{Naib x Reader}Lời hứa
Vì quá rảnh nên mình sẽ viết 2-3 chap tặng các bợn nhé:3
__________________________
Y/n là Survivor mới của trang viên . Khi nghe tin có thành viên mới thì các Survivor đều rất háo hức.Họ đang chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng thật hoành tráng.Emily, Vera, Fiona , Martha và Demi sẽ lo phần thức ăn.Emma, Tracy và cánh nam giới thì lo phần trang trí.Loay hoay một hồi lâu thì cũng đã chập tối , vừa đúng lúc mọi thứ đã sẵn sàng. Mọi người phấn khích chờ xem vị khách kia là ai . Cánh cổng cũ kĩ , to lớn của trang viên mở từ từ ra , kèm theo đó là kẽo kẹt khó nghe.Nhưng có vẻ như mọi người không quan tâm đến âm thanh đó là mấy , họ chỉ muốn xem người đang đứng ở cánh cổng mà thôi.Một thân ảnh trong bóng đêm sương mù dày đặc dần hiện ra.Một cô gái nhỏ nhắn, dáng vẻ yêu kiều , mái tóc ( H/c) dài gợn sóng trong sương , đôi mắt (E/c) to tròn , đôi môi nhỏ xinh hồng hào , làn da trắng nõn , nụ cười hiền dịu của cô khiến ai kia xiêu lòng.Cô cúi đầu chào mọi người."Chào mọi người , em là Y/n , mong mọi người giúp đỡ và chiếu cố em nhiều hơn ạ."Giọng nói trong trẻo như tiếng họa mi hót cất lên.
Cô nàng tăng động Emma hớt hải chạy ra "Chào cậu , tớ là Emma , mong sau này chúng ta sẽ là bạn tốt.Ngoài này lạnh lắm đó, mau đi vào thôi nào!"Emma cười toe toét,nắm lấy tay Y/n và dắt cô vào trang viên rộng lớn.Mọi thứ thật lộng lẫy và đẹp đẽ.Những chiếc ruy băng đầy màu sắc treo khắp nơi.Chiếc bàn được trải chiếc khăn trắng tinh và sạnh sẽ . Những món ăn được trưng bày rất đẹp mắt và hấp dẫn.Một điệu nhạc cổ điển nhẹ nhàng , du dương nhưng đầy ấm áp.Những chiếc nến được thắp lên làm sáng bừng cả trang viên u ám , tăm tối.
Chỉ một bữa tiệc trang hoàng thế này cũng sẽ khiến bất cứ ai cảm động .Nhưng, đối với cô gái của chúng ta thì không như vậy , nó khiến cô nhớ lại những kí ức đau buồn trong quá khứ, thứ đã dẫn cô đến với trang viên này.Cô nhớ đến người dì quá cố , người đã cưu mang cô khi ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn thảm khốc khi Y/n chỉ mới 5 tuổi .Cô đã có một gia đình rất hạnh phúc , nhưng Chúa thật tàn nhẫn với cô , Ngài cướp hết tất cả mọi thứ với cô chỉ trong một đêm đông lạnh lẽo.Một cú sốc quá nặng với một đứa nhóc mới lớn.May mắn ít nhất vẫn còn một người yêu thương cô , chăm sóc cô như con ruột.
Nhưng dù có hạnh phúc tới mấy thì không phải là hạnh phúc mãi mãi được, không có thứ gì trên đời này là vĩnh cửu cả.Chỉ vì một phút nông nổi , sai lầm của Y/n mà cô đã mất luôn người thân duy nhất .Cô luôn tự dằn vặt mình về việc đó.Sự tuyệt vọng , buồn bã đã ăn mòn tâm hồn mỏng manh của cô gái bé nhỏ.Bỗng nhiên,người ấy đến và làm xáo trộn cuộc sống của cô , nhưng chính người ấy cũng đã thay đổi cô.Khiến thiếu nữ liễu đào mềm yếu ngày nào giờ đã trở thành một con người mạnh mẽ và hoạt bát dù trông thân thể của cô như một cành cây nhỏ , chỉ cần bẻ một cái là một thứ đều gãy răng rắc.
Lý do cô tham gia trò chơi sinh tồn không bao giờ có hồi kết này vì cô đang tìm kiếm người đó , và lời hứa chưa được thực hiện giữa cô và người ấy.
Những giọt lệ ấm nóng trên gương mặt mỹ miều chầm chầm chậm rơi xuống .Cô đang khóc ? Vì sung sướng , hạnh phúc?Hay do đau khổ ? Chính cô cũng không biết tại sao.Cô cúi gầm mặt xuống , những dòng nước mắt vẫn chảy.Emma cảm thấy tay mình ươn ướt , liền quay lại.Cô thấy người bạn mới đang khóc, liền hốt hoảng dỗ dành"Này Y/n , sao cậu lại khóc , mình làm gì sai sao?Nói mình nghe đi!" Cô ngước lên , nhìn vào Emma, gượng cười bảo"Không sao , tớ chỉ xúc động quá thôi"Emma lau nước mắt cho cô rồi nói"Không được khóc , nín đi nào , hôm nay là một ngày rất vui dành cho cậu , sao cậu lại khóc chứ , đúng không nào ?" "Ừm , tớ hiểu rồi , không khóc nữa, mọi người đang vui mà"Gương mặt cô tươi tỉnh lên.
Khi đến chỗ bàn ăn, Chàng Lính Thuê lịch sự đứng lên đẩy ghế dùm cô , tiện thể chào hỏi luôn"Chào Y/n , tớ là Naib Subedar , mong sau này chúng ta sẽ là đồng đội tốt"Anh giơ tay ra , ý định muốn một cái bắt tay xã giao làm quen.Y/n cũng lịch thiệp bắt lại.Cô quan sát khuôn mặt của chàng trai kia.Mái tóc màu coffee dài hơn gáy được buộc một cách gọn gàng.Đôi mắt như hai cúc áo to, màu xanh nhạt , nhìn trông khá vô hồn.Bộ đồ anh mặc đúng chuẩn một người lính thuê trẻ tuổi.Nhưng càng nhìn cô lại càng cảm thấy người này rất quen thuộc. 'Chả lẽ,anh ta chính là người ấy'Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Y/n, hai đồng tử co giãn ra , khuôn mặt thể hiện sự ngạc nhiên tột độ.Đang mải lạc trong dòng suy nghĩ, Y/n bị đánh thức bởi một giọng nói trầm ấm."Này Y/n , Y/n cậu bị sao thế? ....Y/n Y/n......Y/N " "Hả , cậu kêu tớ có gì à ?"Cô giật mình . "Sao tự nhiên đờ người ra thế?" "À không có gì , nghĩ linh tinh chút chuyện ấy mà" "Ừm thế thôi , ngồi xuống ăn đi , đồ ăn sắp nguội hết rồi"
Cô ngồi xuống , bắt đầu ăn một cách nhẹ nhàng , cô cũng rất hay nói chuyện với mọi người.Đang ăn thì cô lén nhìn sang Naib . Ôi trời , cậu lính thuê đang ngoặm một đống thức ăn trong miệng , nhìn vô cùng khiếm nhã .Y/n đang bụm miệng , cố gắng không phát ra tiếng vì giờ mặt Naib trông rất buồn cười.Đôi khi cô quay sang nhìn Naib , anh ấy thực sự rất anh tuấn , Y/n dường như bị mê mẩn khuôn mặt ấy.Nhưng cô nào biết , ai kia cũng đang bị cô hút hồn.Ngừng việc nhai đống thức ăn trong miệng , Naib vô thức quay sang ngắm cô . Thật tuyệt đẹp biết bao, cô như là thiên thần được Chúa gửi xuống trần gian.Khuôn mặt của cô khiến anh xuyến xao, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, mặt Naib dần nóng lên dù trong người không có chút cồn nào.'Mình bị gì thế này?Bệnh sao?' Anh sờ mặt mình.
Bỗng nhiên Y/n quay qua phía Naib.Thấy khuôn mặt ửng hồng như bị sốt của anh , cô lo lắng hỏi"Cậu sao thế?Sốt hả?Hay uống nhiều quá nên say rồi?"Cô chạm nhẹ đầu của bản thân với đầu của anh.Mặt của hai người rất gần , chỉ cách vài cm nữa là môi chạm môi rồi "Kì vậy nhỉ?Cậu đâu có sốt đâu?"
Khuôn mặt của Naib đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn,tâm trí anh đang rất rối loạn khi mặt kề mặt với Y/n.Hơi thở ngày càng gấp gáp hơn.Đáp lại cô chỉ là tiếng thở hổn hển của Naib.Cậu đẩy nhẹ cô ra,vội vàng đi về phòng và đóng cửa cái "Rầm" khiến mọi người giật mình.Sau bữa tiệc , Y/n và phái nữ dọn dẹp tất cả mọi thứ, có vài người bên nam thì nán lại phụ , còn lại thì đều quá mệt mỏi nên đã nghỉ ngơi hết rồi.
Một ngày khá bận rộn đấy chứ , nhưng nó cũng chả là gì nếu ta buông thả bản thân trên một chiếc giường ấm cúng, thật thoải mái và dễ chịu làm sao.Nhưng với chàng trai của chúng ta thì không hẳn là vậy.Nhờ ơn của cô gái mới đến mà ai đấy đã thức trắng một đêm.
Và vài ngày sau bữa tiệc chúc mừng, Naib đều tránh Y/n mỗi khi chạm mặt.Trong trận cũng vậy, có vô tình gặp cô thì cũng chỉ nhìn rồi chạy đi , không để Y/n kịp nói lời nào.Điều đó làm Y/n cảm thấy khá buồn.Cô hay ngồi trầm tư về việc tại sao anh lại tránh mặt cô , hay do cô đã làm việc gì khiến anh không muốn gặp cô.Nhưng bù lại , mỗi ngày đều có một bó hoa nhỏ được đặt cẩn thận trên chiếc bàn gỗ ngay cạnh giường cô.Dù không phải là người yêu thích hoa nhưng cô phải công nhận rằng người tặng cô cũng có mắt thẩm mĩ.Mỗi bó hoa đều có sự hài hòa nhất định.Chúng đều được hái vào thời điểm thích hợp nên mỗi đóa hoa đều nở rộ rực rỡ , tỏa ra hương thơm quyến rũ nhưng rất dễ chịu.Nó khiến những vết thương thối rữa trên cơ thể mảnh mai của Y/n được che đậy đi , đối với cô hẳn là vậy. Chắc do cô nàng làm vườn tặng cô như món quà an ủi vì việc Naib xa lánh cô mọi người đều nhận ra,huống hồ chỉ việc cô là Kẻ được chọn vào cái trò chơi sinh tồn này đã là một việc bất hạnh rồi.Mãi sau này cô mới biết là Naib nhờ Emma tặng giùm cô vì quá ngại.
Cô không thể chịu đựng chuyện này thêm một phút nào nữa , cô nhất quyết phải làm rõ tất cả.Nhưng cô lại không biết đối mặt với anh như thế nào, nói thật ra thì là "sợ".Cô sợ, sợ khi cô nói tất cả sự thật , anh sẽ ghét cô hơn , anh sẽ không quan tâm cô nữa, cô sợ sẽ mất cảm giác bảo vệ và yêu thương từ anh. Cô sợ mất anh.Cô sợ mình không có đủ dũng khí để đối diện với cô.Đúng vậy, dù không thân mấy nhưng anh đã đem cho cô cái cảm giác thân quen, khiến cô mất hết sự mạnh mẽ , trở thành một người thiếu nữ yếu đuối khi ở cạnh anh.Khiến cô bấn loạn, ngại ngùng.E rằng cô đã mắc một căn bệnh mà chỉ có anh mới chữa trị được , đó là bệnh "Yêu" .
Vào một đêm trăng sáng vằng vặc , chiếu rọi những thứ tối tăm nhất.Những ngôi sao trên bầu trời đen tạo thành một dòng Ngân hà tuyệt đẹp.Cô nàng của chúng ta lại không thể nhắm mắt và chìm trong cơn mê vì hình bóng của ai đó cứ loanh quanh, lẩn quẩn trong đầu, đành ra ngoài ngắm trăng , hóng gió cho buồn ngủ chút . Nhưng.....đâu dễ dàng như vậy....cô lại gặp Naib đang nằm dưới gốc cây già của Trang viên.Haizzzzz...Giờ thì nói hai người là Oan gia ngõ hẹp thì quả không sai chút nào.Vì nhìn sơ tình hình bây giờ các bạn cũng biết nó khó xử thế nào rồi đúng không ? Chính xác thì vừa nhìn thấy Y/n , Naib lập tức đứng dậy , định bỏ về phòng thì Y/n lập tức nắm tay anh lại, cố gắng buông ra nhưng không được vì cô nắm ngày càng chặt.Dù nắm chặt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được chút run rẩy .Bàn tay trắng nõn,mềm mại ấy nắm lấy tay anh, nhưng Y/n vẫn chưa thể thốt ra lời nào.Cô cúi gầm mặt.Cô vẫn chưa đủ dũng cảm.
"Y/n , cậu có chuyện khó nói phải không?"Chàng Lính Thuê từ tốn hỏi, trong lòng cảm thấy bối rối.Đáp lại anh chỉ là sự yên lặng , đến mức anh có thể nghe được tiếng thở dần nặng trĩu của người phía sau."Đ..đún...đúng.."Y/n lí nhí."Được rồi , cậu không cần phải căng thẳng vậy đâu , ngồi xuống và tâm sự với tớ, cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn."
Hai người ngồi xuống dưới tán cây.Y/n thả tay anh ra , khiến Naib có chút hụt hẫng."Um......Cậu có nhớ.... từng gặp cô bé nào... trong quá khứ không?Cô ngập ngừng."Cô bé? Hừm....Nếu tớ nhớ không nhầm thì tớ từng gặp một cô bé cùng tuổi , cậu ấy rất xinh và dễ thương.Nhưng vào một hôm, khi tớ đến nhà cô bé thì cậu ấy đã biến mất không lời từ biệt.Tớ đã tìm kiếm cô bé ấy ở mọi nơi........ cậu ấy đã thật sự rời đi..... .Tớ đã rất buồn........."Kể đến đây thì hai dòng chất lỏng bắt đầu rơi trên khuôn mặt nam tính kia.
Y/n thấy thế thì lòng cũng có chút buồn man mác.Anh cố gắng kìm chế và nói tiếp"Nhưng từ khi gặp cậu , tớ lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.Cậu khiến tớ cuống cuồng, ngại ngùng.Cậu cho tớ cảm giác rất mới mẻ và khác lạ.Có lẽ là tớ nghĩ...... tớ phải lòng cậu rồi, Y/n"
Cô nghe thế thì cười thầm , lau nước mắt cho Naib rồi hôn má cậu"Ngốc ạ, tớ là cô bé năm đó đây.Tớ lúc đầu còn tưởng mình nhầm ,nhưng cậu đã nói thì tớ cũng nói luôn. Naib Subedar , tớ yêu cậu" Cô cụng nhẹ đầu với Naib. "Tớ cũng thế" Naib cười "Vậy.......Cậu sẽ thực hiện lời hứa năm đó chứ?" "Tất nhiên rồi".
Dưới gốc cây xanh rờn , hai cô cậu bé ngoéo tay nhau"Cậu nói rồi đấy nhé , phải bên tớ suốt đời luôn nha." "Hứa mà , móc ngoéo tay nào" Hai đứa trẻ cười toe toét.
HẾT
_______________________
Hello , vì chưa thấy ai đặt hàng , mà cũng rảnh quá nên mình sẽ viết tặng các bạn , coi như món quà vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua.Dù không phải là một con số lớn nhưng khiến mình rất vui vì có động lực.:3 Xin lỗi các bạn nếu mình viết không hay. Các chap mình viết sẽ là x Reader .Nếu các bạn đặt về x Reader cũng ổn.Sau chap này mình sẽ chuyển sang viết thế này luôn.Vẫn sẽ có chap ảnh , nhưng sẽ ít đi nhiều.( Mình vặn hết chất xám luôn rồi TvT )
Have a nice day , bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro