Oneshot
anh là nhân viên của quán bar tnt ... cậu thì là thiếu gia tập đoàn lớn ... trong một lần cậu cùng đám bạn thân của mình là đinh trình hâm, mã gia kỳ, hạ tuấn lâm, nghiêm hạo tường, trương chân nguyên đi uống rượu ở bar thì vô tình cậu gặp anh đang bưng rượu cho khách ... từ đó ... cậu phát sinh tình yêu với anh ... rồi đến một ngày ...
" thả tôi ra ... thả ra ... các người là ai ... sao lại bắt tôi ... thả ra mau .... " cố gắng vùng vẫy khỏi bọn áo đen kia ...
" bà chủ ... cậu ta ... thiếu gia tôi mua ... được chứ .... " đưa tiền cho bà chủ ...
" à dạ ... được ... được hết ... cái gì tống thiếu gia muốn thì tôi đều sẵn sàng làm ... " nhận tiền vui mừng ...
" được ... dẫn cậu ta đi ... "
" vâng ... "
" thả tôi ra ... sao các người bắt tôi ... các người buông ra ... "
anh bị bọn họ dẫn đến ngôi biệt thự lộng lẫy ... ngôi biệt thự này sở vs nhà anh thì chắc nhà anh không bằng rồi ... bọn họ dẫn anh vào trong để anh ở trong 1 căn phòng rồi đi ra ngoài ... anh đập cửa la hét dữ dội nhưng bên ngoài lại chẳng có ai dám mở cửa ...
một lát sau
cạch
cánh cửa mở ra bước vào là một người con trai ngũ quang sắc sảo ... đôi môi đỏ mộng ... bước vào ... bọn áo đen lui ra ngoài đóng cửa lại ... tống á hiên ngồi xuống sofa rót 2 ly rượu vang ... bản thân cầm 1 ly lên uống ... lưu diệu văn lúc này mới lên tiếng ...
" cậu là ai ... sao lại bắt tôi ... tôi đã đắc tội gì với cậu ... "
" tống á hiên ... anh không đắc tội gì tôi hết ... nhưng tôi thích bắt anh đấy ... "
" cậu ... tại sao ... "
" vì ... tôi thích anh ... ngay từ cái lúc gặp anh ở trong bar thì tôi đã thích anh rồi ... "
" cậu thích tôi ... thích tôi mà kêu người bắt tôi ... thích tôi mà lại giam giữ tôi như này mà gọi là thích à ... " tức giận ...
" tôi mặc kệ ... chỉ cần thứ tống á hiên tôi muốn ... thì dù là ai ... cái gì ... tôi cũng đều phải có cho bằng được ... "
" cầu xin cậu ... hãy thả tôi ra ... tôi thực sự không làm gì cậu mà ... "
" muốn thả sao ... được ... anh uống hết ly rượu này ... tôi sẽ thả anh .... "
lưu diệu văn nghe vậy đi lại bàn cầm ly rượu lên nốc cạn ...
" xong rồi ... cậu thả tôi ra được chưa ... "
" êi ... sao sớm vậy được ... cậu ngồi đó xíu đi ... "
15' sau ...
lưu diệu văn cảm thấy trong người nóng cực kỳ ... không hiểu sao cái đó của anh dựng lên rồi ... anh khó khăn nói ...
" cậu ... đã bỏ gì vào rượu ... aaa ... "
" không gì ... chỉ là ... chút xuân dược loại mạnh thôi " cười nửa miệng ...
" cậu ... aaa ... "
" sao nào ... cần tôi giúp không ... " đi lại chỗ anh ...
" không ... aaa ... không cần ... tránh ra .... "
" ha .... nhìn anh là biết ... đã qua tay biết bao nhiêu người đàn ông rồi đúng không ... đừng làm cao với tôi ... "
" câm miệng ... tôi cấm cậu sỉ nhục tôi ... aaaaaa "
" vậy ... hôm nay lão tử thao chết cậu ... "
nói xong, tống á hiên leo lên người anh mà hôn anh ... anh chịu không được liền dùng sức lật cậu lại hôn mạnh xuống ... cậu bất ngờ nhìn anh ... cậu còn nghĩ cậu sẽ là người nằm trên cơ mà ... cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được ... anh ghì chặt lấy tay cậu lên đỉnh đầu ... hôn dần xuống phần cổ và xương quai xanh của cậu ... anh mút mát chút để lại những vết đỏ thẩm ... cậu rên rỉ vài tiếng vụng vặn ... anh trườn xuống dưới mà ngậm nhũ hoa của cậu đến sưng tấy ... tay anh cởi hết đồ trên người cậu và anh ... rồi anh luồn tay xuống dưới chỗ hoa nguyệt của cậu không báo trước mà cho thẳng 2 ngón vào trong cậu ... cậu nhăn mặt hứng trọn đau đớn ... tay anh ra ra vào vào khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ mê người ...
và sau đó ... bla .... bla ..... bla ....
( cắt ... tui không viết tiếp được ... mọi người tự nghĩ ... 😁 )
--- sáng hôm sau ---
anh thức dậy sau một đêm kịch liệt ... nhìn lại chẳng thấy cậu đâu .... anh thấy trên giường có bộ đồ ... anh lấy bộ đồ đi tắm rồi ra ... vừa bước ra khỏi nhà tắm thì có người làm bước vào ...
" lưu thiếu gia ... cậu ăn đi ... " đặt khay cơm trên bàn ...
" tôi không ăn ... "
" nhưng ... tống thiếu gia đã nói ... " chưa nói xong ...
" tôi bảo không ăn cơ mà ... " quát lớn ...
và như thế ... ngày qua ngày ... anh đều không ăn cơm, không uống nước ... đến một ngày ... anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì cánh cửa phòng mở ra ... cậu bước vào tay cầm theo khay cơm và nước ép cam ... cậu đặt khay cơm xuống bàn nhìn anh mà lòng không khỏi nhói lên ... cậu nói ...
" mấy ngày nay ... anh không ăn gì ... em có kêu người làm vài món bổ anh ăn đi cho có sức ... " đặt khay cơm xuống bàn ...
" tôi không ăn ... "
" anh đừng ngang ngược như thế nữa ... màu ăn đi ... " nhìn anh ...
" tôi đã bảo là không ăn ... dù có chết ... tôi cũng không ăn ... "
" diệu văn ... " * sn : phải làm sao anh ấy mới ăn đây ... à có rồi ... *
" diệu văn à ... anh ăn đi ... rồi em sẽ cho anh nghe ngoài " cười ...
" thật ... thật sao .... cậu sẽ thả tôi ra ... " nhìn cậu ...
" ừm ... anh mau ăn đi ... dạo này anh xanh xao quá rồi ... " nhìn anh
" được ... tôi ăn ... " vui mừng ...
anh vừa ăn trong lòng không khỏi vui mừng ... ăn xong anh cùng cậu đi ra khỏi căn phòng mà đã giam giữ anh trong những ngày qua ... vừa xuống khỏi lầu thì cậu quay qua ảnh nói ...
" anh chỉ được quanh quẩn trong căn biệt thự này ... anh không được bỏ trốn ... "
" sao chứ ... chẳng phải cậu nói cậu sẽ cho tôi ra ngoài ... "
" em nói sẽ cho anh ra ngoài chứ em không nói sẽ thả anh ra ... "
" cậu ... "
" thôi ... em đi làm đây ... "
sau khi cậu đi ...
" lưu thiếu gia ... " cuối đầu ...
" ông là ... ??? " anh nhìn người đó mà hỏi ...
" tôi là qg của nơi này ... thiếu gia cứ gọi tôi là bác trương được rồi ... "
" à vâng ... bác trương ... "
" lưu thiếu gia cứ tự nhiên ... nếu cậu thấy không thoải mái thì cậu cứ ra ngoài vườn ạ ... "
" vâng ... "
nói xong anh đi ra ngoài vườn ... trong vườn toàn là hoa lan, oải hương, vv.... mùi hương từ các loại hoa khiến anh dễ chịu ... đột nhiên có người lên tiếng khiến anh giật mình ...
" lưu thiếu gia có vẻ rất thích những loại hoa này .... "
" à ... không ... tại tôi cảm thấy dễ chịu thôi .... "
" những cây hoa này ... là do 1 tay tống thiếu gia tự trồng đấy ạ ... "
" cậu ta tự trồng sao ... "
" vâng ... "
" bác đi làm việc đi ... "
" vâng ... "
anh đang ngắm nhìn mấy cây hoa đấy thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh là " bỏ trốn " ... nghĩ là làm ... anh leo tường bỏ trốn ...
đến chiều ... cậu vừa về đến nhà thì hỏi qg lưu diệu văn đang ở đâu ... qg ấp úng ... cậu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn qg thì qg mới nói ...
" thiếu ... thiếu gia .... lưu thiếu gia ... bỏ trốn rồi ạ ... " sợ ...
" bỏ trốn ... ??? các người canh chừng kiểu gì vậy hả ... ???? " tức giận + quát lớn ...
" xin lỗi .... xin lỗi thiếu gia ... " sợ hãi
" mau đi tìm anh ấy ... nếu không các người chuẩn bị mạng đi là vừa ... " bỏ ra ngoài ...
cậu nói xong thì bỏ ra ngoài lái xe đi tìm anh ... còn bên anh ... anh đang ở công viên mà thở sao một đoạn đường chạy dài ... đang mãi thở thì có giọng nói lên tiếng ....
" thì ra anh ở đây sao ... "
" cậu ... sao lại biết tôi ở đây ... " ngạc nhiên
" sao em lại không biết ... em là tống á hiên cơ mà ... " cười nhẹ ...
" cậu ... "
" chúng ta về thôi ... "
" không ... tôi không về ... "
" anh đừng cứng đầu nữa ... "
cậu ra lệnh cho bọn đe đến đánh anh ngất rồi mang về nhà ... và cứ như thế ... cho đến khi ...
5 tháng sau ...
trong 5 tháng anh ở đây ... không biết anh đã bỏ trốn bao nhiêu lần và bị cậu bắt bao nhiêu lần ... và lần này cũng thế ... anh lại bỏ trốn ... bọn đe gọi cho cậu ...
cậu đang trong cuộc họp thì chuông điện thoại vang lên ...
[ alo ... ] lạnh lùng ...
[ thiếu gia ... lưu thiếu gia lại bỏ trốn rồi ... ]
[ mau đi tìm đi ... không được thì chuẩn bị mạng cho sói nhà tôi ... ] lạnh âm độ ...
[ vâng ... ]
tút ..... tút ..... tút ......
cúp máy cậu cho tan họp rồi chạy đi lấy xe đi tìm anh ... gần đến chiều cậu đang chạy trên đường thì cậu phát hiện anh bị một bọn đánh ... cậu dừng xe ... bước xuống lao đến đánh bọn đã dám động đến anh ... xong xuôi thì cậu dìu anh về nhà ...
tống gia
cậu dìu anh lên phòng rồi lấy hộp y tế xử lý vết thương cho anh ... đang xử lý dang dở thì anh xô cậu ra một bên ... bản thân đứng dậy nói ...
" tại sao cậu lại không buông tha cho tôi ... 5 tháng qua tôi chịu đựng đủ rồi ... tôi không yêu cậu ... cũng không thích cậu ... làm ơn đừng khiến tôi càng thêm chán ghét cậu hơn nữa ... bây giờ cậu biết tôi ghét cậu tới nhường nào không ... cậu đặt phiền phức ... tôi chẳng muốn gặp mặt cậu tý nào cả ... làm ơn trả cuộc sống tự do cho tôi đi ... tôi thực sự không có một chút tình cảm nào với cậu cả ... "
anh cứ nói hết lời trong lòng ra mà không quan tâm ai đó mặt đã gục xuống, mắt đã đỏ hoe vì nước mắt ... thì ra đây chính là lời thật lòng từ trái tim anh ... thì ra bấy lâu nay là cậu tự đa tình ... cậu đơn phương anh ... cậu khiến anh cảm thấy phiền và chán ghét ... chắc có lẽ ... cậu yêu anh không đúng cách ... vậy thôi thì để anh tự do ... ít ra cậu còn thấy nụ cười của anh .... anh cứ nói hết mọi thứ trong lòng mình ra ... đến khi bình tĩnh lại thì anh mới nhìn con người nhỏ nhắn đang ngồi trên giường kia ... anh để ý thấy áo cậu đã nhuộm một mảng màu đỏ ... đến bây giờ anh mới để ý rằng ... cậu bị thương ... mặt cậu tái nhợt đi ... không còn chút máu ... anh hốt hoảng ...
" á ... á hiên ... cậu ... cậu bị thương rồi ... để tôi băng vết thương cho cậu ... " định đi lại thì ...
" không cần ... "
" .... " đứng yên + nhìn cậu ....
" lưu diệu văn ... thì ra ... những lời lúc nãy ... là những lời thật lòng của anh ... thì ra bấy lâu nay là một mình em tự đa tình ... một mình em đơn phương anh ... bấy lâu nay em làm mọi thứ ... yêu anh rất nhiều ... rồi rốt cuộc ... em nhận lại là sự chán ghét của anh ... chắc em phiền lắm ... xin lỗi ... vì đã làm phiền đến cuộc sống của anh .... em hỏi anh ... lại một lần thôi ... mấy tháng qua ... một chút tình cảm với em ... anh cũng không có sao ... " nhìn anh ....
" tôi ... tôi ... "
" anh không cần trả lời ... em biết rồi ... xin lỗi anh ... anh ngủ sớm đi ... ngày mai anh có thể rời khỏi đây ... em trả tự do cho anh rồi ... " bỏ đi ...
anh nhìn bóng dáng của cậu khuất dần sau cánh cửa mà lòng không khỏi nhói lên ... anh nghĩ lại những lời mình nói lúc nãy ... anh thấy mình hơi quá đáng ...
bên cậu ...
cậu lấy xe chạy đến nhà kỳ hâm
mã gia
ting ... tong...
" ra ngay ... " mở cửa
" chào tống thiếu gia ... " cuối đầu
" ừm ... "
cậu bước vào nhà thì gặp kỳ hâm đang ngồi trên sofa .. thấy cậu trình hâm hốt hoảng chạy lại đỡ cậu ...
" á hiên ... mày bị gì vậy ... " đỡ cậu ..
" tao ... không sao ... " ngất
" á hiên .... á hiên .... " lay người cậu ...
" gia kỳ anh mau gọi bác sĩ đến đi ... "
" ừm ... " rút đt ra ...
20' sau ...
" bác sĩ ... á hiên sao rồi ... "
" tống thiếu gia không sao nữa ... nhưng vết thương hình như đã nhiễm trùng ... cần theo dõi kỹ hơn ... tôi xin phép ... "
" ừm ... "
sau khi bác sĩ đi thì trình hâm mới mở cửa phòng đi vào ... thấy cậu đã tỉnh nhưng có vẻ cậu gặp phải chuyện gì ...
" á hiên ... nói tao biết ... đã xảy ra chuyện gì ... "
" không có gì ạ ... " nhìn đinh trình hâm
" không có mà bị thương như này à ... " mã gia kỳ từ ngoài đi vào nói ...
" em .... em .... "
" nói đi ... bọn anh sẽ chia sẻ với em mà ... "
đinh trình hâm vừa dứt lời thì tống á hiên đã ôm sầm lấy đinh trình hâm mà khóc nức nở ... đinh trình hâm cũng hiểu được phần nào mà đưa tay vuốt ve lưng cậu an ủi ...
" ngoan ... đừng khóc ... nói anh nghe ... có chuyện gì ... "
" đinh ca ... có phải ... em yêu không đúng cách không ... hay tại em rất đáng ghét nên anh ấy mới không yêu em ... "
" em nói ... lưu diệu văn ... ???? " mã gia kỳ nhíu mày nhìn cậu ...
" trong 5 tháng qua ... em đã luôn cố gắng làm mọi thứ ... để có được tình yêu của anh ấy ... nhưng thứ em nhận lại ... chính là sự ghét bỏ từ anh ấy ... em ... thực sự rất đau ... " cậu ôm đinh trình hâm khóc lớn ....
" ngoan nào ... đừng khóc nữa ... buông bỏ cậu ấy đi ... nếu không buông thì em sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất ... " ôm cậu ...
khóc được 1 lúc thì cậu thiếp đi ... đinh trình hâm nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi cùng mã gia kỳ rời khỏi nhà ...
bên lưu diệu văn ...
sáng sớm ... hắn đã nhận được thông báo từ qg là hắn được trả tự do rồi ... hắn không khỏi vui mừng nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối ... anh rời khỏi tống gia và trở lại cuộc sống bình thường ... còn bên á hiên thì từ lúc thức dậy cậu như con người khác ... lạnh lùng, ít nói ... cậu cứ như cái xác không hồn ...
1 năm sau ...
bây giờ lưu diệu văn hắn vẫn đang làm việc ở quán bar tnt ... còn tống á hiên ngoài việc ở công ty ra thì cậu luôn uống rượu ... mặc cho đinh trình hâm và mã gia kỳ luôn ngăn cản ...
hôm nay ... cậu cùng hạ tuấn lâm uống rượu ở bar tnt ... hạ tuấn lâm cứ khuyên cậu này nọ ... còn cậu chẳng để lọt lỗ tai cứ uống thật nhiều ... đột nhiên anh bưng rượu ngang qua gần chỗ bàn cậu ... anh thấy cậu cứ uống mặt cho người kế bên có giựt ly rượu lại ...anh bưng rượu xong thì nhanh chân đi lại bàn cậu ....
anh đứng trước mặt cậu ... cậu thì không dễ ý đến anh mà cầm ly rượu lên ... cậu định uống thì bị anh giựt lại nghiến răng nói ...
" tống .... á .... hiên .... " nhìn cậu ...
lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn anh ... hai con mắt đỏ hoe vì khóc nhìn anh ... anh thấy thì lòng không khỏi nhói lên ... cũng tại anh mà cậu mới như thế ... cậu nhìn anh lên tiếng ...
" anh là ai ... nếu không muốn tôi cho anh một phát đạn thì mau biến khỏi mắt tôi ... " cậu trừng mắt nhìn anh ...
anh ngạc nhiên nhìn cậu ... chỉ mới có 1 năm mà cậu lại thay đổi từ một người vui vẻ ngày nào mà trở thành một người tàn nhẫn như thế .... anh cười khẩy một cái nói ...
" chỉ mới có 1 năm mà cậu đã quên tôi rồi sao ... " nhìn cậu ...
" anh là ai .... tôi không quen ... "
" được ... " đặt cái ly xuống ...
hắn đặt cái ly xuống bàn rồi vác cậu lên vai mặc cho cậu vùng vẫy đến đâu ... hắn nhìn hạ tuấn lâm nói ....
" ngày mai tôi sẽ trả cậu ta lại ... cậu về đi ... " nói xong bước đi ...
" bỏ ra .... thả xuống ... mau thả tôi xuống ... " vùng vẫy ...
" cậu nói cậu quên tôi rồi mà ... để tôi giúp cậu nhớ lại "
hắn vác cậu lên phòng vip ... vào trong đóng cửa lại tiện thể khoá chốt ... hắn đặt cậu xuống giường rồi nằm đè lên người cậu ... hắn hôn cậu một cách nhẹ nhàng ... tay thì luồn xuống dưới mà cởi đồ cậu ra ... cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không thể thoát khỏi người trên ... nói thật lúc này cậu rất say nên người ở trên là ai cậu cũng không thể nhìn rõ ...
* lưu ý : tại sao anh lại vào được phòng vip ?? ... là bởi vì khi chủ quán bar thấy cậu nên đã kêu anh đưa cậu lên phòng vip ... *
vùng vẫy một lát thì cậu như bị cuống vào nụ hôn của anh mà nằm im cho anh hôn ... anh cậy hàm cậu ra rồi luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào khoang miệng của cậu mà hút mật ngọt tromg miệng cậu ... lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu mà mút mạnh ... cậu kêu vài tiếng rên rỉ vụng vặn ...
" ưm .... ưm ..... "
" tôi nhớ em ... tống á hiên ... "
....
sáng hôm sau ....
cậu tỉnh dậy toàn thân đau nhứt ... cậu động một chút thì cơn đau từ hạ thân truyền lên khiến cậu nhăn mặt ... cậu nhìn quay thấy anh đang ngủ mà giật mình bật dậy ...
" a~~~~ .... "
cậu cảm giác cái kia của anh vẫn còn đang trong mình ... cậu cố gắng rút cái thứ ấy ra mà miệng không ngừng rên rỉ ...
" ưm ... a~~~ ..... "
cậu rút cái kia gần ra thì anh bật dậy đè cậu xuống thúc mạnh 2 cái vào trong cậu ... cái đó của anh một lần nữa trở lại vị trí cũ ...
" ahhh ... ha ... "
" cậu còn tính trốn à ... hả ... " thúc mạnh ...
" ứm ... chậm ... đau lắm ... " bấu chặt vào vai anh ...
dừng lại ...
" ưm ... sao anh không đi luôn đi ... xuất hiện trước mặt tôi làm gì .... tôi không còn tình cảm với anh nữa ... "
" tôi thực sự nhớ cậu ... "
" nhớ tôi ... anh không yêu tôi thì nhớ tôi làm gì ... tôi không phải công cụ để anh thoả mãn nhu cầu đâu ... "
" vậy à ... " thúc mạnh một cái vào cậu ...
" ưm ... a~~~~~ .... đừng ... "
" nói đi ... cậu còn yêu tôi không ... " nhìn cậu ...
" ưm ... không ... "
" không thật sao ... " thúc một cái ...
" ưm .... thật .... "
" thật à ... " thúc nhanh và mạnh hơn vào trong cậu ....
" ưm ... ha .... chậm lại ... quá nhanh ... chậm lại chút ... ha ... ưm .... ahhh .... "
" nói thật lòng đi ... " vẫn thúc ...
" ưm ... vẫn còn .... ahhh ... vẫn còn ... "
" tốt ... " anh thúc nhanh hơn ...
" xin lỗi em ... tôi sai rồi ... quay về bên tôi thêm lần nữa nhé ... " hôn cậu ...
" ưm ... "
" cho tôi cơ hội được không ... " nhìn cậu ...
" tôi vốn không cho anh cơ hội .... "
" nhưng tôi ... "
" bởi vì em còn yêu anh mà ... "
" cảm ơn em ... á hiên .... "
anh thúc mạnh vào cậu hơn rồi ra bên trong cậu ... anh ôm cậu vào nhà tắm ... đặt cậu vào bồn tắm vừa tắm cho cậu vừa nói ...
" tôi yêu em ... tống á hiên ... "
" em cũng yêu anh ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro