Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì anh, em nguyện hi sinh tất cả ! [7]


Quay lại chỗ của Sans và Frisk. Sau khi đã đưa cô nàng hồ ly nguy hiểm về lại được căn nhà gỗ trong tình trạng bất tỉnh, Sans cũng được nghỉ một lát.

Anh ngồi xuống, dựa lưng vào vách và hít thở. Ngọn lửa đốt trong bếp giữa nhà cháy đều đều, ngọn lửa phập phùng màu đỏ lâu lâu lại rặc rặc vài tiếng, Sans cầm vài mẫu gỗ quăng vào đấy để giữ đều nhịp cháy.

Bên ngoài, trời cũng đã chiều tà và màn đêm sắp bao trùm. Ngọn lửa bây giờ chính là thứ ấm áp duy nhất, ánh sáng duy nhất trong màn đêm lạnh lẽo, Sans dựa đầu vào vách và liếc mắt sang nhìn tiểu hồ ly đang ngủ say kia.

Ban nãy nó đáng sợ, nguy hiểm với mấy cái vuốt bấy nhiêu thì bây giờ đã hiền hòa, dịu dàng bấy nhiêu. Thật không thể tin bộ dạng ban nãy với bây giờ là của cùng một người làm ra, huống hồ lại chỉ là một tiểu hồ ly nhỏ bé.

Trên đời này, thật sự cái gì cũng có thể xảy ra !

- Tiểu hồ ly, thật sự khiến ta sợ chết được !! - Sans nói giọng trách móc đầy yêu thương nhìn nó đang ngủ say -

Tay vô thức chạm nhẹ vào bên má nó, chạm vào mới thấy da nó mịn màng như lụa đào vậy, rồi anh vén nhẹ tóc mái của nó lên. Hàng lông mi cong vút, dày tuyệt đẹp hiện ra, mũi cao, môi hồng xinh đẹp quyến rũ.

Tiểu hồ ly này, chết tiệt thật ! Bao nhiêu vẻ đẹp trên đời dường như đều đem gom góp vào gương mặt này. Đẹp đến mê người, đến Sans còn không thể cưỡng lại được.

Ánh trăng nhẹ chiếu xuyên qua cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của nó. Giây phút đó, anh nhận ra được cuối cùng bản thân cũng đã tìm được người để bảo vệ trọn kiếp mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Người đó chả ai khác chính là tiểu hồ ly trước mặt

- Ta đã tìm thấy em rồi, Frisk !

Rồi hắn nở nụ cười ôn nhu mà nhìn nó. Bản thân vốn đã mệt mõi, Sans gục xuống ngủ từ lúc nào không hay

_Sáng hôm sau_

- Oáp... Ư..chóng mặt quá ! - nó cố gắng ngồi dậy, tay xoa xoa đầu -

Hôm qua đã làm gì nó chẳng nhớ gì cả, bây giờ chỉ cảm thấy đầu óc như quay cuồng, thân thể mệt mõi lại còn cảm thấy có đó nặng nặng nữa chứ.

Frisk cố gắng tỉnh táo để nhìn cho rõ thì lập tức mặt đỏ bừng bừng. Sans nằm kế bên nó, mắt nhắm nghiền ngủ rất ngon như thể có long trời lở đất cũng mặc nhiên mà ngủ. Frisk như muốn hét lên nhưng lại phải kìm lại.

Rồi nó lại đưa mắt nhìn anh, giờ nhìn kĩ thật kĩ thì mới thấy hắn thật sự là đẹp hơn người nha. Hàng lông mài thanh tú, mũi cao, môi mỏng trong cực kì thu hút, tên này chắc chắn là có biết bao nhiêu nữ nhân theo đuổi ngoài kia !

Nó suy nghĩ rồi chống cằm nhìn, ngón tay đùa nghịch với mái tóc màu trắng mềm mại

"Haizz...ngươi bảo vệ ta bằng cách nào đây ??"

Đột nhiên cánh tay của nó bị giữ lại khiến nó giật mình, anh đã tỉnh từ lúc nào, mở mắt nhìn nó rồi cong khóe miệng cười nhìn nó

- Thích ta rồi à ?

- C-Cái... THÍCH CÁI GÌ CHỨ, TA KHÔNG CÓ !! - nó hét, mặt đỏ bừng bừng vội rút tay về rồi xoay mặt sang hướng khác -

Sans bật cười rồi đứng dậy, phủi bụi trên người rồi nói

- Cảm thấy thế nào rồi ? Khỏe hơn chưa ?

Nó làm ngơ coi như không nghe thấy gì cũng chẳng thèm nhìn anh. Anh chỉ cười khổ, chỉ là trêu một chút mà đã bày ra vẻ tức giận rồi, thật là khổ cho anh quá, Sans thở dài rồi nói tiếp

- Haiz, cho ta xin lỗi đi ! Thấy thế nào rồi tiểu hồ ly ? Đã thấy khỏe hơn chưa ?

Nghe thấy anh xin lỗi, trong lòng cũng có chút nguôi ngoai liền liếc nhìn rồi đáp

- Ừm..khỏe !

- Vậy thì tốt ! - Sans gãi gãi đầu rồi nói - Hôm nay ta lại có việc nên sẽ phải vào thành, chắc có lẽ sẽ về trễ !

- Hừ, đi đâu mặc ngươi ! - Frisk chỉ lườm một cái rồi xoay đi tiếp -

- Haha, ta hứa khi về sẽ đem thức ăn ! Ngươi ở nhà đợi ta đừng đi lung tung đấy, cẩn thận một chút ! - Sans dặn dò nó -

- Đừng coi thường Hồ Ly ta chứ tên kia ! - Frisk xoay lại nhìn rồi nói -

Nó giật mình khi thấy cánh tay bị thương và băng bó của Sans, chân cũng có vài chỗ trầy xước, Frisk liền đứng dậy hỏi ngay với gương mặt lo lắng hốt hoảng

- Tay... tay ngươi bị sao thế ?!!!

Sans nhìn xuống tay mình rồi gãi gãi đầu, cười xuề xòa

- Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo đâu !

- Vết thương nhỏ gì chứ, tay của ngươi rồi chân ngươi nữa ! Hôm qua rốt cuộc đã có chuyện gì vậy ?? - Frisk hoảng hốt, cầm tay Sans lật qua lật lại xem xét đầy lo lắng -

- Hôm qua.... - Sans nhíu mài - "Cô hồ ly này rốt cuộc chẳng nhớ gì sao ??!!" - Hôm qua do ta đuổi theo một con thỏ nhỏ, trượt chân xuống một con dốc nên bị thương chút thôi ! Ngươi không phải lo lắng đâu

Sans nói, nhún vai cười xuề xòa, trong lòng cũng có chút vui khi tiểu hồ ly nghịch ngợm, cao kiều này lại lo lắng cho mình như vậy. Thấy nó vẫn còn lo lắng, anh đưa tay lên xoa đầu nó

- Tin ta đi, ta vẫn ổn !

- Ừm... - nó nhìn rồi ậm ừ - Hứa với ta, cho dù thế nào cũng đừng để bản thân bị thương !

- Được, ta hứa ! - Anh xoa xoa đầu nó, ôn nhu nói - Vậy giờ ta phải đi đây, ở nhà đừng đi lung tung coi chừng bị bắt đấy !!

- Xùy, đã bảo đừng có coi thường ta ! - Frisk lườm Sans rồi đẩy anh đi khỏi cửa - Đi đường cẩn thận !

Sans cười nhẹ, vẫy vẫy tay rồi xoay người đi. Frisk đứng đó khoanh tay, đợi anh đi mất thì liền hiện lại nguyên hình là một con hồ ly nhỏ với 9 cái đuôi bồng bềnh lúc lắc rồi nhìn quanh

"Được, xung quanh không có ai !"

Rồi lập tức vụt một cái vào trong bụi rậm, tốc độ nhanh như lướt trên nước người thường không quan sát kĩ cũng khó mà thấy. Chạy được một lúc thì nó dừng lại trước một cây cao to lớn với những tán lá rộng rợp trải dài một vùng, cây cao lớn hơn tất cả những cây có trong khu rừng và trong thì đã lớn tuổi nhưng thân cây lại rắn chắc, bóng mới chứ không khô già, cằn cõi.

Là một cây đại cổ thụ tuyệt đẹp.

Frisk đưa mắt nhìn lên, đôi mắt xinh đẹp khẽ mở ra. Màu vàng ấm áp như nắng nhưng lại chan chứa sự mạnh mẽ, một màu vàng tuyệt mĩ đến mê người. Nó nhìn lên cây cổ thụ, gọi to

- Mau hiện ra đi, Cổ Thụ Bà Bà !!

Vừa dứt lời, đột nhiên phía trên cao của cây cổ thụ rợp lá hiện ra một làn sương trắng, vài vệt sáng lờ mờ rồi dần dần tan đi. Phía sau làn khói xuất hiện một cô bé xinh xắn, nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim trắng xõa huốt cả chân, đôi mắt màu ngọc lục bích hiếm thấy, làn da trắng như tuyết với hai má phím hồng đáng yêu.

Đôi mắt lục bích đẹp đẽ ấy nhìn xuống phía dưới, nhìn vào Frisk rồi gắt gỏng nói

- Nè nè, trong ta thế này mà ngươi gọi là "Bà Bà" hả tiểu hồ ly kia ??

- Haha, người cũng hơn trăm tuổi rồi chứ ít gì đâu mà lại không gọi là Bà Bà chứ ? - Frisk cười cười nói -

- Hừ, đến đây lại nhờ vả mà nói vậy ! Ta nghe không lọt tai nên không giúp ! - Rồi cô bé gắt gỏng xoay mặt đi không thèm nhìn -

Cô bé đấy chính là Cổ Thụ Bà Bà - là một cây cổ thụ sống hơn trăm năm thậm chí hơn thế nữa và cô đây chính là linh hồn của cây đại cổ thụ này, linh khí rất mạnh, pháp lực phải nói là bậc thánh nhân đối với muôn loài. Đến những tộc thú vật khác đang tu luyện cũng không thể sánh bằng, phải kính nể dè chừng một phần sức mạnh của Bà Bà.

Nhân gian cũng hay đồn đại về Bà Bà với muôn thể hình dạng, nào là già nua với đầy những nếp nhăn trên mặt, nào là cao lớn như một cái cây với mái tóc bạc dài trong như mụ phù thủy...v...v.. Nhưng ít ai thấy được nhân dạng thật của Lão Bà Bà vốn dĩ chỉ là một con nhóc chừng hơn 6 tuổi, đáng yêu trẻ con như vầy.

Riêng Frisk và một vài nhân vật có tên tuổi khác không phải là con người mới biết nhân dạng thật của Bà Bà. Bà Bà cũng đã tồn tại rất lâu để bảo vệ khu rừng này, để cho nó luôn xanh tốt.

Sở dĩ Frisk chỉ tiểu yêu hồ mà lại biết đến Bà Bà thì có lẽ nên nhắc lại chuyện cách đây mấy chục năm trước.

Lúc đó, cái thời mà mảnh đất này vẫn còn đầy rẫy chiến tranh để giành lãnh thổ, chưa được phồn thịnh như bây giờ thì khu rừng đã tồn tại, Lão Bà lúc ấy vẫn còn trẻ và chưa dày dặn kinh nghiệm nên vẫn phải đi đây đó để quan sát và học hỏi.

Lúc đi trên đường, qua một cái hang nhỏ thì đột nhiên nghe tiếng loạt xoạt gần đấy rồi im hẳn chỉ còn nghe thấy âm thanh thở yếu ớt của một sinh vật nhỏ bé, gần như đã sắp phải lìa khỏi cuộc sống. Lão Bà mới đi vào trong hang ấy xem thử thì nhìn thấy một chú cáo nhỏ, vừa mới sinh ra nhưng lại yếu ớt vô cùng, hơi thở cũng chỉ thoi thóp.

Nhìn thấy như vậy, Bà Bà không nở bỏ mặc liền động lòng thương cảm, mắt có chút rưng rưng, mím môi

- Tội nghiệp, có lẽ do yếu ớt nên mới bị cáo mẹ bỏ lại ! Chậc. . . Ta sẽ cứu ngươi mạng này, về sau nhớ báo đáp ân tình cho ta !

Rồi Bà chỉ tay về phía cáo con, thân thể nó lập tức bay lên rồi phát sáng giữa không gian trong hang động. Cáo con lúc này cảm thấy cơ thể tràn đầy sinh khí, không còn cảm thấy mệt hay nặng nhọc như ban nãy nữa, cơ thể nó dần đáp xuống đất.

Nó ngước lên nhìn ân nhân của mình, đuôi lắc lắc mấy cái tỏ vẻ biết ơn. Lão Bà cười cười, cúi xuống thấp xoa đầu nó, cười cười nói

- Cáo con, mạng này về sau báo đáp không muộn, chỉ cần ngươi nhớ là được ! Ấy...hay ta nhận ngươi làm đồ đệ nhé ? - Bà nảy ra sáng kiến không chần chừ nói ngay -

Cáo con sáng mắt, đầu gật gật đồng ý

- Tốt, rất ngoan, thông minh nữa ! Nhất định ta sẽ dạy dỗ ngươi tu luyện sau này đắc đạo thành tiên ! - Bà Bà cười rạng rỡ, khí chất phát ra chẳng khác gì một đứa bé gái đáng yêu -

Và cáo con năm ấy chính là Frisk hiện giờ, tiểu hồ ly 9 đuôi xinh đẹp kia.

Quay lại hiện tại, Lão Bà vẫn giận dỗi không thèm nhìn nó, Frisk thở dài, sao tình huống này quen quá vậy chứ ? Frisk ngồi xuống, những cái đuôi nhẹ lắc lắc, nó kiên nhẫn ngồi chờ vì nó biết rõ bản tính của Lão Bà. Giận vội mà cũng nguội ngay.

Tỏ vẻ giận dỗi được giây lát thì Bà cũng thấy chán liền từ từ bay xuống phía của nó, lườm nó khiến nó dựng cả lông lên rồi nói

- Ngươi đấy, quên bà lão này rồi ! Không thèm đến thăm ta, thời gian đây ngươi ở đâu vậy hả Frisk ??

- À. . . Con đã gặp vài chuyện không lành nên. . .

Nghe Frisk nói mà giọng ấp a ấp úng, Lão Bà không chịu được liền dùng pháp lực để xem kí ức của nó. Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều bị Bà nhìn thấu, thở dài rồi liền đáp xuống đứng đối mặt với nó

- Con bé ngốc, dặn dò bao lần là phải cẩn thận ! Cũng may là có tên nam nhân đó, không thì. . . Chậc, hôm ấy lại đúng vào hôm ta có việc bận. . .

- Lão Bà lại tự tiện xem kí ức của con ?!!! - Frisk hét toáng lên -

- Ừa, vậy cho nhanh chứ con chậm chạm làm ta bực mình chết được !! - Lão Bà điềm tĩnh đáp - Thế, con có chuyện gì cần nhờ vả ta ??

- Con. . . Haizz, Lão Bà. . . Con muốn hỏi là rốt cuộc ngày hôm qua con đã bị gì ! Không hiểu sao hôm qua con đột nhiên thấy choáng rồi sau đấy... Sau đấy con cũng chả nhớ gì nữa !! - Nó ái ngại nói -

- Nó...đến sớm hơn ta nghĩ đấy ! - Lão Bà xoa cằm -

___________________

Còn tiếp...

________________

Khi viết chap này toi đã ngồi nhìn cái cây kiểng nhà hàng xóm ((= chậu bonsai ấy mọi người :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro