Kẻ đa tình bao giờ cũng khổ
"Tử Du, là chị đẩy Thái Anh xuống bậc cầu thang"
"Tử Du, là chị nói dối Thái Anh rằng em không còn yêu em ấy nữa"
"Tử Du, chị đã tát Thái Anh"
"Tử Du, chị là người đã hạ độc em ấy"
Thấu Kỳ Sa Hạ yêu Chu Tử Du, có thể chấp nhận biến thành phù thủy gây bao tội lỗi để yêu em ấy. Nhưng chuyện cổ tích thì chỉ nhắc đến hoàng tử và công chúa hạnh phúc bên nhau, còn phù thủy chỉ giữ mãi thứ tình cảm đơn phương mà không bao giờ nhận được hồi đáp.
Tiếc thay cho Thấu Kỳ Sa Hạ đã chậm chân trở thành người đến sau..
* * *
Phần I:
Tôi luôn ngưỡng mộ Thái Anh, em xinh đẹp dịu dàng, lại thông minh nhanh nhẹn. Em gần như là hoàn hảo, chăm chỉ đảm đang, am hiểu tường tận mọi thứ. Có một lần em đứng dưới nắng mỉm cười chào tôi, tôi nghĩ rằng không có bông hoa nào rạng rỡ và tràn đầy sức sống như em.
Dù tôi lớn hơn em tận 3 tuổi nhưng phải tự hổ thẹn với chính bản thân mình. Không quá xinh đẹp cũng chẳng chăm chỉ hay đảm đang việc nhà, thậm chí là lười nhác và hậu đậu quá mức. Tôi với em như hai người khác nhau, em đứng trên đỉnh núi cao vời kia, còn tôi đứng dưới vực sâu vạn trượng.
Có lẽ vì như thế mà Tử Du yêu em.
Nếu tôi là Tử Du, tôi cũng sẽ chọn một cô gái như em, sẽ nâng niu và trân quý như một báu vật vô giá trên đời. Vừa có tài vừa có sắc, kẻ ngu ngốc mới không chọn em.
Nhưng tôi lại yêu Tử Du, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vì tôi yêu Chu Tử Du nên chấp nhận làm tổn thương người tôi luôn ngưỡng mộ là em. Còn có lẽ Tử Du chỉ coi tôi như là người thay thế trong suốt những năm em sang Mỹ du học.
'Người thay thế' à ? Nghe cũng đau đấy, cũng nhói lòng đấy, cũng muốn rơi nước mắt lắm, nhưng vì muốn ở bên Tử Du, tôi sẵn sàng cho qua mọi thứ.
Yêu Chu Tử Du, chấp nhận đau thương, chấp nhận làm vấy bẩn người tôi luôn ngưỡng mộ, đây có lẽ là sự ngu ngốc và dại dột nhất trong năm tháng thanh xuân của tôi. Nhưng ai cũng muốn thử một lần mà ? Đến lúc nhìn lại mới tự chê cười bản thân mình rằng: không ngờ đã có một quãng thời gian ngờ nghệch và dại khờ đến như thế.
Tôi biết Tử Du yêu Thái Anh, không nói ra nhưng ai cũng nghĩ vậy. Nhưng sao khi tôi kể ra những việc đã làm để dày vò Thái Anh, cô gái tôi yêu lại im lặng ?
Chẳng phải nên chửi mắng tôi, ném tôi cái nhìn khinh bỉ và lạnh lùng sao ?
Thoáng chốc tôi lại cảm thấy sợ Tử Du, hay vì em đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận để không bùng phát trước tôi ? Là vì tôi là người thay thế cho Thái Anh suốt nhiều năm qua à ?
Ha, đau thật đấy. Cuối cùng cũng chỉ mang cái danh 'người thay thế' cho ai kia.
Làm nhiều thứ như vậy, nhưng Tử Du chẳng thể quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Bình thường em đi sẽ không ngoảnh đầu lại, tôi đứng lại nhìn bóng lưng em, tôi giống hệt như kẻ thất bại, kẻ bị bỏ rơi.
Tôi muốn khóc, nhưng khóc không nổi.
Tôi muốn buông bỏ, nhưng lại chẳng thể buông tay được.
Tôi muốn dừng lại, nhưng đến bước này thì đâu thể quay đầu được nữa ?
Ừ, chẳng thể quay đầu được nữa..
Phần II:
"Chu Tử Du, em yêu chị không?"
Tôi hỏi em một câu vu vơ như vậy khi vừa ngắm nhìn nụ hoa trên cành mới chớm nở ngoài cửa sổ.
Không một tiếng trả lời, tôi quay người lại nhìn em.
Em vẫn chăm chú đọc sách, bộ dạng ung dung, cao ngạo kia khi đọc sách của em khiến tôi bị thu hút lạ thường. Nhưng dường như là không nghe thấy câu hỏi của tôi.
À phải rồi, em yêu Tôn Thái Anh !
Nhận thấy câu hỏi dư thừa của mình, tôi chán nản đứng dậy đi ra ngoài.
Đứng nhìn mấy bông hoa lan đã nở ngoài vườn, tôi thầm tính ngày Thái Anh trở về sau chuyến du học.
Còn 2 ngày nữa.
Không biết em ấy sẽ nhìn tôi bằng con mắt như thế nào khi tôi đã gây ra đủ mọi chuyện cho em ấy. Tôi đã thành người xấu rồi sao ?
Dù sớm hay muộn vẫn phải trả lại vị trí này cho em ấy. Có chút không nỡ, lại có chút bực bội.
Bực bội ?
Có lẽ là do tôi yêu Tử Du quá nhiều, yêu mà không cần đáp lại. Giờ đứng nhìn hai người ấy hạnh phúc, tôi giống như một nhân vật phụ hoàn thành xong vai diễn thì sẽ nhường lại đất diễn cho nhân vật chính.
Thấu Kỳ Sa Hạ tôi lại là đóng vai kẻ ác.
Nực cười thật !
Lòng đã bị dây bẩn, không còn trong sạch như trước, liệu còn phép màu nào cho tôi không ?
Nếu có phép màu thì sẽ cũng chỉ dành cho công chúa, còn phủ thủy thì mãi ôm mộng tưởng.
* * *
Ngày tôi gặp lại Thái Anh, em vẫn như trước. Vẫn rạng ngời như đóa hoa nở rộ, vẫn căng tràn nhựa sống. 3 năm qua em không hề thay đổi, đôi mắt sáng ngời nhìn tôi chăm chú khiến tôi lúng túng, không chịu được, tôi mở lời trước:
"3 năm qua em sinh sống như thế nào ?"
"Tuy có chút khác biệt về phong tục, sinh hoạt nhưng dần dần em cũng làm quen được"
Vẫn giọng nói ấy, vẫn dịu dàng trầm ổn thế.
"Em có giận chị không ?"
Thái Anh đoán ra tôi muốn hỏi điều gì.
"Em biết chị yêu Tử Du"
"..."
"Em không giận chị"
"Vì sao?"
Tôi nghẹn lời vì câu trả lời của em. Em có thể lương thiện đến như thế sao ?
"Em là chị thì em sẽ cũng sẽ làm vậy. Yêu khiến con người ta mù quáng mà. Mù quáng một lần để sau này ta sẽ trưởng thành hơn, không phải vậy sao ? Em vẫn tin ngay từ đầu chị không muốn làm thế với em, dù có thế nào đi nữa, chị vẫn là người em yêu quý nhất"
Tôi suýt khóc khi nghe được câu trả lời của em.
Tôi sai rồi, sai thật rồi. Sai khi làm tổn thương cô gái trước mặt. Sau từng ấy chuyện, em lại vẫn có thể mỉm cười nói rằng em không giận tôi.
Tôi không phải người đóng vai kẻ xấu nữa, mà tôi là người xấu thực sự.
Tạm biệt em để trở về, tôi vừa đi vừa nghĩ về cuộc nói chuyện ban nãy. Ngẩng đầu lên lại vô tình nhìn thấy Tử Du đứng trước mặt.
"Tử Du, sao em lại ở đây?"
"Chị vừa đi gặp ai về à?"
"Ừ, chị gặp Thái Anh"
Tôi nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong mắt em. Trong lòng có chút đau đớn, có lẽ vì em vui mừng vì sắp gặp lại người em yêu.
Cuối cùng kẻ thất bại là tôi.
Chịu đựng sự tổn thương đang lan rộng ra từng thớ thịt khắp cơ thể, giọng tôi có chút run run:
"Em ấy về nước rồi, Thái Anh đang ngồi quán coffee bên kia đường, em ra gặp Thái Anh đi"
Tôi cố đi nhanh qua Tử Du để không cho em thấy đôi mắt đã đỏ lên, trong tâm can đã quặn thắt lại khiến cơ thể không chịu được nữa.
"Chị!"
"Sao thế ?"
Tôi dừng lại nhưng không dám quay lại nhìn mặt em.
"Cảm ơn chị vì suốt thời gian qua đã ở bên em"
Cảm nhận được dòng nước nóng ở trên mặt. Tôi đờ người ra, trái tim như bị ai xách ngược lên, đầu óc trống rỗng.
"Không, không có gì đâu"
Cổ họng đã nghẹn lại, hít thở cũng là một việc khó khăn. Tôi thả em về với người em yêu, cũng là giải thoát cho tôi.
Thôi thì mong em hạnh phúc.
Bước chân nhanh hơn, tôi cảm thấy rằng Tử Du vẫn đang đứng nhìn tôi đi. Đến khi em chạy sang bên đường đến quán coffee Thái Anh đang ngồi, thì nước mắt đã đầy mặt tôi.
Đau thật đấy, đau quá !
Người tôi mềm nhũn, bước chân nặng hơn. Cả cơ thể như muốn đổ gục xuống nhưng lại không thể. Cái cảm giác khó chịu này khiến tôi muốn từ bỏ tất cả mọi thứ.
Đàn giao thông bật đèn xanh, tôi vẫn lững thững đi qua đường, bên tai là những tiếng hét của mọi người, tôi vẫn cứ đi, đến khi cảm thấy cơ thể bị bay lên không trung rồi đập xuống nền đất lạnh.
Mọi người xúm lại chỗ tôi nằm, có người hốt hoảng gọi cho bệnh viện, có người thì lay tôi dậy, người khác thì cố gọi tôi trước khi tôi mất đi ý thức.
Tôi biết lần này không qua khỏi được, đây chẳng phải là quả báo cho những điều tôi đã làm với Thái Anh sao ?
Trước khi nặng nề khép mắt xuống, tôi nhìn thấy Tử Du, em chạy đến chỗ tôi, mặt dần lộ ra vẻ hoảng sợ, có lẽ em cũng thấy ánh mắt cuối cùng tôi nhìn em rồi.
Tử Du, đời này chị chậm một bước nên không thể có được tình cảm của em.
Kiếp sau, chị nhất định sẽ đến sớm hơn tất cả mọi người để yêu em, chị sẽ yêu em nhiều hơn cả đời này.
'Kẻ đa tình bao giờ cũng khổ'
Chị yêu em, Chu Tử Du.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro