[ONESHOT] Under those tides, Above the timber
Disclaimer:
1. Hai anh thuộc về nhau, còn fic thuộc về tôi :D
2. Chiếc fic này được một người đồng chí dúi vào tay tôi khi tôi cạn plot, và có khung sườn khi tôi vẫn đang ngồi cười chiếc cfs tế tôi, và cuối cùng là 6k từ hoàn thiện trong một chiều một tốt.
3. Phù thuỷ Tuấn x Tiên cá Hạn, chiếc thiết lập tôi đã muốn thử từ lâu nhưng giờ mới có cơ hội để triển.
4. Truyện mang hơi hướng và màu sắc cổ tích đó mọi người, hi vọng mọi người sẽ thích.
5. Hãy nghe Mystery of Love của Sufjan Stevens nhé, BGM của fic đấy.
Ok, bắt đầu fic thôi ~~~
You are here... is that also a cruel dream that Fate has for me?
~~~~~~~~~
Truyền thuyết kể rằng, sâu trong một khu rừng diệu kì nọ, có một phù thuỷ ẩn mình sau những tán cây cao dày. Hắn là một phù thuỷ mang năng lực chữa lành, một năng lực tốt đẹp, song hắn lại bị chính xã hội của mình xua đuổi, xa lánh, bởi hắn khác với họ. Quá đau khổ trước phản ứng này, hắn quyết định nép mình sau khu rừng, sống một cuộc sống lẻ loi buồn bã.
Truyền thuyết cũng kể rằng, sâu trong một khu rừng diệu kì nọ, cậu phù thuỷ cô độc không phải là người duy nhất sống ở đó. Từ xưa rất xưa, trước cả sự hiện diện của cậu phù thuỷ, đã từng có một sinh vật khác đặt chân đến đây, làm chủ nơi này.
Đó là một chàng tiên cá bị nguyền rủa, một chàng tiên cá không thể cất tiếng hát, một chàng tiên cá bị cướp đi mất chính thứ vũ khí mạnh nhất của mình. Đau đớn bởi sự phản bội của loài người, bị tộc tiên cá bỏ rơi, chàng tiên cá đã lưu lạc đến khu rừng này, giăng một lớp phong ấn để không ai có thể quấy nhiễu đến chàng.
Ngỡ tưởng chàng sẽ mãi sống cô độc như vậy, song vào ngày cậu phù thuỷ nọ xuất hiện, chàng nhận ra có lẽ số phận không muốn chàng sống mãi như vậy.
Câu chuyện sau đó... sẽ diễn ra như thế nào đây?
~~~~~~~~~
- Chàng trai nhỏ... sao cậu lại lạc lối vào khu rừng này vậy?
- Vì... tôi đã bị xua đuổi...
- Ồ, bị xua đuổi? Vậy cậu có muốn cùng bầu bạn với một tiên cá bị nguyền rủa như tôi hay không?
- ... Thật sao?
- Đúng thế. Kì thực... đáng lẽ tôi sẽ phải giết cậu vì đã quấy nhiễu tôi, nhưng kết giới 200 năm này của tôi đã nhường đường cho cậu bước vào đây, tức có nghĩa cậu là người được chọn. Khu rừng này chọn cậu như cách nó đã chọn tôi từ 200 năm trước, và tôi không có lí do gì để từ chối cậu cả.
- Vậy... tiên cá, tôi nên gọi anh bằng tên gì đây...?
- Hãy gọi tôi bằng bất kỳ cái tên gì mà cậu muốn.
~~~~~~~~~
Khu rừng là chốn bình yên của Cung Tuấn.
Với những người sống xung quanh khu rừng này, nơi đây là một nơi tàn độc và hiểm ác: bất kỳ sinh linh bé nhỏ vô tội nào lạc bước qua đều sẽ bị khu rừng nuốt chửng. Những đôi mắt đỏ quạch trong bóng tối, những tiếng hú xa xa vọng lại, tất cả là quá đủ để biến khu rừng này thành nỗi kinh hoàng của bất kỳ ai.
À... nhưng ít nhất thì khu rừng không phải là nơi đáng sợ với hắn. Nói đúng hơn thì, nơi đây là chốn bình yên của hắn.
Khu rừng này tiếp nhận hắn vào khoảnh khắc hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất. Những tán cây rừng rì rào theo tiếng gió như khúc nhạc êm dịu, mỗi bước chân hắn đi đều được thảm cỏ đỡ lấy, tất cả những sự chăm sóc này khiến hắn cảm tưởng như khu rừng đang đón chào một người bạn cũ đã lâu không gặp vậy.
Nguồn năng lượng của hắn và khu rừng này như hòa làm một, vỗ về và ôm ấp linh hồn hắn, mời gọi hắn trở về nhà.
Ngồi xuống nền đất bằng cạnh một hồ nước trong veo, Cung Tuấn hắn đặt một chiếc sandwich cùng một ly nước hoa quả bên cạnh đó, yên tĩnh chờ một người.
- Chàng trai nhỏ, cậu có thói quen dậy sớm à? Không thể đến muộn hơn một chút sao?
Đây rồi, hắn mỉm cười ngẫm nghĩ, tiếng chuông ngân cùng giọng nói êm tai này là dấu hiệu cho thấy người hắn chờ đợi đã xuất hiện.
- Triết Hạn, bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh phải ăn gì đó đi chứ. Thể chất người cá của các anh rất đặc thù, không ăn là không được đâu.
Triết Hạn nheo mắt, lười biếng nhìn hắn. Đuôi cá của anh thoắt ẩn thoắt hiện sau làn nước hồ trong veo, lấp lánh phản chiếu dưới những tia nắng lọt qua tán cây của khu rừng.
- Cậu thật sự rất phiền toái đấy, Cung Tuấn.
- Là một kẻ phiền toái vẫn tốt hơn là một vị thần chỉ biết ngủ đó, anh không biết sao?
Anh lừ mắt nhìn hắn, lẩm bẩm điều gì đó giống như hối hận vì đã để hắn sống ở đây thay vì giết hắn ngay lúc mới gặp mặt, song tay anh vẫn với lấy gói bánh sandwich hắn để sẵn cho anh. Hắn cười khẽ trước biểu cảm đó của anh, vui vẻ ngâm một điệu nhạc xưa cũ nào đó, nhìn anh ăn hết món bánh mà mình đã cất công chuẩn bị từ sáng sớm với một tâm thế dễ chịu cùng thoải mái.
~~~~~~~~~
Kỳ thực thì khu rừng không đáng sợ như con người tưởng vậy, ít nhất là theo quan điểm của Cung Tuấn hắn.
Càng tiến sâu hơn vào khu rừng, các cây lại càng thêm lớn và dày hơn, các tán cây cứ đan vào nhau mà không theo một quy luật rõ ràng nào, tựa như những mạng nhện khổng lồ che lấp hết cả bầu trời xanh vậy. Những chiếc lá vàng, đỏ cùng nâu rơi che phủ đầy trên nền đất giống một thảm lửa, và nếu lắng tai nghe thật kỹ, con người có thể nghe tiếng hươu, nai rừng dạo bước trên thảm lửa vô hại ấy, tạo thành những âm thanh lạo xạo sống động trong không gian yên tĩnh của khu rừng vào những buổi sớm bình minh.
Đó cũng là nơi Cung Tuấn chọn để dựng lên ngôi nhà nhỏ cho mình, bởi những chiếc cây ấy là cột rễ bảo vệ tuyệt vời, và bởi nơi đây là querencia của hắn, là chốn bình yên của hắn.
Ở nơi đây, hắn sống một cuộc sống yên ả, không ồn ào. Hắn sẽ treo áo khoác của mình trên chiếc giá mỗi tối, sẽ phơi chiếc ủng của mình cạnh lò sưởi, và sẽ ăn một bữa tối giản đơn trên chiếc bàn chính diện của ngôi nhà.
Đó là một nhịp sống tương đối thoải mái và quen thuộc với hắn, không có bất kỳ một sự gò ép nào, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một cuộc sống rất cô đơn với hắn, bởi khi khu rừng say giấc, hắn chỉ còn lại một mình trong căn nhà nhỏ đó mà thôi.
Trước khi đi ngủ, theo thói quen, Cung Tuấn sẽ thắp lên một ngọn nến nhỏ để có thể an tâm ngủ ngon hơn. Ngọn nến đó giúp xua đi bóng đêm tĩnh lặng đang bao quanh hắn, trở thành ánh sáng an toàn của hắn, cũng là một lời mời tĩnh lặng gửi đến người bạn tiên cá của hắn. Hắn muốn thông qua ngọn nến này để nhắn gửi rằng anh hoàn toàn có thể ghé qua căn nhà của hắn để nghỉ ngơi thay vì ngủ dưới làn nước hồ lạnh lẽo. Hắn biết hắn đang lo những chuyện thừa thãi, song đó là một phần con người của hắn mất rồi.
Tuy vậy, mỗi sáng khi hắn thức giấc, hắn đều sẽ tìm thấy ngọn nến đã bị thổi tắt đi mất dù cả căn nhà lại không có bất kỳ dấu hiệu nào của một người thứ hai đã ghé thăm. Dẫu có đôi chút buồn vì điều đó, song hắn vẫn không mất đi hi vọng. Đây là một điệu nhảy mà cả hắn và anh đều đã quá quen thuộc, một điệu nhảy khởi đầu từ khoảnh khắc họ chạm mặt nhau dưới những tán cây rừng năm ấy. Hắn không thể thúc ép anh, mà phải chờ anh từ từ chấp nhận lời mời này của hắn.
Vì thế, khi màn đêm lại phủ lên khu rừng một lần nữa, Cung Tuấn lại lặng lẽ thắp lên một ngọn nến cạnh khung cửa sổ, rồi để ngọn nến ấm áp kia dỗ hắn chìm vào giấc ngủ.
Thực ra thì, khi chìm vào giấc ngủ như vậy, có một điều hắn đã không nhận ra...
- Tiểu tử ngốc.
Ngọn nến mới cháy được phân nửa trên bàn chợt vụt tắt bởi sự xuất hiện của một người khác trong căn phòng ngủ của hắn. Giọng nói của người mới đến kia rất êm ái dễ nghe, và ẩn sau lớp quần áo mỏng của người nọ là những chiếc vảy cá lấm tấm rải rác trên lưng, trên tay và trên cổ chân của người nọ, phản sáng lấp lánh dưới ánh sáng dịu dàng của vầng trăng đang treo bên ngoài cửa sổ.
Ấy chính là người mà hắn đã gửi lời mời thinh lặng, người mà hắn mong sẽ ghé thăm căn nhà của hắn, Triết Hạn.
- Đã bảo cậu không cần phải chờ tôi rồi, mất công thắp nến như vậy làm gì chứ.
Chắc chắn hắn đã ngủ say rồi, anh khẽ nở nụ cười rồi nhẹ chân rời đi, tìm cho mình chỗ ngủ quen thuộc trong phòng khách của căn nhà.
Đợi đến khi bình minh gõ cửa, anh sẽ lặng lẽ rời đi như cách anh đã đến. Bí mật này sẽ được anh ẩn sâu trong trái tim mình, bởi vì bí mật cùng tâm tình của tiên cá là thứ còn đáng giá hơn rất nhiều loại bảo vật khác trên đời này.
Những thứ ấy... anh không thể nào cho không hắn được đâu. Khi hắn chứng minh được mình là người xứng đáng, anh sẽ tình nguyện trao tất cả cho hắn, còn bây giờ, với anh, chỉ cần thế này là quá đủ rồi.
~~~~~~~~~
- Cậu không thích cùng đắm mình trong làn nước cùng tôi sao, chàng trai nhỏ?
Lời mời gọi của người kia quá đỗi hấp dẫn, song Cung Tuấn hắn phải kìm lòng lại, không để bản thân bị lời mời kia thu hút mà làm việc sẽ khiến hắn hối hận sau đó. Hắn lúc này đang ngồi trên một tảng đá chắc chắn cạnh hồ nước, chiếc áo choàng dày phủ dưới thân hắn như một tấm đệm êm ái. Trên đùi hắn là một quyển sổ, và chiếc bút chì gỗ được hắn kẹp chắc giữa hai đầu ngón tay của mình.
- Tôi thích khô ráo hơn là ướt nhẹp, cảm ơn.
Hắn thờ ơ đáp lại, tôi vẫn không ngừng vẽ gì đó trên giấy. Ánh nắng mặt trời phủ xuống nơi hắn đang ngồi, đem đến cảm giác ấm áp cùng bình yên đến cho hắn. Quang cảnh xung quanh hắn lúc này cũng rất đẹp, khiến hắn muốn hòa linh hồn mình vào khu rừng này, biến bản thân thành một phần của nó.
Khu rừng này vẫn luôn là chốn nhỏ của hắn như vậy đấy.
Sau câu nói kia của hắn, không gian lại chìm vào thinh lặng, tiếng bút loẹt xoẹt quệt trên nền giấy trắng là âm thanh duy nhất vang lên trong khu rừng. Và hiển nhiên người bạn đồng hành của hắn không muốn mọi thứ lại tẻ nhạt như vậy rồi.
Tiếng nước nhẹ vỗ bờ cùng tiếng thở dài thật nhỏ kéo sự chú ý của Cung Tuấn rời khỏi trang giấy trắng, đối diện với ánh mắt sáng trong của Triết Hạn đang chăm chú nhìn mình.
- Đừng lúc nào cũng đúng đắn như vậy, Cung Tuấn. Thả lỏng một chút đi, bởi tương lai nào ai biết trước được gì đâu, cứ tận hưởng không phải sẽ tốt hơn à?
Hắn lắc đầu bất lực trước lí do anh đưa ra, lắng nghe tiếng cười êm ái của anh vang bên tai. Bức vẽ lúc này vẫn thu hút hết sự chú ý của hắn, và hiển nhiên điều này cũng khiến anh tò mò.
- Chàng trai nhỏ, cậu vẽ gì đấy?
Triết Hạn nghiêng đầu nhìn hắn, đuôi cá của anh vỗ nhẹ lười biếng trên mặt nước. Ánh nắng mặt trời làm những đường nét xinh đẹp trên gương mặt anh thêm phần nổi bật hơn, và Cung Tuấn phải rất kiềm chế để không bẻ đôi cây bút chì trong nắm tay siết chặt của hắn.
Cố gắng tập trung vào việc tô thêm nét để cho mọi thứ trong tranh thêm hoàn hảo hơn, hắn ngẩng lên nhìn anh một chút rồi lại cúi xuống, nhàn nhạt đáp lời anh.
- Tôi vẽ cảnh sắc xung quanh mình thôi, không có gì cả đâu.
Thực ra thì... lời hắn nói cũng không phải là sai, bởi tranh của hắn lúc này đang phác hoạ những tán cây dày của rừng cùng với làn nước hồ trong vắt, nhưng đó mới chỉ là một phần sự thật, bởi giữa những cảnh sắc thiên nhiên ấy, có một sự vật khác nổi bật hơn rất nhiều.
Đó... là hình bóng của một tiên cá xinh đẹp đang bơi giữa làn nước ấy, với mái tóc vuốt ngược cùng đôi mắt trong veo sâu thẳm.
~~~~~~~~~
Bên cạnh những khoảnh khắc bình lặng yên ả ấy, khu rừng này cũng có cả những cơn bão ghé ngang qua, đem theo những đám mây xám xịt che kín bầu trời cùng tiếng sấm xé rách lớp cây cối che phủ cánh rừng. Đó là khi Cung Tuấn thấy mình vội vã lao đến cánh cửa gỗ ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài, mở toang nó ra và gào lên thật lớn. Tiếng hét của hắn bị sấm chớp đì đùng át tiếng, song hắn vẫn cố gắng hết sức để gọi người hắn cần tìm lúc này.
- Triết Hạn! Anh mau vào đây, đừng ở ngoài đêm nay, sẽ không tốt.
Những cơn gió mạnh lợi dụng việc hắn mở cửa mà ùa vào, khiến cả căn nhà nhỏ của hắn rung lắc dữ dội. Hắn phải rất vất vả mới giữ được cửa mở, và khi hắn ngỡ tưởng rằng anh sẽ ngó lơ lời đề nghị của mình, một bóng dáng quen thuộc thoắt vụt qua trước mặt hắn và lao vào nhà đã thay đổi suy nghĩ của hắn.
- Cậu biết tôi không cần cậu phải chăm sóc tôi mà, đúng chứ?
Nhìn Triết Hạn trừng mắt với mình mà rít khẽ, Cung Tuấn chỉ biết thở dài. Hắn khoá cửa cẩn thận, rồi đưa cho anh một chiếc khăn khô. Anh tiếp nhận lấy chiếc khăn từ hắn, lau khô mặt và tóc trước khi treo nó lên chiếc giá bên cạnh lò sưởi.
- Có thức ăn trong nồi đấy, là món anh thích nhất. Tôi đã ăn rồi, anh cứ ăn đi.
Cung Tuấn ngó lơ câu hỏi kia của anh và đáp lại bằng một câu trả lời không liên quan, song hắn biết đó là câu trả lời sẽ làm anh vui lên trông thấy. Sau khi đặt sẵn quần áo khô sang bên cạnh anh, hắn với lấy ngọn nến, rồi lặng lẽ thắp sáng nó lên.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, chúng tôi đang ở trong rừng chứ có phải ở biển đâu mà cậu thắp nến hoài vậy? Thích làm ngọn hải đăng đến thế sao?
- Vẫn còn đỡ hơn là làm một tiên cá trôi dạt không màng tương lai ra sao. Giọng hát của anh vẫn đang bị phong ấn mà anh chẳng quan tâm gì cả vậy...
Hắn khẽ thở dài. Chuyện anh không thể cất tiếng hát đã chẳng còn xa lạ với hắn, nhưng hắn lại là người lo lắng điều đó còn hơn cả anh nữa.
Giọng hát của một tiên cá là thứ vũ khí rất đỗi quan trọng với họ, là một phần máu thịt của họ. Một tiên cá mất đi giọng hát quả thật không khác gì một vị thần mất đi sức mạnh vậy, sẽ không thể bảo vệ bản thân hay những người xung quanh mình.
- Tôi đã nói rồi mà, không cần cậu lo cho tôi. Dẫu sao giọng hát cũng không phải vũ khí duy nhất mà tôi có.
Triết Hạn lầm bầm đáp nhỏ, tay anh chăm chú múc thức ăn ra bát. Biết anh một khi đã tập trung vào chuyện ăn uống thì sẽ không để tâm gì đến mọi việc xung quanh, hắn cũng không ép anh đưa ra cho mình một câu trả lời rõ ràng nữa, chỉ nhẹ nhàng nhắc.
- Anh ăn xong thì không cần dọn đâu, ngâm nước là được. Phòng ngủ tôi mở cửa, nếu anh muốn vào phòng tôi ngủ cho ấm thì cứ việc, không thì anh có thể ngủ ở đây, chăn nệm tôi để sẵn rồi.
Anh ừm hứm thật khẽ, má anh hơi phồng lên vì nhai đồ ăn. Hắn chớp mắt nhìn, trong lòng cảm thán cảnh trước mặt quả thật rất dễ thương, rồi cầm nến quay trở về phòng. Nhìn ánh nến leo lắt bên cạnh màn trời tối om bên ngoài, hắn thở dài thật nhỏ, rồi để tiếng mưa lộp độp gõ lên cửa sổ đưa tâm trí mình vào miền giấc mơ.
Một lúc lâu thật lâu sau đó, khi vẫn còn mơ màng, hắn có thể cảm nhận được giường mình hơi lún xuống vì sức nặng của một người nữa trèo lên, cùng một vòng tay ấm áp ôm ngang hông hắn và một mái đầu nho nhỏ nào đó tựa lên vai hắn. Người nọ sau khi tìm được tư thế nằm thoải mái rồi bèn lập tức ngủ luôn, khi ngủ cũng không quấy không nháo, chỉ nằm yên ôm hắn như vậy.
Cung Tuấn khẽ thở dài thật nhỏ, cố gắng ngó lơ trái tim nhảy loạn trong lồng ngực mà dỗ bản thân ngủ lại, song khi anh vẫn còn ôm chặt hắn như vậy, hắn thấy thật khó để có thể bình tĩnh lại được. Hắn không rõ mình đã ngủ lại bằng cách nào với tâm trí rối loạn như vậy, nhưng khi tâm trí hắn thật sự thanh tỉnh, hắn có thể cảm nhận được ánh nắng đang nhảy nhót xung quanh nơi hai người nằm.
- Chàng trai nhỏ, cậu ngủ say thật đấy. Cả đêm tôi ôm cậu như thế mà cậu không cựa quậy gì, thật ngoan.
Tiếng cười của Triết Hạn khe khẽ vang lên bên tai hắn, và vòng tay đang ôm lấy hắn cử động một chút.
Cung Tuấn thật sự rất vất vả mới có thể đánh lừa được anh rằng mình vẫn còn ngủ say, bởi chỉ cần anh đặt tay lên trái tim lại một lần nữa loạn nhịp của hắn, anh hoàn toàn có thể nhận ra hắn đã thức giấc từ lâu rồi.
Có vẻ như anh thật sự nghĩ hắn vẫn còn ngủ, bởi sau đó hắn cảm nhận được nụ hôn thật dịu dàng được đặt lên trán mình, rồi âm thanh thì thầm thật nhỏ của anh vang lên bên tai hắn, trước khi anh đứng dậy rời đi. Hắn nằm yên thêm một lúc nữa rồi từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm trên trần nhà với tâm trí cùng trái tim hỗn loạn đến khó tả. Ngọn nến trên bàn đã tắt từ lâu, khu rừng cũng vô cùng tĩnh lặng, song giọng nói khe khẽ của anh ban nãy vẫn còn vang vọng, tua đi tua lại như tiếng ca vĩnh hằng trong đầu hắn.
- Tiểu tử, ánh sáng của cậu đã dẫn đường cho tôi rồi, tôi còn cần phải nghĩ đến tương lai nữa sao?
~~~~~~~~~
Ngày lại ngày cứ thế trôi qua sau đêm định mệnh ấy, nhưng Cung Tuấn không còn thấy bóng dáng của anh ở bất kỳ nơi đâu trong khu rừng này nữa. Ngọn nến hắn thắp giờ cũng không còn ai ghé qua tắt đi, mặt nước hồ thu cũng không còn đuôi cá lười biếng khuấy nhẹ, và tiếng cười cùng giọng nói êm ái dễ chịu của hắn cũng không còn vang lên bên tai hắn nữa.
Ban ngày, hắn bắt đầu vẽ nhiều hơn, sấp tranh vẽ càng lúc càng dày thêm trên bàn hắn, song lại chẳng còn đôi mắt tò mò hỏi han hắn đang vẽ gì nữa. Những bông hoa Baby trắng rụng đầy xung quanh ngôi nhà của hắn, nhưng người thích gom chúng vào giỏ lại không còn đến thăm, và những bông hoa cứ thế úa tàn trên thảm cỏ xanh mướt.
Ban đêm, khi vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, hắn có thể thấy nụ cười của anh sáng lên trong bóng tối, cảm nhận được nụ hôn dịu dàng của anh trên trán và câu nói ấy vang khẽ bên tai trước khi tất cả lại chìm vào thinh lặng. Cái lạnh cứ thế ngấm vào xương tuỷ hắn, nhưng vòng tay ấm áp ấy đã chẳng còn ở bên hắn nữa.
Nỗi nhớ trong tim hắn lúc này đã át đi mọi thứ, khiến hắn không nhận ra rằng nguy hiểm đang cận kề bên hắn.
Ngôi làng năm xưa hắn từng sinh sống giờ đang gặp phải một dịch bệnh lạ, khiến người trong làng chết hàng loạt. Người dân tìm đủ mọi cách để chạy chữa song không có kết quả, và họ bắt đầu nghi ngờ rằng thế lực phù thuỷ ẩn sâu trong khu rừng diệu kì là nguyên nhân của mọi sự đau khổ này.
Ngay sau đó, một toán thanh niên được làng phái vào rừng để tìm phù thuỷ được đồn là sống sau những tán cây rừng đó, và khi tìm được liền lập tức giết bỏ.
Vấn đề là, căn nhà nơi hắn trú ngụ hiện giờ lại nằm ngoài vùng kết giới do anh giăng ra, vì vậy không khó để những người kia có thể tìm được nơi hắn ở, trở thành mối nguy hại với hắn.
Trong đêm tối, sự tĩnh lặng của khu rừng bị phá vỡ bởi tiếng hô hoán của những người dân trong làng và tiếng bước chân rầm rập trên nền đất. Cung Tuấn chạy mãi, chạy mãi, song sức lực của hắn không thể đọ lại được với những người kia, và hắn rơi vào hiểm cảnh chỉ trong thoáng chốc.
Hắn không thể đếm được số gậy mà họ giáng lên người hắn, cũng không thể đếm nổi rốt cục những người kia đã đâm hắn bao nhiêu nhát bằng những lưỡi dao sắc nhọn nữa. Cả cơ thể hắn đều kêu gào phản đối cơn đau, và chính hắn cũng đã khàn giọng cầu xin họ dừng lại, nhưng con người mà, đến cả sự vị tha của họ cũng dựa trên sự ích kỷ, vậy nên không bao lâu sau đó, hắn cảm nhận được đôi chân của hắn mềm nhũn ngã khuỵu, và cả người hắn cứ thế như con rối đứt dây mà rơi trên nền đất.
Chớp mắt nhìn những người kia hài lòng rời đi sau khi đã xác nhận mục tiêu săn đuổi không còn khả năng sống sót, Cung Tuấn cô độc chịu đau trên nền đất cạnh hồ nước nơi hắn và anh thường trò chuyện mỗi buổi sáng. Máu của hắn vẫn chảy ra không ngừng từ miệng vết thương, rồi hòa cùng với làn nước lạnh lẽo, khiến mùi sắt gỉ càng thêm lan xa trong không gian của khu rừng.
Hắn có thể thấy bóng tối lúc này càng lúc càng lại gần mình hơn, ép chặt đến nỗi hắn cảm thấy ngạt thở, và nếu nhìn kĩ hơn một chút, hắn dường như có thể thấy được thứ ánh sáng loang loáng của lưỡi hái kề sát bên hắn, cùng đôi mắt trống rỗng của Thần Chết đang cười nhạo hắn từ trên cao, song đó không phải là điều hắn quan tâm nhất vào lúc này.
Triết Hạn... vẫn chưa có cách nào phá giải lời nguyền. Hắn chưa kịp lấy lại giọng hát cho anh, những nghiên cứu của hắn về lời nguyền đó vẫn chưa hoàn thành, nhưng hắn lại bị Thần Chết ghi tên vào sổ tay của ngài mất rồi. Hắn muốn hỏi vì sao ông trời lại bất công với hắn đến vậy, song giờ sức lực của hắn chẳng còn đủ để chất vấn nữa, chỉ đành để sự thất vọng cùng tiếc nuối dần dần choán lấy trái tim hắn.
Thật tiếc... thật tiếc... tôi vẫn chưa tìm ra lời giải cho anh, Triết Hạn.
Với suy nghĩ cuối cùng ấy trong đầu, Cung Tuấn để bóng tối che mờ tầm mắt, và để bàn tay lạnh lẽo của Thần Chết chạm lên vai mình.
~~~~~~~~~
Mùi máu hòa cùng nước hồ đã đánh thức giác quan của Triết Hạn, khiến anh tỉnh giấc sau giấc ngủ dài với sự mơ hồ và sau đó là lo lắng.
Rốt cục đã có chuyện gì diễn ra khi anh say ngủ vậy?
Cố gắng kiềm chế bản năng săn mồi quen thuộc của mình, Triết Hạn trồi lên khỏi mặt nước, trong lòng không khỏi âu lo về mùi hương quá đỗi quen thuộc tỏa ra từ những giọt máu hoà với nước hồ của anh.
Và anh đã bị buộc phải chứng kiến cảnh tượng mà có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên đi được.
Vội vã bơi đến bên cạnh Cung Tuấn, người mà giờ đã rơi vào trạng thái hôn mê do mất quá nhiều máu, anh khe khẽ gọi hắn, trước khi run rẩy đưa bàn tay mình chạm vào gò má nhiễm hơi lạnh của hắn.
Chàng trai nhỏ, cậu đã làm gì để mà bị thương như thế này... Ai đã hại cậu ra nông nỗi này vậy...
Không, anh không thể để hắn chết được. Khu rừng này đã chọn hắn, mà bản thân anh cũng đã chọn hắn, Thần Chết đừng mong có cơ hội được đưa hắn đi.
- Tuấn Tuấn, xin lỗi cậu... Tôi tuyệt đối không thể nhìn cậu bị bóng tối cướp mất được...
Anh thì thầm thật nhỏ, rồi kéo hắn xuống làn nước hồ lạnh lẽo, cùng hắn chìm xuống cho đến khi ánh trăng trên cao không thể chiếu đến họ được nữa. Khi đã tìm được một chỗ thoải mái nhất cho cả hai, anh thở dài, vòng tay ôm hắn lại siết chặt thêm một chút. Nước mắt của anh cũng cứ thế lăn dài và hoá thành những hạt ngọc trai nhỏ, rụng đầy xung quanh nơi cả hai đang nằm
Anh đã từng đem lòng yêu con người bằng tất cả trái tim mình, cũng đã từng tự tay mình tiêu diệt chính kẻ đó để trả thù, vậy nên anh hiểu rất rõ một chân lý: Thời gian sống của con người thật quá ít ỏi, và bản thân con người cũng quá mong manh.
Dù đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào anh có thể tiếp tục yêu thêm được nữa, song khi ở cạnh Cung Tuấn, cùng hắn bầu bạn và xua tan đi nỗi cô đơn, anh nhận ra trái tim mình lại rung động thêm một lần nữa.
Anh đã lại một lần nữa đem lòng yêu con người, và lại phải nhìn người mình yêu trải qua ranh giới sinh tử.
Không, lần này anh sẽ không để Thần Chết đem hắn đi nữa.
Đặt lên cần cổ hắn một nụ hôn thật nhỏ như một lời xin lỗi, Triết Hạn cắn lên nó, cảm nhận hương vị ngọt ngào toả ra từ máu của hắn, nhưng đó đã không còn là thứ mà anh thèm khát và mong muốn nữa. Uống hết những giọt máu đó của hắn có thể đem giọng hát của anh quay trở lại, song anh không còn cần đến nó nữa.
Hắn đang dần tuột khỏi tầm tay anh, mà anh thì không muốn như vậy.
- Những gì diễn ra sắp tới, Tuấn Tuấn, có lẽ sẽ vô cùng kì lạ. Cậu sẽ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, sẽ trải qua những trận sốt triền miên không dứt, nhưng không sao cả, tôi sẽ ở cùng cậu, sẽ chăm sóc cậu, và không bao giờ bỏ cậu một mình chịu đựng những điều khó chịu kia.
Triết Hạn dứt một mảnh vảy từ trên người mình ra, hoà cùng với một ít máu từ đầu ngón tay của anh, rồi đặt nó lên vết cắn ban nãy, nhìn mảnh vảy từ từ chìm vào lớp da của hắn.
Quá trình biến đổi vậy là đã hoàn tất. Hắn giờ đã là người của anh, và không một ai, không một thế lực nào có thể đem hắn đi được nữa.
- Chàng trai nhỏ, đời người là phù du, nhưng cuộc sống thật sự của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Còn bây giờ... hãy để tôi kể cậu nghe một câu chuyện về chính tôi, nhé?
~~~~~~~~~
Triết Hạn thực ra đã từng yêu con người. Đó là mối tình đầu của anh, và cũng là mối tình khiến anh đau đớn nhất.
Người gọi anh bằng cái tên người muốn, và anh trao người cả trái tim của mình, cho đi mà không cần nhận lại. Sự ngây thơ trong tình yêu ấy của anh đã khiến cho cả gia đình của anh phải trả giá bằng sinh mạng của họ, trở thành vết nhơ khiến anh ân hận suốt cả đời này.
Tình yêu của anh chính thức tàn lụi từ khoảnh khắc anh chứng kiến người thân đổ máu, nhường chỗ cho sự hận thù không thể kìm nén nổi.
Tự tay anh phải giải quyết mối hận này. Anh muốn người đó phải chết, và cái chết của người đó phải đau đớn như những gì gia đình anh đã phải chịu đựng.
Khi ban cho người nọ án tử, Triết Hạn mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.
- Ngươi có lời gì muốn trăng trối nữa không?
- Ta nguyền rủa ngươi sẽ mãi mãi mất đi tiếng hát ngọt ngào. Ngươi chỉ có thể lấy lại được nó bằng máu của người ngươi yêu thương nhất.
Lắng nghe lời nguyền cay độc này, anh nhếch môi cười thật nhỏ.
Giọng hát ư? Thì ra ngươi yêu giọng hát này của ta còn nhiều hơn ta nữa.
Nếu đã vậy... ta cũng thành toàn mà tặng nó cho ngươi, mong ngươi xuống suối vàng có thể vui vẻ cầm nó mà không quay lại nữa.
Nhìn người mình từng yêu trở thành con rối của Thần Chết, Triết Hạn thở dài, xoay người rời đi mà chẳng buồn nhìn người nọ lấy một lần. Anh cũng thu xếp rời đi ngay trong ngày, bởi anh biết không sớm thì muộn, những người có chức sắc cao trong tộc của anh cũng sẽ rũ bỏ anh.
Bỏ lại hết tất cả quá khứ sau lưng, Triết Hạn để bản thân trôi dạt đi khắp nơi, rồi cuối cùng dừng chân tại khu rừng diệu kỳ nọ, chọn hồ nước ẩn sâu trong trái tim của khu rừng làm bến đỗ. Sau đó, anh giăng lên khu rừng một kết giới thật dày, rồi vùi mình ngủ sâu suốt 200 năm. Thẳng cho đến khi phù thuỷ nhỏ của anh xuyên qua được lớp kết giới ấy, anh mới trở mình tỉnh dậy, gặp gỡ hắn, rồi từ từ đem lòng yêu thương hắn.
Và phần sau đó... đã trở thành một câu chuyện cổ tích, thành lịch sử lưu trữ đến mãi về sau.
~~~~~~~~~
Khi Cung Tuấn tỉnh lại lần nữa, bầu trời lúc này đã ngả sang thu, và những chiếc lá vàng rơi đã trải đầy trước cửa nhà hắn. Khu rừng rì rào reo vui khi đôi mắt hắn hé mở, và Triết Hạn cũng không phải là ngoại lệ.
- Cậu tỉnh lại rồi, chàng trai nhỏ.
Hắn xoay người nhìn anh, khàn khàn giọng hỏi.
- Tôi ngủ đã lâu chưa...
- Rất lâu, Cung Tuấn, lâu đến nỗi tôi ngỡ tưởng cậu chỉ còn là một cái vỏ vô tri, và rằng linh hồn cậu đã bị Thần Chết bắt đi mất. Nhưng thật may, cậu đã tỉnh lại rồi.
Anh đặt bát thuốc lên bàn, rồi cúi xuống nhìn hắn, gương mặt của cả hai gần như không có khoảng cách nào cả. Đến khi này, hắn mới nhận ra lớp vảy trên người anh đã không còn nữa.
- Triết Hạn, vảy của anh...
Anh ngâm thật nhỏ, tiếng ngâm du dương bên tai hắn là bản nhạc êm dịu nhất hắn được nghe trên đời này.
Không cần nói hắn cũng hiểu rằng anh đã lấy lại được giọng hát của mình. Dù tò mò về cách thức, song hắn muốn tận hưởng không gian yên bình này lâu hơn một chút.
Câu hỏi ấy... hắn có thể hỏi sau cũng được, không cần vội vàng làm gì cả.
- Tôi dùng vảy của tôi để trao đổi với Thần Chết, để ngài trả lại linh hồn của cậu cho tôi. Tôi không còn là tiên cá nữa, Cung Tuấn, vậy nên tôi có thể ở lại bên cậu lâu thật lâu.
Mân mê tập tranh vẽ dính máu và bùn đất của hắn trong tay mình, anh thở dài thật nhỏ.
- Cậu đã vẽ tôi, chàng trai nhỏ. Cậu đã chờ tôi lâu như vậy mà không nản lòng.
Hắn vươn tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đáp lại.
- Ngọn hải đăng dành cho vị thần lạc lối, anh hiểu chứ...
Anh mỉm cười, đưa tay vuốt những lọn tóc loà xoà trên trán hắn về đúng vị trí.
- Tôi đã tìm được lối đi của tôi rồi, Cung Tuấn.
Và rồi anh cúi người đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng, đem tất cả tâm tình cùng yêu thương gửi vào nụ hôn ấy.
~~~~~~~~~
Truyền thuyết kể rằng, sâu trong một khu rừng diệu kì nọ, có một phù thuỷ ẩn mình sau những tán cây cao dày. Hắn là một phù thuỷ mang năng lực chữa lành, một năng lực tốt đẹp, song hắn lại bị chính xã hội của mình xua đuổi, xa lánh, bởi hắn khác với họ. Quá đau khổ trước phản ứng này, hắn quyết định nép mình sau khu rừng, sống một cuộc sống lẻ loi buồn bã.
Truyền thuyết cũng kể rằng, sâu trong một khu rừng diệu kì nọ, cậu phù thuỷ cô độc không phải là người duy nhất sống ở đó. Từ xưa rất xưa, trước cả sự hiện diện của cậu phù thuỷ, đã từng có một sinh vật khác đặt chân đến đây, làm chủ nơi này.
Đó là một chàng tiên cá bị nguyền rủa, một chàng tiên cá không thể cất tiếng hát, một chàng tiên cá bị cướp đi mất chính thứ vũ khí mạnh nhất của mình. Đau đớn bởi sự phản bội của loài người, bị tộc tiên cá bỏ rơi, chàng tiên cá đã lưu lạc đến khu rừng này, giăng một lớp phong ấn để không ai có thể quấy nhiễu đến chàng.
Ngỡ tưởng chàng sẽ mãi sống cô độc như vậy, song vào ngày cậu phù thuỷ nọ xuất hiện, chàng nhận ra có lẽ số phận không muốn chàng sống mãi như vậy.
Chàng chào đón tình yêu đến với mình, dành trọn tâm tình mình cho cậu phù thuỷ, để cậu ta yêu thương nuông chiều mình. Khi cậu phù thuỷ rơi vào hiểm cảnh, chàng tiên cá cho đi vảy cá quý giá nhất của mình để đổi lấy linh hồn của cậu, từ bỏ thân phận tiên cá và sống cùng cậu đến mãi về sau.
Vì vậy, nếu có một cơ hội đặt chân đến khu rừng, hãy lắng nghe thật kỹ, vì bạn sẽ nghe được tiếng hát du dương âm vang giữa những tán cây rừng, cùng đôi mắt yêu thương luôn theo sát, bao bọc và yêu thương tiếng hát ấy.
Nếu bạn nghe được và nhìn được nó, hãy mỉm cười thật tươi nhé, bởi đó chính là câu chuyện tình đẹp nhất bạn được chứng kiến đấy.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro