[ONESHOT] Về Nơi Nắng Đến, Yuri
Cre: ssvn
Au: Skyler
Title: Về Nơi Nắng Đến ( thiệt ra nó không liên quan gì tới cái vừa rồi, thậm chí chẳng ăn nhập với nội dung đâu. Đặt cho nó mĩ miều và êm tai thâu )
Cớp pồ: Yulsic (mà ít lắm)
Rating: G
Note: Bộ film giấy thể loại tâm lí, tình cảm gia đình sến súa (cực kì sến súa). Quỡn, móc nó lên vì vừa lướt lại The Tree Of Life :"> Thim mắm thim muối, mặc áo mặc quần cho nó. Rồi xong. Thật lòng là nó rất buồn ngủ
Về Nơi Nắng Đến
.D2V
Nắng!
Một chút gió mơn man nơi cánh mũi.
Và Nắng luồn qua những kẽ tay.
“Mình mơ ước được đến nơi này từ lâu lắm rồi!”
Cỏ mọc ngang gối. Bầu trời căng tròn và mênh mông diệu vợi.
Cô ấy cười rạng rỡ, dang rộng hai tay và bước từng bước nhẹ nhàng.
Rất Nắng!
“Nhưng chúng ta đang ở đâu vậy Sica?”
…
- Yuri, Yuri à!
Tiếng gõ cửa dồn dập hơn mới khiến tôi lờ mờ mở mắt. Căn phòng vẫn như thế - kín bưng, không một chút nắng, không một chút gió. Cánh cửa hé mở và tôi thấy ánh mắt lo lắng của Sunny.
- Cậu không tới viện. Cũng không gọi điện báo. Cậu ốm à?
- Không. Mình ổn. Chắc mình ngủ quên.
Tôi vừa ngủ quên? Có thể lắm. Cảm giác ấm áp vẫn còn ôm ấp bầu má phải. Điều đó khiến tôi không muốn thức dậy.
- Viện trưởng có tìm mình không?
“Viện trưởng”, từ lúc nào tôi bắt đầu gọi ông bằng cái danh xưng xa cách đó? Ông từng là tất cả những gì tôi muốn hướng tới, cũng từng là thứ tôi sợ hãi đến ấm ức, rồi lại trở thành một trong những điều tôi muốn trốn tránh.
- Không, bác Kwon đang ở New York. Mình nghĩ cậu… áaa!
Sunny chưa nói dứt câu đã ngã nhào vì va phải thứ gì đó trong căn phòng tối om của tôi. Nhưng tôi đã quen với nó. Sau cái ngày ấy, tôi tìm đến nó như một người bạn. Nhốt mình trong đó, nhưng cũng là thả mình trong đó. Nó rộng lớn, còn tôi thì nhỏ bé.
…
- Yuri, cậu có sợ cái chết không?
Jessica vòng tay ôm lấy cổ tôi trong khi tôi đang vùi mặt vào mấy cuốn sách. Tôi sợ nó chứ, sợ cái cảm giác mình chẳng còn nhận thức được bất cứ điều gì đang diễn ra trên thế giới này nữa. Nhưng khi Sica hỏi, tôi không cho rằng khẳng định chắc chắn hay phủ định sạch trơn là câu trả lời tốt.
- Sao lại hỏi chuyện này?
- Không có gì? Mình vẩn vơ thôi.
Cô ấy cười nhạt rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không muốn Jessica nghĩ tới nó, bởi tôi sẽ cứu cô ấy, hoặc appa – một bác sĩ giàu kinh nghiệm hơn, hoặc một ai đó tài giỏi ngoài kia, hoặc một điều kì diệu của cuộc sống.
- Mình chỉ sợ nhất là khi cậu giận mình, lơ mình, không thèm quan tâm mình nữa.
Tôi nhéo vào má Jessica, cô ấy chun mũi lên, điệu bộ giận dỗi.
- Chính cậu mới là kẻ lơ mình. Ngày trước, mình còn đủ sức bắt nạt cậu thì không sao, bây giờ cậu đi đủ các nơi, lâu lâu lại bỏ mình vò võ.
- Nhưng mình sẽ không bao giờ để cậu một mình như vậy nữa. Mình hứa đấy. Còn cậu, cậu có hứa với mình không?
Jessica đáp lại tôi bằng một nụ cười – thứ ngay lập tức gieo vào tâm hồn nhạy cảm của tôi một nỗi đau khe khẽ.
_
- Ngày mai…
- Mình sẽ đến viện.
Tôi ngắt lời, trấn an Sunny. Cậu ấy khẽ mỉm cười. Một khoảng lặng bao trùm khi ánh mắt cả hai vô tình chạm vào chiếc khung ảnh trên kệ tủ. Nụ cười và mái tóc của cô ấy là hai thứ duy nhất sáng bừng lên trong căn phòng. Tôi cứ thế nhìn cô ấy, nhìn chúng tôi. Không phải sự mê hoặc mà là một nỗi day dứt.
- Cậu đã ăn gì chưa? Mình mới biết quán ăn này ngon lắm.
Sunny kéo tôi ra khỏi cơn mê ngắn ngủi khi còn đang tỉnh. Những người bạn của tôi vẫn làm thế, kéo tôi ra khỏi sự dày vò đến hành hạ bản thân. Tôi đã chấp nhận sự thật, chỉ có điều chưa có cách vượt qua nó.
…
- Ba muốn con cùng ba đến Paris lần này.
- Ba, Sica, tình trạng cậu ấy đang chuyển biến khá xấu, con…
- Yuri, đây là một cơ hội hiếm có. Con đã phí hoài 3 năm rồi, ba không muốn con bỏ lỡ thêm bất cứ một điều gì tốt cho mình nữa.
- Tại sao lại là con? Con chỉ vừa về viện.
- Yuri, con là con ba. Và ba chỉ muốn dành lấy những gì tốt nhất cho con. Ba hi vọng rất nhiều ở con.
Ông đóng tập hồ sơ trên bàn lại một cách dứt khoát như một lời khẳng định kế hoạch đã được sắp xếp hoàn toàn. Ông rời khỏi văn phòng và tôi vuột ra một tiếng thở dài. Vì sao tôi không phản kháng?
Vì tôi sợ ông như một đứa trẻ lên năm?
Hay vì ông đã đúng?
Vì sự lo lắng của tôi dành cho Jessica không đủ lớn?
Hay đơn giản, cuộc sống của tôi còn nhiều thứ ràng buộc không chỉ là tình yêu?
Những tiếng xì xầm bàn tán châm vào não tôi như những mũi ong chích. Tê rần và đau nhức. Ngay từ những ngày đầu tôi đặt chân vào viện, họ thường gọi tôi là “con gái viện trưởng Kwon”. Cả thông tin tôi từng bỏ ngang xương đại học, về quê chơi bời như một kẻ hư hỏng lẩn trốn thế giới cũng lan ra như một bài báo nóng. Nhưng chưa bao giờ tồn tại trong tôi hai chữ “phí hoài” cho quãng thời gian ấy… vì tôi đã gặp Jessica.
- Này, cậu có nghĩ bây giờ tôi nhảy xuống đây thì sẽ ít đau đớn hơn là chờ mình chết dần chết mòn không?
Mái tóc vàng óng của cô ấy thốc tung trong gió. Một sinh thể mong manh, có thể gãy vỡ bất cứ lúc nào nếu một ai đó vô tình trì xuống đôi vai nhỏ bé kia. Lồng ngực tôi cứ thế căng ra như sắp nổ tung khi một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má cô ấy.
- Cậu phải sống. Sẽ sống!
- Vì sao? – cô ấy bật cười. Đôi mắt ánh lên một nỗi mong mỏi.
- Tôi sẽ cứu cậu!
Jessica từng bảo tôi có thể khiến cô ấy cười với những điều vô cùng ngớ ngẩn; nhưng cũng có thể khiến cô ấy khóc bởi những điều đáng ra phải cười thật tươi. Như khi tôi đan tay mình vào tay cô ấy và nói rằng tôi yêu cô ấy chẳng hạn. Người ta có thể khóc khi đau, nhưng cũng có thể khóc khi hạnh phúc. Và khi hạnh phúc đi qua, nhớ lại, người ta vẫn có thể khóc lần nữa.
- Cậu cứ đi đi Yuri. Mình thấy khá hơn nhiều rồi. Vả lại ba cậu cũng đã cử một bác sĩ đặc biệt cho mình nữa cơ đấy.
Jessica cười nhạt trấn an tôi. Nhưng tôi chỉ lặng thinh, bóp nhè nhẹ bàn tay gầy guộc của cô ấy, ánh mắt hiện rõ sự phân vân.
- Mình từng có một ước mơ thế này… rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một bác sĩ thật là oai phong, thật là nổi tiếng. Mình muốn ngày đó đến sớm thật sớm ghê.
Jessica làm bộ thở dài khiến tôi bật cười. Cô gái này luôn có cách của riêng mình để động viên tôi.
- Yuri…
Bàn tay Jessica ấp lên má tôi.
- Mình hứa mà. – cô ấy nói khẽ.
Và tôi cũng hôn lên lòng bàn tay cô ấy thật nhẹ.
_
- Bác sĩ Kwon…
Người y tá nhìn tôi chờ đợi. Cô gái bê bết máu trên trán đang yếu ớt hớp từng hơi thở. Tôi chôn chân tại chỗ, tay cầm mũi kim mà tê cứng lại.
- Bác sĩ…
Một ai đó giận dữ giựt phắt chiếc kim tiêm từ tay tôi trong khi mắt tôi cứ nhòa đi. Mọi âm thanh ong lên trong óc.
- Nếu cứ thế này thì cậu mới đúng là đồ bất tài đấy Yuri!
Cậu ấy gằn từng chữ sát tai tôi. Ánh mắt đục ngầu giận dữ của Sooyoung và sự lo lắng đến mệt mỏi của ba khiến tôi gần như muốn ngã khụy ngay lúc ấy. Tôi có cảm giác ba chưa bao giờ trải qua cảm giác suy sụp và vỡ vụn như tôi. Ông quá lạnh lùng, hoặc quá cứng rắn.
Kể cả lúc mẹ ra đi.
- Ba đã ở đâu hả? Ba đã làm gì khi mẹ đau đến chết? Ba đã chẳng làm gì cho mẹ cả!
Tôi gào lên và gạt đổ tất cả giấy tờ trên bàn của ông xuống đất. Nhưng ông không nói gì. Trong mắt ông, có lẽ sự giận dữ hay trách móc của một đứa trẻ như tôi đã vô trọng lượng từ lâu. Từ khi công việc và những chuyến công tác xa cứ cuốn ông đi. Nhìn mẹ, tôi đã hứa mình sẽ không bao giờ giống như ông, để những người thân yêu của mình cô đơn trong chờ đợi.
“Mẹ, vì sao ba la con khi con làm vỡ chiếc cốc? Chẳng lẽ chiếc cốc ấy đối với ba quí giá hơn con?
Mẹ, vì sao ba lại họp suốt tuần mà không dành lấy một ngày để đi chơi cùng con? Con không cần một ông bố vĩ đại, con cần một người có thể chở con đến trường, có thể đi họp phụ huynh cho con
Mẹ, ba chẳng hiểu gì con cả! Ba thậm chí không nhớ ngày sinh nhật của con.”
“Yuri, ba con đã già không có nghĩa ba không hiểu những gì con đang trải qua. Chỉ là ba sẽ nhìn nó rất khác với con. Và càng không có nghĩa con không còn là mối quan tâm của ba nữa. Ba yêu mẹ và con hơn hết thảy những gì xung quanh mình. Địa vị, tiền bạc hay bè bạn. Nhưng đó là trách nhiệm, là cuộc sống, con hiểu không?”
Ông vẫn đều đặn đến viện, đều đặn làm việc sau khi mẹ mất. Tôi căm ghét ông vì điều đó. Tôi bỏ về quê như một sự thách thức và cũng để nguôi ngoai phần nào.
“Yuri, vì sao con muốn trở thành bác sĩ?”
“Con sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ?”
“Chỉ mẹ thôi sao Yuri bé bỏng?”
“Một mình mẹ thôi!”
“Vậy nếu một ngày nào đó, mẹ khỏi bệnh, hoặc không có mẹ nữa, con sẽ không làm bác sĩ nữa à?”
Mẹ từng nói tôi rất giống ba: đôi mắt, chân mày, sự quyết tâm và tài giỏi. Nhưng tôi không bao giờ sắt đá được như ông trước những mất mát quá lớn.
…
- Nói tôi nghe vì sao Sica mất đột ngột như vậy!
Tôi bổ nhào vào người bác sĩ Kim – người được ba tôi phân công điều trị cho Jessica. Chính tim tôi cũng vỡ nát ra khi thốt ra những từ ấy. Jessica đã không thể chờ tôi về. Hay tôi đã bỏ rơi cô ấy?
- Một sơ suất, tôi thành thật xin lỗi. Bác sĩ thực tập quá bất cẩn…
Tôi nhìn sang người con trai đang cúi gằm mặt xuống đất, rồi lao đến túm lấy cổ áo cậu ta như một con ngựa hung hãn trong cơn giận dữ.
- Cậu đã làm gì!
- Tôi xin lỗi, tôi đã đọc sai…
Bốp!
Tôi đấm cậu ta. Nhưng cũng đau như đấm chính mình.
- Đồ bất tài! Người như cậu thì đừng bao giờ…
Bốp!
Ba tát tôi. Ông cũng giận dữ. Nhưng là một nỗi giận dữ rất khác.
Ngày mẹ mất, tôi đã rất đau, tôi căm ghét ba, còn ông chỉ im lặng. Khi ấy tôi không nhận ra ông cũng giấu kín trong lòng một nỗi đau của riêng mình, và thậm chí đau thay cả cho tôi.
Sica ra đi, khoảng trống trong lòng tôi lan rộng ra; tôi căm ghét chính mình; còn ba, đôi mắt vốn đã mỏi mệt của ông lại nhuộm thêm màu lo lắng.
Có lẽ ông sợ sẽ đánh mất tôi lần nữa.
_
Sooyoung chau mày khi cánh cửa văn phòng tôi vừa hé mở.
Xoạt!
Xoạt!
Cậu ấy thô bạo kéo hết những tấm rèm cửa rồi mở toang cửa sổ.
- Cậu thích nắng lắm cơ mà, yêu nắng lắm cơ mà.
Tôi im lặng lảng tránh.
- Ở bệnh viện này cậu là bác sĩ, không phải là bệnh nhân Kwon Yuri.
- Mình chỉ vừa chợp mắt thôi.
Sự ngụy biện chậm trễ của tôi không thể lừa gạt được Sooyoung.
- Mình biết cậu rất đau buồn, Yuri. Nhưng cứ thế này thì chính Jessica… và cả mẹ cậu nữa, cũng không vui đâu.
- Mình biết.
- Biết sao cậu vẫn thế?
…
“Ước mơ của cậu là gì Sica?”
“Được tới một nơi đầy nắng, gió sẽ cuốn hương cỏ vào đầy tay mình. Cậu sẽ đến đó cùng mình chứ Yuri?”
“Chắc chắn rồi. Mình sẽ đưa cậu đến đó”
“Nhưng mình lại vừa có thêm một ước mơ khác còn lớn hơn”
“Là gì vậy?”
- Yuri, ba muốn nói chuyện với con.
Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông khiến tôi thoáng lặng đi. Ông đã già lắm rồi, và chính sự bướng bỉnh của tôi khiến đôi vai ông thêm nặng trĩu.
- Con cũng có chuyện muốn nói với ba.
“Yuri, con không thể sống tốt nếu không có tình yêu. Nhưng cuộc sống đòi hỏi nhiều hơn thế.”
“Là gì hả mẹ?”
- Yuri, ba thực sự không muốn trông thấy con như thế này.
Ông không nhìn tôi, giọng ông nghẹn lại.
- Ba đã hứa với mẹ sẽ chăm lo cho con thật tốt. Nhưng ba…
“Ba cứ như chẳng yêu thương gì mẹ con mình ấy. Lúc nào cũng công việc, công việc!”
“Mẹ yêu ba con vì điều đó. Ông không làm điều đó cho riêng mình Yuri. Ba con thực sự là một người rất giàu tình cảm”
- Không, ba không có lỗi gì cả. Con đã quá ích kỉ thôi.
- Trong cuộc sống không ai không tránh khỏi những mất mát, những ước mơ bất thành, những dự định dang dở. Ba tin con đã biết cách chấp nhận. Nhưng còn tha thứ, và nắm giữ. Tha thứ cho người khác, và chính bản thân con. Và nắm giữ những gì còn lại thật chắc. Đừng để mất mát nối dài mất mát Yuri à.
...
- Con muốn xin nghỉ một thời gian. Con biết con không thể mạnh mẽ được như ba. Con cần thời gian và không gian.
- Con muốn đi đâu?
- Con sẽ trở lại mà. Con có trách nhiệm với những thứ đang dang dở. Ba, mọi người, ước mơ của con, cuộc sống của con.
“Ước mơ lớn hơn của cậu là gì Sica, nói mình nghe đi!”
“ Đó là cậu có thể sống thật hạnh phúc, vì chính bản thân cậu, vì những điều cậu mơ ước Yuri à. Hứa với mình không?”
~O~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro