Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Click nghe nhạc trước đi rồi đọc =))))))

Vừa nghe nhạc vừa đọc, cảm xúc dâng trào =))))))

-1-2-3-4-5-6-7-8-9-dê-rô-nai-👌

Em ngồi trước hiên nhà, nhớ lại từng chút một chuyện đã qua, tuổi trẻ ngày ấy mới đây đã phủ bụi mờ của thời gian.

Năm tháng tuổi trẻ ấy tựa như cơn gió thoảng, vội đến rồi cũng vội đi.

Chiếc xích đu bên ngoài vẫn đang tự đung đưa trước gió, em lại nhớ đến năm ấy cùng anh ngồi, anh ơi, liệu anh có nhớ hay đã quên?

Em thì vẫn nhớ, đôi lúc lại quên, nhưng em làm sao quên được sự cô độc của mình và chiếc xích đu ngày ấy?

Mùa thu năm ấy thật đẹp, đường phố Hà Nội phủ kín lớp lá đỏ rơi, em yêu mùa thu năm đó, nhưng em yêu anh nhiều hơn.

Chậu hoa Sương vẫn vươn mình tươi tốt, trời không mưa nhưng em vẫn buồn đến lạ.

Chừng ấy thời gian rồi, tóc em cũng có vài sợi điểm sương, người thương ngày đó không còn bên cạnh, nhưng chậu hoa ngày nào vẫn theo em dù tháng dù năm.

Hoa Sương là tượng trưng của sự cô độc, bi thương, và lạnh lẽo của người còn lại, thế người đi rồi liệu có nhớ hoa Sương?

Tình yêu vốn dĩ không có từ "giá như". Bởi thế nên em không bao giờ nói rằng.

- Giá như em níu giữ được.

Anh ơi, không có thứ gì giá như, càng không có thứ gì muốn là điều được, cũng giống như ngày anh đem tặng em chậu hoa Sương, anh bảo rằng nó luôn tươi tốt khi nắng đến, tựa như em và anh luôn hòa vào nhau vậy.

Thế mà anh lại không hề nói với em rằng hoa Sương sẽ tàn! Hoa Sương sẽ lụi tàn khi mưa đến, anh ơi, ngày anh đi mưa không hề đến, chỉ có từng cơn sóng lớn vồ vập lấy trái tim em, tan nát từng chút một.

Quyển album ảnh em cầm trên tay, màu vàng ố đã phai mờ theo năm tháng, em mở ra, cả một vùng trời kí ức ùa về không nói trước.

Anh đứng trước nắng, mỉm cười nhìn em, nói với em rằng anh yêu em tựa như biển Dương Hoa, to như thế, rộng như thế, không gì sánh bằng được.

Nhưng anh ơi, bi thương anh dành cho em còn lớn hơn biển Dương Hoa, đi không nói trước, một lời từ biệt còn chưa vươn môi kia mà?

Tình yêu vốn không có chuyện lưu luyến hay không, chỉ có lòng đau như cắt mà thôi.

Anh có thể cũng đã quên mất rồi lời hẹn, đứng trước biển hoa Sương nói rằng yêu em một đời, một kiếp.

Anh ơi, một đời một kiếp dài bao lâu đây?

Dài bằng 4 cái mùa thu anh cùng em đi qua Hà Nội, dài bằng 6 cái mùa đông anh bỏ mặc em giữa biển hoa Sương sao anh ?

Thanh xuân có được bao lâu?

Em đã dành 10 năm để yêu một người trong vô vọng. Anh lấy can đảm từ đâu mà thề non hẹn biển, một đời, một kiếp?

Em cứ ngỡ rằng, em đã quên mất đi nụ cười của anh, tựa như ánh sáng lung linh huyền ảo về một khung trời đẹp, bụi mờ che gần hết đi những ký ức đẹp, nhưng nụ cười kia vẫn ám ảnh em từng ngày.

Em đã ngỡ rằng mình đã quên đi mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh, lúc nào cũng vấn vít đầu mũi em, làm em mê luyến cả 10 năm dài, thời gian trôi nhanh như chớp, người không thấy, mùi hương không còn, nhưng trong em vẫn là những mảnh vỡ ngày xưa, một mùi bạc hà của riêng anh, một đời không ai thay thế được.

Em ngỡ rằng tình cảm này đây, đã đặt một dấu chấm hết hoàn hảo đến như vậy, rốt cuộc là ai bi thương, ai ngu ngốc, ai lụy tình đây anh ?

Hoa Sương đã bao lần lụi tàn vì trời mưa, tim em đã bao lần thổn thức khi gió về, thu sang ?

Đời người được mấy lần yêu thương trọn vẹn anh nhỉ?

Anh có biết cảm giác thân thuộc với một ai đó, rồi bỗng nhiên xa lạ như chưa từng quen không? Cảm giác đó, thực sự rất đau lòng, như em bây giờ vậy.

Em cứ mãi tự hỏi mình rằng, rốt cuộc đã làm sai điều gì, anh đến, anh đi, vội vã như cái cách anh bắt bóng vậy, nhanh, nhưng mà chắc.

Bình yên là một ngày nắng, em chợt tỉnh giấc sau cơn mộng mị dài gần mười năm, là khi ấy em không còn nhớ về anh nữa.

Mưa từ đâu đổ xuống, bi thương gặm nhấm từng tế bào nỗi nhớ trong em.

Hoa Sương đang dần tàn úa từ từ, màu trắng trong, tinh khiết đến đau lòng, hoa Sương mang màu nước mắt, hoa Sương mang màu bi thương, hoa Sương mang nỗi đau của người ở lại.

Gió nhẹ thổi ngang, hiên nhà mưa rơi nhẹ, chiếc xích đu đơn độc ngoài sân bị che lấp bởi cơn mưa kia rồi.

Mưa qua rồi, nắng sẽ lên, cầu vồng sẽ hiện ra như một sắc màu tươi đẹp.

Nhưng anh đi rồi, nắng không đến, cầu vồng sau mưa là không có thật, vì em chưa từng nhìn thấy cầu vồng xuất hiện sau màn mưa.

Em chỉ nhìn thấy sau màn mưa, hoa Sương rụng rơi từng cánh một, trong suốt như mặt nước, tựa như nước mắt của người ở lại, nắng lên rồi, hoa Sương sẽ lại tươi tốt.

Nhưng anh đi rồi, em sống nữa đời tạm bợ ra sao ?

Đừng hứa, đừng thề, cũng đừng hẹn, một đời một kiếp, chứ không phải một ngày một bữa, hứa hẹn không nghĩ suy, làm dang dở cả đời người.

Bùi Tiến Dũng năm ấy đứng trước khung thành, dang tay chờ em bay đến ôm, khoảnh khắc ấy không chỉ là định mệnh của chúng ta, nó còn là một chuỗi bi thương cho những người hệ lụy.

-----------------------------------------

Cảm ơn mấy cô đã đọc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro