Uỷ khuất cái gì? Chẳng phải tớ đang ở đây sao!
| Ủy khuất cái gì? Chẳng phải tớ đang ở đây sao! |
"Xán Liệt ơi~~"
Đại thần được người người theo đuổi Phác Xán Liệt đã quá quen thuộc với cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo mình - Biên Bá Hiền.
Cả hai là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có nhau, thân ơi là thân. Nhưng mà chẳng hiểu từ lúc nào bạn nhỏ Bá Hiền của chúng ta lại thầm thích đại thần Phác Xán Liệt rồi, trước đây là 20/24 giờ đồng hồ ở bên cạnh hắn, còn bây giờ chính xác là 24/24 giờ bám theo Phác Xán Liệt ấy.
Xán Liệt cũng đã quá quen với chuyện này nên không để ý nhiều. Hắn và cậu sống chung trong một nhà, bởi hồi nhỏ, trong một lần cha mẹ Phác và cha mẹ Biên đi du lịch cùng nhau thì đáng tiếc đã gặp tai nạn, họ qua đời để Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ở lại nương tựa lẫn nhau. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền khi ấy chỉ mới có 10 tuổi, hai đứa trẻ phải chịu nỗi đau mất cha mẹ, vì vậy càng bảo vệ, trân trọng nhau hơn.
Hồi nhỏ, Biên Bá Hiền mập ơi là mập, còn Phác Xán Liệt là một cậu bé gầy gò ốm yếu, lúc nào cũng bị bọn trẻ khác bắt nạt. Mỗi lần như vậy, Bá Hiền sẽ ra làm anh hùng cứu tiểu 'mỹ nhân' lấy mỡ đè người, doạ bọn nhóc kia sợ hãi chạy té tát.
Sau khi tiểu Biên cứu được tiểu Xán rồi thì cậu bé sẽ chạy đến chụt một cái lên má tiểu Biên để cám ơn, còn tiểu Biên sẽ ngếch đầu nhỏ lên trời, sai tiểu Xán làm cho mình hết cái này đến cái kia. Thật ra Bá Hiền làm vậy thì cũng chẳng khác nào bắt nạt bạn nhỏ Xán Liệt đâu, nhưng mà Xán Liệt bảo chỉ muốn cho mình tiểu Biên bắt nạt tớ thôi~
Thời gian qua đi, cậu nhóc gầy gò ốm yếu ngày nào bây giờ đã trở thành nam thần cao 1m86, có đôi mắt đào hoa khuôn mặt góc cạnh, nhìn ai là người đấy đứ đừ đừ luôn.
Còn về tiểu Biên mập mạp trước đây ừm... bây giờ ai mà dám nói cậu mập nữa, khẳng định Bá Hiền sẽ lăn bẹp người đó luôn nha! Bá Hiền không có mập, chẳng qua Bá Hiền chỉ là thích nuôi mấy bé mỡ nhỏ nhỏ đáng yêu thôi ~
*
"Xán Liệt à~" - Biên Bá Hiền chạy đằng sau Phác Xán Liệt gọi hắn.
"Hả?" - Phác Xán Liệt quay lại, theo thói quen lấy tay xoa xoa đầu cậu bạn thân hỏi.
"Tối nay chúng ta ăn gì đấy? Bá Hiền đói quá." - Biên Bá Hiền vừa nói vừa xoa xoa bụng nhỏ.
Phác Xán Liệt nhìn cậu bạn thân đang giả vờ làm nũng, cười nói: "Bá Hiền thích ăn gì? Để lát nữa tớ làm nè?"
"Thật sao?"
"Ừ!"
"Ăn gì cũng được?"
"Ừ!"
"Vậy... tớ ăn cậu được không?" - Biên Bá Hiền ngập ngừng một hồi rồi hỏi.
"Ừ... hả?"
"À không, ý tớ là tớ thèm ăn chim bồ câu..." - Biên Bá Hiền lập tức nói, mở to đôi mắt một mí nhìn Phác Xán Liệt.
"Chim... chim bồ câu?" - Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn Bá Hiền, cậu ấy trước tới nay đâu thích ăn thịt chim?
"Mà thôi hay là hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi Xán Liệt, tự nhiên bây giờ tớ lại thèm ăn đồ nướng rồi..." - Biên Bá Hiền cũng nhận ra mình nói vớ vẩn, nhanh chóng chuyển sang món ăn khác.
"Ừ, vậy cũng được, bây giờ cậu đi tắm rửa đi, xong rồi bọn mình ra ngoài ăn cho sớm." - Phác Xán Liệt vỗ đầu Biên Bá Hiền một cái, đẩy cậu về phòng.
"Ô kê ~" - Bá Hiền cũng lười biếng để Xán Liệt đẩy về phòng rồi mới chịu chui vào buồng tắm. Cậu cởi quần áo đứng trước gương nhìn ngắm bản thân.
"Ai mà lại đáng yêu thế này ta? A hình như là Biên Bá Hiền hí hí hí." - Biên Bá Hiền đưa tay nựng hai bầu má mochi của mình tự luyến nói mấy câu vớ vẩn, rồi lại nhìn xuống bụng nhỏ.
"Sao các con lại đáng yêu thế này ta?" - Lấy tay nhéo nhéo túm mỡ.
"Bá Hiền, mau tắm đi." - Phác Xán Liệt ở bên ngoài nói với vào, Biên Bá Hiền giật bắn cả mình vội vàng nhảy vào bồn tắm.
"Mẹ của mấy đứa làm ba đau tim!" - Biên Bá Hiền bóp bụng nhỏ mặt mếu máo nói.
15 phút sau, Biên Bá Hiền mặc quần lót hình Doraemon ngoe nguẩy đi ra, mái tóc vẫn ướt nhỏ nước xuống vai, cậu lắc lắc đầu đứng trước gương dài treo ở tủ.
"Bây giờ mà chân mình dài như thế này, còn chân Xán Liệt thì ngắn một tẹo như thế này, thì chắc chắn mình sẽ là một anh chồng hoàn hảo luôn í ~" - Biên Bá Hiền vừa nói vừa quơ tay múa chân để tưởng tượng.
"Bá Hiền, tắm xong rồi còn không mặc quần áo vào, cảm bây giờ!" - Phác Xán Liệt từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, không ngoài dự đoán của hắn, Biên Bá Hiền đang đứng trước cái gương lắc lắc mông.
"Aaa..." - Biên Bá Hiền (lại) giật mình ôm tim, nhảy lên giường trừng Phác Xán Liệt.
"Cái đồ yoda nhà cậu, vào phòng người ta mà không gõ cửa, làm tớ giật hết cả mình..."
"Được rồi được rồi, lần sau tớ vào sẽ gõ cửa, còn bây giờ thì Biên đại ca mau mặc quần áo vào, chúng ta ra ngoài ăn cơm kẻo muộn mất!" - Phác Xán Liệt quen thuộc mở tủ đồ của Bá Hiền ra, lựa chọn một bộ quần áo phù hợp rồi cầm về phía cậu.
"Xỏ vào." - Hắn cúi xuống đi tất cho Biên Bá Hiền trước tiên, lại đứng lên mặc áo vào cho cậu, sau đó mặc quần ngoài cho Bá Hiền. Bá Hiền cũng rất ngoan ngoãn để Xán Liệt mặc quần áo cho mình giống như là đang chơi trò thay quần áo cho búp bê vậy.
Mặc quần áo xong, Xán Liệt kéo Bá Hiền ngồi xuống tử tế, lấy khăn lau khô tóc cho cậu. Nhìn Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới một lượt, ô kê, bây giờ có thể ra ngoài ăn được rồi!
Hai người cùng đi bộ ra ngoài, thời tiết se se lạnh, Biên Bá Hiền ở bên cạnh rúc rúc vào Xán Liệt than: "Lạnh quá đi, sớm biết lạnh như vậy tớ đã nấu mì gói ăn ở nhà rồi."
"Vậy mà ban nãy còn có tên không sợ lạnh mặc mỗi quần lót chạy ra ngoài đấy." - Phác Xán Liệt không nhanh không chậm nói.
"Đấy là do mới tắm xong hơi nước vẫn còn bám trên người nên vẫn còn rất ấm nha, mà sao cậu lại nhắc về chuyện này cơ chứ..." - Biên Bá Hiền đỏ mặt phản kháng.
"Được rồi, mau vào thôi." - đến quán thịt nướng, Phác Xán Liệt đẩy Biên Bá Hiền đang lải nhải gì đó vào trong rồi ấn cậu ngồi xuống.
Cả hai người nhanh chóng giải quyết bữa tối rồi lại cùng nhau tản bộ một lát mới về nhà.
"Aigoo, cậu nhóc này lớn lên thật đẹp trai nha!" - Biên Bá Hiền đứng trên bậc thang xoa xoa đầu Xán Liệt nói.
"Được rồi, mau đi về thôi." - Hắn bắt lấy cái tay đang vò loạn trên đầu mình rồi nhét vào túi áo.
"Cậu làm cái gì đấy?" - Bá Hiền thấy Xán Liệt làm vậy thì đỏ mặt hỏi hắn, cũng may Xán Liệt không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu.
"Tay cậu lạnh quá, tớ làm vậy cho ấm." - Xán Liệt lại không có đỏ mặt như ai kia đâu nha, hắn coi đây chính là một điều rất hiển nhiên.
Khuôn mặt Biên Bá Hiền giấu dưới cái khăn quàng to xụ ửng đỏ như ông mặt trời nhỏ, liếc nhìn bàn tay đang được Phác Xán Liệt sưởi ấm trong túi áo của hắn, không kiềm chế được nở nụ cười.
'Xán Liệt ơi, cậu có thích Bá Hiền không vậy?' - Biên Bá Hiền nhìn tấm lưng rộng lớn của Xán Liệt đằng trước, tự nói thầm với bản thân.
Về đến nhà, Biên Bá Hiền nhanh chóng chúc Xán Liệt ngủ ngon rồi chạy một mạch vào phòng mở máy tính ra.
Bá Hiền ngồi trước máy tính di di con chuột, chăm chú nhìn vào những dòng chữ trước mắt.
~ Cách thử nghiệm cậu ấy có thích mình hay không ~
Cách 1:
....
Đọc một hồi, Biên Bá Hiền tắt máy tính chui vào ổ chăn suy nghĩ.
"Ngày mai mình sẽ thử làm xem sao!" - Khuôn mặt bừng bừng ý chí quyết tâm, Bá Hiền tắt đèn rúc vào ổ chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt như thường lệ cùng sóng vai đến trường. Biên Bá Hiền vốn là người hiếu động, bình thường mồm năm miệng mười nhưng suốt cả quãng đường đến trường hôm nay Biên Bá Hiền lại không nói câu gì, Phác Xán Liệt thấy lạ bèn hỏi cậu:
"Bá Hiền ơi, sao hôm nay cậu không nói gì vậy?"
Biên Bá Hiền liếc qua Xán Liệt rồi mỉm cười lắc đầu, yếu ớt nói:
"Không có việc gì..."
Phác Xán Liệt khó hiểu, lại gần sờ lên đầu của cậu thì giật bắn mình.
"Biên Bá Hiền, cậu bị ốm rồi, mau quay về nhà đi, hôm nay không cần phải đi học đâu, đồ ngốc này."
Biên Bá Hiền cúi đầu thầm nở nụ cười, lại ngẩng đầu dùng đôi mắt ươn ướt nhìn Xán Liệt.
"Xán Liệt ơi Bá Hiền mệt quá." - giọng nói như sắp khóc, làm cho ai kia cuống cuồng cuồng.
"Bá Hiền, mau lên lưng tớ cõng."
Biên Bá Hiền giả vở mệt mỏi nằm lên lưng Phác Xán Liệt hít hít mùi hương đặc trưng trên người hắn, là mùi bạc hà thoang thoảng.
"Ai ui..." - Biên Bá Hiền vừa leo lên, Phác Xán Liệt liền hít một ngụm khí lạnh, tiểu tổ tông ơi, vì sao cậu lại nặng thế hả?
Bá Hiền thấy Xán Liệt nhăn mặt thì xấu hổ trèo xuống lắp bắp nói:
"Thật ra... thật ra không cần cõng đâu, tớ... tớ có thể đi được mà..." - hai tay xoắn lại với nhau, một bộ dạng uỷ khuất.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền như vậy thì không đành lòng, ép cậu lên lưng hắn một lần nữa.
"Nãy tớ chỉ giỡn thôi, Bá Hiền mau lên lưng tớ đi."
Lần này, Biên Bá Hiền cố gắng nhẹ nhàng trèo lên lưng Phác Xán Liệt, vậy nên hắn mới có thể đứng lên vững vàng.
Dọc đường đi, Bá Hiền nằm trên lưng Xán Liệt dụi dụi, thế nào lại ngủ quên mất cho tới khi hắn cõng cậu về đến nhà.
Xán Liệt đặt Bá Hiền nằm lên giường, nói cậu chịu khó đợi một xíu, hắn chạy ra ngoài mua thuốc sẽ về liền.
Biên Bá Hiền ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ nhìn hắn, mắt vẫn long lanh nước.
Nghe thấy tiếng Xán Liệt đóng cửa ở bên ngoài, Bá Hiền vùng dậy vỗ vỗ mặt mình tự trách:
"Mày đúng là tên ngốc, mãi mới có cơ hội được vợ cõng mà lại ngủ quên mất, chết tiệt!"
"Nhưng mà công nhận ngủ trên lưng vợ thơm thơm thích thật."
Biên Bá Hiền túm chăn che lên mặt, chân ngắn trong chăn đạp loạn.
"Aaaa ~ thích vợ quá, phải làm sao bây giờ?"
Biên Bá Hiền tự nói chuyện một lúc thì Xán Liệt về, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch của chìa khoá được tra vào ổ thì lập tức đắp lại chăn hẳn hoi rồi giả vờ nằm ngủ.
"Bá Hiền ơi!" - Phác Xán Liệt mở cửa bước vào thì thấy Bá Hiền đang ngủ, hắn đi tới gần cậu để túi thuốc lên bàn, sờ trán Bá Hiền.
"Vẫn chưa đỡ xíu nào sao."
Phác Xán Liệt ra ngoài rót cốc nước đem vào, bỏ thuốc ra khỏi vỉ rồi lay lay Biên Bá Hiền.
"Bá Hiền ơi, dậy uống thuốc nào, uống xong rồi lại ngủ tiếp nha."
"Ưm..." - Biên Bá Hiền giả vờ mở mắt tỉnh lại, nhìn Xán Liệt tay cầm viên thuốc thì giật mình.
"Xán Liệt ơi, cậu có thể lấy cho tớ một ít bánh kem trong tủ lạnh không? Thuốc rất đắng, tớ muốn ăn bánh kem cho đỡ bị đắng í." - Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền nằm trên giường mắt ươn ướt khẩn cầu nhìn mình thì không chút suy nghĩ nói "Được." rồi ra ngoài lấy bánh kem cho Bá Hiền.
Phác Xán Liệt vừa đi Biên Bá Hiền liền bật dậy cầm lấy viên thuốc vất ra ngoài cửa sổ, lè lưỡi nhăn mặt nhìn viên thuốc bay xuống bụi cây rồi biến mất.
Quay trở lại giường chờ Xán Liệt đem bánh kem vào, Bá Hiền uống một ngụm nước cho nó vơi đi, giống như là mình đã uống thuốc rồi.
"Uống xong rồi sao Bá Hiền? Bánh kem đây, cậu ăn đi." - Phác Xán Liệt đưa đĩa bánh cho cậu.
"Tớ mệt quá Xán Liệt ơi ~" - Biên Bá Hiền lại rúc rúc vào trong chăn, hai mắt nhỏ ươn ướt mở to nhìn Phác Xán Liệt nói.
"Vậy tớ đút cho cậu ăn nha?" - Phác Xán Liệt nhìn Bá Hiền làm nũng thì buồn cười xoa xoa đầu cậu hỏi.
Biên Bá Hiền chỉ chờ có thế, đôi mắt cười tít lại thành vầng trăng khuyết gật gật đầu.
"Thật là..." - Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu nhìn cậu bạn thân, xắn một miếng bánh đưa tới miệng cậu.
Biên Bá Hiền ngậm lấy miếng bánh thoả thích nhai nhai, một lúc sau cũng ăn hết sạch.
"Ăn xong rồi thì nằm ngủ một lát đi." - Phác Xán Liệt lau miệng cho Bá Hiền rồi đứng lên.
"Cậu định đi đâu thế? Ở lại đây với tớ đi." - Biên Bá Hiền lập tức túm góc áo Xán Liệt ngăn cản không cho hắn đi.
"Tớ đi rửa đĩa thôi, xong rồi sẽ quay lại với cậu." - Phác Xán Liệt xoa đầu Bá Hiền cười.
Biên Bá Hiền thấy Xán Liệt nói như vậy mới chịu buông áo hắn ra, rúc rúc trong chăn chờ Xán Liệt quay lại.
Phác Xán Liệt rửa đĩa xong quay lại thì thấy Biên Bá Hiền đã ngủ ngon lành rồi, hắn ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu ngủ.
Phác Xán Liệt cả ngày nghỉ học để ở nhà chăm cho Biên Bá Hiền, mà Biên Bá Hiền thì cứ nhân lúc Phác Xán Liệt đi ra chỗ khác là lại lấy dầu bôi lên mặt lên người. Phác Xán Liệt cứ ở bên cạnh trông coi Biên Bá Hiền mà mãi chẳng thấy cậu đỡ chút nào. Hắn nguyên cả ngày trời (qua cả một đêm luôn) cứ như vậy ngồi bên cạnh chăm sóc cho Biên Bá Hiền, mà người kia thì cứ vô tư hưởng thụ sự chăm sóc từ hắn.
Kết quả, ngày hôm sau, Phác Xán Liệt lăn đùng ra ốm, Biên Bá Hiền hối hận muốn chết. Cậu lóng ngóng đứng chăm sóc hắn với một vẻ mặt mếu máo:
"Xán Liệt ơi, Bá Hiền xin lỗi thật nhiều nha!"
*
"Ê Thế Huân, lại đây anh bảo cái này!" - Biên Bá Hiền ngoắc ngoắc Ngô Thế Huân đang chơi bóng rổ lại nói.
"Có chuyện gì sao anh Bá Hiền?" - Ngô Thế Huân cũng mau chóng chạy lại chỗ Bá Hiền nhìn cậu.
"Anh có việc này muốn nhờ chú." - Bá Hiền ghé vào tai Thế Huân thì thầm.
"Bao nhiêu?" - Ngô Thế Huân tít mắt lại nhìn Bá Hiền cười tươi.
'Bốp' một cái, Thế Huân ôm đầu nhìn tên vừa hành hung mình mếu máo.
"Em chỉ đùa thôi mà, sao anh nỡ ra tay mạnh như vậy? Em không giúp anh nữa bây giờ!"
"Cậu định không giúp!" - Bá Hiền giơ quả đấm lên đe doạ nhìn cậu nhóc đang ôm đầu trước mắt.
"Đâu có đâu có, em sẽ giúp anh mà huhu." - Ngô Thế Huân vội vã che đầu huhu nói đồng ý.
"Tốt, vậy bây giờ như thế này! ..." - Biên Bá Hiền thì thì thầm thầm vào tai Ngô Thế Huân một lúc.
"Nhỡ anh ấy đánh em thì sao?" - Ngô Thế Huân nghe xong thì hơi lo lắng hỏi.
"Yên tâm, có anh bảo kê, chú không việc gì phải sợ." - Biên Bá Hiền ra dáng đàn anh, vỗ vỗ vai an ủi Ngô Thế Huân.
"Được rồi..."
"Oke, chiều nay cậu ấy phải đi học thêm văn mà vở văn của cậu ấy anh cầm rồi, thế nào lúc nữa không thấy anh ở nhà cũng sẽ phải gọi điện tìm anh thôi ha ha ha ha ha ha ha." - Biên Bá Hiền chống tay vào hông ngửa mặt lên trời cười mấy tiếng thật to, Ngô Thế Huân đứng bên cạnh quay người đi chỗ khác, một bộ dạng 'Tôi không có quen tên điên này nha, đừng ai hiểu lầm!'
Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân làm theo kế hoạch đi ra công viên gần đó, mọi thứ đã được Bá Hiền tính kỹ bây giờ chỉ việc ngồi ăn bánh uống nước chờ con mồi đến cắn câu mà thôi.
Một lúc sau y như Bá Hiền đã dự tính, quả nhiên điện thoại của cậu rung lên, mở điện thoại ra đập vào mắt Ngô Thế Huân là dòng chữ: Vợ yêu Xán Liệt nhỏ bé của ông xã Biên Bá Hiền.
Cậu ta khinh bỉ nhìn Biên Bá Hiền ấn nút nghe rồi mau chóng áp lên tai.
"Alo Xán Liệt hả."
"Ừ, Bá Hiền ơi cậu cầm vở văn của tớ đúng không?"
"Đúng rồi, nhưng mà tớ lại đang ở ngoài mất rồi... hay là... cậu có thể ra đây lấy được không?" - Biên Bá Hiền ngoác miệng cười nhìn Thế Huân, giọng nói lại mang theo một vẻ áy náy.
"Cũng được, cậu đang ở đâu?" - Xán Liệt ở đầu dây bên kia có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn phải hỏi.
"Tớ đang ở công viên gần trường ấy, cậu mau ra đây đi, chỗ xích đu mà bọn mình hay ra í." - Biên Bá Hiền nói rồi cúp điện thoại, nháy nháy mắt với Ngô Thế Huân: "Cậu chuẩn bị đi, vợ tôi sắp đến rồi đó!"
Khoảng 15 phút sau, Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân thấy Xán Liệt lọc cọc đạp xe đi tới, hai người ngay lập tức đứng dậy bắt đầu diễn trò.
Phác Xán Liệt dắt xe đạp đến gần chỗ xích đu, đang đi thì hắn nhìn thấy phía trước có hai người trông quen quen liền dừng lại nheo mắt nhìn cho kỹ.
"Kia chẳng phải là Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân hay sao?" - Xán Liệt đang định đi tới, lại thấy Ngô Thế Huân đột nhiên cầm lấy tay Biên Bá Hiền xoa xoa.
"Ơ, thằng nhóc kia làm cái gì mà lại cầm tay bạn thân của mình vậy?"
Ngô Thế Huân buông tay Bá Hiền, bắt đầu nựng nựng hai má mochi trắng mềm của cậu.
"Đm Ngô Thế Huân, hình như cậu đang trả thù anh, nãy thì cậu xiết tay anh rõ đau bây giờ cậu lại dám cấu má của anh sao?" - Biên Bá Hiền rít từng lời qua kẽ răng nhưng khuôn mặt thì vẫn tươi cười vui vẻ.
"Nếu anh không muốn mọi chuyện bại lộ thì đứng yên chút đi, vợ anh đang nhìn chúng ta kìa." - Ngô Thế Huân mỉm cười đe doạ Biên Bá Hiền.
"Wtf? Thằng nhóc kia đang vuốt má bạn thân của mình sao?" - đằng kia thì đang ngập mùi súng đạn, bên này, Phác Xán Liệt lại đang cố gắng dụi kỹ đôi mắt nhìn hai người phía trước.
Đột nhiên, bàn tay của Thế Huân trượt xuống, vỗ mấy cái vào mông của Bá Hiền, Phác Xán Liệt thấy vậy lập tức vất xe phi đến.
"Bà mẹ nó!! Ngô Thế Huân!! Cậu dám sờ mông bạn thân của ông đây ư? Ông đây cho cậu biết tay!!!" - Phác Xán Liệt gào lên, Biên Bá Hiền đang cùng Ngô Thế Huân mắt to trừng mắt nhỏ, không kịp đề phòng bị Xán Liệt lao vào tách ra. Hắn dùng chân đã thật mạnh vào mông Ngô Thế Huân rống lên:
"Bà mẹ nhà cậu, ai dạy cậu sàm sỡ bạn thân ông hả! Muốn chết phải không?"
Biên Bá Hiền giật hết cả mình, thấy Xán Liệt sắp sửa bóp chết Ngô Thế Huân rồi thì lập tức chạy lại giữ tay hắn.
"Xán Liệt Xán Liệt ơi, không có việc gì đâu, cậu đừng manh động thế."
"Anh Xán Liệt, em vô tội mà, tất cả là..." - Ngô Thế Huân chưa kịp nói nốt câu còn lại đã bị Bá Hiền đập cho một cái vào đầu, cậu nhóc mếu máo khóc không ra nước mắt nhìn hai người vừa mới hành hung mình, Thế Huân đứng dậy dáng vẻ giống như bị người ta ức hiếp (mà thật sự chính là như vậy :3) nhìn Xán Liệt và Bá Hiền rống lên:
"Mấy người cứ nhớ mặt em đấy!" - nói rồi phủi đít chạy đi mất.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới một lượt, trong đầu thầm nghĩ: 'Hoàn hảo, bạn thân của mình vẫn chưa bị tên nhóc thối kia ăn mất miếng thịt nào.' Xoa xoa đầu Biên Bá Hiền rồi mới túm cậu rời khỏi. Hắn dắt Bá Hiền đi loanh quanh một lúc cho đến khi Biên Bá Hiền thấy khó hiểu đành hỏi hắn: "Xán Liệt ơi, cậu muốn dẫn tớ đi đâu vậy?"
Chỉ thấy Xán Liệt mặt mũi tái mét, giọng hơi run rẩy nói:
"Chết cha, mất mẹ xe rồi..."
*
Đã một tuần trôi qua kể từ lần Biên Bá Hiền dùng mấy cách trên mạng xem xét thái độ của Phác Xán Liệt, nhưng mà người kia cho đến nay vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn một mực gọi mình là 'Bạn thân'.
"Ghét quá ghét quá, mình ghét hai cái chữ này, bạn thân cái con khỉ khô gì chứ, ai thèm làm bạn thân với cậu ta huhuhu..." - Biên Bá Hiền nằm trên giường vật lộn, cào đầu mình rối tung cả lên.
"Không được, tên kia chậm hiểu như vậy, mình phải dùng cách khác thôi!" - Biên Bá Hiền đang lăn lộn trên giường bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, ngồi bật dậy suy nghĩ một lát.
"Đúng rồi, mình sẽ viết cho cậu ấy mấy dòng, nói rõ ra lời trong lòng..." - một kế hoạch mới lại được Biên Bá Hiền vẽ ra trong đầu, ngay lập tức xé giấy ngồi vắt não suy nghĩ xem nên viết thế nào.
"Xán Liệt ơi, chiều nay cậu có đi đâu không?" - Biên Bá Hiền chạy ra ngoài nhìn Phác Xán Liệt đang nấu bữa trưa.
"Chiều nay sao? Ừm... tớ đến thư viện, có một người bạn muốn nhờ tớ dạy cậu ấy học, sao vậy?" - Phác Xán Liệt dừng công việc trong tay lại suy nghĩ một lát rồi quay ra nhìn Bá Hiền.
"Hay quá, chiều nay tớ cũng định đến thư viện, có gì cậu gọi tớ nha!" - Biên Bá Hiền bước vào phòng bếp, khuôn mặt vui vẻ, cũng không thấy Xán Liệt ánh mắt kỳ thị nhìn cậu: 'Tên này hôm nay lại muốn đến thư viện đọc sách, không biết định bày trò gì đây?'.
Biên Bá Hiền lại chạy về phòng cầm tờ giấy vừa mới viết ra, lén lét lút lút bỏ vào cặp Xán Liệt.
"Cậu làm cái gì đấy?" - Xán Liệt thấy Bá Hiền đứng nhìn mình cười cười liền nghi hoặc hỏi.
"Làm gì đâu, tớ đói quá cậu đã làm xong đồ ăn chưa vậy?" - Bá Hiền lập tức chuyển chủ đề.
"Xong rồi đấy, cậu rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm." - Xán Liệt cũng không để ý nữa, làm nốt công việc trong tay.
"Ô kê Xán Liệt ~" - Bá Hiền nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, ngồi ngay ngắn chờ Xán Liệt đem thức ăn ra.
*
"Bá Hiền ơi, dậy đi, dậy đến thư viện." - Phác Xán Liệt gọi mãi mà Bá Hiền chẳng thưa đành vào phòng cậu, lại thấy Biên Bá Hiền vẫn đang ngủ ngon lành.
"Thế mà kêu nhớ gọi tớ, ngủ say thế này thì biết cái gì chứ, hừ." - Xán Liệt lay Bá Hiền thêm mấy lần nữa, nhưng người kia từ chối dậy, rúc đầu vào chăn tiếp tục đi tìm Chu Công.
Mất một lúc Phác Xán Liệt cũng không gọi Bá Hiền dậy được đành bỏ cuộc, đeo cặp rời khỏi nhà đến thư viện.
"Xán Liệt, ở đây!" - cậu học sinh mặc bộ quần áo đơn giản, tóc tai gọn gàng đang ngồi ngay ngắn ở cái ghế dài, cậu ta nhìn thấy Xán Liệt thì tươi cười vẫy vẫy tay gọi hắn.
"Mạc Mạc, cậu đến lâu chưa? Xin lỗi đã để cậu phải chờ, tớ có chút việc nên đến muộn." - Xán Liệt áy náy hướng Mạc Mạc xin lỗi.
"Không có gì không có gì đâu." - Mạc Mạc vẫn cười tươi nhìn hắn chăm chú.
"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu bài học ha?" - Xán Liệt có chút ngại liền bắt đầu vào chủ đề chính.
*
"Oa ~ bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" - Bá Hiền vừa tỉnh ngủ, đầu óc mơ màng vớ lấy cái điện thoại ở tủ đầu giường.
"Chết mẹ, đã 4 rưỡi rồi sao? Chết mình rồi, có khi nào vợ yêu đã về rồi không? Hỏng rồi hỏng rồi, phải nhanh lên thôi!" - Biên Bá Hiền bật người dậy, vuốt lại mái tóc liền áo khoác cũng không mặc cứ thế chạy ra khỏi nhà.
•
•
"Xán Liệt, tớ có chuyện này muốn nói với cậu..." - Mạc Mạc ngập ngừng.
Phác Xán Liệt ừ một tiếng, cất sách vở vào cặp, lại nhìn thấy có một mảnh giấy rơi ra.
'Thực sự ra là tớ rất thích cậu, chúng ta hẹn hò đi.'
"Cậu có muốn hẹn hò cùng tớ không? Xán Liệt, tớ thích cậu!" - Mạc Mạc nhắm chặt hai mắt, nói lớn.
"Cái gì cơ?" - Biên Bá Hiền đứng cách đó không xa thấy hết mọi việc.
Phác Xán Liệt đang cầm tờ giấy của cậu, im lặng một lúc. Biên Bá Hiền thầm kêu "Không ổn rồi" liền lao ra nhưng không kịp, Phác Xán Liệt nói với Mạc Mạc: "Được, vậy thì chúng ta thử hẹn hò xem sao. Tờ giấy này là của cậu sao?"
Phác Xán Liệt đưa tờ giấy đã nhàu nát cho Mạc Mạc xem, cậu ta lướt qua nội dung lập tức gật đầu.
Xán Liệt mỉm cười.
"Đm mày là thằng nào? Đm mày định cướp người của ông à con chó!!!" - cả hai đang ngồi đối diện nhau tủm tỉn cười, bỗng có một người lao vào xả ra một tràng bậy bạ.
"Mày là đứa nào, dám đến dụ dỗ Phác Xán Liệt, không muốn sống sao?" - Biên Bá Hiền túm cổ áo Mạc Mạc, hoàn hảo thu hút mọi ánh nhìn trong thư viện.
Tuy là trong này cấm không được gây ồn ào, nhưng chuyện đang xảy ra có vẻ rất kịch tích, và nhìn cậu học sinh kia đi, gay gắt như vậy, nếu như có người vào can không phải là sẽ đánh luôn người ta chứ? Cho nên tất cả đều lựa chọn im lặng, không ai có ý định sẽ nhắc nhở bọn họ.
"Cậu... khụ khụ... cậu là ai? Mau... buông..." - Mạc Mạc bị Bá Hiền túm cổ áo thì khó thở, dãy dụa muốn thoát ra.
"Biên Bá Hiền!!" - Phác Xán Liệt gằn giọng, túm lấy Biên Bá Hiền tách ra khỏi Mạc Mạc.
"Cậu đang làm cái trò gì vậy?" - Phác Xán Liệt đau đầu nhìn người trước mặt.
"Còn làm cái đ** gì nữa? Ngăn cản chứ sao? Đm thằng nhãi này, nhìn cái đ** gì mà nhìn?" - Bá Hiền thấy Mạc Mạc mở to mắt long lanh nhìn mình thì chân tay ngứa ngáy, muốn lao vào chiến tiếp.
"Đm Biên Bá Hiền, cậu bình tĩnh lại cho tôi, đâu còn bé bỏng gì nữa mà lại ở trước mặt tất cả mọi người làm ra loại trò này? Không biết nhục à? Được rồi, cứ cho là cậu không biết nhục đi, nhưng mà tôi và Mạc Mạc thì có đấy! Đi thôi Mạc Mạc!" - Phác Xán Liệt rống lên với Biên Bá Hiền một trận, sau đó bỏ mặc cậu, hướng về phía Mạc Mạc kéo tay cậu ta rời khỏi thư viện.
Biên Bá Hiền đứng ngẩn người nhìn bóng hình hai người kia rời đi, một lúc lâu cũng không nói được câu nào, cậu loạng choạng đứng không vững liền chút nữa bị ngã, may mà Ngô Thế Huân không biết từ đâu chui ra lại đỡ được.
"Anh Bá Hiền, làm sao vậy?" - Ngô Thế Huân thấy Biên Bá Hiền đờ đẫn thì lo lắng hỏi.
"Hả?" - Bá Hiền choàng tỉnh nhìn Thế Huân.
"Anh ấy, làm sao vậy?" - Thế Huân lặp lại câu hỏi.
"Cái đ** c** m* đôi cẩu nam kia, Mạc Mạc cái mẹ nhà nó, ông đây mà gặp được mày thì đừng có trách là tao ác!!" - Biên Bá Hiền tự nhiên hét lên. Ngô Thế Huân xấu hổ liền lôi kéo Bá Hiền rời khỏi thư viện.
•
•
Ngô Thế Huân dẫn Biên Bá Hiền về nhà cậu nhóc thì nghe được Biên Bá Hiền tâm sự, Thế Huân cảm thấy lần này Phác Xán Liệt đã sai khi nói những lời khó nghe với anh Bá Hiền rồi, cho nên cậu nhóc quyết định cho anh Bá Hiền ở nhờ nhà mình đêm nay để tránh khỏi phải gặp mặt tên kia.
"Anh Bá Hiền, anh không định về sao? Anh Xán Liệt sẽ lo đấy." - Ngô Thế Huân nhìn tên sâu lười ở trước mặt hỏi.
"Ai lo lắng cho anh chứ? Cậu ta còn đang bận lo lắng cho tiểu tình nhân kìa." - Biên Bá Hiền nằm ườn trên giường của Ngô Thế Huân ngửa cổ đọc truyện.
Biên Bá Hiền đã quá sai lầm, Phác Xán Liệt về nhà không tìm thấy cậu đâu thì không những đang lo cho cậu mà sắp phát điên lên rồi đây. Hắn đã cố gắng gọi cho Bá Hiền nhiều lần nhưng ở đầu dây bên kia vẫn chỉ có tiếng người phụ nữ máy móc lập đi lập lại.
Sau khi vừa dẫn Mạc Mạc rời khỏi thư viện, Phác Xán Liệt lập tức hối hận vì đã to tiếng với Bá Hiền. Nhưng mà vừa mới đồng ý hẹn hò cùng người ta xong mà bây giờ lại bỏ cậu ấy ở lại đây một mình thì không tốt lắm, với cả hắn không hề đồng ý với cách hành xử ban nãy của Biên Bá Hiền. Cho nên, Phác Xán Liệt đành nhắm chặt mắt quyết tâm mặc kệ sự đời, bây giờ việc cần làm là phải đưa 'người yêu' về nhà trước đã.
Chào tạm biệt Mạc Mạc xong, Xán Liệt có chút sốt ruột khi về nhà, hắn không biết lát nữa gặp Bá Hiền sẽ phải nói gì với cậu, có lẽ vẫn nên xin lỗi thì hơn, nghĩ như vậy hắn mau chóng soạn một tin nhắn rồi gửi cho Bá Hiền.
"Đợi lát nữa về nhà sẽ xin lỗi cậu ấy thêm một lần nữa, chắc là Bá Hiền sẽ bỏ qua cho mình thôi..."
Kết quả, Xán Liệt về tới nhà thì không thấy Bá Hiền đâu, hắn nghĩ Bá Hiền vẫn còn giận dỗi ở thư viện nên quay lại tìm cậu, thế nhưng vẫn không thấy...
"Alo Thế Huân à, Bá Hiền có ở nhà cậu không? Từ tối đến giờ Bá Hiền đi đâu mà anh không tìm thấy." - giọng Phác Xán Liệt sốt ruột.
"Không có đâu ạ, chắc anh Bá Hiền sẽ về ngay thôi anh không cần lo đâu!" - dưới sự uy hiếp của Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân lo lắng mạng sống của mình sẽ bị giết chết nên đành phải nói dối.
Nhưng ngay khi cúp máy, Ngô Thế Huân liền hối hận.
Biên Bá Hiền một mình chiếm trọn cái giường nhỏ của Ngô Thế Huân, làm cậu nhóc ngồi xổm dưới đất mặt mếu máo khóc không ra nước mắt nhìn cậu.
Bá Hiền một tay cầm quyển truyện chăm chú đọc, tay còn lại bốc bim bim trong túi ăn vặt, một bộ dạng vô lại bất cần, chẳng giống biểu hiện của người vừa thất tình xíu nào.
Khoảng một tiếng sau, điện thoại của Thế Huân rung lên, cậu nhóc vừa nhìn thấy dòng chữ 'chị dâu' hiển thị trên màn hình thì vui như bắt được vàng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, giả vờ ho khẽ mấy cái rồi mở cửa đi ra ngoài, Biên Bá Hiền vẫn nằm im tập trung đọc truyện không chút mảy may suy nghĩ.
"Alo anh Xán Liệt." - Thế Huân bắt máy, nhỏ giọng trả lời.
"Thế Huân, Biên Bá Hiền có bên nhà cậu không? Xin cậu hãy nói cho anh biết đi!" - Phác Xán Liệt giống như là khẩn cầu, gấp rút hỏi Thế Huân.
"Có có có, vị kia của anh đang ở trong phòng chiếm đất của em, anh mau đến đón anh ấy về đi huhu em chịu hết nổi rồi." - Ngô Thế Huân như tìm thấy phao cứu sinh, kể hết toàn bộ cho Xán Liệt, không quên kể là ban nãy cậu nhóc bị anh Bá Hiền đe doạ không cho nói.
"Được rồi, cậu xuống dưới chờ cửa, anh lập tức đến ngay đây." - Phác Xán Liệt nói xong thì nhanh chóng cúp máy.
"Con lợn chết tiết kia, để xem anh Xán Liệt đến xử anh như thế nào!" - Ngô Thế Huân làm mặt quỷ hướng về phía phòng mình lẩm bẩm, xong cũng đi ra ngoài chờ cửa Phác Xán Liệt.
"Thế Huân!" - không quá 7 phút, Phác Xán Liệt đã có mặt tại nhà Ngô Thế Huân thở hồng hộc.
"Anh mau lên bắt anh Bá Hiền về đi, đang trong phòng em ấy!" - Ngô Thế Huân chỉ chỉ tay về phía phòng mình sau đó theo sau Xán Liệt đi xem kịch vui.
'Cạch' - cửa phòng mở ra.
"Thế Huân, chú mày vừa mới đi đâu đấy? Mau đi lấy thêm bim bim cho anh đi, hết rồi. À tiện còn quyển truyện nào thì đem tất ra đây, anh mày đọc sắp xong quyển này rồi..." - Biên Bá Hiền một bộ dạng chủ nhà nằm chễm chệ trên cái giường nhỏ của Ngô Thế Huân chỉ thị, Ngô Thế Huân mặt mếu máo nhìn Phác Xán Liệt.
"Bá Hiền!" - Xán Liệt gọi.
"Giề? Ủa... nghe giọng quen quen ta?" - Biên Bá Hiền nhận ra có điều không đúng, từ từ ngẩng đầu.
"Vì sao cậu lại trốn ở đây không chịu về nhà? Có biết tớ đã đi tìm cậu vất vả thế nào không? Bây giờ đều đã lớn cả rồi, có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, cậu sao lại có chút chuyện đã chạy đi trốn mất? Có nghĩ đến cảm giác tớ đi tìm cậu như thế nào không hả? Cậu rốt cuộc là bị làm sao?" - Phác Xán Liệt nhịn không được tuôn ra một tràng.
"Cậu... cậu còn mắng tớ... hức hức... huhuhu..." - Biên Bá Hiền uỷ khuất, cậu ném quyển truyện vào Phác Xán Liệt, cậu ném gối đầu vào Phác Xán Liệt, cậu ném gối ôm vào Phác Xán Liệt, cậu ném cả điện thoại vào đầu Phác Xán Liệt... Khoan... cái gì cơ? Điện thoại?
"Xán Liệt Xán Liệt Xán Liệt, cậu không sao chứ huhuhu Xán Liệt ơi..." - Biên Bá Hiền ý thức được mình vừa 'tiện tay' ném luôn cái điện thoại vào đầu Phác Xán Liệt thì nhanh chóng lao ra xem xét.
"Chết rồi Xán Liệt ơi tớ xin lỗi, huhu đầu cậu chảy máu rồi này!!" - Biên Bá Hiền ân hận muốn chết, cố gắng kiễng chân thổi thổi vết thương trên đầu Phác Xán Liệt.
"Tớ không sao, nhưng cậu nói đi, vì sao lại bỏ nhà đi như thế? Chỉ vì lúc đó tớ nổi nóng mắng cậu mà cậu liền bỏ đi? Chẳng phải tớ đã cố gắng gọi điện và còn nhắn tin xin lỗi rồi hay sao?" - Phác Xán Liệt mặc dù bị thương cũng không quan tâm, bây giờ hắn muốn biết vì sao Bá Hiền lại bỏ nhà đi.
"Cậu bị ngu đúng không hả huhuhu?" - Biên Bá Hiền uỷ khuất ngồi bệt xuống sàn nhà khóc lớn hơn.
"Cậu có biết tờ giấy kia... hức... là của tớ viết cho cậu... hức... không? Vì sao cậu lại đi... hức hức... đồng ý với cái cậu Mạc Mạc kia hả? Cậu muốn... hức hức... cậu muốn tớ tức chết phải không? Huhuhu." - Biên Bá Hiền không để ý đến hình tượng, ngồi dưới đất khóc thật lớn.
"Tờ giấy nào cơ?" - Phác Xán Liệt đần người ra hỏi.
"Anh đúng là ngu mà, cái tờ giấy 'Thực sự ra là tớ rất thích cậu, chúng ta hẹn hò đi' chính là của anh Bá Hiền. Anh đã đồng ý sai đối tượng rồi thì chớ đến khi anh Bá Hiền đi đòi lại công bằng còn mắng anh ấy nữa, hừ." - Ngô Thế Huân ở một bên xem kịch cũng không chịu nổi sự chậm hiểu của Xán Liệt, đành chạy vào giải thích.
"Sao cơ? Tờ giấy đó là của Bá Hiền? Vậy sao khi anh hỏi Mạc Mạc cậu ta lại gật đầu nói của mình?" - Xán Liệt vẫn còn thắc mắc không hiểu.
"Anh không biết là anh ta cũng thích anh à, nhân cơ hội này liền bày tỏ luôn, dùng bức thư của Bá Hiền làm bức thư của mình, đúng là quá đáng." - Ngô Thế Huân phẫn nộ.
"Mà... Bá Hiền, cậu... thích tớ sao?" - Phác Xán Liệt bây giờ mới nhận ra vấn đề trọng điểm, cúi đầu hỏi người vẫn đang khóc như mưa dưới chân.
"Cái đồ con bò hức... huhu đồ ngu ngốc, tớ đã làm biết bao nhiêu cách hức... để cho cậu nhận ra mà cậu vẫn còn không biết sao? Phải, tớ thích cậu hức..., tớ lại đi thích cái tên Phác đầu bò nhà cậu huhuhu... còn cậu lại hẹn hò với một tên khác huhuhu, cậu đi mà tìm tên kia đi hức hức... ở đây làm cái gì..." - Biên Bá Hiền nhắm tịt mắt lại gào lên, Phác Xán Liệt đờ đẫn.
Biên Bá Hiền thích hắn, Biên Bá Hiền thật sự thích hắn sao? Vậy hắn đối với Biên Bá Hiền là sao? Cái cảm giác mới nãy là sao? Không tìm thấy cậu ấy thì vô cùng lo lắng, khi nhìn thấy cậu ấy bình yên vô sự rồi lại tức giận... Thấy Bá Hiền khóc thì trái tim quặn lại... Vậy là... hắn cũng thích Biên Bá Hiền phải không? Thế còn Mạc Mạc? Nếu như suy nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy không có ý gì với Mạc Mạc, chỉ là do người này bề ngoài khá giống Bá Hiền, ăn nói nhỏ nhẹ lại hay cười giống Bá Hiền... cho nên sinh ảo giác mình thích cậu ta, nhưng thực sự người mình thích... lại là Biên. Bá. Hiền?
Phác Xán Liệt đứng yên suy nghĩ một hồi rồi chợt mỉm cười, hắn cúi xuống ngồi đối diện với người kia, lau đi nước mắt trên mặt cho cậu. Có lẽ là do Bá Hiền khóc nháo quá lâu nên kiệt sức, bây giờ chỉ có thể ngồi nhìn hắn bằng ánh mắt uỷ khuất.
"Bá Hiền thích Xán Liệt thật sao?" - Xán Liệt hỏi.
"Cậu còn hỏi nữa? Không thật hức... chẳng lẽ là giả?" - Bá Hiền mếu máo, huhu lại sắp khóc nữa rồi nè.
"Uỷ khuất cái gì? Chẳng phải tớ đang ở đây sao?" - Phác Xán Liệt xoa xoa đầu Bá Hiền, lại ôn nhu lau nước mắt trên khuôn mặt ửng hồng của cậu.
"Là... là sao?" - Bá Hiền (và Ngô Thế Huân) khó hiểu nhìn Xán Liệt.
"Tớ cũng thích Bá Hiền, tớ cũng rất thích cậu, Biên Bá Hiền!" - Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền nói.
"Thật sao?" – Bá Hiền mừng rỡ, "Vậy còn Mạc Mạc..." - giọng nói nhỏ dần.
"Mạc Mạc cái gì chứ, bởi vì tớ nhìn thấy hình bóng của cậu trong con người cậu ta, cho nên bản thân đã hiểu lầm cũng thích cậu ta. Bá Hiền, tin tớ, tớ thích cậu." - Phác Xán Liệt kiên định nói.
"Oa huhuhu, Xán Liệt ơi, huhuhu vợ ơi..." - Biên Bá Hiền lại oà lên khóc, nhưng lần này là khóc trong hạnh phúc. Cậu dơ hai tay ra, Phác Xán Liệt hiểu ý ôm lấy Bá Hiền.
"Bây giờ hai vị có thể rời khỏi nhà em được chưa? Em đây buồn ngủ lắm rồi!" - Ngô Thế Huân đứng xem bộ phim 5D có kết là Happy Ending mãi cũng thấy mệt, lên tiếng.
"Ha ha ha, xin lỗi cậu, bây giờ anh đưa Bá Hiền về đây." - Xán Liệt cười mấy tiếng, nhấc Bá Hiền dậy rồi vỗ vai Ngô Thế Huân.
Về đến nhà, Xán Liệt vừa mới tắm rửa xong nằm lên giường chuẩn bị tắt điện, lại thấy có một vật nhỏ nhào đến.
"Xán Liệt ơi ~" - vật nhỏ rúc rúc đầu vào lồng ngực hắn: "Vợ ơi ~"
Phác Xán Liệt mỉm cười xoa đầu Bá Hiền, kéo chăn chùm lên cả hai nói:
"Ngày mai còn phải đi học đấy, mau ngủ thôi nào Bá Hiền."
"Ứ chịu ngủ đâu, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò đấy, làm sao mà ngủ nhanh như vậy được!" - Biên Bá Hiền không chịu nằm yên, nhúc nhích người phản kháng.
"Bá Hiền ơi, cậu muốn đùa với lửa sao? Có thấy cái gì khác biệt không?" - Phác Xán Liệt hít một ngụm khí lạnh, giữ Bá Hiền đang ngọ nguậy lại.
"Cái gì..." Bá Hiền chưa kịp nói nốt câu thì bị vật gì đó đâm vào đùi. Giật mình khi nhận ra đó là thứ gì Bá Hiền liền im thin thít, không dám nhúc nhích.
Phác Xán Liệt nhìn tiểu quỷ châm ngòi lửa bây giờ lại đang giả vờ nằm im bên cạnh liền bật cười, Bá Hiền thấy hắn cười liền xấu hổ đấm nhẹ vào lồng ngực hắn mắng.
"Cười cái con khỉ..." - lời chưa nói hết đã bị chặn lại, Phác Xán Liệt cạy mở khớp hàm của Bá Hiền, đưa đầu lưỡi dạo chơi vào bên trong.
'Là mùi dâu tây.' - Hắn nghĩ, càng thưởng thức mút mát đôi môi ngọt ngào này của ngươi yêu.
"Bá Hiền ơi, anh yêu em quá đi mất!" - Xán Liệt rút hết không khí trong khoang miệng Biên Bá Hiền, nhả đôi môi đã sưng đỏ ra, hắn nỉ non bên tai cậu.
"Em... em cũng yêu anh..." – Biên Bá Hiền bị hôn đến nghẹt thở, nhưng cũng không quên nói ra lời yêu thương với Xán Liệt.
Phác Xán Liệt ôm lấy người yêu nhỏ, thật muốn khảm luôn em ấy vào trong thân thể mình...
Trời đêm bao phủ, những vì sao sáng lấp lánh nhảy múa trên khung trời màu đen. Có thể đó chính là cha mẹ của Xán Liệt và Bá Hiền, bọn họ trên trời cao đang cảm thấy vui vẻ, cuối cùng Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cũng đã chính thức ở cạnh nhau rồi.
___________
Mé rì chịch mệtt =))))) Oneshot như vậy có đáng yew hong mọi người? :3 Có thể là sẽ có tiểu phiên ngoại nhe ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro