
[ONESHOT] Vắng em - Taeny
Hãy nghe bài hát mình gán ở trên trong lúc đọc fic nhé!
Những cánh hoa anh đào khẽ rơi theo từng làn gió thoảng của mùa xuân. Taeyeon nắm tay Tiffany thật chặt, dịu dàng đưa Tiffany đi qua con đường đầy hoa anh đào nở rộ hồng rực cả góc trời, để Tiffany được tận hưởng những gì tươi đẹp nhất trước khi đến phải giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo của bệnh viện. Bệnh tình của Tiffany dạo này trở nặng lắm. Taeyeon yêu Tiffany rất nhiều nhưng biết làm sao đây khi căn bệnh này không thể chữa được...
FLASHBACK
"Những cánh hoa anh đào rơi thật đẹp, Tae nhỉ?"
"Ừ, nó đẹp như chuyện tình của chúng ta vậy."
Taeyeon nói rồi khẽ ôm Tiffany vào lòng. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt cả một mảng áo của Tiffany.
"Tae khóc nhè sao?" Tiffany phì cười rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt người cô yêu.
"Tae đâu có khóc nhè đâu. Tae đang khóc vì cuối cùng Tae đã có được em. Em là điều tuyệt vời nhất trong đời Tae."
"Đồ dẻo miệng." Tiffany ôm chầm lấy Taeyeon và nói.
Giữa những cánh hoa anh đào rơi trong gió, giữa bầu trời xanh cùng những đám mây, giữa những tia nắng vàng với từng cơn gió thoang thoảng, chắc hẳn ai cũng nghĩ đó chính là một khung cảnh lãng mạn. Nhưng đâu ai biết rằng, đằng sau đó là một sự thật mà bấy lâu nay Taeyeon giấu kín.
Sau khi đưa Tiffany về nhà, Taeyeon liền gọi Jessica để lấy kết quả xét nghiệm của Tiffany, vì dạo này sức khỏe của Tiffany khá yếu. Jessica chính là bạn học cũ của cô cũng như bác sĩ phụ trách chữa trị cho Tiffany. Sau vài hồi chuông, Jessica bắt máy. Taeyeon liền hỏi:
"Jessie à đã có kết quả xét nghiệm của Fany chưa?"
"Đã có từ mấy ngày trước rồi Taeyeon à."
"Vậy hẹn cậu ở bệnh viện nhé."
-Tại bệnh viện-
Vừa đến nơi, Taeyeon liền đi tìm Jessica.
"Jessie à, kết quả xét nghiệm của Fany đâu?"
"Đây này." - Nói rồi Jessica lấy trong túi một bộ hồ sơ mang tên Tiffany Hwang.
"Cảm ơn cậu nhé."
Lấy phiếu xét nghiệm ra, Taeyeon như đứng hình vì sáu chữ: ung thư máu giai đoạn cuối.
Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt của Taeyeon, cô liền hỏi Jessica:
"Hãy nói với tớ đây không phải là sự thật đi, Jessie! Và bệnh này chữa được đúng không?"
"Rất tiếc, đây chính là sự thật, Taeyeon à. Và bệnh này đến nay vẫn chưa tìm ra thuốc chữa."
"Vậy Fany.. sẽ sống được bao lâu nữa?"
"Chậm thì một tháng, nhanh thì hai tuần... Tớ khuyên cậu nên đưa Fany vào bệnh viện để tiện theo dõi tình hình súc khỏe" - Jessica vỗ vai Taeyeon nói.
"Tớ biết rồi..." - Taeyeon cười buồn rồi bước đi.
END FLASHBACK
Buổi tối bên dòng sông Hàn thơ mộng, có hai người con gái, đứng bên sông Hàn với những nỗi niềm riêng. Tiffany bèn hỏi Taeyeon:
"Tae à, hôm nay Tae sao vậy?"
"Fany à... Em hãy chuẩn bị đi, ngày mai Tae sẽ đưa đến bệnh viện" - Taeyeon bỗng xiết chặt bàn tay của Tiffany lại.
"Tae đã lấy phiếu xét nghiệm của em rồi à? Em bị gì thế Tae?" - Tiffany lo lắng nhìn Taeyeon.
"Em chỉ bị nhiễm virut thông thường thôi. Nhưng Jessie muốn em vào bệnh viện để tiện theo dõi tình hình sức khỏe."
"À, em hiểu rồi, vậy ngày mai chúng ta đi nhé" - Tiffany cười thật tươi lộ rõ eyes smile, nhưng dường như đôi mắt cười hôm nay thoáng chút lo lắng.
Taeyeon ôm Tiffany vào lòng. Khẽ hôn lên vầng trán của cô.
"Fany này, Tae yêu em"
"Em cũng yêu Tae, rất nhiều" - Tiffany e thẹn nói.
Và đó cũng là lần cuối cùng Taeyeon được thấy Tiffany cười tươi đến thế.
Những ngày ở bệnh viện, Tiffany ngày càng hốc hác, xanh xao. Đôi mắt xưa kia đẹp đẽ đến thế, sao giờ đây lại phiền muộn đến lạ thường? Nhìn người con gái mình yêu như thế, làm sao Taeyeon tránh khỏi việc đau lòng? Taeyeon vẫn chưa nói cho Tiffany biết sự thật về bệnh tình của Tiffany. Vì, cô sợ, nếu biết được, Tiffany sẽ mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Ngày qua ngày, bệnh tình của Tiffany càng trở nặng. Và chuyện gì rồi cũng sẽ tới, nửa đêm hôm đó, tiếng chuông cấp cứu của bệnh viện vang lên liên hồi như tiếng gọi của tử thần...
Vài tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt đi.
Jessica bước ra, đôi mắt có chút buồn, nói:
"Taeyeon à, e rằng, Fany sẽ không qua nổi đêm nay."
Nước mắt của Taeyeon thi nhau rơi xuống nền đất, cô lập tức xô cửa, chạy vào phòng cấp cứu của Tiffany. Cô đến bên giường, lặng lẽ ngồi xuống, nhìn Tiffany mà lòng Taeyeon đau như cắt.
"Fany à.." - Taeyeon vuốt ve gương mặt hốc hác của cô.
"Tae à... Sao Tae không.. nói cho em biết... về bệnh tình... của em?" - Tiffany giữ chặt tay Taeyeon, khó khăn nói.
"Vì... Tae rất sợ khi em biết rồi, em sẽ gục ngã, sẽ mất đi hi vọng, mất đi niềm tin. Tae yêu em, rất nhiều. Chúng ta còn cả một quãng đường dài, còn tương lai phía trước mà.. Em đã từng hứa sẽ làm vợ Tae, cùng Tae xây nên tổ ấm thật hạnh phúc mà, em quên rồi sao?" - Taeyeon nói trong nước mắt.
"Em cũng rất yêu Tae. Yêu Tae.... hơn cả bản thân em, yêu hơn cả... mọi thứ trên cuộc đời này. Em xin lỗi, nhưng.... có lẽ em không thể cùng Tae viết tiếp đoạn tình này rồi. Xin Tae, đừng buồn.... Vì nếu Tae buồn, em cũng đau lòng lắm..... Hãy tìm ai đó, tốt hơn em, yêu Tae hơn em, nhé..." - Tiffany yếu ớt nói.
"Xin em, đừng nói thế mà. Sẽ không có ai yêu em nhiều hơn Tae, cũng không có ai yêu Tae nhiều như em đâu, Fany à. Xin em, đừng rời xa Tae có được không?..."
"Kiếp sau, nhất định... chúng ta sẽ bù đắp lại phần hạnh phúc... của kiếp này, Tae nhỉ?" - Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Tiffany.
Taeyeon cầm lấy bàn tay Tiffany áp lên má mình như để tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, để lưu giữ chút mùi hương. Vì, người con gái mà Taeyeon yêu nhất, sắp rời xa cô mất rồi.
Taeyeon khẽ ôm Tiffany vào lòng, nói:
"Fany, em hãy ngủ ngoan, thật ngoan nhé. Taeyeon yêu em, yêu em nhất trên đời."
Fany nghe được, liền nở một nụ cười thật tươi. Một nụ cười cuối cùng mà cô còn dành được cho Taeyeon, một nụ cười cuối cùng cho tất cả.
"Tae ơi, em...yêu Tae"
Tiếng bíp của máy đo nhịp tim vang lên, tựa như ngàn mũi dao đâm vào trái tim Taeyeon, và trái tim của cô từ đây có lẽ sẽ mãi có một vết sẹo mà cả đời này không bao giờ lành lại được.
Vắng em, đời cô đơn đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro