🎶
Mỹ nữ ăn dưa : [Trung học Ba Thục có một nam thần.]
Không đùa đâu, tôi trước giờ chưa từng dùng từ nam thần để chỉ ai hết, nhưng mà hôm nay thật sự phải nói, thật sự phải chửi thề một câu đm. Anh ấy đẹp trai hơn mấy đại minh tinh lớn nữa. Tôi nghi ngờ vẻ đẹp này của anh ấy, thật sự quá đẹp rồi!! Lại học giỏi nữa đm!! Tôi có thể yêu anh ấy không?? Ai đó hãy vớt tôi ra khỏi hố sâu này đi. Mà thôi, đừng vớt, hãy để tôi làm vợ của anh ấy!!
-> Bang chủ 12-3: Cô nương đây mới chuyển đến à? Trường mình có nam thần ai mà chẳng biết?
-> Tôi là ai?: Khuyên lầu chủ một câu chân thành, từ bỏ đi!
-> Nam thần giả danh: Mỹ nữ đang muốn nói tới ‘cậu ta’ à? Đẹp thì đẹp thật đó, nhưng cậu ta nổi tiếng khó gần, cô có dám tiếp cận không?
-> Nghiêm Hạo Tường là của tôi!: Đẹp! Nhưng vẫn thua nam thần của tôi một bậc nhé! Nghiêm Hạo Tường biết hát biết nhảy, nam thần kia có biết không? Câu trả lời là không!
-> Sống chết vì Ba Thục: Lầu trên nói không đúng, nam thần chưa từng lên sân khấu biểu diễn như Nghiêm Hạo Tường, nhưng mà hát rất hay nhé! Tôi học chung cấp 2 với cậu ấy mà, đã từng nghe qua cậu ấy hát một lần trong chuyến dã ngoại với lớp.
-> Chờ OTP cưới: Mỹ nữ là Tiểu Ái của lớp 11-2 đúng không? Cậu học chung với Nghiêm Hạo Tường nhưng lại khen nam nhân lớp khác đẹp trai, có sợ cậu ấy buồn không hả?
-> Mỹ nữ ăn dưa: Mọi người đừng quá sốc. Thật ra Nghiêm Hạo Tường không có ham muốn với chức danh nam thần, cậu ấy còn nói tôi cứ kiên nhẫn với nam thần trong lòng tôi, biết đâu sẽ có được. CMN đúng là dịu dàng khoan dung, nhưng mà tôi lại thích nam thần của tôi hơn…
…..
Dạo gần đây Trung học Ba Thục râm ran về câu chuyện một nam thần nào đó đột nhiên thu hút được sự chú ý của mỹ nữ mới chuyển đến. Cô ấy xinh đẹp như thần tiên, ai ai cũng phải điêu đứng, nhưng tâm trí cô gái ấy lại lưu giữ bóng hình của nam thần .
Lớp 11-2 đương nhiên cũng biết chuyện, ngày qua ngày lại đều mang nam thần ra trêu chọc hoa khôi của trường. Nghiêm Hạo Tường là lớp trưởng, trước kia cũng được gọi là nam thần, cho đến khi vị nam thần kia được chú ý nhiều hơn thì cậu hầu như mất điểm trong mắt mọi người. Mà cậu nào để ý, mấy chức danh này không ảnh hưởng đến cậu là mấy, cho nên chỉ nhắm mắt cho qua.
-”Lớp trưởng, giáng sinh sắp tới rồi, cậu có định làm chút gì đó không?”
Nghiêm Hạo Tường: ?
-”Hát một bài nữa đi, lâu lắm rồi chưa nghe cậu hát”
-”Đúng đó, tôi cũng nhớ những bước nhảy của cậu nữa”
-”Các cậu cứ làm quá. Lên mạng tùy tiện search một vài video của lớp trưởng trong phòng tập là được ngắm rồi”
-”Cậu thì biết cái gì. Xem video đâu có bằng ngắm trực tiếp đâu. “
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn bạn học cùng lớp cãi cọ qua lại vì mình, cũng có chút thành tựu ah. Cậu sải bước lên bục giảng, gõ thước vào bảng đen vài cái để giữ yên lặng cho lớp, sau đó tự mình dõng dạc nói.
-”Tôi đang chuẩn bị một ca khúc mới, đương nhiên sẽ có cả hát lẫn nhảy. Đêm giáng sinh sẽ lên biểu diễn, hiệu trưởng đã duyệt qua. Hy vọng mọi người sẽ đến”
Cả lớp ồ một tiếng, sau đó là hàng loạt những câu từ khen ngợi và mong chờ. Chỉ có duy nhất hoa khôi trường là im lặng nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Cô bạn ngồi cạnh mới nói, -”Tiểu Ái, cậu không muốn xem lớp trưởng biểu diễn à?”
Tiểu Ái chống cằm, vẻ mặt nuối tiếc nói, -”Ước gì nam thần của tôi cũng sẽ biểu diễn trên sân khấu. Với gương mặt ấy mà nhảy một bài gợi cảm chắc tôi chết mất”
Nữ sinh kia há hốc mồm, cô cũng không nghĩ đến Tiểu Ái si mê nam thần đến vậy. Cô có cảm giác như Tiểu Ái không đơn thuần là mến mộ, mà là thích, thích trong tình cảm nam nữ. Vừa muốn mở miệng hỏi, Nghiêm Hạo Tường ở phía trên lại nói lớn.
-"À đúng rồi. Sẽ có một tiếc mục kết hợp. Tôi chưa biết sẽ kết hợp với ai. Người kia hình như là nữ, lại âm thầm nhờ hiệu trưởng giữ bí mật. Tôi cũng rất tò mò"
Nam sinh câu cổ Nghiêm Hạo Tường, giở giọng trêu chọc, -"Được nha lớp trưởng. Người kia mà là mỹ nhân thì cậu hời quá rồi"
Một nữ sinh khác hậm hực nói, -"Không được. Nam thần của tôi sao lại nhảy chung với nữ sinh khác được."
-"Cậu từ bỏ đi Kiều Anh. Lớp trưởng không để cậu vào mắt đâu haha"
Sau một hồi khuấy động lớp học , Nghiêm Hạo Tường đại diện lớp đến phòng giáo viên nhân tài liệu học tập. Sắp đến Giáng sinh, cũng sắp đến kỳ thi tháng.
Khối 12 tất bật chuẩn bị cho cao khảo, các tiết mục đăng ký cho đêm Giáng sinh không quá hai tiết mục, mà cũng chỉ có lớp 12-3 đăng ký. Lớp trưởng đã âm thầm nói với hiệu trưởng về tiết mục kết hợp, kết quả chọn ra một nam sinh ưu tú nhất để biểu diễn.
Chiều đến, Nghiêm Hạo Tường có mặt ở phòng tập như đã hẹn với hiệu trưởng. Cậu đến sớm hơn 20 phút, cho nên tùy tiện lấy loa mở một bài lên để tập nhảy.
Criminal.
Đây là bài hát yêu thích của Nghiêm Hạo Tường, trước kia đã từng biểu diễn cũng các tiền bối là ngôi sao lớn. Cũng nhờ bài hát này, cái danh nam thần đã được một vài bạn học đặt cho cậu.
Bước nhảy của Nghiêm Hạo Tường vừa uyển chuyển lại pha chút gợi cảm. Đoạn điệp khúc của bài vừa vang lên, từng bước chân của cậu lại vội vàng đi theo nhịp điệu của bài. Bởi vì nhắm mắt hòa mình vào bài hát, chân phải của cậu vấp vào chân trái, cứ theo đó mà chuẩn bị tâm lý giáp mặt với sàn nhà.
Ầm một cái, Nghiêm Hạo Tường thật sự nằm sấp trên sàn gỗ, bởi vì dùng tay chống cho nên đã đau đến hét lên một tiếng.
Đúng lúc đó cánh cửa vừa mở ra, một nam sinh với dáng người cao ráo bước vào. Nam sinh nhìn Nghiêm Hạo Tường ngồi đó ôm cổ tay nhăn mặt, cũng không có biểu hiện gì lo lắng, chỉ đơn thuần là đặt đồ lên bàn rồi tiến gần lại.
Nghiêm Hạo Tường tự mình đứng lên, trong lòng thầm ghét bỏ chuỗi hành động vừa rồi của nam sinh kia.
Thấy bạn học ngã cũng không biết đỡ lên, vô tâm.
Nam sinh nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, chỉ hỏi một câu ngắn gọn, -”Tên?”
Nghiêm Hạo Tường: ?
Thật luôn, đến cách hỏi tên cũng không có lịch sự.
Nghiêm Hạo Tường tùy tiện đáp đầy đủ tên họ mình rồi thôi.
Hiệu trưởng đi vào với một cô gái có phong cách ăn mặc năng động, Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn đã biết là cô giáo dạy nhảy, cho nên lịch sự cúi chào.
Giáo sư hài lòng gật đầu, lại nhìn qua nam sinh đứng cạnh cậu, ánh mắt chán ghét kèm theo cái nhếch môi.
Hiệu trưởng hiền hoài giới thiệu, -”Hạo Tường, đây là Lưu Mễ Á, giáo viên dạy nhảy của hai em trong thời gian tới. Vì từ đây đến buổi tiệc đêm Giáng sinh khá gần, nên thầy hy vọng hai em cố gắng hết khả năng của mình nhé”
Hai em?
Nghiêm Hạo Tường khẽ đưa mắt nhìn lên nam sinh kia, rồi với gương mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Hiệu trưởng. Ông biết rõ học trò muốn hỏi gì, cho nên vỗ vai cậu, vui vẻ nói, -”Đây là bạn hợp tác với em trong tiếng mục nhảy kết hợp. Sao vậy? Không thích sao?”
Đương nhiên là không thích !
Năm chữ này Nghiêm Hạo Tường khó khăn nuốt vào, lại rặn ra một nụ cười thân thiện, nói, -”Em,.. thích ạ…”
Hiệu trưởng thích thú nhìn nam sinh kia, bấy giờ mới giới thiệu chính thức. -”Hạo Tường, đây là Lưu Diệu Văn lớp 12-3. Cũng xem như là đàn anh của em”
Nghiêm Hạo Tường lại có thêm một cú sốc. Nếu thật sự là Lưu Diệu Văn, thì cậu gặp rắc rối to rồi. Bởi vì đây chính là vị nam thần làm đốn tim thiếu nữ dạo gần đây. Nghiêm Hạo Tường vốn đã nghe đến vị nam thần này lâu rồi, nhưng mà cậu không có ra khỏi lớp học nhiều, nên chưa từng gặp mặt hay thấy mặt của Lưu Diệu Văn ngoài đời, chỉ nghe đến tên thôi.
Hiệu trưởng nói thêm vài ba câu căn dặn rồi ra ngoài.
Lưu Mễ Á tiến vào trạng thái nghiêm khắc, đứng đối diện với hai học trò.
-”Hai em đã nghe bài Trouble Maker chưa?”
Nghiêm Hạo Tường trợn tròn đôi mắt. Đừng có nói là…
Lưu Mễ Á :-”Đúng. Hai em sẽ kết hợp bài này nhé. Vũ đạo vừa phải, phù hợp với cả hai em”
Nghiêm Hạo Tường: ?
Phù hợp? Chưa từng ai thấy nam thần Lưu Diệu Văn nhảy, làm sao giáo sư biết vũ đạo của bài này phù hợp với hắn?
Còn chưa để Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác xong, Lưu Mễ Á đã mang từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, đưa nó cho cậu. -”Lúc nãy cô thấy em xoa tay, có phải vừa mới ngã không? Nhanh thoa cái này lên nhé, sẽ hết sưng nhanh lắm”
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn nhận lọ thuốc, nói một tiếng cảm ơn đến Lưu Mễ Á.
Chiều hôm nay không có nhiều thời gian, nên họ chỉ ngồi lại xem xét lại tất cả vũ đạo và vị trí. Cuối cùng đưa ra kết quả, Nghiêm Hạo Tường nhảy part nữ, còn Lưu Diệu Văn nhảy part nam.
Hôm sau, Nghiêm Hạo Tường vừa mới bước vào lớp, các bạn học đã vây quanh cậu để hỏi chuyện. Về ‘nữ nhân’ đã được sắp xếp kết hợp cùng cậu trong tiết mục nhảy là ai.
Khóe môi Nghiêm Hạo Tường giật giật.
Nếu tôi nói ‘nữ nhân’ đó là nam thần trong lòng các vị ở đây, các vị có sốc không?
Nghĩ là vậy, nhưng để giữ lại mạng cho mình, Nghiêm Hạo Tường quyết định không nói một lời, chỉ tùy tiện đáp một hai câu rồi thôi.
Giờ giải lao, Hiệu trưởng cho phép Nghiêm Hạo Tường nghỉ học hai tiết cuối để đến phòng tập, tất nhiên ông đã xem xét kỹ lưỡng về vấn đề học tập của cậu rồi mới quyết định.
Khi đến phòng tập, cả Lưu Mễ Á và Lưu Diệu Văn đã ở đó đợi. Nghiêm Hạo Tường áy náy muốn xin lỗi, Lưu Mễ Á lại xem như không có chuyện gì, tiến vào luyện tập.
Đoạn đầu tiên đã phải tiếp xúc gần. Nghiêm Hạo Tường trong lòng cực kỳ khó chịu. Không phải cậu ghét Lưu Diệu Văn, chỉ là người hắn lạnh như băng, cậu không muốn tiếp xúc gần một chút nào hết.
Lưu Mễ Á nắm lấy hai bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, một đặt lên vai, một đặt lên ngực của Lưu Diệu Văn, nói, -”Lát nữa em theo nhịp rồi gõ nhẹ vào ngực của em ấy nhé”
-”Còn Lưu Diệu Văn, tay em đặt ở đâu vậy?”
Lưu Diệu Văn lạnh lùng đáp, -”Túi quần”
Nghiêm Hạo Tường : !! ĐM! Anh nhảy mà anh nhét tay vào túi quần á? Xem xem anh có ngã chổng mông không nhé!
Lưu Mễ Á chỉ biết lắc đầu, di chuyển ra phía sau, kéo bàn tay trong túi quần của Lưu Diệu Văn ra, đặt lên eo của Nghiêm Hạo Tường.
Chiếc eo nhỏ xinh lần đầu tiên bị động chạm thân mật, Nghiêm Hạo Tường nhất thời giật mình nhẹ, vô tình nhích người sát vào Lưu Diệu Văn.
Thế nên tình cảnh bây giờ, Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn dính chặt vào ngực của Lưu Diệu Văn, tay hắn vẫn ôm eo cậu. Họ hệt như những cặp tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng. Nghĩ đến đây cậu thoáng đỏ cả mặt.
Lưu Mễ Á nhìn thấy liền bất lực nói, -”Nghiêm Hạo Tường, không cần gần quá đâu em, sẽ rất khó thực hiện vũ đạo. “
Nghiêm Hạo Tường lùi lại, dùng ánh mắt vô tội nhìn Lưu Mễ Á, mà cô lại giả vờ như không thấy, nói tiếp, -”Nam thần ai mà không mê đúng không? Nhưng nên đứng xa một chút vũ đạo sẽ đẹp hơn”
Nghiêm Hạo Tường thật không biết tìm chỗ nào chui vào nữa rồi. Vừa rồi cậu thật sự có biểu hiện ‘mê trai’ đó sao?
Lưu Diệu Văn hừ nhẹ, Lưu Mễ Á mới hắng giọng, -”Cô đùa thôi, em đừng để bụng nhé. Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi”
Khi đã thực hiện được đoạn đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường thở phào. Nhưng khi nhớ đến hơn nửa bài hát sau chỉ toàn là tiếp xúc thân mật, cậu mới trầm ngâm một lúc.
Hôm nay tập gần nửa bài hát, Lưu Mễ Á có lời khen cho hai học trò, vì dễ tiếp thu và học hỏi rất nhanh chóng.
Nghiêm Hạo Tường tạm biệt cô giáo xong mới quay lại nhìn Lưu Diệu Văn, nói ra lời mà bản thân cậu đã muốn nói với hắn từ lúc bắt đầu buổi tập luyện,
-”Lưu.. À, đàn anh. Anh biết nhảy sao? Lại còn nhảy rất giỏi, sao lâu nay không thấy anh lên sân khấu biểu diễn”
Lưu Diệu Văn đeo balo lên vai, lại là bộ dáng tay đút túi quần, cao ngạo đi lại chỗ Nghiêm Hạo Tường đứng, lạnh nhạt đáp, -”Không có hứng thú” rồi lách qua người cậu đi trước.
Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường dao động.
Thình thịch thình thịch…
Cả ngày hôm nay nhịp tim của cậu rất nhanh, cứ nghĩ là tập mệt, mà bây giờ không còn tập nữa nhịp tim vẫn rất nhanh. Nghiêm Hạo Tường xoa xoa ngực trái, tưởng rằng bản thân mắc bệnh tim, nhẹ nhàng vỗ về.
…
Hai ngày sau, Hiệu trưởng lại ra một thông báo, yêu cầu đội văn nghệ của trường chuẩn bị một tiết mục nhảy nhóm. Ông xin lỗi vì ra thông báo chậm trễ, cũng nói nhóm có thể nhảy lại tiết mục của năm trước, thêm người hay thay người thì cứ việc.
Đội trưởng đội văn nghệ cảm thán, như vậy thì quá dễ rồi. Cô thêm thành viên lớp mình, cũng chính là nam thần Lưu Diệu Văn vào nhóm, còn lại tất cả đều giữ nguyên.
Tiết mục năm trước là một bài nhảy, có chia cặp để làm màn kết. Đội văn nghệ bây giờ nếu thêm Lưu Diệu Văn thì có mười nữ mười hai nam, nếu tự do bắt cặp thì cũng sẽ dư hai nam. Cuối cùng không biết vì sao cô lại quyết định để Lưu Diệu Văn bắt cặp với center Nghiêm Hạo Tường.
Vốn cứ tưởng tiết mục kết hợp kia là xong rồi, nào ngờ hai người lại phải ‘dính’ nhau tiếp trong tiết mục tập thể. Nghiêm Hạo Tường thật sự khóc không ra nước mắt mà.
Ngày thường Lưu Diệu Văn rất lạnh lùng và ít nói. Nghiêm Hạo Tường có bắt chuyện thì cũng chỉ toàn là những câu ‘không cần’, ‘không thích’, ‘không muốn’, ‘không thể’, … hoặc là ngắn gọn hơn, ‘ừ’. Ngày thứ sáu tập luyện cùng Lưu Diệu Văn, hắn mới nói nhiều hơn được một chút. Mà gương mặt thì vẫn giữ nét lạnh lùng đó thôi.
Hôm đầu tiên tập luyện cùng đội văn nghệ , cả nhóm mới biết về sân khấu kết hợp của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Một trong số đó có nguyện vọng nhìn hai người luyện nhảy một chút. Đội trưởng cũng nói mấy câu khiêu khích center của mình, không chịu nổi nữa nên cậu lôi Lưu Diệu Văn ra trung tâm phòng tập, được Lưu Mễ Á gật đầu thì vào vị trí.
Khi tiếng nhạc vừa vang lên, cả Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều thực hiện hết khả năng vốn có của mình. Có người kinh ngạc vì sự điêu luyện của Nghiêm Hạo Tường, có người thích thú vì những động chạm gần của hai nam thần, có người lại liên tục xuýt xoa khen ngợi Lưu Diệu Văn, hắn vậy mà lại nhảy rất giỏi và đẹp, không thua kém Nghiêm Hạo Tường là bao nhiêu hết.
Đây là nam thần đã giấu nghề có đúng không?
Hơn 1 phút, nhạc bỗng dưng bị dừng. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường dừng lại ở động tác vừa mới thành thạo hôm qua.
Nghiêm Hạo Tường đang thẳng tay, bàn tay cậu cũng nằm gọn trong lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn, gương mặt hắn dí sát vào mặt cậu, tại đó mà dừng.
(Thôi để ảnh cho mọi người tưởng tượng nè)
Khi cả phòng tập còn đang chờ đợi những bước nhảy tiếp theo. Lưu Diệu Văn cúi đầu lại gần, không hề kiêng nể mà hôn phớt lên môi của Nghiêm Hạo Tường một cái.
Đội văn nghệ và Lưu Mễ Á : !!!!
Nghiêm Hạo Tường tròn mắt : ?
Giây vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra? Cảm giác ấm nóng lướt qua môi là sao? Lưu Diệu Văn? Nụ hôn đầu của cậu?
Mặc kệ mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình, Lưu Diệu Văn lại chỉ nhún vai nói, -”Không phải trong bản gốc là hôn à?”
Nghiêm Hạo Tường vẫn kinh ngạc nhìn hắn : ĐM! Anh xem cái bản gốc ở thế giới nào vậy?
Lưu Diệu Văn :-”Nếu không phải thì tôi xin lỗi. Chắc là xem nhầm video rồi”
Nghe xong câu nói ấy, Nghiêm Hạo Tường ấm ức chạy ra ngoài. Đội trưởng liền chạy theo, ai ai cũng cũng mang ánh mắt lo lắng dõi theo, chỉ có Lưu Diệu Văn là bất cần đời ngồi lướt điện thoại.
Tối đến, Nghiêm Hạo Tường trên được về nhà đã ghé qua tiệm há cảo thân thuộc, cậu vừa mới bước vào chủ quán đã biết cậu sẽ gọi gì, cho nên liền nhanh tay chuẩn bị.
-”Của con”
Nghiêm Hạo Tường híp mắt, -”Cảm ơn dì ạ”
Dì Hạ nhìn Nghiêm Hạo Tường hồi lâu, mới cười trêu chọc cậu một cái, hỏi có phải cậu thất tình rồi không. Nghiêm Hạo Tường vội vã lắc đầu, cậu làm gì có tình để mà thất cơ chứ.
Dì Hạ :-”Nếu không thì cũng bị người mình thích ghét bỏ ah~~. Tường Tường, tâm trạng của con dì còn không rõ sao?”
Chiều hôm nay đội trưởng cũng nói một câu y hệt dì Hạ. Vậy cho nên, chỉ vì một nụ hôn mà cậu ấm ức, chỉ vì một câu nói của Lưu Diệu Văn mà cậu trở nên buồn tủi, vậy cho nên, vậy cho nên cậu thật sự thích Lưu Diệu Văn rồi?
-”Dì ơi, tiếp xúc thân mật lâu ngày với một người sẽ thích người đó ạ? Ý con là, có những động chạm như những cặp tình nhân ấy…”
Dì Hạ giao việc còn lại cho nhân viên, còn mình thì kéo ghế ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, ân cần nói. -”Còn phải xem người đó là ai nữa. Con là dancer, trong vũ đạo cũng đã có vô số những tiếp xúc thân mật, sao đến bây giờ mới hỏi dì câu đó. Có phải đã có một ngoại lệ nào với con không?”
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi cúi đầu.
Đúng là trước đây, trên sân khấu cậu cũng đã thực hiện rất nhiều vũ đạo thân mật với người khác, thậm chí còn gợi cảm và thân mật hơn bài Trouble Maker nữa kìa. Nhưng mà trái tim cậu chỉ khẽ khàng đập nhanh khi tiếp xúc với Lưu Diệu Văn thôi.
Dì Hạ xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, sau đó cả hai lại cùng nhau thở dài.
………..
Cận ngày biểu diễn, Nghiêm Hạo Tường sốt cao, cậu có ý định thay người để biểu diễn. Đội trưởng tiên mắng cậu vì biết bản thân bị sốt mà vẫn cố đến tập luyện, sau đó lại liên tục lắc đầu với đề nghị đổi người.
-”Đã không còn ai có khả năng vũ đạo tốt trong trường này nữa rồi. Em là duy nhất đó Nghiêm Hạo Tường, chị thà để buổi biểu diễn bị hủy chứ không thay em đâu nhé”
Nói xong, đội trưởng mang ra rất nhiều thuốc bổ và thuốc hạ sốt, đẩy nó vào tay Nghiêm Hạo Tường, -”Hôm nay em tìm chỗ nào nằm nghỉ đi, nếu ngày mai em hạ sốt thì chị sẽ cho em tập. Bằng không thì cứ nằm ở nhà cho đến khi Đêm tiệc Giáng sinh diễn ra”
Nghiêm Hạo Tường hết cách, đành phải tìm một chỗ trống nào đó trong phòng tập nằm nghỉ một chút.
Ít giờ sau, cậu bị đánh thức bởi một thứ gì đó hạ cánh thật mạnh chỗ bụng. Khẽ mở mắt ra nhìn, lại thấy được gương mặt cau có của Lưu Diệu Văn.
-”Đây là gì vậy?” Nghiêm Hạo Tường hỏi.
Lưu Diệu Văn chỉ tay về phía của Lưu Mễ Á, -”Lão sư bảo tôi mang cho cậu. Nếu không khỏe thì về đi, nằm ở đâu vướng víu người khác tập luyện”
Nghiêm Hạo Tường từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Lưu Diệu Văn đã hạn chế lại gần hắn, hôm nay hắn chủ động đến tìm, cậu có chút vui, mà những lời nói vừa rồi đã cái vui ấy đi đâu mất rồi.
-”Tôi về là được chứ gì, không phiền anh luyện tập”
Lưu Diệu Văn bắt lấy khủy tay của Nghiêm Hạo Tường trước khi cậu tiếng thêm một bước rời đi, hắn nhíu mày, -”Giận?”
Nghiêm Hạo Tường : Ừ tôi rất giận, giận bản thân vì đã thích con người lạnh lùng như anh.
Nghiêm Hạo Tường vội vàng rút tay mình về, cười, -”Tôi giận anh làm gì?”
Lưu Diệu Văn vẫn nhìn từng động tác và nét mặt của cậu, hắn lại nói, -”Ừ. Trước khi buổi biểu diễn kết thúc, tốt nhất cậu đừng giận tôi”
Nghiêm Hạo Tường :-”Sau đó thì sao? Tôi có quyền giận anh không?”
Lưu Diệu Văn :-”Có”
Nghiêm Hạo Tường :....
Lưu Diệu Văn :-”Tôi sẽ xin lỗi cậu nếu tôi thật sự làm cậu giận”
………
Trước buổi biểu diễn một ngày, Nghiêm Hạo Tường đã khỏe hơn. Không những vậy, những vũ đạo không học được lúc nghỉ ốm cậu cũng đã nhanh chóng hoàn thành.
Tiểu Ái đã nghe từ ai đó tin tức nam thần của cô sẽ lên sân khấu biểu diễn, cho nên đêm mọi người duyệt sân khấu lần cuối đã âm thầm đến xem.
Những bước nhảy của Lưu Diệu Văn nhanh chóng làm Tiếu Ái rung động trái tim, cô ôm chặt chai nước trong tay, thật muốn thay thế Nghiêm Hạo Tường, làm một nữ nhân dịu dàng nhảy bên cạnh anh ấy.
Lưu Diệu Văn trên trán đổ đầy mồ hôi vì diễn tập, hắn bước chậm rãi xuống dưới sân khấu, bắt gặp ánh mắt của một cô gái nhỏ đang nhìn hắn.
Tiểu Ái lấy hết can đảm lại gần Lưu Diệu Văn, đưa chai nước đã được cô giữ ấm trong tay, -”Nam thần, anh dùng đi”
Lưu Diệu Văn lịch sự nhận lấy. cũng không quên đáp trả bằng một viên kẹo ngọt, -”Cảm ơn, quà đáp trả”
Chỉ nhận có một viên kẹo nhỏ, trong lòng của Tiểu Ái đã rộn ràng rồi. Đây có phải là cô đã thành công thu hút được nam thần của mình rồi không? Ước mơ về căn nhà nhỏ và hai đứa trẻ cùng với Lưu Diệu Văn thật sự không còn xa nữa sao?
Nghiêm Hạo Tường đứng cách đó không xa, cho nên những hình ảnh của đôi trẻ một nam một nữ nào đó đã thu hút hết vào mắt cậu.
Lưu Mễ Á đưa khăn cho Nghiêm Hạo Tường lau mồ hôi, tò mò nhìn theo hướng cậu đang nhìn, cũng không quên cảm thán một câu, -”Một nam thần một hoa khôi, đẹp đôi em nhỉ?”
-”...”
-”Cô rất thích cô bé đó, thích một người thì phải can đảm mà thể hiện. Có một số người thích mà không nói ra, về sau mất đi sẽ rất hối hận đó”, Lưu Mễ Á khoanh tay tặc lưỡi nói.
Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, -”Nói ra thì được, nhưng nhỡ đâu người kia không hề để mình vào mắt thì sao hả cô?”
Lưu Mễ Á -”Hửm? Sao em biết là người kia không thích em?”
Nghiêm Hạo Tường không đáp, Lưu Mễ Á mới che miệng, giấu đi nụ cười vui vẻ nơi khóe môi, -”Hừm, thì em thử thăm dò xem, bằng cách nào thì cô không biết. Nếu kết quả thăm dò đứng như em nghĩ, lúc đó em từ bỏ vẫn chưa muộn mà đúng không?”
Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiêm Hạo Tường vẫn là đánh trống lảng, tùy tiện tìm một chuyện khác nói với Lưu Mễ Á.
Đêm Giáng sinh, Lưu Mễ Á hào phóng tặng cho đội văn nghệ mỗi người một chiếc vòng tay. Vòng tay màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, cô hy vọng về sau mỗi người sẽ cho mình thật nhiều may mắn và nhiều điều khiến bản thân hạnh phúc.
Nghiêm Hạo Tường nhận xong vòng tay mới thấy có điều khác thường, cậu thì thầm vào tai Lưu Mễ Á hỏi, -”Cô ơi, sao vòng tay của em lại đính thêm một con mèo vậy ạ?”
Lưu Mễ Á nghiêng đầu, đưa tay lau vết son bị lem cho Nghiêm Hạo Tường, vô cùng hạnh phúc nói, -”Vì em đặc biệt với cô”
…
Tiết mục solo của Nghiêm Hạo Tường khiến mọi người nín nở. Không chỉ đơn thuần là một bài hát nhảy bình thường, lời và giai điệu bài hát thật sự chạm đến trái tim của cả học sinh lẫn giáo viên đang ngồi dưới khán đài.
Đơn phương thật sự khiến người ta đau khổ, qua từng chuyển động của Nghiêm Hạo Tường trên sân khấu, câu chuyện đơn phương ấy lại thêm phần khắc cốt ghi tâm.
Sau đó không lâu, tiết mục kết hợp của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường làm cả hội trường đứng lên hú hét.
-”CMN họ thật sự trâu bò. Sao có thể đẹp đến như vậy? ĐM ý tôi là họ đẹp đôi huuu!!!”
-”LƯU DIỆU VĂN LẤY TÔI ĐI!!!”
-”NGHIÊM HẠO TƯỜNG CẬU ĐÁNH HÔNG CŨNG THẬT ĐỈNH QUÁ ĐI!!”
-”NGHIÊM HẠO TƯỜNG CẬU LÀ ĐANG LÀM CÁI GÌ AH!!!”
-”Nghiêm Hạo Tường dẻo thật sự!!”
-”ĐM LƯU DIỆU VĂN ANH CÓ CẦN DÍ SÁT VÀO NGHIÊM HẠO TƯỜNG NHƯ THẾ KHÔNG???”
-”HAI NGƯỜI MAU YÊU NHAU ĐI!!!”
…
Tiếng la á á cứ theo đó mà vang lên thật nhiều thật nhiều.
Kết bài, Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường vào lòng ôm chặt đúng như kịch bản họ đã bàn bạc, tuy nhiên, lúc diễn tập Nghiêm Hạo Tường không hề đưa tay ôm lại Lưu Diệu Văn. Thế nhưng hiện tại, Nghiêm Hạo Tường đã dùng tay siết chặt cổ hắn, giữa lúc phía dưới đang ồn ào hoan nghênh thì nói nhỏ mấy câu vào tai hắn.
Tuy tiếng reo hò xung quanh có lớn thật, nhưng Lưu Diệu Văn nghe rất rõ, Nghiêm Hạo Tường nói thích hắn.
Ánh mắt hắn không có chút lay động khi Nghiêm Hạo Tường nhìn vào. Điều này làm cậu chắc chắn với quyết định của mình, rằng cậu sẽ từ bỏ.
Rời khỏi cái ôm, Nghiêm Hạo Tường cúi chào khán giả rồi đi thẳng vào trong.
Kết thúc chương trình Đêm giáng sinh, đội văn nghệ của trường mang đến một tiết mục nhảy vô cùng sôi động, đã thành công khuấy động bầu không khí khi mọi người đã thấm mệt.
Phần mà mọi người không ngờ đến, chính là phần kết bài. Nếu như giống như năm trước, bọn họ chỉ là đơn thuần chia cặp để nắm tay nhau cúi chào khán giả. Ấy vậy mà khán giả lại được chứng kiến một cái kết kích thích hơn.
Nữ sinh ôm cổ nam sinh ngã về sau, nam sinh ôm lấy eo nữ sinh giữ lấy. Phải cảm thán một câu, thật kích thích.
Ở trung tâm sân khấu, Nghiêm Hạo Tường ôm cổ Lưu Diệu Văn cũng chẳng dám ôm chặt, hắn buộc lòng phải kéo cậu sát vào người mình.
Tiếng vỗ tay ngày càng lớn hơn, Lưu Diệu Văn cũng theo đó mà phả những hơi thở ấm nóng vào tai Nghiêm Hạo Tường.
-”Nhóc con, có biết tỏ tình xong rồi bỏ chạy là xấu xa lắm không?”
Nghiêm Hạo Tường mở to mắt nhìn hắn.
Lưu Diệu Văn không nói gì, ngay khi ánh đèn sân khấu tắt, giữa bóng tối ít ai để ý, hắn cúi thấp đầu ngậm lấy môi Nghiêm Hạo Tường, hoàn thành một nụ hôn đúng nghĩa trong vòng vài chục giây ngắn ngủi.
Ánh đèn sân khấu bật lên, Nghiêm Hạo Tường vùng vẫy khỏi cái ôm , ngượng ngùng tìm một vị trí khác để cúi chào khán giả cùng đội văn nghệ.
Mang đôi tai đỏ như ớt vào phòng make up để tẩy trang, Nghiêm Hạo Tường đến bây giờ vẫn chưa thể hết run. Mọi chuyện thật không giống như tưởng tượng của cậu một chút nào hết. Nụ hôn đó,.. hình như cũng không phải là do nhầm lẫn như lần trước nữa.
Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào, tìm cách đuổi khéo một vài người bạn đang ngồi.
-”Lại chạy nữa rồi”
Nghiêm Hạo Tường -”Tôi…”
Lưu Diệu Văn -”Tôi tôi cái gì nữa? Em tỏ tình với anh xong rồi lại chạy đi, không thèm nghe anh nói. Vừa nãy khi anh hôn em, em lại cắn anh. Mau lại đây xem, môi anh còn rướm máu nè”
Nghe thấy bản thân làm Lưu Diệu Văn bị thương, Nghiêm Hạo Tường lập tức lại gần hắn xem vết thương. Nào ngờ bị hắn ôm lấy đặt bên bàn trang điểm, dùng tay bao vây cậu trong lồng ngực.
-”Anh… anh làm cái gì?”. Nghiêm Hạo Tường ấp úng.
Lưu Diệu Văn -”Em thích anh?”
Nghiêm Hạo Tường -:”Em…”
Lưu Diệu Văn -”Hửm??”
Nghiêm Hạo Tường -:”Dạ. Em thích anh…”
Người nào đó không giấu nổi niềm hạnh phúc nữa. Hắn thở ra một hơi rồi cười nói, -”Trùng hợp thật, anh cũng thích em”
Hai tay Nghiêm Hạo Tường run rẩy bấu chặt vào vai áo của hắn. Cậu ngây thơ hỏi, -”Vậy là em đã theo đuổi được nam thần của trường rồi sao?”
Lưu Diệu Văn cạ mũi mình vào mũi Nghiêm Hạo Tường một cái mới nói, -”Không. Là nam thần của trường đã thành công theo đuổi được dancer nổi tiếng Nghiêm Hạo Tường”
Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu Nghiêm Hạo Tường lúc này. Vừa lúc cậu muốn một lời giải thích rõ ràng thì Lưu Mễ Á tùy tiện mở cửa bước vào.
Cô cốc đầu Lưu Diệu Văn một cái rõ to, kéo Nghiêm Hạo Tường xuống rồi nghênh mặt, -”Thằng khó gần này, em định làm gì người đặc biệt của chị hả?”
Lưu Diệu Văn :-”Cái gì mà người đặc biệt của chị, đây là người yêu của em”
Lưu Mễ Á :-”To gan lớn mật. Nhờ ai mà mày mới ôm được người ta về nhà hả? Bây giờ còn dám dành người với chị à?”
Nghiêm Hạo Tường đứng ở giữa, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt vô tội đến đáng thương.
Lưu Diệu Văn thấy vậy liền nhanh tay hơn ôm cậu vào lòng. -”Hạo Tường, đừng để ý tới bà chằn điên này”
Lưu Mễ Á giật giật khóe môi, lớn giọng, -”Được lắm Lưu Diệu Văn. Cậu thích con nhà người ta mấy năm trời, không có cách theo đuổi. Cậu nhờ tôi và ông tạo cho cậu cơ hội dụ con nhà người ta vào tròng. Bây giờ có thành quả rồi liền quên người đã đổ mồ hôi sôi nước mắt giúp cậu sao?”
Nghiêm Hạo Tường đưa hai tay ngăn cản cuộc cãi vã này, mới hỏi, -”Em có điều muốn hỏi… Không phải là em thích Lưu Diệu Văn trước sao ạ? Lúc trước anh ấy lạnh lùng với em lắm, sao có thể thích em tận mấy năm được? Với cả, hai người là…”
Lưu Mễ Á -:”Nó chỉ giả vờ lạnh lùng ở bên cạnh em thôi, mục đích là khiến em để ý nó. Em có biết lúc về nhà nó biến thành hình thù gì không. Giống mấy con đười ươi bị xổng chuồng ấy. Hú hét gần sập nhà khi em khen nó nhảy giỏi. Cười như thằng trốn trại khi nhận ra em cũng thích nó đó. Ừm vì sao chị biết hả, em nhìn người cũng nên nhìn họ chứ, chị và nó đều họ Lưu, tất nhiên ba mẹ của nó cũng là ba mẹ của chị rồi”
Hình tượng nam thần lạnh lùng cao cao tại thượng của Lưu Diệu Văn trong phút chốc vỡ tan tành qua lời kể của Lưu Mễ Á. Và đến bây giờ Nghiêm Hạo Tường mới biết họ là chị em ruột, thật ngốc, họ trông giống nhau như thế cơ mà.
Lưu Mễ Á :-”Em tưởng chị lần đầu tiên gặp em đã biết quan tâm em rồi sao. Là thằng em trời đánh này, nó thấy em ngã đã lo đến sốt vó, chạy gấp gáp đi mua thuốc rồi nhờ chị đưa cho em. Ngày em ốm, cũng chính nó đã nấu nước bổ cho em, sau đó lại mang chị ra làm bia đỡ đạn. Bài hát kết hợp cũng là do nó chọn. Nó muốn tiếp xúc thân mật với em. Trước mặt thì giả vờ không để ý, nhưng về nhà nó đã nhờ chị thêm vào một vài vũ đạo để được gần em hơn. Em có thấy nó trơ trẽn không?”
Nghiêm Hạo Tường -”...”
Lưu Mễ Á cầm tay Lưu Diệu Văn, chỉ vào chiếc vòng tay đỏ rồi nói, -”Những cái vòng tay này là nó chuẩn bị, nó đã nhờ chị phân phát cho tất cả để em không nghi ngờ. Nhưng mà, vòng tay của em có đính thêm một con mèo, còn của nó có một con sói. Chỉ có hai chiếc đặc biệt như vậy thôi, làm nó muốn mang cặp với em… Nó lại mang chị ra làm bình phong nữa đó em thấy chưa. Trơn trẽn hết chỗ nói”
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, khẽ bật cười.
Không ngờ đến nha. Nam thần lạnh lùng lại là người như thế cơ đấy.
Lưu Diệu Văn ;-”Còn cười nữa anh hôn em”
Nhắc đến hôn, Nghiêm Hạo Tường mới hỏi, -”Vậy nụ hôn trong phòng tập hôm đó không phải là do anh nhầm lẫn à?”
Lưu Mễ Á -:”Chứ còn gì nữa, nó muốn hôn em nên hôn thôi”
Nghiêm Hạo Tường : -”Đóng kịch giỏi thật”
Lưu Diệu Văn không muốn Nghiêm Hạo Tường hiểu lầm ý đồ của hắn, cho nên vẫn luôn nắm chặt tay cậu không buông.
Để ý Nghiêm Hạo Tường lâu như vậy, khó khăn lắm mới được gần gũi, mà lại nhận được lời tỏ tình của cậu trước nữa, Lưu Diệu Văn chính là người con trai hạnh phúc nhất trần đời rồi.
Lưu Mễ Á bĩu môi rời khỏi phòng , uổng công cô vạch trần tên trơ trẽn kia, ấy vậy mà Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ u mê nhìn hắn thôi.
Ngày hôm sau, trên diễn đàn của trường xuất hiện một bức ảnh mờ mờ ảo ảo, tuy không thấy rõ nhưng nếu cố gắng nhìn lâu hơn, sẽ thấy hình ảnh hai người con trai một lớn một nhỏ đang hôn nhau rất lãng mạn.
Sống chết vì Ba Thục : ĐM! Tôi chỉ là muốn đứng ở trên sân khấu lén chụp một bức ảnh tất cả khán giả để làm kỷ niệm, không ngờ lúc về thấy được hình ảnh này. Cho hỏi là ai vậy? Ai đang ở trên sân khấu nhân lúc đèn tắt mà hôn nhau vậy? Tôi biết được một trong số đó là ai rồi nhé….
-> Nghiêm Hạo Tường là của tôi: Lầu chủ ơi, tuy tôi đau lòng lắm nhưng phải khai thật. Phần kết bài đã chia ra nam nữ thành một cặp, chỉ có duy nhất hai người đứng ở trung tâm sân khấu là một cặp nam x nam. Cho hỏi còn ai khác ngoài nam thần của tôi và Lưu Diệu Văn ạ?
-> OTP real quá !!! : Được rồi được rồi, họ yêu nhau, tôi mới là người đau khổ.
-> Mỹ nữ hóng dưa : Không có bằng chứng xác thực, đừng đăng lung tung !!
-> Tôi là ai? : Tiểu Ái, đừng tự lừa mình dối người nữa. Rảnh rỗi quá thì qua xem bài đăng mới nhất của nam thần kìa.
-> Sống chết vì Ba Thục: Lầu trên ơi, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Họ quả thực công khai cmnr!!!
……
Weibo cá nhân của Lưu Diệu Văn trước giờ rất ít khi đăng bài. Hôm nay lại cập nhật một bức ảnh mới, nội dung nói về ảnh lại chỉ có duy nhất một trái tim màu đỏ.
Trong ảnh là khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường đang ở trên sân khấu, xinh đẹp đến mức làm người ta xiêu lòng.
Lưu Diệu Văn chính là vô tình chụp được, và cũng vô tình mang Nghiêm Hạo Tường đặt vào tim mình. Hắn đăng bức ảnh này, chỉ muốn cho người thương và tất cả mọi người biết, hắn đã yêu Nghiêm Hạo Tường từ lâu rồi.
Lưu : ❤ [kèm một ảnh]
Hạo Tường : ảnh rất đẹp, lại yêu anh thêm một chút.
-> Lưu : trùng hợp quá, anh cũng yêu em thêm nhiều chút ❤
……..
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro