END
"Thưa giám đốc, có người trả giá cho chiếc váy cưới được trưng bày ở giữa."
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, có nhất thiết tôi phải lặp lại lần nữa không."
Lời nói với tông giọng không mấy hài lòng phát ra từ một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn kia khiến người đối diện cảm thấy rùng mình.
Người đang không mấy thoải mái kia chính là Kim Taeyeon, một giám đốc công ty K chuyên về váy cưới và cậu cũng là là nhà thiết kế chính của công ty.
Danh tiếng của Kim Taeyeon từ lâu đã đứng vững như bàn thạch trong ngành thời trang ở mảng váy cưới. Họ nói cậu là thiên tài, chỉ cần ai đó được cậu thiết kế váy cưới cho thì dù người đó có thân hình không mấy hoàn hảo đi chăng nữa cũng sẽ trở thành một cô thiên nga trắng xinh đẹp và nổi bật nhất. Đó là những gì người khác nghĩ về cậu, nhưng riêng cậu thì chỉ nghĩ rằng mỗi một sản phẩm được tạo ra từ những tâm huyết và đam mê cậu và cả đội của mình cho nên cậu đêu chau chuốt từng đường nét rất kỹ càng.
Nhưng để được Kim Taeyeon chấp bút thì cũng phải xem tuỳ vào độ may mắn của người đó như thế nào, vì Kim Taeyeon chọn khách hàng chẳng theo một nguyên tắc nhất định nào cả. Có thể là người giàu có, cũng có thể là người khó khăn và cũng có thể là những người ở tầng lớp trung lưu. Taeyeon chỉ cho khách hàng mình câu trả lời sau khi gặp mặt và nói chuyện với các cặp đôi. Nếu như Taeyeon không đồng ý thì họ có thể chọn những mẫu váy cưới mà cấp dưới của cậu thiết kế được chỉnh sửa và duyệt bởi cậu. Thành thật mà nói những mẫu thiết kế dù không được Taeyeon chấp bút nhưng nó cũng là một sản phẩm khá hoàn hảo đối với nhiều người. Chỉ là khi có bàn tay thần thánh của cậu vẽ nên thì sẽ nâng nó lên thành một tầm ảnh hưởng mới.
Đã từng có người chỉ vì muốn cậu thiết kế váy cưới cho họ mà sẵn sàng kéo cả vali tiền mặt đặt trước mặt Kim Taeyeon, nhưng thường thì người này không chút lay động mà trả lời.
"KHÔNG."
Còn có những người được Taeyeon thiết kế váy cưới cho nhưng cậu chỉ lấy của họ 1000 won tiền phí tượng trưng cho dù người đó có muốn trả thêm thì cậu vẫn không nhận.
Chính vì tính cách kì quặc như vậy mà trong giới có nhiều người rất không thích Kim Taeyeon, nhưng họ lại không thể nào phủ nhận tài năng của cậu.
Người có tình tính cổ quái như vậy nên có một sự việc cũng rất cổ quái đang hiện diện ở công ty. Chẳng biết từ khi nào Kim Taeyeon đã trưng bày một chiếc váy cưới nhìn có vẻ là thiết kế còn dang dở và để nó ở giữa công ty. Cũng không hiểu vì sao nó khiến cho mọi người bước vào lúc nào cũng dán chặt đôi mắt vào nó như có một mị lực mạnh mẽ đang kéo giữ họ lại.
Có một số người nói tuy thiết kế này nhìn có vẻ đơn giản và hời hợt nhưng lại vô cùng thanh thoát nếu được hoàn thành, có một số khác thì lại nhận thấy rằng trong nó như một cuộc tình dang dở nào đó khiến cho người xem cảm thấy đau lòng, dù là đối tượng nào đi chăng nữa nó khiến người ngắm nhìn mê mẩn tưởng tượng chính mình đang vận chiếc váy đó. Không ít người đã ra giá mua chiếc váy kì lạ mà một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo như Taeyeon lại lấy ra trưng bày.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện mọi người muốn là được. Cho dù có ra giá cao như thế nào thì Kim Taeyeon đã ra chỉ thị trên dưới công ty là không bán nó dưới bất kỳ giá nào và cũng không ai được phép được động đến nó ngoại trừ cậu.
À nghe như là cậu đang chơi bùa ngải gì đó.....
Mọi người cũng từng thắc mắc về người được giám đốc Kim thiết kế chiếc váy cho, nhưng đâu có ai can đảm để hỏi con người lúc nào cũng chực chờ thét ra lửa kia. Rồi càng ngày càng nhiều tin đồn được thêu dệt nên từ chiếc váy đó và danh tiếng của Taeyeon cũng từ đó mà càng ngày càng đi lên.
Trở lại với hiện tại, bên trong tiệm váy cưới có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, là một người trong ngành thời trang thì cũng biết người này đang mặc trên người là thiết kế mới nhất của trong nhãn hiệu nổi tiếng với số lượng có hạn mà người giàu có cũng chưa chắc gì có được. Thần thái tỏa ra từ phía người này cũng khiến người xung quanh cảm thấy nghẹt thở y như vị giám đốc đáng kính của họ. Bởi vì mắt kính to bản che đi gần như cả gương mặt của người đó khiến nhân viên không thể nhận ra người này là ai.
Người phụ nữ đứng ngắm nhìn chiếc váy một hồi lâu với nhiều cảm xúc hỗn độn, may mắn là có chiếc kính mát này giúp cô ta che lại đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn.
Sau khi được nhân viên báo lại là giám đốc Kim không bán sản phẩm trưng bày này. Cô liền đưa danh thiếp của mình cho cô nhân viên và dặn đưa nó lại cho Kim Taeyeon.
"Cầm lấy cái này và đưa cho giám đốc của cô."
Nói rồi cô cũng nhanh chóng rời khỏi đó.
Tấm danh thiếp hiện giờ cũng đã yên vị trên bàn làm việc của Taeyeon nhưng cậu không hề ý quan tâm đến nó.
Taeyeon làm việc đến quên cả thời gian, khi cậu xem xong bản thiết kế cuối cùng thì trời cũng đã chập tối. Taeyeon đưa tay vươn vai để giảm bớt cái đau nhức từ phía sau lưng mình. Một tấm danh thiếp màu hồng nhạt đập vào mắt cậu, trong mắt cậu ánh lên vẻ nghi ngờ, tay run run cầm nó lên. Nhìn thấy màu hồng là trong đầu cậu hiện lên chỉ duy nhất một người. Con người đó là người cậu yêu đến chết đi sống lại, và cũng chỉ có người đó mới có khả năng làm tim cậu vỡ nát. Ngàn lần cậu nghĩ trong đầu làm ơn tấm danh thiếp này đừng phải là người đó.
Một luồng không khí lạnh từ đâu ập đến khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.
TIFFANY YOUNG HWANG - CEO 2T
"Chết tiệt thật."
Taeyeon nắm chặt tấm danh thiếp trong tay khiến nó trở nên méo mó. Cậu điên tiết gạt hết tất cả những gì trước mặt mình xuống đất khiến mọi thứ đều trở nên lộn xộn và ngồi cậu ngồi đó trong bầu không khí tĩnh mịch ban đêm, chỉ một mình cậu trong góc tối đó, bật khóc như một đứa trẻ.
"Tại sao lại trở về?"
"Tại sao phải tìm đến tôi?"
"Tại sao?"
------------------------------------------------------
Flashback
Trong một góc nhỏ của thư viện trường đại học, có một cặp đôi đang ngồi cặm cụi làm bài tập về nhà của mình.
"Này nhóc, em vẽ như thế thì sẽ hơi thô đấy. Chỗ này em nên một chút nét cong." Cô gái với mái tóc dài hung đỏ tay cầm viết chì miết theo đường cong trên bản vẽ.
"Miyoung à, chị giỏi thật đấy." Cô nhóc với biểu cảm tinh nghịch tỏ lời khen ngợi người con gái bên cạnh.
"Em nên tập trung thay vì nhìn chị Taeyeon à."
"Chị là nguồn cảm hứng của em là, không nhìn chị thì làm sao em vẽ được." - nhóc Taeyeon trề môi phân trần.
"Em thật là." Vẻ mặt đáng yêu của Taeyeon khiến Miyoung không nhịn được mà lén hôn cậu một cái. "Đừng làm vẻ mặt đó nữa."
Taeyeon đỏ mặt rồi trở lại với tập giấy vẽ của mình.
-------------------------------------------
Miyoung và Taeyeon quen nhau ở trường đại học khi mà cô bắt gặp tên nhóc này ngồi khuất ở góc cây phía sau trường vẽ vời cái gì đó rất chăm chú. Nơi đó là nơi bí mật của cô thường lui tới cho nên hôm đó cô có một chút khó chịu với Taeyeon.
Khi bước đến gần cô lại bị choáng ngợp với vẻ bề ngoài của cậu với làn da trắng và đôi má phúng phính, trông cậu như một học sinh cấp ba. Ở nơi cậu có một chút hút hồn gì đó khiến Miyoung bước đến mong muốn được làm quen.
"Xin chào, em là sinh viên khóa mới sao."
Bị lời nói của Miyoung làm giật mình, cậu đẩy nhẹ gọng kính đứng dậy cúi người chào Miyoung.
"Dạ chào chị, em là Kim Taeyeon sinh viên năm nhất khoa thiết kế thời trang ạ."
"Vậy chúng ta cùng một khoa rồi, chị là Hwang Miyoung, sinh viên năm 3, rất vui được gặp em."
Ngay khi bắt tay Taeyeon, Miyoung đã cảm giác như có một luồng điện chạy dọc theo thân mình. Thoáng rùng mình một chút, rồi rời khỏi cái nắm tay của Taeyeon.
"Chỗ em ngồi là của chị đấy nhóc ạ." - Tiffany trêu chọc
"À...xin lỗi em không biết, em sẽ dọn đồ đi ngay ạ." Taeyeon lắp bắp như sợ bản thân đang xâm phạm vào nợi riêng tư của người khác.
"Chị đùa thôi, nơi này thật yên tĩnh, rất tích hợp cho chúng ta tìm cảm hứng."
"Vậy em được phép ở đây ạ."
"Tất nhiên rồi." Miyoung mỉm cười với ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết khiến người đối diện bất chợt đỏ mặt.
Ngày qua ngày, Miyoung và Taeyeon càng trở nên thân thiết với nhau hơn. Họ thường hẹn nhau ở nơi quen thuộc phía sau trường và cùng nhau làm bài tập. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Miyoung và Taeyeon nảy sinh thứ tình cảm vượt qua ranh giới của tình bạn.
Ngày đó Taeyeon ôm bó hoa chờ đợi Miyoung ở nơi riêng tư của họ và khi Miyoung đến nơi liền nhận được lời tỏ tình từ cậu, Miyoung đã không chút chần chừ mà nhận lời. Kể từ đó, cả hai dính nhau như hình với bóng ở trong trường học, cùng nhau tham gia mọi hoạt động của khoa và đều nhận được nhiều giải thưởng cao. Những tác phẩm của họ hiện tại vẫn còn được lưu giữ ở trường đại học làm hình mẫu cho sinh viên các khóa.
Miyoung và Taeyeon là cặp đôi cùng tiến khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.
"Sau này định hướng thời trang của em là gì thế Taeyeon."
"Em muốn vẽ váy cưới."
"Sao thế? Thảo nào mọi mẫu thiết kế em vẽ màu chủ đạo đều là màu trắng."
"Vì em muốn vẽ cho chị một chiếc váy cưới xinh đẹp nhất."
"Hửm."
"Em muốn chị mặc chiếc váy do em thiết kế trong hôn lễ của chúng ta." Taeyeon nói với vẻ mặt hào hứng, đôi mắt lấp lánh đầy tia hy vọng về tương lai của cả hai.
Miyoung nhanh chóng quay mặt đi để tránh Taeyeon có thể nhìn thấy được gương mặt đầy nước mắt của mình.
End Flashback
-------------------------------------------
Người phụ nữ kiêu kì vừa bước vào trong xe liền gỡ bỏ cặp kính mát to bản trên mặt mình, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt.
Người đó chính là Tiffany Hwang Miyoung.
Chiếc váy được trưng bày ở giữa cửa hàng chính là chiếc váy cưới mà cô và Taeyeon cùng nhau vẽ nên. Cô thừa biết với Taeyeon, trên đời này chẳng còn thứ gì có thể quý giá bằng nó. Đó là một lời hứa dang dở của cả hai dành cho nhau.
Từng mảng kỷ niệm vui vẻ của cô và Taeyeon như một thước phim đang chầm chậm hiện ra trước mắt cô. Ở khoảng không gian đó có một Taeyeon và Miyoung bên nhau bằng thứ tình cảm mộc mạc và ấm áp nhất, nhưng cũng là chính tay cô tự mình phá huỷ nó.
Flashback
"Cô Hwang, tôi muốn nói chuyện với cô." Một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt cô, cô đang tự hỏi người này là ai nhưng nhìn kỹ thì có điểm gì đó quen thuộc.
"Xin hỏi bác là...."
"Tôi là ba của Taeyeon."
Cả hai cùng ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê gần trường học.
"Tôi không thích dài dòng, điều tôi muốn chỉ có một, mong cô rời xa Taeyeon."
"Sao ạ, thưa bác con và Taeyeon..."
Ông Kim cắt ngang lời nói của cô
"Tôi biết cô là một người tốt, nhưng tôi thấy cô không thích hợp với con bé."
"Cháu sẽ không."
"Đừng vội khước từ tôi, tôi biết ba công ty ba cô hiện tại đang mắc một món nợ khổng lồ, tôi nghĩ sẽ không thể gồng gánh nổi trong 1 tuần nữa. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ giúp."
"Chuyện này........."
"Đừng trả lời tôi vội, đây là số của trợ lý tôi, nếu cô có thay đổi suy nghĩ thì liên lạc với cậu ấy. Chào cô Hwang."
Người đàn ông trung niên để lại danh thiếp trên bàn rồi rời đi, bỏ lại Tiffany vẫn chưa thể hoàn hồn và tiếp thu những gì mà mình nghe được.
Ngày hôm đó cô không biết mình đã đi bộ đến những nơi nào và mất bao lâu, điện thoại cô cũng chẳng buồn bắt máy. Chỉ biết rằng khi về đến nhà cả đôi chân đều mỏi nhừ.
Mở cửa bước vào nhà, một mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi khiến cô khẽ nhăn mặt. Tiffany biết hoàn cảnh hiện giờ của ba cô, trong vòng một năm nay công việc kinh doanh của ông gặp khá nhiều rắc rối mà bản thân cô lại không thể giúp gì được. Đứng nhìn ba mình càng ngày càng suy sụp cô lại càng trách mình vô dụng.
Nhưng rồi cô lại đưa ra quyết định.
Cô chọn chữ hiếu.
Cô chọn hy sinh hạnh phúc bé nhỏ khi nó chỉ mới chớm được hình thành.
Cô chọn hy sinh Taeyeon.
End Flashback
Nếu ngày đó là lựa chọn hy sinh hạnh phúc của mình thì bay giờ Tiffany có tư cách gì lại tìm kiếm Taeyeon một lần nữa.
Chỉ là trong lòng cô hình bóng của cô nhóc ngày nào quá lớn đến nỗi cho dù có đến với bất kì người cô vẫn tìm kiếm đặc điểm của Taeyeon ở trong họ. Rồi cô nhận ra không ai có thể thay thế được cậu, trong tim của Miyoung đã được lấp đầy bởi Taeyeon.
Tiffany muốn đánh cược một lần nữa.
Tiffany ngồi trong xe chờ cho đến khi cửa hàng đóng cửa, hàng loạt nhân viên ra về khiến cô cảm thấy rất nóng lòng.
Một lúc sau có một dáng người nhỏ con mặc trên người một bộ suit tiến ra ngoài.
"Đây rồi."
"Taeyeon ah."
Taeyeon's POV
Bất chợt nghe một giọng nói quen thuộc từ rất lâu vang sau lưng mình, có một chút sững sờ nhưng rồi tôi lại chọn cách tránh né, tôi bước đi thật nhanh băng qua những con đường và không quay đầu lại.
Tôi biết sớm hay muộn người này cũng sẽ tìm đến mình, nhưng tôi chưa bao giờ sẵn sàng tha thứ cho người đó, một người vứt bỏ tôi trong quá khứ.
"A......."
Tôi nghe tiếng người đó dường như bị ngã ở phía sau, đôi chân tôi lại chẳng nghe lời để đi tiếp được nữa.
Và cô ấy đã đuổi kịp nằm đang nắm lấy khuỷu tay tôi.
"Taeyeon.........."
"Đi đi."
"Chị......."
"Cút đi."
"Taeyeon.....chị xin lỗi."
Tôi giật phăng cánh tay đang nắm khuỷu tay mình rồi dũng lực đẩy mạnh cô ấy về phía sau. Tôi chạy nhanh ra khỏi đó, vì nếu còn tiếp tục nhìn thấy cô ấy tôi sẽ mềm lòng.
End Taeyeon's POV
Những ngày kế tiếp Tiffany vẫn chờ Taeyeon vào lúc chiều tối muộn vì cô biết được lúc nào cậu cũng là người ra về trễ nhất. Taeyeon cũng có một thói quen đi dạo một đoạn rồi mới về nhà, đó là lý do cậu thường hay để xe xa nơi mình làm việc để buổi tối có thể tản bộ. Thói quen đó của Taeyeon từ xưa đến giờ không hề thay đổi. Tiffany nhớ về Taeyeon cho dù là những chi tiết nhỏ nhất nên cô thừa biết sở thích đó của Taeyeon nên hằng ngày cô đều ngồi trong xe chờ cậu cho đến khi tan làm.
Taeyeon luôn nhận biết được sự hiện diện của Tiffany quanh mình, cũng biết người ngồi trong chiếc xe màu đen đó hằng đêm là cô, nhưng cậu chẳng buồn để ý đến nữa. Cậu không biết sẽ phải đối mặt với Tiffany như thế nào, sẽ phải nói những gì.
Taeyeon cứ bước đi với suy nghĩ riêng của chính mình mà không để ý đến đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang đèn đỏ.
*bim bim.."
Tiếng còi xe vang lên, cậu giật mình và ngay lúc đó có một lực mạnh kéo ngược cậu về phía sau.
"Taeyeon muốn chết sao, sao không nhìn đường."
Taeyeon bừng tỉnh sau một vài giây, nhìn thấy người trước mặt trong lòng cậu cảm xúc hỗn loạn nhưng lại tỏ vẻ khó chịu bên ngoài.
"..."
"Taeyeon gặp chuyện gì thì chị không thể yên lòng."
"Vậy bỏ tôi lại một mình thì chị cảm thấy yên lòng hơn phải không?." Lần đầu tiên trong vòng mấy tuần qua Taeyeon lại nói chuyện với cô, lại là một câu nói đau lòng đến vậy.
"Taeyeon, hãy cho chị cơ hội giải thích."
"Muộn rồi."
Taeyeon quay mặt bước đi, giấu đi những giọt nước mắt đang đang trào trên đôi mắt mình.
"Nếu em không còn yêu chị thì tại sao lại trưng bày chiếc áo cưới chúng ta cùng vẽ." Tiffany thét lớn
"Là để nhắc cho tôi nhớ.........tôi đã từng ngu ngốc như thế nào."
"Taeyeon à, chị biết năm đó chị rời đi là lỗi của chị, nhưng thật sự chị không muốn."
"......"
"Tôi biết."
Tiffany bất ngờ mở to mắt ngạc nhiên nhìn Taeyeon.
"Em đã biết?"
"Tôi biết, lỗi là do ba tôi, nhưng thay vì chị chọn cùng nhau đối mặt thì chị lại bỏ mặc tôi không một lời nói nào cả. Khi đó chỉ cần chị nói, tôi sẽ không ngần ngại nhờ bạn bè giúp đỡ gia đình chị, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Nhưng không Miyoung, à không là Tiffany Hwang nhỉ, chị đã tự cho mình quyền lựa chọn hy sinh tình yêu của chúng ta. Vậy giờ chị nói cho tôi biết đi, chị có tư cách mà mong chờ tình yêu đó từ tôi."
Mắt Taeyeon đã đỏ ngầu từ bao giờ.
Taeyeon có còn yêu Miyoung không. Có
Taeyeon có hận Miyoung không. Có
Chỉ là Taeyeon không thể chấp nhận được Tiffany bỏ rơi cậu.
Đã nhiều năm rồi cho đến hôm nay Taeyeon mới có can đảm nói hết những lời trong lòng mình.
"Tôi biết chị làm tất cả vì gia đình, chị là một người tốt. Chỉ là tôi không thể chấp nhận bản thân mình là vật hy sinh trong từng ấy năm."
Nói rồi Taeyeon quay đầu đi thật nhanh để tránh nhìn vào mắt Tiffany vì cậu biết cậu sẽ mềm lòng khi thấy con con gái ấy khóc. Cậu không biết mình làm đúng hay sai, khi thấy người đó đau thì trong lòng cậu cũng đau như vậy, nhưng cậu lại không có can đảm nắm giữ người ấy một lần nữa.
Tiffany's POV
Tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Taeyeon, như vậy tôi và em ấy đã kết thúc thật rồi sao.
Là tôi sai khi lựa chọn gia đình mình hay sao?
Tôi lê bước mệt mỏi trở về nơi ở của mình, nó chẳng phải là nhà vì tôi luôn cảm thấy đơn độc khi ở đó. Tôi đã từng ở nhiều nơi nhưng chẳng có nơi nào cho tôi cảm giác bình yên như lúc tôi ở cạnh Taeyeon.
Còn bây giờ cả Taeyeon cũng bỏ mặc tôi, không đúng là tôi đã làm cho Taeyeon trở nên như thế.
Nếu không có Taeyeon mọi thứ đều thật vô nghĩa.
Vậy tôi còn sống trên đời này làm gì?
End Tiffany's POV
Điện thoại gọi vào máy Tiffany đều chuyển vào hộp thư thoại khiến Sooyoung lo lắng, cô liền chạy ngay sang nhà của Tiffany.
Sooyoung nhấn chuông ở bên ngoài nhưng không ai mở cửa, linh cảm có chuyện không lành, cô liền lấy chìa khoá dự phòng đi vào trong, cô lật tung hết khắp ngôi nhà chỉ còn một nơi duy nhất chưa bước vào. Sooyoung thật sự không mong chuyện này xảy ra một lần nữa. Có một chút bồn chồn trong người khiến cô đi đến đẩu cảnh cửa phòng tắm.
Tiffany nằm trong bồn tắm với cánh tay đầy máu.
Chết tiệt thật, Sooyoung lại đoán không sai, chuyện ấy lại xảy ra một lần nữa trước mắt cô. Lại một lần nữa thần chết lại bỏ qua cho Tiffany, Sooyoung liền gọi cấp cứu đồng thời sơ cứu cho cô bạn mình.
Khẽ thở dài nhìn người nằm trên giường bệnh, cô biết rõ nguyên nhân đến từ đâu nhưng lại chẳng có cách nào giúp cô nàng giải quyết được vì rõ ràng giữa hai người họ có một sự liên kết chặt chẽ đến mức không có khoảng trống cho người như cậu.
Sooyoung liền đi đến một nơi.
"Tôi muốn gặp Kim Taeyeon." Sooyoung nói với người tiếp tân ngay khi cậu bước vào bên trong một cửa hàng khang trang.
"Xin lỗi cô có hẹn trước không ạ."
"Không, nói với người đó có Choi Sooyoung muốn gặp."
Sau khi đợi một hồi lâu, Sooyoung được một người đưa lên phòng làm việc của Taeyeon.
Người đó vẫn đang miệt mài làm việc gì đó bản thân không chú ý đến mọi thứ xung quanh còn có một người mang đầy sự tức giận đứng trước mặt mình.
"Sống tốt chứ hả Kim Taeyeon, nhìn cậu như vậy thì chắc chắn là ổn. Còn Miyoung thì sống dở chết dở vì cậu."
"Chị câm miệng lại cho tôi, chị có tư cách gì nói tôi."
Sooyoung là gì của Taeyeon, mối quan hệ giữa hai người được gắn kết bởi một người duy nhất là Tiffany.
"Tôi muốn báo cho cậu biết, Miyoung đã tự tử......"
Bàn tay đang cầm viết của cậu chợt dừng lại, bộ não của cậu đang hoạt động hết công suất để nghiền ngẫm những gì Sooyoung nói.
"Tự tử..."
"Chết tiệt thật."
Taeyeon đẩy ghế đứng dậy mở to hai mắt nắm lấy cổ áo Sooyoung
"Chị nói gì, Miyoung bị làm sao."
"Chết tiệt, cậu có để tôi nói hết không."
Sooyoung gạt hai tay Taeyeon ra chỉnh lại vạt áo của mình.
"Tên khốn nhà cậu đã nói gì mà khiến cô ấy căn bệnh trầm cảm tái phát mà suy nghĩ dại dột. May cho cậu là tôi, lần thứ 2 đã cứu được cô ấy. Nếu cậu còn có tình người thì đến thăm cô ấy đi."
"Dẫn tôi đi gặp chị ấy............. xin chị."
________________________
Taeyeon nhìn thấy người con gái mình yêu thương với gương mặt tiều tụy nằm trên giường bệnh, trên cánh tay xinh đẹp đó còn để lại vết thương được băng gạc trắng. Taeyeon cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại, nước mắt không thể khống chế được mà tuôn rơi.
"Em xin lỗi, là lỗi của em, thật sự xin lỗi chị."
Cậu nắm lấy bàn tay đang nằm im bất động ở đó mà bật khóc. Nếu còn yêu vì sao cậu lại hèn nhát không đối mặt nói thật hết những lời trong lòng mà lại đi nói lời tổn thương nhau. Cậu cũng không biết nữa, chỉ là cậu không điều khiển được suy nghĩ của mình, nhưng cho đến hiện tại cậu biết cậu cần gì nhất.
Là chỉ cần Miyoung của cậu được bình an.
Taeyeon ngồi bên cạnh Miyoung cả đêm không chợp mắt, cậu ngắm nhìn Miyoung như thể chỉ cần rời mắt người này một giây thôi cậu sẽ không gặp lại được nữa.
"Vì sao chị tìm em, sao cứ đi theo em để em làm tổn thương chị."
Giọng nói nhẹ nhẹ tan vào màn đêm.
Sáng hôm sau Tiffany tỉnh lại, cô cảm thấy dường như Taeyeon đã ở đây, hơi ấm trên bàn tay cô còn cảm nhận rất rõ. Nhưng nhìn xung quanh ngoại trừ Sooyoung đang cố hỏi cô bằng hàng loạt câu hỏi gì đó khiến cô thấy khó chịu.
"Taeyeon đâu?" Tiffany buộc miệng hỏi.
Sooyoung quay đầu đi chỗ khác tránh ánh nhìn của Tiffany bởi vì cậu cũng chẳng biết câu trả lời vì khi cậu trở về phòng bệnh, đã thấy Taeyeon đọc hết những dòng nhật ký của Tiffany mà chính tay cô là người đưa nó cho Taeyeon.
Không một ai biết Taeyeon đã đi đâu.
Họ chỉ biết rằng ngay khi bước vào công ty bắt đầu một ngày làm việc thì họ đã thấy chiếc váy cưới được đặt giữa sảnh đã biến mất.
Taeyeon đã tháo nó xuống, cũng giống như những khuất mắt trong lòng cậu đã được cởi bỏ. Cậu không còn giận Tiffany nữa, cậu biết người đó cũng vì cậu mà đã sống không dễ dàng trong những năm qua, vậy thì hà tất gì phải dằn vặt nhau thêm nữa. Taeyeon cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm này, ở lại bên cạnh Tiffany chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ mà thôi.
Taeyeon đã nhốt mình ở đâu đó để mặc cho cửa hàng của mình như rắn mất đầu, nhưng cậu chẳng hề quan tâm, cậu ở trong nhà nhìn đăm đăm bản vẽ trước mắt. Cậu muốn tự mình hoàn thành bản vẽ còn dang dở này, tự mình may cho Tiffany một chiếc áo cưới tuyệt vời nhất như lời cậu đã hứa.
Cậu miệt mài với từng nét vẽ, từng đường kim sợi chỉ một như trân trọng một báu vật.
Sau ba ngày không ngừng nghỉ, cậu đứng dậy thở phào nhẹ nhõm với đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt mệt mỏi. Nhìn chiếc váy cưới trước mặt cậu gật gù cảm thán. Đó là tác phẩm tâm đắc nhất cuộc đời cậu cho đến hiện tại, chiếc váy này, ngoài Tiffany ra sẽ không ai có thể toát lên được vẻ đẹp của nó được nữa.
Taeyeon đóng gói chiếc váy lại rồi cho người đem đến cho Tiffany.
Cậu mệt mỏi vào nhà thu xếp quần áo của mình vào vali, hiện tại cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, chấp niệm với Tiffany cậu đã hoàn toàn buông bỏ, nơi này không còn gì để cậu lưu luyến nữa rồi.
--------------------------------------
"Miyoung, mình nghe nói Taeyeon sẽ bay sang Pháp, nhóc ấy đang ở sân bay."
Tiffany còn chưa định hình được khi thấy chiếc váy mà Taeyeon đã gửi cho cô mà nay Sooyoung lại nói với cô thêm một tin tức khiến tim cô muốn nhảy thót ra ngoài lồng ngực.
Cô liền bỏ đi ngay sau đó mặc kệ Sooyoung gọi với theo. Nếu không có được Taeyeon thì các người cứu sống Tiffany này làm gì, còn nhóc con kia làm sao cứ làm trái tim cô quay cuồng như vậy, đưa cô chiếc váy cưới này rồi lặng lẽ bỏ đi.
Kia rồi, Tiffany đã bắt gặp được thân hình nhỏ bé đó đang kéo chiếc vali của mình vào bên trong.
"Kim Taeyeon." Tiffany gọi to khiến ai cũng quay lại nhìn.
Taeyeon dừng bước thì cảm thấy một lực nào đó từ phía sau đổ ập lên người cậu.
"Đừng đi, Taeyeon đừng đi, xin em....."
"..."
"Đừng để chị một mình nữa."
"Tôi phải đi."
"Chị sẽ đi cùng em, chị không muốn sống thiếu em thêm một ngày nào nữa."
"Không."
"Taeyeon...."
Taeyeon vẫn im lặng, cho đến cuối cùng Taeyeon vẫn không lựa chọn tha thứ cho cô hay sao, vậy cớ gì lại gửi chiếc váy đó đến cho cô, để muốn báo cho cô biết rằng cậu không còn thuộc về cô nữa sao.
Nghĩ đến việc không còn gặp lại Taeyeon khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn lại, nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt Tiffany.
Taeyeon quay lại nhìn cô, cậu liền cảm thấy đau lòng, cậu lại làm cho cô gái ngốc này khóc rồi, cậu thật đáng trách.
Nhè nhẹ đưa tay quệt đi dòng nước mắt trên mặt Tiffany, Taeyeon nở nụ cười bí hiểm.
"Khóc gì chứ, tôi chỉ đi công tác thôi mà."
Nét mặt của Tiffany lúc này không biết phải biểu hiện như thế nào, cô có nghe lầm không?
"Taeyeon......"
"Hửm."
"Lá thư......"
"Thì làm sao."
"Em nói rằng buông bỏ quá khứ."
"Ừ thì tôi buông bỏ quá khứ, tha thứ cho chị, không hận chị nữa, không vì chị mà dằn vặt bản thân mình nữa."
"Vậy em không cần chị nữa."
"Đồ ngốc."
Tiffany lại càng không hiểu Taeyeon đang nói đến việc gì, sao lại nói cô ngốc.
"Em nói buông bỏ quá khứ có nghĩa là em tha thứ cho chị, và cũng tha thứ cho sự ích kỷ của em." Taeyeon mỉm cười -"Vì trong tương lai em sẽ theo đuổi chị một lần nữa, để chị có thể khoác chiếc áo cưới đó cùng em bước vào lễ đường."
Nước mắt của Tiffany lại rơi không kiểm soát nữa rồi, nhưng lần này nó là vì hạnh phúc.
"Cuộc sống của em sẽ như thế nào nếu không có Hwang Miyoung, nó như mất đi niềm hạnh phúc của bản thân vậy. Tiffany Young Hwang, chị có bằng lòng một lần nữa bước cùng em suốt quãng đời còn lại không?"
Tiffany chạy đến ôm chầm lấy Taeyeon giấu gương mặt đầy nước mắt trên vạt áo cậu.
"Chị đồng ý, luôn luôn đồng ý."
The end
*Bonus*
Sau một hồi lâu Tiffany đã ngừng khóc, cô cùng Taeyeon đang ngồi trên ghế chờ ở sân bay.
"Đồ mít ướt nhà chị."
"Tại ai mà chị phải như vậy."
"Chị làm trễ luôn chuyến bay của em rồi. Tuần lễ thời trang Paris của em..."
"Chị nghĩ em....."
"Bỏ đi hả......em đâu phải là đứa nhóc nữa." Taeyeon cắt ngang lời nói của Tiffany. "Em không thể hoãn chuyến công tác này được, em dự khi trở về sẽ nói rõ với chị."
"Em làm chị sợ chết khiếp, cứ tưởng em không cần chị nữa."
"Khờ quá, sao lại không cần chứ."
"Chỉ cần nghĩ đến việc Taeyeon bước ra khỏi cuộc sống của chị là con tim chị dường như không làm chủ được nữa."
"Vậy thì chị cũng đừng suy nghĩ dại dột nữa, vì khi nơi này không có Hwang Miyoung, nó cũng như ai đó bóp nghẹt lại vậy." - Taeyeon chỉ vào bên ngực trái của mình. -"Chờ em về nhé...."
"Taeyeon à, chị nghĩ là chị sẽ đi cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro