VeinFei | Their Family
"Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái rét của mùa đông năm ấy. Những làn gió lạnh buốt thổi qua như từng nhát dao cứa vào da thịt tôi. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy tôi đã đứng ngoài cửa sổ của những ngôi nhà đang sáng đèn chỉ để nhìn thấy các gia đình đang quây quần ăn bữa tất niên. Giờ tôi mới nhận ra, khi ấy tôi đã thèm khát hơi ấm gia đình đến nhường nào. Cho dù có phải đứng dưới trời đông lạnh hơn -5 độ C, thì tôi, của khi ấy, cũng chẳng màng. Kể từ ngày nhận ra điều đó, tôi bắt đầu mong ước có một gia đình của riêng. Một gia đình mà ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng: 'Gia đình họ trông thật hạnh phúc làm sao.' "
— — —
Tích tắc...Tích tắc...Tích tắc
Trong căn nhà trống vắng không một tiếng động ấy, có lẽ tiếng kim đồng hồ là thứ duy nhất giúp người ta biết được thời gian vẫn đang trôi. Từng giờ, từng phút trôi qua, hai hàng mi của Hạ Phỉ lại càng muốn bám chặt lấy nhau. Nhưng cậu vẫn gắng gượng không để bản thân rơi vào giấc ngủ. Hạ Phỉ cấu mạnh lấy lòng bàn tay mình một cái thật đau để bản thân tỉnh ngủ nhưng bỗng một cảm giác đau nhói truyền đến từ mu bàn tay khiến cậu giật mình khẽ kêu lên một tiếng. Khi nhìn xuống mu bàn tay đang chảy máu, Hạ Phỉ mới nhận ra cậu đã cấu bàn tay nhiều đến nhường nào. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa đi vết máu rồi lại hướng mắt về phía cửa ra vào. Ánh mắt cậu cụp xuống một cách buồn bã và lo lắng như đang chờ đợi người quan trọng quay về.
"Sao giờ này anh ấy vẫn chưa về..."
Tít tít tít
Cạch
Tiếng cửa nhà mở ra như phá tan bầu không khí buồn bã và yên lặng của căn nhà. Hạ Phỉ vừa nghe thấy tiếng cửa mở thì lập tức đứng dậy. Vẻ mặt cậu trở nên hớn hở và vui mứng khác xa với vẻ u buồn ban nãy. Ngay khi ánh đèn vừa được bật lên, Hạ Phỉ liền chạy ra ôm chầm lấy người thương.
"Ông chủ, anh về rồi!" Vein thấy Hạ Phỉ chạy lại thì thoáng chốc ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cũng cười nhẹ và xoa xoa mái tóc vàng bồng bềnh của cậu.
"Muộn vậy rồi sao em còn đợi anh." Hạ Phỉ nghe thấy Vein hỏi vậy thì lại quay ra phồng má, điệu bộ vừa làm nũng, vừa hờn dỗi.
"Người ta lo lắng cho ông chủ nên mới thức chờ anh đó. Anh không thích sao?"
"Sao lại không cơ chứ. Nhưng em cũng nên chú ý sức khỏe của bản thân một chút, thức muộn không tốt cho thai nhi đâu." Nghe Vein nói vậy, Hạ Phỉ cũng ngoan ngoãn gật đầu dạ vâng. Rồi cậu bắt đầu nhắm mắt lại làm vẻ mặt như đang mong đợi điều gì đó. Trong khi cậu đang kỳ vọng vào một nụ hôn, Vein lại rời khỏi vòng tay của cậu rồi đi thẳng lên phòng ngủ khiến Hạ Phỉ đứng đó với vẻ mặt thất vọng. Nhìn cậu lúc này như một chú cún con vừa bị chủ bỏ rơi vậy.
"Sao anh không hôn em như lúc trước nữa..."
Hạ Phỉ lẩm bẩm một cách buồn bã, nhưng rồi cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà lập tức chạy theo Vein vào phòng ngủ. Cho dù cố gắng không nghĩ đến nhưng tim cậu vẫn cứ đau nhói, bởi đây cũng không phải lần đầu cậu nghi ngờ chồng mình...
...
Vein là một alpha trội và cũng là ông chủ của công ty mà Hạ Phỉ làm người mẫu. Còn Hạ Phỉ là một omega, vì cha mẹ mất từ khi cậu còn nhỏ nên cậu phải từ mình mưu sinh bằng cách đi làm người mẫu để kiếm đủ tiền học đại học. Cơ duyên khiến hai người họ gặp nhau, yêu nhau và... có con. Đó là một sự cố bất ngờ trong kỳ phát tình của Vein, không biết kẻ nào đã đánh tráo thuốc ức chế của anh thành thuốc kích thích kỳ phát tình khiến cho Vein mất kiểm soát và làm Hạ Phỉ có mang.
Khi biết bản thân đã mang thai đứa con của Vein, bản thân là một sinh viên cộng với hoàn cảnh không mấy khá giả đã khiến cậu muốn bỏ đi đứa bé. Nhưng ngay khi Vein biết chuyện, anh đã ngăn cậu lại và hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu và đứa bé. Điều này khiến Hạ Phỉ quyết định giữ lại đứa trẻ trong bụng.
Nhưng ngay sau khi cậu vừa tốt nghiệp và cũng là trong tháng thứ 2 của thai kì, những tin đồn về việc cậu mang thai với Vein bắt đầu loan ra nhanh chóng khiến mọi mũi dùi của dư luận hướng hết về phía cậu. Đồng nghiệp thì buông lời mỉa mai gọi cậu là "bạn giường của ông chủ", cư dân mạng thì còn quá đáng hơn gọi cậu là "đ* đực", đến cả những người hâm mộ cậu cũng bắt đầu quay lưng với cậu. Có những kẻ còn quá đáng đến mức cố tình tấn công cậu ở nơi công cộng đến mức suýt sẩy thai. Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Hạ Phỉ khi cậu như bị cả thế giới quay lưng. Nhưng cũng nhờ Vein luôn ở bên cạnh, cậu đã không còn để tâm đến những lời đàm tiếu kia nữa. Giờ cậu chỉ muốn sinh đứa trẻ này ra và nhanh chóng trở thành một gia đình với Vein.
Cơ mà dạo gần đây, Vein dần trở nên lạnh nhạt với cậu hơn...
"Ông chủ" của cậu thường xuyên bận công việc đến tối muộn mới về. Thậm chí có những ngày Vein còn không về nhà. Mỗi khi về thì anh luôn trông rất mệt mọi và thậm chí không ôm ấp hay hôn cậu như trước nữa. Cuối tuần đáng nhẽ Vein sẽ luôn dẫn cậu đi chơi hoặc đi mua đồ cho em bé, nhưng dạo gần đây anh chỉ gửi tiền và bảo cậu tự đi. Đến cả việc anh từng thích nhất là ngồi nghĩ tên cho đứa trẻ anh cũng dần chẵng còn quan tâm đến việc đó nữa.
Những biểu hiện đó khiến Hạ Phỉ bắt đầu nghi ngờ có khi nào Vein đã hết tình cảm với anh rồi không ? Hay anh ta ngoại tình với một người khác ? Những suy nghĩ ấy đã quẩn quanh trong đầu Hạ Phỉ cả tháng trời. Thậm chí cậu còn bắt đầu nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất như lỡ "ông chủ" chỉ lợi dụng cậu sinh đứa trẻ đó ra rồi sẽ bỏ cậu hay "ông chủ" chuẩn bị nói lời chia tay và đến với người khác. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó thôi cũng khiến cậu đau lòng đến mức lủi thủi khóc một mình trong đêm. Tuy đã nhiều lần muốn hỏi trực tiếp Vein, nhưng cậu lại sợ anh nghĩ cậu là người đa nghi và không tin tưởng anh ta. Vậy nên cậu cũng chỉ im lặng và tự mình chịu đựng. Bởi với Hạ Phỉ hiện tại, mất đi Vein cũng như mất đi cả thế giới.
...
"Ông chủ, cuối tuần này ta đi mua đồ cho em bé nhé!" Ngay khi Hạ Phỉ vừa dứt lời, phía bên kia đầu dây điện thoại chỉ truyền lại sự im lặng. Như biết trước câu trả lời, Hạ Phỉ lúng túng nói tiếp. "Nếu anh bận thì để tuần sau ta đi cũng được, haha."
Khi Hạ Phỉ vừa nói vậy, đầu dây bên kia mới phát ra giọng nói quen thuộc "Ừm, vậy tuần sau ta đi nhé. Giờ anh bận rồi, anh cúp máy nhé." Tiếng "tít tít" báo hiệu cuộc gọi kết thúc mắt Hạ Phỉ lại trùng xuống. Tuy biết trước kết quả nhưng cậu vẫn cảm thấy đau lòng. Trước khi để bản thân nhấn chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, cậu vỗ mạnh vào mặt mình để sốc lại tinh thần.
"Không được nghĩ lung tung, mình đã quyết định tin tưởng ông chủ rồi mà."
Hạ Phỉ ngồi xuống cố lướt mạng xã hội để quên đi những nghi ngờ của bản thân. Bỗng cậu thấy một bài viết hiện lên "Hộp bento hạnh phúc, bí quyết giữ lửa tình yêu hiệu quả". Cụm từ "giữ lửa tình yêu" đập vào mắt khiến cậu lập tức nhấn vào bài viết. Lướt lướt một hồi, mắt cậu sáng bừng lên.
"Đây rồi! Chình là nó." Hạ Phỉ đặt điện thoại xuống rồi chạy thẳng vào bếp. Cậu bắt đầu sắp xếp nguyên liệu cũng như dụng cụ làm bếp ra để chuẩn bị nấu một món gì đó. Khuôn mặt suy tư, u sầu ban nãy giờ đã chuyển sang vui vẻ và hào hứng. Cứ như vậy Hạ Phỉ vừa nấu ăn vừa ngân nga trông rất hạnh phúc.
12 giờ trưa
Hạ Phỉ bịt kín mặt từ đầu đến chân cầm trên tay hộp cơm trưa hớn hở tìm đến văn phòng nơi Vein đang làm việc. Cho dù cậu rất ghét đến đây vì có rất nhiều những kỷ niệm không đẹp về nơi này nhưng giờ cậu cũng chẳng con quan tâm đến những chuyện đó nữa. Giờ những gì cậu muốn làm chỉ là tạo bất ngờ cho Vein mà thôi.
Tìm đến phòng giám đốc, Hạ Phỉ đang định mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến cùng giọng nói quen thuộc. "Ra là vậy, đó là những gì cậu cần cho buổi chụp hình sắp tới sao."
Hạ Phỉ nép vào góc tường gần đó, cậu rướn người vừa đủ để quan sát mọi chuyện diễn ra xung quanh mà không gây bất kỳ sự chú ý nào. Bỗng đồng tử cậu mở to ra khi thấy người đi bên cạnh "ông chủ", đó là một cậu trai với mái tóc vàng được vuốt lên cùng đôi mắt xanh với chiều cao khoảng một mét tám. Hạ Phỉ có lẽ đã quá quen với chàng trai này rồi bởi cậu ta chính là đàn em của cậu trong công ty, Mike. Cậu ta cũng là một omega và cũng chạc tuổi cậu. Vốn tên này không có nhiều thiện cảm với Hạ Phỉ bởi cậu ta luôn bị cậu chiếm hết những hợp đồng độc đắt. Khi ấy cậu không để ý đến cậu ta lắm, nhưng bây giờ cậu không thể nào rời mắt khỏi cậu ta.
"Ông chủ, anh hứa cuối tuần này phải đi hẹn hò với em rồi đấy nhé~" Mike bỗng ôm lấy cánh tay Vein trước sự ngỡ ngàng của Hạ Phỉ. Nhưng điều khiến Hạ Phỉ bất ngờ hơn nữa là Vein không hề đẩy cậu ta ra mà mùi pheromone anh tỏa ra còn nồng nặc hơn bình thường. Nồng độ phermone làm cậu nhớ đến khoảng thời gian khi ông chủ đang tản tính cậu...
"Được." Tim Hạ Phỉ như hẫng một nhịp. Vein vậy lại từ chối cậu để đi "hẹn hò" cùng cậu ta sao? Hạ Phỉ cố gắng bịt miệng lại để đảm bảo bản thân không phát ra âm thanh gì kỳ lạ.
"Anh thật sự không sợ 'bạn giường bé bỏng' của anh nghi ngờ sao. Dù sao thì cậu ta cũng đang mang thai con của anh đấy." Những câu từ Mike mang đầy sự mỉa mai. Nhưng Hạ Phỉ chăng tức giận cũng chẳng để tâm, tất cả những gì cậu quan tâm bây giờ là câu trả lời của Vein.
"Không cần quan tâm, phiền phức lắm." Từ "phiền phức" thốt ra từ miệng Vein khiến cậu câm nín. Hạ Phỉ bắt đầu nhớ lại khi tin đồn anh mạng thai bị lộ ra, danh tiếng của Vein cũng bị ảnh hướng không kém.
Tất cả đều do cậu. Lúc ấy, người lấy nhầm thuốc cho "ông chủ" chính là cậu. Cậu vốn không cố ý, vì hai lọ thuốc của Vein vốn quá giống nhau. Nhưng cậu cũng không muốn nói cho anh vì sợ anh sẽ nghĩ cậu là kẻ vì hám tiền mà cố tình có mang để bám anh. Vein đối xử với cậu rất dịu dàng và ân cần nên Hạ Phỉ luôn nghĩ rằng anh thật sự không màng đến chuyện danh tiếng. Nhưng hôm nay, được nghe hai từ "phiền phức" do chính Vein nói, anh hiểu ra rồi...
"Haha, vậy lần này ta đi-"
Bụp
Đến lúc này, cậu đã chẳng còn thân chí gì để nghe tiếp nữa. Cậu cố gắng chạy khỏi đó mặc kệ hộp cơm bị đánh rơi. Vốn Hạ Phỉ đã biết rằng Vein dần đã chẳng còn mặn nồng với cậu nữa rồi. Cậu biết là do cậu mà cuộc sống của anh đã thay đổi không ít. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu không muốn cô đơn, không muốn bị bỏ rơi nên cậu vẫn cố gắng níu kéo lấy chút tình cảm mà Vein còn dành cho cậu.
Nhưng hôm nay, nghe được từ "phiền phức" được thốt ra từ anh cũng như biết anh đang qua lại với người khác, suy nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi cậu hay anh sẽ chia tay cậu để đến với người khác đã không còn là những dòng suy nghĩ vu vơ của riêng cậu nữa.
Vừa vào đến nhà, Hạ Phỉ đã ngồi bệt xuống sàn. Cậu dựa đầu vào tủ giày với ánh mắt vô hồn. Giờ cậu chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Càng suy nghĩ cậu lại càng chìm đắm trong sự tuyệt vọng và đau đớn đến quặn thắt lồng ngực.
Giờ Vein bỏ cậu rồi, cậu sẽ đi về đâu đây. Cha mẹ thì không có, bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ thì quay lưng. Cậu chẳng còn nơi nào để về nữa. Nhưng khi sờ lên bụng mình, Hạ Phỉ biết rằng cậu vẫn còn lí do để sống. Gần 5 tháng chung sống, giờ đứa trẻ này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cậu. Được nhìn thấy đứa trẻ trong bụng mình được sinh ra, lớn lên và sống một cuộc đời hạnh phúc sớm đã trở thành ước mơ của Hạ Phỉ. Cậu vẫn luôn tưởng tượng về một mái ấm nơi cậu, Vein và đứa trẻ này – ba người họ sẽ sống hạnh phúc. Nhưng giờ những mộng tưởng ấy cũng bị thiêu đốt thành tro bụi rồi.
"Xin lỗi con, xin lỗi con rất nhiều." Hạ Phỉ ôm lấy bụng mình rồi khóc nấc lên từng tiếng. Những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi cậu như thể hiện cho những tổn thương, những tiêu cực mà cậu đã chịu đựng trong suốt thời gian qua.
...
Lạch cạch...lạch cạch...lạch cạch
Kéo chiếc vali tiến đến cửa nhà. Hạ Phỉ nhìn lại lần cuối căn nhà mà cậu đã từng có vô vàn những kỷ niệm đẹp cùng "ông chủ". Nếu nói cậu không luyến tiếc thì chắc chắn là nói dối nhưng còn ở lại chỉ khiến chính anh, cậu và thậm chí là cả đứa bé thêm mệt mỏi và tổn thương thôi.
"Tạm biệt-"
"Em định đi đâu?"
Ngay khi Hạ Phỉ định đóng cửa lại thì Vein đã đứng ngay trước mặt cậu. Gương mặt anh đanh lại khiến không khí xung quanh căng thẳng hơn bao giờ hết. Theo bản năng, Hạ Phỉ lùi lại. Cậu cố tình né tránh ánh mặt anh nhưng lập tức gương mặt xinh đẹp của cậu bị bàn tay anh kéo lại. Mắt cậu chạm phải đôi mắt đang long lên sòng sọc của Vein.
"E-Em nghĩ mình nên rời đi, điều này sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta." Hạ Phỉ ấp úng nói. Vein nghe xong không nói lời nào lập tức kéo cậu vào trong nhà. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay Hạ Phỉ khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng "đau".
Anh đặt cậu ngồi yên vị trên ghế sofa rồi đi thẳng vào bếp. Hạ Phỉ ngờ ngác nhìn anh pha cốc cacao nóng trong bếp mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau khi cốc cacao được hoàn thành, anh liền bề nó ra đưa cho Hạ Phỉ. Ngay khi cậu nhận lấy cốc cacao cũng là lúc anh ngồi xuống rồi ôn tồn lên tiếng.
"Hôm nay em đã đến văn phòng phải không?" Hạ Phỉ lại quay mặt đi, cậu biết chắc rằng thể nào anh cũng nhận ra cậu đã đến đấy. Nhưng giờ cậu phải đối mặt với anh thế nào sau những gì cậu đã nghe thấy đây?
"Vâng. Em tính tạo bất ngờ bằng cách mang hộp cơm lên cho anh, haha."
"Em đã nghe hết những gì anh nói với Mike rồi phải không?" Hạ Phỉ cắn chặt môi. Cậu biết thể nào anh cũng sẽ đi vào việc này nhanh thôi. Cái kết của cả hai được định sẵn sẽ là chia tay. Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này nhưng khi phải đối mặt với Vein, cậu lại chẳng thể nói nên lời.
Cậu vẫn yêu Vein. Cậu yêu cái cách "ông chủ" quan tâm cậu, câu yêu cái cách anh ân cần chăm sóc cậu cậu, cậu yêu cả cách anh hôn lên trán và môi cậu mỗi khi trở về hay chúc cậu ngủ ngon. Cậu không muốn buông bỏ đoạn tình cảm này. Cậu muốn được cùng anh sinh đứa trẻ này ra rồi 3 người cùng chung sống dưới mái ấm.
Nhưng những tình cảm ấy chỉ là của riêng cậu, không phải của anh...
"Ông chủ, em chính là người đã lấy nhầm lọ thuốc kích thích kỳ phát tình đến cho anh. Việc anh mất kiểm soát là tại em, việc em mang thai đứa trẻ này cũng là lỗi của em. Vậy nên anh không cần chịu trách nhiệm với em nữa đâu. Anh có thể đi tìm hạnh phúc của riêng mình, cũng như nói với mọi người anh không phải cha đứa bé. Như vậy anh sẽ không còn phải gặp những chuyện phiền phức nữa. Em sẽ rời khỏi đây và tự nuôi đứa trẻ này–" Hạ Phỉ chưa nói xong thì đã bị Vein lập tức ngắt lời.
"Ý em là em muốn chia tay với anh sao?" Hạ Phỉ nhẹ gật đầu. Vein đặt tay lên trán rồi thở hắt ra một tiếng. Hai tay anh nắm chặt lấy tay phải của Hạ Phỉ rồi cố hết sức nói một cách nhẹ nhàng.
"Nghe này, chuyện lọ thuốc anh đã biết trước người mang đến là em rồi. Em cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với việc đó bởi người cố tình tìm đến em trong khi mất kiếm soát là anh. Giờ em đang mang thai con của anh, anh sẽ bảo vệ em và đứa trẻ này bằng mọi giá." Đồng tử của Hạ Phỉ mở to ra, cậu không ngờ trước câu trả lời này của Vein.
"Nhưng em chỉ mang lại phiền phức cho anh thôi, sự nghiệp, danh tiếng của anh, mọi thứ. Chẳng phải anh cũng thấy em phiền phức sao." Hạ Phỉ bắt đầu cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở họng mình.
"Anh nói em phiền phức bao giờ chứ?"
"Chẳng phải lúc ở văn phòng anh đã nói với Mike 'Không cần quan tâm, phiền phức lắm' sao?"
"Anh là muốn nói cậu ta đừng nên xen vào chuyện của chúng ta vì cậu ta phiền phức chứ anh không nói em phiền phức." Nghe đến đấy một phần nào đó trong lòng Hạ Phỉ bỗng nhẹ đi. Nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để khiến cậu an tâm, cậu bắt dầu hỏi tiếp.
"Vậy việc hẹn hò với Mike? Cuối tuần anh đồng ý dành thời gian đi hẹn hò với cậu ta nhưng thậm chỉ lại chẳng thể dành ra nửa giờ để đi chơi với em."
"Không phải hẹn hò như em nghĩ, cuối tuần cậu ta có lịch chụp hình. Tiện anh cũng muốn đi xem qua nơi tổ chức lễ cưới gần đó nên mới quyết định đi cùng."
"T-Tiệc cưới? Anh thậm chí còn nghĩ đến việc kết hôn với cậu ta sao? Anh muốn cùng cậu ta lập gia đình rồi có em bé nên mới không quan tâm đến em và con nữa? Vậy nên đến cả tên con anh cũng chẳng muốn đặt nữa, thậm chí còn không hôn em mỗi khi về nhà hay trước khi đi ngủ nữa. Vậy ra vì anh muốn kết hôn với cậu ta nên mới hực hực hực."
Lúc này những dòng nước mặt đã lăn dài trên hai gò mà của Hạ Phỉ. Cậu chẳng thể nói thêm gì nữa và chỉ ngồi đó khóc như một đứa trẻ. Vein không nói gì. Anh nhẹ hôn lên ngón áp út của cậu rồi đeo vào đó một vật gì đó mát mát. Hạ Phỉ bất ngờ nhìn xuống ngón áp út của mình. Đó là một chiếc nhẫn được dát vàng được đính đá citrine, giống hệt với màu mắt của cậu. Hạ Phỉ ngừng khóc, cậu nhìn xuống rồi chiếc nhẫn rồi lại nhìn lên Vein. Khi thấy cậu đã bình tĩnh trở lại Vein mới bắt đầu lên tiếng.
"Giờ em đã biết người anh muốn kết hôn là ai chưa?" Vein mìm cười rồi đợt lên khóe mắt đang ngấn lệ của Hạ Phỉ một nụ hôn nhẹ. "Chẳng phải lần trước chính em bảo không muốn nghĩ nhiều về tên cho con trước khi đứa trẻ sinh ra sao? Cả việc hôn em mỗi khi về nhà hay đi ngủ cũng nên hạn chế lại vì da em giờ rất nhạy cảm mà." Nghe đến đây Hạ Phỉ ngớ người ra. Cậu bắt đầu hồi tưởng lại thì quả nhiên cậu là người đã nói với anh những việc đó trước.
Hạ Phỉ tự vò đầu mình vì không ngờ cậu lại quên đi những gì bản thân đã nói dễ dàng vậy. Thấy bộ dạng vò đầu bức tai của cậu, Vein cười nhẹ. Bỗng, anh quỳ xuống trước mặt cậu. Tay anh nắm nhẹ lấy bàn tay đang đeo nhẫn của Hạ Phỉ.
"Hạ Phỉ, mỗi ngày có em bên cạnh đều là ngày ý nghĩa và hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Anh chỉ mong được nắm tay em đi đến cuối con đường, đến khi mái tóc chúng ta bạc phơ, đến khi cái chết buộc chúng ta rời xa. Anh không thể đoán trước tương lai sẽ ra sao, nhưng anh hứa, bất kể sóng gió nào ập đến, anh sẽ luôn là người ở bên em, nắm chặt tay em, cùng em vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Vì vậy, hãy cùng anh xây dựng một gia đình, hãy kết hôn với anh nhé, Hạ Phỉ?"
Hai hàng nước mắt lại tiếp tục lăn trên gò má cậu. Nhưng bây giờ, nó không còn là những giọt nước mắt đau khổ hay tủi hờn nữa mà là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Hạ Phỉ ôm trầm lấy người thương trước mặt rồi lại khóc nấc lên. Giây phút này có lẽ cả đời cậu sẽ chẳng thể nào quên. Cái ngày mà cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra lại đến như một phép màu vào lúc cậu cảm thấy đau khổ nhất. Cái ước mơ có được một gia đình 3 người hạnh phúc, ấm êm của cậu giờ đã chẳng còn xa nữa rồi.
...
Một tháng sau, tại cánh đồng hoa bồ công anh ngập tràn sắc trắng tinh khôi, một lễ cưới lộng lẫy và đầy cảm xúc đã diễn ra, quy tụ đông đảo những người thân yêu. Dưới tiếng chuông nhà thờ vang vọng, lời thề nguyền được cất lên, như khắc sâu minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng và bất diệt. Trong làn gió nhẹ, những cánh hoa bồ công anh khẽ vút bay, mang theo niềm hy vọng và những lời chúc phúc, mở ra một tương lai rực rỡ và tràn đầy hạnh phúc đang chờ đợi hai người họ ở phía trước.
...
Bụp...bụp...bụp
Lạch cạch...Lạch cạch...Lạch cạch
"L-Làm ơn tha cho tôi aaaahhhhhh!!!"
Trong nhà kho bị bỏ hoang ở phía khu rừng cách xa thành phố. Những tiếng hét thất thanh vong lên một cách tuyệt vọng không ngừng nghỉ. Đi cùng với đó là những tính đánh đập, tiếng súng cùng với những tiếng vật dụng kim loại sắt va vào nhau. Ở giữa nhà kho là 5 người với cơ thể chằng chịt máu và những vết thương. Họ nhìn về phía người trước mặt với ánh mắt kinh sợ, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Hôm nay chắc phải giải quyết nhanh thôi. Vợ và con tôi còn đang đợi ở nhà. Hôm nay tôi đã hứa sẽ đưa em ấy đi chơi rồi." Vein cầm chiếc ảnh gia đình 3 người trên tay, hôn nhẹ lên tấm ảnh một cách nâng niu rồi cẩn thận cất nó đi.
"Lần trước, chúng ta khiến em ấy hiểu nhầm nhiều lắm đấy, Mike à." Người ngồi giữa trong 5 người kia chính là Mike. Khác với sự mê muội trong ánh mắt cậu ta trước kia, giờ cậu ta nhìn Vein không khác gì nhìn một con ác quỷ đội lốt người, một con quỷ điên vì tình. "Cậu quả thật "quyến rũ" lắm đấy, nhất là khi cậu quằn quại trong đau đớn như vậy."
Vein cầm con dao đầm thẳng vào đùi Mike khiến cậu ta kêu lên trong đau đớn khi còn đang bị bịt miệng. Nhưng anh không chỉ đâm một lần mà còn rất nhiều lần vào các vị trí khác nhau trên đùi cậu ta. Từng nhát dao đâm xuống không chỉ cố xuyên qua da thịt mà thậm chí còn muốn xuyên thẳng vào xương cậu.
"Ên á ủ ốn iếp, ôi ã àm ì anh." Qua lớp vải, Vein không thể nghe rõ từng chữ Mike nói. Nhưng anh có thể hiểu đại ý của câu nói là "Tại sao anh lại làm như vậy với tôi." Chỉ chờ có vậy, Vein cười một cách man rợ. Anh nắm lấy đầu cậu ta rồi đập mạnh xuống đất.
"Mày nghĩ tao không biết mày là kẻ chủ mưu khiến Hạ Phỉ bị tấn công đến suýt sẩy thai sao. Bây giờ tao sẽ trả lại cho mày những gì mày xứng đáng được nhận. Đừng mong bản thân có thể chết đi dễ dàng, mày sẽ được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết."
Ngay khi Vein vừa dứt lời, tiếng hét thất thanh lại một lần nữa vang lên. Nhưng chẳng ai có thể nghe thấy tiếng cầu cứu của những kẻ đó cả. Số phận của chúng giờ đã nằm trong tầm tay của tên ác quỷ kia, dù có là cái chết cũng không thể nào giải thoát được cho chúng.
...
"Ông chủ, anh đi đâu mà lâu vậy. Em và Lion đợi anh nẫy giờ rồi đó." Hạ Phỉ phồng má tỏ vẻ hờn dỗi nhìn chồng mình. Lion ở bên cạnh thì ngược lại, vừa thấy Vein là cậu bé đã đòi nhào về phía anh luôn vui mừng nói. "Papa, papa". Vein thấy vậy cũng thuận tại đón lấy con trai rồi thơm nhẹ vào chiếc má phúng phính của cậu bé.
"Đường tắc, em thông cảm." Vein nói rồi xoa lên mái tóc vàng bồng bềnh của Hạ Phỉ. Lần này anh còn không quên đặt một nụ hôn lên chóm mũi và môi của cậu. Điều này khiến Hạ Phỉ đang tỏ ra hờn dỗi cũng yếu lòng. Cậu quay ra ôm chặt lấy cánh tay anh rồi nhẹ nhàng đặt lên má Vein một nụ hôn nhẹ.
"Lần này em tha lỗi cho anh. Ta đi thôi không kẻo muộn giờ." Nói rồi cả hai tay lại tay trong tay cùng nhau bước đi.
Hình ảnh gia đình ba người họ cùng sánh bước, cười nói rộn ràng trên con đường đông đúc khiến không ít người qua lại phải ngoái nhìn. Dù chẳng chung một suy nghĩ hay đồng điệu một tâm hồn, nhưng có lẽ tất cả đều không khỏi cảm thán: "Gia đình họ thật hạnh phúc làm sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro