Oneshot
Tôi đưa đôi tay cầm quyển sách được viết bởi Nguyễn Nhật Ánh và chiếc vòng cổ đôi tôi bỏ tiền mua ra phía trước.
Đám bạn xung quanh anh ấy cười ồ lên, nhìn tôi.
Đó là sự nhục nhã, ngày cuối cùng anh ở trường, là ngày học cuối cùng trước khi anh lên cấp ba, tôi tỏ tình với anh vào buổi chiều hôm ấy.
Anh nhận quà rồi chỉ đứng và cười, một câu trả lời dành cho tôi cũng không có.
Tôi biết câu trả lời rồi, không nói tôi cũng biết mình đã bị từ chối.
Tôi quay người rời đi, tiến tới chỗ hai người bạn của mình đang đứng đó. Phía đằng sau vang lên tiếng:
"***** chỉ có **** *** ***** mà thôi"
**** *** *****...là tên acc Facebook sao? Người yêu hay người anh ấy thầm thương?
Tôi cảm thấy tức giận, không phải vì anh, mà là vì bạn anh, họ quá vô duyên, sự nhục nhã trong tôi.
Tôi ra khỏi trường, đi tới nơi mà tôi thường đợi bố đón - Vincom. Tôi đứng đó, nghĩ lại chuyện vừa rồi.
Đằng xa, xe của bố tôi tiến tới.
Tôi bước xuống bậc thang, ngồi vào trong xe, bố tôi hỏi
"Hôm nay đi học có vui không con?"
"Có ạ"_Câu trả lời như cố tỏ ra là mình ổn, nhưng thật ra lại là không, tối tiếp tục nói:
"Pa đưa con đến siêu thị sách ở gần Lanchi được không? Con muốn mua truyện"_Bố tôi đồng ý, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Tôi bắt đầu đu anime, manga theo mấy đứa bạn thần khoảng tầm hai ba ngày trước, nên hôm nay tôi quyết định mua truyện.
Gần tới nhà sách Tiền Phong, bố tôi nhận được cuộc gọi từ bà nội tôi rằng đến đón bà ở nhà cô Thư. Bố nhắc tôi mua nhanh lên rồi còn đi đón bà.
Tôi bước xuống xe, đi vào trong nhà sách, đi tìm xung quanh, tôi tiến tới cuối dãy, chọn lấy ba cuốn truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ - Kimetsu no Yaiba ba tập đầu tiên, đi tìm quyển Dotted Notebook của Gemma và 2 cái bút Calligraphy ngòi đại ra tính tiền.
Cô thu ngân đọc số tiền, tôi lấy ra tờ 500k đưa cho cô ấy.
Tôi ra xe, đưa tiền thừa cho bố.
Chiếc xe lăn bánh lần nữa.
Đến lúc gặp bà, bà nói với tôi:
"Giờ thì được nghỉ hè rồi, nghỉ hè thoải mái rồi nhá"
Tôi cũng cười nói đáp lại.
Những ngày tiếp theo là những ngày sáng dậy sớm rồi ngồi học online, nói thẳng ra là không học tí nào.
Được mấy hôm đầu ngoan ngoãn bật cam, mấy hôm sau tắt cam ngồi chơi điện thoại.
Một hôm, tôi lấy hết can đảm đi nhắn tin với anh ấy.
Anh bảo rằng: "Anh chưa muốn yêu sớm", "Anh muốn tập trung vào việc học" và một vài lý do khác.
Nhìn tin nhắn của anh ấy, tôi thấy nó thật giả trân, liệu đó có phải sự thật? hay anh chỉ lừa em? anh không muốn yêu sớm thật? hay là anh có người yêu rồi?
Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong tôi, tâm trạng chẳng thể diễn tả nổi.
Thôi vậy, tin anh ấy đi. Dù gì cũng là người mình thích sâu đậm từ đầu năm, chẳng lẽ lại không tin người ta.
Vài ngày sau, tôi không nhắn tin với anh nữa, chỉ âm thầm tặng quà cho anh trên Call on Duty, game này, tôi tải về chơi, chỉ vì anh. Ổn mà, không sao cả, tôi quen rồi. Ngày nào cũng vậy, vào game tặng quà cho anh cũng đủ vui rồi.
Từng ngày, từng ngày trôi qua, tình cảm đối với anh cũng đã hết và xin hứa sẽ không bao giờ thích anh nữa.
Ban đầu, lúc tôi mới gặp anh, tình cảm của tôi mới chỉ là quý mến. Hàng tuần trôi qua, thứ tình cảm ấy lớn dần, nhưng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.
Tình cảm của tôi, nó cứ như bông hoa vậy, nở ra từng chút từng chút một, rồi sẽ trở thành bông hoa xinh đẹp. Nhưng rồi có ngày, nó sẽ lụi tàn. Rồi bông hoa khác...sẽ lại nở ra.
Còn anh, anh chẳng hề biết về tình cảm của tôi, chẳng biết tôi là ai, cũng nhưng chẳng biết về sự hiện diện của cô gái bé nhỏ hằng ngày đứng chờ anh xuống ở lan can tầng 1.
Đơn phương là vậy...
Tôi chỉ có thể đứng nhìn anh vui vẻ với bạn bè từ phía xa. Muốn tiến tới nói chuyện với anh nhưng cũng chẳng dám, nhắn tin cũng vậy.
Những ngày tâm trạng không tốt, chỉ cần thấy bóng dáng anh, cũng đủ để tâm trạng tôi tốt lên và vui vẻ hơn.
Tôi nhát gan nhờ bạn mình gửi thư, anh không nhận, chắc tôi phiền lắm phải không? Xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi rất nhiều.
21/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro