1# Zio × Amy: Câu chuyện về thỏ và dơi.
Couple: Zio × Amy ( LHMS2 )
⚠: Sẽ có OOC
Zio: Anh
Amy: Em
Mn đọc vui vẻ nhóo
____________________
Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, thế giới dần trở lại vào quỹ đạo ban đầu. Thế nhưng lại có một thứ khiến em phải suy nghĩ mấy ngày hôm nay.
Đó là một cảm giác kì lạ khi em ở gần cậu bạn có tính cách thất thường của mình - Zio, tim của em như muốn nổ tung khi đứng cạnh anh, khoảnh khắc được anh quan tâm,những lúc ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau hay cảm giác khó chịu khi anh gần gũi với các cô gái khác. Phải chăng.... Em...thích Zio.
Cũng phải thôi vì người có ngoại hình điển trai, cao ráo và tính cách lạnh lùng như anh lại là hình mẫu lí tưởng của bao thiếu nữ trong trường kia mà. Chưa kể đến những lúc em được anh che chở, bảo vệ khỏi nguy hiểm, được anh dạy em cách dùng kiếm để tự vệ hay dạy em cách đi xe đạp, những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là thứ xa xỉ đối với một cô tiểu thư như em, rung động cũng là lẽ thường tình thôi.
Thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy, em bước ra khỏi nhà và ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng để đến trường như mọi ngày.
" Bác quản gia ơi, phiền bác cho cháu xuống đây ạ " em vừa nói mắt thì chăm chăm nhìn qua tấm kính
" Vâng, thưa tiểu thư Amy"
Cánh cửa được mở ra, em vội vàng chạy lại chỗ đám bạn mà không quên quay lại tạm biệt người đàn ông trên xe
" Cháu chào bác ạ, giờ cháu sẽ đến trường với các bạn ạ "
" Vâng, chúc tiểu thư có một buổi học vui vẻ "
" A! Chào các cậu Jakky, Erika, Zio và cả... Tenshi nữa " Em khá bất ngờ khi cô thân từ nhỏ của Zio cũng ở đây, vì bình thường Tenshi như hình với bóng không thể tách rời với nhóm của Angelica và Uriel
" Chào Amy, từ hôm nay Tenshi sẽ chơi cùng nhóm chúng ta nhé vì Angelica và Uriel đang phải chuẩn bị cho kì thi Lịch Sử và Thể Thao cấp quốc gia mà hai cậu ấy tham gia nên Tenshi cảm thấy hơi cô đơn và không muốn làm phiền hai người, vì thế mà Zio và Jakky đã rủ cậu ấy vào nhóm đó, ố hô hô hô " giọng cười quen thuộc cất lên từ cô bạn Erika
" Vậy từ giờ chúng ta có thể đi chơi với nhau nhiều hơn rồi, Tenshi " Vừa nói em vừa cười khúc khích, dường như em không thể che dấu được sự phấn khích vì em quý Tenshi lắm, cậu ấy đã nhiều lần giúp em thoát khỏi những hàm răng gớm ghiếc của mấy con sói và cả hai đã từng gắn kết như nào để cùng nhau vượt qua thời khắc sinh tử hồi còn tham gia Lhms
" Tớ vui lắm! Cảm ơn các cậu " Tenshi mỉm cười nói
" Này! Nếu các cậu còn đứng đây nữa là muộn học đấy " tiếng than thở quen thuộc vang lên của Zio
" Hì! Xin lỗi bọn tớ quên mất " Đôi mắt vàng xinh đẹp của em lại vô tình va phải đôi ngươi tím nhạt của anh khiến em có chút xấu hổ mà ôm lấy tay khuôn mặt nhỏ nhắn quay đi chỗ khác
Nhìn cậu ta giống con thỏ thật - Anh quay đầu bước tiếp về phía trường học
" Hmm Zio vừa cười đúng không nhỉ hay do mình nhìn nhầm " - Cậu trai người Endermen nhướn mày lên tò mò
------------------------
' Reng Reng Reng '
Tiếng chuông báo hiệu một buổi học kết thúc
Erika nằm dài lên bài than thở
" Haizz sao hôm nay lại không có tiết thể dục chứ "
" Thôi cố lên nào Erika, chỉ còn hai tiết nữa thôi hôm nay chúng ta được về sớm đó " em mỉm cười nhìn vào cô bạn đang chán chường của mình
Bỗng ánh mắt của cô bạn tóc cam sáng rực lên
" Ừ nhỉ! Hôm nay chúng ta chỉ có ba tiết thôi mà, bọn mình đến khu vui chơi được không các cậu "
" Ừm được đó lâu rồi bọn mình chưa đến khu vui chơi nhỉ, mà Zio và Tenshi đâu rồi nhỉ? " Jakky vừa nói vừa đảo mắt tìm kiếm cậu bạn đầu bạc của mình
Vừa nghe được tên anh thôi mà tim em đã đập đánh trống không ngừng, em cũng quay lại tìm kiếm bóng hình cao lớn đã bám lấy tâm trí em suốt mấy hôm nay. Thế nhưng, trước mắt em là hình ảnh anh đang cười.. cười một cách thoải mái, hồn nhiên với cô bạn thân của anh.
Có lẽ với em nụ cười đó quá xa xỉ vậy nên em có đôi chút ghen tị với cô thiếu nữ xinh xắn kia.
Đột nhiên anh hướng ánh mắt đến em. Lại một lần nữa... Đôi đồng tử màu tím nhạt lạnh lẽo ấy lại chạm vào đôi mắt của em. Với em, anh luôn keo kiệt từ nụ cười cho đến ánh mắt dù mới nãy anh còn cười nói vui vẻ nhưng khi thấy em đôi mắt ấy lại trở nên vô hồn khiến em có cảm giác hụt hẫng, thất vọng.
Em đang mong chờ điều gì thế này, muốn được anh có thể cười nói vui vẻ được quan tâm, hỏi han khi ở bên mình chứ không phải cái cảm giác gượng gạo, ngại ngùng khi hai người ở cạnh nhau. Em tự hỏi liệu mình có quá tham lam hay không? Mình có xứng đáng để được đòi hỏi như vậy hay không? Đến cuối cùng thì thứ tình cảm đơn phương này vẫn chỉ là do em tự tạo ra và một mình ôm lấy nó thôi sao?
" Này Amy sao cậu cứ đứng đơ người ra thế, chúng mình qua bên kia thôi nào! " Erika có chút lo lắng cho cô bạn thân của mình
Giọng nói của cô bạn đã giúp em thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy và quay lại thực tại.
" Hehe, xin lỗi cậu nhé Erika tớ chỉ đang nghĩ xem nên chơi trò gì khi đến khu vui chơi thôi " Em gượng cười đáp lại
Hai cô gái bước đến chỗ của ba người còn lại và cùng nhau bàn bạc về cuộc hẹn đi chơi vào chiều nay
" Vậy chốt là hai giờ chiều nay chúng ta sẽ có mặt tại nha Jakky để cùng nhau đến khu vui chơi các cậu nhé, cậu đừng có ngủ quên đó nha Jakky, ố hô hô hô " Điệu cười nhí nhảnh của Erika lại vang lên
" Cậu nói vậy là có ý gì vậy Erika, tớ chỉ đến muộn có ba hay bốn lần gì đó thôi mà " Cậu bạn Ender nhanh chóng đáp lại lời nhắc nhở của cô bạn.
Sau khi tan học, mọi người tạm biệt nhau rồi ra về còn em thì vẫn đứng trước cổng trường chờ người đến đón như thường lệ
Sao hôm nay bác quản gia đến muộn thế nhỉ?
Bỗng bầu trời tối đen lại, tiếng sấm bắt đầu xuất hiện, vài giọt mưa li ti kéo nhau lao xuống, những cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ để khiến co mình lại vì lạnh.
" Amy cậu chưa về hả? " giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
" Zio? Cậu quay lại đây làm gì vậy? Lo cho mình sao" Em ngước lên nhìn bóng hình cao lớn trước mắt cũng không quên trêu chọc anh mà không nhận ra rằng hai cánh tay của mình đang run rẩy ôm lấy nhau.
Anh khựng lại một lúc rồi đáp
" À...Nãy tôi làm rơi đồ nên mới quay lại thì thấy cậu vẫn còn đứng ở đây, đừng...đừng có hiểu lầm " Anh đưa tay lên gãi đầu rồi nhìn sang nơi khác
Ơ cậu ấy vừa tránh ánh mắt mình phải không nhỉ? Zio đang ngại sao
" Hì Ra là vậy, cậu đã tìm thấy chưa? " Vừa nói em không thể nhịn cười vì thấy anh quá đáng yêu khi xấu hổ
Tiếng cười khúc khích của em vô tình làm bầu không khí từ gượng gạo trở nên vui vẻ hơn
" Tôi...tôi thấy rồi , cậu đừng có cười nữa, giờ tôi phải quay về rồi tạm biệt nhé " vừa dứt lời anh bước ra ngoài những hạt mưa đang ào ào rơi xuống
" À "
Bỗng nhiên anh quay đầu lại, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi vòng tay qua mặc lên người em
" E..hèm chỉ là thấy cậu cứ run lên như con thỏ sắp bị thịt nên tôi mới cho cậu mượn áo thôi đó, tôi...tôi không có ý gì đâu đấy đừng có mà suy nghĩ lung tung " Nói rồi anh chạy một mạch về phía trước mà không để ý rằng " con thỏ " ở đằng sau đã biến thành quả cà chua từ bao giờ
Tim em như muốn nhảy ra ngoài vì những hành vi " bất thường " của anh. Chỉ trong một khoảnh khắc, em cứ ngỡ như anh là chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú đến cứu lấy em khỏi những con quái vật mà em thường hay mơ mộng sau khi đọc xong các câu chuyện cổ tích ngày bé. Dù cho giờ đây, em luôn muốn trở thành một nữ siêu anh hùng mãnh mẽ để có thể bảo vệ những người yếu đuối như trong các bộ phim em yêu thích nhưng chưa bao giờ em lại muốn trở thành nàng công chúa để bên anh như thế này
Mải đắm chìm trong hình bóng của anh mà em không để ý bác quản gia đã đến từ lúc nào
" Ôi tôi xin lỗi thưa tiểu thư Amy, vì do nhà tôi mới xảy ra chuyện không hay nên tôi quên béng mất việc đưa đón tiểu thư "
" Không sao đâu ạ, chúng ta về thôi "
Em vẫn chưa thể ngừng cười được vì hình ảnh của vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí của em
" Vâng, cảm ơn tiểu thư" hôm nay ở trường có chuyện gì mà tiểu thư Amy vui thế nhỉ?
2 giờ chiều
" A! Erika Tenshi hai cậu đến rồi sao "
Em lon ton chạy lại ôm chầm lấy tay hai cô bạn mà không che dấu nổi phấn khích
" Tâm trạng hôm nay của cậu có vẻ tốt quá nhỉ, Amy " Tenshi mỉm cười về phía cô nàng học bá đang bám lấy cánh tay mình
" Zio cũng đến rồi kìa chúng ta đi thôi các cậu "
Nhóm bạn cùng nhau đến khu vui chơi và tận hưởng những trò chơi thú vị cả một buổi chiều cho đến khi ai nấy cũng đã thấm mệt
Cơ thể của em đã yếu từ nhỏ nên em có phần hơi đuối sức hơn so với mọi người.
" Các cậu cứ chơi tiếp đi nhé, tớ sang bên kia nghỉ một chút " nói rồi em tiến về phía chiếc xích đu đưa qua đưa lại
" Này Amy đợi tớ với! " Erika chạy lại ngồi cạnh em
Sau một hồi buôn đủ thứ chuyện trên trời của hai cô gái nhỏ bỗng Erika hỏi em
" Amy nè " giọng nói của cô đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến bầu không khí có phần gượng gạo
" Hửm sao vậy Erika " Em nghiêng đầu tay vẫn cầm cây kẹo hình cà rốt đưa lên miệng
" Cậu... Thích Zio hả? "
Bị nói trúng tim đen, em trở nên ấp úng và bối rối
" Cậu... Cậu nói gì vậy Erika "
Thấy mặt em biến thành trái cà chua, cô cũng đoán ra được phần nào
" Ố hô hô hô, tại tớ thấy cậu cứ nhìn Zio suốt và quan tâm cậu ấy hơi lộ liễu thôi. Mà có gì đâu phải xấu hổ chứ cậu cứ thừa nhận đi "
" À thì đúng là tớ có thích Zio nhưng..nhưng tớ chỉ thích cậu ấy có một... một chút thôi.. " Em ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vì giờ đây em không còn mặt mũi nào để nhìn Erika, em biết em thích Zio nhưng em không nghĩ là bản thân mình lại thể hiện cảm xúc một cách lộ liễu như vậy.
Có lẽ từ trước giờ em chưa từng có cảm giác thích ai đó một cách mãnh liệt như vậy... À không em cũng đã từng..
" Amy amy " Erika lay cô bạn thân của minh đang thẫn thờ thoát khỏi dòng suy nghĩ bay bổng
" Hay để tớ giúp cậu nhé, tớ thấy hai cậu rất đẹp đôi đó nha, ố hô hô hô "
" Không... Không đâu Erika, tớ nghĩ là Zio sẽ không thích một đứa nhát như tớ đâu với lại tớ và Zio còn chẳng có nổi một sở thích chung nào cả " giọng em ngày càng bé dần
" Haizz tiếc thế, tớ muốn nhìn thấy Amy và Zio thành một cặp cơ " Cô nũng nịu tựa đầu vào vai của em
" À Erika cậu phải giữ bí mật chuyện này nhé "
" Tớ biết rồii "
Thế nhưng thật không may cho em, anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô bạn từ bao giờ
Amy... Thích mình sao, sao lại vậy chứ. Tenshi cũng nói cậu ấy thích mình, mẹ từng nói con người cũng như ma cà rồng cũng biết rung động biết đem lòng yêu một người và có thể sống hạnh phúc mãi mãi bên bạn đời của mình, nếu mình thích Amy thì Tenshi sẽ lại buồn chứ. Cậu ấy đã tha thứ và bỏ qua cho mình dù mình đã đối xử lạnh nhạt, suýt nữa lấy đi mạng sống của cậu ấy, khiến cậu ấy phải đứng trước sự sống mong manh mình đã tự hứa với bản thân rằng sẽ bù đắp cho những tổn thương mà mình đã tạo ra. Mình...không thể thích Amy được!
Dập tắt những dòng suy nghĩ ấy trong đầu, anh cứ thế lạnh lùng quay đầu bước đi mà không lấy một lần ngoảnh nhìn " con thỏ " đang bối rối kia
Kết thúc một buổi đi chơi đầy vui vẻ và mệt mỏi, ngay khi vừa về đến nhà em đã nhanh chóng nằm dài lên chiếc giường quen thuộc một cách lười biếng và nghĩ lại những lời thú nhận tình cảm của mình cùng Erika đã khiến tim em như nổ tung vì quá xấu hổ. Liệu... Còn có ai phát hiện ra em thích Zio hay không, có lẽ em nên chú ý tới cảm xúc của mình hơn để tránh bị lộ nếu không em sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa mất.
Sáng hôm sau, em vẫn đến trường như mọi ngày nhưng hôm nay... Zio lạ lắm! Anh hành động như đang cố tránh mặt em vậy
" A chào cậu Zio " vô tình bắt gặp anh trên canteen, em vẫn vẫy tay chào anh như mọi ngày nhưng anh lại bước qua em đến một cái liếc mắt cũng không lấy nổi một cái.
Anh tiến một mạch đến chỗ Tenshi rồi cùng cô cười nói như thể em là người vô hình vậy.
Tim em như thắt lại một nhịp, điều này em cũng không còn bất ngờ nữa mà tiếp tục bước đi thật chậm, có lẽ em sợ phải nhìn người mình thích bên người khác cũng như sợ rằng bản thân mình sẽ phá hỏng không gian tựa như một câu chuyện cổ tích về công chúa và hoàng tử đang hạnh phúc bên nhau.
Nhìn từ xa, đến một người xa lạ cũng phải thán phục rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo, trai tài gái sắc. Không chỉ vậy họ có chung sở thích và còn là bạn thân từ nhỏ của nhau.
Em biết là giữa hai người không còn chỗ nào cho mình. Có ghen ghét đố kị thì nỗi đau của em vẫn không thể phai đi. Có lẽ từ khi mới bắt đầu đều là do mình tự tạo ra cái hy vọng viển vông ấy để rồi tự mình dập tắt trong đau đớn.
Những ngày tiếp theo cho dù em có cố bắt chuyện với anh như thế nào anh vẫn thờ ơ, không trả lời hoặc không thì đáp lại một cách hời hợt rồi bỏ đi.
Em vẫn thắc mắc rằng sao thái độ của anh lại thay đổi nhanh đến thế, có phải em đã làm sai điều gì để anh ghét bỏ, tránh mặt em như thế này hay không?
" haizz mình đã làm điều gì có lỗi với cậu ấy hay sao " em gục mặt xuống bàn cùng tiếng thở dài đầy chán nản
Kết thúc buổi học trong sự mệt mỏi, giờ đây em phải lết thân xác bé nhỏ nặng trịch này đến điểm hẹn cùng nhóm bạn
Trước đó không lâu
" Amy ơi Amy à, dậy đi mà " Tiếng nàn nỉ của cô bạn thân cứ vang lên xung quanh em khiến não em như muốn nổ tung
" Có chuyện gì vậy Erika, tớ buồn ngủ lắm rồi nè " em ngước lên thều thào được mấy tiếng rồi lại gục xuống bàn
" Sau khi tan học cậu đến công viên chơi cùng bọn tớ đi, lâu rồi nhóm chúng ta chưa đi dạo cùng nhau đó "
" Hả nhưng tớ muốn về nhà " một phần là do em hơi mệt còn phần còn lại có lẽ là em sợ phải đối diện với Zio
" Thôi mà, đi đi mà Amy " Erika nũng nịu lay cô bạn đang lười biếng nằm dài lên bàn
Vì không muốn thấy cô bạn thân của buồn nên em miễn cưỡng đồng ý
" À tan học các cậu đi trước đi nhé, tớ phải ghé thăm vườn cây một chút để kiểm tra "
" Được rồi, cậu phải đến đó nha đừng có trốn về đó không là tớ sẽ dỗi đấy "
Tan học em ghé đến khu vườn yêu quý của mình để kiểm tra lại vài giống cây em vừa mới trồng cũng như dọn dẹp lại nhà kho. Xong việc em vội vã chạy đến công viên vì quá mải mê với công việc nên không để ý rằng trời đã chập tối từ khi nào. Khi em bước qua con hẻm ở góc phố
" Này, cô em đi đâu thế, có muốn đi chơi với bọn anh không " một gã cao lớn, bặm trợn cố ý chắn đường em lại
" Đại ca đại ca con bé này trông ngon vãi em để ý nó mấy ngày hôm nay rồi mà không dám lại gần vì bình thường nó toàn đi cùng với đám kia " từ đâu ra một tên gã biến thái nhìn em bằng một cách thèm thuồng
Thấy không ổn em vừa quay đầu định chạy đi thì đập vào mắt em là một gã đàn ông cao to, khắp cơ thể toàn là những hình xăm đồi trụy, ghê tởm.
Em như bị dồn vào bước đường cùng, chưa kịp hét lên thì đã bị tên đàn ông cao to kia bịp miệng lại và có ý định đụng chạm vào em
Ngay giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, bỗng một khúc gỗ từ đầu giáng thẳng vào đầu gã khiến hắn ngã xuống mặt đất đau đớn ôm lấy đầu của mình
" Cậu không sao chứ Amy "
" A Tenshi nguy hiểm lắm, chúng ta chạy thôi " em nhanh chóng lấy lại tinh thần và kéo tay Tenshi đi trước khi bị bọn chúng tóm lại.
Nhưng thật không may vừa chạy được nửa bước thì Tenshi đã bị một gã tóm lại, hắn bóp mặt cô thật mặt vào tường khiến cô dãy dụa trong đau đớn
" lại thêm một cô em xinh đẹp nữa à, nhưng cô bé này sẽ bị phạt vì đã tấn công đàn em của anh nhé " Đột nhiên hắn cười phá lên một cách bệnh hoạn và tính giở trò đồi bại với cô
Em không suy nghĩ gì mà lao đến cắn thật mạnh vào đôi bàn tay đang ghì chặt lấy Tenshi khiến nó rỉ máu ra.
Hắn ta gào lên một tiếng rồi tiến đến nắm lấy tóc của em và ném thật mạnh vào chiếc máy bán hàng tự động gần đó. Tenshi thoát khỏi bàn tay của gã thì lao đến đỡ em dậy, hắn ta như một con dã thú giơ chân lên và định đạp vào em, thấy vậy cô liền ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ nửa tỉnh nửa mơ. Bất ngờ từ đằng sau một cú đấm giáng thẳng xuống gã đàn ông khiến hắn lăn ra bất tỉnh.
Đó là Zio, theo sau là Jakky và Erika
" Ôi không Amy Tenshi hai cậu có sao không " Erika vội vã chạy đến đỡ hai cô gái nhỏ đứng dậy.
" A bọn tớ không sao " Tenshi gượng cười đưa tay lên gãi đầu
" Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Bọn tớ thấy cậu đi mua nước lâu quá nên đã đi tìm đấy " Anh chàng người Ender giờ mới lên tiếng
" Không có gì đâu, tớ đến gần máy bán nước thì thấy có một đám côn đồ định giở trò với Amy nên đã định lao đến cho chúng nó một trận nhưng tớ không thể đọ lại với những gã khổng lồ kia được vì thế mà ra nông nỗi này nè Hihi "
Thấy trên cổ Tenshi xuất hiện vài vết bàn tay đỏ ửng do khi nãy cô bị gã điên kia bóp chặt vào cổ
Đột nhiên anh tiến về phía thân hình bé nhỏ vẫn đang còn choáng váng sau cú va chạm kia
" Này Amy, nếu cậu gặp nguy hiểm thì phải biết cố gắng thoát ra đi chứ! Sao cậu cứ để mình và người khác rơi vào những tình huống rủi ro như thế này chứ, nếu chúng tớ không đến kịp thì Tenshi đã nát bép dưới bàn chân của tên điên kia rồi " Anh nhíu mày khó chịu trách móc em
" Tớ... tớ xin lỗi " giờ đây như có hàng trăm con dao đang cứa vào trái tim bé nhỏ của em. Chưa bao giờ em có cảm giác như bản thân mình vô dụng đến thế...
" Zio sao cậu lại nói như vậy với Amy, cậu ấy cũng đâu có muốn thế đâu " Jakky lên tiếng bênh vực cho cô bạn thân của mình
" Đúng đó, cậu không hỏi han Amy thì thôi đi, còn nặng lời với cậu ấy nữa chứ " Erika cũng không nhịn được mà trách mọc ngược lại anh
Không hiểu tên đầu bạc này đang nghĩ cái gì nữa, sao có thể nói như vậy với Amy nhỏ bé của mình chứ, chắc cậu ấy đang tổn thương lắm
" Thôi tôi về trước đây, đi về thôi Tenshi " Anh vẫn lạnh nhạt không một chút lo lắng hay hỏi han em mà quay đầu bước đi
" Zio nè sao nãy cậu lại mắng Amy như thế, cậu ấy vẫn còn bị thương mà " Cô bạn bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu về hành động kì lạ của anh
" Tại cậu ta... Mà thôi về nhanh nào trời sắp tối rồi "
Kể từ ngày hôm ấy, số lần em tiếp xúc với Zio càng ngày càng ít đi. Mà thôi cũng tốt vì giờ hai người có chạm mặt nhau thì em cũng như không, anh còn không thèm liếc em lấy một cái.
Dường như em cũng đã làm quen dần với việc bị anh ngó lơ. Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì cách anh đối xử với em cũng " đặc biệt " đó chứ. Vì chỉ có em là được anh lạnh nhạt và phũ phàng hơn người khác nhỉ
------------------------------------
Cuối ngày khi em vừa về đến nhà
" Thưa mẹ con mới đi học về "
" Amy về rồi hả con vào đây nào con có khách này "
" Khách của mình sao? " Em bước thật nhanh vào nhà để gặp " vị khách của mình "
" Chào Amy lâu rồi không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào "
" Hơ...Shin cậu về nước rồi sao " em mở to mắt không thể dấu nổi cảm xúc ngỡ ngàng của mình
Shin - Shinji là cậu bạn thân từ nhỏ của em và Jakky, Shin có một mái tóc màu xám nhạt, đôi đồng tử xanh lục lấp lánh, có thể nói ngoại hình của cậu ta tựa như nam thần xé truyện bước ra đó cũng là lí do mà những đứa con gái luôn vây quanh cậu ấy khi Shin mới lên năm, bọn em đã từng có quãng thời gian tươi đẹp, hồn nhiên nhất như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác lúc bấy giờ cho đến khi...
" Shin tớ thích cậu, sau này cậu làm chồng tớ nhé "
Một câu nói ngây ngô từ một bé gái nhỏ khiến ai nấy nghe cũng phì cười
vì quá đáng yêu.
" Hả! hả.. Làm..chồng của Amy sao! Tớ...tớ đồng ý, vậy khi nào lớn tớ và Amy sẽ cưới nhau phải không? " Cậu bé chạc tuổi em không thể dấu nổi cảm xúc phấn khích khi vừa mới được " tỏ tình "
" A! Jakky cậu có muốn làm chồng tớ luôn không? " Hai mắt em sáng lên nhìn sang cậu bạn còn lại
" Tớ...tớ á, nhưng tớ chỉ muốn làm bạn với Amy thôi. Tớ thích những bạn nữ mạng mẽ, thích thể thao cơ " Vừa nhận được lời " cầu hôn " từ cô bạn, bé Jakky lắc đầu lia lịa từ chối thẳng thừng
Ủa mình nhớ rõ là hôm trước có xem lén phim ngôn tình gì gì đó của mẹ thấy các cô chú trong TV nói là thích nhau thì phải làm vợ chồng nhỉ? hm... Bộ Jakky ghét mình đúng không ta
Sau một hồi ngẫm nghĩ thì trường đã tan học từ bao giờ, các bạn khác đều được bố mẹ đến đón, Jakky cũng không phải ngoại lệ. Sân trường dần trở nên vắng vẻ, yên tĩnh chỉ còn lại hai đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ
" Amy này hay chúng ta đi chơi một chút đi, tớ mới phát hiện ra ngôi nhà ở gần công viên có một chú cún đáng yêu lắm cậu có muốn đến ngắm chút không? " đột nhiên anh " chồng " của em nảy ra một ý tưởng và cố dùng những lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ em
" Hm.. Vậy...vậy đi chút xíu thôi nhé nếu bác quản gia tới mà không thấy chúng ta thì bác sẽ lo lắng đó "
" Ừm!! Được rồi đi nào Amy "
Bóng chiều tà dần buông xuống, hai đứa trẻ lon ton trên khu phố khá vắng vẻ
Sau một hồi say sưa vừa đi vừa trò chuyện cả hai đã đứng trước khu vui chơi từ lúc nào
" A!! Bé cún kìa! Bọn mình qua bên đó nhanh lên ! " Hai mắt cậu bé sáng bừng vội vã chạy sang bên kia đường mà không quên ngoảnh đầu lại giục cô bạn đi cùng
Bỗng từ đằng xa vang lên tiếng bíp còi ing ỏi
Một chiếc ô tô tải đang điên cuồng lao về phía Shin
' Rầm '
Tiếng da thịt va chạm vào những miếng kim loại khiến ai nghe cũng phải cảm thấy khiếp sợ
" Shin! " Em thét lên một tiếng, hai chân cứ thế khụy xuống mặt đất
Vậy nhưng trước mắt em Shin vẫn đứng đó chỉ có điều nhìn cậu như một cái xác không hồn chăm chăm vào thi thể của người đang nằm phía trước rồi gào lên trong vô vọng
" Mẹ!! "
" Cô..cô Lena "
----------------------------
Từ cái ngày hôm ấy, người cậu yêu quý nhất đã ra đi
Shin luôn tự dằn vặt rằng chính cậu là kẻ đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn cướp đi người mẹ của mình
Sau đám tang, cậu bỏ lại mọi thứ và cùng bố chuyển đến nước ngoài chỉ để lại duy nhất một lời nhắn
' tạm biệt cậu, Amy '
-------------------------------
Quay về thực tại
" Ừm cũng lâu rồi nhỉ, tớ tưởng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa chứ, Jakky mà biết cậu về thì chắc chắn cậu ấy sẽ vui lắm đây "
Giờ đây, Shin đã trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú cậu ấy vẫn không thay đổi gì so với lúc nhỏ.
" Tớ nghĩ rằng cậu ta phải vui dài dài đó vì tớ sẽ ở lại đây, còn ở chung nhà với Amy xinh đẹp nữa nè "
" Hơ... Thật sao "
" Shin sẽ sống cùng chúng ta trong một khoảng thời gian, ngày mai là chủ nhật con tranh thủ dẫn thằng bé đi dạo xung quanh đi nhé. À! Cả trường học nữa con nhé "
" Vâng thưa mẹ "
" Đi nào Shin, tớ dẫn cậu lên phòng nhé " Nói rồi em nhanh chóng nắm lấy tay cậu bạn kéo đi
Sáng hôm sau, cả hai dậy thật sớm để cùng nhau tản bộ đón ánh bình minh
" Amy lâu rồi bọn mình mới được ở cạnh nhau như thế này nhỉ " Ánh mắt cậu hạ xuống nhìn cô bạn đang chăm chú về phía bầu trời
" Ừm tớ vui lắm "
Em và cậu đã dành cả một ngày chủ nhật để cùng nhau tham quan, ngắm nhìn lại khu phố nơi chứa đựng bao kí ức tươi đẹp thuở nhỏ
Kết thúc một ngày dài tuy có chút mệt mỏi nhưng lâu rồi em mới được cười nhiều như hôm nay. Có lẽ ngoài anh, Shin là người con trai khiến em cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi bên cạnh
------------------
Buổi sáng đầu tuần đã đến
Như thường lệ, em bước ra khỏi phòng cùng bộ đồng phục chỉnh chu, gọn gàng nhưng từ hôm nay em không còn đơn độc trên chiếc ô tô rộng lớn, sang trọng nữa.
" Chào buổi sáng Amy "
" Ừm buổi sáng tốt lành Shin "
Cả hai cùng nhau lên xe và tiến đến trường học
' Reng reng reng '
Vẫn như mọi khi tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên
Giáo viên bước vào lớp của em và đám bạn, theo sau đó là một bóng hình quen thuộc thu hút bao nhiêu ánh mắt của các cô gái phía dưới
" Từ hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới, các em cùng hỗ trợ bạn ấy trong thời gian tới đây nhé"
" Chào các cậu, tớ là Shinji mong được các cậu giúp đỡ "
" Được rồi, bây giờ em xuống chỗ trống kia đi nhé " cô giáo nói rồi chỉ tay vào vị trí bên cạnh em
" Vâng thưa cô " thấy vậy cậu nhanh chóng lại gần ngồi xuống khoảng trống vừa được chỉ định
Có gì đâu mà tên này cứ nhìn Amy rồi cười thế nhỉ - Từ dưới góc lớp một đôi lông mày chợt nhíu lại tỏ vẻ khó chịu rồi quay sang chỗ khác
______________
Từ bây giờ sẽ đổi cách gọi nhân vật nhaa
Zio: Hắn
Amy: Em
Có đổi nhưng cũng không đáng kể :>
______________
Ra chơi
" Shin!! Cậu về từ lúc nào vậy? Sao không báo cho tớ! Cái tên này "
Một cái đập vai giáng thẳng vào Shin từ phía sau
" Xin lỗi người anh em, nhưng cũng vì thế mà tớ mới thấy được bản mặt đần thối của cậu khi tớ xuất hiện đó nha "
" Haizz cậu vẫn chẳng thay đổi gì so với ngày xưa "
" Hehe, ấy chết hình như tớ chưa giới thiệu với mấy bạn của cậu nhỉ, chào các cậu tớ là Shinji và là bạn thân với Amy Jakky, hồi nhỏ ba tụi tớ thân nhau lắm à nha "
" Ôi, Shinji cậu đẹp trai thật đấy " Erika cũng không quên đáp lại màn giới thiệu bằng cái liếc mắt đưa tình đầy ngọt ngào
" Này Erika tớ cho cậu nhìn lại đấy nhé tớ đẹp hơn cậu ta rõ luôn này "
Bỗng có một bàn tay to lớn của chàng trai người Enderman đưa lên và nâng nhẹ cằm của quay sang hướng của mình khiến cô bạn bất giác đỏ mặt vì hành động ' có chút ' không bình thường của cậu bạn
" À đúng rồi, Shin giờ cậu chuyển về đây luôn hả "
" Ừm tớ về đây luôn, còn được ở chung nhà với Amy nữa nè "
Nói rồi Shin nở nụ cười tinh nghịch đặt hai tay lên vai em một cách tự hào
" Hả! Cậu ở cùng nhà với cậu ấy được luôn á " Cô bạn thân của em như vừa nghe được tin chấn động
Amy ở chung nhà với một cậu thanh niên đẹp trai như này sao, không biết là cậu ta có ý đồ xấu gì với Amy xinh xắn nhỏ nhắn của mình không vậy
" Thôi nào Erika, cậu đừng có suy nghĩ lung tung nữa, điều đó cũng bình thường thôi vì bố mẹ của Amy và Shin là bạn thân mà, kể cả có ở chung với nhau thì trong nhà đâu chỉ có mỗi hai cậu ấy thôi đâu còn có bố mẹ và các bác người làm nữa đó " Jakky nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ đen tối từ cô bạn
Trong lúc cả đám đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau thì phía bên góc cửa sổ hắn vẫn chỉ im lặng ngồi nghe màn chào hỏi từ cậu bạn mới chuyển vào
Vậy nhưng không biết vì lý do nào, hắn lại cảm thấy khó chịu đến thế. Suốt buổi trò chuyện cậu ta liên tục luyên thuyên rằng mình là bạn thân từ nhỏ của em, rằng... Cậu ta đã được em ' tỏ tình ' như thế nào. Nghe đến đây, hai bàn tay của hắn bấu chặt vào nhau, đôi mắt hắn tối đen lại chăm chăm nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang bắt đầu ửng hồng vì xấu hổ phản chiếu qua tấm kính cửa sổ
Bỗng nhiên Shin liếc về phía hắn
" Hình như cậu bạn kia cũng chơi chung với nhóm mình đúng không nãy tớ thấy cậu ta có nói chuyện với các cậu mà nhỉ "
" Hửm... À là Zio đó, cậu ấy hơi trầm tính nhưng tốt bụng lắm " Tenshi cười khúc khích rồi nhìn về vị trí mà cậu bạn thân đang ngồi
Những ngày sau đó, Shin luôn đi cùng nhóm bạn, hoặc không thì cậu luôn mặt dày bám theo em
" Haizz Amy nè cậu mười sáu tuổi rồi đúng không, hai năm nữa tớ cưới cậu nhé "
" Hả "
Em quay sang nhìn chằm chằm vào cậu bạn phán xét
" Đừng có nói linh tinh nữa chứ " Dù là vậy nhưng em vẫn lấy tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình
" Nhưng chính Amy là người đã ' cầu hồn ' tớ trước cơ mà, mới có mấy năm thôi cậu đã thay lòng đổi dạ rồi sao ~ " Cậu nũng nịu cúi xuống dựa vào đôi vai bé nhỏ của cô bạn
Muốn đánh cậu ấy quá
Bây giờ em chỉ muốn đá cậu ta ra xa vì quá xấu hổ
Từ đằng xa, hình ảnh đôi nam nữ đang trêu đùa nhau đầy ngọt ngào này đã lọt vào bên trong đôi ngươi màu tím nhạt
Hắn khựng lại vài giây rồi quay đầu bước đi thật nhanh, cơ thể của hắn dạo gần đây lạ lắm, hắn cảm thấy khó chịu khi em cứ vui vẻ bên cạnh cậu ta
Đến cuối ngày, học sinh trong trường dần vơi đi, bầu trời cũng bắt đầu ngả màu, bên trên phía lan can của sân thượng hắn vẫn đang vật lộn cùng những câu hỏi cứ xuất hiện dồn dập trong tâm trí hắn
Tại sao em lại lạnh nhạt với hắn?
Tại sao đột nhiên em không quan tâm hắn nữa?
Tại sao em cứ cười với cậu ta như thế?
Tại sao...
Hắn nghiến chặt răng lại khi vừa mới nghĩ đến những khoảnh khắc em cười nói vui vẻ bên cạnh cậu ta, nụ cười mà từ trước đến nay chỉ có hắn mới được thưởng thức.
Giây phút cậu ta xuất hiện, hắn dần nhận ra rằng ' bé thỏ ' luôn ở phía sau hắn đã bị cậu ta cướp đi mất
Đôi mắt xinh đẹp mà hắn dễ dàng có thể bắt gặp mọi lúc, khuôn mặt ngại ngùng hay nụ cười tỏa nắng của em đều đã dành trọn cho cậu ta
Giờ đây những lúc em bên cạnh cậu ta, hắn chỉ có thể lén lút quan sát em từ đằng sau
Tại sao vậy Amy? Cậu đã nói rằng cậu thích tôi cơ mà...
---------------------------------
" Mẹ ơi! Tình yêu là gì thế ạ, tình yêu của con người và ma cà rồng có giống nhau không vậy mẹ " Cậu bé lon ton chạy đến bên người phụ nữ trên tay cầm một quyển truyện cổ tích
" Con lại lén lấy truyện của anh con đọc nữa đấy à Zio, mẹ nhớ rằng mẹ đã mua nhiều truyện thiếu nhi mà " Bà vừa xoa đầu cậu bé vừa trách móc
" Nhưng Zio lớn rồi mà, đâu còn là thiếu nhi nữa " cậu bé phụng phịu đáp lại lời của mẹ
" Haizz, tuy con người và ma cà rồng là hai giống loài khác nhau, nhưng họ và chúng ta đều có một điểm chung đó là đều tồn tại một thứ cảm xúc gọi là tình yêu đó con à. Tình yêu là cảm giác rung động trước một ai đó và trái tim họ sẽ luôn hướng về người kia giống như bố và mẹ nè "
" Vậy là nếu thích ai đó thì chỉ được thích mỗi người ấy thôi đúng không mẹ "
" Hả à...ừm.. Cũng giống như vậy đấy nhưng... "
Chưa nói hết câu,cậu bé đã chạy tót đi để lại người đàn bà đang bất lực đằng sau
" Haizz kệ đi, rồi mai này thằng bé cũng sẽ tự hiểu được thôi, đúng không nhỉ? "
----------------------------------
Hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần quay đầu lại là em sẽ dịu dàng cười nói với hắn. Hắn không thích em nhưng hắn lại muốn ánh mắt long lanh của em luôn hướng về phía hắn, hắn không thương em nhưng hắn lại muốn giọng nói ngọt ngào của em luôn gọi tên hắn, hắn không quan tâm em nhưng hắn ghét việc phải nhìn em lo lắng, dỗ dành tên đàn ông khác... Cho đến cuối cùng hắn vẫn không biết rốt cuộc thứ cảm xúc hắn dành cho em là gì? Nó có phải là tình yêu hay không? Hắn.. Yêu em sao.
Giây phút hắn nhận ra rằng hắn thích em thì có lẽ tình yêu của hắn dành cho em đã không còn là thứ tình cảm trong sáng hay ngây ngô của tuổi trẻ mà là sự thèm khát đến tột cùng. Hắn muốn gặm nát đôi môi hồng hào của em mỗi khi em nhắc tên hắn, hắn muốn nuốt trọn lấy toàn bộ cơ thể bé nhỏ của em những lúc em vô tình để hương thơm ngọt ngào của mình bám lấy khứu giác của hắn, hắn muốn trong trái tim của em chỉ có thể lắp đầy bằng hình ảnh của hắn, hắn muốn em phải là của một mình hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, những dòng suy nghĩ đồi bại kia cứ quanh quẩn trong đầu óc hắn. Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn bóng hình của em.
" Hửm Zio... Sao cậu lại ở đây "
Giọng nói dịu dàng quen thuộc bất ngờ vang lên khiến hắn giật mình ngẩng đầu lên. Trong vô thức, hắn đã bước đến bên khu vườn yêu thích của em từ lúc nào.
Trước mắt hắn bây giờ, là em, em đang nhìn hắn, em đang gọi tên hắn, thật ngọt ngào làm sao, không một lời nào hắn nhìn em một cách đắm đuối, thèm khát, hắn như muốn hóa thành một con dã thú sẵn sàng lao đến và ' làm thịt ' con mồi của mình
Amy nhỏ nhắn và thánh thiện của tôi, đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đáng yêu như vậy chứ, có lẽ tôi sắp không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi, Amy
Hành vi bất thường của hắn khiến em có chút sợ hãi mà lùi lại đằng sau
Thấy em như muốn bỏ chạy hắn khó chịu nhăn mặt tiến đến chỗ ' con thỏ ' đang run rẩy kia
" Zi...Zio cậu sao vậy? "
Bỗng một giọng nói từ bên ngoài cất lên
" Amy! Amy xong chưa, trời sắp tối rồi, bọn mình mau về thôi "
" A! Sh... "
Hắn nhanh chóng bịp miệng em lại rồi kéo em vào nhà kho bên trong khu vườn.
' Cạnh '
Khi bóng tối dần bao chùm cơ thể của em và hắn, em như trợn tròn mắt ngước nhìn lên thân hình to lớn đang ôm chặt lấy mình. Thấy em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn. Khóe môi hắn cong lên, dụi vào vai em lẩm bẩm.
" Amy Amy xinh đẹp của tôi "
Em giật mình co người lại, thấy vậy, hắn càng ôm chặt em hơn. Hắn bất ngờ hôn nhẹ lên chiếc cổ bé nhỏ đang run lẩy bẩy của em, em bắt đầu dãy dụa muốn thoát ra.
" Amy nếu cậu còn muốn kháng cự thì tôi không chắc rằng mình có thể để cơ thể của cậu lành lặn mà rời khỏi đây đâu " vừa nói hắn vừa vuốt ve làn da trắng nõn của em
" Ưm... Ư.. Ưm "
Hắn bỏ một tay đang giữ miệng em xuống vòng qua quấn chặt lấy cơ thể em
" Zio bỏ tớ ra đi, cậu làm gì vậy? "
" Amy... Đừng lạnh nhạt với tôi nữa, chỉ có thể cười với tôi thôi được không? Amy. Tôi thích cậu "
Em như chết lặng, không tin vào những gì mình vừa nghe được, Zio nói thích em sao? đây hẳn là một giấc mơ, có phải không? Vậy nhưng em...
" Zio bỏ tớ ra đi "
" Nhưng lỡ như cậu rời xa tôi, cậu sẽ lại chạy đến bên tên đó nữa thì tôi phải làm sao đây " Lần này, đến lượt hắn run rẩy đáp lại
" Zio nói thích tớ mà, nếu cậu thích tớ thì hãy thả tớ ra đi, tớ sẽ không đi đâu cả "
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của em, hắn đành phải buông tay ra khỏi cơ thể em
" Zio "
" Sao vậy Amy, cậu cũng thích tôi mà đúng không, cậu có thể bên tôi mãi mãi được không, tôi...tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi sẽ không để cậu phải buồn nữa, tôi hứa đấy.. Amy " Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em
Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống từ hai hốc mắt đỏ hoe. Hắn khóc sao? Lần đầu tiên em thấy vẻ mặt yếu đuối của hắn rõ như thế này. Em dùng đôi bày nhỏ của mình gạt đi những giọt nước mắt đang chảy xuống của hắn
" Zio, đừng khóc mà, tớ...tớ "
" Amy...hức...thương hại tôi một lần nữa thôi, có được không? "
"..."
_________________
12 năm sau
Tại công viên Nochim, một bé gái xinh xắn với mái tóc màu tím đậm cùng đôi ngươi ánh vàng lấp lánh đang ôm một con thỏ bông đung đưa qua lại trên chiếc xích đu
" Amy? Sao con lại ngồi đây một mình vậy? "
Giọng nói trầm ấm phát ra từ người đàn ông có vóc dáng cao lớn
" Mẹ dặn Amy là phải ngoan ngoãn ngồi đây cho đến khi mẹ quay lại ạ "
" Ừm vậy sao, Amy giỏi quá "
" Dạ, hihi vì mẹ nói sẽ mua kẹo cho Amy đấy ạ. A! Mẹ kìa!! "
" Amy!! Về thôi con "
Cô bé nhảy xuống khỏi chiếc xích đu, lon ton chạy về phía người phụ nữ
" Xin lỗi vì đã để con phải chờ lâu Amy. Phần thưởng của con đây, Amy "
" A! Là kẹo bông gòn sao, con cảm ơn mẹ "
" Ừm chúng ta về thôi con mà hình như hồi nãy mẹ thấy con nói chuyện với ai đó nhỉ "
" Hả.. Dạ.. Đâu có Amy đang nói chuyện với em thỏ thôi mẹ "
" Vậy sao, chắc mẹ nghĩ quá nhiều rồi. À Amy này, con nên cẩn thận trước những người lạ mặt nhé vì không phải ai cũng là người tốt đâu, Amy "
" Amy lớn rùi mà, mẹ cứ cằn nhằn hoài "
" Haizz con bé này " cô gõ nhẹ vào đầu cô con gái ' lớn ' của mình
Con bé lớn thật rồi, biết cãi lại cả mình cơ đấy
" Aa!! Là ba kìa "
" Hai mẹ con ở đây sao, làm anh kiếm nãy giờ "
" Hì, em định ghé vào trung tâm thương mại mua chút đồ thôi mà "
" Thiệt tình, sao em cứ làm anh lo vậy chứ " Anh gõ nhẹ vào trán cô một cái
" Mẹ cũng bị gõ như Amy rồi nè, hihi "
Một gia đình nhỏ nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, họ mải mê vào cuộc trò chuyện mà không để ý rằng nơi góc khuất bên trong công viên một bóng hình cao lớn đang chăm chú quan sát họ
" Trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi nào "
Trước khi rời đi, cô bé không quên ngoảnh đầu lại vẫy tay về người đàn ông kia, mấp máy môi tạo khẩu hình miệng
Cháu
Chào
Chú
Zio
Hắn cũng đưa tay lên vẫy chào tạm biệt
Bóng của gia đình nhỏ khuất dần vào dòng người giữa con phố
Tạm biệt...Amy
__________________
• Góc giải đáp: chắc có bạn lúc xem series không để ý hoặc quên thì trong phần ngoại truyện ( tui quên phần bao nhiu rùi :< ) của LHMS2 có đề cập đến một chi tiết Amy nói rằng gia đình của ẻm cứ sinh ra một đứa con gái thì đều sẽ đặt là ' Amy '
• Thật ra là toi đã viết xong chiếc fic này được hơn một tuần và kết là Happy Ending nhưng lại thấy a Vĩ cho BigOTP của tuii canon nên toi đã sửa lại thành Sad Ending nìi :>
• Đọc xong có gì cả nhà nhớ góp ý nhenn
-THANK YOU FOR READING-
Couple tiếp theo: D × L
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro