Bonus 2
Rốt cuộc Tzuyu quyết định ở lại Nhật luôn, sau đó từ Nhật bay về Hàn Quốc chung với Sana. Sana hết sức cao hứng, rủ Tzuyu đi thăm nhà Mina và Momo luôn, không biết đến khi nào mới có dịp cả 4 người bọn họ đều ở Nhật.
Từ nhà Sana đến nhà Mina gần hơn một chút, nên hai người nghĩ đến nhà Mina trước, rồi rủ Mina cùng đi qua nhà Momo. Ngồi xe hết 45 phút mới đến được trước cửa nhà Mina. Mina ra mở cửa với nét ngạc nhiên không thể che giấu.
- Ơ, chị Sana, Tzuyu, hai người đến đây có việc gì không?
Một câu hỏi rất lịch sự, nhưng xét theo quan hệ của họ, không phải là Mina nên mừng rỡ hỏi: "Sao hai người không gọi em trước, mau vào nhà đi.". Còn câu hỏi này, rõ là có ý nghĩa, nếu không có việc gì thì mời hai người đi về. Sana thầm thấy lạ, Mina dù rụt rè ít nói nhưng là một đứa em rất ngoan và chân thành, rồi còn cái vẻ bối rối của nó là sao nữa chứ?
- Chị định dẫn Tzuyu sang nhà em chơi cho biết thôi, trong nhà có ai không? Bọn chị vào nhà được chứ?
- À, ờ, ba mẹ em đã đi du lịch châu Âu hết rồi...
- Tội em quá vậy, sao em không qua nhà chị hay Momo chơi, ở nhà một mình...
Sana chưa nói hết câu thì một giọng nói khác bất thình lình vang lên:
- Ủa ai đến vậy em, không phải em nói ba mẹ đến tuần sau mới về à?
Cái giọng này sao quen thuộc với Sana thế nhỉ? Sana trố mắt nhìn Mina như chờ đợi một câu trả lời, trong khi Mina nhăn nhó cười khổ nhìn lại hai người, thì sau lưng của Mina liền xuất hiện đáp án.
- Sao em không trả lời? Ý, SANA, TZUYU, sao hai người lại ở đây?
- MOMO, cậu cũng ở đây ư, tớ còn định rủ Mina sang nhà cậu chơi nè. Hai người hay quá nha, tụ tập mà không kêu tớ.
Sana bất mãn nói một tràng, còn Tzuyu thì chỉ để ý đến bộ đồ có vẻ như là đồ ngủ của cả hai người, bên trong cổ còn thấp thoáng mấy dấu "đỏ đỏ". Cậu nhếch môi, hướng đến Momo ra vẻ tán thưởng:
- Mùa lễ giáng sinh năm nay thật tuyệt vời, phải không chị Momo?
Momo ngớ người ra, sau đó mới cười phớ lớ:
- Tất nhiên, tất nhiên rồi, haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro