưng giờ người ta biến mất rồi, đã hơn năm năm rồi tôi không được gặp lại người đó.
Nghe câu chuyện nửa lạ nửa quen ấy, hắn như bị một cơn đau đầu hành hạ. Hansol cầm sấp ảnh xé toang toác, từng mảnh giấy vụn bay vào không trung rồi bị hắn dẫm bẹp trên nền đất. Seungkwan ra sức can ngăn hắn, tiếng thét của cậu đối với hắn chẳng khác gì ngoài tiếng ù bên tai. Để rồi khi mọi chuyện đã quá đà kiểm soát, hắn ngất đi, cánh tay vẫn ôm lấy đầu như ôm lấy mảng kí ức còn dang dở.
Seungkwan chứng kiến tất cả. Cậu như phát điên. Đây chính là những bằng chứng còn sót lại để cậu có thể tìm lại người bạn ấy, vì cậu nhớ đâu đó trong tiềm thức vẫn còn câu nói "chúng ta sẽ gặp lại" khi người ấy rời đi.
Mang hắn vào phòng, chưa kịp tìm chăn êm nệm ấm, chưa kịp rót nước rồi kiểm tra nhiệt độ cho hắn gì sất, bên biên tập lại gọi điện. Cậu càu nhàu vài tiếng, quẳng cho hắn cái áo hoodie màu xanh lam mà hắn hay trộm của cậu, Seungkwan mang bản thảo chương mới đã hoàn thành cách đây không lâu mà rời đi.
"Không hiểu sao tôi lại dính với cái của nợ nhà cậu nữa Chwe Hansol à."
Chỉ là Seungkwan khi về thấy hắn ôm áo của cậu ngủ ngon lành như đứa trẻ, cậu không chỉ tức giận mà cảm thấy phát điên lên. Vì sao ấy hả? Mồ hôi mồ kê, chưa kể là nước dãi dính lên chiếc áo cậu yêu thích rồi đây này. Còn cả bãi chiến trường sau nhà phải dọn dẹp nữa. Đúng là vô tích sự.
Nhờ hắn mà cậu mất đi nàng thơ mang tên sông Hàn. Nhờ hắn mà cậu ngày đêm phải dọn dẹp nhà cửa vì hắn chuyện gì cũng không ra hồn. Nhờ hắn mà cậu tốn thêm bộn tiền từ thức ăn đến may mặc. Hắn sẽ phải trả giá. Hắn sẽ phải làm nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của cậu, một tên vô công rỗi nghề đi ăn bám rồi yêu phải chủ nhà. Chưa bao giờ Seungkwan thấy mình vừa ác vừa sáng tạo thế này.
~*~
Hansol sau ngày hôm đó đã xin lỗi cậu rất nhiều. Hắn cứ ngỡ người bạn thân của cậu chính là người tình cũ mà hắn muốn quên đi. Cả hai quả thật có nhiều điểm tương đồng. Có điều hắn như lạc sang thế giới khác, kí ức tựa bỏ quên nơi thế giới mà hắn tồn tại, chẳng thể nhớ rõ bất cứ thứ gì.
Chứng kiến tất cả, Seungkwan bỗng cảm thấy có lẽ mình chưa hiểu hắn nhiều đến vậy. Cho dù sự xuất hiện của hắn có bao nhiêu đột ngột đối với cuộc sống của cậu đi nữa, cứ nghĩ khoảng thời gian trước đó là đã đủ để cậu hiểu được một con người. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, cậu đột nhiên cảm thấy những gì hiện hữu trước mắt chưa chắc rằng đã sáng tỏ. Cậu bắt đầu nghi ngờ, đầu óc không ngăn được những dòng suy nghĩ tiêu cực về một ngày mai nào đó khi Hansol lộ rõ con người của mình. Thậm chí viễn cảnh cậu bị hắn giết chết, Seungkwan cũng đã tưởng tượng ra cả rồi.
Dù gì đi chăng nữa, cậu cũng là một nhà văn, chỉ cần một yếu tố nhỏ nhoi cũng đủ khiến cậu hoàn thành một bộ tiểu thuyết dài tập. Nghĩ nhiều là một phần tất yếu. Nhưng rồi cậu quyết định tin hắn, coi như việc hắn ở lại cho đến khi mình hoàn thành cuốn tiểu thuyết chính là đã trả ơn ngày trước vậy. Chuyện của hắn cậu không động vào, và hắn cũng chẳng can thiệp gì vào chuyện của bản thân. Sống với hắn như vậy là quá đủ rồi.
Cậu hình như bị hắn dụ dỗ rồi thì phải. Thuở ban đầu cậu chán ghét hắn lắm. Ngoài việc càu nhàu những lần làm hỏng việc, cậu thường xuyên la mắng hắn không rõ lý do. Đôi khi hắn vừa ngủ dậy, mắt còn chưa kịp mở thì đã nghe tiếng Seungkwan làu bàu từ phòng làm việc bảo rằng hắn là con sâu lười đến tận 10 giờ sáng mới chịu dậy. Chẳng bù cho cậu đã ngồi gõ máy từ sáng sớm rồi. Có lúc hắn mang quần áo ra sân sau phơi liền thấy cậu cầm tách cà phê lững thững đi ra mắng rằng trời không có tí nắng sao lại tự hành thân làm gì. Hôm nọ Hansol nhỡ ngủ quên lúc đang xoa bóp cho cậu thì lại bị gõ cái cốc vào đầu, còn bị mắng là xoa bóp gì mà ngủ mất, chán òm. Đôi khi Hansol muốn dỗi lắm nhưng nhìn người ta phụng phịu chỉnh kính rồi lại pha một cốc cà phê lên bàn ngồi làm việc thì lại ỉu xìu vào góc ngồi chơi với kiến.
Nhưng mà hắn không phải lúc nào cũng chịu trận như thế, điển hình là như đêm nọ, trời rét căm căm, hắn lại ngang nhiên trèo lên giường ôm cứng người cậu rồi ngủ thiếp đi. Hắn bị Seungkwan đánh thụp vào ngực cũng không chịu thả, cậu vẫy vùng trong vòng tay hắn kêu hắn thả ra cũng vô dụng, chỉ còn nước xoay lưng về phía hắn. Vậy mà hắn lại kéo người cậu sát về phía mình, hít lấy hít để mùi quýt đặc trưng của riêng cậu. Đến khi cậu mắng hắn thì chỉ nhận được tiếng ừm hứm nơi cuống họng và câu "Seungkwan thơm lắm đó" mà thôi. Cậu cũng nằm im để cho hắn ôm còn bản thân thì đọc nốt cuốn sách rồi cũng theo hắn chìm vào giấc ngủ.
Hắn sẽ ngang nhiên đút từng thìa cơm cho cậu vào mỗi buổi tối muộn, khi bên biên tập lại hối thúc từng chương tiểu thuyết. Lúc đó cậu tuyệt đối sẽ không chịu ăn, cãi cố rằng khi nào hoàn thành rồi mới chịu nghỉ ngơi. Chwe Hansol sẽ ngồi đó kiên nhẫn đút từng thìa cơm cho cậu, rồi bản thân lại ngồi ngắm nghía bộ dạng của Boo Seungkwan những lúc tập trung làm việc, lâu lâu đôi mắt sẽ quên mất đánh rơi lên đôi môi chu ra vì không ưng một đoạn nào đó. Hắn đã phải kiềm chế lắm để không phải đè cậu ra hôn vì hắn biết dám phá một Seungkwan trong trạng thái tập trung thì chỉ có ăn đấm.
Cậu đã từng hỏi về người cũ của hắn, Hansol chỉ thú thật rằng mình không còn nhớ gì nhiều, như thể có một lớp sương nào đó che đi kí ức của hắn vậy. Seungkwan bán tín bán nghi, rốt cuộc lại tự trấn an rằng hẳn là lúc mang hắn về từ sông Hàn, cậu vô tình để đầu hắn đập hơi mạnh vào cửa ra vào nên hắn mất trí tạm thời. Chí ít cậu biết hắn thể hiện tình cảm với mình không hoàn toàn là để quên đi người cũ.
~*~
Cậu cuối cùng cũng chấp nhận hắn vào một đêm trăng tròn.
Bắt đầu từ một nụ hôn nhẹ phớt quá cánh môi mềm, hắn hôn khắp mặt cậu, nhẹ tựa lông hồng. Hắn nâng niu cơ thể cậu, trân quý chúng như báu vật mà hắn phải cất giữ cho riêng mình. Hắn hôn lên mái tóc vàng óng rồi hôn đến chiếc má hồng. Hắn trải nụ hôn xuống chiếc cổ nhỏ, nhẹ chạm đến xương quai xanh gợi cảm.
Mắt hắn nhắm nghiền, thưởng thức làn da mát mịn của cậu như cố khắc ghi từng khoảnh khắc của đêm nay. Để rồi khi hắn nghe tiếng rên ư ử nơi cuống họng, hàng mi khẽ rung rinh, hắn nhìn cậu, lập tức bị vẻ ngại ngùng của cậu làm cho sững người. Đôi mắt tuyệt đẹp ướt nước. Cặp má phúng phính dịu nhẹ một sắc hồng. Bàn tay mềm mại đặt trên bờ môi ngăn những tiếng gợi dục phát ra. Cậu thật sự rất đẹp.
Hắn khẽ hôn lên bàn tay ấy, chầm chậm di chuyển cánh tay ấy ra để lần nữa trông thấy đôi môi của cậu, đôi môi mà hắn đã hôn đến căng mọng. Hắn nhìn vào mắt cậu, trông thấy sự mong chờ sau lớp sương lần nữa bắt lấy cánh môi. Bàn tay hắn đan vào bàn tay cậu nhấn xuống giường, cơ thể cậu từ đó cũng hơi rướn lên một chút.
- Cho phép tôi nhé?
Hắn thỏ thẻ khi bàn tay thô ráp chạm vào phần bụng phẳng mềm của cậu. Chỉ cần một cái gật đầu, hắn đã đè xuống hôn ngấu nghiến nơi ấy đồng thời cởi bỏ chiếc áo pyjamas màu navy vướng víu kia đi. Phần thân trên gợi cảm từ đó cũng được phơi bày trước mắt hắn. Thưởng thức mĩ quan trước mắt, hắn đưa ngón tay miết dọc phần ngực của cậu, lập tức nhận lại những tiếng rên gợi cảm.
Môi hắn lần lại trải dọc từ phần eo thon lên đến cổ gầy, không quên để lại những vệt hồng dọc đường đi. Hắn không quên mút mát hai nhũ hoa đến khi chúng sưng tấy. Seungkwan vì những đợt kích thích mà cơ thể vô thức rướn lên, ham muốn thêm từng đợt ma sát. Tiếng rên phát ra ngày một nhiều chỉ càng khiến hắn mất kiên nhẫn hơn thôi.
Seungkwan quả thật biết ơn hắn khi đã kiên nhẫn như thế. Trong thâm tâm cậu vẫn còn nỗi bất an liệu bản thân có đủ tốt để hắn làm đến mức này hay không. Cậu cũng ngờ vực về thân hình của mình liệu có đẹp trong mắt hắn hay không. Một nhà văn như cậu suốt ngày chỉ có làm bạn với sách vở, đôi lúc lại đi dạo một chút tìm cảm hứng, còn lại chỉ ở nhà gõ máy rồi nộp bản thảo. Nếu hắn có chán ghét thì cũng là chuyện thường tình.
Nhưng không, hắn chiều chuộng cậu, vẫn dịu dàng, vẫn yêu cậu như những lúc hắn chăm sóc cậu mỗi ngày. Cậu ôm cổ hắn, kéo hắn xuống một nụ hôn sâu. Một nụ hôn trấn an cho bao lo lắng của cậu. Hắn ôm lấy vòng eo thon mà cuốn theo nụ hôn đó. Bao nhiêu sợ hãi của cậu theo đó mà mềm nhũn rồi biến mất. Cậu yêu hắn biết bao. Sự ôn nhu của hắn với cậu lúc nào cũng hiện hữu. Kể cả lúc này đây, khi nụ hôn vừa dứt và ánh mắt cả hai gặp nhau, cậu đã thoáng thấy một tia sợ hãi trong hắn. Rồi cậu nhận ra mình đang khóc. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, ướt cả gò má. Đôi mắt hắn trầm buồn, đồng tử lay động, môi mím lại thành một đường. Hắn là sợ bản thân mình đã vô tình làm tổn thương cậu.
- Hay chúng mình dừng lại nhé?
Hắn hỏi nhỏ, tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài ướt cả mảng gối. Seungkwan lắc đầu rồi lại kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Bàn tay cậu dần chạm đến cổ áo hắn, rồi chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo trước sự ngỡ ngàng của hắn. Cậu mỉm cười.
- Cậu mà hỏi nữa là tôi đánh cho đấy.
Tim hắn như chạy đua với thời gian vậy. Câu nói vừa rồi quả có sức sát thương lớn. Hôn lên vầng trán cậu, hắn đáp "biết rồi" thật khẽ. Bàn tay hắn đùa cậu một lúc, véo vào phần bụng phẳng phiu kia một cái, liền bị cậu đấm thụp vào ngực rõ đau. Hắn cười hì hì, điệu cười chỉ khiến cậu bực bội hơn mà cắn vào môi hắn một cái cho bõ ghét.
Hắn dùng ngón tay vỗ vỗ lên đũng quần cậu sau đó lại dùng tay chạm nơi giao nhau của thứ vải mềm và làn da của cậu. Hắn thấy cậu hít vào một hơi sâu, tay còn run rẩy đặt lên tay hắn. Nhưng rồi cậu cũng gật đầu, tay ôm lấy cổ hắn đòi hỏi thêm một nụ hôn khác. Chiếc quần dài được cởi bỏ, đôi chân thon đẹp của cậu được phơi bày.
Hôn vào má cậu lần cuối, hắn chuyển xuống hôn lấy bắp đùi cậu, hôn dần về nơi chiếc boxer trắng đang xây nên một túp lều nhỏ nhắn. Hansol hôn lên đó rồi dùng răng kéo xuống, giải phóng cho cậu bé bên trong vì những lần kích thích mà cương cứng. Lỗ nhỏ bên dưới lại vô cùng hồng hào trông thật đáng yêu.
Hansol vuốt ve cậu nhỏ một chút rồi rời giường tiến đến hộc tủ nhỏ ở góc phòng. Seungkwan ngạc nhiên khi hắn lấy ra một tuýp bôi trơn và cả vài bịch bao cao su. Cậu nhớ bản thân không hề trữ những thứ ấy trong đó, chắc chắn là hắn lên kế hoạch từ trước rồi.
- Bình tĩnh, tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi.
Hansol đổ một ít dịch lên tay, khẽ khàng hạ người xuống xoa nắn cậu nhỏ của Seungkwan. Bàn tay thô ráp chạm vào nơi mẫn cảm khiến cậu không kiềm chế được mà rên lên một tiếng. Hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn một chút, theo từng nhịp tay hắn lên xuống nơi hạ thân. Chân cậu vô thức co lên, bàn chân quắp vào nệm giường.
Những tiếng rên gợi dục vang trong căn phòng trống, hoà vào tiếng thở của cả hai người. Hắn chiêm ngưỡng khuôn mặt cậu, mỉm cười khi trông thấy khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở hớp lấy từng ngụm không khí.
Hắn trườn người lên phía trước mà ngậm lấy nhũ hoa đã sưng tấy lên vì đợt kích thích ban nãy. Seungkwan không chịu được mà dùng tay ôm lấy đầu hắn, cơ thể cứ vô thức rướn lên van xin thêm những đợt ma sát giữa hai cơ thể trần trụi. Hắn biết ý lập tức tăng cường độ của mọi hoạt động, thậm chí trong lúc chờ cậu không để ý thì dùng tay còn lại bôi trơn rồi cho một ngón vào hậu huyệt.
Nước mắt cậu lăn dài, một phần vì trận kích thích tuyệt vời của hắn, một phần vì cơn đau nơi hậu huyệt đang dần bị mở rộng. Ngón tay hắn cứ đi sâu dần, va chạm vào thành huyệt rồi chạm vào tuyến tiền liệt, đưa một trận tê liệt dọc sống lưng. Nơi ấy bị hắn tiếp tục hành hạ thật lâu cho đến khi ngón thứ hai xâm phạm vào, thi nhau mở rộng cửa huyệt.
Khoái cảm lên cao trào khi hắn thêm một ngón tay nữa. Ba ngón tay lần lượt chạm vào nơi sâu nhất, liên tục chạm đến tuyến tiền liệt. Cậu nhỏ của Seungkwan cương cứng như sắp phát nổ, cơ thể run lên như thể sắp bắn. Có điều hắn không cho cậu làm thế, lập tức dừng hết mọi kích thích để chuẩn bị cho bước cuối cùng.
Hắn giải thoát cho cự vật của mình, cương cứng và nóng hổi. Nó đã trong tình trạng này rất lâu rồi, từ khi trông thấy vẻ mặt hứng tình của Seungkwan. Đeo bao vào thật kĩ càng, hắn đặt cự vật trước cửa huyệt, trông thấy cậu đã sẵn sàng rồi mới dám đẩy vào.
Bên trong cậu ấm nóng khiến hắn sướng đến phát điên. Thành huyệt co thắt ôm lấy cự vật như muốn hắn ra thật sớm vậy. Hắn đưa chân cậu lên vai mình để hậu huyệt có thể được nới ra một chút, cự vật cũng tiến vào dễ hơn. Chầm chậm, Hansol cuối cùng cũng đẩy toàn bộ vào, chạm đến tuyến tiền liệt rồi giữ yên ở đó, chờ đến khi Seungkwan có thể thích nghi rồi mới dám di chuyển.
Từng lượt luân động dần biến cơn đau thành khoái cảm. Seungkwan ôm lấy hắn, ngón tay bấu vào bờ vai săn chắc ấy. Hơi thở cả hai hoà vào nhau, trái tim đập cùng một nhịp. Hắn hôn lên đôi mắt ướt nước của cậu mà cảm thấy hạnh phúc biết bao. Hắn mút mát đôi môi mọng rồi phía dưới bất ngờ tăng tốc. Seungkwan bị đâm đến bất ngờ, tiếng rên lại lớn thêm một bậc.
Tiếng rên thoả mãn của cậu hoà vào tiếng gầm gừ của hắn. Da thịt va chạm vào nhau như muốn cọ ra lửa nóng. Tiếng nhóp nhép của dịch thuỷ và cả dịch bôi trơn vang vọng khắp căn phòng, cùng với tiếng kêu cót két của chiếc giường luận động theo từng đợt nhấp của hắn. Tất cả tạo nên một khung cảnh rạo rực đến điên người.
- Ra cùng tôi nhé Boo?
- Hansol tôi...
Từng tràn tinh dịch bắn ra ướt cả phần bụng thon của cậu. Bao cao su cũng nặng trĩu vì thứ dịch đặc quánh đó.
Cậu mệt lả người, cả cơ thể chẳng thể động đậy thêm chút gì. Hắn chầm chậm rút cự vật, cởi bỏ bao cao su, thắt lại rồi vứt vào thùng rác. Hắn tiện chạy ra sau bếp lấy mảnh giấy tạm thời lau người cho cậu rồi lại bế cậu vào nhà tắm.
Trông cậu ôm chặt hắn dưới vòi sen, hắn thật sự muốn đè Seungkwan ra làm một hiệp nữa. Chỉ là cậu đã mệt lắm rồi, chân đi còn không vững, nếu hắn làm nữa hẳn mai cậu đá hắn ra khỏi nhà mất. Thôi thì tắm cho cậu cũng đủ khiến hắn hạnh phúc rồi mà.
- Tôi yêu cậu Seungkwan.
- Ừm biết rồi mà.
~*~
Hắn ở nhà cậu cũng ngót nghét hai năm. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ mãi như thế, vẫn êm đềm và hạnh phúc như vậy cho đến khi hắn tìm được một quyển sách trong nhà kho của cậu.
Seungkwan đã có thói quen viết từ bé. Cậu viết nên những câu chuyện về ước mơ thời thơ ấu. Qua từng câu chữ, Seungkwan đã từng rất cô đơn vì sở thích lạ kì với nét mực in trên các cuốn sách. Bạn bè trêu ghẹo cậu rồi dần tách ra không muốn chơi với cậu. Cũng vì đó mà Seungkwan tự viết nên cho mình một người bạn tri âm tri kỉ, một người bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu với bất cứ giá nào. Và người bạn ấy mang tên Chwe Hansol.
Từng nét chữ nguệch ngoạc đưa hắn về những mảnh quá khứ bị bỏ rơi. Chwe Hansol, một cậu nhóc ngoại lai được sinh ra bằng trí tưởng tượng của cậu, được thần tiên ban phép mà trở thành con người bằng da bằng thịt. Hắn đã luôn sống trong căn nhà này hơn mười năm về trước, khi cả hai còn là những đứa nhóc 8 tuổi.
Hắn nhớ luôn thi đua với cậu về mọi mặt. Mỗi tháng cả hai đều tranh chấp nhau bức tường sờn màu, nghịch ngợm lấy bút gạch một đường rồi ghi ngày tháng lên đó như đánh dấu hôm nay mình đã lớn đến thế nào. Nhưng giờ nhìn lại, vết bút đã phai, kí ức cũng lạc mất.
Nhà cây sau vườn chính là nơi hắn và cậu luôn chơi trốn tìm. Là nơi mà cả hai chơi năm mười rồi chơi trò chơi gia đình. Là nơi cả hai lập lời thề sẽ bên nhau mãi mãi. Giờ đây nhà cây cũng đã hỏng mất rồi, chẳng còn gì có thể cứu vãn.
Hắn chợt nhớ đến bức hình khi xưa cả hai cùng chụp nơi công viên. Cả hai đã cùng nhau chui nhủi vào một góc cầu trượt để đọc sách. Hansol lúc ấy đã trộm lấy quyển sách rồi chạy quanh sân chỉ để được cậu đuổi theo. Bức ảnh ấy, cậu bé giơ tay chắn giữa tấm hình chỉ đơn giản là thằng nhóc nghịch ngợm nào đấy muốn phá đám bố mẹ cậu mà thôi. Phía sau chính là hình ảnh cậu và hắn tranh nhau quyển sách cười thật tươi đây mà.
"Chúng ta sẽ gặp lại."
Lá thư mà cậu nhắc đến chính là những gì hắn đã viết khi trước khi cậu chuyển nhà đi nơi khác, bỏ lại hắn và cả những cuốn sách cũ. Vì sao hắn lớn lên thì hắn không rõ, chỉ biết người cũ của hắn chính là Seungkwan và hắn hẳn đã bị thời gian làm cho quên lãng.
Hắn đã bị kẹt ở nơi này quá lâu rồi. Vòng xoáy thời gian, kẻ đã giết chết hết tất cả kỉ niệm. Hắn muốn Seungkwan nhớ lại lời hẹn ước năm xưa của cả hai nơi nhà cây ấy. Hắn cần cậu nhớ đến hắn, nhớ đến những con chữ nguệch ngoạc khi trước.
Phải rồi, nơi mà cậu và hắn chia tay. Hắn phải trở lại đó!
~*~
Cậu ngày đêm đi tìm hắn nhưng chẳng tài nào tìm thấy. Đến ông lão hàng quán rượu hay quan sát đó đây cũng chẳng thấy hắn. Seungkwan như người mất hồn, chẳng nhẽ cuộc đời cậu chỉ có thế hay sao, người đến rồi lại đi, để lại mẩu giấy vụn như tình ta chẳng là gì.
Không ít lần cậu đứng giữa cầu gào lên thảm thiết rằng hắn có giỏi thì xuất hiện lần nữa xem. Nếu không sẽ cậu nhảy xuống mà chết đấy. Nhưng chẳng có ai hồi âm. Chỉ có mấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía cậu tự hỏi liệu Seungkwan có bình thường hay không. Bao lần như thế bõ công vô ích, cậu lại lầm lũi về nhà, ôm lấy chiếc áo hoodie hắn hay mặc mà khóc nấc lên.
Sầu vì tình, cậu chẳng thể tiếp tục cuốn tiểu thuyết còn dang dở. Đến cả biên tập viên cũng chẳng thể hối thúc được cậu cuối cùng cũng đành chờ đợi. Nhà xuất bản tuyệt đối không dám đuổi cậu, Seungkwan là nhà văn có tiếng, đuổi cậu đi khác nào tạo điều kiện cho nhà xuất bản đối thủ chiêu mộ cậu về.
Cậu nhớ hắn đến mức gặp hắn trong những giấc mơ. Như thuở mới gặp, hắn đứng bên sông Hàn, đầu gật gù như kẻ say rượu. Bóng lưng ấy thật cô độc. Chỉ khác là lần này cậu không thể cứu hắn, Hansol từ đó mà cuốn trôi theo dòng sông Hàn mà đến với thế giới bên kia. Cơn ác mộng ấy cứ ám ảnh cậu, đến nỗi cậu chẳng dám ngủ mà tìm đến những cuốn sách mình từng viết.
Rồi một đêm, tinh cầu ánh sáng cho cậu gặp một đứa trẻ với mái tóc màu nắng. Khung cảnh thật quen thuộc nhưng cậu chẳng rõ ở nơi đâu. Nhóc ấy lắc lư trên chiếc xích đu con con, miệng thì thầm câu gì chẳng rõ. Khuôn mặt kia mang ý cười nhưng đôi mắt sao buồn quá.
"... Chúng ta sẽ gặp lại mà Boo nhỉ? Cả hai ta... không được chết..."
Seungkwan tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cậu sợ hãi lục tung những trang nhật kí mình từng viết, cả những bức hình ngày xưa. Không một chút manh mối nào. Mấy thùng hộp giấy trở nên lộn xộn vương vãi cả căn phòng. Kiệt sức, cậu ngồi bệt xuống giường, mắt nhìn quanh căn phòng.
Gió lùa qua khe cửa. Trên bàn cậu có thứ gì đó cứ bay phấp phới không ngừng, như thể từng trang giấy có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào. Seungkwan cũng lấy làm lạ. Rõ ràng bình thường cậu dùng máy để gõ bản thảo rồi sẽ in ra đi đàm phán với biên tập, làm gì dùng giấy bao giờ. Có ghi chú gì cũng sẽ dùng một cuốn sổ nhỏ không phải quyển tập cỡ lớn như thế.
Cậu lọ mọ đến gần bàn thì liền nhận ra đó chính là cuốn sách khi xưa mình viết. Đêm đó Seungkwan đọc hết những gì mình viết khi xưa, dù có khó chịu vì văn phong hồi bé quá trẻ con, cậu vẫn muốn khóc quá. Nhờ nó mà cậu nhớ đến thùng đồ chơi Hansol tặng cậu trước khi cậu chuyển nhà đi mất. Nhờ nó mà cậu nhớ đến lý do mình trở về căn nhà này. Để tìm lại chàng thơ cho trí tưởng tượng và nét bút cậu được viết nên.
Seungkwan đọc say sưa quên luôn cả ngủ, một chữ cũng không bỏ qua để rồi trang cuối cùng bị xé đi và một bức thư ngắn trên mẩu giấy nhỏ được dán ở đấy.
"Chúng ta sẽ gặp lại."
Cùng bức hình hai đứa cùng ngồi xích đu nơi cổng trường tiểu học trước ngày cậu rời đi.
"Ở đây nhé? Và nhớ khi thấy sông Hàn, cứ nhắm mắt rồi chạy thẳng sang bên kia cầu."
Dù cho mực có phai, chữ có nhoè nhưng nét viết vẫn thế. Vẫn rất Chwe Hansol, trẻ con, phóng khoáng và có gì đó rất buồn. Từng nét bay bổng và rời rạc nhưng mềm mại. Chấp bút lại nét nhạt và nhẹ. Hắn hẳn từng tin mình sẽ trở về với thế giới của hắn, nơi hắn chỉ là những con chữ, nơi không có Seungkwan.
~*~
Cậu ngồi tại quán rượu cạnh sông Hàn, mắt đăm đăm nhìn cây cầu khi ấy cậu gặp hắn. Ô hắn kia rồi, vẫn gật gù trên đó như kẻ say tình. Và cậu sẽ hoảng sợ như một tên đánh mất đi "chàng" thơ mà gào lên "Đừng nhảy! Nhảy cầu đấy không chết được đâu!" Vòng lặp thời gian sẽ xuất hiện khi cuốn truyện còn dang dở và chẳng có một cái kết nào cả. Một sự lưng chừng của tình yêu và sự sống.
Cậu mỉm cười rời khỏi quán rượu, chậm rãi tiến về phía cây cầu.
"Cứ nhắm mắt rồi chạy thẳng sang bên kia cầu"
Cậu nhắm tịt mắt rồi đâm đầu chạy thẳng. Không biết cậu đã chạy bao lâu nhưng rồi cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mùi kẹo bông cầu vồng nơi cổng trường. Chầm chậm mở mắt, cậu thu hết hình ảnh của góc công viên nhỏ mà cậu từng dành cả ngày dài chạy quanh quẩn cùng hắn.
Chiếc xinh đu nhỏ xíu kêu cọt kẹt. Gió thổi vi vu. Hàng kem gõ leng keng. Cả tiếng lập phập của lá cờ nhỏ treo trên đỉnh cầu trượt. Giữa hàng âm thanh ấy có tiếng huýt sáo nhẹ vang. Bản nhạc quen thuộc mà cậu thuộc rõ từng lời.
"Này cậu ơi ở đâu, tớ sẽ đi tìm nhé. Là la và ba hai một bắt được cậu rồi nè. Dưới chân cầu trượt bé xíu hay trên thuyền cướp biển. Chỉ cần cậu huýt sáo theo nhịp điệu tớ sẽ tìm ra cậu thôi mà..."
- Cuối cùng cậu cũng nhớ ra chỗ này à?
- Nhưng tôi cũng đến rồi còn gì, Hansolie...
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro